Luân Hoán:
Song Thao, người bạn
văn, biết sớm, gặp muộn

PHIẾM

TIỄN

Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

Hà Thúc Sinh:
Nghe Song Thao kể
chuyện

Hoàng Ngọc Hiến:
Đọc văn học hải ngoại

Nguyễn Đình Toàn:
Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

Nguyễn Mộng Giác:
Bài tựa tập truyện:
Chân Mang Giầy số 6

Hồ Đình Nghiêm:
Montréal và Bỏ Chốn
Mù Sương

Nhiều tác giả:
Chùm thơ kỷ niệm

Phạm Phú Minh
Đọc "PHIẾM" của
Song Thao

Lưu Nguyễn
Luân Hoán trong chuyện
PHIẾM của nhà văn
Song Thao

Du Tử Lê
PHIẾM của Song Thao
"PHIẾM...CHỦ"

Hoàng Xuân Sơn
Đọc PHIẾM

Nguyễn Đình Toàn
Đọc PHIẾM của Song Thao

Trà Lũ
Tôi đọc sách PHIẾM của SongThao

Phạm Xuân Đài
Đọc Chốn Cũ của Song
Thao

Lương Thư Trung
Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

Bắc Phong:
PHIẾM Song Thao

Lan man của PHIẾM

Nguyễn Vy Khanh:
Những chốn cũ của Song Thao

 

“PHIẾM…CHỦ” SONG THAO CHUẨN BỊ ĐƯỜNG GƯƠM …PHIẾM, MỚI

Từ một người viết truyện ngắn, nhà văn Song Thao, trong vòng trên dưới một thập niên, đã chuyển sang viết…phiếm.
Sự thành công liên tiếp của ông, trong lãnh vực mới này, qua những tập phiếm dày cui và, những bài phiếm được nhiều trang mạng, cũng như báo giấy đăng tải (có và quên trả tiền nhuận bút,) đã biến họ Tạ *) thành một thứ “siêu sao” trong lãnh vực…phiếm loạn.

Ông phối hợp võ công hư ảo của Ba Tư và, chưởng lực kỳ bí của Tây Vực (nói theo phong cách chưởng Kim Dung,) đã biến ông thành một trong những cao thủ trên “võ đài phiếm…loạn” hải ngoại.

Với sự tiếp tay của các “kiếm khách bịt mặt” như Kha Trấn Ác / Luân Hoán, Trang chủ Cà Na Trang / Hoàng Xuân Sơn… chỉ trong vòng ít năm, “Phiếm chủ” Song Thao đã lưu lại giang hồ 7 “kỳ tích” cực kỳ “hoành tráng.” Kỳ tích nào của ông cũng rộng lớn về không gian, cũng như số…trang!

Với đủ thứ võ công…cười. Từ cười mỉm chi, cười nửa miệng, cười nắc nẻ (như bị cù léc,) tới cười…nhạt và, luôn cả “cười không nổi…” dư luận đồn dãi rằng nhà văn của chúng ta đã tậu được tới mấy “con”…ô tô “con,” để di chuyển đó đây, thay vì phải “vận cước đằng vân;” và…ho, hú ầm ầm như đại ca Dương Qua…

“Phiếm chủ” từ chối biểu dương võ công kiểu này, cũng tốt thôi! Bởi vì nó vừa bớt hao tổn chân khí (vốn không còn được bao nhiêu,) lại vừa đỡ mất thì giờ (cũng còn khá ít;) chưa kể, loạng quạng, có khi trúng ám khí của các nữ hiệp thì, sẽ thập phần…mất vui!

Theo một nguồn tin yêu cầu “quên tôi đi” cho biết, trong năm Canh Dần, “cọp (không phải bò) vào thành phố” “Phiếm chủ” Song Thao sẽ tung vào thế giới sách vở đang “xuống cấp” can không nổi, “phiếm chưởng” thứ tám của ông.

Nghe đâu, lần này, ngay ở bìa sách, tác giả sẽ cho “chạy” một “xì lô găng,” rằng:

“Bảo đảm nếu không cười, sẽ được hoàn lại tiền…tươi!”
Vì cười hay…nhăn thì cũng một nghĩa như nhau mà thôi.
Bạn tôi, khó thật.

Du Tử Lê - 2009

(*) Nhà văn Song Thao tên thật Tạ Trung Sơn; sinh năm 1938 tại Hà Nội.