Anh em
Cái lò nướng
Cây đèn cầy
Chị Mùi
Hoa
Mầu xe
Sảng khoái
Sông
Tuyết
Xuân

HOA

Tôi chết lặng trước đám hoa. Chúng như những trái ớt xỉa ra. Từng chùm. Từng chùm. Khuôn cổng rộng rãi treo đầy hoa màu cam đỏ. Ngày thơ ấu chúng đã là của tôi. Đã là cuộc đời tôi nhỏ nhít. Khuôn cổng nhà tôi cũng rực một màu hoa như vậy. Xa nhà cả nửa thế kỷ, qua biết bao nhiêu phố thị, non nước tôi bỗng tình cờ gặp lại nó ở đây. Nhà tôi ở Hà Nội. Hoa trước mắt tôi ở Đà Lạt. Giữa Hà Nội và Đà Lạt chỉ ngàn cây số. Nhưng là ngàn cây số không có lối về. Tôi không đi theo đường thẳng. Tôi đi vòng quanh bao nhiêu đất nước, nhảy qua cả một đại dương, vạn dậm trong chân, tôi mới tới Đà Lạt. Đà Lạt thì lạ gì. Tôi đã từng tới đó cả chục lần. Nhưng lần này tôi mới thấy đám hoa ớt màu cam nở rộ trên cổng vào của vườn Bích Câu. Tôi ngẩn ngơ. Có lẽ người ta đã mang hoa ngoài Hà Nội vào trồng lại nơi đây. Có lẽ người ta đã đánh cả cây hoa leo trên cổng nhà tôi mang vào trong này. Tôi mân mê từng búp hoa. Chúng là tôi thuở ấu thời. Tôi nhìn thấy chúng bằng con mắt tôi ngày đó. Ngày đó, chiến trận đã tàn phá thành bình địa ngôi nhà có hoa ớt của tôi. Làm gì còn hoa ớt nhà tôi nữa. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy hoa ớt này là hoa ớt nhà tôi. Và tôi rưng rưng.

Khi nhìn thấy cây hoa giấy điểm một vài bông hoa đỏ tía trong một chậu hoa nho nhỏ ở siêu thị, nhà tôi như reo lên. Cây hoa nằm ép trong một dẫy chậu gồm nhiều loại hoa khác nhau trông đơn côi và tội nghiệp. Nàng nhào tới, bưng vội chậu hoa, trông như không cách gì có thể rời ra được. Ngày còn ở Việt Nam, nhà nàng chung quanh toàn hoa giấy. Nó là tuổi thơ của nàng. Nơi xứ lạnh này, giữa các loại hoa khác, kiêu sa và lộng lẫy, những cánh hoa giấy trông quê mùa và tầm thường. Nhưng dưới mắt nhà tôi, đó là thứ hoa đẹp nhất. Không hoa gì có thể hơn được loại hoa hậu này.
Nhìn hoa, chúng ta không nhìn chúng như hoa, chúng ta chỉ thấy hồn hoa. Hồn hoa không ở trong hoa mà ở trong chúng ta.

04/2008