Tưởng có cơn bão
Hạnh phúc
Chân mang giầy số 6
Auld Lang Syne
Rửa tay
Eva
Ôm rơm
Cũng gọi là về
Chớp mắt ngoái lại
Sabrina

 

EVA

Tình cờ tôi gặp Eva. Phải nói ngay để những bạn nào ưa những chuyện thơ mộng không bị thất vọng bất ngờ. Eva không còn ở tuổi có thể tạo được những điều thơ mộng. Năm kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến Eva vừa tròn tuổi trăng rằm. Những bạn nào không thuộc lịch sử thế giới, không biết cuộc đại chiến kết thúc vào năm nào, xin đừng phiền trách tôi. Vì tôi không thể mở miệng hỏi tuổi của một người đàn bà được, dù người đàn bà đó dư sức đóng vai bà nội bà ngoại.

Đại chiến thế giới là một khúc ngoặc quan trọng trong cuộc đời Eva. Bằng cách này hay cách khác, nó đã cướp đi của bà hai chỗ dựa vững chắc nhất của đời người. Cha bà tử trận trong quân phục của Quân đội Ba Lan, mẹ bà vùi thây ở một nơi chốn nào đó dưới rừng bom đạn gào thét dữ dội như những lằn roi lửa trong tay những ngạ quỷ ở chốn địa ngục. Còn trơ lại một mình trên cõi đời, bà bị lùa vào trong trại tập trung. Ông không thể tưởng tượng được tuổi thơ của tôi đâu. Mà nói cho cùng, tôi làm gì có tuổi thơ. Trong trại tập trung chúng tôi làm việc quần quật như một đám nô lệ. Mùa đông, tuyết phủ ngập trời, chúng tôi phải đi chân không làm việc ngoài trời. Eva nhắc đi nhắc lại tên của một thứ thực vật gì đó mà tôi chưa bao giờ nghe. Thấy tôi nghệt mặt ra không hiểu, bà có vẻ phiền lòng lắm. Cái thứ cỏ cây đã đánh cắp mất tuổi thơ của bà, nó là thứ đáng ghét nhất trên thế gian này, vậy mà nó không có một chỗ cỏn con nào trong cái đầu cũng đáng ghét không kém của tôi. Bà nhìn tôi, đôi mắt trừng trừng làm tôi liên tưởng tới cái sắc lạnh của ánh mắt thú rừng, đầu lắc quầy quậy như thương hại cho một sự thiếu sót to lớn của người đang đối thoại với bà. Đôi chân tôi bầm tím, sưng vù, nứt nẻ, mỗi bước đi như một cực hình. Nhiều khi tôi ước mình không có chân có lẽ đỡ khổ hơn. Bàn chân này đây... Eva giơ chân lên như muốn tôi chiêm ngưỡng một kỳ công có một không hai trong cuộc đời. Nhưng mặt bà bỗng cau lại đau đớn, những nếp nhăn sâu thêm, bà nhẹ nhàng nhấc chiếc chân đặt lại trên nệm, khẽ gắt yêu như người mẹ nhẹ mắng đứa con cưng đang nghịch ngợm. Mày lại hành tao nữa sao mày? Đồ phải gió!

Nơi tôi gặp Eva là một nơi ít thơ mộng nhất, một nơi chẳng ai muốn tới nếu không bị mang tới. Căn phòng vô hồn trong nhà thương nằm tại một khu vắng vẻ và yên tĩnh nhất trong thành phố là một căn phòng đôi. Hai chiếc giường sạch sẽ, trắng toát, lỉnh kỉnh đủ thứ máy móc chiếm gần hết diện tích không lấy gì làm nhiều nhặn lắm của căn phòng. Chỗ còn lại là một chiếc bàn viết, một chiếc ghế gỗ, một chiếc bàn thấp và hai chiếc ghế bành bọc nệm loại một người ngồi. Tôi ngồi trên chiếc ghế kê sát vào vách tường, cách chân giường của Eva một lối đi hẹp. Chiếc giường kia, cô em tôi, vừa qua một ca mổ nhỏ, nằm đắp chiếc drap trắng phủ kín từ vai trở xuống, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi. Tôi đến thăm cô em gái tôi chứ không phải Eva, nhưng bà túm lấy tôi nói chuyện huyên thuyên, làm như thể tôi tới thăm bà.

Chiếc chân được băng kín mít từ đùi trở xuống nằm ngang nhiên trước mắt tôi được Eva cho là vật đáng chú ý nhất. Nằm chình ình như vậy chưa đủ, nó còn được Eva luôn miệng bắt tôi phải tận tường những gì xảy ra cho nó.

" Tôi trèo lên chiếc ghế gỗ dọn dẹp ngăn tủ chén bát treo cao trong bếp. Chiếc ghế quả có hơi xộc xệch nhưng tính tôi muốn làm gì thì cứ phăng phăng làm liền nên nhắm mắt bước lên. Mà nó cũng cắc cớ lắm! Phải chi nó tóa họa liền thì đỡ biết mấy. Đằng này nó lại chờ cho tôi đứng ngất ngưởng xong mới rã rời ra ném phịch tôi xuống sàn nhà, chân đập vào cạnh bếp đánh rầm một cái thì còn gì là chân với cẳng. Thời buổi bây giờ người ta làm ăn dối trá, đóng một chiếc ghế cũng không nên hồn!"

Nhìn thân hình Eva xổ tung ra kín hết mặt giường tôi nghĩ chẳng trách được chiếc ghế. Dầu gì cũng phải nói lời an ủi cho phải phép.

" Vậy là bà còn may đó, bà dì tôi cũng trèo lên ghế, té như bà, đầu va vào tường, bất tỉnh hơn một ngày mới mở mắt được, bị liệt luôn, nằm cả chục năm trời không cử động được, muốn chết cũng chẳng chết cho. Đâu có chỉ bị gãy xương chân như bà. "

Eva mở miệng cười. Khuôn mặt bà thô tháp nhưng nụ cười lại tươi tắn dễ nhìn. Bà quay sang cô em tôi giọng mừng rỡ.

" Ừ, kể cũng may thật cô nhỉ? Nếu cái đầu tôi nặng hơn cái chân thì chắc bây giờ nằm một đống rồi. Có đâu được chung phòng với cô. " Bà quay lại phía tôi " Này ông, ông có cô em vui tính lắm, chúng tôi nói chuyện lung tung cả ngày như hai người bạn thân vậy. "

Cô em tôi gật gật đầu cười cho vừa lòng Eva rồi nói nhỏ với tôi bằng tiếng Việt.

" Nói suốt ngày chẳng cho em ngủ nghê gì. Làm như trên đời này chỉ có mình bà ấy có cái chân gãy thôi ấy. Mà cũng may bà ấy chỉ gãy có một chân chứ gãy hai chân chắc nói sáng đêm luôn chịu gì nổi. Bữa nay vớ được anh bà ấy tha hồ nói. Mừng lắm đấy! "

Eva đưa mắt liếc quanh hai anh em tôi như muốn tìm xem chúng tôi đang nói gì. Bà ấy không hiểu, dĩ nhiên, nhưng cũng góp được tiếng.

" Nghe hai người nói chuyện cứ như nghe chim hót buổi sáng ấy. Líu la líu lo. Chắc cô em đang nói xấu tôi phải không? " Bà phá lên cười rổn rảng " Tôi giỡn đấy! Hai người cứ nói đi. Tôi nghe cũng thấy vui rồi. "

Nói vậy nhưng chỉ vài giây sau Eva lại ôm chân la.

" Ối, nhức quá! Ông biết không, người ta bắt cả chục con ốc bằng kim khí trong chân tôi. Chịu gì thấu! "

Tôi lại phải miễn cưỡng lên tiếng an ủi bà. Đời tôi ít có dịp làm việc thiện nên vớ được dịp tốt nào tôi ít khi bỏ qua hầu có thể thu thập credit dùng cho cuộc sống mai sau.

" Khoa học bây giờ tiến bộ nhiều. Người ta thay tất cả các bộ phận trong người còn được huống chi chỉ tặng cho bà vài chiếc đinh ốc rẻ tiền. Không sao đâu bà ạ! "

Không hiểu vì lời an ủi của tôi có tác động tức thời hay vì bà lại có dịp dùng cái miệng hay nói mà Eva phấn khởi hẳn lên. Bà giễu với tôi.

" Ông này, tôi nghĩ là bây giờ mỗi khi đau ốm người ta không còn đi bệnh viện nữa mà người ta vào garage! "

Eva phá lên cười thích thú giữa hai tiếng cười phụ họa của tôi và cô em tôi. Tiếng cười quá trớn làm người bà rung lên. Chiếc giường lò xo trước mắt tôi cũng cười theo. Chiếc chân đau của bà dĩ nhiên chẳng thể thích hợp với một dịp vui mạnh mẽ như vậy. Eva lại ôm chân.

" Thôi chứ cưng! Mày làm phiền tao quá đấy nhé. "

Thường thì chân không có tai nên Eva tiếp tục ôm chân xuýt xoa. Căn phòng bỗng chốc rơi từ đỉnh ồn ào tới đáy im lặng. Tiếng cửa phòng nhẹ mở. Hai người đàn ông to như hai ông hộ pháp mặc áo choàng trắng bước vào. Người đàn ông trẻ có bộ mặt búng ra nét vui vẻ cất tiếng chào.

" Chào mọi người! Sao má? Má khỏe không? "

Mặt "má" Eva nghiêm trọng lại ngay như sắp sửa phải đối phó với những tên cai ngục dẫn tử tội đi thọ hình.

" Còn trông thấy mấy người thì làm sao khỏe được! "

" Tội quá má ơi. Job của tụi tôi là tới thăm má người ta mới trả lương. Má không bằng lòng thì cuộc đời tụi tôi khốn khổ rồi. "

Người đàn ông nhanh nhẹn kéo chiếc bàn chống có hai bánh xe trong góc phòng miệng giả lả thăm hỏi.

" Chân má hôm nay ra sao? "

Eva được dịp rên rỉ.

" Còn đau lắm. Nhúc nhích một chút là nhức thấu xương. "

Hai người xúm vào nâng Eva dậy.

" Má thử đứng lên một chút coi ra sao nghe! "

Eva vừa nhăn nhó vừa la bai bải.

" Chân cẳng thế này thì đứng lên làm sao được! "

Bốn chiếc tai vểnh ra như thế mà chẳng nghe được tiếng la của Eva. Họ tỉnh bơ xốc nách Eva đứng dậy. Bà nổi cáu.

" Mấy người có để người ta yên không, đồ vũ phu! "

Hai tên "vũ phu" vừa cười vừa dỗ dành.

" Má chịu khó thử đứng lên một chút thôi. Bác sĩ bảo ngày hôm nay má có thể đi được rồi mà. "

Mồ hôi rỉ ra từ hai bên thái dương Eva. Không hiểu vì cái chân đau hay vì cãi cọ với hai người đàn ông lớn xác. Họ nheo mắt cười với tôi sau gáy Eva.

" Thấy chưa! Đứng được ngon lành rồi đó. "

Eva thở hổn hển.

" Cho tôi ngồi xuống một chút đi. Tôi chết mất bây giờ. "

Họ dìu bà ngồi xuống. Mặt Eva oằn lên như đang cố tiêu hóa những cơn đau tưởng như long trời lở đất. Một chặp sau, Eva nhìn người thanh niên trẻ, hất hàm hỏi.

" Có vợ chưa vậy? "

Anh thanh niên ngẩn người ra, lắc đầu cười.

" Chưa! "

Eva mặt lạnh như không.

" Vậy tối nay xuống đây! "

Bà liếc tôi như ngầm cho điểm mình. Mặt anh thanh niên đỏ lên cười gượng.

" Má lắm chuyện quá! Nào, đứng dậy nghe! "

Hai người lại xốc nách Eva đứng dậy. Tấm thân phì nhiêu của Eva như được treo lên. Một người kéo chiếc bàn chống lại gần, cầm hai tay Eva đặt lên chỗ dựa. Eva co ro đứng thảm thiết như một tội nhân trước vành móng ngựa. Vạt áo ngủ vắt vào chiếc bàn chống hé ra một bên bắp đùi xếp nếp. Anh thanh niên cúi xuống kéo vạt áo của bà lại cho ngay ngắn không quên gửi cho tôi ánh mắt diễu cợt. Anh xích ra một chút, đứng sát bên cạnh chiếc bàn chống khuyến khích.

" Được rồi đó! Bây giờ bước đi một chút nghe! "

Eva đẩy chiếc bàn chống nhích lên, dùng chiếc chân lành lặn nhảy lò cò theo, chiếc chân bị mổ vẫn hổng lên khỏi mặt đất đung đưa thanh thản như một kẻ vô tội. Anh thanh niên lắc đầu thở dài.

" Má ơi! Má ăn gian quá. Má làm ơn hạ cái chân nó đưa má vào nằm đây cho tụi tôi hầu hạ kia kìa. "

Eva hứng khởi với chiến thắng vừa đạt được bỗng đâm ra hiền lành ngang. Bà nhẹ nhàng đặt chiếc chân đau xuống mặt đất thăm dò. Mặt bà cau lại.

" Chịu thôi! Đau lắm! "

Người thanh niên nhẹ giọng dỗ dành.

" Má chịu khó bước đi một bước thôi. "

Eva đành đoạn như thí cô hồn. Bà co ro bước.

" Đấy, giỏi chưa nào! Thêm một bước nữa đi. "

Eva bước thêm bước nữa. Sống mũi bà lấm tấm mồ hôi. Chiếc mũi rộng nằm dang ra trên khuôn mặt làm cho những giọt mồ hôi như thu nhỏ lại li ti hơn.

" Xong rồi đó, bọn bóc lột! "

Người thanh niên xứng đáng là tên bóc lột. Hắn chỉ ra phía cửa.

" Má làm ơn quá bộ thêm vài bước nữa thôi. "

"Chúa ơi! Bộ muốn bẻ gãy chiếc chân này hay sao vậy? "

" Má cứ bước đi. Bảo đảm không gãy đâu. "

" Nếu gãy thì sao? "

" Tôi đền cho chiếc chân tôi! "

Eva lại giở giọng châm chọc.

" Chiếc chân đàn ông đó làm sao mang panty được! "

Bà liếc nhìn tôi mỉm cười một cách thú vị vì bàn thắng vừa ghi được. Tôi bỗng nghi ngờ óc nhận xét của mình. Eva có đau đến nỗi vậy không hay bà chỉ làm ra bộ thảm thiết để bắt người ta chiều chuộng mình. Người thanh niên lại dụ.

" Này bước nhé. Chỉ vài bước thôi mà. Lẹ lên rồi nghỉ ăn chiều. Hôm nay có bí tết thơm đến ngạt mũi! "

Anh nhẹ tay đẩy lưng Eva. Chắc trong đầu bà miếng bí tết đang nở ra che lấp những sợi thần kinh báo đau. Bà nhẫn nại bước không kêu ca gì nữa. Chiếc bàn chống nhích dần ra tới ngạch cửa rồi đứng khựng lại. Eva phán.

" Xong rồi! Cho tôi nghỉ mệt mới nuốt được bí tết chứ. "

Anh thanh niên chắc đã có nhiều kinh nghiệm với các bệnh nhân khó tính nhũng nhẵng nài ép.

" Mình ra hành lang một chút rồi quay lại

Eva nổi giận như thể vừa bị giật miếng bí tết đang đưa vào miệng. Bà vươn cổ ra ngoài hành lang hét to như còi báo động.

" Mấy người muốn giết người ta phải không? Bớ ông bác sĩ ơi! Sao ông để chúng hành hạ tôi như thế này? "

Tiếng vọng từ ngoài hành lang dội lại oang oang. Anh thanh niên vội xoạc cẳng kéo chiếc ghế bành ra kê vào sau người Eva, ấn bà ngồi xuống, rồi nhanh nhẹn kéo cả người lẫn ghế vào trong phòng. Eva ngồi ôm ngực thở phào, mắt háy theo người thanh niên đang chúm miệng cười cợt gửi lại chiếc hôn gió trước khi nép người bước ra khỏi cửa.

Eva với tay rút một tờ giấy kleenex ló ra khỏi chiếc hộp nằm trơ trọi trên mặt bàn ngăn cách giữa tôi và bà. Bà mạnh bạo chặm mồ hôi trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ hậm hực.

" Ông thấy không, hai đứa này như một lũ ngốc, chỉ đâu làm đấy chứ không bao giờ dùng tới cái đầu cả. Chân tôi mới mổ được ba ngày mà đi đứng cái nỗi gì. Thịt xương người ta chứ đâu có phải keo hồ gì mà qua hai mươi bốn tiếng là dính cứng được. Đời tôi là một cuộc tranh đấu, tôi quen rồi. Cái gì không phải là tôi chống tới cùng. Mấy tên quèn này mà nhằm nhò gì! Ông làm ơn lấy giùm tôi ly nước trên chiếc bàn cạnh đầu giường tôi được không? "

Tôi trao ly nước cho Eva. Bà uống như đã từ lâu lắm không được uống nước. Chiếc ly không được đặt mạnh xuống bàn kêu lên một tiếng khô khốc như một hiệu lệnh cho chiếc miệng hãy còn ướt nhẹp hoạt động.

" Ông có nhớ phong trào đòi giải phóng phụ nữ vào khoảng thập niên sáu mươi không? Có tôi trong hàng đầu của đoàn biểu tình lột xú chiêng tranh đấu cho quyền của phụ nữ thời đó đấy! "Giọng Eva tràn ngập niềm hãnh diện. Khí thế từ ba thập niên trước như vẫn còn sôi sục nơi tấm thân đày ắp trong chiếc áo ngủ màu xanh nhạt. Đôi bàu ngực cộm lên chảy dài xuống cơ hồ muốn chạm mặt ghế. Cuộc tranh đấu cho sự nghiệp giải phóng có kết quả không thể chối cãi được!

Ánh mắt Eva sáng lên khi chiếc xe thức ăn xuất hiện ở cửa phòng. Cô dọn ăn, đầu đội nón trắng, chiếc tạp dề trắng trước ngực, nhanh nhẹn kéo chiếc bàn ăn cá nhân tới trước mặt Eva, đặt khay thức ăn lên. Eva vội vàng nhấc chiếc nắp đậy món ăn nóng, miệng xuýt xoa.

" Cái thằng cốt đột đó nói đúng. Có bí tết thiệt. Ông biết không, khi mới tới thành phố này tôi thèm bí tết nhỏ dãi mà không đủ tiền mua. Đi ngang tiệm ăn thấy người ta ngồi ăn uống mà mình thấy tủi. Ông đừng cười tôi nghe, mấy năm trời trong trại tập trung ăn uống cực khổ thiếu thốn đủ thứ lại thêm đúng vào lúc tới tuổi mới lớn cơ thể đòi hỏi nhiều nên tôi thèm ăn gì đâu ấy. Cho tới bây giờ mỗi lần nhìn thấy miếng bí tết tôi vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xót xa cho thân phận mình. "

Bí tết nửa sống nửa chín là thức ăn đại bổ. Điều đó ai cũng biết. Nhưng hôm nay tôi biết thêm được một điều là bí tết có thể chữa được bệnh đau chân. Eva chúi mũi cầm dao cắt miếng bí tết thành những miếng nhỏ vừa một lần ăn có vẻ như quên hẳn chiếc chân đau đang nằm dài trước ghế. Bà vừa ăn vừa tấm tắc khen. Cứ vài chục giây đồng hồ tôi lại được nghe thêm một điều bí tết tụng.

Khi miếng bí tết đã vội vàng rủ nhau nằm gọn trong dạ dày Eva, bà mới vỗ bụng hít hà sảng khoái. Cái vỗ bụng không biết có động tới chân không mà Eva bỗng nhăn mặt nhìn tôi.

" Sao tôi thấy ngứa ở trong chân. Dám mấy cái đinh ốc trong đó bắt đầu rỉ sét rồi lắm ông nhỉ? "

Tôi bỗng muốn châm chọc chút đỉnh sự tưởng tượng quá lố của Eva.

" Chưa đâu! Mới có mấy ngày mà ăn thua gì. Cũng phải một hai tuần lễ chứ! "

Eva dựng người lên hỏi dồn.

" Một hai tuần lễ thôi sao? Rồi họ sẽ làm gì tôi? "

" Họ thay cái khác chứ có gì đâu! "

" Ông muốn nói họ mổ nữa à? "

" Bà thấy có cách nào khác không? " Mặt Eva nhợt nhạt. Bà lắc đầu.

" Chắc không đến nỗi vậy đâu ông ạ! "

Tôi không nỡ đùa nghịch thêm trên sự hốt hoảng có vẻ như thật của Eva.

" Tôi giỡn đấy! Bà đang ở nhà thương chứ có phải ở garage đâu. Còn lâu mấy chiếc đinh trong người bà mới rỉ sét. "

" Còn lâu là bao lâu hả ông? "

" Tôi nghe nói phải mươi mười lăm năm. "

Tiếng thở phào thoát ra như có thể làm Eva sụt được mấy kí. Bà xua tay cười nói.

" Tới lúc đó nó có rỉ sét thì mặc xác nó. Tôi đâu còn ở đây mà đã nằm sâu ở dưới đó rồi. "

Ngón tay bà chỉ xuống sàn nhà trông như một cái dấu chấm hết.

Eva dựa ngửa đầu lên lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền như đã lạc vào giấc ngủ cuối cùng. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn mông ra ngoài trời. Tiếng cô em tôi thì thào ở phía sau.

" Để cho bà ấy ngủ. Cả ngày chẳng có lúc nào yên với bà ấy. Nằm bệnh viện mà ồn ào như đi dự party ấy! "

Tai Eva chắc thuộc loại tai cọp. Tiếng thì thào của cô em tôi vừa dứt thì bà choàng tỉnh, gợi chuyện một cách sỗ sàng.

" Này ông, sao không thấy ông hỏi tại sao tôi lại lưu lạc sang tới tận cái xứ Canada lạnh lẽo này nhỉ. "

Cô em tôi nguýt dài, lầu bầu với tôi.

" Chuyện bà ấy thì thây kệ bà ấy chứ ăn nhậu gì tới người ta. Rõ vô duyên! "

Cô em tôi khó chịu thì nói vậy chứ thực ra Eva nói chuyện khá có duyên. Cái miệng bà nói đã nhiều nhưng đôi mắt và điệu bộ của bà còn nói nhiều hơn nữa. Chúng đẩy câu chuyện đi một cách rộn ràng như tiếng trống tiếng kèn làm tăng thêm bàu không khí hội hè đình đám. Tính tôi lại vốn ưa lễ lạt mới chết chứ.

" Chắc bà đâu có thể lội bộ qua tới bên đây được! "

Eva cười nhẹ.

" Ông tính, vừa ra khỏi trại tập trung, chân cẳng tôi như vậy thì làm sao mà lội bộ được! Tôi bay bằng cái tính ngang ngạnh của tôi ông ạ! Lúc đó, trận chiến vừa tàn, sau những đổ nát tan vỡ con người có nhiều từ tâm hơn. Các hội thiện đua nhau hoạt động hầu có thể xoa dịu những khổ đau do chiến tranh gây ra. Tôi bơ vơ chẳng còn thân thích, chưa thành niên nữa chứ, là mục tiêu xứng đáng cho các tay nghĩa hiệp. Người ta bảo tôi muốn trở về quê hương hay muốn đi đâu cũng được. Ông tính, về lại quê nhà chỉ thêm buồn, còn gì đâu mà luyến lưu, tôi xin họ cho tôi đi nơi nào xa nhất. Họ ném tôi qua đây! "

Tôi không bỏ lỡ dịp bông lơn với con người mà máu tếu chạy cùng khắp trong các mạch máu này.

" Kể chân tay họ cũng khỏe mạnh đấy chứ! "

Eva rú lên cười, giơ tay làm bộ đập tôi.

" Hồi đó tôi mảnh dẻ như một bông hồng hàm tiếu chứ bộ! Cứ như bây giờ chắc họ phải thuê xe cần cẩu! "

Tới lượt tôi cười lớn tán thưởng sự bén nhậy của Eva. Bà dứt cơn cười, với tay lấy một tờ giấy lau chậm lên mắt.

" Lúc đầu họ cho tôi ở trong một tu viện. Mấy sơ kiếm việc làm cho tôi. Làm ở nhà thương ông ạ. Ở đó tôi gặp một người thương hoàn cảnh của tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Một thời gian sau, tôi quyết định kết hôn với anh ấy mặc dầu mọi người ngăn cản. Không phải chỉ có những người quen biết tôi ngăn cản không đâu mà ngay cả gia đình anh ấy cũng khuyên tôi nên bỏ ý định đó đi. "

Mắt Eva sụp xuống bất động. Hai tay buông thõng trên thành ghế. Cái giọng sắc mắc sôi nổi biến đi đâu mất tiêu. Cả một thời quá khứ buồn thảm đã chụp bắt bà lại.

" Tôi đã nói với ông là tính tôi rất cương quyết. Tôi đã muốn làm gì thì có trời mới cản nổi. Tôi đã chịu ơn anh ấy quá nhiều để có thể gạt anh ấy ra khỏi đời tôi. Anh ấy bệnh ông ạ. Căn bệnh dằng dai không có hy vọng chữa khỏi. Vậy mà anh ấy cũng đã sống với tôi được tới mười năm. Mười năm có tình thương của tôi có thể là mười năm đẹp nhất trong quãng đời ngắn ngủi của anh ấy. Tôi hài lòng với sự chọn lựa của tôi. "

Tôi như nhìn thấy trước mặt tôi một con người khác. Không còn một Eva rộn ràng bép xép mà chỉ có một Eva đang gấp người vào để tính sổ cho một cuộc đời nặng nhọc nhằn. Bà thở dài giọng cố bình thản.

" Cho tới bây giờ tôi vẫn một mình. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Phải chi tôi có được với anh ấy một đứa con! Nhưng đâu có thể đòi hỏi nơi anh ấy điều anh ấy không thể làm được. Mình cũng đâu có thể tính lời lỗ với cuộc sống của mình được ông nhỉ. Cái được nhiều khi chẳng phải là được. Cái thua nhiều lúc cũng chẳng ra thua. Người ta bảo nó như một trò chơi. Ừ thì chơi! Ông cho tôi mượn cái vai ông một chút được không? Tôi muốn trở về giường. Cái chân tôi nó lại bắt đầu muốn lên tiếng rồi đây! "

Tôi đứng dậy bước sang đứng trước ghế Eva. Bà chống hai tay lên thành ghế nhấc người lên. Chiếc chân đau đung đưa quờ quạng. Tôi giơ tay xốc nách bà đứng dậy. Bà vịn vào vai tôi. Người tôi trĩu xuống một bên. Tôi dìu bà tới giường, thả bà xuống. Vai tôi như trút được cả một trái núi.

Tôi trở lại ghế ngồi mệt lả. Đôi mắt cô em tôi tinh quái nhìn cái rã rượi của ông anh, tiếng cười như còn ngậm ở trong môi. Lúc tôi ra về Eva nói với theo, giọng cố dấu vẻ châm chọc.

" Ông nhớ ghé vào tiệm ăn một đĩa thịt bò bí tết nghe! "