Vừa ra khỏi cửa, Côn đụng đầu với bà hàng xóm đang
quét lá vàng trên sân cỏ trước nhà. Chớm thu, trời se se lạnh, nhưng
những giọt mồ hôi vẫn lấp lửng trên mặt Micheline. Thấy Côn, Micheline
chống chổi mỉm cười chỉo. Nụ cười nhẹ làm mấy hạt nước li ti đọng nơi
chỗ trũng dưới môi dưới xúm xít vào nhau chảy dài xuống cằm. Mặt Micheline
trắng hồng. Mấy sợi tóc nâu mềm ló ra khỏi chiếc khăn cột đầu phất phơ
theo gió.
Cơn gió thu nhỏ nhẹ thổi chút sảng khoái vào lòng
Côn. Tự dưng anh muốn giỡn chút đỉnh với bà hàng xóm dễ mến.
" Sao bà quét hết lá vàng của tôi đi vậy?"
Micheline nhìn đám lá đa được thu lại thành đống trên
cỏ, giả bộ làm mặt giận:
" Để tôi dọn tất cả vào bao rồi mang qua trả
ông. Tôi đâu có biết ông cũng có tâm hồn nghệ sĩ thương vay khóc mướn
những chiếc lá tàn tạ. Xin lỗi ông nghe! Mà này, ông bạn thân mến, tôi
đã xin lỗi ông rồi, ông cũng phải xin lỗi lại tôi chứ."
Côn ngạc nhiên nhìn Micheline. Mình có gì không phải
với hàng xóm láng giềng đâu nhỉ? Micheline giương đôi mắt tinh quái
đùa giỡn với nét đăm chiêu của Côn. Anh nhẹ rung chiếc chìa khóa xe
trên tay với vẻ bối rối.
" Về chuyện gì hà?"
Micheline chỉ chờ có vậy. Bà dùng nụ cười làm nhẹ
bớt sức nặng của câu trả lời:
" Ông không mời tôi tham dự đám cưới của My!"
Mặt Côn gian ra thoải mái. Tưởng gì ghê gớm đến thương
tổn tình hàng xóm! Anh nhảy xuống nốt hai bực thềm cửa, gác một chân
lên chiếc hàng rào sắt sơn trắng vừa thưa vừa thấp, dùng để trang trí
hơn là ngăn chặn chó đi qua mèo đi lại, nhìn chăm vào bộ mặt trách móc
của Micheline.
" Cưới cháu My làm sao quên mời bà được! Vợ chồng
tôi đâu có thất thố đến như vậy!"
Micheline dựng tròn xoe đôi mắt. Mắt Micheline thuộc
loại biết nói. Côn đọc được trong đó nét chưng hửng pha thêm chút bất
bình. Cặp môi to bản cuộn quanh chiếc miệng nhỏ làm thành một chữ O
chật chội điểm một chút duyên mặn mà bằng vành môi dưới mọng lên ở chình
giữa. Cặp môi nhìn ra như nũng nịu đó dợm nói mấy lần mới bật ra tiếng:
" Vậy thì tôi hy vọng ngày hôm qua mắt tôi không
nhìn lầm có một đám cưới nhộn nhịp và nhiều màu sắc bên cạnh nhà tôi."
Tự nhiên Côn thấy thú vị muốn châm chọc tiếp bà hàng
xóm vốn rất xởi lởi nhưng hôm nay bỗng dưng trở nên sắc mắc khác thường.
Anh nghiêng mặt, nheo mắt, ỡm ờ:
" Không, tôi thấy mắt bà còn tốt lắm đâu có thể
nhầm lẫn được. Cái hôm qua bà thấy không phải là một đám cưới."
Bộ mặt mà Diễm vẫn gọi đùa là bộ mặt trái bí tươi
tắn khẽ nhếch lên sửng sốt. Chiếc quai hàm hơi bạnh ra làm thành một
đường cong lớn đỡ chiếc cằm dài, sống mũi cao cũng dài quá mức làm thành
một cái gạch nối từ chiếc trán hẹp xuống tạo nên hình dạng một trái
bí đao. Nhưng nhờ chiếc miệng nhỏ được hai hàm răng nhấc kênh lên tạo
nét tươi tắn dễ mến cho con người có tính tình rất dễ thương. Chiếc
miệng vẫn cài nỗi thắc mắc với Côn:
" Không phải một đám cưới thì là cái gì?"
Côn không nỡ đùa dai:
" Đó là đám hỏi của cháu My."
" Đám hỏi là sao?"
" Đại khái như là hứa hôn ấy mà!"
Câu trả lời qua quít của Côn làm Micheline kêu lên:
" Chúa ôi! Hứa hôn gì mà phải đến từng ấy người
lận!"
Micheline đã chình mắt nhìn thấy một đoàn người ăn
mặc trịnh trọng và vui mắt. Bà chú ý nhất tới những chiếc áo thướt tha
nhiều màu sắc của các cô thiếu nữ nhỏ nhắn với hai chiếc vạt áo phất
phơ trước gió trông thật ẻo lả mềm mại. Dễ chừng có tới hai chục người,
trong đó ít ra cũng cả chục người trên tay bưng những vật kềnh càng
cái tròn cái vuông được phủ kín bằng những tấm vải đỏ có viền tua màu
vàng. Họ xếp hàng đi vào nhà nghiêm trang như đi vào nhà thờ. Micheline
chưa bao giờ được ai xỏ vào tay chiếc nhẫn hứa hôn nhưng bà cũng biết
đó là một công việc nhẹ nhàng chỉ cần hai người làm trong vòng không
đày vài phút kể luôn thời gian trao nhẫn lẫn ôm nhau hôn.
Côn đứng sững trước nét mặt đăm chiêu của Micheline.
Anh là người ghét hình thức nhưng chẳng thể thuyết phục sui gia phiên
phiến cho có lễ lược đầy đủ là được. Họ là những người ưa thủ tục cưới
hỏi rườm rà rắc rối. Đời người chỉ có một lần phải làm cho đày đủ lễ
nghi kẻo họ hàng chê cười. Họ đã thuyết phục anh và Diễm như vậy. Anh
là người cả nể nên chiều ý để họ muốn sao cũng được. Ai ngờ sự buông
xuôi của anh làm Micheline hiểu lầm. Anh cố gắng giải thìch:
" Thực ra tôi không muốn bày vẽ rườm rà như vậy
nhưng, bà là hàng xóm lâu ngày chắc biết tính tôi, chẳng bao giờ muốn
làm mất lòng ai. Bên sui gia của chúng tôi muốn vậy thì tôi cũng chiều
theo cho vui vẻ. Nhưng đó đúng là nghi lễ của nước tôi. Tôi vẫn nghĩ
sang tới bên này, đôi khi giữ đúng theo phong tục cũng là một sự phiền
toái gây thắc mắc cho những người như bà."
Micheline nói vội như muốn xua đi sự hiểu nhầm của
Côn:
" Có gì đâu mà phiền toái với thắc mắc, ông Côn!
Tôi lại nhìn thấy trong những nghi lễ trang nghiêm đó một điều hay.
Nó làm cho hai người hứa hôn hiểu sự quan trọng của những điều mình
làm. Từ đó dẫn đến sự bền vững trong hôn nhân. Chẳng phải vì tôi có
tính tò mò, ông biết đàn bà dù da có màu gì thì cái tính ưa dí mũi cũng
như nhau, nhưng quả thật tôi rất thích và quí trọng cái phong tục cưới
hỏi của nước ông. Rồi chừng nào mới đám cưới cháu My đây?"
" Chúng tôi định khoảng hai tháng nữa."
Micheline nghiêng đầu, nheo mắt.
" Ông bà có định mời tôi không?"
Côn nheo mắt lại.
" Không mời bà sao được! Dù gì bà cũng là mẹ
nuôi của cháu My nhà tôi."
Trái bí chín bất thình lình. Micheline đỏ mặt sung
sướng. Bà nhớ lại thời mà con gái bà và My quấn quít nhau suốt ngày.
Mà có xa xôi gì cho cam. Mới trên dưới chục năm trước. Hai đứa học chung
trường từ tiểu học tới trung học. Không cùng lớp nhưng hai đứa quấn
quít nhau như hình với bóng. Micheline rảnh rang nên hay đón đưa chúng
tới trường. Bà có vẻ thìch thú với công việc này lắm. Mỗi lần gặp Côn
hay Diễm bà vẫn khoe là ai cũng tưởng bà có tới hai cô con gái xinh
xắn.
Côn thường giỡn với vợ:
" Bà ấy thì dư sức có được hai cô con gái lắm
chứ!"
Micheline trông phốp pháp mượt mà lại thêm cái tính
mau mắn hay bắt chuyện với hàng xóm láng giềng. Người dè dặt ngại giao
thiệp như Diễm mà cũng bị bà bắt hồn, mỗi lần gặp là Diễm tay bắt mặt
mừng. Diễm hứ chồng:
" Ham lắm!"
Côn vẫn không buông tha vợ. Hạnh phúc của họ đày ắp
từ lúc trao nhẫn cưới cho tới nay đã quá ngày lễ bạc như một bảo đảm
vững chắc đủ làm cho những giỡn cợt như những cơn gió mát thoảng qua.
Anh giả bộ rùng mình:
" Ham nhưng mà sợ!"
Diễm lấn tới.
" Già đầu mà còn nhát. Sợ chi! Có ông nào bên
bà ấy đâu mà sợ!"
Côn vừa bước giật lùi vừa nói thật nhanh:
" Sợ chi bên đó nhưng sợ bên đây ấy chứ!"
Diễm nhảy tới vươn hai tay ôm mặt chồng.
" Biết sợ vậy là tốt! Em thì em xé xác!"
Cái nghiến răng vờ vĩnh được mau chóng đổi thành cái
đưa mắt nhẹ nhàng cùng với làn môi dưới bị cuốn vào giữa hai hàm răng
tăm tắp của vợ làm Côn như sống lại những ngày tình nhân cũ, thực ra
đã quá xa mà anh vẫn cảm thấy chưa xa. Bờ môi này một chiều nhạt nắng
đã xả hết thanh tân cho anh trong tiếng rào rạt dưới chân một thác nước
cao nguyên. Bờ môi nay vẫn còn nguyên nét tươi tắn. Dường như thanh
tân vẫn lẩn khuất đâu đây. Nồng nàn xưa kéo mặt Diễm lại gần. Diễm đẩy
chồng ra:
" Con nó thấy bây giờ!"
Côn như hụt hẫng. Anh gượng lại bằng một câu thân
tình:
" Anh không hiểu sao một người như bà Micheline
lại không có được một gia đình bình thường như mọi người nhỉ?"
Diễm rầu rầu giọng:
" Có thể bà ấy không thích. Cũng có thể số bà
ấy như vậy. Mà anh thắc mắc làm chi, bên này ai care chuyện đó. Không
chồng mà chửa có làm dựng được một sợi lông mày của ai đâu!"
Diễm có phần đúng. Micheline sống thoải mái với con
gái. Dưới một mái nhà đâu cứ cần phải có bóng dáng một người đàn ông.
Côn để ý thấy thỉnh thoảng cũng có một vài khuôn mặt đàn ông tới chở
Micheline đi chơi. Nhưng bao năm trời nay vẫn chỉ có thế. Có lần anh
đã vô tình nghe được mẩu đối thoại giữa Jeanne và My.
" Ba mày đâu?"
" Tao không biết!" Jeanne nhún vai.
" Mày không có ba à?"
" Tao không biết!" Lại một cái nhún vai
nữa.
" Mày muốn có ba không?"
" Măng tao bảo không cần!" Đôi môi trề ra
chập vào nhau bị một làn hơi trong miệng đảy ra kêu gọn một tiếng bất
cần.
Jeanne bỏ dở câu chuyện chạy ra tìm Côn. Nó đứng từ
xa lễ phép hỏi:
" Bác ơi, bác có thể cho cháu một gói mì được
không?"
Jeanne rất thìch mì ăn liền mà lúc nào Diễm cũng trữ
trong tủ bếp. Lối ăn của nó không giống ai. Nó thận trọng lấy kéo dọc
đôi bao giấy gói, banh gói mì ra để nguyên trên giấy. Bao bột gia vị
được cắt một lỗ nhỏ rắc đều trên mì. Nó dùng tay bẻ từng miếng ra ăn
sống. Thỉnh thoảng hớp một hớp coke có lẽ cho bớt mặn. Có lần Diễm nấu
chín mì cho nó ăn thử nhưng nó lắc đầu không thích. Ăn mì thường là
mục sau cùng của Jeanne mỗi khi qua chơi nhà bạn. Khi nào nó xin mì
là Côn biết nó muốn đi về. Mà bao giờ hai đứa nói chuyện liên quan đến
người cha nó không biết mặt hoặc khi thấy My vòi vĩnh làm nũng với Côn
là Jeanne hỏi xin mì. Ăn xong, nó tới chào Côn, ôm hôn trước khi về.
Nghe tiếng cửa đóng, Côn mới dám đưa tay chùi hai bên má đày mùi gia
vị mì gói.
Lên tới năm thứ ba trung học thì Jeanne không ham
mì ăn liền nữa. Tuổi dạy thì của Jeanne không biết kiên nhẫn. Nó như
một cơn bão. Mạnh mẽ và chóng vánh. Ngoảnh đi ngoảnh lại cô bé thìch
ăn mì đã được thổi phồng thành một thiếu nữ đày đủ kích thước. Một lần
đi học về My thầm thì với mẹ:
" Chị Jeanne có bồ mẹ ơi. Con thấy chị ấy với
một anh học năm chót ra bờ tường sau trường ôm nhau hôn."
Giọng nói thú vị của My làm Diễm giật mình. Nàng lo
lắng như phóng xạ nguyên tử đang vây quanh đứa con gái cưng. Nàng đo
mức phóng xạ:
" Chị Jeanne hư quá phải không con?"
Diễm nhận được cái nhún vai của My. Nàng đọc được
trong cái nhún vai rất đầm đó sự khó khăn của người mẹ. Nàng dò tới:
" Con thấy sao?"
" Cũng vậy thôi!"
" Cũng vậy là sao?"
" Thì cũng giống như mấy anh chị khác ở trường."
Không xong rồi. Câu trả lời thản nhiên của My đốt
cháy bụng Diễm. Nàng luống cuống:
" Theo mẹ thì khi mình còn đi học chỉ nên chú
trọng vào việc học. Các thứ khác, khi lớn có đủ suy xét hay tính sau.
Con thấy mẹ nói như vậy có đúng không?"
" Con có làm gì đâu! Chị Jeanne chứ đâu phải
con!"
My như con lươn chuồi ra khỏi câu phán đoán của mẹ.
Mẹ bao giờ cũng đúng nhưng những gì nó nhìn thấy ở trường lớp, ngoài
đường phố lại không ăn khớp với những suy nghĩ của mẹ. Chỉ có một điều
nó biết chắc là mẹ thương nó và nó cũng thương mẹ. Thương thật nhiều.
Diễm như một người bơi ngược dòng nước trong tay còn
phải ôm chặt đứa con gái đang đi vào cái tuổi chông chênh. Nàng tự nhủ
phải thận trọng. Chỉ một vấp váp nhỏ cũng đủ phó mặc đứa con gái trôi
theo dòng nước cuồn cuộn như thác đổ.
Dòng thác mạnh hơn là Diễm tưởng. Nàng chẳng cần phải
nghe My mách lại nữa. Nàng đã thấy Jeanne dẫn tên bồ chưa có râu mép
về nhà chơi vào lúc chập choạng tối. Sáng hôm sau dạy sớm đi làm, Diễm
thấy hai đứa cặp tay nhau đi ra. Đụng mặt nhau, Diễm bối rối. Nàng thấy
mình như xuất hiện chẳng đúng lúc cũng không đúng chỗ. Nàng còn chưa
hết lúng túng thì Jeanne đã cất tiếng chào trước:
" Chào cô. Cô đi làm bây giờ à?"
Diễm không chờ câu chào của Jeanne. Nàng tưởng ít
ra Jeanne cũng cố lẩn tránh nàng. Hoặc phải ngập ngừng ấp úng trong
giọng nói. Nhưng Jeanne vẫn bơ bơ như không, chẳng thèm bối rối một
chút nào cả. Diễm hững hờ:
" Ờ, cô đi làm. Cháu đi đâu sớm vậy?"
Jeanne liếc nhìn đứa con trai, không màng trả lời
Diễm, mà khẳng khái hỏi:
" Cô cho tụi cháu quá giang ra bến métro được
không?"
Diễm không thể từ chối. Lên xe, Jeanne mới giới thiệu:
" Alain, bạn cháu."
Diễm uể oải giơ tay ra sau cho Alain bắt trước khi
cài nịt an toàn.
Jeanne ngồi im lặng cạnh Diễm. Diễm chẳng biết khơi
chuyện cách sao. Nàng bối rối liếc vào kính chiếu hậu bắt gặp một khuôn
mặt con trai non choẹt cũng bối rối không kém. Chuyến xe buồn bã kết
thúc ở trạm métro trong tiếng thở phào của Diễm.
Suốt ngày, đầu Diễm cấn cái như đội lộn chiếc mũ quá
chật chội. Buổi chiều về nhà, thấy My ngồi học bài, nàng bỗng thấy con
quá thơ ngây yếu ớt. Nàng bước tới sau ghế ngồi của My, nhẹ hôn lên
mái tóc con. My vít mặt Diễm xuống hôn.
" Con thương mẹ!"
Diễm mừng muốn khóc. Nàng vẫn có tình thương của con.
Nhưng liệu tình thương đó có đủ giữ My trong vòng tay ân cần của nàng
không? Nàng gợi chuyện:
" Hồi này mẹ ít thấy Jeanne qua chơi với con.
Ở trường hai đứa có còn chơi với nhau không?"
" Có chứ! Nhưng chị ấy bận, ít nói chuyện với
con."
" Bận gì?" Diễm làm bộ nói giỡn. "
Lại bồ bịch hả?"
" Mẹ biết rồi còn hỏi gì nữa."
My như bụi cây trong một ngày lặng gió. Bình thản.
Yên ắng. Diễm quanh co không biết phải bắt đầu như thế nào. Nàng lướt
vội:
" Con đó hư quá hà! Sáng nay mẹ gặp nó cặp với
thằng bồ. Tên thằng đó là Alain thì phải."
" Chị ấy có nói với con."
Diễm giật mình. Không biết Jeanne còn kể những gì
với My. Chuyện tầy trời vậy mà My coi bộ tỉnh bơ như không. Nàng lập
ngay hàng rào phòng thủ quanh con.
" Con có thấy con khác Jeanne không?"
My ngạc nhiên nhìn mẹ.
" Mẹ nói gì vậy?"
Diễm khựng lại ấp úng lựa lời:
" Mẹ muốn nói mình là người Việt Nam. Có những
cái mà người ở đây họ làm được mà mình không làm được. Jeanne nó làm
gì mặc nó nhưng con đừng có bắt chước nghe. Con thương ba mẹ thì phải
nghe lời ba mẹ. Mình khác! Họ khác!"
Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt My. Nó nhăn nhó với mẹ:
" Chuyện của chị ấy thì mặc kệ chị ấy. Mẹ nói
làm chi. Có liên quan gì đến mình đâu!"
Diễm lại như người đi lộn đường. My không còn là đứa
con nhỏ bé như nàng vẫn tưởng nữa. Nó có kích thước của nó. Chững chạc,
tự tin, phân biệt rạch rõi biên giới giữa mình và người khác. Nó chín
chắn một cách tội nghiệp. Cái chín của một trái cây bị dú làm ngắn lại
những ngày vô tư thơ dại. Trường ốc đã trang bị quá kỹ càng và sớm sủa
hành trang vào đời cho đám trẻ nhưng lại cho chúng thừa mứa tự do để
muốn vào bằng lối nào cũng được. Những bảng cấm, những đèn đỏ, những
cảnh sát công lộ được cất đi hết. Mẹ cha, cô dì, chú bác cũng phải tránh
ra bên lề. Muốn nắm tay con cháu chỉ lối cho chúng đâu có dễ. Diễm nhớ
lại câu chuyện dở khóc dở cười của bà bạn thân từ hồi còn mài đũng quần
trên ghế nhà trường ở Saigon. Bà có đứa con trai đâu chỉ chừng mười
mấy tuổi. Bà chăm sóc con kỹ càng đến nỗi mỗi lần đi với bạn bè ở ngoài
đường, lỡ gặp mẹ, cậu con cố tránh không muốn giáp mặt. Giọng của bà
bạn chưa vơi máu tếu từ thuở học trò làm Diễm cười lăn cười lộn. Bữa
đó tao gặp nó đi với mấy đứa bạn, trai có gái có, trong một cái mall
lớn. Nó liếc nhìn thấy tao đi lối nào là tránh qua lối khác. Mày thấy
có dễ tức
không? Mình là mẹ nó chứ có phải con mẹ khùng mẹ điên nào ngoài chợ
đâu mà nó tránh kỹ thế! Tự nhiên tao nổi giận ngang. Tao rảo bước đi
theo nó. Nó kéo mấy đứa bạn chạy. Lỡ trớn tao cũng chạy theo miệng la
bai bải:" My son! My son!" Thiên hạ chẳng hiểu ất giáp gì
há hốc miệng nhìn theo. Chắc họ tưởng tao là con mẹ khùng thật!
Diễm chưa gặp cảnh đó. Có lẽ vì My là con gái và là
con một. Nhưng My có vẻ ngại nói chuyện với cha mẹ. Những câu trả lời
cộc lốc, dấm dẳn của con có làm Diễm xót xa nhưng nàng vẫn cố âm thầm
chịu đựng. Lối sống buông thả của Jeanne làm nàng hoảng sợ cố xù lông
xoa cánh che chở cho con chim non của nàng. Được cái lúc sau này Jeanne
ít thân với My làm nàng yên tâm phần nào. Có lẽ Jeanne đã rẽ qua một
khúc đường khác bỏ lại My ở phía sau chẳng thèm ngó ngàng tới. Jeanne
đã không đi nhưng chạy trên khúc đường đó. Alain chỉ là đoạn đầu. Đoạn
sau là những khuôn mặt khác nối tiếp nhau thấy đổi như những con số
chỉ ngày tháng trên tấm lịch.
Những khuôn mặt luôn luôn đổi mới được Jeanne mang
về nhà không dấu diếm hình như chẳng mảy may làm bận tâm Micheline.
Bà như một thứ lá sen lá chuối dưới cơn mưa. Chẳng có một giọt buồn
phiền nào đọng lại được. Diễm vẫn tưởng ít ra Micheline cũng phải bối
rối, ngượng ngùng khi gặp và nói chuyện với nàng. Nhưng bà vẫn tròn
nụ cười, vẫn lấp lánh đôi mắt, vẫn tươi vui giọng nói. Ngược lại Diễm
lại lúng túng, vấp váp khi tiếp chuyện Micheline. Nàng cảm thấy vướng
víu khi cứ phải giữ những ái ngại nàng đã tích trữ trong lòng để sẵn
sàng san sẻ cho Micheline bất cứ lúc nào bà thở than với Diễm về Jeanne.
Diễm mang nỗi bực bội này ra bỏ vào túi Côn.
" Em không hiểu được bà Micheline. Con hư như
vậy mà bà ấy vẫn tỉnh bơ như không, chẳng buồn mà cũng chẳng bận tâm
trong lòng một chút xíu nào cả. Lạ thật!"
Côn tủm tỉm cười:
" Ừ, kể cũng lạ thật! Chuyện của người ta mà
người ta không bận tâm trong khi em như ngồi trên lửa. Chắc em phải
ra ứng cử chức trưởng ấp của khu này quá!"
Diễm bực bội:
" Anh thì lúc nào cũng giỡn được! Chuyện của
người ta nhưng cũng là chuyện của mình. Còn bé My đó, em phải lo chứ!"
" Thì em cứ việc lo. Sao lại bắt bà Micheline
lo?"
" Nói với anh tức anh ách. Em không thèm nói
nữa!"
Diễm ngoe nguẩy quay đi. Côn nói với theo bước chân
vợ:
" Em không nói thì để anh nói." Diễm dừng
lại vênh mặt lên chờ Côn nói tiếp. " Giả dụ em là bà Micheline
thì em sẽ nói sao? Con bé Jeanne lúc nào cũng có một ông bố dấu mặt
sẵn sàng mang ra làm vật trao đổi với mẹ. Vả lại, em nghĩ khác, bà Micheline
nghĩ khác. Chẳng cứ bà Micheline, người bên này đâu có nhất thiết đều
nghĩ như em với anh. Mình là người ăn nhờ ở đậu ấy mà! Nhập gia thì
phải biết nhắm mắt mà sống."
Câu nói của Côn làm phồng hơn nỗi lo của Diễm. Nàng
như bị ném vào một đống tuyết. Cái cơ thể xứ nóng của Diễm co ro vì
chịu lạnh. Cái lạnh cứ tăng mai, tăng mai cơ hồ muốn bóp tim nàng ngừng
đập. Ngày xưa chỉ có cái hố giữa hai thế hệ ngăn cách cha mẹ nàng với
nàng, nề nếp vẫn còn đó, gia phong vẫn còn đó, dư luận vẫn còn đó, tôn
ti trật tự vẫn còn đó. Ngày nay My chẳng phải chỉ cách biệt nàng cái
lỗ hổng của một thế hệ mà tất cả những lá chắn, những cửa nẻo của gia
đình và xa hội cũng rời rã theo. Nàng có nỗi lo sợ của một người sống
trong một căn nhà ở một khu hẻo lánh, cửa nẻo đã bị gỡ đi trống hốc
trống hác mặc cho gió bao thốc vào.
Nàng chỉ nhẹ nhõm mối lo khi Jeanne, vừa xong bậc
trung học, đã ôm đồ đi ở với một tên bạn trai nào đó không héo lánh
về nhà. Vùng bụi bậm quanh My đã quang đãng, Diễm thở phào như đổ đi
được nỗi lo lắng. Nhưng nàng lại mang mặc cảm với nỗi vui của mình.
Diễm nghĩ nàng đã tìm vui trên đau khổ của Micheline.
Micheline một mình vào ra trong căn nhà dư phòng ngủ.
Bà có vẻ buồn hơn, bớt xởi lởi hơn, khép kín hơn. Đó là Micheline dưới
cặp mắt Diễm. Côn lại thấy Micheline chẳng có gì thấy đổi. Hình như
bà đã được sửa soạn cho mọi tình huống. Mà tình huống bà đang gặp cũng
không đến nỗi tệ lắm. Chỉ một thời gian sau, thỉnh thoảng Jeanne xẹt
về nhà, lúc thì một mình, lúc thì với bạn. Coi như Jeanne đã có chồng
mặc dù chẳng có đám cưới. Hai thế hệ đều chẳng có dịp gài giải voan
trắng trên đầu.
Đám cưới của My vì vậy, đối với Micheline, là một
dịp vui hiếm có. Chỉ mới nhận được thiệp mời, bà đã như người say rượu
cưới. Bà tìm dịp gặp Côn và Diễm thường xuyên. Để bàn bạc về áo quần.
Để tìm hiểu về nghi lễ cưới hỏi của người hàng xóm không cùng giòng
giống. Để chỉ nói dăm ba câu biểu lộ nỗi hân hoan không dấu diếm. Bà
cứ loay hoay như vậy cho tới khi bà nói được điều bà thực sự muốn nói.
Gặp lúc hai vợ chồng Côn vừa dừng xe vào nhà, Micheline
đon đả mở cửa bước ra. Bà ấp úng:
" Tôi định nói với ông bà chuyện này từ lâu mà
ngại quá. Không hiểu có làm phiền ông bà quá đáng không?"
Cả Côn lẫn Diễm đều ngỡ ngàng. Micheline ít khi dè
dặt và cẩn trọng như vậy. Nhất là thời gian gần đây bà hay chạy qua
chạy lại thân mật trò chuyện, han hỏi về đám cưới My. Côn sốt sắng:
" Bà Micheline! Mình như người trong nhà cả,
có chuyện gì bà cứ tự nhiên, cần chi phải rào trước đón sau làm chúng
tôi khó nghĩ quá. Chúng tôi có thể làm gì cho bà được bây giờ nào?"
Micheline thân mật cầm tay Diễm.
" Chắc ông bà vẫn còn thương cháu Jeanne?"
Côn cố làm cho câu chuyện bớt nặng nề:
" Con nuôi của chúng tôi mà không thương sao
được? Bà nói với cháu là tủ mì gói bên nhà tôi sắp mốc rồi đó!"
Diễm cười. Micheline cười theo. Bà nói vội như sợ
nếu không nói ra bây giờ thì chẳng bao giờ có thể nói được nữa:
" Xin ông bà cho cháu và bạn cháu dự đám cưới
của cháu My được không? Tôi muốn chúng nó được chúc mừng cháu My. Nhất
là muốn Jeanne nhìn thấy My trong ngày cưới!"
Giọng Micheline nghẹt cứng. Mũi ửng đỏ. Mắt chớp chớp
liên hồi. Mặt trời đứng bóng trên cao. Chẳng có một vẩy gió nào.