Cỏ mềm lãng đãng
Đong đưa cuộc tình
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày tết
Giọt trầm
Phận người
Thu muộn
Gang tấc còn xa
Người con gái mê Michael Chang
Nhạt màu phố cũ
Về, mười mảnh vụn

 

GANG TẤC CÒN XA

Cái lỗ vuông vức to như miệng của con khủng long từ từ nhả ra từng chiếc va li vào chiếc mâm đen xì quay vòng vòng trước những cặp mắt lừ đừ của đám hành khách vừa được ném từ trời xuống. Một chân gác lên chiếc xe đẩy, một chân nhúc nhích trong đôi bốt cho bớt tê cứng, Trọng dán mắt vào đám va li đang lũ lượt diễu hành trước mắt. Chiếc mâm quay đều đặn vẽ thành những vòng xoắn ốc trong đầu Trọng. Niềm vui trong anh như được nhấc bổng lên cao. Trọng ưa xê dịch. Mỗi lần đặt chân tới một thành phố xa lạ là lòng Trọng háo hức hồi hộp. Huống chi lần này bước chân anh lại lạc tới một nơi chốn mà anh ao ước từ lâu. Hoàng vẫn ba hoa về thành phố ngụ cư của anh là thủ đô của thế giới. Mày chưa tới được Paris thì có chết cũng chỉ nhắm được một mắt thôi thằng con trai ạ! Trọng mỉm cười nhớ lại cái giọng nhừa nhựa lững lờ làm như chẳng có gì quan trọng nhưng lại cố tạo cho người nghe cái cảm giác thật quan trọng của Hoàng. Anh ngước nhìn lên dẫy hành lang lố nhố những đầu người sau tấm kính che kín mít từ trần nhỉ để tìm Hoàng. Mắt anh lướt qua những khuôn mặt nhỏ như những con búp bê đang chong mắt nhìn xuống. Có họa là mắt thánh mới có thể tìm ra bộ ria mép nhơn nhơn tự đắc của thằng bạn đã năm năm không gặp. Thây kệ! Chút nữa đằng nào cũng gặp. Phải đập vào vai tên bạn nối khố một phát cho ra trò. Nghĩ tới đó Trọng thú vị cười một mình. Lấy cái va li gấp rồi tính.

Trọng đăm đăm tìm chiếc va li đen có cột sợi dây nịt đỏ. Sợi nịt va li màu diêm dúa mua đại ở một tiệm gần nhỉ chỉ còn một sợi chót thế mà được việc. Cái lỗ vuông vừa phun chiếc va li ra là Trọng nhận được ngay cái nịt đỏ chói chang của anh. Anh ung dung đứng chờ nó quay tới trước mặt rồi kéo thốc lên chiếc xe đẩy.

Mấy ông quan thuế ngồi chờ trước mặt. Anh đẩy xe qua chiếc cửa nhỏ có hàng chữ "Không có gì để khai". Rượu không, thuốc lá không. Lại càng không súng ống, chất nổ, cần sa, ma túy. Mặt mũi Trọng tỉnh bơ coi mấy ông tây quan thuế như pha. Anh trao tờ khai, nhận lời cám ơn và thong thả ra cửa. Anh đảo mắt qua một vòng tìm bóng dáng Hoàng. Người đứng lố nhố dương những cặp mắt tìm kiếm vào đám hành khách đang vội vã tuôn ra. Những bàn tay giơ lên những bó hoa, những trái bong bóng màu sắc rực rỡ đón người phương xa, những nụ cười sẵn sàng trên môi. Từng chập vang lên những tiếng la hét mừng rỡ. Những nụ hôn vỡ ra niềm vui hội ngộ. Chẳng thấy bóng dáng Hoàng đâu. Trọng ngơ ngác bối rối. Tên ác ôn sao tự nhiên lại chơi trò đau tim thế này. Phải tìm ngay chiếc điện thoại công cộng. Hướng nào là hướng có điện thoại đây. Trọng đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Miệng anh há hốc ra khi thấy bóng dáng một cô gái ôm tờ giấy trước ngực có ghi chữ "Trọng". Chiếc áo đen bó sát thân người đều đặn làm nổi bật tờ giấy ghi cái tên trùng với tên anh viết vội vàng bằng màu mực đỏ chói. Cô gái trông lạ hoắc làm anh nghĩ tới anh chàng Trọng nào có diễm phúc được người đẹp ra đón. Còn anh chắc phải đi kiếm chiếc điện thoại.

Anh khó khăn đẩy chiếc xe lách qua hết những ông tây lại tới những bà đầm dềnh dàng vướng vìt. Xứ tây có khác. Toàn là tây với đầm. Chẳng thấy bóng dáng một người Á Đông nào. Đầu anh bỗng như có một lát dao chẻ hai làm lòi ra một ý nghĩ đáng tiền. Trên chuyến máy bay Air France chở anh tới đây cũng chỉ toàn tây với đầm. Vậy thì còn Trọng nào ngoài Trọng đang căng người lên vì hồi hộp này. Anh nhanh nhẹn quay xe tiến tới chỗ cô gái đứng. Từ xa anh đã ngại ngùng trước khuôn mặt tỉnh bơ có đôi môi phớt hồng trề ra như nũng nịu. Nếu không phải thì quê một cục. Cô gái đã liếc nhìn thấy anh. Cặp mắt rộng mở hỏi han. Anh cố lấy điệu bộ tự nhiên tiến tới. Đôi môi mọng nước như mấp máy muốn nói. Anh vội lên tiếng dò dẫm:

-Tôi tên là Trọng.

-Em biết rồi. Anh là bạn anh Hoàng chứ gì?

Giọng nói sao mà như đường như mía. Môi đâu mà lịm tim lịm hồn.

Trọng hấp tấp lạc giọng:

-Thấy cô đứng cầm bảng tên mà tôi không dám chắc là tên tôi.

Cô gái long lanh ánh mắt tinh ranh:

-Anh không nhớ tên anh à? Tên gì đâu làm ôm nặng muốn chết.

Trọng bật cười:

-Kiếp sau tôi nguyện sẽ lấy một cái tên thật nhẹ, nhẹ như mây. Tên Vân chẳng hạn.

Ngón tay trỏ thon hồng lắc lia lịa trước khuôn mặt thanh tú cố làm ra nghiêm trọng:

-Không được! Vân là tên em.

Trọng khẽ cúi đầu hơi kịch một chút:

-Hân hạnh biết cô Vân. Cô là...

Bàn tay Vân chìa ra cùng giọng ướt mềm:

-Em vợ anh Hoàng.

Trọng khẽ nắm bàn tay thuôn thả mát lạnh:

-Cái thằng tệ thật. Có cô em vợ như cô mà không cho anh em biết.

Nói xong Trọng mới thấy mình nói năng lỗ mỗ. Học chung với nhau ở Montréal, ra trường bạn bè tứ tán mỗi tên một nơi. Hoàng bay qua Pháp, kiếm được việc làm, lấy vợ là ở lì luôn. Có ai biết hắn sống ra làm sao nói chi tới việc la cùng làng nước là tôi có cô em vợ. Chỉ tại Trọng khớp trước người con gái duyên dáng nên mới loạng quạng.

Ánh mắt Vân nửa như thương hại nửa như giễu cợt:

-Tới vợ của anh Hoàng anh còn không biết là ai nói chi em vợ anh ấy.

Mặt Trọng đỏ lên. Phải chi ở chỗ vắng vẻ một mình chắc anh chẳng ngại ngùng tự vả vào miệng vài cái cho đã tức. Tự nhiên ôm cái quê một cục vào mình.

Nhìn bộ mặt của Trọng, Vân biết tỏng anh chàng đang ngượng chín người. Trông một tên đàn ông thất thế thấy cũng hay hay. Nàng nhẹ nhỉng bồi thêm:

-Chẳng lẽ mình cứ đứng đây mai. Để em dẫn anh ra lấy xe đi về chứ. Mà hình như anh cũng chẳng muốn biết tại sao anh Hoàng không ra đón anh mà lại cử sứ giả đi dùm như thế này nhỉ.

Mặt Trọng ngớ ra. Cô bé trông hiền thục thế mà cũng cay ra phết. Đành chịu xếp ve chứ biết sao bây giờ. Anh khôn khéo lách:

-Chắc anh Hoàng bận việc gì bất thường nên mới phải nhờ tới cô sứ giả khả ái ra đón chứ gì?

Vân cười thầm trong bụng. Kể cũng khéo nịnh đầm đấy chứ. Làm trai mà biết điệu nghệ với phái đẹp thì cũng nên cho điểm đại xá. Giọng Vân pha chút thân mật:

-Nếu bây giờ em nói anh Hoàng không có ở Paris thì anh có ngạc nhiên không?

Trọng quay lại chăm chú nhìn Vân để coi cô nhỏ có tung thêm chưởng nào nữa không. Vân hếch mặt mỉm cười chờ câu trả lời. Trọng lúng túng thăm dò:

-Vô lý! Hoàng hứa chắc sẽ ra đón tôi mà. Làm sao hắn không ở Paris được.

Vân cất giọng bình thản:

-Anh Hoàng hứa nhưng anh Hoàng đâu có ra đón anh. Như vậy có nghĩa là anh Hoàng bị kẹt bất ngờ. Anh không biết anh Hoàng là người nguyên tắc lắm sao?

Trọng phải công nhận là Vân nói đúng. Anh biết tình bạn. Cứ như cái đồng hồ trên tháp Big Ben. Như vậy là phải có chuyện gì quan trọng xảy đến với Hoàng. Anh hỏi dồn:

-Có chuyện gì vậy? Anh Hoàng có sao không? Lạ thật! Sao vậy cô Vân?

Mấy ông đàn ông này tức cười thật. Phổi ông nào cũng như phổi bò hết. Lúc thì chẳng hỏi han gì tới bạn lúc thì cuống lên như gà mắc đẻ. Trông đến lạ! Vân không nỡ ỡm ờ thêm nữa:

-Anh Hoàng có tin buồn. Mẹ anh mới mất tại Đức. Anh chị và cháu nhỏ phải qua Đức gấp sáng nay. Anh ấy có dặn em xin lỗi anh vì đã thất hẹn.

Trọng đứng ngây người vì tình huống bất ngờ này. Anh hạ giọng buồn:

-Để tôi phải gọi điện thoại chia buồn với anh chị ấy liền mới được.

Giọng Vân nhỏ nhẹ không kém:

-Anh khỏi lo. Anh Hoàng sẽ canh giờ tụi mình về tới nhà là điện thoại ngay cho mà coi. Em biết tình ông anh rể em quá mà. Thôi mình đi.

Xe của Vân nhỏ như một chiếc hộp trên xa lộ từ phi trường Charles de Gaulle về Paris. Trọng đã quen mắt với những xa lộ rộng lớn ở Bắc Mỹ nên thấy xa lộ Paris như một đứa trẻ còi cọt. Đoàn xe bò trên xa lộ một cách ngoan ngoãn như đang tham dự một đám rước lớn của nhà thờ. Những chiếc xe cũng nhỉng nhỉng một cỡ như xe của Vân. Càng vào gần tới Paris xa lộ càng như nhỏ lại với đám xe cộ đeo nhau nhích từng chút. Vân ra khỏi exit len lỏi trên đường phố Paris. Thành phố già nua được đan dính vào nhau bằng những đường phố xinh xắn tấp nập. Trọng nhìn quanh quất hai bên đường phố. Những tòa nhà cổ kính đậm màu thời gian đứng ngậm câm từ bao thế kỷ trông lạnh lùng xa cách. Vân cắm cúi luồn lách theo dòng xe cộ. Vòng tay lái coi bộ nặng nhọc. Chóp lưỡi hé lộ giữa hai bờ môi tươi mát. Trọng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp mộc mạc của vành môi không son như một người mê tranh ngây ngất trước gam màu vừa ý. Vân dừng xe lại trước ngọn đèn đỏ. Nàng nhìn sang Trọng bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của anh. Le lưỡi liếm tròn quanh đôi môi, Vân mỉm cười hỏi:

-Coi bộ anh Trọng đang buồn ngủ rồi phải không?

Trọng giật mình lắc đầu lia lịa:

-Đâu có! Lần đầu diện kiến Paris mà ngủ thì coi sao được. Tôi đang say đắm vẻ đẹp cổ kính của thành phố đã nhắm mắt tưởng tượng từ bao nhiêu năm nay.

Vân giả bộ hất mặt lên kiêu hãnh:

-Thành phố của em chứ bộ! Paris của em là nữ hoàng văn hóa của thế giới. Mắt thấy Paris thì tim có bằng gỗ cũng ra văn ra thơ.

Trọng châm chọc:

-Thế thì cô công dân khả ái của Paris đã làm được bao nhiêu bài thơ rồi?

Vân vừa rộn ra cười vừa nói:

-Tim em bằng đá làm sao mà ra thơ được!

Tiếng còi xe thúc dục ở phía sau làm Vân hốt hoảng cho xe chạy. Nàng le lưỡi nhún vai hỏi Trọng:

-Anh thấy lái xe ở Paris dễ sợ chưa?

Trọng gật đầu:

-Trông Vân như một nữ hiệp sĩ tả xung hữu đột giữa trùng trùng điệp điệp địch thủ.

Vân trợn mắt mím môi:

-Anh thấy em võ biền như thế thì chết cái dịu dàng của con nhỏ này rồi!

Vân bẻ lái vòng sát đầu một chiếc xe chạy ngược chiều bên phía tay trái. Vân nhún vai le lưỡi khi nghe tiếng còi cảnh cáo của chiếc xe bị lấn ép. Nàng quẹo vào một con đường nhỏ có hai hàng xe đậu dài theo hai bên lề. Chiếc xe lách trên khoảng đường hẹp như muốn cọ vào hai dãy xe nằm im lìm chịu trận. Vân đảo nhanh mắt qua hai bên bảo Trọng:

-Tới nhà rồi. Kiếm được chỗ đậu xe chắc cũng đỏ con mắt. Để em chạy vòng vòng coi.

Vân cho xe chạy rà rà quanh những con đường nhỏ xíu. Mắt chưa kịp đỏ miệng đã reo lên:

-Thử vô chỗ này coi.

Trọng ngơ ngác nhìn theo tay chỉ của Vân. Khoảng trống nhỏ không nhỉnh hơn chiếc xe của Vân bao nhiêu. Nhưng làm sao Vân có thể bê chiếc xe để vô một chỗ vừa vặn như vậy. Vân lùi xe lại vẻ nhất định muốn vào thật. Trọng ngạc nhiên hỏi:

-Vân định cho xe vào chỗ này thật đấy à?

Vân cũng ngạc nhiên không kém:

-Chứ sao?

-Làm sao mà vào được?

Vân lớn tiếng cười:

-Anh qua Paris muốn làm nghề gì thì làm chứ đừng làm nghề tài xế nghe. Ai mà mướn anh!

Vân thản nhiên đẩy đầu xe vô hích vào đuôi xe trước, de lại đẩy vào đầu xe sau. Loay hoay một lúc chiếc xe đã nằm gọn vào hàng khít rịt không còn một chỗ hở. Trọng há miệng thán phục. Vân hất mặt trêu chọc. Ra khỏi xe Trọng bỏ nhỏ:

-Bây giờ khách phương xa mới hiểu tại sao xe ở Paris cái nào cũng nhỏ xíu.

-À, thế ra từ nay tới giờ chắc anh tưởng Vân không có tiền mua xe lớn hơn phải không? Nói cho anh biết là em có đủ tiền mua xe lớn cỡ xe...buýt cũng được!

Vân phá ra cười tự tán thưởng câu trả lời sắc nước. Tiếng cười còn lùng bùng trong đầu Trọng khi anh đứng trong căn nhà tươm tất của Hoàng. Trọng thèm sự trẻ trung yêu đời của cô gái thông minh. Thời gian là một tên cướp giật từ tốn. Nó lấy của anh từng chút từng chút nhựa sống và chẳng biết tự bao giờ nó dúi vào tay anh một cuộc sống nghiệt ngã tầm thường. Anh nuối tiếc những ngày sinh viên cũ, mảnh ban mai hồng hào của đời người, chuỗi ngày tươi mát rộn ràng.

Tiếng Vân cắt đứt dòng hồi tưởng của Trọng:

-Phòng của anh đây. Một tay em "cải biến" phòng của cu Tý thành phòng của người lớn. Anh vừa ý không?

Trọng đứng ngắm căn phòng. Như toát ra vẻ hài hòa tươm tất. Trên chiếc bàn ngủ, ba bông hồng đỏ thắm được cắm so le trong chiếc bình pha lê cao ngỏng hình cổ cò làm cho căn phòng ấm cúng hẳn lên. Trọng cảm động:

-Cám ơn Vân. Chu đáo quá!

-Đừng cám ơn em. Chíng anh Hoàng tiết lộ cho em biết là anh thích hồng nhung đấy chứ. Mà em cũng thích loài hoa quí phái và thanh thoát này. Thôi, anh sửa soạn đi tắm tẩy trần đi. Phòng tắm ở phía trước đó anh.

Trọng vừa mở được chiếc va li tìm quần áo thấy thì tiếng điện thoại reo. Vân đứng ở cửa phòng, úp ngược chiếc điện thoại vào ngực, nghiêng người vào trong phòng thì thầm:

-Anh phục tài đoán mò của con nhỏ này chưa? Đúng y boong mà. Ông anh rể em muốn nói chuyện với ông bạn vàng của ông ấy. Thật, chẳng chậm trễ lấy một phút.

Trọng cầm điện thoại, tay bịt ống nói, giọng khao khao khẽ nói:

-Chịu cô rồi!

Anh đưa điện thoại lên miệng:

-Allo, Hoàng đấy hả?
Tiếng Hoàng oang oang dội vào tai Trọng:

-Anh mày đây! Tiếc quá, tưởng sẽ được đá đít mày mấy cái cho đỡ nhớ ai ngờ tao với mày lại ngàn trùng xa cách như thường. Số mày với tao chắc là số Ngưu Lang Chức Nữ. Tao...

Trọng ngắt ngang:

-Mày vẫn tình nào tật nấy. Nghiêm trang một chút coi có được không? Công việc bên đó ra sao? Cho tao chia buồn với vợ chồng mày. Vừa mới sang nghe được tin bác tao ngơ ngẩn cả người. Bác bệnh gì mà ra nông nỗi thế?

Giọng Hoàng bớt sôi động:

-Cụ tao chẳng có bệnh tật gì. Có chăng là bệnh già. Buổi tối trước khi đi ngủ kêu nhức đầu, sáng hôm sau không thấy cụ dạy, vô phòng coi thì cụ đã đi từ lúc nào chẳng ai hay. Cụ chẳng cho con cháu hầu hạ chút nào cả. Khi còn sống cụ vẫn ước ao được chết an lành không phiền tới ai. Cụ đi như vậy là cụ cũng mát lòng mát dạ. Chắc tao còn phải ở bên này bốn năm ngày nữa. Mày cứ tự nhiên như ở nhà...tao nghe. Cần gì cứ nói với nhỏ Vân, đừng ngại gì cả. Em tao nó hiếu khách lắm.

Trọng nhìn quanh không thấy Vân đâu, vội nói:

-Tao thấy không tiện chút nào nên định hỏi ý mày để ra khách sạn ở. Mày...

Hoàng không để Trọng nói dứt câu:

-Không tiện cái con khỉ ấy! Có thừa tiền thì để đấy cho tao mượn tậu cái xế limousine đi cho nó hách. Tụi chủ khách sạn chúng giàu rồi không cần mày đóng tiền mẻ của mày đâu. Tao thấy mày là con nhà gia giáo bốn đời làm thày đồ, được cái nết nể vợ, lại ngán cái miệng tao nên mới để mày ở với em vợ tao. Không có thì còn khuya. Bộ tao dại gì mà gửi trứng cho ác sao. Ở yên đó, đừng có lộn xộn mà thương tổn tình bằng hữu. Vân nó nội trợ một cây đó. Cái bộ công tử như mày mà cơm đường cháo chợ gì được, lúc nào cũng phải có người săn sóc mới...nên người. Nghe chưa thằng con trai! Thôi, cho tao nói chuyện với Vân một chút.

Trọng kêu Vân nghe điện thoại rồi vội vàng bước về phía phòng tắm.

*
* *

Trọng sánh vai Vân nhàn tản trên lối đi bộ của đại lộ Champs Élysées. Dưới lòng đường xe cộ chạy ngang dọc như mắc cửi qua Khải Hoàn Môn được viền sáng bằng những dây đèn mờ mờ vàng. Hàng cây hai bên đường rực sáng bằng những ngọn đèn run rẩy đeo dính xung quanh như sợ những cơn gió cuối năm xô té xuống đất. Những cặp tình nhân quấn quít nhau ngả nghiêng trong gió la hét đùa rỡn làm náo động phố phường. Gió mạnh bạo thổi tung tóc Vân, xô đẩy tà áo lạnh mềm mại quẩn quanh bên chân Trọng. Anh cảm thấy như cả thân người nhỏ nhoi của Vân nép sát vào anh ngoan ngoan. Trời lạnh ngọt ngào. Đã quen với mùa đông sỗ sàng ở Montréal, Trọng thấy mùa đông Paris đáng yêu chi lạ. Cái lạnh chả vừa đủ cho những mảng khói vấn vương trên miệng, cho má môi ửng hồng suýt soa, cho những đôi tay quấn quít truyền nhau chút nồng nàn. Tiếng Vân nghe thoang thoảng trong tiếng rít rao của gió:

-Anh có biết là anh đang có diễm phúc được tản bộ trên con đường dành cho khách bộ hành đẹp nhất thế giới không?

Vân nói không ngoa. Người dân Paris vừa có niềm tự hào với con đường tản bộ mới được khánh thành này. Trọng nhìn thấy những kiến trúc nho nhỏ đẹp đẽ dễ thương, những cửa hàng sang trọng hài hoa rực rỡ, và cả những viên gạch dưới chân tinh khôi mỹ thuật. Người đi lên đi xuống chen chúc nhau trong đêm hoa đăng của những ngày vui cuối năm. Trọng nghe thấy những tiếng nói lạ tai rầm rì chung quanh. Paris đang đông đặc du khách từ khắp nơi đổ về nghỉ lễ. Giáng Sinh đã qua nhưng niềm vui còn ở lại chờ đêm giao thừa. Trọng cảm thấy lâng lâng thú vị như vừa được nhấp chút rượu nồng:

-Anh còn có diễm phúc hơn thế nữa ấy chứ!

Vân quay ngoắt qua Trọng. Anh nghe thấy thoang thoảng hương thơm dìu dịu cùng với cái nguýt dài bằng môi bằng mắt:

-Cha chả! Ông anh tôi cũng khéo nịnh dữ! Chắc bà chị tôi ngày xưa cũng đã chết lên chết xuống vì cái miệng ngọt như mía lùi này quá.

Trọng cười oang oang làm mấy cặp tình nhân đi bên cạnh cất tiếng cười theo. Anh lắc đầu nhìn Vân. Cô bé này có cái miệng lanh chanh mau mắn dễ sợ. Hình như Vân luôn luôn rình rập những sơ hở của anh để bất ngờ tặng anh một món quà khó nuốt. Anh nhớ lại vẻ mặt thích thú của Vân mỗi khi có điện thoại của vợ anh gọi qua. Vân trao điện thoại cho anh, mím chặt đôi môi, long lanh đôi mắt, ngón tay trỏ nhịp nhịp, vẻ mặt thú vị dọa anh. Chết anh rồi! Bốn năm chồng vợ tạo cho Thùy thói quen chăm sóc anh cẩn thận như chăm sóc một đứa trẻ. Từ manh quần tấm áo, miếng ăn miếng uống đến những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật, Trọng như được bao phủ bởi những tế nhị dịu dàng của Thùy. Tình yêu Thùy dành cho anh như những đợt sóng biển vỗ về bờ cát, không cuồng nhiệt nhưng chất ngất đam mê và miên viễn an bình. Xa anh, mỗi ngày Thùy đều điện thoại cho anh để hỏi han, dặn dò anh đủ chuyện. Làm như thiếu bàn tay của nàng anh sẽ phải ngơ ngác bối rối vớ những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Trọng cảm thấy êm đềm như được nằm trên phiến mây bềnh bồng lãng đãng trôi. Anh khẽ thì thầm vào tai Vân:

-Không phải chị chết lên chết xuống vì anh mà là anh chết lên chết xuống vì chị!

Đến lượt Vân phá ra cười làm vang động một góc phố:

-Tội nghiệp ông anh tôi quá! Người đâu mà lại tự nguyện làm một cuộc tự tử dài hạn nhưng thú vị như thế!

Đầu Trọng ăm ắp hình ảnh của người vợ đang mặn nồng hương lửa. Anh thấy trong Vân có những nét của Thùy. Mấy ngày sống với Vân dưới cùng một mái nhỉ anh cũng nhận được những chăm sóc tỉ mỉ dịu dàng. Những người đàn bà hiền thục đều có những nét đáng yêu như nhau. Cái tôi của họ chìm lĩm mất hút để chỉ biết lo toan cho những người thân. Trọng nhìn Vân bằng ánh mắt tha thiết biết ơn. Vân bắt được ánh mắt của Trọng. Nàng nói lơ:

-Nhắc tới chị là anh ngơ ngẩn như người mất hồn. Chắc anh chị hạnh phúc lắm!

Trọng nhìn về phía Khải Hoàn Môn. Ánh sáng cắt gọn một góc trời đen thẫm. Anh nói như khẽ thở:

-Hạnh phúc! Anh nghĩ là anh có.

Bước chân Vân khẽ chao đi. Nàng vội níu tay áo Trọng. Một lúc sau tiếng Vân mới hững hờ thoát ra khỏi miệng:

-Anh xứng đáng với hạnh phúc anh có.

Hai người lặng lẽ bước bên nhau. Họ như hai hình nhân cô độc giữa đám đông ồn ào náo nhiệt đi lên đi xuống như đèn kéo quân. Ngang qua một xe bán hạt dẻ rong, Trọng kéo Vân dừng lại. Ánh than hồng phả lên mặt Vân một màu đỏ yếu ớt. Người bán hàng Ả Rập nhỏ thó với hàng ria mép đen cứng ngắc luôn tay đảo mớ hạt dẻ trong chiếc chảo lớn nghe rào rào như một trận mưa nhỏ. Trọng giơ một ngón tay. Anh Ả Rập mau lẹ xúc hạt dẻ nóng hổi vào chiếc túi giấy cuộn tròn thành hình chiếc phễu. Trọng đưa gói hạt dẻ cho Vân, móc túi lấy mười quan ra trả. Vân thành thạo lột vỏ hạt dẻ đưa cho Trọng. Vị ngọt bùi nóng hổi thấm vào lưỡi anh. Trọng cảm thấy ấm áp trong lòng. Vân trong gang tấc nhưng cũng chừng như vạn dặm. Tiếng Vân mỏng manh sương khói:

-Em lạnh!

Trọng đưa Vân vào quán cà phê. Đèn vàng mờ, ghế da nâu đậm, tranh cổ trên vách, hoa hồng trên bàn. Khung cảnh toát ra vẻ ấm cúng. Hai người chọn chiếc ghế đôi dính sát vào tường. Cà phê cho Trọng, kem cho Vân. Anh bồi mũ trắng trên đầu, khăn trắng vắt ngang cánh tay, nụ cười trên miệng, khéo léo bày biện đủ thứ trên bàn trông vừa gọn gàng vừa đẹp mắt. Xong anh vòng một tay ra sau lưng, khoát tay còn lại, người hơi cúi gập xuống điệu nghệ:

-Mời ông bà dùng. Chúc ông bà một buổi tối ấm cúng.

-Cám ơn anh.

Chờ cho anh bồi đi, Trọng ghé tai Vân:

-Bà ăn kem đi cho ấm cúng!

Vân bưng miệng cười ngả nghiêng:

-Anh thiệt! Ngạo em hả? Mà không biết tại sao em thích kem thế không biết. Người lạnh mà vẫn cứ kêu kem.

Trọng tỉnh bơ nói:

-Cái đó người ta kêu là "hội chứng con nít".

Vân đập tay vào vai Trọng:

-Ghét anh! Ngạo em hoài.

Vân làm bộ giận dữ, cúi gằm đầu xuống, lấy muỗng xúc kem ăn. Trọng nhìn Vân gẩy từng chút kem đưa lên miệng. Đôi môi chu ra chậm rãi đón vẩy kem dâu hồng tươi trên đầu muỗng. Anh ngồi chết lặng trước cặp môi sinh động. Anh khuấy ly cà phê cho tan đường đưa lên môi nhấp thử. Chất nước thơm đắng làm tê dại môi anh.

Giọng anh trầm trầm:

-Hôm nay anh làm như điên cho xong công việc ở chỗ tu nghiệp. Mệt muốn chết! Nhưng bù lại ngày mai anh có nguyên một ngày rảnh rỗi. Ngày chót ở Paris. Thế nào anh cũng phải tới Louvre để tận mắt xem nàng Mona Lisa cười. Anh mê nụ cười đó từ lâu lắm rồi. Tính anh đam mê cái đẹp. Mê đậm. Nhiều lúc anh tự hỏi đó có phải là một tính xấu không?

Vân ngước mắt nhìn Trọng:

-Sao anh lại nghĩ vậy? Người biết thưởng thức, đam mê cái đẹp là người nhận được nhiều ân sủng của cuộc sống. Có gì là không hay. Nhưng cái đam mê của anh chắc sẽ được thử thách kỹ vào ngày mai. Anh biết là mùa này du khách đổ tới Paris đông như kiến. Muốn vào được Louvre chắc cũng phải mất tới ba bốn tiếng đồng hồ làm rồng rắn ngoài sân. Anh chỉ có một ngày rảnh rỗi đi ngoạn cảnh, liệu anh có dám hy sinh cho cô nàng Mona Lisa cả một ngày quý báu của anh không? Tiếc quá! Mai nhóm của em phải trình dự án trên trường chứ không em cúp cua đi với anh cái một. Dù sao có cái xe vẫn hơn. Hay là mai em đưa xe cho anh lái nghe!

Vân ngoẹo đầu nheo mắt nhìn Trọng chọc phá:

-Anh có dám không?

Trọng chắp hai tay nói vội:

-Thôi! Anh lạy cả nón. Lái xe ở Paris là không có anh rồi. Mai anh bắt métro cho chắc ăn.

Vân cười sảng khoái. Chất tếu trong người nàng như sống lại:

-Để phải chỉ đường cho anh đàng hoàng chứ ngày chót mà đi lạc không về được với chị tôi thì chết. Máy bay nó không biết chờ đâu. Anh sẽ như cái mền rách, mặt mũi sưng lên một đống. Xí trai phải biết! Lúc đó ai mà thèm nhìn tới anh!

Miệng Vân ba hoa nói giỡn nhưng hình như nàng không cất được tiếng cười. Mới vài ngày trước nàng đón Trọng như đón một người lạ vậy mà mai đã là ngày cuối cùng của một người thân. Vân thấy ghét những gì gọi là cuối cùng. Nó như một dấu chấm hết nghiệt ngã. Vân khẽ thở dài. Nàng cố xua đi những đám mây đen đang vần vũ trong đầu. Đôi tay Vân hấp tấp mở ví lấy cây viết, vơ tờ giấy lau tay trên bàn, giọng ân cần:

-Để em ghi đường tới Louvre cho anh nghe. Từ nhà mình anh lấy hướng La Courneuve, xuống ga Palais Royal đi bộ một quãng là tới. Nhưng thôi, để anh đi bộ thì phiêu lưu quá. Anh chịu khó đổi qua đường số 1 lấy hướng Chateau de Vincennes đi đúng một trạm là tới ga Louvre. Anh còn thích đi đâu nữa không?

-Chắc anh phải đi coi Eiffel ban ngày. Hồi nẫy Vân lái xe qua tháp Eiffel lên đèn anh thấy bực mình quá. Cứ như nó đang trình diễn trên sân khấu ấy. Anh phải tới ban ngày để coi cái tháp trần trụi không đèn đóm mới được.

-Vậy thì từ Louvre anh lấy hướng Pont de Neuilly tới trạm Charles de Gaulle - Étoile thì xuống đổi qua đường số 6, lấy hướng Nation tới trạm Bir Hakeim là tới. Anh nhớ là từ Bir Hakeim phải đi bộ một quãng mới tới tháp. Đứng ở Bir Hakeim anh không nhìn thấy tháp đâu. Coi chừng lạc nghe anh. Để em chỉ mánh cho anh. Anh cứ thấy đường nào người ta kéo nhau đi như kiến là đi theo. Bảo đảm là anh sẽ tới tháp. Mà cho anh biết là muốn lên tháp cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ đấy nhé. Nhớ đừng có sốt ruột mà leo thang chân nghe. Trời lạnh thế này cặp giò của anh chắc sẽ không đưa anh lên cao được đâu. Đừng có thử mà...tiêu tùng nghe anh!

Vân vừa cười vừa đưa cho Trọng mảnh giấy:

-Cẩm nang đó. Anh nhớ cất kỹ nghe. Cứ thế mà theo. Nếu đi lạc thì ráng đợi tới chiều tối khi em về nhà rồi thì phone về, sẽ có xe... tìm trẻ lạc tới đón.

Vân le lưỡi lấy tay che miệng, co vai, rụt đầu rụt cổ vì câu nói làm bộ như lỡ lời. Trọng đập nhẹ vào đầu Vân:

-Cô bé này hỗn quá nhỉ! Anh phải mách anh Hoàng mới được. Con nít ăn kem đi không kem chảy hết rồi kìa.

Vân nhún vai, rùng mình:

-Em ngán quá! Tiệm này nó tưởng em là hạm kem nên dọn cho em cả một tô thế này. Anh ăn đỡ cho em đi.

Trọng nhìn tô kem dài ngoằng hình một chiếc thuyền. Chiếc bánh quế nâu đậm được cắm thẳng đứng như chiếc cột buồm. Vân rút chiếc bánh đưa cho Trọng. Một người dùng muỗng, một người dùng bánh, hai người vừa ăn vừa nhìn nhau. Trọng chấm bánh vào chỗ kem dư của Vân nhấm nháp từng chút một. Vị kem như có vị môi của Vân. Vân nhìn Trọng nói như reo:

-Anh mắc mưu em rồi. Anh cũng là con nít ăn kem như em rồi nhé. Con nít mà lo bắt nạt con nít! Mà giả dụ chúng mình là hai đứa con nít thật thì vui biết mấy anh nhỉ. Không ràng buộc, không câu thúc, không phiền toái.

Mắt Vân chợt nặng. Giọng Vân hơi rạn nứt. Trọng kín đáo giữ tiếng thở dài. Anh nhìn qua khung cửa kính. Từng đôi từng cặp vẫn tấp nập qua lại. Vân đuổi theo ánh mắt Trọng. Nàng chống tay dưới cằm lơ đang nhìn những bóng người ngả vào nhau ân cần. Trọng khẽ nói:

-Người đâu mà nhiều thế không biết.

Tiếng Vân hờ hững:

-Thấm gì với đêm giao thừa. Cả khu vực rộng mênh mông này không còn một chỗ chen chân. Những người là người. Họ nhảy nhót, hò hét, vui chơi ồn ào chờ giờ giao thừa. Đúng lúc giao thừa nơi đây có một luật lệ bất thành văn. Muốn hôn ai thì hôn. Người bị hôn không có quyền từ chối. Nhiều cô có nhan sắc bị hôn tới tấp không kịp thở.

Trọng nghe máu chạy rần rật quanh thái dương. Người anh bồi hồi khôn tả. Như một mất mát tận cùng. Cảm giác anh đã có một lần khi đứng trong cửa sổ nhìn những hạt mưa phũ phàng bầm dập đóa hồng hàm tiếu đứng lẻ loi trong góc vườn nhà anh. Bông hoa nằm rạp xuống chịu đựng. Anh đứng thừ người vừa thương cảm vừa tức giận sự bất lực của mình.

Dứt cơn mưa anh chạy vội ra vườn nâng đóa hoa màu hồng non lên. Những cánh hoa tả tơi như ứa nước mắt. Đôi môi căng mọng thanh tân trước mặt anh cũng đã bị bầm dập như cánh hoa ngày nào chăng? Anh chăm chăm nhìn Vân mà lòng chĩu nặng ê chề tiếc nuối. Giọng anh run run:

-Có bao giờ Vân ra đây vào đêm giao thừa không?

Vân cúi mặt bối rối. Trọng căng người lên chờ đợi. Vân mỉm cười quét mắt quét nhanh qua khuôn mặt đờ đẫn của Trọng. Anh chàng làm như cháy nhà không bằng. Lửa bùng lên trong bụng Trọng. Người anh nóng ran. Nụ cười của Vân như khơi bùng ngọn lửa lên cao. Hai tay Trọng thừa thãi di chuyển trên bàn. Ngực anh tì vào mép bàn cứng ngắc. Người anh ngả về phía Vân. Câu trả lời chờ đợi không tới làm Trọng càng thêm nôn nóng. Anh nhìn như muốn nuốt chửng Vân. Tay Vân xoay xoay chiếc muỗng trong tô kem. Mặt Vân cúi xuống ơ thờ. Trọng bàng hoàng trước vẻ bối rối của Vân. Anh không kềm được câu hỏi buột ra khỏi miệng:

-Đã có ai hôn em chưa?

Vân ngẩng mặt quắc mắt nhìn Trọng. Mắt Vân như cục than hồng gặp gió. Bùng lên manh liệt rồi dịu xuống. Nàng ngoắc anh bồi. Trọng như thoát ra khỏi cơn mê. Tay anh lúng túng lật tờ giấy tình tiền trên đĩa, vứt vội tiền lại trả. Vân đeo bóp lên vai đứng dậy đi ra cửa. Trọng riu ríu bước theo. Đầu óc anh ngầy ngật ngượng nghịu.

*
* *

Mưa lất phất giăng giăng như một chiếc lưới mỏng. Bầu trời chùng xuống sũng nước. Mưa Paris như một cơn hờn dỗi. Dai dẳng nhưng nhỏ nhẹ. Chiếc xe của Vân lăn bánh trên xa lộ vắng vẻ. Ngày cuối năm xe cộ rút đi đâu hết cho xa lộ mang vẻ nhàn rỗi thong dong. Hai chiếc gạt nước uể oải nhúc nhích gạt sang bên những chấm nước li ti cố bám trên kính xe. Năm cùng tháng tận là khoảng thời gian làm con người thấy lòng mình se sắt bâng khuâng. Một thoáng mất mát, một chút hụt hẫng trước cái trườn mình của giờ khắc giao mùa. Trọng nghe thấy trong người dâng lên nỗi bồi hồi khôn tả. Anh khẽ tâm sự:

-Anh như có nợ với những ngày cuối năm. Cứ lúc người ta khắc khoải đếm bước chân đi của năm cũ là anh khăn gói di chuyển. Đời anh có không biết bao lần lên đường vào những giây phút tàn tạ này.

Vân chăm chăm ôm tay lái nhìn thẳng trước mặt nói bâng quơ:

-Buồn nhỉ!

Trọng bắt theo lời Vân:

-Ừ, buồn thật. Mà cái buồn hôm nay hình như thấm hơn những lần trước.

Vân cười nhạt:

-Sao vậy?

-Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy rõ ràng như vậy.

Vân nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe vọt nhanh trên mặt đường trơn ướt. Trọng hốt hoảng:

-Coi chừng đường trơn nguy hiểm.

-Anh sợ chết sao? Dám chết với em không?

Trọng nhìn Vân. Nét mặt nàng thoáng vẻ tinh ranh:

-Rỡn một chút mà mặt anh sao như mất hồn vậy? Ai mà dám rủ anh chết. Phải để anh về với chị tôi chứ.

Trọng ngây người không biết phản ứng ra sao. Anh bâng quơ nhìn những giọt mưa mịn màng lặng lẽ rơi xuống. Đầu óc anh lềnh bềnh nổi trôi. Anh nghe lòng mình trống rỗng. Chiếc xe trườn đi như đang lao vào mặt biển mênh mang vô tận. Những chiếc đuôi máy bay nhấp nhô như những chiếc đuôi cá khổng lồ loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện.

Tiếng cô tiếp viên dịu dàng mời hành khách ra máy bay. Trọng bỏ chiếc xách tay xuống đất, hai tay đặt lên vai Vân:

-Anh đi nghe!

Anh hôn từ biệt lên hai má Vân. Mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng làm nẫu lòng anh. Đây phải chăng là lần cuối cùng anh được hít thở làn hương ngất ngây này. Trong suốt thời gian mấy ngày ở với Vân anh đã bao lần hôn má Vân. Gặp nhau buổi sáng, tiễn nhau đi học đi làm, chào nhau trước khi đi ngủ, đón nhau đi ăn đi chơi, bao nhiêu lần ngọt ngào gây thương gây nhớ. Anh buông Vân ra mà như hụt hẫng cả người.

Vân bất thần nắm chặt hai tay Trọng. Mắt Vân đờ đẫn:

- Anh hỏi lại em hai câu hỏi mà em chưa trả lời anh trong tiệm cà phê đi.

Trọng mê dại:

-Có bao giờ em ra Champs Élysées vào đêm giao thừa chưa?

Vân lắc đầu. Những lọn tóc mỏng manh quệt ngang má Trọng.

-Đã có ai hôn em chưa?

Vân nhắm mắt lắc đầu. Nàng ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng chỉ tay vào môi. Trọng si dại ôm Vân vào lòng. Anh hôn lên đôi môi thanh tân mật ngọt. Môi anh lạc bước vào một vùng cỏ hoa mượt mà thơm mát. Anh xiết chặt vòng tay. Vân đẩy mạnh anh ra. Tiếng nàng thất thần:

-Anh đi đi!

Giọng hoảng hốt của Vân làm Trọng nghe ra như một mệnh lệnh. Anh riu ríu cúi xuống xách chiếc sắc tay quay đi. Bước chân anh chập choạng vượt qua khung cửa gương. Người anh ngả nghiêng như một hình nhân bằng giấy. Tới chỗ quẹo anh quay người lại đứng thẫn thờ giơ tay vẫy. Vân lặng người đứng nhìn lại. Bóng Trọng nhạt nhòa trước mắt Vân. Nàng quay người đi như trốn chạy. Tiếng bước chân lẻ loi vang lên trong hành lang vắng lặng.