Cỏ mềm lãng đãng
Đong đưa cuộc tình
Người đàn bà ôm bó hoa trong ngày tết
Giọt trầm
Phận người
Thu muộn
Gang tấc còn xa
Người con gái mê Michael Chang
Nhạt màu phố cũ
Về, mười mảnh vụn

 

NGƯỜI CON GÁI MÊ MICHAEL CHANG

Không biết tôi nhìn thấy gì trước nơi dáng người ngon như một chiếc kẹo sữa ngồi cách bảy hàng ghế ở phía trước. Nắng vung vai tứ phía có dư thừa nội lực của một chiếc lò sưởi hồng hào khỏe mạnh làm người tôi hừng hực cháy bỏng. Phải chi bây giờ mà được ngồi trong một nhà hàng có máy điều hòa không khí nhấm nháp vài ly la de ướp lạnh thì mát lòng mát dạ biết mấy. Đầu vừa tê đi trong hình ảnh dịu dàng thì mắt đã chạm phải cái mượt mà trước mặt. Có lẽ tôi đã nhìn thấy trước hết hạt nốt ruồi son tròn như một giọt mực đỏ nằm vất vưởng bên cạnh chiếc quai áo đen mảnh mai ơ hờ trên bờ lưng. Mà cũng có thể tôi đã nhìn thấy đầu tiên chiếc gáy trắng như một giò thủy tiên vừa tắm xong còn giữ lại những hạt nước lăn tăn ngơ ngác xúm xít đứng cạnh nhau. Nhưng có lẽ thực ra tôi đã nhìn thấy ngay tức thì một túm tóc vắt vẻo chui ra khỏi cái lỗ hổng phía sau chiếc mũ kênh kiệu nhún nhảy như đuôi của một chú sóc nghịch ngợm leo trèo.

Tiếng banh vọng lên nghe chắc nịch. Một bên sân là Washington đen mù mịt nhưng chắc nình nịch như một cây cột gỗ lim. Bên kia là Wilander đã toan về già nhưng lại khởi sắc bất ngờ. Hai ông thợ kéo cưa đưa banh qua lại nghe phát mệt. Cái nóng của đất trời nung nấu lòng người sôi sùng sục. Ai cũng ưa những đường banh mạnh bạo dứt khoát lấy cái hào hứng bao che nỗi khó chịu trong người. Vậy mà hai ông cứ cà kê đẩy banh qua lại. Làm chi không chán! Nhưng tôi thì không chán chút nào. Cái đuôi con sóc ngoe nguẩy trước mặt theo cái đầu lắc lư nhìn qua nhìn lại đuổi bám trái banh mang chút duyên dáng bắt chặt cặp mắt thú vị của tôi. Lại thêm cơn gió thông minh tới đúng lúc nhẹ nhàng thổi xôn xao mấy sợi tóc lẻ loi vây quanh chiếc đuôi sóc phất phơ qua lại. Mắt tôi cách chi mà lơ là nổi. Đâu còn góc mắt nào cho hai ông Washington và Wilander đang tranh dành nhau trái banh ở phía dưới kia.

Ánh nắng sỗ sàng nặn ra những hạt mồ hôi lóng lánh trên chiếc lưng trần ửng đỏ. Bàn tay giơ lên quệt ngang nhòe nhoẹt. Tôi ngẩn người trước những ngón tay đầy đặn có những vẩy móng tay màu hồng bóng bẩy thuôn thuôn quí phái. Bàn tay trước mắt tôi nhẹ nhàng xếp gọn chiếc khăn trắng che lên chiếc lưng chắc đa thấm cái nắng đổ lửa.
Tiếng vỗ tay vang rền làm hụt tầm nhìn của tôi. Trận đấu dưới sân đã kết thúc. Khán giả đua nhau đứng dậy. Người thì hăng say vỗ tay cổ võ đấu thủ thắng cuộc. Người thì vặn mình cho giãn gân giãn cốt. Giữa những chiếc vai nhấp nhô tôi thấy bóng người con gái lướt vội ra khỏi hàng ghế bước thấp bước cao thả người trên từng bậc thang tìm đường đi xuống. Chiếc áo đen xẻ dọc phía trước thành hai tà áo hờ hững buông xuống gần đầu gối đang cuống quít ôm lấy chiếc quần đen bó sát cặp chân thon dài khó nhọc đặt từng bước dò dẫm trên lối đi kín người.

Trang hích vai tôi nói lớn:

- Đi xuống kiếm chút gì uống chứ!

Tôi thẫn thờ đáp:

- Mày xuống đi. Uống xong xách cho tao một chai gì lên cũng được. Tao lười đi quá.

Gân cổ Trang nổi lên từng cục:

- Sư mày! Lại đổ đốn rồi. Tao biết đi với mày là phải hầu hạ mày mà sao tao cứ đi. Số trời thiệt!

Nói cho đã miệng xong Trang lầm lũi đi. Chưa đầy một giây bóng hắn đã bị nuốt trong làn sóng người di chuyển ào ạt như nước lũ. Chiều cao của hắn đâu có bao lăm. Lấy gì mà nhấp nhô với người ta. Tôi ngồi mắt đăm đăm về phía trước hăm hở chờ chụp bóng chiếc áo đen. Chung quanh tôi nhộn nhịp nhốn nháo. Người đi lên kẻ đi xuống. Ăn uống ồn ào. Nói cười oang oang. Chiếc loa phóng thanh ở phía trên đầu lải nhải những gì chẳng biết. Tôi cầm tờ chương trình quạt lia lịa. Nóng thật. Vừa nóng người vừa nóng lòng. Oang oang từ đầu sân tới cuối sân tiếng người xướng ngôn viên loan báo các đấu thủ của trận đấu thứ hai đang trên đường ra sân đấu. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía lối vào sân của các tay vợt. Một hàng người tụ tập dài như một con trăn khổng lồ bên lối đi. Tôi nhìn thấy chiếc áo đen đang len lỏi giữa rừng người tìm một chỗ đứng tốt. Hàng người nhúc nhích mạnh. Vài chiếc áo đỏ của đám bảo vệ xuất hiện ở cuối đường đi. Chiếc áo đen của tôi tay cầm máy hình lăng xăng chen lấn. Dáng người cao cao của Korda đi giữa đám bảo vệ. Khán giả quanh tôi đứng dậy vỗ tay. Cái đầu tóc đen của Chang thấp thoáng khi ẩn khi hiện trong đám áo đỏ. Đám đông xôn xao chuyển động. Chiếc áo đen nhoài người chụp lia lịa. Hai đấu thủ đã vào tới sân đang giơ tay vẫy chào khán giả. Con trăn khổng lồ bỗng chốc tan ra thành từng mảnh vụn túa lên khán đài.

Hai ly la de trên tay Trang sóng sánh trên từng bước đi chậm chạp. Miệng hắn toét ra hả hê:

- La de chùa đấy. Uống cho đã đi!

Bọt la de trắng đóng vòng trên môi Trang trông khó chịu lạ. Chắc cu cậu nốc cũng khá rồi. Hắn nhăn nhở khoe:

- Mày biết không? La de quảng cáo xếp đầy chiếc bàn lớn. Tao thấy tụi Tây đứng vòng trong vòng ngoài uống lia lịa tao cũng chui vào làm ít ly. Hai ly này dành cho mày đấy. Tao đã rồi!

Mùi la de theo giọng nói của Trang thoát ra nồng nặc. Tôi kê nhẹ:

- Bữa nay lời rồi còn gì nữa. Gỡ đủ tiền vé không?

Trang hệch miệng ra cười. Chẳng bao giờ hắn giận vì những câu châm chọc kiểu này. Hắn có một triết lý rất thực dụng: không bao giờ bỏ qua những gì người ta cung cấp miễn phí cho mình. Có bao giờ hắn làm lơ được những chiếc bàn cho ăn uống để quảng cáo trong các siêu thị đâu. Mỗi chỗ một chút. Miếng pizza bằng đầu ngón tay, mẩu bánh ngọt bỏ lọt thõm trong miệng, chút nước cam trong ly giấy nhỏ xíu... Không thứ gì thoát khỏi cái miệng chăm chỉ của hắn. Ra khỏi cửa siêu thị hắn vỗ bụng phát ngôn sảng khoái. Năng nhặt chặt bụng mà tụi bay. Chặt bụng đã đành. Chặt đầu hắn cũng chẳng sợ. Một bữa hắn đọc được cái quảng cáo trên báo của một trường dạy hớt tóc. Hớt tóc không tiền. Hắn cười ré lên xé mẩu báo đút túi. Buổi chiều hắn trở về trình diện một bộ mặt điêu linh dưới chiếc mũ kéo sụp xuống tận mắt. Chiếc mũ không rời đầu hắn cho tới buổi tối. Mấy thằng bạn ở chung nhà lấy làm lạ đưa mắt nhìn nhau rồi hè nhau xông vào lột mũ. Chúng ôm bụng cười lăn lộn khi chiếc đầu không giống con giáp nào nằm tênh hênh trên giường. Hắn ngoác miệng ra chửi mấy thằng thợ học việc vụng về. Đành phải cạo trọc cho khỏi phiền tới chiếc mũ. Hắn chưa hết buồn vì chiếc đầu dưa muối thì một hôm ti vi chạy cái quảng cáo mới của hãng giầy thể thao Nike trong đó Agassi, thần tượng của hắn, cũng cắt phăng mớ tóc dài rừng rú để thấy đổi thành cái đầu bóng không thua gì đầu hắn. Thay đổi. Agassi nói độc nhất một chữ trong khúc phim quảng cáo. Change. Bạn bè bèn tặng hắn cái tên Trang Change. Hắn hiên ngang xoa đầu tự hào giống thần tượng Agassi. Mà hắn cũng giống Agassi thật. Giống cái dáng đi vòng dây! Nay tóc hắn đã dài mà vẫn chết với cái tên Change.

Hai vạt áo đen ỡm ờ khép mở trước mắt tôi. Tôi ngây người nhìn lên. Cặp kiếng đen che hết nửa khuôn mặt thanh thoát dưới chiếc mũ lưỡi trai bán gây quỹ cho đoàn lực sĩ Canada dự Thế Vận Hội của tiệm McDonald có chữ Atlanta 1996 chạy bằng chỉ vàng. Đôi môi hồng hào mỏng manh nhếch lên cười. Chúa ơi, nụ cười gửi thẳng cho tôi. Tôi luống cuống chao đảo hai ly la de trên tay. Làm sao bây giờ? Tôi chưa biết làm sao thì Trang đã làm được nhiều thứ. Hắn toét miệng cười, ngoắc tay rối rít, miệng la bai bải:

- Diễm! Diễm! Lên đây ngồi cho vui.

Tôi nhìn sang Trang với ánh mắt khâm phục vô bờ bến. Cái thằng Agassi dỏm này thế mà cũng có lúc được việc. Tôi vội hỏi trước khi có mặt chiếc áo đen:

- Change, quen hả?

Đúng là một câu hỏi sảng. Cười nói vẫy tay hùng hổ như vậy thì quen đứt đi rồi chứ còn gì nữa. Trang khinh thị tôi ra mặt. Hắn không thèm trả lời mà ra lệnh:

- Ngồi xích qua bên kia đi!

Người con gái ngồi lọt thỏm giữa Trang và tôi uể oải vứt cái túi đeo lưng xuống dưới chân. Trang giới thiệu:

- Diễm! Đạt!

Diễm giơ tay cho tôi bắt. Tôi như vớ được thần linh. Bàn tay kiêu sa tôi chiêm ngưỡng chỉ mấy phút trước đang nằm gọn trong tay tôi. Run là cái chắc. Cái miệng đóng băng của tôi lâu lắm mới mở ra được:

- Trông Diễm quen quá. Hình như gặp ở đâu rồi.

Mắt Diễm không rời hai đấu thủ đang khởi động trên sân. Miệng Diễm lạnh tanh:

- Tán kiểu thế kỷ thứ mười tám chăng? Xưa quá rồi!

Tôi ngượng chín người. Nào tôi có định tán đâu. Tôi thấy khuôn mặt Diễm quen thật. Nhất định đã gặp ở đâu rồi. Thành thực đến thế mà bị nguyên cái tủ kê vào miệng. Nhất định không nói nữa. Tôi không nói thì Diễm nói:

- Cũng có thể quen thật.

Chiếc cờ trong bụng tôi mở toang ra vẫy phành phạch. Tôi cố nhớ xem đã gặp Diễm ở đâu. Chịu! Đầu óc nhiều khi chơi khăm chẳng chịu hợp tác với mình. Diễm quay sang tôi cười, nụ cười sao mà mát rười rượi:

- Anh nhớ ra chưa? Hồi đó anh với tôi nằm chung phòng trong nhà bảo sanh. Cả ngày anh ngoác miệng ra khóc làm tôi không ngủ được. Tôi quên sao được mặt anh.

Diễm hất mặt lên nhếch miệng tủm tỉm cười. Bộ mặt chanh chua lẽ ra phải đáng ghét lắm chứ, thế mà sao tôi ghét không nổi. Tôi đâm ra muốn cà khịa với cái mặt phởn phơ như thầm rủa đáng kiếp mày của Trang đang xấc xược nhìn tôi. Quả thật tôi không được nhanh nhẩu lắm. Tôi chưa tìm ra cách móc lò Trang thì Diễm đã kéo chiếc túi đeo lưng lên đùi cúi mặt xuống lục lọi. Khuôn mặt thanh tú của Diễm che lấp cái bản mặt dễ giận của Trang. Cứ như trên màn ảnh xi nê người ta đổi cảnh này qua cảnh khác. Mắt tôi bận bịu với khuôn mặt Diễm làm cả đầu cả miệng tôi làm biếng gây sự với Trang.

Diễm rút trong túi ra một cặp ống nhòm đưa lên mắt chiếu xuống sân đấu. Chang đang chạy như bay khắp sân đón đỡ các đường banh bắn sang như mưa. Tiếng giầy của Chang nghe lạch bạch nặng nề. Khán giả nín thở theo dõi trận đấu đang lúc gay cấn. Korda bất ngờ bỏ nhỏ một trái banh sát lưới. Chang vác vợt từ cuối sân phóng người lên nhoài ra nâng trái banh sát mặt sân qua lưới chéo tay Korda. Korda quay người lại vứt chiếc vợt theo trái banh một cách tuyệt vọng. Tiếng vỗ tay vang rền khắp bốn phía. Diễm đứng phắt dậy buông chiếc ống nhòm toòng teng trên cổ vừa la hét vừa vỗ tay như điên. Tôi cũng đứng dậy và được hưởng ké một chút niềm vui. Diễm quay sang tôi mắt rực lên thìch thú giơ bàn tay ra. Tôi hăng hái xòe tay theo. Hai bàn tay đập vào nhau nghe chát một cái. Số dách! Tiếng của trọng tài trên chiếc ghế cao lênh khênh yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Khán giả lục tục ngồi xuống. Tôi thừa lúc Diễm đang hứng chí nhỏ nhẹ hỏi:

- Diễm cổ võ cho Chang dữ hè?

- Dĩ nhiên! Đánh hay như vậy ai mà không thích.

Trang chen vào:

- Hay đâu bằng Agassi.

Tôi chưa thấy trên trần đời này có tên nào vô duyên như thằng bạn gàn dở của tôi bây giờ. Diễm quay ngoắt sang phía Trang dấm dẳn:

- Sẽ có lúc Agassi thân bại danh liệt dưới tay Chang cho anh coi.

Câu nói của Diễm như một câu dự đoán thời tiết với rất nhiều tình cảm nằm ở bên trong. Vậy mà tôi nhắm mắt trước sự thật để đứng về phía Diễm:

- Có ai ngon lành bằng Chang không? Mười bảy tuổi đã thắng giải French Open. Đấu thủ trẻ nhất thắng giải lớn đó đấy bạn! Agassi có được như vậy không?

Tôi nháy mắt kiếm điểm với Diễm. Nàng phát cho tôi một nụ cười trước khi với tay xuống ngực nhấc cặp ống nhòm lên. Diễm say sưa bỏ cặp mắt vào hai cái lỗ đen xì. Tôi mặc sức há miệng uống khuôn mặt Diễm. Diễm bỗng đập tay vào đầu gối tôi nói rối rít:

- Trông Chang kìa! Khuôn mặt căng lên đầy nghị lực. Còn cặp mắt nữa chứ. Như toát ra vẻ cương quyết rợn người. Anh thấy không?

Sân đấu nằm tít tận phía dưới. Chỗ tôi ngồi là chỗ có giá vé dễ chịu nhất nên cao ngang với một tòa nhà lầu chục tầng. Mặt Chang trông nhỏ xíu. Nhìn ra được hình dáng của khuôn mặt đã là quí lắm rồi. Nói chi tới nét mặt với ánh mắt. Vậy mà tôi chẳng thể nào bỏ Diễm bơ vơ với nỗi say sưa một mình. Miệng tôi phụ họa như máy:

- Thấy chứ. Diễm tinh thật.

Giọng nói của tôi chắc có mùi nịnh đầm lộ liễu nên Diễm buông thõng chiếc ống nhòm, nheo nheo đôi mắt trần nhìn xuống dưới sân rồi quay sang tôi chất vấn:

- Bộ anh có mắt thần sao mà nhìn thấy mặt Chang được? Tôi không ưa những người nói vuốt đuôi.

Nếu có đuôi chắc đuôi tôi phải cụp dữ lắm. Hai tai tôi đỏ bừng. Miệng tôi không nhúc nhích gì được. Tôi nào có ưa những người con gái ngang tàng lúc nào cũng muốn bóp nát mặt người khác. Vậy mà sao tôi ngơ ngẩn trước đôi mắt nóng bỏng như hai cục than hồng đang đốt khuôn mặt tôi. Diễm hứ một cái quay mặt đi tiếp tục chôn đôi mắt trong chiếc ống nhòm. Làn gió nhẹ của cái đầu quay đổi hướng phả vào mũi tôi một mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp. Tôi quên hết mọi sự một cách nhanh chóng. Mắt tôi dõi theo những động tác mạnh bạo quyết liệt của đôi tay Chang. Tiếng banh vọng lên chát chúa. Chang nhoài sang trái, quặt về phía phải chăm chỉ với từng đường banh quái ác. Hai tay Diễm nắm chặt chiếc ống nhòm, giọng nàng vọng sang tôi:

- Anh thấy cái nhẫn nại của Chang không? Đường banh nào cũng nhào tới. Khó khăn tới đâu cũng nhất định không bỏ. Chỉ có dân Á Đông mình mới chịu khó như vậy. Chắt chiu một cách tội nghiệp. Anh thấy như vậy không?

Tôi phân vân không biết trả lời ra sao. Chắc ăn nhất là vuốt theo. Nhưng vuốt có khi lại ăn đạn nữa thì chuế quá. Đầu óc tôi còn đang nghiêng ngả thì Diễm rời ống nhòm dịu dàng hỏi:

- Sao không thấy anh nói gì vậy? Đồng ý hay không thì cũng lên tiếng một cái cho lịch sự với phái nữ chứ.

Thật dễ tức trước miệng lưỡi của người con gái quá quắt này. Tôi nuốt ực một cái cho cái tức trôi tuột xuống dạ dày. Ông thợ vuốt trong tôi nhổm dậy làm việc:

- Diễm nói thì làm sao sai được. Chang nhẫn nại số một.

Diễm ưỡn ngực lên thở dài:

- Nói chuyện với anh thật chán mớ đời. Ý kiến của anh tròn như hòn bi. Nhưng thôi thông cảm cho anh. Tôi nói đúng như vậy thì làm sao anh nói khác được.

Nếu ghét được Diễm thì tôi đã bảo con nhỏ này mát nặng, nhưng không ghét được nên tôi đành cứ trơ cái mặt được bọc bằng một lớp da dày cộm ra. Trang thừa cơ hội bồi cho tôi một cú đá hậu:

- Thằng phổi bò đó thì ý kiến ý cọt cái khỉ mốc gì!

Tiếng vỗ tay ồn ào quanh sân cứu tôi ra khỏi lúc ngặt nghèo. Chang vừa vuốt một đường banh đẹp kết thúc một hồi giao trả ngoạn mục treo đứng tim khán giả. Diễm la hét vỗ tay nghe giòn tan. Chang đang say sưa diễn tả nỗi vui mừng. Hai tay giật giật, một chân co lên đá vào khoảng không, đầu gật gù, cằm bạnh ra, miệng nói lảm nhảm một mình. Diễm ngưng vỗ bấm mấy ngón tay mát lạnh vào cánh tay tôi hỏi:

- Anh có nghe thấy Chang nói gì không?

Thật tôi chẳng biết trả lời ra sao. Chang đứng xa tít phía dưới lại thêm tiếng ồn ào cổ võ chung quanh muốn bể màng tang cách gì mà tiếng Chang lọt vào tai tôi được. Tôi nhìn sang Diễm. Mặt nàng như có điều giận dữ. Diễm nói mà như không mở miệng:

- Vậy mà có lần thằng cha bình luận trên ti vi dám phụ đề bảo chắc Chang nói bằng tiếng Hoa. Đồ diễu dở!
Tôi thở phào nhẹ nhõm như một can phạm đứng trước vành móng ngựa nghe ông tòa tuyên bố vô tội. Sướng cách gì đâu! Nỗi sung sướng làm tôi nhìn thấy một vòng hào quang quanh Diễm. Diễm đang dịu dàng cúi người xuống lôi từ trong túi đeo lưng ra chiếc máy hình nhỏ xíu. Nàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy toàn trăng sao trên đôi môi ửng hồng mong manh. Người tôi như bị treo lửng lơ giữa bầu trời. Có cách gì cho tôi xuống được không. Giọng nói ngọt ngào của Diễm như những bậc thang mở ra trước mặt tôi:

- Anh cầm dùm Diễm chiếc máy hình một chút.

Nàng đưa ống nhóm lên mắt, tay cẩn trọng xoay nút điều chỉnh. Xong nàng ngoắc tay làm hiệu lấy lại chiếc máy hình. Nàng kê ống kính máy hình áp sát vào ống kính của ống nhòm, đưa lên mắt nhắm xuống Chang dưới sân bấm máy. Diễm hào hứng:

- Anh thấy ngon lành không? Không cần xài máy có zoom mà cũng như có zoom. Sáng kiến của Diễm đấy. Anh nghĩ có được không?

Tôi nhìn xuống dưới sân. Dàn máy chụp hình của các phóng viên chĩa ra tua tủa như những họng súng đại bác. Cái nào cái nấy dài cả cánh tay, ống kính to như chai pepsi loại hai lít có thêm một phần tư lít bonus. Tin tưởng gì được vào cái máy zoom loại sáng kiến của Diễm. Nhưng tôi chẳng có can đảm phơi ra những ý nghĩ trong cái đầu đang miệt mài tÍm cách làm vui lòng cô gái chẳng dễ tính này. Tôi vận dụng tài né:

- Chắc cũng được chứ.

Cặp mắt Diễm bảo cho tôi biết là nàng chẳng vừa ý:

- Sao nghe anh nói yếu xìu vậy? Cho anh biết là hình Diễm chụp chắc chắn sẽ không thua hình này bao nhiêu đâu à!

Diễm giơ ra trước mắt tôi tấm hình Chang phát không dưới quầy vé. Cha mẹ ơi! Chắc người ta phải lựa cả trăm kiểu hình mới chọn được kiểu đẹp nhất mang ra in làm hình chính thức cho cuộc tranh giải. Mà toàn là hình chụp bằng những khẩu đại bác đang hùng dũng vươn ra dưới kia. Chắc gan Diễm phải là gan rồng. Tôi ngượng ngập chẳng biết vuốt làm sao cho phải đạo. Đành ngậm câm. Cũng may Diễm không hạch hỏi gì thêm. Nàng đang có điều muốn khoe với tôi:

- Anh thấy chữ ký của Chang ở phía dưới hình không? Bữa hôm kia Diễm phải chen đến ná thở mới xin được chữ ký đó. Mà anh biết không, Chang mới đánh xong mình mẩy còn ướt đẫm mồ hôi, thế mà vẫn nhẫn nại đứng ký cho mọi người vây quanh không chừa một ai. Thiệt là dễ thương. Mà không chỉ ký không thôi nghe. Còn viết nữa chứ. Anh có đọc thấy dòng chữ trước chữ ký không? Jesus loves you. Bao giờ trước khi ký Chang cũng chịu khó viết như vậy. Đã tài giỏi, dễ thương lại còn đạo hạnh nữa chứ!

Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ĩ. Chang vừa đập được một cú ace dứt điểm thắng ván đầu. Mọi người lục tục đứng dậy. Diễm vơ chiếc túi đeo lưng nói với Trang:

- Em xuống dưới một chút.

Nàng nheo mắt với tôi rồi biến mất trong đám người hỗn độn di chuyển. Tôi quay sang Trang:

- Change, xuống kiếm chút la de nữa chăng?

Trang ngồi tỉnh bơ không coi tôi ra cái thớ gì. Một lúc hắn mới bĩu môi khích bác tôi:

- Nhác nhớm như mày mà cũng mở miệng rủ tao đi nữa à? Bày đặt! Nói chuyện chưa đã sao mà còn kiếm cớ đi theo? Cho mày biết, thứ dữ đấy. Đừng tưởng bở nghe con!

Nói xong Trang lại ngồi vác mặt lên trời như bận bịu với đám mây đang lững thững trôi trên cao. Chưa bao giờ tôi thấy mặt Trang lại xứng đáng với một cái tát đến như vậy. Tôi hằn học ngồi đợi cho tới lúc chiếc cổ ngắn ngủn của Trang gẫy gục xuống mang theo chiếc mặt khó thương trở về với hạ giới. Khốn nỗi cổ Trang lại là loại cổ vững chãi. Biết đến bao giờ ước nguyện của tôi mới viên mãn? Bắt không được tha làm phúc, tôi đành đi nước dưới:

- Này Change, chút về đi ăn phở không? Tao bao.

Phở là một thứ thần dược trị bệnh cứng cổ. Vừa nghe được tiếng phở cộng với tiếng bao mặt Trang bỗng mềm hẳn ra. Chiếc cổ đang gân guốc bỗng như một thỏi sáp gặp lửa. Giọng nói có phần xôn xao:

- Ít khi tao nghe mày nói được một câu dễ thương như vậy. Bụng dạ nào mà từ chối được.

Sư anh! Còn màu mè. Ăn uống chùa thì có bao giờ vắng mặt anh. Bụng tôi nghĩ như vậy nhưng miệng tôi lại dẻo quẹo:

- Thì lâu lâu vui một bữa. Này, rủ Diễm đi luôn cho vui được không? Mà mày với Diễm là thế nào vậy?

Trang dấm dẳn:

- Mày có cần phải biết không?

Tôi nhích người qua:

- Thì cũng phải biết để cư xử cho hợp đạo trời chứ.
Trang cười nhạt:

- Đèn xanh đó. Tha hồ mà nhấn chân ga. Diễm là con nhỏ hàng xóm của tao ngày trước. Chẳng biết có phải bố mẹ nó có cái thú cãi nhau hay sao mà hai ông bà cãi nhau tối ngày. Mày biết đó cãi nhau ngày một thì chỉ có hoặc vì tiền bạc hoặc vì ghen tuông. Cả hai ông bà đều ham nhảy. Nhảy rồi ghen. Tao thấy mấy ông bà qua đây hình như đều có vấn đề cả. Thật chán! Khi bố mẹ cãi nhau thì con Diễm lại chạy qua nhà tao tị nạn. Nó cứ than vãn chán cảnh gia đình hoài. Ba mẹ tao thương nó như con nên vẫn an ủi nó. Vậy mà tới lúc chán quá nó cũng bỏ nhà ra đi. Lúc đó nó chưa học xong trung học. Chẳng biết nó đi ở lây lất với bạn bè ở đâu. Bố mẹ nó ở nhà lại càng cãi lộn, đánh lộn nhau dữ hơn. Người nọ đổ lỗi cho người kia. Cuối cùng hai ông bà xa nhau. Gia đình có ba người thì mỗi người một nơi. Một bữa đi trên đường Sainte Catherine tao tình cờ thấy Diễm tụ tập với một lũ bụi trai có gái có, mặt mũi đứa nào đứa nấy trông ngầu dễ sợ. Con nhỏ định chạy tránh mặt tao nhưng tao lớn tiếng kêu. Chẳng biết nghĩ sao nó đứng lại chăm chăm nhìn tao. Mắt nó đỏ lên như muốn khóc. Đã bao giờ mày thấy một con nhỏ quần da áo da, người thì đeo vắt vẻo đủ thứ dây nhợ, đôi kính đen gác lên trên mái tóc cắt thẳng đứng như cái bờm ngựa nhuộm lỗ chỗ đủ màu đứng khóc không ra tiếng chưa? Thấy thảm lắm!

Tôi cắt lời Trang:

- Tao nhớ ra rồi. Hồi nay tao thấy ngờ ngợ mà không nghĩ ra. Tao trông thấy Diễm đứng với tụi băng đảng trên đường Sainte Catherine nhiều lần lắm. Tao cứ tức anh ách không biết con cái nhà ai mặt mũi xinh xắn như vậy mà đi hoang cho uổng cuộc đời. Hóa ra là Diễm. Rồi sao mà Diễm lại...hiền lại vậy?

Trang trợn mắt:

- Ở đó mà hiền! Mày thử đụng tới nó coi. Dù sao được như bây giờ đã là cả một phép lạ. Nó không nói gì nhiều với tao. Những chuyện buồn ngày cũ và những chai đá của những ngày đi bụi đã khiến con nhỏ làm biếng nói năng. Đại khái nó chỉ bảo là có những lúc buồn chán quá độ nó chỉ muốn uống một lọ thuốc ngủ nằm yên cho xong chuyện, nhưng nó không có can đảm tự kết liễu đời mình. Chết không được nhưng sống cũng như chết. Cuộc sống bít bùng như trong một cái chai nút kín. Diễm nói với tao là trong một lúc ngập ngụa với rượu và khói cần sa nó bỗng cảm thấy hết cái trống rỗng và chán chường của cuộc sống. Và chẳng hiểu do một nghị lực phi thường nào đó bất chợt ào tới nó đã tự nâng mình đứng dậy. Bỏ đám bụi đời, tự tạo cho mình một cuộc sống riêng vừa làm vừa học. Ý chí sắt đá đẩy nó phăng phăng đi tới. Bây giờ nó đang học luật đấy.

Tôi ngỡ ngàng trước những lời nói của Trang. Có ai ngờ người con gái tưởng mảnh mai như dáng liễu mà lại vững vàng như tàng thông. Tôi hỏi mà nghe như không phải mình hỏi:

- Học luật à?

Trang tựa khuỷu tay vào hai đầu gối thả đôi bàn tay nắm chặt trước mặt trả lời bằng cái giọng tàng tàng:

- Ừ, con gái mà học luật nghe cứng ngắc. Hỏi thì nó bảo học luật để đấu nhau với cảnh sát. Chắc nhỏ này đã có nhiều ân oán với cảnh sát lắm.

Tôi nhói người khi nghĩ tới những bất hạnh trùm kín đời Diễm. Tôi thấy thương cái dáng người đang leo lên những bậc thang. Chiếc túi đeo lưng ơ hờ quàng vào một bên vai, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống sát đôi kính dâm to bản, cả khuôn mặt chỉ còn cái miệng đang mút que kem nâu có những vẩy đậu phọng nằm san sát bên nhau. Nụ cười mát như que kem đang bốc khói vương vất trên môi:

- Định mua kem cho hai anh nhưng nghĩ hai cái miệng uống la de mà ăn kem thì phí cả la de lẫn kem nên mua tạm cho mỗi anh một gói chip nhai cho đỡ buồn đây.

Diễm mở túi lấy ra hai gói chip thảy vào tay tôi và Trang rồi tiện tay quơ cái ống nhòm đưa lên mắt. Một tay cầm ống nhòm, một tay giữ que kem, chiếc miệng cắn gượng nhẹ từng miếng kem bốc khói, Diễm đảo một vòng nhìn quanh sân. Hai đấu thủ đang ngồi nghỉ dưới hai chiếc dù lớn. Mấy cô cậu nhặt banh giờ đây đã đổi job thành một đám hầu cận vây quanh hai ông vua trên sân đấu. Đứa cầm dù, đứa đưa khăn, đứa lấy nước, đứa đứng nghiêm trước mặt chờ sai bảo. Diễm cất tiếng cười khan:

- Trông Chang đã chưa! Một đám tây con vây quanh hầu hạ, đứa nào đứa nấy mặt mũi vừa nghiêm trang vừa hớn hở. Mình cũng thấy đã nữa phải không anh? Một tên da vàng mũi tẹt trông oai vệ phát khiếp. Lọt vào hàng ngũ mười cao thủ quần vợt thế giới chứ ít sao. Từ trước tới giờ đã có dân Á Đông nào lọt được vào chốn cao sang đó đâu. Chang là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm được việc này. Phải có một ý chí sắt đá, một nghị lực phi thường mới làm nổi như vậy. Anh có thấy gia đình Chang ngồi kia không?

Diễm không chờ câu trả lời. Nàng đưa cặp ống nhòm cho tôi. Đôi tay tôi giữ vững ống nhòm trên mắt lúng túng chưa nhìn rõ được gì. Tiếng Diễm thoảng bên tai:

- Phía góc phải trong loge thứ hai đó.

Dãy loge chung quanh sân được phủ bằng vải đỏ chói chang làm mắt tôi hoa lên vụng về tìm kiếm. Diễm chừng như đoán được sự lúng túng của tôi. Nàng đặt tay lên cánh tay tôi kéo về phía phải. Những khuôn mặt lấp loáng chạy nhanh trong hai ống kính chập chờn khiến mắt tôi phát mệt. Bàn tay Diễm giữ tay tôi cứng ngắc với câu hỏi cũng cứng cỏi không kém:

- Thấy chưa?

May phước cho tôi, ba khuôn mặt Á Đông ló có chút xíu lên khỏi khung vải đỏ in hình trên ống nhòm. Ông bố của Chang chồm người ra phía trước đôi mắt bất động nhìn thẳng như thôi miên trái banh đang lồng lộn dưới sân. Mẹ Chang vẻ mặt căng thẳng hồi hộp ngồi nhấp nhổm không yên. Cặp kính đen to bản của ông anh Chang như muốn che lấp những tính toán của một ông bầu đang cố giữ bình tĩnh bằng cái miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su không ngừng nghỉ.

Diễm kéo tay tôi:

- Anh thấy ông bố có vẻ là một người ưa dùng roi vọt với con cái không?

Lại cái gì nữa đây? Diễm quả là một người làm tôi hụt hơi không theo kịp cái đầu nàng. Tướng mặt ra sao là tướng có dính dáng đến cây roi? Tôi có bao giờ là thầy tướng đâu mà biết. Nhưng mấy ông phong kiến Trung Hoa chẳng biết đâu mà nói. Cũng dám chơi trò nhịp nhịp chiếc roi mỗi lần dậy dỗ con cái lắm. Cái đầu tôi chẳng thể loanh quanh được. Chỉ có mỗi một đường là xếp hàng đi theo cái đầu của Diễm cho chắc ăn. Tôi mở miệng như một nhà phát minh vừa nảy ra một ý tưởng mới lạ:

- Trông mặt cũng có vẻ gian lắm!

Diễm bằng lòng ra mặt:

- Lúc nhò chắc anh chàng Chang có cái vụ trốn học đi chơi quần vợt và nhận được vô số đòn phạt của ông bố. Cha mẹ Á Đông mình ai cũng trọng việc học muốn thúc đẩy con cái học thành tài chứ đâu có muốn con chơi cái trò đổ mồ hôi này. Nhưng Chang cứ trì chí thực hiện mộng ước của mình, cái mộng viển vông hầu như chẳng có cách nào thành được. Thế mà cuối cùng Chang đã thành công chen vai thích cánh leo lên ngôi vị chỉ có người Âu Mỹ nắm giữ được từ trước tới giờ.Số dách thiệt!

- Diễm nghe ở đâu chuyện thiếu thời của Chang vậy?

Mặt Diễm đỏ lên:

- Có ai nói đâu! Đấy là Diễm tưởng tượng ra như vậy đó chứ. Mà chắc đúng anh ạ. Mình có ý chí, có kiên nhẫn chắc chắn mình sẽ thành công phải không anh?

Tôi chợt hiểu tâm trạng Diễm. Nàng đã chui từ dưới hầm lên và đang cố trèo lên những bậc thang đời. Cái đích của nàng còn nằm trên cao. Cuộc leo trèo vất vả cần nhiều ý chí và nghị lực. Nàng sợ bị hụt hơi. Nàng thấy nơi Chang một tấm gương để nàng vững bước đi tới. Tôi nhìn sang Diễm. Dáng ngồi co rút của nàng trông thật ái ngại. Giọng Diễm chậm rãi rời rạc:

- Dù sao Chang còn có một gia đình để chia xẻ những phút giây huy hoàng.

Tôi nhìn thấy nét thảng thốt bối rối trong mắt Diễm. Lòng tôi chùng xuống. Nếu có một giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt ơ hờ kia có lẽ sẽ làm tôi dễ chịu hơn. Nỗi buồn tủi bị cuộn lại bên trong mang cái vẻ tức tưởi khó chịu. Người tôi nhàu nát xốn xang.

Tiếng vỗ tay vang dội như một sợi dây kéo tôi ra khỏi đám mây muộn phiền. Korda vừa cứu được trái banh chót của trận đấu. Trọng tài lại yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Chang ưỡn người lên cắn răng giao banh. Korda như con thú bị dồn tới đường cùng mặt căng lên thách thức. Anh trả banh hóc hiểm tới hai góc sân làm Chang nháo nhào bổ sang trái sang phải như một cái máy. Cả chục ngàn khán giả ngồi yên lặng treo tim lên theo dõi những giây phút sôi động cuối cùng của trận đấu. Trái banh như một đường đạn xẹt qua xẹt lại nhanh đến chóng mặt. Diễm lặng thinh ôm cứng chiếc ống nhòm đảo qua đảo lại, đôi môi mím chặt như muốn nhốt cơn hồi hộp trong người. Tiếng kêu tiếc rẻ vụt ra từ cả chục ngàn cái miệng tạo thành một âm thanh trầm buồn khi đường banh của Korda mắc vào lưới. Mọi người hăng hái đứng dậy vỗ tay khen ngợi Chang. Diễm nhảy cẫng lên vỗ tay lia lịa như muốn trút tất cả nỗi mừng vui ra ngoài. Nàng xòe bàn tay sang tôi chờ đợi chia xẻ nỗi thìch thú. Tôi giơ tay lên đập vào tay Diễm. Diễm chồm lên ôm lấy tôi rồi vội vàng quay ngược lại ôm Trang.

Dưới sân Chang đứng giơ hai tay lên trời quay vòng quanh sân gửi niềm vui lên khán giả. Ánh đèn flash chớp lia lịa quanh Chang như những ánh đèn chớp tắt của một ngày hội. Diễm đưa cho tôi cặp ống nhòm:

- Anh nhìn cặp chân của Chang coi có thấy đã không?

Cặp chân to như cặp chân voi u lên từng bắp thịt hiện rõ trước mắt tôi. Cặp chân đã giúp Chang chạy ngược xuôi khắp nửa sân trong suốt ba giờ thi đấu. Tôi nghĩ thành công của Chang có lẽ nằm trong đôi chân chạy không biết mệt này. Diễm ngẩng mặt chờ câu trả lời của tôi. Chiếc nốt ruồi son bên bờ quai áo mỏng manh cuốn chặt cặp mắt tôi. Tôi như chết mê chết mệt với ý nghĩ làm sao vuốt nhẹ được giọt mực đỏ quyến rũ. Mắt tôi dại đi. Tôi mơ hồ nghe tiếng Diễm dục dã:

- Thấy đã không anh?

Câu hỏi lập lại của Diễm bóp thắt tim tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt Diễm. Trong cái đầu xinh xắn này có cặp giò của Chang ngổn ngang bít kín sao? Tôi bỗng đâm ra ghét ngang cặp chân cục mịch u nần. Tôi cười nhạt :

- Hóa ra Diễm mê cặp chân của Chang à?

Mặt Diễm bừng đỏ. Cả người nàng run lên giận dữ. Đôi tay nàng bóp chặt như muốn bay lên mặt tôi. Chết cha! Sao tôi lại u mê ám chướng đến như vậy. Biết làm sao để cứu vãn tình thế đây. Diễm gằn giọng như một chính khách đọc tuyên ngôn:

- Anh mà biết cái gì! Cho anh hay là cái đầu tôi đi xa hơn đầu anh nhiều. Tôi thấy trong cặp chân Chang tất cả cái bền bỉ của nghị lực để Chang đương đầu với cuộc đời.

Bản tuyên ngôn ngắn gọn chấm dứt bằng cái đuôi tóc ngoe nguẩy bỏ đi. Tôi vội bước theo Diễm xuống bậc thang. Trang đeo sát tôi như thể người tôi đầy ắp mùi phở. Chen mờ người theo đoàn người ùn ùn kéo ra tới cửa, tôi chặn Diễm lại:

- Diễm! Cho anh xin lỗi!

Mắt Diễm đốt bỏng mắt tôi. Tôi cười cầu tài dụ dỗ:

- Đi ăn phở với tụi anh nghe!

- Cám ơn! Tôi không có dư thời giờ. Mà ai anh em với ông vậy?

Tôi lúng túng như một tên không biết bơi quờ quạng trên mặt nước. Làm sao giữ được Diễm bây giờ? Tôi nhìn sang Trang. Mặt hắn bơ bơ ngước mặt nhìn hàng cờ đang uốn lượn trong gió. Nhờ cậy gì được hắn. Tôi hoảng hốt chạy theo Diễm. Em ơi, em như trái ớt xanh tươi nằm trên đĩa rau giá trong tiệm phở. Biết là ăn vào sẽ cay xé lưỡi nhưng không ăn thì làm sao mà chịu nổi. Còn nước còn tát. Tôi tát tới gầu nước cuối cùng:

- Diễm cho anh số phôn của Diễm nghe!

Diễm dừng chân dõng dạc nói:

- Anh hãy về tập cho đôi chân rắn rỏi như chân Chang rồi hãy nói chuyện sau.

Tôi nhìn xuống cặp giò ngo ngoe khỏi ống quần ngắn. Thở dài!