Rượu thật tai hại, bây giờ Khánh mới thấy đúng như
vậy. Nếu không có ba ly cognac thổi anh bay lên thì anh đâu có hứng
chí gật đầu lia lịa sau câu mời mọc dụ khị của Triều tối hôm qua. Triều
làm báo, một loại báo văn học thuần túy. Có nghĩa là báo chỉ cầu đủ
tiền trang trải chi phí chứ không cần lời. Mà có lỗ chút đỉnh cũng không
sao miễn là báo ra được đều đặn hàng tháng. Nhưng cái lỗ của tờ báo
như một ổ gà trên con đường bận rộn xe cộ, càng ngày càng bị xới rộng
ra. Muốn nhém lại phải cho tờ báo khởi sắc. Triều định làm một số đặc
biệt về tình yêu. Thơ văn phải cho yêu tuốt, yêu đến nơi đến chốn. Anh
mời Khánh viết cho một truyện tình thật lâm ly làm chủ lực cho số báo.
Ba ly cognac gật đầu liền. Chuyện nhỏ!
Sáng nay ngủ dậy Khánh mới giật mình. Rượu đã nhả
hết trả lại cái đầu biết lo biết sợ. Bỏ mẹ! Viết gì đây? Chuyện nhỏ
không còn hơi men vươn mình thành chuyện không nhỏ. Vài ba mối tình
trong đời, anh đã khai thác đến nhão ra. Mỗi truyện anh vặt ra một ít
rồi mắm muối thêm. Giờ thì tình của anh trơ xương ra, lấy gì mà vun
xới cho thành một truyện tình, mà lại là truyện chủ lực mới chết chứ!
Anh trăn trở định nói lại với Triều nhưng nòi quân
tử không nói đi nói lại trong anh bịt miệng anh không cho nói. Đã hứa
phải giữ lời hứa. Bài học từ hồi còn mũi dãi thời tiểu học vẫn bám theo
suốt cuộc đời anh một cách khó chịu. Đôi khi anh muốn cách mạng chút
xíu làm lơ lời hứa mà bụng dạ không để cho yên. Anh chắc lưỡi. Không
có tình của mình thì đi kiếm tình của người. Khó chi!
Ra đường anh ngó quanh ngó quất coi có chỗ nào nở
ra cho anh một cuộc tình không? Trời lất phất mưa, vỉa hè loang loáng
ướt in hình một cặp tình nhân trẻ âu yếm nhau dưới chiếc dù đỏ. Ánh
đèn màu trên các bảng quảng cáo chớp chớp như tiếng vỗ tay cho một màn
trình diễn đẹp. Ngực Khánh như thừa không khí. Lòng anh phơi phới như
cánh diều tung tăng nhảy múa trên bầu trời cao. Anh thả hồn vào khuôn
mặt có những sợi tóc vàng mềm mại tưởng như có thể vuốt được nỗi dịu
dàng. Tóc Vân cũng oặt ẹo như vậy dưới bàn tay mơn trớn của anh. Cũng
chiếc dù đỏ, cũng những hạt mưa lất phất ngả nghiêng, cũng những vỉa
hè loang loáng ướt. Anh đã ghì sát Vân trong vòng ôm. Anh đã thả lên
đôi môi cánh đào những yêu thương dào dạt. Anh đã vục mặt vào nụ cười
Vân dâng hiến. Anh đã uống ánh mắt long lanh ngây dại. Vậy mà hạnh phúc
đã theo Vân bỏ anh. Người quay lưng bỏ đi như phẩy một hạt bụi dính
trên áo, người đứng trông theo quấn quanh mình mọi vấn vương. Anh nhìn
đôi tình nhân dừng lại hôn nhau đắm đuối, Nụ hôn nào rồi cũng có lúc
buông lơi. Ngày mai, ngày mốt, họ có còn những dư vị của ngày hôm nay?
Khánh quay đi. Quá khứ như những mũi kim châm chích khó thương. Anh
muốn lảng tránh mình. Gió nhẹ nhàng đẩy những hạt mưa liu riu trên mặt
anh. Anh cảm thấy nhột nhạt. Lưỡi anh tinh nghịch ló ra đón mưa. Ngọt
và lạnh.
Khánh thấy lòng mình hụt hẫng. Mưa xối xả đẩy anh
vào một tiệm chuyên bán đồ ăn sáng và trưa. Tiệm nổi tiếng vì những
đĩa đồ ăn được trình bày vừa mỹ thuật vừa độc đáo. Những chiếc bàn vuông
nhỏ đủ chỗ cho hai người nằm chật kín trong tiệm. Hàng người đứng chờ
trên hành lang kéo dài ra tới cửa. Khánh vất vả lắm mới len chân đứng
được ở cuối hàng. Cô hướng dẫn chặn khách ở đầu hàng mắt láo liên nhìn
quanh, thỉnh thoảng lại gửi một nụ cười cho các thực khách đang rồng
rắn chờ ăn. Nụ cười chẳng làm Khánh bớt đi được phần nào sốt ruột. Anh
đã định quay ra. Tính anh vốn dị ứng với việc xếp hàng. Những hạt mưa
gõ lộp độp vào cửa kính đã giữ anh lại. Vũ vô kiềm tỏa.... Câu thơ Đường
lùng bùng trong đầu anh. Trước mặt anh là một cặp tình nhân, chắc cũng
sốt ruột chẳng kém anh, nên chốc chốc lại chúm môi hôn nhau cho qua
thời gian. Nhìn họ, Khánh cũng ăn ké được việc giết những giây phút
đằng đẵng chờ đợi.
Bốn người khách vác bụng đứng dậy. Mặt bàn bừa bộn
được hai anh hầu bàn dẹp gọn ghẽ trong nháy mắt. Tách hai chiếc bàn
nhỏ ra một chút cho có sự phân cách, cô hướng dẫn mời cặp tình nhân
vào một bàn, Khánh một bàn. Cô bỏ mấy tấm thực đơn lên bàn, nhoẻn miệng
cười chúc ăn ngon, lật đật trở lại đứng gác hàng người chờ đợi hầu như
chẳng vơi đi chút nào. Khánh nhìn những hình chụp trên tấm thực đơn.
Mỗi đĩa đồ ăn là một công trình mỹ thuật kết hợp bằng bánh, trứng, hot
dog, bacon, rau và các loại trái cây. Anh lựa một đĩa trông đẹp nhất,
gọi cô hầu bàn tới, chỉ trỏ xong xuôi, lẳng lặng ngồi chờ. Bàn bên cạnh,
cặp tình nhân vẫn rinh rích bàn bạc với nhau. Thỉnh thoảng Khánh nghe
tiếng cười dè dặt vỡ ra khi họ chồm người chỉ cho nhau hình các đĩa
thức ăn được trình bày một cách ngủng ngẳng ngộ nghĩnh.
Cô hầu bàn thận trọng đặt đĩa thức ăn trước mặt Khánh.
Trái dưa leo cắt theo hình cánh nhạn được xâu vào nhau tạo thành thân
một con chim đang bay là là, hai cánh chim là những miếng táo đỏ được
cắt thành những phiến mỏng xếp thẳng băng trên những miếng táo đỏ, lê
vàng, nho tím, ớt xanh. Một vùng trứng vàng, mấy miếng bacon đỏ sậm,
hai lát bánh nâu và những cọng rau xanh xúm xít chung quanh. Cô tình
nhân chóc trách không kìm hãm được tiếng kêu thích thú khi nhìn đĩa
đồ ăn của Khánh. Cậu nhân tình nhướng đôi mắt nói với qua.
"Chắc ông chỉ nên ngồi ngắm tác phẩm đẹp mắt
này!"
Khánh cười lại.
"Anh không thấy tay tôi đang run lên đây sao?"
Chiếc miệng dễ thương phụ vào.
"Tôi đang hy vọng rằng ông run không phải vì đói."
Khánh tay dao tay nĩa chăm chăm nhìn vào đĩa đồ ăn.
"Chắc chắn không phải vì đói rồi. Nhìn ánh mắt
lo lắng của cô, tôi có cảm tưởng là tôi sắp phạm vào một tội ác."
Đôi mắt mầu hạt dẻ nheo lại.
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Xin chúc phúc cho ông.
Nhưng biết làm sao hơn được. Ông cứ nhắm mắt ra tay đi. Có cả một hàng
dài người đứng chờ kia vỗ tay cho ông. Chút nữa, khi phần ăn của chúng
tôi được dọn lên, chúng tôi cũng chẳng làm gì khác hơn ông được. Chúng
ta đều là tù nhân của chính con mắt biết trân quí cái đẹp của chúng
ta!"
Khánh gật đầu.
"Cám ơn lời giải tội của cô. Xin cô nhắm mắt lại
để tôi đỡ áy náy khi xuống tay phạm tội ác."
Tiếng OK vụt vội ra khỏi miệng trước khi cặp mắt tinh
nghịch nhắm nghiền lại chặt chẽ với đôi môi nhếch lên thích thú như
của một đứa con nít đang tham dự vào một trò chơi hợp ý. Anh con trai
đưa tay qua bàn đùa cợt che cặp mắt chỉ còn đôi mi khép kín. Cô gái
kéo tay anh xuống miệng hôn nhẹ rồi đặt trở lại lên mắt. Khi bàn tay
được rút về, cô gái vội mở mắt ra. Mắt cô căng lên, miệng chụm vào thành
vòng tròn phát ra tiếng ồ, rồi cô gái ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đĩa thức
ăn của cô đã được đặt lên bàn lúc mắt cô vẫn còn kín mít dưới tay của
tình nhân. Anh con trai ôm bụng cười theo, đầu lắc lư như người lên
đồng. Giữa đĩa là một trái chuối đã bóc vỏ dựng đứng giữa hai chiếc
bánh tròn và một lô những miếng trái cây đủ mầu sắt nhỏ nằm bao bọc
chung quanh. Mấy lá rau lăn tăn nhô lên xoắn xuýt trên hai chiếc bánh
không che lấp nổi một về trứng vàng trắng nằm ké né bên một góc đĩa.
Anh con trai hất hàm với Khánh. Khánh mỉm cười trong khi cô gái vẫn
ngặt nghẹo chưa dứt được cơn cười còn long bong khoái trá.
Họ ăn như giỡn. Đưa qua đưa lại. Cười cười nhai nhai.
Khánh vui thích trong bụng. Anh cố quan sát từng cử chỉ, từng bộ điệu,
từng lời nói của hai người đang yêu nhau. Tình yêu là một thứ biến ảo
khôn lường. Mỗi cuộc tình là một riêng tư. Chẳng có một cuộc tình nào
là phiên bản của một cuộc tình khác. Tình nhân này tặng tình nhân kia
những cách thế yêu đương riêng của mình. Khánh kết cuộc tình đang thở
bên cạnh. Anh mải miết theo dõi mà lơ là với đĩa đồ ăn trước mặt. Họ
chào anh đứng dậy. Khánh chào lại miệng vẫn lúng búng trước đĩa đồ ăn
mới vơi phân nửa. Anh nhìn theo họ đứng chờ trả tiền bên quầy. Hai người
đắm đuối nhìn nhau, vít mặt hôn nhau, ôm sát eo nhau. Như chỉ có họ
trên cõi đời này. Anh giật mình thấy mỗi người cầm một tờ hóa đơn tính
tiền. Họ nhích tới chỗ thâu ngân viên. Vòng ôm lỏng ra. Hai người đều
mở ví. Họ thản nhiên trả tiền phần ăn riêng của mỗi người rồi ôm nhau
khuất sau cánh cửa ra vào.
Khánh ngồi thừ người bâng khuâng. Cuộc tình anh chăm
chú quan sát bỗng chốc tuột tay. Anh cảm thấy rã rời trước sự sòng phẳng.
Như có một ngọn cuồng phong gào thét đâu đây. Anh hờ hững đứng dậy.
Đĩa đồ ăn vẫn còn phân nửa. Ly cà phê sóng sánh mấp mé muốn trào ra
khi anh chống tay xuống bàn. Anh đặt mấy đồng tiền tip trên mặt bàn.
Số tiền hình như nhiều hơn thường lệ. Anh muốn mua một mùa xuân nhưng
những cánh én đã vội vã bay xa.
Mùa xuân năm nay hình như không trở về trên thành
phố bốn mùa rõ rệt này. Những đống tuyết xám xịt chưa vội tan hết thì
nắng đã chói chang trên những thân cây trụi lá. Nhiệt độ vắt vẻo lên
cao hâm nóng bầu không khí vẫn còn ẩm ướt những ngày tháng rét mướt.
Dân chúng đổ xô ra đường tận hưởng ánh mặt trời. Họ khoan khoái vứt
bỏ những áo quần vướng víu mùa đông để phơi da thịt dưới ánh nắng. Thịt
da ngồn ngộn lui tới chật đường sá làm ly cà phê trước mặt Khánh nguội
tanh nguội ngắt. Vuông cửa kính rộng lớn của tiệm cà phê như một màn
ảnh nhí nhảnh tíu tít đổi thay những thân hình cuồn cuộn sức sống. Khánh
mê dại trước những nét xuân trong nắng hạ. Cái vỗ mạnh bạo trên vai
làm Khánh giật mình quay lại. Patrick cười toác miệng.
"Mắt cậu để đâu mà chẳng thấy ai chung quanh vậy?"
Chẳng cần đợi câu trả lời, Patrick hất đầu ra phía
ngoài, nheo một bên mắt, đập thêm một cái nữa vào vai Khánh. Cô gái
tóc ngắn phơn phớt mầu vàng ong có khuôn mặt tươi tắn đứng bên cạnh
Patrick uể oải nhếch miệng.
"Isabelle. Bạn tớ. Khánh. Cũng bạn. Đồng nghiệp
cũ."
Câu giới thiệu cũn cỡn như cái tính lóc chóc của Patrick
cũng kéo được bàn tay Isabelle giơ ra cho Khánh bắt.
"Hân hạnh được biết cô!"
Isabelle cười thay cho câu nói khách sáo đáng lẽ phải
có. Nụ cười phớt như một cơn gió nhẹ. Chiếc áo mỏng có chiếc cổ khoét
sâu xuống làm mắt Khánh bất an. Patrick hất đầu.
"Em đi đi. Anh ngồi chờ ở đây với ông bạn anh.
Hy vọng ông ấy cũng có đủ kiên nhẫn bằng anh. Khoảng một tiếng thôi
nhé!"
Isabelle hôn hờ lên môi Patrick, nhẹ cười kèm theo
cái gật đầu cho Khánh, nhún nhảy quay đi. Patrick kéo ghế ngồi.
"Rảnh rỗi lắm sao mà ra ngồi say mê rửa mắt ở
đây vậy?"
"Nghỉ, chẳng có việc gì gấp gáp, ngồi nhấm nháp
chút cà phê, coi thiên hạ múa may mừng nắng ấm đầu năm."
Patrick tinh quái sờ tay vào ly cà phê của Khánh.
"Cà phê nguội hết rồi! Coi thì cứ coi, uống thì
cứ uống chứ. Sao nỡ để cà phê tới nông nỗi này! Bỏ đi. Uống với tớ ly
khác nghe?"
Chưa dứt câu nói, Patrick đã búng chóc hai ngón tay,
ngoắc anh bồi, chỉ vào ly cà phê, giơ hai ngón tay, quay lại Khánh,
miệng nói tiếp.
"Từ hồi tớ đi, mấy anh xếp nhăn nhăn nhó nhó mặt
có đẹp trai ra thêm chút nào không?"
"Thì vẫn vậy! Cái nòi xếp thì phải nhăn. Làm sao
mà đòi hỏi các bố ấy hơn được. Chỗ làm mới của cậu ra sao? Có nhiều
mặt nhăn không?"
"Nhất định phải khá hơn chỗ của cậu chứ! Không
thì tớ chạy làm chi? Nói vậy chứ trước sau gì tớ cũng dọt. Cậu biết
đấy, tính tớ ưa thay đổi, ngồi mãi một chỗ dễ buồn ngủ lắm."
"Thế em hồi nãy đổi từ hồi nào vậy?"
Patrick nhếch hàng ria mép, cười hờ.
"Cậu vẫn còn cái giọng xóc óc ấy hả? Bồ ruột đấy!"
Món nợ với Triều thúc hối Khánh. Thằng lóc chóc này
mà có bồ ruột thì tình chắc đã đậm lắm. Biết đâu chẳng ra một chuyện
tình độc đáo. Khánh nhẩn nha.
"Được bao lâu rồi?"
"Từ cái party Giáng Sinh vừa rồi. Coi được không?"
"Được. Giàn đồng như vậy là số một rồi!"
Patrick hớn hở.
"Hồi nãy nhìn mắt cậu tớ biết rồi. Báo cho cậu
biết là tụi này mật ngọt lắm. Nói nhỏ với cậu. Em này điệu nghệ ra gì.
Thú vị kể chi!"
Khánh lững lờ.
"Thú vị sao để em đi một mình! Coi chừng mòn hết
à!"
"Theo mấy mợ đi shopping là không có tớ rồi. Ngồi
đây với cậu có lý hơn. Nói là đi một tiếng chứ tớ đã biết ít nhất là
phải hai tiếng rồi."
Hai ly cà phê nghi ngút khói được đặt xuống bàn. Patrick
nhoài người lấy đường và sữa. Khánh chậm rãi.
"Yêu là phải chịu đựng. Coi bộ tình của cậu chưa
hết cỡ!"
Patrick hất mặt ra phía cửa gương.
"Tớ hy sinh quá cỡ rồi chứ! Cậu coi kìa, nhan
nhản đùi ngực dập dìu khoe của thế kia mà tớ làm lơ chọn một thì cậu
biết sao rồi!"
Khánh nhấp chút cà phê nóng, nghe khoan khoái trong
người.
"Vậy thì bao giờ tớ được ăn cưới?"
Patrick trợn ngược mắt nhìn Khánh.
"Cậu nói gì vậy?"
"Yêu thì cưới, tất nhiên! Như cậu lái xe trên
xa lộ, qua exit này thì biết sẽ gặp exit sau là exit nào. Chẳng chệch
đi đâu được."
"Này, xin lỗi cậu chứ cậu quê thấy mẹ! Cưới, cưới,
cưới! Cậu giống như bà già tớ vậy. Làm chi phải đâm đầu vào những chuyện
rắc rối như thế? Thích thì ở, không thích thì thôi. Tiền ai người nấy
giữ..."
Khánh điềm nhiên cắt lời Patrick.
"Thân ai người nấy giữ luôn hả?"
Patrick cười trừ.
"Vẫn cái giọng xóc óc! Thì thân ai vẫn là thân
đó, mất mát đi đâu mà cậu phải lo? Cậu không có ý nghĩ sau tôi là cậu
đấy chứ?"
Khánh lo chuyện khác. Anh đang đi kiếm một chuyện
tình. Tình thì phải mê muội dứt không ra. Chứ còn tỉnh queo tính toán
như Patrick làm sao gọi là tình được! Sự hờ hững của Patrick làm đầu
Khánh lại trống rỗng. Nghĩ mà giận Triều. Báo bổ thấy không xong thì
buông đi cho anh em nhờ. Vớt vát làm chi cho mệt mình, mệt người. Nhưng
cái nghiệp của Triều, rũ ra đâu có được. Hắn là tội nhân của chính hắn,
một thứ tội đồ rất hồn nhiên và cam đành.
Khánh lại lang thang đi rình chuyện tình. Anh bấm
chuông nhà Soạn. Chỉ cốt vào đấu láo ít câu cho đỡ căng thẳng cái đầu
chứ tình của vợ chồng hắn thì chán chết. Như một đoạn đường êm ru bà
rù chẳng thèm có một cái ổ gà, một khúc quanh và cũng chẳng bao giờ
có cảnh nghẹt xe nghẽn đường cả.
Vừa khép xong cánh cửa, Soạn đã vào trận.
"Mẹ kiếp! Ngọn gió nào thổi được ông đến đây thế?"
Khệ nệ vác được cái thân hình bỏ rẻ cũng được bảy
tám chục kí tới chỗ ngồi tháo giày, Khánh biết vừa bị xỏ xiên. Phải
lên giọng từ tốn cho có oai, Khánh nghĩ thầm.
"Gió nào mà thổi được. Họa may chỉ có gió đói."
"Đói hả? Em ơi, ông Khánh ông ấy đói!"
Soạn tru tréo. Vợ Soạn tất tả chạy lên. Dung có biệt
tài rất dễ thương là giờ phút nào cũng có thể dọn được bữa ăn cho những
tên bạn lêu bêu của chồng. Huống chi Khánh tới vào đúng giờ cơm như
hôm nay thì dễ quá.
"Anh dùng bữa với tụi này nghe! Hôm nay có món
anh rất thích. Món gì, đố anh đoán được đấy!"
Có món nào mà Khánh không thích! Biết đằng nào mà
đoán. Dung rất khéo nấu ăn, món nào cũng vừa miệng cả. Được ăn món nào
Khánh cũng khen lấy khen để. Khen thật tình. Tính Khánh lơ đãng nên
nhớ làm sao được món nào anh khen dội nhất. Nhưng Dung chắc biết. Nàng
rất tinh tế. Khánh nói lua.
"Món nào chị nấu tôi thấy cũng là số một hết!"
Soạn xía vô.
"Thằng này giỏi. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Không
biết lăn thì lấy mồm miệng đỡ chân tay. Miệng mày chắc là miệng kiềng
ba chân nên vững thế!"
Dung át giọng chồng.
"Cái anh này! Ỷ thế bạn bè nói càn. Anh Khánh
anh ấy giận chết."
"Nó giận, tôi cám ơn!"
Dung làm nghiêm.
"Đủ rồi, nghe ông. Miệng ăn nói tía lia. Anh
Khánh, đừng giận cái ông tào lao này nghe anh!"
Khánh hề hề.
"Chị cứ yên tâm. Dại gì mà tôi giận nó. Tôi còn
đang bận thám thính xem có mùi gì khả dĩ đoán được món chị nấu hôm nay."
"Không phải tôi nấu đâu."
"Chắc ông bạn tôi nấu phải không chị? Vậy thì
xin phép chị cho tôi đi về!"
Dung cười.
"Ông ấy mà nấu gì! Người khác cơ."
"Ai nấu cũng không bằng chị được!"
Soạn chen vô.
"Lại nịnh! Vợ tao mà mày nịnh. Vui nhỉ! Em đừng
thèm nghe nó. Để dành đôi tai cho anh, bảo đảm là anh nịnh có chất lượng
hơn nhiều!"
Dung đập vào tay chồng.
"Cái ông này! Lại tào lao cái miệng. Anh Khánh
này, anh nói như vậy không sợ cô em tôi buồn sao?"
Khánh bưng miệng.
"Chết tôi rồi! Chị muốn tôi vả vào cái miệng này
mấy cái?"
"Đừng vả vội. Để miệng mà ăn món cà bung đã."
Diễm nấu cà bung thật khéo. Đó là món ăn dẫn tới cuộc
tình của đời nàng. Người góa phụ còn trẻ này không nói nhiều nhưng Khánh
cảm thấy đó là một cuộc tình đẹp. Nó còn nằm sâu trong Diễm, như một
điều tế nhị mà nàng chẳng muốn khơi lại. Khánh cũng chẳng muốn đụng
tới một vết thương chắc chẳng bao giờ hết tấy đỏ nhưng cái nợ với Triều
cứ đẩy anh đi tới. Anh khéo léo khai thác nơi Dung. Dung lại nghĩ theo
ý của nàng. Nàng ngầm kéo anh lại gần Diễm. Khánh sợ Dung hiểu lầm nên
thú thật là chỉ muốn đưa chuyện tình của Dung vào một truyện tình mà
anh đang khổ công đi tìm. Tình của nó đẹp như tiểu thuyết vậy, chắc
anh viết được đấy. Dung nói vậy nhưng vẫn không kể nhiều. Anh bảo nó
kể cho anh nghe, chắc sẽ hứng thú hơn. Dung tế nhị cho anh số điện thoại
của Diễm. Diễm lững lờ mãi mới cho anh một cái hẹn.
Căn appartement một phòng ngủ của Diễm xinh và sạch
sẽ gọn gàng như một cái chuồng chim quí. Cây đàn tây ban cầm trên bàn
mách bảo với Khánh con chim lặng lẽ này biết đàn hát. Khánh bắt chuyện.
"Chắc Diễm hát hay lắm!"
"Anh cũng ưa suy đoán đấy nhỉ?"
"Nghe giọng Diễm thì biết. Nói hay thì hát hay."
"Anh mới đặt ra một cách thẩm định mới chắc cần
phải kiểm chứng lại. Phần Diễm, nghêu ngao cho đỡ buồn ấy mà."
Diễm đứng dựa vào quầy bếp, quay mặt ra hỏi.
"Anh uống gì? Cà phê nhé!" Cười."Thực
ra nhà cũng chẳng có gì uống ngoài cà phê. Anh dùng một muỗng đường
nhé? Ngọt quá mất vị đi!"
Diễm vừa hỏi vừa trả lời, vừa thoăn thoắt đôi tay.
Khánh không bỏ lỡ dịp may.
"Diễm cứ pha theo ý mình. Cà phê Diễm pha là ngon
rồi!"
"Anh khéo nói nhỉ! Đừng dùng lời nói ngọt với
đàn bà con gái. Tội!"
Khánh không hiểu chữ tội của Diễm. Nàng quay lưng
về phía anh nên anh không nhìn được mặt nàng khi nói với anh. Bộ quần
áo mặc nhà có những sợi hoa màu nhạt lằng nhằng trên Diễm trông thật
thân mật. Diễm quay lại, hai tay bưng hai ly cà phê, hai mắt bắt gặp
tia nhìn bao phủ của Khánh. Khánh bước vội tới. Diễm lúng túng trao
chiếc ly cho anh. Tay Diễm như đỏ lên. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đối
diện Khánh như gieo người vào một chốn an toàn.
Khánh bật tay trên những sợi dây đàn búng ra những
nốt nhạc đuổi theo nhau lộn xộn. Anh bối rối nhìn Diễm, trăm điều muốn
nói mà chẳng biết mở lời ra sao.
"Anh uống cà phê đi."
"Mời Diễm."
Không khí quánh lại sường sượng. Cái miệng trơn tru
của Khánh như trật khớp. Diễm với tay mở một đĩa nhạc. Tiếng dương cầm
rả rích rơi từng âm thanh thánh thót. Tiếng Khánh nương theo tiếng đàn.
"Diễm yêu nhạc lắm nhỉ?"
"Bạn của Diễm đó. Đời Diễm được đánh dấu bằng
những bản nhạc. Nó gợi nhớ những điều Diễm nghĩ mình muốn quên."
"Điều gì Diễm muốn quên?"
"Chị Dung có nói với Diễm về ý định của anh. Diễm
đã cố chôn chặt rồi, sao anh còn muốn đào lên?"
"Xin lỗi Diễm! Tôi đã mải miết chạy theo ý muốn
của mình mà vô tình trở thành kẻ ác độc."
"Anh đừng quá lời kết tội mình. Lỗi tại Diễm không
dứt khoát nói cho anh biết. Diễm không muốn đào bới quá khứ, dù nó thế
nào đi chăng nữa!"
"Mình nói chuyện khác đi vậy. Trời hôm nay đẹp
nhỉ?"
Câu pha trò tàng tàng của Khánh làm Diễm phá ra cười.
Khánh như được mùa với tiếng cười giòn giã phát ra từ đôi môi mòng mọng
tươi tắn. Anh đã tạo ra được đợt sóng đầu, những đợt sau tiếp nối đuổi
theo nhau. Chuyện trên trời dưới biển, chuyện văn chương nghệ thuật,
chuyện âm nhạc, chuyện thời trang và những chuyện bá láp vu vơ hụp lên
hụp xuống theo đầu sóng. Diễm phơi phới nâng đàn lên búng ra từng âm
thanh dào dạt. Nàng cất tiếng hát. Hồn nhạc cài sâu vào giọng hát. Mắt
môi đây xin anh đừng chờ/ Chiếc hôn kia mong anh từng giờ.
Mắt Diễm mơ màng buông thả. Khánh chặn dòng nhạc bằng
nụ hôn gượng nhẹ. Diễm rướn người hôn trả. Cây đàn chuồi xuống sàn nhà.
Hai thân hình dán sát vào nhau tròn trịa. Khánh cảm thấy ngực Diễm buông
thả sau làn vải áo. Anh tham lam luồn tay vào áo Diễm. Nụ hôn dài như
thêm sức sống gắn bó vào nhau. Người Khánh đờ đẫn. Tay anh nằm chết
mệt trên vuông da thịt lụa là.
Phải chăng đất trời vừa sản sinh ra một chuyện tình?