Tôi hai mươi tuổi. Da tôi trắng ngần mượt mà mát dịu.
Khí hậu miền núi tặng cho tôi đôi gò má hồng hào khỏe mạnh. Môi tôi
như cánh hoa đào. Hai hàng răng trắng đứng xếp hàng thẳng tắp đều đặn.
Nụ cười của tôi tươi trẻ thanh xuân rạng rỡ như ánh bình minh. Đó là
nhận xét của chị Bích. Và chị cho nhan sắc tôi số điểm ngất ngưởng "mười
phân vẹn mười".
Chị Bích ở chung phòng với tôi trong học xá. Gọi là
phòng chứ thực ra đó chỉ là những khoang vuông được ngăn bằng ván và
cửa ra vào chỉ là những tấm màn mỏng. Tôi mường tượng chúng như những
chiếc hộp dế của mấy đứa em chơi ở nhà. Mỗi hộp có hai con dế mái. Buồn
tênh. Chị Bích là con dế mái đã trên ba mươi tuổi. Chị chép miệng: “Đã
toan về già”. Chị Bích đã có thời đi dạy văn chương nên chị xổ thơ ào
ào. Chị hay đứng soi gương ngâm thơ. Bài thơ ưng ý nhất của chị là một
bài thơ chữ Hán:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diến bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
Tôi là dân Khoa Học có hiểu mô tê gì thơ đâu. Nhất
là những bài thơ chữ Hán bí hiểm như đơn thuốc của mấy ông thầy thuốc
Bắc. Còn chị ngâm thơ xong cứ đứng tần ngần trước gương nhìn mặt mình
như tiếc nuối. Nếu đôi mắt chị to hơn một chút, khuôn mặt tròn trịa
hơn một chút. sống mũi cao hơn một chút, da mặt ít sần sùi hơn một chút
thì chị có thể là một người đàn bà có khuôn mặt dễ nhìn. Ngắm dung nhan
chị tôi nghĩ là chị có phần quá dễ dãi khi cho điểm nhan sắc tôi nên
tôi đành bấm bụng hạ số điểm xuống ba bốn “phân” cho sát với thực tế.
Nhưng chị Bích không để cho tôi đứng yên trên mặt đất,
chị nhấc bổng tôi lên tận chín tầng mây. Ngâm thơ đã rồi chị bảo tôi:
- Nhìn đôi má của em chị mới thấy thơ của Thôi Hộ tài
tình thật. Chẳng biết những lúc mà em thơ thẩn dưới mấy cây đào ngoài
sân học xá thì có chàng Thôi Hộ nào mê mẩn ngoài hàng rào nhìn vào không
nhỉ? Và đã có chàng nào có diễm phúc lọt được vào cặp mắt ...nâu của
em tôi chưa chẳng biết?
Tôi ỡm ờ trả lời:
- Rồi chị ạ.
Chị Bích ngạc nhiên hỏi dồn:
- Chàng nào vậy?
- Chàng Cảnh Sát làm thẻ căn cước. Bữa đó chàng nhảy
vào mắt em rồi chui ra ghi vào thẻ căn cước của em: “Mầu mắt: nâu”.
Chị Bích nhảy tới đấm thùm thụp vào lưng tôi rồi hai
chị em cười bò lăn bò càng ra nhà. Tiếng cười tôi ròn rã cao vút. Tôi
vốn có máu tếu trong người nên rất thành thạo trong việc cười đùa. Chuyện
gì có thể tếu được là tôi ít khi bỏ qua. Lòng tôi chưa vướng bụi trần
nên tâm hồn tôi trong veo thanh thản. Những tên trai trẻ học cùng lớp
như những hạt bụi li ti bay vòng vòng quanh tôi rồi rớt xuống đất một
cách tội nghiệp. Trán tôi cao nên đầu tôi dành một chỗ rộng rãi cho
lý trí. Lý trí bảo tôi là trái tim tôi chật hẹp lắm chỉ vừa đủ một chỗ
cho mối tình lớn độc nhất của đời tôi thôi. Chẳng còn khoảng trống nào
cho những mối tình vụn vặt chen chân vào.
Cái thành phố miền núi thanh lịch này lại là nơi quần
hùng tụ hội của nhiều môn phái lớn. Viện Đại Học Đà Lạt, Trường Võ Bị
Quốc Gia, Trường Chiến Tranh Chính Trị. Bên kia học xá lại nằm chình
ình cái cư xá sĩ quan độc thân dạy trong trường Võ Bị. Chưa kể những
chàng phi công từ Nha Trang thường xuyên vác những con chuồn chuồn tới
hẹn hò bên hồ Xuân Hương. Ong bớm thì xôn xao quá đỗi mà hoa đào vẫn
e ấp lặng thinh.
Tôi bình thản làm bạn với sách đèn bỏ ngoài tai những
tiếng vo ve của bày ong kiếm mật. Nhưng ông anh họ tôi dạy trong trường
Võ Bị Quốc Gia lại không có được cái bình thản quí báu đó. Mỗi cuối
tuần ông kêu cô em tới nhà ăn cơm và không quên mời một ông bạn đồng
nghiệp chưa lập gia đình tới ăn cho vui. Tỏi rất thích thú những bữa
ăn này. Đó là những thay đổi rất dễ chịu sau một tuần nhai cơm học xá.
Tôi tiếp chuyện những ông bạn đi gieo cầu của ông anh tôi với vẻ niềm
nở vừa phải. Vài ông không đi xa hơn những bữa ăn đó. Vài ông được tôi
dừng lại nói dăm ba câu chuyện khi tình cờ gặp nhau ở ngoài đường. Vài
ông tới phòng khách học xá ngồi nói chuyện ...thời tiết với tôi. Được
cái là tất cả đều là giáo sư nên đủ thông mình để hiểu rằng chẳng nên
mất thêm thời giờ đi sâu thêm vào một con ngõ cụt. Ông anh tôi thấy
những bữa cơm ở nhà mình chẳng nên cơm cháo gì nên hỏi mát tôi:
- Hình như nhà máy điện Đa Nhim bị trục trặc gì nên
không thấy điện xẹt trong nhà mình vậy hà?
Tôi trả lời lại cũng mát mẻ không kém:
- Không anh ạ, nhà máy đâu có sao đâu nhưng giây điện
của Mỹ viện trợ tốt quá nên điện không xẹt bậy xẹt bạ được đấy chứ!
Bà chị tốt xen vào câu chuyện:
- Gớm, hai anh em nói chuyện như đánh morse vậy. Chị
thấy cô Ánh cẩn thận như vậy là phải. Con gái đâu có thể bạ đâu xâu
đấy được Cứ chọn lựa người cho đúng ý. Chẳng đi đâu mà vội ăn đời ở
kiếp chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà cẩu thả được.
Tôi cho câu nói của bà chị điểm mười mà không phải
áy náy mình có quá rộng tay không. Trong học xá có mấy con nhỏ thuộc
loại "bạ đâu xâu đấy" như bà chị tôi nói. Thay bồ như thay
áo. Con nhỏ Thu ở kế bên phòng tôi có cái miệng móm xọm nói ra câu nào
câu nấy chua như dấm thì nhất định bảo là tụi nó thay bồ như thay...quần
lót. Kể ra nhỏ Thu nói cũng không xa sự thật là mấy. Như Thanh Thủy
chẳng hạn. Người loắt choắt như một con chim sẻ còm cõi mà lại ưa giao
du với các chàng sĩ quan đô con vạm vỡ của đủ loại binh chủng. Con nhỏ
này có cái lối làm bộ nhõng nhẽo với bồ rất cải lương là nghênh mặt
lên đội mũ bê-rê của bồ. Màu mũ trên đầu hắn thay đổi loạn xạ đến chóng
mặt. Xanh, đỏ, nâu, lục,đen...tùm lum. Nhỏ Thu phán một câu chua lè:
"Nó là Tổng Tư Lệnh Liên Quân đấy tụi bay ạ. Đủ các sắc lính trong
tay chứ rỡn sao!"
Bố mẹ Thanh Thủy có một hãng nhập cảng xe gắn máy rất
lớn ở Saigon. Tiền gửi lên cho hắn nờm nợp không kịp tiêu. Mà cả cái
băng chịu chi trong học xá gồm toàn con nhà giàu cả thì phải. Không
con thương gia cỡ lớn thì cũng con tướng tá hoặc công chức bự. Đồng
tiền là cái thứ kỳ lạ lắm. Có nhiều trong túi là phải ưa cựa quậy. Chị
Bích đi một đường ca dao tục ngữ:" No cơm ấm cật dậm dật khắp nơi".
Ngày xưa người ta dậm dật ra sao tôi không được biết nhưng ngày nay
mấy con nhỏ chịu chơi này dậm dật nhiều cỡ lắm. Cỡ nhẹ thì “bal” với
“boum”. Không hiểu sao trong cái thành phố này lại nhiều “boum” đến
thế. Cứ mỗi lần thấy mấy con nhỏ chịu chơi nhộn nhịp sửa soạn đi “boum”
là nhỏ Thu lại uốn cái miệng móm lên giọng hò khoan điệu Huế: “Hết bal
lại tới boum hết boum rồi lại tới bal”. Chữ “boum” được bỏ dấu nặng
hát lên thì thánh cũng không thể nhịn cười được. Dậm dật cỡ nặng hơn
thì khoan thai tới gặp các sơ trông coi học xá nhỏ nhẹ thưa rằng hôm
nay có gia đình lên chơi nên xin sơ cho ngủ ở ngoài. Sơ thì hiền như...
“ma soeur” đâu có biết những trò tinh ma quỉ quái ngoài đời nên dễ dãi
gật đầu. Thế là có màn hát tuồng hoa lạc giữa rừng gươm. Tôi sợ mấy
con nhỏ này luôn. Chuyện gì tụi nó cũng có thể làm được bất kể tới hậu
quả. Tôi bỗng rùng mình ớn lạnh khắp châu thân. Tôi thấy đau nỗi đau
của tờ giấy vặn mình quằn quại trên ngọn lửa hồng. Mỗi người có một
cuộc sống. Tôi nhủ thầm: mi hãy sống cuộc sống của mi.
Tiếng Hoàng năn nỉ trong điện thoại: “Sao bà khó thế?
Có ai đâu? Chỉ có mấy cô đàn em cũng dân Nha Trang mình vừa chân ớt
chân ráo lên nhập Viện cần bà chỉ dẫn cho bước đầu. Có thêm vài ông
bạn tôi ở Saigon lên chơi ngắm cảnh coi người xứ hoa anh đào cũng cần
bà chỉ dẫn cho...đàn anh đang lạ nước lạ cái”.
Giọng Hoàng dẻo quẹo như mấy anh bán hàng ở chợ Tết
Saigon làm tôi khó lòng từ chối. Hoàng tốt nghiệp Chính Trị Kinh Doanh
năm ngoái rồi về Saigon làm báo. Nhờ cần cù, xốc vác và xông xáo anh
đã sớm có chút tên tuổi trong làng báo Thủ Đô. Tiền vắt tim vắt óc kiếm
được anh dùng để nuôi hãng máy bay Air Vietnam. Hãng Air Vietnam được
cái diễm phúc như vậy cũng là nhờ...Việt Cộng. Số là Hoàng ở Saigon
nhưng lại có cô bồ đang học ở Viện Đại Học Đà Lạt. Cái thỏi nam châm
khả ái này kéo anh xuôi ngược Saigon Đà Lạt như một con thoi hạnh phúc.
Đang yêu đương nồng nàn như vậy mà lại bị mấy anh mã tấu chặn đường
kéo vô rừng thì mất vui đi nên Hoàng cứ đều đều góp tiền cho Air Vietnam
mua thêm máy bay phản lực.
Tôi phân vân đứng trước tủ áo. Tôi thường ăn mặc rất
giản dị. Một chiếc quần đen và một cái áo dài màu thật nhã. Chỉ hơi
điệu một chút nơi chiếc cổ áo rộng. Con nhỏ Thu hay chọc tôi là bà cố.
Tôi đâu có bắt chước một cách mù quáng. Cổ tôi tròn, vai tôi đầy, tôi
có quyền điệu nghệ một chút chứ. Trời chớm thu se se lạnh, tôi chọn
chiếc áo dài màu lúa mới có những bông hoa nhạt nhòa mờ ảo. Khoác thêm
chiếc áo len mỏng trắng, choàng thêm chiếc khăn tiệp màu với áo dài
là xong. Tôi không trang điểm để môi má hồng hào tự nhiên. Hơn một chục
người lố nhố chờ tôi trước cửa học xá. Chúng tôi thẳng đường ra nhà
Thủy Tạ. Tôi khẽ bảo Hoàng: “Ông nói có ai đâu mà đi như một đám rước
hội!”. Hoàng cười sảng khoái. Khi có bồ bịch bên cạnh người ta dễ có
tiếng cười hơi quá mức một chút.
Chúng tôi chia nhau ngồi quanh một chiếc bàn lớn ngoài
sàn nhà Thủy Tạ. Gió từ dưới hồ thổi lên gây gây lạnh. Hoàng gọi nước
cho mọi người và cho biết còn một ông bạn nữa sẽ tới sau. Từng nhóm
nhỏ ngồi cạnh nhau nói chuyện riêng rẽ. Cô bé ngồi cạnh tôi suýt soa
bày tỏ nỗi nhớ nhà. Nha Trang Đà Lạt có bao xa mà làm muộn phiền quá
đỗi người con gái lần đầu tiên xa nhà. Tôi nhớ tới đêm đầu tiên ở học
xá hai năm trước đây tôi đã cố nén khắc khoải mà chiếc gối cũng đă đẫm
đầy nước mắt. Nhưng rồi đời sống học xá với những bạn bè đồng trang
lứa đã làm nguôi dần nỗi sầu muộn nhớ thương. Tôi lựa lời an ủi cô bé
như người chị vỗ về đứa em bé bỏng cô đơn.
Tôi đang thả hồn nhìn theo những chiếc lá cây run rẩy
trước gió trên ngọn đồi cỏ xanh rì phía bên kia hồ thì một giọng nói
ấm áp vang lên:
- Quí vị định làm anh hùng hay sao mà ngồi đây vậy?
Nên rút lui vào bên trong cho ấm áp hơn chăng?
Hoàng chậm rãi trả lời:
- Có lẽ chúng ta nên nghe lời ông Trung đây. Lý do;
ông ấy là anh hai chi địa hôm nay.
Mọi người xôn xao cười nói. Một cô nhỏ rụt rè nói nhỏ
nhẹ:
- Anh Hoàng ép anh Trung quá. Anh ấy mới tới chưa uống
gì mà đã bắt trả tiền thì uống sao cho ngon được.
Hoàng trả lời, vẫn với cái giọng chậm rãi cố hữu của
anh:
- Cô Hà đừng lo cho anh Trung. Anh ấy vừa trúng số
xong !
Chúng tôi lục tục kéo vào trong phòng. Trung bưng ly
nước của tôi. Có sự tình cờ nào quẩn quanh nơi đây không, tôi thầm hỏi.
Tôi đi theo cái dáng cao gầy gọn gàng trong bộ “complet” xám như một
con mèo nhỏ e dè thăm hỏi phần số mình. Tôi có giác quan thứ sáu bén
nhạy lạ lùng. Nhiều khi tôi có thể nhìn thấy trước những cảnh xẩy ra
trong tương lai. Cảnh này tôi đã thấy ở đâu rồi. Trung đặt ly nước xuống
bàn, kéo ghế cho tôi ngồi rồi qua phía bên kia ngồi đối diện với tôi.
Một người lên tiếng hỏi:
- Trung, “toi” đổi số xong xuôi rồi chứ?
Trung gật đầu. Anh trúng số thật sao? Tôi tưởng chuyện
trúng số do Hoàng nói ra chỉ là chuyện rỡn cợt của mấy ông nhà báo lắm
chuyện. Hoàng vừa cười vừa nói:
- Tôi cho ông biết đỏ bạc thì đen tình là cái chắc
ạ.
- Đâu hẳn như vậy! Tôi chơi số chứ đâu có đánh bạc.
Hình như mắt Trung kín đáo tìm ánh mắt tôi. Tôi cúi
mặt xuống tránh né. Vậy mà mắt tôi vẫn kịp đong đày cặp mắt to nhiều
tròng đen của anh. Tôi khẽ rùng mình như vừa được ve vuốt
Cái cảm giác gây gây thích thú đó bám theo tôi về học
xá. Tôi nhai cơm như trâu nhai cỏ khô. Cặp mắt có cái nhìn bao dung
che chở đó có gửi gấm cho tôi điều gì không? Tâm trí tôi miên man trong
cái ảo ảnh lạ lùng. Tôi vụng về lúng túng một cách tội nghiệp. Chị Bích
vẫn yên lặng quẩn quanh trong công việc thường nhật. Hồi chiều tôi thấy
chị ngồi bên cửa sổ nhìn ra cái đám đông ồn ào tới đón tôi đi chơi.
Vậy mà chị chẳng hỏi tôi lấy một câu về cuộc đi chơi của tôi. Người
đâu mà thiếu sự tò mò một cách đáng ghét như vậy! Tôi cần chị gợi chuyện
để tôi có dịp nói bâng quơ về cuộc đi chơi. Như được sống lại những
giờ phút đó mà vẫn giữ riêng cho mình được những xao xuyến nội tâm kín
đáo. Tôi có nhu cầu nói ra nhưng lại có cái thích thú dấu kín. Tôi dỗ
dành tôi: ngủ đi cái tôi tội nghiệp, đừng cất cánh khi chưa cân lượng
được cái hỗn mang của đất trời.
Tôi trở dậy sau giấc ngủ chập chờn váng vất. Những
tiếng động quen thuộc của bày con gái đi học sớm: mở tủ, rơi lược, khua
dép, đóng cặp, cằn nhằn, cãi cọ...tiếng hát Khánh Ly từ một chiếc máy
hát nào đó khe khẽ trót vào tai tôi: Tình yêu như trái phá. con
tim mù lòa...Tôi thầm bảo con tim tôi: mi hãy mở to mắt như ngọn
hải đăng ngoài biển khơi.
Bích Khê qua rủ tôi đi học. Hắn là bạn thân nhất của
tôi trong học xá, cùng học Khoa Học với tôi, có giọng nói xứ Quảng dễ
thương lại thêm cái tính khôi hài hóa mọi chuyện một cách rất duyên
dáng. Hai đứa kéo nhau ra xe. Cứ vào giờ đi học buổi sáng là có một
bác tài xe lam ba bánh chờ sẵn ngoài cổng học xá. Ngày nào đi trả tiền
ngày ấy, đầy xe là chạy. Chẳng ai cam kết với ai. Tôi bước lên xe đầu
tiên và thoáng thấy có người ngồi ngay cuối xe. Tôi nhìn lên bối rối
chẳng biết phản ứng ra sao. Trung ngồi đó khẽ mỉm cười với tôi Tôi làm
mặt lạ bước thẳng vào chỗ ngồi sau lưng bác tài. Chúa mẹ ơi, sao có
sự lạ như vậy! Từ hồi nào tới giờ chuyến xe này được coi như xe nhà
của bọn chúng tôi, đâu có kẻ lạ mặt nào lọt vô đâu? Cả một bày con gái
ngồi im thin thít kín đáo gửi cho nhau những ánh mắt dò hỏi. Chẳng bù
cho mọi ngày nói nói cười cười rộn ràng từ đầu tới cuối xe. Trung ngồi
tỉnh bơ ngó ra phía sau xe làm như không biết là anh đang vi phạm trầm
trọng một điều luật bất thành văn. Suốt đoạn đường xe chạy bụng tôi
như có trống ngũ liên đổ từng hồi rộn rã. Tình huống éo le và bất ngờ
làm tôi rối bời khôn xiết. Bích Khê làm trò há hốc mồm nhìn vế phía
Trung để chọc cười đám bạn. Hắn đâu có biết chính tôi là con chim hoàng
tỏa hương cho con chim phượng lạc bước vào chốn cung cấm này.
Xe dừng trước cửa Viện Đại Học. Trung chậm rãi xuống
xe theo sau tôi. Bích Khê khẽ bấm tay tôi nói nhỏ bên tai: “Chết mi
rồi ánh ơi!”. Khi Trung tiến lên ngang với tôi thì hắn bỏ đi trước.
Trung dịu dàng bảo tôi:
- Anh vô ngồi học với Ánh nghe.
Tôi hoảng hốt năn nỉ:
- Không được đâu anh. Dị chết!
Lớp học của tôi chỉ có hơn chục người. Mặt nào mặt
nấy nhẵn thín tất cả. Trung vô ngồi là lộ ngay ra cái mặt...tán gái.
Mắc cỡ chết!
Trung làm mặt lì:
- Dị chi mà dị! Anh cứ vô ngồi.
- Nếu anh vô ngồi thì Ánh đi về à.
Thấy bộ mặt tiu nghỉu của Trung tôi mủi lòng...ban
ơn huệ:
- Chiều nay ba giờ Ánh về.
Tôi nặn ra một nụ cười hứa hẹn tươi tắn đính kèm với
câu nói. Anh vui vẻ bằng lòng liền. Đàn ông cũng giống như con nít.
Dễ bằng lòng với một cục kẹo.
Tôi vừa ngồi xuống thì Bích Khê ghé tai hỏi nhỏ:
- Mi lượm được anh chàng đó ở đâu mà trông cũng...tốt
giống thế?
Tôi thúc cho hắn một cái cùi chỏ vào cạnh sườn. Hắn
né người:
- Chưa gì mà đào đã bênh kép?
Tôi háy hắn bằng cái đuôi mắt dài dằng dặc. Chắc cũng
dài bằng những giờ học ngày hôm đó. Chiếc đồng hồ trên tay tôi mắc chứng
gì mà cà rịch cà tàng như muốn chạy không nổi. Những tiếng chuông báo
giờ học cũng nhẩn nha một cách đáng ghét. Tôi hết nhìn mấy cây thông
ngoài cửa sổ lại theo dõi mấy chú se sẻ đùa rỡn nhau trên mấy hàng dây
điện. Ngồi giết mãi thời giờ thì thời giở cũng phải có lúc chết. Kẻ
sát nhân là tôi phơi phới ra về. Những luống hoa đủ màu sắc trải thảm
bên bước chân tôi đang như bay bổng trên con đường đá quanh co đổ dốc
ra cổng Viện.
Tôi đảo mắt lòng vòng kiếm tìm bóng hình như đang trở
thành thân quen. Mắt tôi cơ hồ đã mỏi mệt mà người vẫn bóng chim tăm
cá. Tôi bước đi mà trong bụng như mọc lên trăm ngàn dấu hỏi. Nhỏ Bích
Khê vẫn lầm lùi đi bên tôi chẳng nói năng gì. Linh tính của hắn làm
việc cũng khá đến. Nhưng rồi chính hắn là người reo lên trước: “Ổng
kìa?”. Và hắn rảo bước đi trước bỏ tôi lại một mình.
Trung từ một tiệm cà phê gần Chợ Nhỏ tươi cười ra đón
tôi Bụng tôi đang khắc khoải không vui mà miệng tôi vẫn nở ra được nụ
cười rộng rãi. Hình như Trung nắm được cái công tắc điện trong người
tôi và chỉ bật một cái là tôi bỏ buồn lấy vui. Anh mời tôi đi ăn. Tôi
lắc đầu. Anh năn nỉ. Đầu tôi vẫn lắc. Cái đầu tôi khi nó đã làm việc
thì nó làm rất nghiêm chỉnh. Phải có một thời gian thử thách chứ dễ
gì mà nhắm mắt theo mấy ông nhà báo Saigon này được.
Buổi tối Trung qua thăm tôi lúc học xá đã gần đóng
cửa. Khi được báo có khách tôi đã đoán ra ngay là ai nhưng Bích Khê
vẫn chạy vào phòng tròn xoe mắt thông báo: “Ổng nữa!”. Nhỏ Thu đang
nói chuyện với chị Bích vội chạy ra nhìn lén rồi quay vào lên giọng:
“Mèng đéc ơi! Cái ông ngồi xe lam hồi sáng!”. Tôi chải sơ mái tóc, giữ
nguyên bộ đồ mặc nhà ra tiếp Trung. Cho có vẻ thân mật một chút. tôi
thầm nghĩ. Trung đón tôi bằng nụ cười ấm áp và ánh mắt sững sờ:
- Trông Ánh lạ quá!
- Xấu lắm phải không?
- Xấu sao được! Trông có vẻ...tề gia nội trợ.
Tôi cười thích thú, trong bụng thầm nghĩ: nhận xét
đúng ý “đạo diễn” quá. Trung ngập ngừng nói:
- Mai anh về.
- Sao hồi chiều không thấy anh nói
- Đói quá nói không được.
Tôi cười tinh quái châm chọc:
- Nếu anh nói chắc Ánh đi ăn với anh rồi.
Nói xong tôi mới thấy rõ lòng mình. Ngoài mặt có vẻ
như đùa cợt nhưng bên trong đã ngấm ngầm xót xa. Rất nhiều thực tình
nằm trong câu nói có vẻ bỡn cợt bâng quơ. Trung rỡn lại bằng giọng nói
có vẻ ít vui:
- No cũng không nói. Nói ra thì còn lý do gì mà tới
ngồi đây đêm nay.
Tôi nhìn sâu vào mắt Trung. Sách tướng bảo đây là loại
mắt trung thực. Sống mũi anh cao và thẳng. Loại sống mũi tôi rất thích.
Duyên nợ của tôi đây chăng? Tôi muốn cúi đầu nhận lãnh phần số mình.
Chiếc đồng hồ cổ trên tường chậm rãi buông chín tiếng.
Tôi nhắc Trung tới giờ học xá đóng cửa. Anh đưa cuốn sổ và cây viết
xin địa chỉ của tôi. Anh đứng dậy ra về. Tôi tiễn anh ra cửa phòng khách.
Tay anh lần tìn tay tôi. Bàn tay tôi mềm nhũn trong cái xiết tay thân
thiết. Luồng run rẩy làm tê xương sống tôi. Thoảng bên tai tôi tiếng
anh nồng ấm: “Anh về!”. Tôi ngơ ngẩn, miệng tôi như cái máy biết nói:
“Vâng, anh về”.
Tôi chưa về tới phòng đã nghe nhỏ Thu bắt chước giọng
Chế Linh rên lên ông ổng: Đường vào tinh yêu có trăm lần vui có vạn
lần buồn... Tôi vừa tức cười vừa bực bội nói vọng qua vách:
- Thu ơi, mi làm ơn đóng bớt cái miệng mi lại cho hàng
xóm yên lặng nghỉ ngơi chứ.
Hắn lên giọng chanh chua đối đáp:
- Ánh ơi, mi lo sợ chi rứa! Cái dáng đi của mi nhẩn
nha như mấy mệ trong cung thì mi đi hết một trăm lần vui là đã đầu bạc
răng long còn đâu thời giờ mà đi tiếp nữa. Mệ lo chi
rứa mệ ơi!
Xí cái con nhỏ vô duyên. Tôi kệ hắn muốn nói gì thì
nói. Chị Bích chỉ khẽ mỉm cười. Mãi tới khuya khi tôi đang cố dỗ giấc
ngủ khó khăn thì chị mới nói vọng qua giường tôi:
- Chị thấy anh đó có vẻ đàng hoàng đấy chứ.
- Em cũng cảm thấy như vậy.
Câu nói của chị Bích đưa tôi quẩn quanh trong ý nghĩ
về Trung. Tôi lâng lâng trong niềm khoái cảm nhẹ nhàng thích thú Tôi
thiếp đi như lạc bước vào một miền thanh bình êm ả lạ lùng.
Tôi ngồi trong cửa sổ nhìn ra sân học xá. Mấy bà hàng
chè cháo đã có mặt kéo theo một bày con gái vây quanh. Những ngày đầu
tháng bao giờ cũng nhộn nhịp lao xao. Những tấm chi phiếu tới tấp từ
muôn phương tám hướng bay vào thùng thơ học xá ngày hôm trước đã được
đổi thành những chén chè nóng hổi ngày hôm sau. Đôi tay của mấy bà bán
hàng như mọc cánh bay lượn dọc ngang tất tưởi cho kịp những cái miệng
sốt ruột chờ đón. Nhỏ Thu cái miệng bóng lưỡng vẫy tôi ra sân. Tôi lắc
đầu. Hắn tiếp tục xoay qua nhích lại từ hàng này qua hàng khác như một
ngôi sao xẹt. Bác cai vừa chăm nom mấy luống hoa vừa nhìn bày con gái
ham ăn. Bác là người đàn ông duy nhất trong học xá, một con gà trống
khập khiễng không được bày gà mái tôn trọng. Bác gắt gỏng với chúng
tôi từ ngoài vườn vào trong phòng bếp, phòng tắm. Vậy mà bác vẫn còn
đủ sức la mắng bày con năm đứa và bà vợ lúc nào cũng lạch bạch với cái
bụng bầu. Bác trồng hoa ở ngoài vườn thì có mùa hoa nở hoa tàn nhưng
bác trồng bầu thì mùa nào cũng là mùa đơm hoa kết trái. Sơ coi dãy nhà
của tôi có lần đã giải thích hiện tượng màu mỡ này với chúng tôi: “Các
chị phải hiểu cho là bác ấy nghèo ít dịp giải trí nên đông con là phải”.
Mấy con nhỏ cắc cớ làm bộ ngây thơ hỏi sơ sao lại có sự liên hệ giữa
ít giải trí và đông con làm sơ tất tả bỏ đi một nước.
Tôi miên man nghĩ đến một mái gia đình của riêng tôi
mai sau. Bốn đứa con là con số tôi thích. tôi mường tượng ra những đứa
con hồng hào bụ bẫm xinh xắn, những đứa trẻ mà tôi đã thấy trên những
cuốn lịch treo tường. Trông chỉ muốn cắn cho đã thương. Má tôi lâm râm
như bị châm chích khi tôi nghĩ đến lúc mang bầu. Tôi nhìn quanh xem
có ai đọc được tâm tư tôi không. Tôi nghĩ đến Trung và cảm thấy xốn
xang thương nhớ. Sao những cánh thư mong chờ vẫn biệt vô âm tín? Hay
là cái miền đất đô hội đã che tầm mắt anh hướng về nơi thành phố cao
buồn thảm này. Tôi thấy nồng cay trong mắt, xót xa trong bụng, đắng
nghét trong hồn.
Rồi lá thơ chờ đợi cuối cùng đã tới. Buổi chiều đi
học về, Bích Khê vội vàng liếc mắt bảo tôi: “Mi có một lá thư lạ”. Tim
tôi quay cuồng nhịp ba rộn ràng. Tôi mở thư như mở lòng tôi đón nhận
hoan lạc. Từng trang giấy kể lể nỗi nhớ thương quay quắt, ôn lại những
giây phút gặp gỡ đã trở thành kỷ niệm trìu mến, ôm ấp những hứa hẹn
bên nhau. Tôi như ngộp thở trong hạnh phúc đang bão táp trào tời. Những
hàng chữ cơ hồ đã mòn đi dưới ánh mắt tham lam đọc lui đọc tới của tôi.
Tôi muốn được yên lặng vỗ về những chuyển biến trong
lòng nhưng tiếng động ngoài phòng khách vọng vào mỗi lúc mỗi ồn ào hơn.
Cả ba sơ trông coi học xá đều đã đi cấm phòng để lại một bầy con gái
hoang nghịch đang tác yêu tác quái trong học xá. Nhạc dập dìu làm nhịp
cho những bước chân đang dạy nhau nhảy nhót. Tôi bỏ ra ngoài hàng lang
ngồi phơi nỗi rạt rào với vạn vật mù sương. Tiếng thình thịch như tiếng
chân nhảy vang lên đâu đây. Tôi chong mắt nhìn ra ngoài vườn. Tối đen
như mực. Những hàng cây nghiêng ngã dật dờ. Nỗi sợ hãi làm đôi chân
tôi cuống quít chạy về phòng nhỏ Thu. Không thấy hắn tôi ra phòng khách.
Hắn đang sàng sê trông tức cười. Tôi vẫy hắn vào kể cho hắn nghe chuyện
xẩy ra. Hắn tròn mắt nói: “Ma rồi mi ơi! Làm sao bây giờ?”. Liếc trên
giây phơi thấy cái áo dòng đen của sơ hắn nghĩ ra được diệu kế: "Tao
phải mặc áo dòng ra dọa thì ma nó mới sợ”. Nó choàng chiếc áo đi ra
vườn tay làm dấu thánh giá lia lịa như bắt quyết. Tôi đi theo sau bụng
thì sợ mà vẫn không nín cười được với con nhỏ này. Tiếng thình thịch
mỗi lúc mỗi gần hơn. Tôi nghe thấy tiếng nhỏ Thu hét lên. Tiếng động
im hẳn. Tôi tiến lên thấy nhỏ Vân đang lắp bắp: “Thưa sơ em luyện võ!”.
Tôi phá ra cười như nắc nẻ. Nhỏ Vân ngơ ngác rồi đấm nhẹ vào lưng “sơ”
hỏi: “Tụi mi làm chi vậy?”. Kể cũng may cho nhỏ Thu chứ con nhà võ mà
mạnh tay chút xíu thì sơ giả có nhiều hy vọng được về chầu Chúa ngay
tức khắc.
Cái đầu của nhỏ Vân xoay trở lanh lẹ không kém chân
tay. Nó đi một đường phản công khá thú vị: “Mi đưa cho tao chiếc áo
tao vào hù tụi nó”. Nó mặc áo dòng đi thẳng vào phòng khách. Một bày
con gái đang vui chơi thoải mái thoáng thấy bóng chiếc áo đen ùa chạy
tan tác như ma đuổi. Nhỏ Vân chọn một con nhỏ hoang đàng nhất rượt gắt
theo. Con nhỏ chạy có cờ nhưng cũng kịp suy nghĩ là chẳng có sơ nào
vừa tư thù cá nhân vừa dẻo dai như vậy nên nó ngưng chạy quay phắt lại
vửa lúc nhỏ Vân nhào tới. Nó nhìn rõ mặt nhỏ Vân bèn vừa đấm đá vừa
luôn miệng mắng mỏ: “Đồ quỉ? Đồ quỉ!”. Khi sơ đã biến thành quỉ thì
màn kịch cũng chấm dứt trong tiểng cười sảng khoái của bày con gái.
Tôi cười nghiêng ngả như muốn tung hê niềm vui ra tứ phía. Chỉ khi cười
xong tôi mới nhận thấy mình có tiếng cười hơi quá đáng. Tôi chặc lưỡi:
khi người ta cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nằm ôm chiếc máy thu thanh trên giường. Tôi quá ưa những câu văn
hoa bóng bẩy và cái giọng ấm áp vuốt ve của Nguyễn đình Toàn trong chương
trình nhạc khuya khoắt nầy. Trung cũng có cái giọng ấm áp như vậy. Tiếng
hát Thanh Lan đang rót vào tai tôi: Rồi cánh thiên đường đã rộng
mở, tình yêu là trái táo thơm. Tôi ghé răng cắn vào, miệng môi ngọt
đắng... Tôi đã cắn vào trái táo cấm của đời tôi. Vị nào sẽ nằm
lại trên đầu lưỡi? Tôi thử nếm lưỡi tôi. Chỉ thấy lịm ngọt dịu dàng.
Những cánh thư chĩu nặng nhớ thương đan nhau trên đường
Saigon Đà Lạt. Tôi viết mỗi khi nhớ Trung mà nỗi nhớ có lúc nào rời
bỏ tôi đâu. Còn thư Trung thì cứ tíu tít rơi vào tay tôi. Con nhỏ Bích
Khê tiếc rẻ: “Phải chi mấy ông bà già tụi mình cũng chuyên cần gửi chi
phiếu như vậy thì mình khá mấy hồi hé?”. Con nhỏ này nhlều khi diễu
lãng xẹt. Hãy để tao mê mải với hạnh phúc của tao, nhỏ ơi! Những cánh
thư chạy tới chạy lui hỏi han nhau, vỗ về nhau, kể lể niềm riêng tư
của nhau đã làm hai đứa tôi ngày càng thấy rõ nhau hơn.Trung cũng như
tôi, chúng tôi đã bắt lại được cái nửa lưu lạc của mình và tựa hồ như
chẳng có gì có thể làm chúng buông nhau ra được nữa. Sinh nhật của tôi
Trung gửi lên một chai nước hoa Chanel số 5. Đúng loại nước hoa tôi
thường dùng. Chỉ có mấy lần gặp gỡ mà anh đã bắt được mùi của tôi thần
kỳ như những sinh vật tỏa hương tìm nhau.
Một lá thư báo cho tôi biết là Trung sửa soạn lên đường
vào quân trường. Anh là chuyên viên cho một cơ quan chính phủ nên chỉ
nhập ngũ chín tuần rồi trở về làm việc lại. Báo chí chỉ là nghề tay
trái nhưng lại là cái thú đam mê của anh. Anh hứa hẹn khi rời quân trường
sẽ lấy phép lên thăm tôi. . Tôi bật đèn sáng choang trong lòng và hồi
hộp đếm ngày chờ mong. Bao nhiêu giờ cho đủ một ngày, bao nhiêu ngày
cho đủ một tuần và bao nhiêu tuần chồng chất mới kín đầy con chín cao
số.
Đời lính, dù chỉ là lính quân trường, hình như bao
giờ cũng làm đậm đặc thêm nỗi nhớ nhung. Những lá thư mang dấu quân
bưu xếp hàng tiến tới có vẻ mạnh bạo dồn dập hơn những lá thư trước
kia của Trung. Anh kể cho tôi những thứ lạ hoắc như bò hỏa lực, đoạn
đường chiến binh, di hành, tác xạ. Những thứ tưởng chẳng có gì liên
quan đến tôi nhưng anh bảo những thử thách mà anh cố gắng vượt qua bao
giờ cũng có hình bóng những nụ cười của tôi. Tôi đứng cười một mình
trước gương và muốn gửi nụ cười trong gió vu vơ để nó tự tìm đến cái
địa chỉ thân thương của tôi. Tôi cần một chút nhạc dắt dìu tôi vào chốn
mộng mơ. Tôi chọn cuốn băng nhạc nhẹ. To think that only a moment
ago we are no more than strangers. And now my heart tells me that you
are stranger no more. Khi không một người lạ hoắc lại để mình mê
mải nhớ thương không dứt. Phút trước là xa lạ, giây sau đã trở thành
thịt xương. Cái nhiệm màu khả ái nào đã dắt dìu tôi vào bến mê êm đềm
đầm ấm.
Và sự nhiệm màu nào đã đưa Trung tới phòng khách học
xá vào một buổi sáng thứ hai của một tuần không có giờ cours. Mấy ông
giáo sư ở Saigon nhiều khi cũng biết vắng mặt không lên dạy đúng lúc.
Tôì có nguyên một tuần lễ rong chơi với...người khách lạ. Mái tóc cắt
ngắn, nước da đen bóng và khuôn mặt hơi tròn hơn làm Trung thật sự lạ
hoắc trước mắt tôi. Anh tinh nghịch hỏi:
- Trông anh có lạ không?
Tôi bắt được cái giọng bỡn cợt của anh nên đùa rỡn
nương theo:
- Lạ và xí nữa!
Anh cười rỡn tiếp:
- Thế có chịu đi chơi với người lạ và xí không?
Tôi đối đáp:
- Đi cho bớt lạ chứ! Hết lạ may ra mới bớt xí.
Anh không vừa:
- Thế thì vô thay áo đi. Nhớ mặc xí xí một chút cho...xứng
đôì!
Tôi háy Trung rồi vào thay áo. Tôi lựa chiếc áo lục
xậm màu cho nổi nước da trắng của tôi. Tôi ướm thử vào người. Đẹp nhưng
không được. Màu lục sẽ làm chết nước da đen xậm của Trung. Tôi cũng
phải “nâng niu” cái anh chàng dễ thương đang ngồi ngoài phòng khách
kia chứ! Tôì lấy chiếc áo vàng nhạt và đeo thêm sợi dây chuyền vàng
có đồng điếu ngọc cho vừa đủ thích hợp với cuộc đi chơi đầu tiên.
Chúng tôi thả bộ xuống thác Cam Ly. Chân tôi như có
gió nhấc lên nghiêng ngả. Người tôi cơ hồ như muốn đổ về phía Trung.
Những thảm hoa dại hai bên đường như rực rỡ hơn, những hàng thông như
xanh tươi hơn và bầu trời như thấp hơn. Nếu anh nhấc bổng tôi lên chắc
tay tôi sẽ vọc được khung trời xanh mát. Tiếng nước chảy róc rách êm
ả đón chào bước chân tôi. Thác vắng người vào một buổi sáng đầu tuần
như sáng nay. Tôi nghịch ngợm với những dải nước đang nhảy tung tăng
trên những viên đá nhẵn thín. Ánh nắng ban mai lẩn lút qua những kẽ
lá in bóng tôi lên mặt nước. Tôi thấy bóng Trung lồng trên bóng tôi
và anh kéo tôi lên cbiếc cầu gỗ nhỏ nằm vẳt ngang dòng suối. Chúng tôi
ngồi bên nhau trên thành cầu. Giọng anh nồng nàn bên tai tôi:
- Trong những giờ rảnh rỗi ở quân trường anh nhớ tới
em nhiều và đã tự tay làm một món quà nhỏ cho em.
Anh trao cho tôi một trái bã đậu được chùi bóng loáng
nối với những viên đạn đồng đỏ au bằng những móc sắt của trái lựu đạn
Vài sợi dây dù nhiều màu làm cho món quà lính bớt cằn cỗi khô khan.
Thấy tôi e dè nhìn mấy viên đạn, anh cười bảo tôi:
- Đừng sợ, cô bé! Anh đã lấy hết thuốc nổ ra rồi. Và
anh muốn em giữ dùm anh vật kỷ niệm này nữa.
Trung đưa cho tôi một huy hiệu bằng nỉ màu xanh lục
trên có gắn một cây súng và hai nhành lá mạ bạc. Tôi hỏi anh:
- Huy hiệu gì vậy anh?
- Thiện xạ súng M16!
Tôi hỏi rỡn:
- Thế nhà thiện xạ đã săn được con mồi nào chưa?
- Có săn được một con nai bé bỏng nhưng không phải
bằng súng mà bằng cách uống ánh mắt nai.
Anh nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi thấy một vạt nắng thắp
sáng đôi mắt anh. Khuôn mặt Trung nhạt nhòa úp trên khuôn mặt tôi. Môi
anh hối hả tìm môi tôi. Người tôi trải rộng đón nụ hôn đầu đời. Dấu
ấn này đã cuồng nhiệt dẫn dắt tôi vào ngã rẽ đời tôi. Tôi ngộp thở đẩy
nhẹ Trung ra và nhìn anh với đôi mắt bối rối. Anh ôm vai tôi vỗ về.
Tôi cảm thấy được che chở vững chắc nhưng mi mắt tôi nằng nặng muốn
khóc. Tôi đau nỗì đau của con sâu hóa bướm.
Nbững ngày sau con bướm mới được tình yêu thổi khô
đôi cánh là tôi đã mải mê bay lượn với con bướm đực rực rỡ. Cái thành
phố mộng mơ quyến rũ này đã vội vàng ghi dấu một cuộc tình mới. Tôi
ôm sát Trung trên chiếc honda rong ruổi khắp thành phố như một đôi chim
hạnh phúc. Hồ Than Thở, rừng Ái Ân, thung lũng Tình Yêu đã rộng mở cánh
tay bao dung cho chúng tôi ôm ấp nhau. Những rừng thông đã rì rào to
nhỏ mách bảo nhau cuộc tình tự. Đỉnh thác Prenn, chân thác Gougah đã
mở lượng hải hà cho chúng tôi kề vai tựa má. Những nhà hàng Shangai,
Mekong, Bắc Hương, Nam Sơn, Kim Linh, Thiên Nga thay nhau đón tiếp chúng
tôi vỗ về nhau ăn uống. Và nhữg đêm se lạnh ôm vai nhau chung một chìếc
áo ấm, cắn chung một ổ bánh mì Vĩnh Chấn ròn tan thơm phức dắt dìu nhau
về học xá, chia xẻ nhau nụ hôn vội vàng đắm đuối trước giờ bác cai đóng
cửa.
Một luần lễ mặn nồng như một chớp mắt ngắn ngủi. Tôi
đưa Trung ra sân bay Lìên Khương trong ngơ ngẩn héo uá.
Cánh chim sắt bay đi xô tôi vào niềm hụt hẫng hoang
lạnh. Hồn tôi trống trải như một bãi sa mạc sầu tủi. Tôi ru tôi trong
nỗi cô đơn nặng nề da diết.
Những ngày trống vắng sau đó đã đưa tôi tới một quyết
định: tôi phải về nơi đáng lẽ tôi phải có mặt. Còn một năm chót tôi
sẽ về học ở Saigon. Tôi viết thư cho bà chị ngỏ ý muốn về trọ học. Tôi
âm thầm tiến hành thủ tục ghi danh. Tôi báo tin cho Trung. Tôi thu xếp
mọi việc một cách gọn gàng thuần thục như được soi sáng bằng một mặc
khải nào đó. Hình như vạt nắng thắp sáng trên mắt Trung ngày nào trên
thác Cam Ly cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Và tôi thấy dâng lên trong
tôi một niềm tin mãnh liệt.
Chị Bích là người được tôi thông báo tin về Saigon
đầu tiên. Đêm đó khi hai chị em đã lên giường ngủ tôi nói với chị như
một con chiên thú tội trong bóng tối. Chị nghe xong im lặng một lúc
lâu mới nói: “Em quyết định như vậy là phải. Nếu ở địa vị em, chị cũng
làm như vậy”.
Nhỏ Bích Khê được tôi đãi đằng chè cháo cẩn thận rồi
mới báo tin. Thế mà hắn cũng nửa đùa nửa thực lên giọng trách: “Cái
con nhỏ này hư quá! Sao mi nỡ bỏ tau cô đơn trên đường tới trường hả
mi?”.
Nhỏ Thu được Bích Khê rỉ tai hồi nào không biết nhưng
nó chờ tới đêm khuya thanh vắng khi tôi đã lên giường đi ngủ mới cất
giọng châm chọc bằng một câu Lý Ngựa ô...cải tiến: “Rằng a ới a em theo
chàng, em theo chàng, em theo chàng...dzìa Nam”. Rồì nó cười hăng hắc
dọa sẽ hát mỗi đêm cho tới khi nào tôi biết điều chè cháo đàng hoàng
mới thôi. Ngày hôm sau tôi phải vội vàng...cúng cô hồn các đẳng cho
yên cửa yên nhà!
Ngày rời học xá chân tôi nặng nề đổ xuống con đường
dốc. Chiếc va ly trên tay hay nỗi lòng tôi ngổn ngang trăm mối đã làm
trì trệ đôi chân tội nghiệp. Xuống hết con dốc tôi đặt va ly xuống đất
quay người nhìn lại. Những khóm hoa muôn màu ngoài sân, ngôi nhà thân
thương im lìm dưới nắng chiều và chiếc cửa sổ phòng tôi, tất cả như
quá vô tình với tôi. Tôi chẳng biết mình vui hay buồn. Tôi quay lưng
bước đi để lại học xá ở phía sau.