Cứ gì mình
Thơ xuân
Một mùa hè Montréal

Thế hệ X
Trà dư tửu hậu
Chuyện tầm phào
Chớm thu
Sống và chết
Chuyện chó
Ta đã làm chi đời ta
Bên ngoài sân cỏ
Cho
Đồng
Hanoi
Lồng
Mới
Tiếc
Trăm
Trầu
Nhớ
Oan
Giấy vệ sinh
Từ chuyện Cô vi
Lại chuyện Cô vi
Sẹo BCG
Tonton Mỹ
Tuyến đầu
Cám ơn
Mũ áo xênh xang
Anh thư
Cắt tóc mùa dịch
Xi-nê ngoài trời
Nóng
Hứa
Câu
Bum
West Point
Cà Cuống
Chân dài
Harris ở Montréal
Karaoke
Các bà Phần Lan
Cabane à sucre
Xe lửa
Ông địa
Rượu đế
Tháng tư nghĩ về sách Sàigòn cũ
Tình Nguyện Viên
Phở Dậu
Tôm hùm
Dầu gió
Đô la đỏ
Lương khô
Đi gặp Nguyễn Trãi
Tiến sĩ giấy
Vịt
Cứ tưởng bở
Cu Tin
Mày - Tao
Răng khểnh
Bên lề tổ tôm
Khai bút
Tuyết ơi là tuyết
Nhạc chế
Ve sầu
Việt Nam tại Paris 2024
Chuồn chuồn
Đom đóm
Bươm bướm
Nhạc Nhái
Ghé bến Montréal
Di động
Chuyện tình trên xe Greyhound
Bọ ngựa
Nem chua
Khi Giáo Hoàng phiếm
Trộm sách
Hockey
Các cụ tán gái
Đài VOA và tôi
Bà xã
Bộ đồ lòng
20 năm viết Phiếm
Sao Michelin
Tiếng lóng Sài Gòn
Viết báo
Cuôi ba dùm
Dính như sam
Măng
Pickleball
Tú tài
Áo dài Le Mur
Hùng Lân
Ca từ
Sex
Ngủ riêng, ngủ chung

NGỦ RIÊNG, NGỦ CHUNG

Một nghiên cứu cho thấy có 35% các cặp vợ chồng 60 tuổi không còn ngủ chung với nhau, thậm chí không ngủ cùng phòng. Càng thêm tuổi, tỷ lệ này càng gia tăng: 55% ở độ tuổi 65, 70% ở độ tuổi 70 và 85% ở độ tuổi trên 80. Nghiên cứu là vậy nhưng thực tế ra sao, tôi rất muốn biết. Bạn bè tôi đều nặng tuổi hai vai nhưng không dễ mà hỏi chuyện tế nhị này. Nhưng qua những câu chuyện tếu táo với nhau, tôi thấy chuyện này tùy. Tùy theo nhiều chuyện, từ ngày còn xuân, qua ngày còn soan, tới ngày hết cả xuân lẫn soan. Chuyện ngủ nghê của người ta, tuy không còn là chuyện phòng the trướng rủ nhưng cũng còn nhiều ảnh hưởng của những ngày e ấp xưa rích xưa rang. Tò mò tới đâu cũng tới lúc phải chép miệng: đèn nhà ai nấy tỏ.

Một ông bạn tôi gân cổ: “Bà ấy chê mình hôi, toàn mùi rượu”. Một ông mê coi đá banh tức tối: “Bà ấy ngúng nguẩy nói: ông tắt ti vi cho tôi nhờ, đèn sáng chưng, nói ồn ào, ai mà ngủ được!”. Một bà bạn than thở: “Ống ấy hay đi nhậu, ngủ thở ra toàn mùi rượu, ngáy to như xe lửa hú còi, lại có lúc thở phì phì như có người bóp cổ. Bố ai ngủ được!”. Vậy là…chia cách. Tội thuộc về các ông. Các bà không phải là vô can nhưng có lẽ quen tính ga-lăng từ hồi còn dại khờ nên các ông ít người than vãn, coi đó như những chuyện vặt, nói ra mất nam nhi chi trí. Một ông bạn lại chỉ buông một câu hờ hững: “Con lấy chồng lấy vợ là ta mất con, khi chúng có con là ta mất vợ”. Ý nói các bà thương cháu nên lơ là với ông, không muốn chung giường chung chiếu.

Một cô gái  tâm sự: “Ba tôi năm nay 72 tuổi, lớn hơn mẹ tôi 8 tuổi. Mẹ tôi từ khi có tuổi mắc chứng khó ngủ, hơi có tiếng động là tỉnh ngủ, thức suốt đêm. Với tuổi của cha tôi, thường người nào cũng có tật, cái tật ông cũng chẳng muốn nhưng cũng chẳng thể nào chấm dứt được. Đêm ông hay ho khan vài tiếng khi trằn trọc, lại hay đi tiểu, động đậy là mẹ tôi thức giấc. Mẹ tôi không nói thẳng với ba tôi mà than van với tôi, tỏ ý muốn ngủ riêng. Tôi hỏi bà: ‘Từ hồi trẻ ba ngáy vang như sấm mà mẹ vẫn chịu được từng ấy năm, sao bây giờ mẹ lại muốn ngủ riêng?’. Bà buông gọn: ‘Ngày trẻ khác, bây giờ già khác!’”.

Hình như muốn ngủ riêng còn vì một lý do khác mà cả ông cả bà không muốn nói toạc ra. Ngủ chung không phải chỉ là nằm bên nhau mà bên nọ nhìn bên kia ngại ngùng. Ông chừ không còn sung mãn, không hung hăng con bọ sít như hồi trẻ, nay tránh né sợ bà không vui. Bà khô cằn, chuyện tù ti rát rúa khó chịu nên muốn né tránh nhưng sợ ông hiểu lầm hết mặn nồng. Cả hai không hứng thú chi chuyện gần gũi nhưng bên nào cũng tự ái không muốn cho đối phương biết. Các nhà khoa học cho chuyện e ngại này là tâm lý thông thường của những cặp vợ chồng có tuổi. Nhưng phải nhìn chuyện này dưới một nhãn quan khác. Khi ngủ chung với nhau, hai người gắn kết yêu thương, vơi đi sự cô đơn của tuổi già. Về mặt sinh học, hai người khác giới ngủ chung giường luôn khiến giấc ngủ sâu hơn và tinh thần thoải mái hơn. Đây là sự kết hợp âm dương theo một lối khác. Hai người có thể trò chuyện, ôm ấp một cách thân ái với nhau, có thể giải quyết những chuyện mâu thuẫn trong ngày. Trong tình thương, giải quyết mọi chuyện xung khắc, chia sẻ mọi buồn phiền về con cái làm tâm hồn yên ổn hơn. Các nhà khoa học của Đại học Pittsburg cho biết: “Cảm giác khi ngủ chung chính là yếu tố kích thích hormone oxytocine sản sinh trong cơ thể. Một khi hormone này sản sinh nhiều trong não sẽ giúp kềm chế hormone cortison là loại hormone gây stress. Từ đó có thể làm giảm nguy cơ bị stress, mang lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Ngoài ra, việc ngủ chung giường không chỉ giúp gắn bó tình cảm mà còn làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.”.

Tuổi già dễ bị cảm mạo, trúng gió, đột quỵ. Ngủ chung, vợ chồng dễ phát hiện, sơ cứu hoặc có những bước cần thiết giải quyết những tình huống xấu này. Hai người đều an tâm hơn vì biết có người bên cạnh luôn để ý và chăm sóc. Con cái cũng an tâm hơn khi bố mẹ sát cánh cùng nhau, tối trời có nhau vẫn tốt hơn là mỗi người một ngả.

Nhiều nơi tại Việt Nam, nhất là tại miền Bắc, chuyện người có tuổi ngủ chung còn bị xầm xì đàm tiếu. Một cô gái tâm sự: “Bố mẹ mình năm nay cũng gần 70 rồi nhưng từ bé đến giờ mình chưa thấy bố mẹ ngủ riêng giường bao giờ. Đợt trước cũng lâu lâu rồi, thì bố mẹ từ quê ra nhà mình chơi. Con gái mình cứ đòi ngủ chung với bà ngoại. Thế nên, mẹ mình đành vào ngủ chung với cháu còn bố mình thì ngủ riêng. Sáng hôm sau, ông thức dậy rất sớm. Mình hỏi thì bảo là: ‘Không nằm cạnh mẹ mày tao không ngủ được’. Hôm ấy mình còn cứ trêu bố mãi. Mình thấy chẳng có vấn đề gì cả nhưng chồng mình lại bảo: ‘Già rồi không nên ngủ chung, ở quê nhà anh cứ đến khoảng 40 tuổi là các ông bà dần ngủ riêng hết, có nhà ngủ chung còn bị xì xào nói này nói nọ’. Mình nghe mà thấy thắc mắc  quá. Nghĩ cũng đúng là như vậy, mình từng thấy nhiều cặp vợ chồng trung niên đều tách ra ngủ riêng, nhưng tại sao nhỉ? Ngủ chung hay ngủ riêng mới là tốt nhất ở độ tuổi này? Mình có lên báo đọc rất nhiều nghiên cứu, kể cả lời khuyên của bác sĩ. Sự thật là người già nên ngủ chung vì có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe chứ không phải cứ đến tuổi là tách ra ngủ riêng như quan niệm của nhiều cụ ngày xưa, nó hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cả”.

Thực ra các cụ cứ việc mình mình làm là tốt nhất, bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu. Có chi mà đàm tiếu nhưng sao bịt được miệng thiên hạ! Nếu ngủ chung giường có những lấn cấn trở ngại thì…sáng kiến. Một trong những lấn cấn là cái mền. Khi thì một cụ cảm thấy lạnh, một cụ cảm thấy nóng. Cái mền không có thứ nửa lạnh nửa nóng nên hai cụ cằn nhằn nhau. Hoặc cụ này trở mình kéo mền về phía mình, cụ kia giật lại làm nổ một cuộc chiến mi-ni. Để khỏi rắc rối, sắm hai cái mền, mỗi cụ một cái là xong. Có cụ kê hai cái giường đơn, mỗi cụ ngự một cái, đêm đêm vẫn chăm sóc cho nhau mà không làm phiền giấc ngủ của nhau. Còn khi nào muốn chơi trò du kích thì ai biết. Đừng coi thường chuyện này. Các nhà tình dục học cho rằng nói “không” với việc quan hệ tình dục kéo dài sẽ dễ ảnh hưởng xấu tới các chức năng trong cơ thể của cả hai giới. Chiếc giường thường được ví như thiên đàng, nơi an lạc, an dưỡng, chốn hạnh phúc nhất với lứa đôi. Càng về già, chiếc giường càng trở nên kỳ diệu hơn. Nó là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cứ sống thoải mái, dung hòa những thói quen từ những ngày mới chung giường với nhau. Mỗi người có cuộc sống riêng, thói tục riêng, đừng để người khác chi phối cuộc sống của mình. Dù không còn tù ti với nhau thì việc chung giường với nhau vẫn là một biểu lộ tình yêu tha thiết và bền vững. Những phút giây trước khi chìm vào giấc ngủ là thời gian vàng để vợ chồng tâm sự với nhau, chia sẻ và giải quyết những lấn cấn ban ngày: chuyện của cha mẹ, chuyện của hai người, chuyện của con cái. Các nhà khoa học có một thuật ngữ để chỉ việc vợ chồng không nằm với nhau: “ly hôn khi ngủ” (sleep divorce). Nghe ra rất…xa cách!

Chuyện ngủ nghê tưởng chỉ là chuyện của cánh già nhưng cánh trẻ cũng có những vấn đề chung riêng này. Tại Nhật, vợ chồng chưa già ngủ riêng là chuyện khá phổ biến. Người vợ khi sanh con thường ngủ với con sơ sinh. Anh chồng có hai chọn lựa. Hoặc ngủ chung với vợ con, hoặc ngủ phòng riêng. Anh Yoshiyuki Hirano, 35 tuổi, làm tại một công ty dầu khí, ngủ chung với vợ con khi chị Michiko sanh con gái đầu lòng. Chỉ được một thời gian ngắn, anh thấy giường ngủ quá chật chội, cứ hai tiếng bé lại ọ ẹ đòi bú sữa khiến anh mất ngủ, anh dọn ra ngủ riêng phòng. Anh cho biết tuy ngủ riêng nhưng tình vợ chồng vẫn mặn nồng khi cuối tuần anh đánh du kích. Chuyện của vợ chồng Hirano và Michiko nghe vậy biết vậy. Ký giả Shinohara của tạp chí Fujin-Koron đã tiến hành một cuộc khảo sát với 1800 độc giả và nhận thấy 30% phụ nữ ngủ riêng nghĩ tới chuyện ly hôn trong khi tỷ lệ này chỉ là 13% đối với phụ nữ ngủ chung với chồng. Họ coi chồng chỉ là “người ở cùng nhà” chứ không phải “bạn đời”.

Một cô gái tên Yến, lấy chồng mới 5 năm nhưng hai người ngủ riêng tới 4 năm. Lúc đầu vì chồng phải làm việc muộn, tới 4 hay 5 giờ sáng mới đi ngủ. Người ngủ không yên giấc, người làm việc cũng không thoải mái. Vậy là quyết định ngủ riêng phòng. Ngủ riêng nhưng vợ chồng vẫn chơi đùa với nhau trước khi ngủ, xong ai về phòng nấy. Qua một năm, Yến có thai và sanh con, hai người tiếp tục ngủ riêng. Lâu rồi quen nết. Cô tâm sự: “Thực ra vợ chồng ngủ cùng nhau không chỉ vì khoản chuyện ấy mà còn là để chia sẻ. Nhiều lúc mình thèm cảm giác vợ chồng ngủ chung trước đây quá. Trước đây, trước khi ngủ, vợ chồng thường nằm tâm sự một lúc về công việc và bạn bè. Hoặc giả có chuyện giận nhau thì đến đêm cũng làm lành hết vì cùng nhau hòa giải. Mình cũng thích cái cảm giác sáng cuối tuần tỉnh dậy quay bên cạnh đã thấy chồng đang khò khò ngủ nướng. Nhìn vậy mình thấy hạnh phúc và bình yên hơn. Nghĩ thương chồng phải đi làm mệt nên mình để chồng lôi chăn gối sang chỗ khác ngủ cho "yên giấc". Hôm nào có nhu cầu thì chồng tự xuống tìm vợ. Nhưng như vậy, nhiều hôm cứ có cảm tưởng như mình chỉ là công cụ xả stress của chồng".

Một cô gái khác tên Ly rất khắng khít với chồng. Không bao giờ  nghĩ có ngày hai người ngủ riêng. Gặp bữa chồng đi công tác, phải ngủ một mình là thức trắng đêm. Nhưng khi có con, chồng cô ra ngủ riêng vì giường chật chội, phòng thêm nóng bức. Cô đã chiều chồng gắn máy lạnh nhưng chồng vẫn tự nguyện trải chiếu nằm dưới nền nhà cho mát. Cô chán chường nói: “Chả bù trước đây khi hai đứa mới cưới toàn phải nằm chung với nhau. Khi nào cãi nhau mà bực mình nằm riêng là y như rằng chồng không ngủ được. Giờ có vẻ như chồng ngủ dưới sàn nhà quen rồi, chẳng thấy hỏi han đến vợ gì cả. Nhưng mình thấy ngủ riêng thì tình cảm vợ chồng giảm đi nhiều. Kiểu mạnh ai nấy ngủ. Mình là người cực phản đối chuyện vợ chồng ngủ riêng. Nói chung, ngủ chung không phải vì vấn đề gì mà quan trọng là vợ chồng có thể thủ thỉ tâm sự, nói chuyện con cái, hay đơn giản là trời lạnh có cái chăn để ôm thôi. Mình thấy nhiều nhà đứa bạn mình, vì mấy năm chăm con nhỏ nên vợ phải ngủ với con và chồng ngủ riêng. Mình thấy vợ chồng không ngủ cùng nhau tình cảm nhạt nhẽo đi nhiều, không có sự gần gũi yêu thương nhau. Vì thế, mình cảm nhận thấy điều đó nên đang nỗ lực tập cho con ngủ riêng ngay để cải thiện tình hình. Hy vọng vợ chồng lại tình cảm gắn bó như trước. Được ngủ cạnh chồng vẫn thích nhất".

Chắc nhiều phụ nữ đồng tình với chị Lý: ngủ cạnh chồng vẫn thích nhất. Các ông chắc cũng vậy: ngủ với vợ là khoái chí tử. Tôi muốn nói chỉ cần ngủ thôi, chay hay mặn không quan trọng vì vợ chồng thường bén hơi nhau. Chỉ cần có hơi là đủ. “Chim quyên ăn trái nhãn lồng / Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”.

Bạn tôi, ông nhà thơ Quan Dương, được mọi người coi là người nổi tiếng nhất trên văn đàn về cái nết yêu vợ. Bữa trước tôi có viết bài “Dính Như Sam” mà quên không để hình ông lên, thật là một sơ sót to lớn. Không cần phải hỏi, cũng chẳng cần phải tưởng tượng, tôi biết chắc ông thuộc thành phần mỗi tối phải “nhất trí” với vợ. Đó là ý người hợp với ý trời. Nhưng đôi khi trời chơi ngẳng không cho ông nằm gác chân chung giường chung nệm. Vậy là ông mần thơ la làng.

Con cảm cúm không mời mà lại tới
Nó thăm anh tiện thể thăm luôn em
Khiến hai đứa chung nhà nhưng hai góc
Đứa phòng ngoài một đứa ở phòng trong

Ở phòng ngoài anh ho lên vài tiếng
Phía bên trong em đáp lại một tràng
Những tiếng ho như đang chơi đuổi bắt
Giống lúc theo em thả giọng dê xồm

Thiệt tội! Lạnh lẽo đêm trường, lấy ho làm vui. Cái này các cụ gọi là “phu xướng phụ tùy”!

10/2025