LBH: Trong Tác Giả Việt Nam của Lê Bảo Hoàng, năm
sinh của ông được ghi 1938 với đầy đủ ngày (01), tháng (8), nhưng trong
bản chuyển ngữ mới được in trên tạp chí Anh ngữ Wordbridge của nhà
văn Nguyễn Sao Mai, bản phát hành mới nhất, số mùa xuân 2006, ghi
là 1939. Thưa ông, chính xác ông ra đời năm nào ? Nếu được, ông có
thể cho biết đại khái bối cảnh lịch sử, xã hội nơi phần đất ông được
sinh ra ?
Trả lời: Tôi ra đời vào năm 1938 nhưng
ngày sinh thì không chính xác. Năm tôi sanh ra, cha tôi lúc đó đang
làm việc tại tỉnh Sơn Tây trong khi quê nhà tôi là làng Giáp Bát,
ngoại thành Hà Nội. Cha tôi muốn khai sanh tôi tại quê nhà nên chờ
vài tháng sau mới về quê khai sanh. Sự việc này gây ra một bất tiện
nho nhỏ: tôi không có ngày sanh chính xác để nhờ ông bạn Võ Kỳ Điền
chấm cho lá số tử vi. Vì vậy tôi là người sống không có…số! Hay là
có số lang bang, sanh một nơi, khai sanh một nẻo! Đất Sơn Tây, tôi
chỉ ở khi còn mang tã nên rất mù mờ. Nghe ra đó cũng là nơi đáng
tự hào vì đã sản sinh ra được những Quang Dũng, Phạm Đình Chương
và nhiều văn nhân khác. Nơi tôi được khai sanh là một ngôi làng ở
sát ngay Hà Nội. Về sau, quê tôi đã được sát nhập vào Hà Nội. Đầu
năm 2003, trở lại đất Bắc sau gần nửa thế kỷ, tôi có trở về làng
tôi. Nó không còn là một làng nữa mà giăng mắc phố phường như bất
cứ một nơi nào của Hà Nội chính thống. Cưỡi xe honda từ
phố cổ Hà nội, loáng một cái đã về tới làng cũ của tôi. Tôi biết
là làng cũ vì còn có ngôi nhà thờ sót lại làm chứng tích. Nền nhà
của gia đình tôi nay đã nằm trong khuôn viên của một cơ sở quân đội
gì đó rất lớn. Chắc cũng nên nói thêm một chút là cái tên thật Tạ
Trung Sơn của tôi có mang dấu vết của nơi tôi thực sự chào đời.
LBH: Trên trang web: www.songthao.com của ông, vừa cho phổ biến
một bài viết về nhạc sĩ Lê Uyên Phương, đã được in từ thập niên 1970
trên bán nguyệt san Thời Nay, tại Sài Gòn. Mong ông kể lại giai đoạn
ông cộng tác với báo Thời Nay. Cụ thể cho bạn đọc biết: sự thành lập
tờ báo, ban biên tập, mức tiêu thụ, sức ảnh hưởng, và những đóng góp
của ông với cơ sở văn hóa này?
Trả lời: Tôi xin dài dòng một chút về việc cho phổ
biến lại bài viết “Với
Lê Uyên Phương và Đà Lạt” trên web của tôi. Thực ra
gợi ý là ca sĩ Lê Uyên. Cô muốn tìm lại bải viết này, một
bài viết mà cô cho biết là khi sinh thời Phương rất thích,
để dùng cho một cuốn hồi ký. Tôi nghĩ tới mọi manh mối có
thể tìm ra được bài báo cũ này. Cuối cùng, nhà văn Ngọc ở
New York đã tìm ra được và gửi qua cho tôi. Nhà văn vừa là
một Bác sĩ trẻ ở New York này là một độc giả rất trung thành
của Thời Nay ngày xưa. Khi tôi vừa ngỏ ý muốn tìm bài viết
này, cô đã nói ngay là cô còn nhớ bài viết đó được trình
bày với tấm hình của Lê Uyên Phương trên góc trái. May hơn
nữa là gia đình cô ở Việt Nam hiện còn giữ đủ bộ Thời Nay.
Đó cũng là một cái duyên văn nghệ.
Bán nguyệt san Thời Nay ra đời vào năm 1959 và liên tục xuất bản mỗi
nửa tháng cho tới tháng 4/1975. Giám Đốc là ông Nguyễn Văn Thái. Tổng
Thư Ký là Khánh Giang. Ban biên tập là thành phần ký giả còn rất trẻ
hồi đó. Ngày đó Sài Gòn có hai tờ bán nguyệt san “cạnh tranh” với nhau,
ở cách nhau có vài căn nhà trên cùng đường Phạm Ngũ Lão là Phổ Thông
và Thời Nay. Phổ Thông ngà về văn học nhiều hơn với Chủ Nhiệm Nguyễn
Vỹ, nhưng cả hai đều nhắm vào thành phần sinh viên học sinh và công
tư chức. Thời Nay với tiêu đề “Thế Giới Dưới Mắt Người Việt” và với
một thành phần nòng cốt trẻ hơn nên tươi tắn hơn và cung cấp những
kiến thức tổng quát và hiện đại hơn. Độc giả chấp nhận cả hai nên thường
đọc cả hai tờ báo. Ngày báo ra, thường thì họ mua cả hai tờ, ôm chung
một gói rất thân thiện! Tôi tới với Thời Nay ngay từ những số đầu khi
còn là sinh viên Văn Khoa và viết cho Thời Nay tới số cuối cùng. Trong
năm học, tôi viết bài ở nhà và gửi tới tòa báo. Mỗi kỳ hè, tôi tới
tỏa soạn ngồi viết thường xuyên. Có số tôi viết tới bảy, tám bài dưới
nhiều bút hiệu khác nhau. Những bút hiệu tới ngày nay tôi còn nhớ được
là: Sơn Nhân, Tạ Sương Phụng, Phượng Uyển và, dĩ nhiên, Song Thao!
Khi nhà thơ Hoài Thương nhập ngũ thì tôi thay anh phụ trách việc chọn
thơ đăng báo. Những cộng tác viên của Thời Nay ngày xưa, tôi còn liên
lạc được với một số như Hoàng Hà, tức Bác Sĩ Hoàng Bính Tý, hiện cư
ngụ tại Úc; Minh Đức Hoài Trinh hiện sống ở Hoa Kỳ; Hà Túc Đạo hiện
ở Sài Gòn; Thiên Ân cũng còn ở Sài Gòn; Đông Quân ở Hoa Kỳ. Tổng Thư
Ký Khánh Giang đã mất vào tháng 2 năm 2003 tại Sài Gòn, Hoài Thương
cũng đã mất. Ông Giám Đốc Nguyễn Văn Thái hiện vẫn còn ở Sài Gòn.
LBH: Những năm gần đây, chuyện Phiếm của ông được đón đọc rất nồng nhiệt
qua tạp chí Thế Kỷ 21(Hoa Kỳ), tuần báo Thời Báo (Canada), đồng thời
sự tiêu thụ rất khả quan qua hai tuyển tập Phiếm đã in thành sách (Phiếm
1 và Phiếm 2), điều đó khẳng định sự thành công trong thể loại sáng
tác mới của ông. Ông có thể cho biết những kinh nghiệm cần thiết để
thực hiện được một bài Phiếm có đầy đủ tính hấp dẫn của nó ? Công sức
và thời gian dành cho công việc này như thế nào, nếu so sánh với việc
sáng tác một truyện ngắn ? Những khác biệt về sự thích thú khi viết
giữa hai thể loại ?
Trả lời: Thực ra Phiếm không phải là một thể loại
mới viết của tôi. Tôi đã viết phiếm trên Thời Nay ngày xưa
ở Sài Gòn, trên Nắng Mới ở Montreal khoảng trên mười năm trước
đây. Sở dĩ tôi viết phiếm trở lại bởi vì tôi…già! Khi có ý
định về hưu, tôi sắp đặt cho tôi một chương trình làm việc
thật bận rộn để tránh cái cảnh ra shopping mall ngồi
nhìn ông đi qua bà đi lại. Vậy là tôi cứ ngày ngày ngồi gõ computer, giao
du với cái anh mặt vuông, cho qua ngày. Không ngờ những bài
phiếm dối già đó lại được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Tôi
làm tới: cho in Phiếm1, rồi Phiếm2, và vừa hoàn tất Phiếm3.
Ai ngờ già rồi vẫn còn duyên. Sách bán khá chạy. Phiếm1 hết,
vừa tái bản lại. Phiếm2 cũng vừa hết. Hứng chí, tôi chơi luôn
Phiếm3 và còn mon men làm thêm Phiếm4 nữa!
Khi có ý định viết lại thể loại phiếm, tôi có định cho tôi một số điều
phải theo. Thứ nhất là phải bám sát vào thời sự, đưa ra được những
tìm tòi, sáng chế, phát minh của thế giới về đề tài mình viết. Thứ
hai phải viết bằng một lối văn cười cợt, dí dỏm, không đả kích, không
cự nự với cuộc đời. Thứ ba là bài phiếm phải có hơi hướng văn học với
thơ văn trích dẫn, những giai thoại với các bạn văn. Khi “ngửi” thấy
một đề tài có thể phiếm được, tôi tìm tài liệu trong sách, báo, trên internet,
bỏ vào trong một hồ sơ. Khi cảm thấy có đủ “xương thịt” cho đề tài
đó, tôi xách cổ hồ sơ ra ngồi viết. Tôi viết thẳng trên computer, điều
mà tôi không làm được khi viết truyện ngắn. Sau một thời gian viết
phiếm, cái anh mặt vuông coi bộ cũng không đáng ghét lắm, tôi đã có
thể viết truyện ngắn bằng cách gõ ngay trên bàn phím. Thường thì người
ta bảo là ngòi bút viết phiếm sẽ giết chết ngòi bút viết truyện. Cũng
đúng phần nào. Hai năm đầu viết phiếm, tôi đã không sáng tác được một
truyện ngắn nào. Phần vì lu bu và thích thú với phiếm, phần vì đầu
óc cứ lơ mơ phiếm này qua phiếm khác. Nhưng khi đã ăn nằm thân thiết
với phiếm, tôi lại đồng thời viết được truyện ngắn. Và viết đủ để sắp
cho in một tập truyện mới!
LBH: Được biết trong một ngày rất gần, ông
sẽ cho in Phiếm 3, đồng thời ông cũng ra cho ra mắt một tập truyện
ngắn mới. Có có thể cho bạn đọc biết qua những dự định này, để chuẩn
bị…tinh thần đón đọc.
Trả lời: Như đã nói ở trên, cuốn Phiếm3 đã
hoàn tất và sẽ ra mắt bạn đọc trong một ngày rất gần đây. Cuốn này
cũng gồm 40 bài phiếm ba hoa về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,
dầy 440 trang. Cuốn truyện ngắn mang tên Chốn
Cũ đang được lay-out, vừa nhờ được Họa sĩ Đinh Cường
vẽ chùa cho cái bìa, dự trù xuất bản vào đầu năm tới 2007.
LBH: Trong hai
năm 2005, 2006 ông liên tiếp tổ chức ra mắt sách hai lần tại Mississauga
bởi những lý do nào ? Sự thành công của những buổi ra mắt sách đó
ra sao, về tinh thần cũng như tài chánh ?
Ông đánh giá thế nào về bạn đọc tại Toronto, vốn thường bị hiểu lầm
là không phong phú như tại Montréal, nơi ông cư ngụ ?
Trả lời: Hai lần ra mắt sách tại Toronto trong hai năm liền
là những kỷ niệm khó quên đối với tôi. Trước hết đó là tình bạn, tình
văn của nhà thơ Lê Hân, nhà giáo Đoàn Phế, dược sĩ Võ Thành Tân và
các bạn văn nghệ trẻ ở Toronto đã dành cho tôi và các bạn văn khác
tại Montreal cùng xuống ra mắt sách với tôi như nhà thơ Luân Hoán,
nhà thơ Hoàng Xuân Sơn. Ham vui mà tổ chức, ham vui mà xuôi Nam. Độc
giả Toronto tới với chúng tôi rất đông và dành cho chúng tôi những
tình cảm quý báu. Xin cám ơn tất cả và, nếu có dịp, tôi cũng sẽ lại
cù rủ anh em ở Montreal xuống họp mặt lại với nhau. Còn được gặp nhau,
còn được các độc giả yêu mến là hạnh phúc rồi.
LBH: Rất lâu tình hình sinh hoạt của bạn văn tại Montréal
rất khiêm nhường, ông có thể cho biết không khí sinh hoạt lúc này tại
Montréal ? Nếu được, xin ông “báo cáo” tình hình nhân sự bạn văn, bạn
thơ, ai còn ai mất trên thành phố xinh đẹp này, và sự thầm lặng sinh
hoạt của họ.
Trả lời: Quả như anh nói, sinh hoạt của anh em ở Montreal
từng được coi là một mảnh đất màu mỡ của văn học hải ngoại lúc này
hơi bải hoải. Trang Châu, Hồ Đình Nghiêm, Nguyễn Vy Khanh vẫn viết
lai rai, Luân Hoán, Hoàng Xuân Sơn và tôi “quậy” hơn một chút, Lưu
Nguyễn đã hầu như tự hưu trí, Đỗ Quý Toàn, Võ Kỳ Điền đã bỏ mà đi,
người Cali, kẻ Toronto. Kể cũng có phần lơi lơi. Anh em gặp nhau cũng
hiếm hoi. Sinh hoạt quá tà tà, cả năm chẳng một lần cựa quậy. Anh hùng
thấm mệt rồi chăng? Tôi cố nghĩ là bây giờ chỉ là thời khắc nghỉ giải
lao giữa hai hiệp bóng đá. Vào trận, lại sút siếc tưng bừng!
LBH: Ông hình dung ra sao về sự giao lưu văn hóa
giữa quốc nội (Việt Nam) và hải ngoại, sau khi VN được gia nhập tổ
chức Thương Mại Thế Giới ? Hẳn vẫn một chiều từ những người có lòng
tại hải ngoại ? Ông đã từng thấy qua một trường hợp nào: nhà thơ, nhà
văn, các thể loại tác phẩm của người Việt từ nước ngoài không có mùi
hương của xã hội chủ nghĩa được báo chí trên mặt đất hoặc trên mạng
lưới đề cập, giới thiệu ? Sự cố tình này theo ông do chính sách của
nhà nước hay có sự tiếp của kỳ thị, mặc cảm bởi chính những người làm
văn hóa nghệ thuật trong nước ? Ông có tin tưởng sẽ có một cải thiện
tốt đẹp hơn trong tương lai ? Những gì những người Việt cầm bút tại
hải ngoại cần làm trong thời điểm này ?
Trả lời: Xin ông tha cho, tôi là một người cầm bút chỉ biết
vẽ ra chữ. Có điều, đối với Cộng Sản, họ chỉ chịu lùi khi không thể
không lùi. Bây giờ, sách báo, CD, DVD trong nuớc đã tự do bay tràn
ngập qua bên đây trong khi sách báo, băng nhạc, băng thu hình của
hải ngoại vẫn bị cấm cản. Đang thuận lợi cho họ như vậy, sức mấy mà
họ lùi. Nay họ đang lăm le vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, đúng ra
họ sẽ phải chơi theo luật đàng hoàng chứ không phải luật rừng như hiện
nay. Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng để họ tự tuân thủ thì thiên
nan vạn nan. Tôi không có nhiều ảo tưởng về cái gọi là thiện chí của
họ. Theo tôi đọc được trên báo chí thì đồng bào ta bên Cali đang vận
động với Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh
với họ, bắt họ phải tuân thủ sự công bằng cần có trong những giao
lưu quốc tế. Tôi sẽ rất vui mừng nếu văn chương hải ngoại được thong
thả trở về với người dân Việt Nam trong nước. Dĩ nhiên, lúc đó tôi
sẽ cho những đứa con tinh thần của tôi về nơi đáng ra chúng phải có
mặt. Ngay lập tức! |