Âm dương
Bia
Cà phê
Cầy
Chó
Cõi tạm
Cởi
Computer
Con
Đánh
Đàn ông
Đạn
Đì
Đũa
Giáng sinh
Già
Gò bồng đảo
Hưu
Hoa xuân
Hỏa ngục
Kỳ thị
Lá thu
Lén
Mập
Ngón tay
Ngủ
Nói
Phôn tay

Phở
Quảng cáo
Răng
Rượu
Tai
Teen
Thuốc lá
Tiền
Tiện
Tóc
Vợ chồng
Xe đạp

ĐÌ

Đì là một chữ thuộc loại ngôn ngữ phiếm để chỉ sự đàn áp, áp bức, hoặc thời đại hơn thì gọi là... chơi cha! Làm cha được thì chỉ có đàn ông.

Đàn ông, được ngài Khổng Phu Tử xúi xiểm, coi đàn bà chẳng ra cái thá gì. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Khổng Tử chắc không giỏi toán! Một thì kể mà mười thì lơ đi. Anh nam bèn lên mặt, bĩu môi bĩu mỏ ra cái điều chê bai đàn bà.

Con gái bẩy nghề
Ngồi lê là một
Dựa cột là hai
Theo trai là ba
Ăn quà là bốn
Trốn việc là năm
Hay nằm là sáu
Láu táu là bẩy!

Đàn bà, cái thứ đái không qua được đầu ngọn cỏ, thì có ra gì. Vậy là đì sát ván! Nhỏ đì theo nhỏ, lớn đì theo lớn. Nhỏ thì làm bếp, giữ em, học hành làm quái gì, học cho lắm lớn lên lấy chồng... cũng vậy! Khi lấy chồng thì cam phận tôi tớ. Hầu cha mẹ chồng, hầu chồng, hầu con. Cả đời cong lưng cõng hết người này đến người khác. Đó cũng là ý của thầy Khổng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cả đời chỉ có... tòng! Có khi còn phải tòng... hội đồng vì trai năm thê bẩy thiếp là... hợp đạo trời!

Giáo chủ Mohamed, chắc cũng bà con họ hàng với thầy Khổng Tử, nên cũng... một ruộc. Đàn ông theo đạo Hồi cũng coi đàn bà chẳng ra làm sao. Đó là một thứ sinh vật hạ đẳng, được sinh ra để phục vụ đàn ông. Đàn ông thì có quyền lấy tới bốn vợ. Chán vợ nào có quyền bỏ cái rụp. Chỉ cần nói ra trước mặt ba người chứng là xong.

Đàn ông, như vậy, có lẽ là một giống không có mũi. Hoa trước mắt mà chẳng bắt được hương thơm ngào ngạt. Chỉ có những nhà thơ mới  có mũi.

Áo trắng ngây thơ đôi vú nhỏ
Áo xanh mơn mởn bờ mông non
Áo hồng chúm chím môi vừa nụ
Ôi gái tơ nào hoa chẳng thơm.
(Từ Thế Mộng)

Hương hoa sực nức từ bắc xuống nam, quấn quít hoài chẳng thấy chán. Rời ra là nhớ. Nhớ quay nhớ quắt. Nhớ tới quên ăn quên ngủ.

Chẳng biết khi Vô Kỵ nhớ Triệu Minh nó làm cái gì
Khi anh nhớ em, anh ngồi lì, nhịn đói
Có lần buồn buồn em cắn vào tay anh đau nhói
Giờ thành sẹo rồi khi nhớ thử rờ coi
Triệu Minh em, em con gái nhà ai
Đôi khi em hiền sao em không nói
Mà phi thân nhảy vào lòng anh như mây khói
Chết này!
(Nguyễn Nam An)

Chết cũng chưa hết nhớ!

Một ông chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc tay bắt chuồn chuồn vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò :
“Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi.”
Cô vợ thút thít:
“Dạ!”
Chồng thì thào tiếp:
“Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm, mồng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...”
“Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao nữa mình?”
“Lên đó nằm!”

Ngày nay, đàn ông vẫn có cái nhìn của một con vật đi săn, nhất là khi trong tay có súng. Con mồi là thân xác đàn bà. Trong cuộc chiến ba năm, từ 1992 đến 1995, ở Bosnia, giữa một châu Âu văn minh đang bước vào thế kỷ 21, đã có 70 ngàn phụ nữ bị hiếp dâm. Bà Eve Ensler, sau cuộc chiến, đã trực tiếp tới tận nơi phỏng vấn một số phụ nữ nạn nhân. Bà nhìn ra đây không phải là vấn đề chiến tranh mà là vấn đề nhân bản. Những người Serbian chiến thắng đã man rợ dùng sức mạnh và nòng súng để hiếp dâm như là một thứ vũ khí dã man, phi nhân bản nhắm vào những phụ nữ thường dân vô tội. Bà Eve Ensler đã đúc kết các cuộc phỏng vấn này và những câu chuyện thê thảm khác bà đã được nghe kể lại, để viết thành vở kịch Âm Hộ Độc Thoại. Vở kịch đã đoạt giải kịch nghệ Obie Award và đã được dịch ra 22 thứ tiếng. Kịch được trình diễn tại các đại hí viện khắp hoàn cầu kể cả các nước châu Á như Trung Hoa và Ấn Độ. Những diễn viên điện ảnh lừng danh như Glenn Close, Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Winona Ryder, Lily Tomlin, Kate Winslet, Cate Blanchett, Melanie Griffith, Joely Richardson và Gillian Anderson đã thay nhau thủ diễn vở kịch này tại Nữu Ước và Luân Đôn.

Đây là một bi hài kịch năng động làm khán giả không nhịn cười và nén xúc cảm được; một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tập trung vào những vấn đề của phụ nữ. Vở kịch gồm hàng loạt những mẩu độc thoại do bốn diễn viên nữ và một người điều hành trình diễn, mà ý định của tác giả là giải phóng phụ nữ ra khỏi những cảm giác hổ thẹn xấu xa về âm hộ và đời sống tình dục. Những mẩu đối thoại này do tác giả Eve Ensler chọn lựa trong hơn 200 cuộc phỏng vấn các phụ nữ trên khắp thế giới, trong đó có chuyện một cô bé Việt Nam.

Cô bé Việt Nam, 5 tuổi, bị té vào một vòi cứu hỏa khi đang chơi đùa với bạn bè. Âm đạo của em bị tổn thương và rách nát. Lúc ấy, sợ quá không biết phải làm gì, em liền giấu chiếc quần lót đẫm máu xuống gầm giường. Mẹ em thấy được và đinh ninh em bị hiếp dâm. Khi đứa bé 5 tuổi chưa biết nói chữ “vòi cứu hỏa”, em không biết giải thích với bố mẹ ra sao. Bố mẹ em đã đổ tội cho anh trai của bạn em đã hiếp dâm em. Từ đó bố em không bao giờ để mắt tới em. Ông xem như đời con gái của em đã vứt đi, em đã trở thành đàn bà. Ông tuyệt đối không bao giờ ngó ngàng tới đứa con gái yêu quý của mình nữa. Em mới tới định cư tại Hoa Kỳ và hoàn toàn không biết tiếng Anh. Chữ “trinh” quả còn làm nhiều thiếu nữ Việt Nam khốn khổ!

Sự khắc nghiệt đối với đàn bà đã bị Eve Ensler thu gọn lại trong bộ phận tượng trưng người đàn bà. Khi giải tỏa được những mặc cảm từ gốc rễ, người nữ đã hiên ngang vùng dậy. Cuộc vùng dậy ồn ào đến chóng mặt. Thế giới bỗng có một ngày riêng cho các bà, ngày 8 tháng 3.

ba trăm sáu mươi lăm đêm
mà chưa thỏa mãn đòi thêm một ngày
trước sau gì cũng phơi bày
cái kia dù giấu cái này dù che
cả năm phụ nữ bị đè
tháng ba mùng tám hầm hè vùng lên
đòi quyền ăn trước nằm trên
đàn ông nhăn mặt gối mền cũng nhăn...
(Lê Vĩnh Thọ)

Được nhăn mặt không đã khá! Đàn ông phải vạn phần vất vả trong ngày... phún!

Tối 8/3, vừa hoàn tất việc vợ chồng đổi vai trò trong nhà như giao ước. Lưng đau như dần, tay bợt bạt, chàng ngồi đần mặt chờ đợi. Đến khuya không thấy chồng vào giường, nàng đến bên thỏ thẻ:
“Anh yêu, chúng ta còn chờ gì mà không cùng nhau đặt dấu chấm cho một ngày tốt đẹp?”
Chàng nhõng nhẽo:
“Thế em không định... bế anh vào giường sao?”

Đàn bà, từ ngày được... cởi trói, tha hồ mà vùng vẫy. Chuyện gì đàn ông làm được, đàn bà cũng làm được. Lái máy bay, lái máy cày, lái xe vận tải, chơi đá banh, chơi hockey, đánh quyền anh...! Cũng... cơ bắp như ai! Đàn bà lên, đàn ông bỗng thấy... thân phận mình. Gian truân lắm. Nhắm mắt nhắm mũi mà sống. Anh đi ngang về tắt, tôi cũng biết tặng anh cặp sừng đeo chơi! So với sức chịu đựng của đàn bà có ông chồng... ăn vụng thì sức chịu đựng của anh đàn ông bị đeo...  cặp sừng thua xa.

Thường thì việc anh đàn ông ăn vụng diễn ra chớp nhoáng hơn đàn bà. Bản chất đàn ông hứng bất tử rất nhanh. Thấy đối phương chịu đèn là ngấu nghiến liền, tới... tột đỉnh ngay dù “họ hẹ” với người đàn bà họ không hề yêu, thậm chí thua kém vợ về mọi phương diện, miễn là của lạ! Trong khi đó, đàn bà khác hẳn. Họ chỉ đạt khoái cảm với người mình yêu nên việc ăn vụng của các bà rắc rối và nhiêu khê hơn. Đàn ông ăn vụng vì lý do tình dục, vì tính thích chinh phục, trong khi phần lớn đàn bà chỉ đi ngang về tắt khi không có tình yêu trong hôn nhân. Vì thế khi đàn bà phản bội chồng là họ bị cuốn hút cả tinh thần lẫn thể xác, còn anh đàn ông ăn bánh xong là có thể quên ngay chị hàng bánh. Đau khổ của đàn ông, vì vậy, thường... có cỡ hơn đàn bà.

Vài năm trước đây, trong một cánh rừng bên bãi biển Trouville, Pháp, đã xẩy ra một vụ án mạng khủng khiếp. Người vợ đang... ăn nem bị chồng rình bắt quả tang khi đang... hoạt động với tình nhân trong một bụi cây. Chàng trai kịp chạy thoát, còn tô hô chị vợ nằm lại chịu trận. Anh chồng hăm hở đâm 26 nhát dao lên thân thể phơi bày của chị vợ. Ra tòa, khi được chánh án hỏi tại sao theo biên bản khám nghiệm tử thi thì chị vợ đã chết ngay sau ba nhát dao mà anh còn nhẫn tâm đâm thêm 23 nhát nữa, anh chỉ đáp: “Có nói các ông cũng không hiểu!” Trước giờ ra pháp trường, anh mới chịu giải thích: “Vì tôi phải chứng kiến sự cuồng nhiệt mà trong suốt 10 năm chung sống cô ấy chưa hề có với tôi!”

Đối với đàn ông, ý nghĩ mình không thể thỏa mãn được vợ khiến vợ phải ngoại tình làm anh ta cảm thấy nhục nhã như bị mất hết tư cách đàn ông. Từ đó mới hiểu được... nỗi lòng của những anh được trang điểm cặp sừng trên đầu. Ngứa ngáy lắm!

Này, các ông! Rong chơi với mấy em gái nghề nghiệp có vui vẻ lắm không? Các ông vui vẻ thì chúng tôi cũng vui vẻ. Can chi phải lép vế. Anh đi tìm hoa, tôi cũng tìm hoa. Cô cháu gái tôi, trong một chuyến về Việt Nam, phải ghé lại Bangkok một đêm để chờ máy bay. Vừa nhận phòng ở khách sạn đã có ngay một anh tò tò theo sau mời mua... hoa chuối. Cháu tôi kinh hãi xua anh ta đi như đuổi tà. Chuyện thật ghê gớm! Cô cháu kể lại mà còn run. Ai ngờ bây giờ lại có chuyện ma mãnh đến như vậy!

Chuyện ma mãnh đó bây giờ cũng có ở Saigon! Trong một số báo Người Lao Động đầu tháng năm mới đây, chuyện này đã được... phóng sự rõ ràng. Anh phóng viên đã giả dạng làm một ứng viên bán... hoa đực để lọt vào thế giới kín của các bà mua hoa. Đàn ông đi mua hoa, kín đấy nhưng cũng nhiều... hớ hênh phát khiếp. Đàn bà đi mua hoa phải kín như bưng. Thường thì các bà tới “bãi đáp” bằng cách... bao bì khắp người: kính đen lớn tròng, khẩu trang kín mít mặt, lẻn vội từ taxi xuống. Địa điểm thường là các khách sạn. Các bà thuê một phòng, thuê cho gã hoa đực một phòng khác. Khi cả hai đã yên vị trong phòng, họ mới liên lạc với nhau bằng phôn tay. Gã hoa đực kín đáo chuồn qua phòng bà khách. Hoa đực có hai loại được họ tự gọi là heo độc và heo đàn. Heo độc là loại ngon, làm ăn riêng lẻ một mình. Thường là những anh bảnh trai, người ngợm rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn thịt, toàn thân toát ra vẻ khỏe mạnh. Họ nhận hàng bằng cách ngồi ở tiệm cà phê hạng sang trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận ba, hoặc liên lạc với khứa bằng điện thoại di động. Giá “xuất chuồng” của heo đực loại “son” từ 4 đến 5 “vé” ( 400 đến 500 đô Mỹ), bèo lắm cũng từ 1 đến 2 vé. Heo đàn là thứ hoa đực ít hương sắc hơn, hoạt động theo một đường dây, giá từ 5 “xị” (500 ngàn đồng) đến một “chai” (1 triệu). Hiện nay heo đàn thường tập trung ở công viên nằm ở trung tâm thành phố hoặc các quán cà phê trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có đường dây nên heo đàn phải chịu chi 20%... doanh thu cho tổ chức. Heo đàn phải cung cấp hai tấm hình khổ 10x15 phân cho đường dây để làm... catalogue! Hình đây không phải là hình mặt mũi mà là hình... vũ khí hành quân. Trong catalogue có 3 loại mã số: đỏ là dạng “xông khói” (trẻ, khỏe), xanh là dạng “nướng”, vàng là dạng “luộc”!

Đi ngang về tắt, đi mua hoa chuối, chu trình vùng lên của các bà chắc đã tới... thượng đỉnh. Ăn thua chi mấy cái chuyện vặt vãnh ngồi lê, dựa cột, theo trai, ăn quà, trốn việc, hay nằm, láu táu... vớ vẩn. Cái thở dài của các ông chắc đã dài hết cỡ! Nói chi tới chuyện... đì!

05/2004