Tôi là một người yêu hoa. Thời Saigon, có chợ hoa ngày Tết năm nào
vắng mặt tôi. Có năm, vừa mới chân ướt chân ráo từ Manila về vào chiều
ngày 29 Tết, buổi tối tôi cũng đã chen chân với mọi người trong đêm
cuối của chợ hoa. Hoa nào tôi cũng thích. Hồng, Huệ, Lan, Cúc, Mai,
Đào... Vậy thì cớ gì tôi không thích hoa hậu? Thích đứt đuôi đi ấy
chứ! Nghe quảng cáo cuốn băng Asia Mùa Hè Rực Rỡ có tụ tập trên hai
chục hoa hậu từ nhiều nơi trên thế giới đổ về, tôi vội vàng đánh cả
cụm. Vội vàng không phải là tính tôi. Tôi chỉ vội vàng có cái. Lần
này là vì vâng lời người xưa. Ngày xưa cổ nhân chưa biết có trò thi
hoa hậu, cho nên cứ người đẹp là được gọi là giai nhân tuốt luốt hết.
Giai nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
Thơ chữ Nho mà dễ hiểu như thơ chữ Nôm, chẳng cần phải phiên dịch
lôi thôi. Cũng may, người đẹp chẳng thèm hứa cho bàn dân thiên hạ
coi cái đầu bạc! Vậy thì, coi người đẹp thì phải coi liền, để tới
khi đầu trắng tóc, uổng! Người đẹp 2003 của Việt Nam hải ngoại ai
thấy sao tôi thấy vậy. Mắt nào cũng như nhau. Cái gì đáng thấy đều
đã thấy. Chỉ có ý nghĩ có thể là khác. Tôi thì tôi nghĩ hai chuyện.
Thứ nhất, cô nào cũng cao ráo đẹp đẽ. Cao như đầm, đẹp như... hoa
hậu. Hồi xưa, thời ông Trần Ngươn Phiêu còn làm Tổng Trưởng Xã Hội,
ông có nói một điều mà báo chí làm rùm beng lên. Ông là một Bác Sĩ
Quân Y, nhân nói về con lai, ông đã dựa theo khoa học, nói với các
phóng viên đại khái là lai giống làm cho giống nòi khỏe mạnh, cao
lớn hơn, nên lắm! Phút nói thật của ông Tổng Phiêu đã thành đề tài
cho các cây viết phiếm móc đi móc lại ngoắt ngoéo, làm vui cả làng
báo trong một thời gian. Nay, thấy vóc dáng các hoa hậu, tôi mới biết
ông Tổng Phiêu chỉ đúng có một nửa. Chẳng cần lai giống, cứ sống ở
những nước dư ăn dư mặc, tự do thoải mái, con người vẫn cứ phổng phao,
láng coóng như thường!
Thứ hai, thừa hưởng được cái phổng phao, các hoa hậu lại có cái miệng
nói tiếng Việt như Tây nói tiếng Việt. Thì phải vậy chứ sao! Chúng
ta đã quen với hoàn cảnh con em còn nói được tiếng Việt là mừng. Ngây
ngô một chút có sao? Nhiều khi cái ngây ngô cũng có cái dễ thương
của sự ngây ngô. Lên sân khấu, run thấy mồ, vậy mà lại phải trả lời
trực tiếp bằng thứ tiếng không phải là ngôn ngữ dùng hàng ngày, dù
đó là tiếng mẹ đẻ, nói được là ngon rồi. Mà nói vui nữa là khác. Một
em được hỏi nghĩ thế nào về người chồng tương lai, trả lời ngay tức
khắc là phải cao ráo, đẹp trai. Bị hỏi tiếp không cần nhiều tiền,
nghề nghiệp vững chắc hay sao, em tỉnh bơ trả lời không cần, có em
làm nhiều tiền nuôi được rồi. Đã đẹp mà lại biết nuôi chồng, quý hóa
quá! Chứ có ai lại như Bao Tự cứ ngồi xé vải cười khanh khách, tốn
biết bao nhiêu tiền của chồng cho kể! Người đẹp ngày nay hơn hẳn người
đẹp ngày xưa!
Bởi vậy phải siêng năng đi tìm người đẹp. Ở trong nước đang làm tốt
chuyện này. Nhà cầm quyền mọi cấp đều rất thích tổ chức những cuộc
thi hoa hậu. Ngày xưa, thời Việt Nam Cộng Hòa, họa hoằn lắm mới tổ
chức cho các người đẹp đeo số đi ra đi vào cho các vị giám khảo ngắm
nghía. Vậy mà, sau cái gọi là giải phóng, “cách mạng” cứ ra rả công
kích cái trò mất thuần phong mỹ tục của “ngụy”. Ngày nay, thi hoa
hậu, thi người mẫu và bao nhiêu thứ thi phơi bày thân thể thiếu nữ
được tổ chức hà rầm trong nước. Nước thi theo nước, tỉnh thi theo
tỉnh, ngành thi theo ngành, tất cả cứ há miệng chảy nước miếng mà
coi thi. Lại còn quay video gửi ra hải ngoại cho chúng coi kẻo tội!
Hoa hậu đăng quang lung tung xòe khiến nhà nước phải quy định là chỉ
có các thí sinh trúng tuyển cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong, cấp quốc
gia, mới được gọi là hoa hậu. Các thứ khác chỉ được gọi là Hoa Khôi
hay hoa gì không cần biết tới, nhưng cấm là Hoa Hậu! Tốt thì khoe
ra, đẹp thì phải khuyến mãi, các hoa hậu, hoa khôi được gửi đi thi
vung vít ở nước ngoài. Thật là thoáng! Thoáng đến quên khuấy câu châm
ngôn cách mạng “trước sau như một”.
Cách mạng nước ta cứ vô tư cho người đẹp mặc áo tắm đi phô bày nhan
nhản ở các nước, chẳng có vấn đề gì cả. Lạc hậu như A Phú Hãn mới
có vấn đề.
Phụ nữ của nước Hồi giáo A Phú Hãn bị các thầy cai trị choàng cho
chiếc burqua kín mít từ đầu tới chân, chỉ hở hai con mắt. Vòng số
1, số 2, số 3, cấm ngoại thủy không ai được biết. Chỉ có một anh đàn
ông A Phú Hãn được biết thôi! Mà cái ông này lại có quyền biết tới
bốn cái ngoại thủy phải mù tịt này! Vậy mà bây giờ, tự nhiên mấy cái
nõn nường này đổ đốn giơ hình giơ hài cho bàn dân thiên hạ coi cho
đã, chịu gì thấu!
Ông Fazel Ahmad Manawi, Phó Chánh Án Tòa Án Tối Cao A Phú Hãn, phồng
mang trợn mắt chỉ mặt cô Vida Samadzai, 23 tuổi, đồng bào của ông,
sinh viên ở California, là đã phản bội nền văn hóa A Phú Hãn, đồng
thời vi phạm luật pháp A Phú Hãn. Cô này làm gì để ông phải rung râu
dọa dẫm? Cô đã mặc áo tắm hai mảnh dự thi Hoa Hậu Trái Đất ở Phi Luật
tân. Tại sao cô dự thi? Cô cho biết là để gióng lên một tiếng chuông
cảnh tỉnh về thân phận người phụ nữ ở quê nhà A Phú Hãn. Có chính
nghĩa quá đi chứ! Ban tổ chức đã trao cho cô giải “sắc đẹp vì chính
nghĩa”.
Thành phố Montréal của tôi, vào ngày 29 tháng 11 năm nay, cũng có
đêm chung kết cuộc thi Hoa Hậu Địa Cầu, một cuộc thi nhỏ, đàn em của
các cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Thế Giới, Hoa Hậu Trái Đất,
Hoa Hậu Quốc Tế.Vậy mà cũng có 40 thí sinh, có người tới từ Tân Tây
Lan, Thụy Sĩ, Panama và Kenya. Điều vui là có hai cô sinh viên người
A Phú Hãn, hiện ở Toronto và Vancouver, tham dự. Và màn mặc áo tắm
lại đã gây ra phiền phức. Hai cô bị áp lực mạnh của các thầy Hồi ở
đây nên nhượng bộ chút xíu. Các cô đã che phần dưới thân thể bằng
một tấm voan mỏng. Thi cử như vậy thì thi làm chi? Cô Arezo Ronah
giải thích. Tôi chỉ muốn nói lên một điều là phụ nữ A Phú Hãn không
thể bị đàn áp. Để cho chính nghĩa cứng hơn, cô viện dẫn kinh Koran.
Không có một điều nào được viết trong kinh Koran là phụ nữ không được
tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Cứng quá đi chứ! Ai dám cãi kinh Koran?
Chẳng biết có còn ai trong chúng ta nhớ là vào tháng 11 năm ngoái,
cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới được tổ chức ở Nigeria đã bị giới Hồi giáo
quá khích chống đối bằng bạo động gây ra cái chết của hơn hai trăm
người sau khi một ký giả địa phương viết là nếu Mohamed còn sống,
chắc ông cũng ủng hộ cuộc thi hoa hậu và có thể còn lấy một cô làm
vợ nữa!
Thật là nhảm nhí! Cả cô Arezo Ronah cũng nhảm nhí! Ông Salam Elmenyawi,
Chủ Tịch Hiệp Hội Hồi Giáo Montréal, vạch rõ rằng: kinh Koran có viết
là phụ nữ phải che kín thân thể ở nơi công cộng. Cô Biniaz, 18 tuổi,
một trong hai thí sinh A Phú Hãn, nói lại. Nếu phần nào da dẻ của
tôi được phô bày ra, thì đó là điều chứng tỏ là tôi đã dùng kem dưỡng
da tốt như thế nào. Sự phô bày thân thể không có liên quan gì đến
tình dục. Nó chỉ là thân thể con người, mà thân thể là một đền thờ
sống. Chẳng biết ai ra sao chứ tôi, vốn tính cả nể, tôi đứng về phe
hoa hậu. Ai đứng về phe mấy ông râu rậm chùm khăn thì tùy ý, tôi chẳng
lấy làm điều. Tuy nhiên tôi chán mấy ông thầy này lắm rồi. Tôi nói
chuyện khác. Tôi lại trở về với cây nhà lá vườn.
Ta lại sắp có hoa hậu của ta, hoa hậu “Vietnam USA 2004”. Lần này
đánh lớn. Lớn nhất trong 28 năm di tản, đó là tuyên bố của ban tổ
chức. Cuộc thi sẽ diễn ra tại The Grove of Anaheim vào ngày 20 tháng
12 năm 2003. Lớn vì có tới 300 thí sinh tham dự, lọc được vào chung
kết còn 60 cô. Lớn vì phần thưởng của hoa hậu trúng tuyển: 20 ngàn
Mỹ Kim cộng thêm chiếc xe Mercedes đời 2004! Lớn nhưng không nên để
thành lớn chuyện khi cuộc thi kết thúc. Như cuộc thi hoa hậu của Phi
Luật Tân ở Montréal.
Cuộc thi được tổ chức vào tháng 10 vừa qua. Cái đuôi của cuộc thi
là một vụ kéo nhau ra tòa án. Hai mẹ con cô Đệ Nhất Á Hậu lôi ban
Giám Khảo ra tòa vì tội thiên vị trong khi chấm điểm. Lý do là ai
cũng thấy là Á Hậu mới xứng đáng là Hoa Hậu. Bên nguyên đòi một số
tiền bồi thường hơn ba ngàn Gia Kim gồm tiền may áo dự thi, tiền son
phấn, tiền thiệt hại tinh thần của cả bà mẹ lẫn cô Á hậu. Không biết
tòa sẽ xử mần răng? Chẳng lẽ quan tòa chấm thi lại? Rắc rối!
Hình như những gì dính tới người đẹp đều rắc rối. Tết này tôi nhất
định không mua cái rắc rối vào người: tôi sẽ không sắm hoa hậu! Lại
vẫn chỉ Hồng, Huệ, Lan, Cúc, Mai, Đào... Cho chắc ăn!
12/2003