Âm dương
Bia
Cà phê
Cầy
Chó
Cõi tạm
Cởi
Computer
Con
Đánh
Đàn ông
Đạn
Đì
Đũa
Giáng sinh
Già
Gò bồng đảo
Hưu
Hoa xuân
Hỏa ngục
Kỳ thị
Lá thu
Lén
Mập
Ngón tay
Ngủ
Nói
Phôn tay
Phở
Quảng cáo
Răng
Rượu
Tai
Teen
Thuốc lá
Tiền
Tiện
Tóc
Vợ chồng
Xe đạp

 

TIỀN

Đó là một chữ mà khi nghe thấy ít ai có thể không có một phản ứng. Tiền! Nghe sướng lỗ tai. Cái miếng giấy, đôi khi rất nhàu nát bẩn thỉu đó, lại là tờ giấy mà ai cũng muốn chụp lấy, bỏ vào túi. Bỏ vào rồi hầu như không ai muốn kéo nó ra lại. Một bà bạn tôi, thấy ông chồng cứ ngồi xuống là hai chân rung tít lên, đã lừ mắt giỡn như thiệt. Rung như vậy hèn chi tiền không rớt hết!
Tiền bỏ đi chơi thì nghèo. Chẳng mấy ai thích nghèo, họa chăng chỉ có mấy ông kiết xác, biết chẳng bao giờ giầu được mới an ủi nhau bằng những câu rất... cao thượng. Đại khái như: Đói cho sạch, rách cho thơm! Giấy rách phải giữ lấy lề! Hoặc cay cú hơn: Tiền bạc không mang lại hạnh phúc!
Một tỷ phú tâm sự với bạn:
“Tất nhiên tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhưng ít ra nó cũng giúp mình đến được sa mạc Sahara hay hòn đảo Honululu cùng vài cô gái đẹp để thử xem hạnh phúc có ở đó hay không!”
Có tiền mua tiên cũng được! Nhưng mua tiên để làm gì? David Blanchflower của Đại Học Darmouth và Andrew Oswald của Đại Học Warwick (Anh) đã tiến hành một cuộc khảo cứu về mối liên hệ giữa thu nhập, hoạt động tình dục và hạnh phúc. Cuộc khảo sát được thực hiện với 16 ngàn người Mỹ. Kết quả không thấy có sự tương ứng đáng kể giữa mức thu nhập và hoạt động tình dục. 19% nhóm có thu nhập thấp “hành quân” từ 2 đến 3 lần một tuần so với 21% nhóm có thu nhập cao. Kỷ lục trên 4 lần một tuần, anh nhà giầu chiếm 6% trong khi anh trên răng dưới lựu đạn lại đạt được tới 8%! Hạnh phúc, nếu tính theo con số những lần... đánh cờ người, thì những cặp một vợ một chồng chăm chỉ đánh cờ hơn những trự độc thân, góa bụa, ly dị hoặc ly thân. Và thường thường con số bạn tình mang lại hạnh phúc tối đa cũng chỉ có một người. Vậy thì, mang tiền đi mua tiên, ích gì đâu!
Chẳng thà đi mua... xe! Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
“Bồ lại mua xe mới? Lấy chồng giầu sướng thật!”
Cô bạn nhăn nhó thảm hại:
“Có gì đâu! Hôm đó tớ đang shopping ở dưới phố, chợt thấy đau bụng. Ngó quanh thấy có một cửa hàng bán xe Mercedes vội vào nhờ toilet. Bồ biết tính tớ, chẳng lẽ khơi khơi đi ra mà không mua gì thì cũng ngại!”
Đừng tưởng có tiền mua xe Mercedes là ngon lành đâu! Xe Porsche cũng vậy! Bởi vì theo một cuộc khảo sát trên 2.200 người lái xe của tạp chí Men’s Car xuất bản tháng 5 năm 2004 thì những ông lái xe Mercedes chỉ “vui chơi” được có 1,6 lần một tuần. Lái xe Porsche ngầu như vậy mà yếu xìu! Chỉ có 1,4 lần một tuần. Ngầu nhất là dân lái xế BMW 2,2 lần một tuần. Tiếp theo là Audi 2,1 lần một tuần; Volkswagen 1,9 lần một tuần; Ford 1,7 lần một tuần. Tính theo quốc tịch xe thì lái xe Ý 2 lần một tuần; xe Pháp 1,9 lần; xe Nhật 1,8 lần; xe Thụy Điền 1,6 lần; xe Đại Hàn 1,5 lần! Về đàn bà lái xe thì lái xe Pháp 2,1 lần; xe Audi 2 lần; xe Ý 2 lần; xe BMW 1,9 lần và xe Porsche 1,2 lần. Vậy khi ra đường, thấy ai lái xe Porsche, chúng ta chẳng nên trầm trồ, đó là thứ... hạng bét! Đây là một bản nghiên cứu...vô duyên nhất thế giới, ghi lại đọc cho vui, chứ đừng có vị nào thấy mình yếu lại... đổi xe! Chỉ tổ tốn tiền vô ích. Nhà tình dục học Greg McCrea ở Ottawa, khi đọc bản nghiên cứu này đã khôi hài. Chắc tại mấy anh lái xe BMW thích... nổ lớn hơn mấy anh lái xe Toyota hay xe Ford thôi! Tôi thì chẳng cần nghiên cứu nghiên kiếc gì, ra đường, thấy mấy trự ngồi sau tay lái xe Porsche, đàn ông cũng như đàn bà, trự nào cũng phất phơ mái đầu bạc là hiểu ra sự tình tại sao họ lại đèn đỏ về cờ quạt liền một khi!
Xe xịn phải đậu trước một một tòa nhà xịn cho cân cái. Coi mới được con mắt. Các tỉ phú, triệu phú có nhà bạc triệu, đó là chuyện phải lẽ. Không triệu phú cũng có nhà bạc triệu là... dân Việt Nam hải ngoại. Chồng cầy, vợ cầy, có khi tới hai job, đủ tiền đặt cọc là lao vào nhà. Người ta mua... nhà thờ! Đó là những căn nhà tráng lệ, sạch như li như lau, đồ đạc tường thảm như... đóng hộp, nhiều phòng thì đóng bớt chỉ xài một phòng, vợ chồng con cái tụ lại cho ấm, nhiều toilet thì khóa lại chỉ xài một cái, bếp không bao giờ có khói vì sợ hôi nhà, lớn bé di chuyển khép nép như sợ làm đau nhà. Nhà không phải để ở mà để... thờ! Gặp bạn bè bất kể cũ mới, bất kể thân sơ, nhiều khi không phải là bạn mà chỉ là... bạn của bạn, là vội ríu rít kéo về nhà cho được để... cho biết nhà! Người được mời cảm thấy như mình đang đi... hành hương! Nhiều tiền, ai cũng thích. Muốn mua gì thì mua, toàn thứ xịn!
Tiền chì mua được cá tươi,
Mua rau mới hái, mua người nở nang.
Tiền trinh mua vội mua vàng,
Mua phải rau héo, mua nàng ngẩn ngơ.
Nhưng làm sao để có tiền? Người xưa đã chỉ: có gan làm giầu. Gan, ai chẳng có. Vậy mà sao vẫn... xăng xu? Phải mang cái gan đó ra đối đầu với... súng đạn. Như đi cướp nhà băng chẳng hạn. Một là giầu, hai là đi... mua nhà. Nhưng là... nhà đá! Còn gan chỉ để... uống rượu thì cứ tằn tiện là nhất. Rob Lunan là một người như vậy. Ngay từ hồi nhỏ ông đã được gọi là Scrooge, một nhân vật cực kỳ giữ chặt hầu bao trong truyện A Chritmas Carol của Charles Dickens. Ông đã không giận mà còn rất thích thú với xước danh này. Ông đã có lần tỉnh bơ thú nhận là ra đường thấy một xu rớt dưới đất là ông phải lượm liền. Không lượm thì không chịu được! Một xu lượm được giá trị bằng hai xu làm được! Đó là... ranh ngôn của ông thầy... tiện này. Năm ngoái, ông quen hai cặp vợ chồng. Một cặp lợi tức hàng năm chỉ có 25 ngàn Mỹ kim, 3 đứa con nhỏ, còn nợ nhà và có hai chiếc xe. Năm miệng ăn, một đầu lương mà rất thảnh thơi. Một cặp khác, hai vợ chồng cùng đi làm, không con cái, lợi tức hàng năm 80 ngàn Mỹ kim. Vậy mà... vỡ nợ! Điều tôi nhận thấy sự khác nhau giữa hai cặp vợ chồng này là cách tiêu tiền, Lunan nói. Và ông nảy ra sáng kiến viết một cuốn sách dậy cách... hà tiện. Đó là cuốn The Scrooge Guide. Châm ngôn của cuốn sách này là cái gì tự tay làm lấy được thì đừng mua! Từ ly cà phê buổi sáng, phần ăn trưa ở sở làm đến trồng rau trong vườn, đóng lấy tủ giường bàn ghế, ăn uống có... tính toán. Chẳng hạn nên làm một bản thực đơn cho cả nhà trong một tháng sẽ có thể bớt được một nửa tiền chợ! Những gì không thật cần thiết thì đừng mua, đừng xài. Xe hơi làm chi? Xe buýt cũng tới nơi vậy! Computer, internet chưa cần thì đừng thèm biết tới. Khi cần thì mua đồ cũ hoặc đi xin, đi lượm về mà xài, internet... chùa cũng lên trời như người ta! Bạn nào muốn học đòi tiết kiệm với ông Scrooge này thì hãy... tiêu tiền! Sách của ông bán với giá 24,50 Mỹ kim, tính ra khoảng 33,60 Gia kim.
Bạn chẳng nên dại dột làm mình nghèo thêm 24 đô rưỡi. Ngoài đời thiếu gì người còn siêu hơn cái anh chàng Rob Lunan khôn vặt này. Tôi đã gặp được hai Super Scrooge! Một ông Việt nam, có business làm ăn, thèm một lon Coke khi trời nóng. Ông lục lọi khắp các ngăn kéo, kiếm ra được đủ 99 xu tiền chì loại 1 xu. Ông đưa cho cô nhân viên bảo đi mua cho ông. Cô nhân viên dở khóc dở cười. Không đi thì sợ mất job, mà đi thì... xấu mặt quá. Vác 99 đồng xu hạng bét này ra trả mất mặt bầu cua là cái cẳng. Đành phải móc túi hy sinh một đồng để cứu cái mặt! Ông kia là một ông Do Thái, có địa vị quan trọng trong một hãng xưởng của ông anh. Cúi lượm một xu do tên nhân viên nào đó làm rớt là chuyện... bắt buộc đối với ông. Không lượm lỡ trời sập thì mần răng! Một tên cắc cớ, thấy bóng ông, bèn làm như lỡ đánh rơi một xu vào trong ổ khóa cửa, rồi bỏ đi. Ông lúi húi móc, cậy, thọc mà cái đồng xu chết tiệt nhất định không thèm ló mặt ra. Mặt ông đỏ bừng, chạy xuống xưởng thợ, lấy đủ thứ đồ nghề lên kéo đồng xu ra. Rút cuộc, ông cũng được một xu, nhưng phải bán một trận cười thoải mái cho nhân viên mà chẳng thu về được... một xu nào cả!
Hà tiện, cần gì phải học. Nhân chi sơ tính... hà tiện. Hà tiện thường đi với tham lam. Một bà nằm mơ thấy được gặp Thượng Đế, liền hỏi:
“Thưa Ngài, trăm năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?”
“Con ơi! Không thể tính được bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.”
“Thưa, thế trăm triệu đồng thì sao?”
“Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.”
Bà xuống giọng...con cá:
“Vậy xin Ngài rủ lòng thương ban cho con một xu! Con sống nghèo khổ lắm.”
“Được, con hãy đợi ta một phút nhé!”
Thượng Đế giỡn với bà cho vui vậy thôi chứ thực sự Ngài đâu có xu nào. Thu nhập của Ngài cũng gian truân lắm. Các “đệ tử” của Ngài ở trần gian, người nào cũng khôn hơn Ngài cả. Một Linh Mục, một Mục Sư và một Giáo Sĩ Do Thái Giáo đàm đạo với nhau. Linh mục nói:
“Tôi vẽ một vòng tròn dưới đất, vứt tiền lên trời. Phần nằm trong vòng tròn là của Chúa, còn lại là của tôi!”
Vị Mục Sư nói:
“Tôi vẽ một đường thẳng, vứt tiền lên trời. Số tiền nằm bên kia vạch là của Chúa, nằm ở bên này vạch là của tôi.”
Vị Giáo Sĩ khoác tay nói:
“Tôi tung tất cả tiền lên trời. Đồng nào Chúa muốn thì Ngài chụp lấy, còn những đồng rơi lại xuống đất là của tôi!”
Nói chuyện tiền bạc với Thượng Đế, nản chết. Cứ gửi thư cho những vị quyền thế dưới đất này, xin số tiền họ... không thèm đếm xỉa tới cũng được rồi. Ở Canada, quý vị có thể gửi cho những vị sau. Trong thư bạn nhớ chỉ hỏi xin số tiền... lẻ họ bỏ quên trong các chương mục ngân hàng cũng đủ rượu chè qua ngày. Cô ca sĩ hái ra tiền Céline Dion đã cho ngủ trong ngân hàng National Bank ở Farnham, Québec, số tiền 42,79 Gia kim từ năm 1984 tới giờ mà không thèm sờ tới. Cựu Thủ Tướng Brian Mulronay quên 144,83 Gia kim tại ngân hàng CIBC ở Calgary; Thủ Tướng vừa tái đắc cử Paul Martin đãng trí bỏ quên tới ba chương mục. Hai ở Montréal: 5833,70 Gia kim và 1302,73 Gia kim, và một ở Windsor 38,04 Gia kim; cựu Thủ Tướng Joe Clark chẳng thèm biết đến 1685,77 Gia kim tại ngân hàng CIBC ở Ottawa. Tổng cộng số tiền bị bỏ quên của 767.590 chương mục mà chủ nhân coi như vứt đi lên tới 204 triệu Gia kim. Chương mục “ngủ” lâu nhất là từ năm 1990 tới giờ!
Vứt tiền đi như vậy sao người ta cứ giầu? Càng ngày càng giầu hơn. Xó xỉnh nào cũng có người giầu. Cứ nhắm mắt cũng biết nước Mỹ là quê hương của nhiều triệu phú nhất, 2 triệu 270 ngàn vị lận! Nước Anh có 383 ngàn, Trung Quốc 236 ngàn, Canada 200 ngàn, Tây Ban Nha 129 ngàn, Nga 84 ngàn, Ấn Độ 61 ngàn, Hongkong 45 ngàn. Cả thế giới có 7 triệu 700 ngàn vị có tài sản bạc triệu Mỹ kim trở lên! Số triệu phú mới ngoi lên được trong năm 2003 tăng 7.7% so với năm 2002. Trong số đó Hongkong đạt 30%, Ấn Độ 22%, Tây Ban Nha 18%, Mỹ 14%, Trung Quốc 12%, Canada 11%. Tại Canada cứ 150 người dân thì có một triệu phú! Vậy tại sao không có tôi, không có bạn?
Câu hỏi nghe... nhức xương! Cái gì mình không với tới được thì... trăn trở lắm. Triệu phú, người là ai? Một nữ triệu phú Mỹ điển hình là người khoảng 49 tuổi, đã lập gia đình và có con cái. Họ thức dậy lúc 5 giờ 58 phút sáng sau một giấc ngủ dài 6 tiếng rưỡi. Mỗi tuần họ làm việc 49 giờ 18 phút, tập thể dục 36 giờ 30 phút. 98% làm chủ ít nhất một căn nhà, 34% đã trả xong tiền nhà. 58% bọc lại đồ đạc trong nhà thay vì mua đồ mới, 52% vá lại quần áo còn dùng được. 50% đã ly dị ít nhất một lần. Họ quyên góp 7% lợi tức đồng niên cho các hội thiện. Họ kiếm được 75% thu nhập của gia đình. Kiếm tiền nhiều như vậy, can chi họ phải ngửa tay hỏi tiền các anh chồng?
Hai ông chồng nói chuyện với nhau:
“Cậu có biết tại sao nếp nhăn trên trán đàn ông chúng ta lại nằm ngang, còn trên trán các bà vợ lại thẳng đứng không?”
“Không! Tại sao vậy?”
“Tại vì các bà thường cau mày lại hỏi “Tiền đâu?”, còn các ông trố mắt ra hỏi lại: “Tiền nào?” ”
Kiếm tiền, đó là mối bận tâm muôn thuở của con người. Muốn kiếm thật nhiều tiền mà chẳng tài cán gì như tôi thì chỉ còn cách cầu may. Xổ số, tôi nuôi số 6/49 gần hai chục năm. Cũng cay đắng lắm. Mỗi tuần hai lần cứ dài cổ ra coi người ta trúng. Mình chưa tới lượt. Còn chờ Thượng Đế sắp xếp. Cứ vững lòng trông cậy vào Ngài chắc cũng có ngày... tới số! Như mấy đồng hương của tôi ở Cali vừa được Ngài đoái nhìn tới trong cuối tháng 6/ 2004 vừa qua. Đó là các vị David Tô, Nguyễn Triệu và Đỗ Bích Nga vừa trúng lô độc đắc giải Super Lotto trị giá 37 triệu Mỹ kim. Phát ngôn nhân Sở Xổ Số California là Doyle Johnston nói rằng vé số may mắn này đã được mua tại tiệm bán thuốc lá Mike Tobacco, số 1174 đường Diamond Bar Boulevard thuộc thành phố Diamond Bar ở miền nam Cali.
Một ông Việt Nam khác, ông Trung Dung lại khác. Ông chẳng thèm số xiếc gì. Tiền do cái đầu mình làm ra chứ ở đâu! Năm 1984 ông vượt biển tỵ nạn và năm sau, ông được nhận vào Mỹ trong túi chỉ có 2 Mỹ kim. Chỉ 15 năm sau, nhờ khối óc tinh tế, sự lanh lợi, sự cần cù, và cơ hội may mắn mà gia sản của ông lên tới 1 tỷ 700 triệu đô la! Đó là tiền chuyển nhượng Công Ty OnDisplay của ông cho Vignette Corp. Tiền nhiều như vậy, ông vẫn chưa chán tiền. Ông dùng số vốn này thành lập Công ty nhu liệu Fogbreak Software chuyên đáp ứng nhu cầu tài chánh và điều hành liên quan đến những công ty muốn chuyển việc làm ra thị trường ngoại quốc. Khi tới Hoa Kỳ, tiếng Anh của ông còn... đơn giản lắm. Ông dùi mài để thi đậu kỳ thi tương đương trung học và học tiếp để lấy được hai bằng Đại Học về Toán và Computer Science, và sau đó hoàn tất một phần lớn chương trình Cao Học tại Đại Học Massachusetts tại Boston. Giữa một bối cảnh kinh tế chưa hồi phục, ông thành lập công ty nhu liệu trước sự can gián của bạn bè và người thân. Nhưng ông nhìn thấy cơ hội và cứ... húc đầu vào thương trường đầy xáo trộn. Ông thành công và trở thành tỷ phú nhờ dám đương đầu trước thách thức của cuộc sống!
Mỗi người đều có một cái đầu, tròn méo tuy có khác nhau, nhưng đầu nào cũng nghĩ tới tiền. Bởi vì tiền, như một bài “đồng dao” tân thời ở Việt nam, là... hết chỗ chê!
Tiền là Tiên là Phật
Là sức bật của tuổi trẻ
Là sức khỏe của tuổi già
Là cái đà của danh vọng
Là cái lọng của công lý
Tiền là...hết ý!
Đồng tiền nào cũng có hai mặt. Mặt sáng và mặt tối. Có những người dễ tính coi mặt nào cũng là mặt... tiền. Có những người chỉ bỏ vào túi mặt sáng của đồng tiền. Đó là vấn đề... nhân tâm. Hay là vấn đề... mạng mỡ? Tùy!

06/2004

Ghi thêm: Sau khi bài này được đăng báo, một độc giả, ông Lê Bảo Tâm ở Winnipeg, có viết thư cho biết như sau về bài gọi là “đồng dao” Tiền:
“Đây là bài hát vè của đất Quảng Nam, tác giả là một bác nông dân nghèo đã quá cố ở làng Giáo Ái, tục danh Bốn Sỏi. Bài hát này đã được truyền khẩu trong dân gian từ trước năm 1975, nguyên văn như sau:
Tiền là tiên là Phật
Tiền là sức bật của quan to
Tiền là thước đo lòng người
Tiền là nụ cười tuổi trẻ
Tiền là sức khỏe người già
Tiền là cái đà danh vọng
Tiền là cái lọng che thân
Tiền là cán cân công lý
Tiền là...hết ý!
Sau 1975, có người tự viết lại tựa đề bài vè này là: ‘Chín Cửa Tiền’. Bài vè này phản ánh rất sâu sắc thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay.”