Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

HAM

Tướng Daniel Menard của Canada vừa ngã ngựa. Ông là Chỉ Huy Trưởng quân đội Canada ở A Phú Hãn. Đang anh dũng chiến đấu trên tuyến đầu, đứng trước đầu sóng, đạn bay vèo vèo chẳng làm chi được ông vậy mà đùng một cái, Canada phải triệu hồi ông về nước cấp tốc  trong khi vội vàng bổ nhiệm người thay thế. Chỉ vài giờ sau khi bị bãi nhiệm, ông tướng một sao (nói vậy cho người Việt Nam ta dễ hiểu chứ thực ra trong quân đội Canada các ông tướng đều đeo lon bằng…lá) đang ở mặt trận đã phải leo lên một chiếc máy bay vận tải CC-130 Hercules dưới thời tiết nóng bức tới 41 độ bách phân, vượt 11 ngàn cây số qui hồi cố quốc. Vì đâu nên nỗi? Chỉ vì ham. Ông đã tù ti với một nữ quân nhân thuộc quyền ngay tại bản doanh. Chuyện vừa xảy ra vào những ngày cuối tháng 5 năm 2010. Tôi giận đất nước…tôi quá chừng. Ra trận tiền chứ có phải vào dòng tu đâu mà ngăn cấm chuyện đánh cờ người. Nhưng luật là luật, thi hành trước khiếu nại sau. Ông tướng này chỉ có thể khiếu nại ở toà án quân sự! Lệnh của Canada là nghiêm cấm “các hoạt động tình dục hay bất cứ hình thức nào khác của giao du thân mật” trong thời gian phục vụ tại chiến trường A Phú Hãn. Ông tướng năm nay mới 42 tuổi, có vợ và hai con. Ông bị bãi nhiệm một cách vội vã chẳng phải vì lý do đạo đức, có vợ rồi còn ham của lạ, mà vì lệnh là như vậy. Chắc trong đầu các nhà làm lệnh, một đoàn quân có nam có nữ trước mũi súng quân thù mà không nghiêm minh, cứ mải mê chơi…cờ thì còn đánh đấm chi. Nhưng cũng chính vì có anh có chị, vũ khí ngổn ngang, cái nào cái nấy còn hung hăng, mà lại cấm…giao tranh thì ngừng ham làm sao đặng.

Ngay nhà tu ngày nay cũng xấc bấc sang bang vì chuyện ham hố nói chi tới lính tráng. Ông lính cao cấp Menard có ham thì cũng như ông thầy tu cao cấp, Giám mục Fernando Lugo, là cùng chứ chi. Giám mục Lugo ở Paraguay đã loan báo ý định hoàn tục để ra tranh cử Tổng Thống từ tháng 12 năm 2006 nhưng mãi tới tháng 7 năm 2008 mới được Vatican chấp thuận. Ông hiện nay là Tổng Thống của Paraguay ở Nam Mỹ. Ông bị cô Viviana Carrillo dọa thưa kiện về vụ ông có với cô một đứa con trai ra đời vào ngày 4 tháng 5 năm 2007, lúc ông còn đang là Giám mục. Chỉ 5 ngày sau khi luật sư của cô Viviana loan báo sẽ nạp đơn kiện đòi cấp dưỡng cho đứa bé, ông đã tự thú trước bình minh. Trong một cuộc họp báo bất thường vào ngày 13 tháng 4 năm 2009, ông dõng dạc nhận tội: “Ngay đây, trước mọi người và lương tâm của tôi, tôi tuyên bố với tất cả sự thành thật và tinh thần trách nhiệm, về những tai tiếng gây ra bởi đơn kiện, rằng tôi đã có mối quan hệ với Viviana Carrillo. Tôi chấp nhận mọi trách nhiệm của mình và công nhận là cha đứa bé”. Theo báo chí cho biết thì cuộc tình vụng trộm của ông Giám mục ham vui diễn ra khi cô Viviana mới 16 tuổi, lúc ông Lugo vẫn còn súng sính trong chiếc áo dòng. Năm ngoái, khi nổ ra vụ scandal này thì ông Lugo đã 57 tuổi và cô Vivianna 26 tuổi.

Chuyện ham vui là chuyện tự nhiên của con người. Lỗi tại…ông trời. Đã sinh ra cái nõn lại còn bày đặt thêm cái nường nên mới rắc rối. Mà rắc rối cũng là ý trời. Không rắc rối thì làm sao mà có cái nhân loại lúc nhúc ngày nay. Nhưng mục đích của việc rắc rối có phải là để tạo ra các sinh vật nho nhỏ dễ thương không? Hình như không. Nếu không thì tại sao khi mang cái bụng lùm lùm người ta lại chống chế là do…tai nạn. Vậy thì rắc rối có nghĩa là ham vui. Vui là vui thôi, chẳng có…sứ mạng chi cả. Cha xứ Ksawery Knotz cũng rao giảng như vậy trong cuốn sách mới xuất bản của ông, cuốn “Sex As You Don’t Know It: For Married Couples Who Love God”. Ông cha thông thái này tối tân hóa ý tưởng về…ham. Ông khẳng định là trong hôn nhân, chuyện chăn gối không nên nhàm chán mà cần phải sống động và bất ngờ. “Một số người, khi nghe đến sự linh thiêng của tình dục trong đời sống vợ chồng, lập tức tưởng tượng rằng nó hoàn toàn không có sự vui thú, những trò tiêu khiển, các ảo mộng hay những tư thế khêu gợi. Họ cho rằng chuyện ấy sẽ rất buồn chán, như các điệu hát truyền thống trong nhà thờ. Mọi hành động, từng cái vuốt ve mơn trớn, mỗi tư thế làm tình, với mục đích gây hưng phấn, đều được chấp nhận và khiến Chúa hài lòng. Trong lúc ân ái, các cặp vợ chồng có thể bày tỏ tình yêu theo nhiều cách, và mang tới cho nhau những âu yếm đáng khao khát nhất. Các cặp vợ chồng cũng đang hiến dâng lòng thành với Chúa khi làm tình. Lời tuyên bố này của tôi sẽ chỉ gây sốc cho những ai nhìn chuyện tình dục theo một cách xấu xa. Thật khó để cho những người này hiểu được rằng Chúa cũng rất vui mừng với cuộc sống tình dục hạnh phúc của nhân loại”.

Sao mà ông cha này rành rẽ chuyện ham hố quá vậy? Đó là do kinh nghiệm tư vấn cho các cặp vợ chồng và điều hành một trang nhà cung cấp các lời khuyên về chuyện chăn gối trong gần một năm nay. Cuốn sách có in hình một nhà thờ Ba Lan ở bìa sau đang gây sốt tại Ba Lan. Các hình minh họa trong sách làm cho nhiều người bảo thủ phải nhăn mặt. Trong tuần lễ đầu, 5 ngàn ấn bản đã hết cái vèo. Nhà xuất bản Sw. Pawel đã phải tái bản ngay. Vậy thì chuyện vợ chồng có hoa lá cành đôi chút đã được ban phép lành. Cứ thế mà tiến. Tiến tới đâu? Tùy lúc. Các cụ xưa phán: đêm bảy ngày ba. Con cháu còn ham hố hơn đã thêm vào một vế mới: vào ra không kể! Mức độ ham như vậy coi bộ khó dài lâu. Cái gì cũng vậy. Lúc mới khác, lúc cũ khác. Cánh nhà báo chúng tôi, cả đời chỉ biết mực và giấy nên nói chuyện chi cũng cứ…báo làm chuẩn. Vậy thì thời kỳ trăng mật giống như bản tin thông tấn xã: ngày ra ba lần. Sau tuần trăng mật, giống như nhật báo, mỗi ngày ra một lần. Sau một năm, giống như bán tuần san, tuần ra hai kỳ. Sau ba năm, giống như tuần san, mỗi tuần ra một lần. Sau mười năm, giống như bán nguyệt san, tháng ra hai lần. Sau hai mươi năm, giống như nguyệt san, mỗi tháng ra một lần. Sau bốn chục năm, giống như đặc san, lâu lâu ra một lần. Sau sáu chục năm, báo đóng cửa vì…hết vốn!

Tần suất như vậy là chỉ tiêu của thứ trói gà không chặt. Không có chi hào hùng cả. Vậy mà hình như đó cũng là số điểm mà phe đối phương chấm. Theo như các bà ví von thì: hai chục tuổi các chàng giống như chú gà trống, sáng nào cũng gân cổ lên gáy, chẳng cần ai nhắc nhở. Ba chục tuổi như chiếc xe hơi trong mùa lạnh, nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt. Bốn chục tuổi như cái bóng đèn, lúc tắt lúc sáng. Năm chục tuổi như chiếc xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch. Sáu chục tuổi như chiếc đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy mà chưa chạy đã vội chết. Bảy chục tuổi chẳng còn có thể ví được với cái chi!

Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Nó làm cho con người chậm chạp đi. Chuyện gì cũng vậy. Các bà cho điểm các ông thì các ông cũng ví von các bà theo…địa lý. Các bà ở lứa tuổi từ 18 đến 22 giống như Châu Phi, một nửa đã được khám phá, một nửa còn hoang vu nên nhiều kẻ phiêu lưu luôn muốn tới tìm tòi. Lứa tuổi từ 23 đến 30 giống như Bắc Mỹ, đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, luôn là chốn mơ ước của đàn ông. Từ 31 đến 40 giống như vùng nhiệt đới, nóng bỏng và huyền bí, ai cũng muốn khám phá. Bước qua từ 41 đến 50, giống như Âu châu, một nửa đã bị tàn phá sau chiến tranh nhưng vẫn còn rất thu hút và không kém phần hấp dẫn khiến ai cũng muốn tới một lần cho biết. Lứa tuổi từ 51 đến 60 giống như Úc châu, đất rộng nhưng phần lớn là sa mạc, rất yên tĩnh, an phận sống dưới sự bảo hộ của nước Anh, được gọi là Miệt Dưới, ít ai muốn quấy rầy. Trên sáu chục giống như Nam cực, ai cũng nghe nói tới nhưng chẳng ai buồn đến.

Mấy ông bạn tôi, ông nào cũng đã mấp mé hoặc vượt qua cầu “cổ lai hy” bỗng nổi giận. Thế này thì láo thật! Làm như cứ…xưa nay hiếm là hết ham. Chuyện mình thì khó kể để minh chứng, các ông kể chuyện người. Chuyện ông lão Lin Zhong ở Đài Loan. Ông năm nay 96 tuổi, hơn các ông bạn tôi tới một góc thế kỷ sống. Vậy mà ông sắp cưới vợ. Cô vợ lại mới chỉ có ba chục cái xuân xanh. Đây là câu chuyện các ông bạn tôi rất tâm đắc. Ông nào cũng in ra một bản bỏ túi như tấm bùa may mắn. Gần đạt con số trăm tuổi nhưng đây là lần lấy vợ đầu tiên của ông Lin Zhong. Ông vốn là một ông từ giữ ngôi đền Lão Giáo ở Linh Sơn thuộc Hoa Nam, Đài Nam. Vợ ông là một cô gái trẻ ở lục địa Trung Quốc. Theo ông cho biết thì nhờ có thần linh đưa đường dẫn lối ông mới có mối duyên kỳ ngộ với người đẹp. Ba năm trước, ông theo bạn bè đi du lịch Đại lục. Khi tới tỉnh Hồ Nam thì ông gặp cô Na Huan Ping, lúc đó mới có 27 tuổi. Cuối năm 2009 ông qua nhà gái làm lễ kết hôn và đãi tiệc. Sau đó ông làm giấy bảo lãnh cô vợ mới cưới sang Đài Loan. Một ông bạn tôi reo lên: “Thực y đúc như trường hợp chúng mình!”. Ông này cũng đã về Việt Nam để gieo thêm vài mối tình dối già. Giống nhưng không giống. Vì so với ông Lin Zhong, ông bạn tôi vẫn còn…trẻ! Sau yến tiệc no nê, chú rể Lin Zhong cũng đã, lần đầu tiên trong đời, động phòng hoa chúc. Được hỏi về sự thể đêm đó, ông Lin cho biết là ông không còn khả năng làm đàn ông nữa nên đêm đó cũng chẳng có gì thú vị! Thần tượng của mấy ông bạn tôi ngã cái đùng thành một đống bèo nhèo. Nhưng mấy ông bạn tôi mặt đỏ tía tai cãi. Ông thì cho rằng vì ông này thiếu kinh nghiệm nên chẳng ra cái gì. Ông thì cho rằng ông Lin nói vậy nhưng không phải vậy. Có đấy nhưng chú rể mắc cở nên nói trớ ra như vậy. Ông nào ông nấy cố lấy cây chống thần tượng đứng thẳng. Thấy cũng tội nghiệp cho những người bảo vệ…chính nghĩa!

Chuyện ham là chuyện của bầy trẻ. Nhưng các ông bạn tôi nhất định không chịu già. Các ông ấy dọa sẽ đi Ba Tây. Nơi xa xôi đó, ông Bộ Trưởng Y Tế Jose Temporao vừa báo động sự gia tăng bệnh cao máu và khuyên dân chúng nên vận động để tránh sự gia tăng của căn bệnh này. Trong các biện pháp ông Bộ Trưởng đưa ra, ngoài việc tập các môn thể dục, khiêu vũ, ăn uống kiêng cữ còn có một biện pháp rất thú vị là làm tình nhiều hơn. Gì chứ bệnh cao máu thì bạn tôi ông nào cũng có và ông nào cũng cần trị liệu. Sao ông Bộ Trưởng Jose Temporao này thông minh thế không biết! Trị liệu như vậy thì trị bao lâu mà chẳng được!

Nói chuyện ham mà cứ quanh quẩn với mấy ông trong hội Yamaha (Già Mà Ham) này thì chán chết. Ham là chuyện của tuổi trẻ. Đó là ngọn lửa của yêu đương. Nửa đêm, hai vợ chồng trẻ rủ rỉ với nhau trong phòng: “Em yêu, em chính là ngọn lửa của đời anh, là ánh sáng tình yêu, là ngọn đèn của trái tim anh….”. Từ sau vách ngăn, giọng ngái ngủ của bà mẹ cất lên: “Khuya rồi! Tắt đèn đi ngủ đi con!”

Ngọn lửa…ham này cháy tràn lan khắp thế giới nhưng không đồng đều nhau. Có dân tộc khêu cao ngọn lửa, có dân tộc để lửa liu riu, có dân tộc nguội lạnh bếp núc yêu đương. Tổ chức OnePoll.com vừa tổ chức một cuộc khảo sát về độ ham tại hai chục quốc gia để lập một bản đồ…ham. Nếu bạn muốn tìm một người bạn tình chung thủy thì không nên đến Tân Tây Lan. Phụ nữ nơi đây trung bình có tới 20,4 bồ trong cuộc đời tình ái của họ. Nếu bạn là phụ nữ thì chẳng nên chọn một ông bồ Úc Đại Lợi vì người đàn ông ở xứ…miệt dưới này có trung bình 29,3 cô gái trong đời. Nếu muốn kiếm bồ thì các bà chẳng nên bén mảng tới Đức vì các chàng nơi đây ít gây được thiện cảm nhất vì họ…nặng mùi! Nơi đến phải là Tây Ban Nha, nơi mà đàn ông ra đàn ông. Nhưng nếu muốn tìm một cô bồ kích thước ngon lành nhất thì phải tới xứ…chuột túi. Kanguru có chiếc túi trước ngực và phụ nữ Úc có bộ ngực chuẩn nhất. Bốn chục phần trăm phụ nữ nơi đây đạt tới mức hoàn hảo với nịt ngực cỡ DD hoặc lớn hơn. Muốn…ham cho trọn đường trần thì tới Ba Tây vì phụ nữ xứ nóng bỏng này có thể kéo dài cuộc vui trên giường trung bình nửa tiếng đồng hồ. Trong khi đó, bết nhất là phụ nữ Thái Lan, chỉ có thể kéo tới 10 phút!

Mấy cái thăm dò này đọc cho vui thôi chứ thực tế có khi khác. Dân Mít ta từ trước tới nay cứ thần thoại hóa các cô gái Bắc Âu vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng. Không biết có phải vì chuyện thần thoại này hay không mà hồi này các ông bạn tôi hay rủ nhau đi chơi các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch…Ông thì đi chơi đường bộ, ông thì đi chơi đường…cruise. Hỏi các ông chỉ cười. Nụ cười bí hiểm chẳng kém chi nụ cười của nàng Mona Lisa. Vậy mà trong cái thăm dò về chuyện ham tôi vừa kể ra ở trên, mấy cái xứ được coi là hot này chẳng được nhắc chi tới.

Ngộ một cái là cái xứ quanh năm sương mù Anh Cát Lợi, chán ơi là chán, nản ơi là nản, lại dành điểm bằng một cô gái 18 tuổi đệ nhất ham thế giới. Cô tên là Cheryl Tunney đã lên đài truyền hình BBC kể về cuộc đời ham vui của cô trong hai năm qua. Cô chẳng rào trước đón sau chi cho mệt, nói huỵch toẹt ra là trong hai năm cô đã ham vui với 50 người đàn ông khác nhau! Bố mẹ cô ly dị nên cô luôn cảm thấy cô đơn và buồn chán. “Khi tôi vào chatroom những người đàn ông đã dành cho tôi những lời có cánh, cho tôi cảm giác mình được mọi người cần tới”. Những lời có cánh đó đã bê cô lên những chiếc giường lạ. Mẹ cô đã bị sốc khi thấy cô xuất hiện trên truyền hình. Cô công khai tự thú như vậy để làm chi? Để lấy động lực xa lánh cuộc sống buông thả cũ. “Nếu tôi không lên truyền hình, chắc tôi vẫn còn tiếp tục làm những điều đó. Có thể là ngoài cánh đồng, trên xe hơi, cả khi tôi vẫn còn mặc đồng phục của nhà trường”. Cô là một người can đảm. Sự can đảm này đã làm động lòng anh Wayne Farrell, hơn cô 21 tuổi,  khiến anh cầu hôn cô gái cô đơn này.

Chuyện của cô gái cô đơn này khiến tôi thấy tội nghiệp cho ông tướng Daniel Menard. Có lẽ ông cũng cô đơn. Sự cô đơn khiến người ta có nhu cầu ấp ủ. Và ông đã phạm quân luật. Nhân vụ ông tướng này nhà hí họa Aislen của báo The Gazette ở Montreal đã vẽ hình một chiến binh Canada chiến đấu bên Afghanistan được bao kín từ đầu tới chân bằng nón sắt, quần áo ngụy trang, vũ khí trên tay, giầy bốt-đờ-sô dưới chân. Giữa những thứ nhà binh đó có thêm cái thắt lưng trinh tiết!

Nghe ra như bỡn cợt. Đi đánh giặc cần chi phải bịt…háng. Đi tranh giải bóng tròn thế giới người ta cũng chẳng khắt khe như vậy. Ai cũng nghĩ các cầu thủ đại diện cho quốc gia, được tuyển chọn để tranh tài với các tài năng của các nước hàng đầu về túc cầu khác thì ắt lúc nào cũng phải giữ gìn sức khỏe để giao đấu có hiệu quả. Mà cái thứ…ham hố là thứ vẫn được coi như có hại cho sức khỏe. Đá…đèn hao tổn chân khí hơn đá banh. Nhưng kiêng khem chuyện…tắt đèn trong một thời gian dài lại có hại cho tinh thần các cầu thủ. Vậy phải làm răng?

Nhân giải Túc Cầu Thế Giới sắp diễn ra vào trung tuần tháng 6 này tại Nam Phi các kiều nữ ăn sương từ khắp nơi trên thế giới đổ về kiếm tí tiền còm. Đạo quân của thần Bạch Mi này nhắm vào các fan bóng tròn tứ xứ tụ tập tại đây chứ không phải các cầu thủ trên sân cỏ. Giải chỉ diễn ra trong hơn hai tuần nhưng các cầu thủ phải tập trung cả tháng cho quen khí hậu và sân cỏ. Một tháng kiêng…ham chăng? Không! Đá đèn và đá banh không hề kỵ nhau. Đó là lời vàng ngọc của bác sĩ Donato Vallani, bác sĩ của đội tuyển sừng sỏ Argentine. Nguyên văn câu nói dễ nghe này như sau: “Các cầu thủ có thể giao du tình dục với vợ hay bạn gái của mình trong thời gian Giải Túc Cầu Thế Giới này, kéo dài một tháng. Vì giao du tình dục là một phần trong cuộc sống bình thường của con người, mà các cầu thủ không phải là con người từ hành tinh khác đến!” Nhưng vị bác sĩ chịu chơi này cũng vạch ra vài tiêu chuẩn: “Có giao du tình dục thì cũng phải trước hai giờ sáng, và không nên uống thêm rượu sâm banh và hút xì gà Havana”.

Tranh đua trên sân cỏ, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp, cần sức lực tới bao nhiêu, vậy mà cứ thoải mái ham. Nghe mà…ham. Vậy thì cớ sao các binh sĩ Canada được điều qua Afghanistan, cả năm trời chứ ít ỏi chi, mà lại phải kiêng cái khoản ta. Kiêng tuyệt đối chứ không phải lơ tơ mơ. Nhập nhằng chút đỉnh như xếp lớn Daniel Menard cũng không thể dung thứ được.

Tôi muốn có đôi lời với vị tướng hẩm hiu. Phải chi ông đừng chọn nghề lính mà chọn nghề đá banh có phải tránh được cảnh thân bại danh liệt, vác chiếu ra tòa án binh không? Ông mới có 42 tuổi mà không cho ông ham, bố ai chịu nổi. Tính ra ông mới chưa được nửa số tuổi của ông Lin Zhong!

06/2010