Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

TỘI

Trên một chuyến xe lửa xuyên Âu Châu, khi tàu sắp ngừng tại một biên giới để nhân viên quan thuế lên khám xét, một bà sồn sồn dúi vội vào tay vị linh mục già ngồi bên cạnh một chiếc nhẫn hột xoàn bự, nói khẩn thiết: “ Xin cha giữ dùm con.” Vị linh mục nhận lời nhưng nhỏ nhẹ nói: “Chắc bà biết là tôi không thể nói dối chứ!” Người đàn  bà cuống cuồng vội trả lời: “Thưa cha, vâng, con biết. Chỉ mong nhờ ơn Chúa phù hộ thôi!” Vị linh mục nhét chiếc nhẫn vào túi quần. Tàu ngừng, nhân viên qua thuế bước lên tàu. Đó là một cô gái trẻ đẹp xinh xắn. Khi tới chỗ vị linh mục, cô lễ phép hỏi: “Thưa cha, cha có gì phải khai không ạ?” Vị linh mục tươi cười trỏ vào bụng: “Từ đây trở lên thì không có gì. Nhưng từ đây trở xuống có một vật nho nhỏ mà các bà các cô ai cũng thích!” Cô nhân viên quan thuế đỏ mặt, luống cuống bước qua ghế khác.

Cái thứ có trong đầu cô nhân viên quan thuế đó là một thứ tội nghiệp. Các cụ ta ngày xưa gọi là cái “của tội” hay cái “của nợ”! Một cách gọi hàm ý ghét bỏ nhưng nghe ra rất trìu mến thân thương. Cái “của nợ” đó cứ lẵng nhẵng trong suốt cuộc đời của cả người mang nó lẫn người không mang nó. Huy hoàng cũng nhiều mà gian nan cũng lắm. Ngay từ khi nó còn rất ngây thơ nó đã là cái...tội. Một nhân viên dân Mỹ gốc Việt đã làm việc 15 năm cho “Chương Trình Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên” tại Mỹ đã khổ vì nó. Khi ông đang bù đầu với mấy ca khó phải giải quyết trong ngày thì nhận được điện thoại của xếp giao cho ông một ca nữa. Ông nổi quạu, xếp của ông ôn tồn hỏi: “ Thế cậu không muốn giúp người của cậu à?” Thì phải giúp chứ sao! Đó là một đồng hương tên Nguyễn văn Tốt, can tội sexual abuse. Ông này đã 62 tuổi, tới Mỹ chưa được ba năm, không nói được tiếng Anh, chưa có tiền án. Nạn nhân là một cậu bé da trắng, 5 tuổi. Theo cáo trạng thì ông già này đã nhiều lần có hành động xâm phạm tình dục với chú bé da trắng và hai đứa cháu của chính ông ta. Đứa bé này học tại trường mẫu giáo vào buổi sáng, buổi chiều được cha mẹ gửi tại nhà ông Tốt và chơi với hai đứa cháu ông này. Đoạn phim của một máy quay được gài trong nhà ông Tốt cho thấy hình ảnh ông Tốt đang tắm cho ba đứa trẻ. Ông kỳ cọ, túm lấy chim của từng đứa rửa ráy kỹ và cười giỡn khi vọc cái...của tội của thằng bé da trắng tên Danny. Ông khoái chí cười hềnh hệch phán theo cái túi khôn của tiền nhân: “Dái đen mạnh cọ, dái đỏ mạnh cày. Thằng Mỹ con này giống tốt!” Cuộn phim thâu được chuyển qua một cảnh khác. Ông dỗ ba thằng nhỏ ăn cơm bằng cách cầm một con dao dọa dẫm: “Ăn đi! Không thì ông cắt chim tụi bay đem xào nhậu ba xí đế bây giờ!” Đây là đoạn phim đắt giá để kết tội ông già quê mùa bị dứt lìa khỏi đất lề quê thói sang sống nơi một đất nước lạ hoắc rất thượng tôn luật pháp. Khi bị điều tra, ông bứt đầu bứt tóc rên: “Úi cha mẹ ơi là cha mẹ ơi! Tụi hắn nói tôi hiếp dâm thằng con nít 5 tuổi. Trời đất lại có chuyện “mèo đẻ ra trứng, lợn đẻ ra hổ mang” như rứa sao ông hè! Tui thương thằng nhỏ như xấp cháu nội tui. Tui nói tào lao để dọa cho tụi hắn ăn cơm kẻo thấy hắn ốm tong teo tội nghiệp. Ai ngờ ra nông nỗi này. Còn mặt mũi chi mà dám nhìn bà con thiên hạ nữa. Ui chao! Thật nhục nhã không chịu nổi, chắc tui phải uống thuốc chuột chết mà thôi!”

Ông Tốt chẳng có tội gì ngoài cái tội...lạc loài! Ông hành xử như một người quê mùa chất phác Việt Nam trên một đất nước mà cái chi cũng qui về một chữ sex. Tội chăng là trái ớt chỉ thiên non choẹt của thằng nhỏ da trắng. Chưa ra cái chi cả mà đã là của nợ! Ra cái chi thì làm phiền các người đẹp. Trong một cuộc thi hoa hậu, có 5 thí sinh được vào chung kết đang dự thi phần ứng xử. Một giám khảo bỗng đặt ra một câu hỏi bất ngờ; “Trong nước cô người ta hình dung như thế nào về cái của nợ của đàn ông?” Câu giải đáp của hoa hậu Mỹ: “Well! Tôi có thể nói rằng nó giống như một người đàn ông lịch sự bởi vì nó đứng dậy chào mỗi lần thấy một người đàn bà.” Hoa hậu Tây Ban Nha:”Trong xứ tôi, nó được so sánh như một con bò mộng trong các cuộc giác đấu bởi vì nó rất hùng hổ khi cửa chuồng vừa được mở ra.” Hoa hậu Anh: “Chúng tôi thấy nó giống như các nghệ sĩ diễn kịch của Shakespeare vì sau mỗi lần trình diễn thì nó khóc sướt mướt.” Hoa hậu Iran: “Tôi thấy nó như một tên trộm vì nó chuyên môn đi bằng cửa sau.” Gì chứ đi bằng cửa sau thì nước ta số một. Cô hoa hậu Việt Nam được gợi hứng, tán hươu tán vượn: “ Em thấy nó giống như các anh cán bộ, có lúc cứng, có lúc mềm, có lúc đi cửa trước, có lúc đi cửa sau, có lúc đánh nhanh, có lúc đánh chậm, đột chiến đột thắng, chiến thắng rồi thì xìu như cái lốp!”

Cô bé Sandy Devil không phải là một thí sinh đi thi hoa hậu nhưng cũng có câu trả lời. Cô bé này tên thật là Mai Thiên Lan, cựu học sinh trường Trương Văn Ngư ở Thủ Đức, hiện đang là nữ sinh lớp 11 trường trung học Tegard ở Oregon. Tôi vớ được cô bé mới 17 tuổi này khi đi lạc vào blog của cô. Trong bộ ảnh không vải với những họa tiết che lấp những nơi cần che, cô bé Sandy đúng là một...devil! Blog của cô rất thoáng. Ngoài hình ảnh thoáng, còn văn thơ thoáng. Cái thứ làm thành một người đàn ông là gì  đã được cô diễn tả trong bài thơ có cái tựa rất...thoáng: “Trong Quần Lót Của Anh Là Cái Gì?”. Cha mẹ ơi! Thôi thì cứ đọc một đoạn.

Trong quần lót của anh là cái gì?
Em thật sự cần biết
Và anh cũng nên biết
Thế nên cứ thêm một tí nữa đi anh!
Anh ra chưa?
Em vẫn chưa ra
Trong quần lót của anh là cái gì, anh nhỉ?
Bây giờ thì anh nhìn xuống đi
Cởi quần ra và đừng nói gì
Thứ anh thấy không phải là thứ em muốn nghe
Và anh biết không
Trong quần lót của anh chính là...cái tội!
Thượng Đế sinh ra đàn ông là những cái tội
Và phụ nữ chính là những người rửa tội
Nhưng một điều mà anh cần phải biết
Nếu để quá nhiều người phụ nữ rửa tội dùm anh
Thì cái tội sẽ mãi là cái tội – không bao giờ sạch được!

Tôi nghĩ tội đây là tội...tổ tông vì nó là nguồn của mọi tội lỗi khác. Bởi vậy, không cứ các bà các cô, ông nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, một người chuyên trừ gian dẹp bạo, cũng phải bất bình và ra tay hành động. Ông chẳng rửa ráy chi cả!

Ta sẽ đóng vai người thợ thiến
Chuyên môn đi thiến vòi
Những thằng điên
Những chính trị gia
Những kẻ say mê giết người vì lý thuyết
Những nghệ sĩ viễn mơ
Ta thiến tuốt
Không phải những hệ lụy và những thống khổ lớn lao
Của loài người
Phát  xuất từ chiếc vòi ấy hay sao?
Người thợ thiến chính là nhà văn hóa lớn.

Trừng trị như vậy là đúng cách vì mất đi cái của nợ là con người bỗng đổi tính. Hết hăng say, hết hào hứng, hết xục xạo, hết gây hấn! Anh Dương, 17 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, vẫn có vòi nhưng chẳng xục xạo cũng chẳng gây hấn chi. Bạn bè thấy vậy chế giễu anh là dân không vòi. Đây là một sự xỉ nhục. Có vòi hay không có vòi, that’s the question! Không, tôi chẳng muốn kéo ông Shakespeare vào trong chuyện vòi viếc này làm chi. Nhưng vì ông có câu thơ ngắn ngủn mà nói lên được cái quan trọng một đời nên tôi nhại ông chơi. Phiếm ấy mà! Vậy thì anh Dương bị chế giễu là có cũng như không nên tức khí. Anh chứng minh một cách...thảm sầu. Thay vì chỉ vạch ra cho mấy thằng trời đánh mục kích thằng nhỏ, anh đã chơi trội bằng cách vớ lấy con dao, cắt toạch một cái, rồi giơ ra cho tụi bạn thấy là tao có hẳn hoi. Có họa là điên! Đúng là điên! Anh Dương là người bị bệnh tâm thần thiệt! Người nhà vội nhặt cái khúc lìa xa cố quận đó, ướp nước đá và mang cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ vào bệnh viện.

Cắt lìa cái phận đàn ông là một điều bắt buộc cho các ông thái giám muốn phục vụ trong cung cấm bên Trung Hoa ngày xưa. Trong chốn hậu cung chỉ có một người có quyền làm đàn ông nơi có hàng ngàn đàn bà. Đó là ông vua. Để súng đạn vung tàn tán trong chốn thâm cung có họa là nuôi ong tay áo. Vậy nên phải giải giới. Những người bị giải giới được gọi là thái giám. Ông Tôn Diệu Đình là vị thái giám cuối cùng của Trung Hoa. Ông mất năm 1996. Trước đó, ông đã trả lời phỏng vấn của Jia Yinghua, một sử gia không chuyên, để ông này viết một cuốn hồi ký về cuộc đời của ông. Cuốn sách mang tên : “Vị Thái Giám Cuối Cùng của Trung Quốc”. Cuốn sách này  mới được dịch ra tiếng Anh. Trong đời ông có hai việc mà khi kể lại ông không cầm được nước mắt. Đó là ngày cậu nhỏ của ông bị cắt lìa khỏi thân xác và ngày gia đình ông vứt bỏ...tàn dư của ông đi.

Hai chuyện này không xảy ra một lúc mà cách nhau nhiều năm. Bởi vì sau khi bị hoạn, vật bất ly thân mà giờ đây phải tức tưởi ly thân sẽ phải được giữ lại cho tới khi người này chết sẽ được hoàn cố chủ, bỏ vào quan tài chôn chung cho đủ bộ như người ta! Để làm chi không biết. Đâu có còn dùng chi được với cái mẩu thịt khô quắt đó. Nhưng đó là niềm tin. Sinh ra sao thì trở về đầy đủ như vậy. Gia đình của Tôn Diệu Đình là một gia đình nghèo khó vì bị một địa chủ đoạt ruộng lại còn đốt nhà của họ. Mối hận này chỉ trả được khi tiếp cận được quyền uy của triều đình. Vì vậy ông bố của cậu bé Tôn Diệu Đình quyết định hoạn cậu con 8 tuổi để cho vào làm thái giám trong cung. Việc cắt đứt...báu vật này được chính người cha thực hiện tại căn nhà tranh vách đất của gia đình, trên một chiếc giường ọp ẹp, không hề có thuốc giảm đau. Họ chỉ có những tờ giấy gạc để thấm máu. Để cho niệu đạo không bị tắc khi vết thương kéo da, người ta đã đút vào đó một chiếc lông ngỗng. Cuộc phẫu thuật kinh hãi này đã làm cậu bé Tôn bất tỉnh tới ba ngày và nằm liệt giường không thể đi lại được trong hai tháng. Khi cậu bé Tôn phục hồi thì định mệnh trớ trêu đã đánh gục cậu: vị vua cuối cùng của Trung Hoa, vua Phổ Nghi,  bị bắt buộc phải thoái vị! Tuy nhiên vị vua trẻ này vẫn được ở trong cung và cậu Tôn có cơ hội hầu hạ hoàng hậu. Nhưng cậu chẳng bao giờ có được uy quyền để trả thù cho cha! Chuyện chảy nước mắt thứ hai của ông thái giám họ Tôn là khi cái được gọi là cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Hoa diễn ra vào những năm từ 1966 đến 1976 thì tất cả những gì của chế độ phong kiến cũ phải được thủ tiêu, nếu không có thể sẽ đưa đến những hậu quả chết người. Gia đình của Tôn sợ nên vứt đi...tàn dư của ông. Như vậy có nghĩa là khi chết, bộ phận nho nhỏ này không được chôn theo ông khiến ông không bao giờ có thể trở lại thành một người đàn ông nữa, dù là một người đàn ông chết!

Thế nào là một người đàn ông. Chuyện này thì thằng lớn phải nhờ thằng nhỏ! Một người chỉ có thể là nam nhi với đầy đủ...uy quyền của một người đàn ông khi chú nhỏ khỏe mạnh cứng cáp. Nếu không thì chán chết! Ít năm trước đây, những người đàn ông ngại đứng dậy đã hát vang lên trong phòng tắm với Viagra và sau đó với Cialia và Levitra. Kết quả thì có nhưng lích kích cũng nhiều. Phải nuốt viên thuốc, chờ đợi một thời gian thì đạn mới lên nòng. Ngoài chiến trường mà chờ đợi như vậy thì địch quân đã cho ăn kẹo đồng trước là cái chắc. Trên...giường chiến, sự chờ đợi cũng có cái giá của nó. Địch thủ phải...em gắng chờ trong chán nản. Ngoài ra có tới khoảng 30% các vị anh hùng không có đáp ứng với thuốc. Đừng tưởng 30% là con số nhỏ. Chỉ cần lấy thí dụ với nước Đức. Nước này có 4 triệu rưởi các vị nam nhi không thể vươn vai đứng dậy làm nam nhi thực thụ được. Vậy mà Viagra chê 30% các vị này! 30% của 4 triệu rưởi là 1 triệu 350 ngàn vị chứ ít ỏi chi! Chỉ nguyên tại đất nước của văn hào Goethe mà đã có tới 1 triệu 350 ngàn con dân dù có thuốc thang đàng hoàng cũng chẳng thể đứng dậy đáp ứng tiếng gọi của...núi sông được. Vậy thì trên cái thế giới nhiều sân si này có biết bao nhiêu vị phải đứng bên lề cuộc tình! Để bổ sung cho những khuyết điểm của thuốc thang này, tại Mỹ, người ta đang tiến hành một cuộc thí nghiệm với những người tình nguyện. Họ được chích một mũi DNA có chứa gen “hSlo” với liều lượng từ 500 đến 700 microgram. Một microgram là 1 phần triệu của gram. Đây là gen chi phối khả năng đứng vùng lên của chú nhỏ. Những người tình nguyện được theo dõi trong thời gian 6 tháng với sự trợ giúp của...đối tác. Kết quả trong số 11 người tình nguyện, có 2 người được chích liều lượng lớn nhất thì một người hoạt động được bình thường với độ cương từ 12 điểm lên 30 điểm. Trong 3 người được chích với liều lượng trung bình thì có một người có độ cương từ 2 lên đến 25. Những người còn lại được chích với liều lượng thấp nhất thì kết quả không...nhúc nhích! Vậy là liệu pháp này còn rất hạn chế. Tuy vậy bước đầu cũng đã có hiệu nghiệm. Các chú nhỏ lười biếng đứng dậy cứ chịu khó nằm yên chờ thuốc chích được cải thiện vậy.

Trong khi đó, tại Anh, các nhà khoa học đang thí nghiệm một cách khác. Họ cấy một ống kim loại tí hon vào ngay cái của nợ. Nghe có vẻ rùng rợn nhưng những người đàn ông đang đợi chờ một cuộc hồi sinh cứ yên chí lớn vì thiết bị được cấy vào chỉ nhỏ bằng một hạt gạo. Vậy mà cũng nên cơm nên cháo! Cái...hạt gạo này làm nên chuyện bằng cách nong rộng mạch máu đến chú nhỏ. Máu đầy đủ thì chú nhỏ...máu ngay! Ba chục người đàn ông đã tham gia thí nghiệm nong này tại Đại Học Wales ở Cardiff. Một thí  nghiệm tương tự nhưng không dính dáng chi đến thí nghiệm tại Anh cũng đang được tiến hành vói 50 người tại Mỹ. Các nhà khoa học đã nảy ra ý tưởng này khi được gợi hứng từ việc nong mạch máu bị hẹp và đọng mỡ trong việc điều trị bệnh tim.

Chuyện đứng dậy là chuyện sinh tử. Cứ xìu xìu ển ển thì cuộc đời chỉ có nước ngủ mình eng! Nhưng chuyện gì cũng vậy, có sinh ắt có tử, có bắt đầu ắt có kết thúc. Chuyện cái của tội khi không còn làm tình làm tội ai được thì có kết thúc không? Ắt có. Nhưng bao giờ? Hỏi các cụ, các cụ cứ ỡm ờ. Có cụ giải nghĩa như đọc sấm: khi nào rạch đầu gối còn ra máu là còn...ngon! Không hiểu có bao nhiêu phần trăm sự thật trong cái ấp úng của các cụ. Chỉ có tác giả những vần thơ sau có lẽ đã nói lên cái ai cũng ngại chẳng muốn nói.

Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...
Nay mai về với ông bà,
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân!

11/2009