Cách đây không lâu, nhà văn Nguyễn Mộng Giác có nói với tôi: Montreal
là nơi quy tụ đông đảo những người cầm bút, đứng hàng thứ hai, chỉ
sau có Quận Cam bên Cali. Tôi nghe,thực tình lòng có hơi nghi hoặc
và yên lặng trước cái nhận xét ấy. Tự hỏi thầm, có đúng như thế
không? Có thực sự đông đủ mặt mày để leo lên đứng hạng nhì chăng?
Sự hoài nghi đó lần hồi không còn ở trong tôi. Tôi vui sướng để
nghĩ rằng, mình đã được định cư ở một thành phố hiền hòa; và thành
phố ấy không chừng mai này sẽ lên đứng hàng đầu ở cái khoản đất
lành chim đậu, trong bóng tối sẽ còn đông đảo hơn nữa những khuôn
mặt văn chương chưa có dịp xuất hiện trước ánh sáng. Ngoài nỗi vui
ấy ra, tôi còn mừng bởi vì luôn luôn nhìn thấy sự hiện diện của
quý vị, hầu như đã có mặt trong tất cả những buổi sinh hoạt như
thế này. Và quan trọng hơn, chính là lòng đam mê chữ nghĩa của từng
cá nhân người cầm bút. Lòng đam mê của nhà văn Song Thao là một
bằng chứng.
Còn nhớ năm ngoái, trong một tiệc rượu do nhà văn Nguyễn Đông
Ngạc khoản đãi, do tình cờ tôi ngồi đối diện với một người lạ mặt
có tên là Tạ Trung Sơn. Người mang cái tên lạ hoắc ấy rất điềm đạm,
hiền lành, ít nói và tửu lượng cũng thường thường bậc trung. Nói
chung, anh ta rất trầm lặng và dễ bị chìm quên vào đám đông. Lúc
đó tôi có cụng ly với anh ấy và nghĩ thầm, giả như tuổi tác giữa
hai người không có chênh lệch thì tôi sẽ kết bạn liền khi với người...
“vô duyên đối diện bất tương phùng kia”.
Rồi thì lá vàng rơi, rồi thì băng tuyết ào ạt đổ xuống, rồi thì
nắng xuân tràn về. ''Ngày qua rất vi''. Mới đó mà tròn năm, và giờ
phút này có ai dè tôi đứng lên đây để giới thiệu đứa con vừa chào
đời của người bạn văn ''hửu duyên thiên lý năng tương ng'' đang
ngồi dưới kia.
Hình ảnh anh Tạ Trung Sơn năm ngoái vẫn còn y nguyên, không thay
đổi, nhưng năm nay và từ đây cho mãi tới mai sau tôi sẽ xin được
gọi anh bằng một cái tên khác, cho thân mật, cho gần gũi, và ngắn
gọn nữa: Song Thao. Nói điều này quả có hơi muộn màng, bởi vì tôi
vô tâm không ngờ được, chính cái anh chàng Tạ Trung Sơn lạ mặt gặp
lần đầu ở nhà anh Nguyễn Đông Ngạc thực ra đã cùng tôi chung lưng
đứng với nhau trên những trang báo của tạp chí Văn từ hai ba năm
trước. Chúng tôi đã hít thở, đã sống chung hòa bình, đã đi lại,
đã quen biết, đã cắm rào trong vùng đất của thế giới truyện ngắn
từ lâu.
Tôi được biết, trước năm 1975 nhà văn Song Thao đã từng cộng tác
với một vài tạp chí văn học nghệ thuật ở Saigon. Anh viết không
nhiều, có lẽ vì bận mưu sinh, tuy thế nhà văn Song Thao đã kiên
trì, đã âm thầm đi cho tới cái lằn mức đánh dấu một chặng đời của
một người luôn nặng lòng với văn chương. Đó là anh đã hoàn thành
xong tập truyện Bỏ Chốn Mù Sương.
Tôi sinh trưởng ở Huế nhưng có dạo phải xa nhà lặn lội vào trọ
học ở Đà Lạt hai năm. Cuối cùng tôi đã bỏ chốn mù sương kia với
tất cả những hậm hực buồn tủi. Bởi thế, khi nhìn cái tựa đề in ở
ngoài tập truyện này tôi đã không giấu được lòng bồi hồi cũng như
sự tò mò. Tôi cám ơn nhà văn Song Thao đã dìu đỡ tôi bước trở về
cái nơi chốn kỷ niệm ấy bằng giọng văn không làm dáng, không màu
mè. Nếu người đọc là một du khách khó tính ưa bắt bẻ thì nhà văn
Song Thao là một người hướng dẫn du lịch cởi mở, thông minh, am
hiểu tường tận, biết pha trò dí dỏm và biết chủ động trong mỗi một
cử chỉ của mình. Một hướng dẫn viên như thế sẽ làm mọi người an
tâm, tin tưởng đi tới hết đường dù có khi phải trèo đèo lội suối,
băng qua những vùng đất khắc nghiệt. Hơn 200 trang của tập truyện
này là những cảnh thổ luôn thay đổi. Thời tiết nghiệt ngã khi tuyết
khi gió khi nắng khi mưa nhưng người đọc sẽ bằng lòng được sống
thở với cái khí hậu đặc thù Song Thao đó.
Tập truyện này chứa đựng 9 truyện ngắn. 9 mảnh đời riêng lẻ không
đi theo một lộ trình quy củ như dụng tâm của một số nhà văn khác
thường sắp xếp, lấy bối cảnh từ quê nhà đi dần lưu lạc sang xứ người.
Điều ấy nào có gì phải nhất thiết? Nhà văn Song Thao đã xáo trộn
quá khứ hiện tại, đã xóc xáo mọi truyện và 9 mảnh gương ấy tuy bị
vỡ vụn ra nhưng người đọc sẽ dễ dàng khi muốn ráp nối lại, soi rọi
tường tận một chân dung hiền lành, một ngòi viết nhân hậu của riêng
Song Thao.
Tôi trong truyện của nhà văn Song Thao có khi là một nhân vật
nữ. Một vài nhân vật chính khác khi thì mang tên Thạc, có khi là
cảnh, có khi là Thịnh, có khi là Nhương, là Ngọc. Dù tên gọi có
khác nhau, nhưng vẻ mặt của tất cả bọn họ dường như chúng ta đã
từng gặp qua, thật sống thực một đôi lần đâu đó ở ngoài đường Côte
Des Neiges, trên đường St Denis hay St Catherine. Đặc điểm của họ
hiền lành, dễ làm mình gần gũi, họ giàu cảm xúc, ưa suy nghĩ vụn
vặt chuyện đời và tuyệt đối chúng ta không bao giờ phát hiện ở nơi
họ chút dấu vết tỵ hiềm hoặc phản trắc. Họ thuần là những tấm bảng
đường đơn giản, tuy chia lìa người đi bốn hướng, nhưng cuối cùng
đám lữ hành chúng ta sẽ quy về một “La Mã” rất bình yên, rất có
hậu. Và suốt trên đường đi, chẳng hề thấy bảng Arret-Stop, Cul De
Sac hoặc Coi Chừng Nguy Hiểm. Cũng không nốt bóng dáng của một ông
Cảnh Sát đậu xe ẩn nấp rình rập chờ hú còi phóng xe rượt đuổi theo.
Bởi vì nhà văn Song Thao là người kể chuyện rất mực đường hoàng,
từ tốn. Văn anh giản dị trôi chảy, anh không phải là người ưa chơi
khó người đọc. Nếu như ai cũng quan niệm văn là người, thì tôi tin
là cái bằng lái xe của nhà văn Song Thao mười mấy năm rồi vẫn còn
trinh nguyên chưa hề bị trừ điểm.
Gặp một cảnh sống bất như ý, khi mà hai nền văn hóa có những điểm
dị biệt, nhà văn Song Thao mượn ngòi bút kể lại chuyện bằng một
giọng văn tỉnh táo, nhẹ nhàng, không bẳn gắt, chẳng chửi thề rồi
cuối cùng kết luận, đóng lại truyện ''Như Giọt Rượu Nồng'' bằng
câu; “Một lời xin lỗi lạnh lùng như là một thủ tục thông thường
của những người văn minh. Giống như câu xin lỗi của những người
vô ý đụng nhau ở ngoài đường. Rất máy móc và rất lịch sự.”
Đóng truyện lối đó chính là cái thành công của nhà văn Song Thao.
Anh đóng thực đấy, dấu chấm hết nằm ở cuối truyện; nhưng kỳ thực
anh lại mở ra cho người đọc một cánh cửa khác. Tỷ như ta uống cạn
chén rượu, rượu hết trong ly, nhưng hậu vị còn tê buốt trên đầu
lưỡi, choáng váng trong đầu óc. Ở một truyện khác, tôi là một nhân
vật nữ lấy chồng ngoại quốc, người đọc theo dõi những chuyển biến
của nhân vật ấy, từ băn khoăn cho tới sự chọn lựa quyết định; để
rồi cuối cùng ta đọc phải hàng chữ sau rốt: “Tôi chỉ có một người
đàn ông bên cạnh!”.
Nhà văn Song Thao không tàn nhẫn chút nào cả. Biết vậy mà sao
ta vẫn thấy xót xa, buộc đầu óc chúng ta liên tưởng tới hoàn cảnh
sống buồn bã vì phải xa quê hương. Tôi hình dung ra một hình ảnh
tương tự, có kẻ vừa đi qua biên giới nước Mỹ vừa nói vừa trình tờ
giấy tùy thân: “Tôi chỉ lận trong lưng cái giấy chứng nhận tôi là
công dân Canada”. Người Việt trăm phần trăm mà trở thành dân Ca-na-điên
thì buồn qua đi chứ! Có được một ông chồng ở bên lưng mà mở miệng
là tôi chỉ có một người đàn ông ở bên cạnh thì vui làm sao được?
Sự khéo léo, cách nhìn vấn đề thật tế nhị của nhà văn Song Thao
còn chứa đầy ở những truyện khác. Những hồi tưởng quá khứ thơ mộng
đan cài vào cái thực tế xót xa của hiện tiền. Một chút lãng mạn,
một chút bồng bột của tuổi trẻ, những rung động của tình yêu....
Nhiều, nhiều lắm những thứ “gia vị” khác. Nhưng với tôi, có lẽ điểm
nổi bật trong những truyện ngắn của Song Thao là anh luôn quan tâm,
đề cao phong tục tập quán, sự thuận thảo, kính trên nhường dưới
có phép tắc của nguời Việt. Anh viết nhiều đến đời sống chốn này,
mượn đời sống xa lạ này làm hậu cảnh, lót nền. Những nhân vật phản
diện mang tên Alain, Kristina, Claude, Sylvie, Marie... đã như những
vệt màu lạnh trên khung bố làm nổi bật cái đốm màu nóng chủ điểm
mà anh muốn nhấn mạnh. Và bức tranh ấy đậm đà hẳn lên nhờ anh biết
khai thác tâm lý của những nhân vật luôn luôn đối chọi nhau bởi
những điểm dị đồng.
Đây là lần đầu tiên tôi làm thứ công việc mà ai cũng không mấy
ưa. Nói về một tác phẩm văn học nghệ thuật chẳng phải là điều đơn
giản. Xét cho cùng, sẽ không có một lời “phi lộ”, một sự giải thích
nào đầy đủ cho bằng cái hành động là chúng ta tự mình mua lấy sách
của tác giả để về nhà đắp chăn nằm nghiền ngẫm. Đẹp xấu tùy người
đối diện không hẳn là vô cớ mà người ta ưa mang ra để nói đùa. Tôi
có nói hươu nói vượn cả giờ nữa cũng không bằng cái làm thinh của
cuốn “Bỏ Chốn Mù Sương” đang nằm ngơi nghỉ ngoài kia.
Vậy thì tôi xin ngừng nói. Tôi chỉ đọc một đoạn có trong truyện
“Trên Nỗi Nhọc Nhằn”. Đây là đoạn cuối, nhà văn Song Thao viết như
thế này: “Đã có nhiều người vượt biển. Đã có nhiều cách ra đi. Chuyến
đi nào cũng là một phiêu lưu vô định. Tai ương nào cũng là đáy vực
thảm sầu. Người Việt bỏ nước mỗi người đều có những mất mát tận
cùng chưa một dân tộc nào phải gánh chịu. Viết thêm về một chuyến
đi nghĩ ra cũng chẳng làm nặng thêm được những mất mát tự nó đã
muôn phần chĩu nặng. Vậy mà tôi không thể không cầm cây bút kể lại
câu chuyện này. Câu chuyện của người đi biển, một mình”.
Cái đoạn cuối này cũng là cánh cửa sau cùng vừa đóng lại. Gấp
tập truyện trong tôi dồn lên nhiều cảm nghĩ. Một trong những cảm
nghĩ cần thổ lộ ra trước tiên, đó là tôi mong mỏi nhà văn song Thao
cứ mãi trân trọng cầm lấy cây bút của mình. Không có chuyện đi biển
một mình thì xin anh viết tới chuyện đi núi một mình, chuyện đi
uống cà phê một mình, chuyện bát phố một mình hoặc thậm chí đến
chuyện đi chợ một mình. Mang tiếng là một mình nhưng thực ra anh
không đơn lẻ đâu, bởi vì văn của anh đầy lòng nhân ái thế kia và
tôi tin là có ai mà nhắm mắt được, quay lưng lại được đối với những
dòng chữ luôn ca tụng vẻ đẹp, sự giàu có lòng vị tha mà anh đã chắt
chiu viết ra với cả một lòng thành.
Văn chương hải ngoại, dù hoàn cảnh sáng tác có gặp khó khăn, vậy
mà mỗi ngày một tăng trưởng. Tập truyện “Bỏ Chốn Mù Sương” của nhà
văn Song Thao sẽ là một cây lúa mọc lên cứng cáp giữa cánh dồng
phì nhiêu ấy. Tôi tin vào điều đó, cũng như tôi hy vọng rằng sang
năm, nhà văn Song Thao sẽ gắng “đẻ” thêm một đứa con nữa. Và khi
ấy, thay vì lên đứng nói một cách khó nhọc như thế này, tôi chỉ
xin được đề nghị với nhà văn là hãy thử dùng một cái tên truyện
cho lạc quan: “Về Lại Chốn Mù Sương”. Hoặc là: “Nơi Ấy Đã Hết Sương
Mù”.
Tôi xin dừng ở đây. Xin cám ơn quý vị.
Nắng Mới, Montreal, Canada, số 21, tháng 6/1993 |