“Phiếm” là tác phẩm thứ 7 của Song Thao, sau 6 tập truyện
ngắn, được xuất bản liên tiếp trong khoảng 10 năm qua.
Nhưng “Phiếm” không phải truyện dài, cũng không phải truyện
ngắn. Nó gồm 40 đoản văn, trong đó, tác giả bàn về “đủ mọi thứ ở
trên đời”: cà phê, rượu, bia, phôn tay, vợ chồng, quảng cáo, thuốc
lá, đàn ông, tóc, răng, tiền, xe đạp...
“ Phiếm” theo định nghĩa của Đào Duy Anh là “ trôi nổi
linh đinh, không thiết thực, không chuyên một việc”.
Tùy vào các từ người ta dùng kèm, nó sẽ có những ý nghĩa riêng, thí
dụ phiếm bạc [ rộng lớn ], phiếm du [ đi chơi chỗ
này chỗ khác, không định chỗ nào ], phiếm lãm [ xem xét đại
khái ], phiếm luận [ bàn trống không, không nhắm riêng việc
gì ] vv...
Cùng cách viết ấy, Hiếu Chân đã mở ra mục “Nói Hay Đừng” [
báo Tự Do ] Chu Tử khai sinh “Ao Thả Vịt” [ báo Sống ] Phan
Lạc Phúc gọi là “Tạp Ghi” [ báo Tiền Tuyến ] còn Bùi Bảo Trúc
hiện đang xếp chung vào loạt những lá “Thư Gửi Bạn” [ nhiều
báo ].
Trên báo chí Sài Gòn trước 75, các cây viết phiếm, các cây viết hài
hước, châm biếm sâu sắc, còn có thể kể thêm những Tiểu Nguyên Tử, VKK
, Dê Húc Càn [ Dương Hùng Cường ], Thương Sinh [ Duyên Anh] vv...
Đại khái lối viết của họ gần với “Phiếm luận” hơn cả.
Và, tuy cùng gần với “phiếm luận”, nhưng họ viết rất khác nhau.
Viết phiếm, nói phiếm, tự nó đã rút bớt đi sự nghiêm trọng, nếu có
đụng chạm tới ai. Trừ trường hợp người viết nhắm thẳng vào cá nhân nào
đó, gọi đích danh người ấy, và nói về những sự việc liên quan trực tiếp
tới đương sự, để chỉ trích, khen ngợi hay phê bình. Nhưng trường hợp
này lại không còn phải là “phiếm” nữa, dù bài viết có được
để trong mục chuyện phiếm.
Các tác giả thường cũng xác nhận không nhắm “làm văn chương” khi viết phiếm.
Quả cũng khó trích dẫn một đoạn văn nào đó trong các cuốn phiếm để
làm mẫu dùng trong các sách giáo khoa như các đoạn văn của Thanh Tịnh
về ngày khai trường hay A. France khi đi qua vườn Luxembourg chẳng hạn.
Nhưng, nếu không có văn tài không thể viết phiếm được.
Lại không phải chỉ có văn tài là đủ. Muốn viết phiếm còn phải có kiến
thức rộng rãi, đọc nhiều, nhớ nhiều, có cái nhìn tinh tế, óc phê phán
nhạy bén, và nhất là, phải có duyên nữa.
Nói gì thì nói, hình như trong các bài viết phiếm về chuyện trên trời
dưới đất [ Bùi Bảo Trúc ] chuyện liên quan tới cơm ăn, áo mặc, sĩ diện
quốc gia, danh dự cá nhân... đau đớn, nhục nhã, móc máy, sỏ xiên, cái
cuối cùng còn lại trong lòng người đọc vẫn là cái “duyên” và
cái “tâm” của người viết.
Cái duyên để người ta vui cười.
Không có duyên, mà cứ cố làm duyên, cũng có thể làm người ta cười được,
nhưng nhạt thôi.
Viết độc ác quá làm người ta sợ.
Song Thao cũng không xác định các đoản văn của mình là truyện, tùy
bút hay tiểu luận. Có lẽ từ “Phiếm” đủ để chỉ, để đặt tên cho loại văn
mới này.
Sau đây là vài đọan Song Thao “phiếm” về tiền.
Trích đoạn I
Một bà nằm mơ thấy được gặp Thượng Đế, liền hỏi :
“ Thưa ngài, trăm năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?”
“ Con ơi ! Không thể tính được bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.”
“ Thế trăm triệu đồng thì sao?”
“ Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.”
Bà xuống giọng ... con cá :
“ Vậy xin Ngài rủ lòng thương ban cho con một xu! Con sống nghèo khổ
lắm.”
“ Được, con hãy đợi ta một phút nhé”
Trích đoạn II
“ Nói chuyện tiền bạc với Thượng Đế nản chết. Cứ gửi thư cho những
vị quyền thế dưới đất này, xin số tiền họ...không thèm đếm xỉa tới cũng
được rồi. Ở Canada, quý vị có thể gửi cho các vị sau. Trong thư bạn
nhớ chỉ hỏi xin số tiền... lẻ họ bỏ quên trong các trương mục ngân hàng
cũng đủ rượu chè qua ngày. Co ca sĩ hái ra tiền Celine Dion đã cho ngủ
trong ngân hàng National Bank ở Farnham, Quebec, số tiền 42,79 Gia
kim từ năm 1984 tới giờ mà không thèm sờ tới. Cựu Thủ Tướng Brian Mulronay
quên 144,83 Gia kim tại ngân hàng CIBC ở Calgary. Thủ Tướng vừa tái
đắc cử Paul Martin đãng trí bỏ quên tới ba trương mục: hai ở Montreal
5833,70 Gia kim và 1302,73, và một ở Windsor 38,04 Gia kim. Cựu Thủ
Tướng Joe Clark chẳng thèm biết đến 1685,77 Gia kim tại ngân hàng CIBC
ở Ottawa. Tổng cộng số tiền bị bỏ quên của 767.590 trương mục mà chủ
nhân coi như vứt đi lên tới 204 triệu Gia kim”.
Trích đoạn III
Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau :
“ Bồ lại mua xe mới? Lấy chồng giầu sướng thật!”
Cô bạn nhăn nhó thảm hại :
“ Có gì đâu! Hôm đó tớ đang shopping ở dưới phố, chợt thấy đau bụng.
Ngó quanh thấy cột cửa hàng bán Mercedes vội vào nhờ toilet. Bồ biết
tính tớ, chẳng lẽ khơi khơi đi ra mà không mua gì thì cũng ngại!”
Đùng tưởng có tiền mua xe Mercedes là ngon lành đâu! Xe Porsche cũng
vậy! Bởi vì theo một cuộc khảo sát trên 2200 người của tạp chí Men’s Car xuất bản tháng 5 năm 2004 thì những ông lái Mercedes chỉ “vui
chơi” được 1,6 lần một tuần. Lái xe Porsche ngầu như vậy mà yếu xìu!
Chỉ có 1,4 lần một tuần. Ngầu nhất là dân lái xế BMW 2,2 lần một tuần.
Tiếp theo là Audi 2,1 lần một tuần.; Volkswagen 1,9 lần một tuần;
Ford 1,7 lần một tuần. Tính theo quốc tịch xe thì lái xe Ý 2 lần một
tuần; xe Pháp 1,9 lần; xe Nhật 1,6 lần; xe Đại Hàn 1,5 lần. Về đàn
bà lái xe thì lái xe Pháp 2,1 lần; xe Audi 2 lần, xe Ý 2 lần; xe BMW
1,9 lần và xe Porsche 1,2 lần.
Vậy khi ra đường, thấy ai lái xe Porsche, chúng ta chẳng nên trầm trồ,
đó là thứ... hạng bét! Đây là bản nghiên cứu... vô duyên nhất thế giới,
ghi lại đọc cho vui, chứ đừng có vị nào thấy mình yếu lại ... đổi xe!
Chỉ tổ tốn tiền vô ích. Nhà tình dục học Greg McCrea ở Ottawa, khi đọc
bản nghiên cứu này đã khôi hài: "Chắc tại mấy anh lái xe BMW thích ...
nổ lớn hơn mấy anh lái xe Toyota hay xe Ford thôi!".
Và sau cùng là mấy câu đồng dao mới, ở trong nước, nói về tiền, tác
giả Song Thao đã sưu tầm được :
Tiền là Tiên là Phật
Tiền là sức bật của quan to
Tiền là thước đo lòng người
Tiền là nụ cười của tuổi trẻ
Tiền là sức khỏe của người già
Tiền là cái đà của danh vọng
Tiền là cái lọng để che thân
Tiền là cán cân công lý
Tiền là... hết ý !
Nguyễn Đình Toàn
|