Nhà văn Song Thao xuất hiện trên văn đàn đã từ lâu. Ban đầu ông chuyên
về viết truyện ngắn và đã thành danh với 6 tác phẩm : Bỏ Chốn Mù Sương
(1993), Đong Đưa Cuộc Tình (1996), Còn Đó Bóng Hình (1997), Chân Mang
Giầy Số 6 (1999), Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại (2001), Bên Lưng Những
Con Chữ (2003).
Từ năm ngoái, 2004, Song Thao đã chuyển hướng viết, thay vì viết truyện
ngắn, ông đổi sang viết phiếm và Ông rất thành công về mặt này.
Chuyện Phiếm là những chuyện lông bông, nửa thật nửa ảo, trộn lẫn với
tiếng cười, nói cho vui, viết cho vui. Chuyện Phiếm của Song Thao, ngoài
dáng dấp viết cho vui nói cho vui, còn khiến người đọc sau khi cười
phải suy nghĩ thêm.
Cuốn PHIẾM xuất bản năm 2005 này, tác phẩm thứ 7 của ông, dày 380 trang,
với 40 đề mục khác nhau. Tôi nói khác nhau là vì tác giả bàn về đủ mọi
thứ chuyện, không theo một thứ tự nào cả. Ông đang bàn về bia và cà
phê, đùng một cái ông bàn về âm dương, về hoả ngục, rồi đùng một cái
nữa ông luận về con chó, thịt chó. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sách, nghĩ
mãi rồi đoán thế này : có lẽ Song Thao viết về những thứ xoay quanh
thân xác con người, vì tôi xếp loại được như sau :
Nói về thân xác, có những bài :
Đàn Ông, Già, Gò Bồng Đảo, Mập, Ngón Tay, Răng, Tai, Tóc...
Nói về những hoạt động của thân xác :
Cởi, Đánh, Đì, Hưu, Lén, Ngủ, Nói, Tiện, Vợ chồng...
Nói về những liên hệ với thân xác :
Bia, Cà Phê, Cầy, Già, Hoa Xuân, Mập, Rượu, Thuốc Lá...
Và một số bài nói tới môi trường hoạt động của thân xác như :
Quảng Cáo, Giáng Sinh, Âm Dương...
Qua các trang sách, tôi thấy những điều đặc biệt này :
1. Tên các đầu bài rất ngắn rất gọn., và cái này đã thu hút sự chú
ý của độc giả.
- Chỉ có một chữ, như : Bia, Cầy, Chó, Cởi, Con, Đánh , Đạn, Đì,
Đũa, Già, Tiền...
- Chỉ có hai chữ, như : Âm Dương, Cà Phê, Cõi Tạm, Đàn Ông, Phôn
Tay, Thuốc Lá...
- Gồm Ba chữ, chắc tác giả cho là đã dài quá rồi nên chỉ có độc nhất
một bài mang tên Gò Bồng Đảo.
2. Ông bám sát đề tài, không lạc đề bao giờ, không miên man sang chuyện
khác bao giờ. Như bài nói về thịt chó mà ông đặt tên là Cầy, thì từ
đầu bài trang 41 đến kết bài trang 50 chỗ nào cũng chỉ thấy thịt chó,
như chả nướng, nhựa mận , dồi chó, lá mơ.
3. Lời văn rất đẹp, rất mới, rất dí dỏm, rất duyên dáng. Tôi thích
rất nhiều câu văn của Song Thao trong sách này, như :
... Trời nắng chang chang, nóng muốn cởi đến cả chiếc nhẫn , mà
có một chai bia
lạnh, nốc vài hụm, khà một cái, đã hết biết ( trang 19 )
...Thơ cứ hùa theo hơi bia mà lần về những ngày cũ, rất anh rất em,
25
... Chó chết hết chuyện. Người ta thường nói vậy. Nhưng mấy bạn nhậu
của tôi còn cự nự. Chó chết còn nhiều chuyện lắm. Toàn những chuyện...
thơm lừng, 59
...Nhớ cái gì ? Nhớ lang bang đủ thư, nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là nhớ
những mối tình đã lãng đãng thành mây thu, 199
... Nói về gò bồng đảo : ... cái vùng quyến rũ ngà ngọc đó lúc nào cũng
vương vấn những tâm hồn lãng mạn. Khi được phủ kín, nó có cái quyến
rũ của vùng đất cấm. Khi nửa kín nửa hở, nó có cái ỡm ờ mời mọc của
một thứ trái ngon. Khi lồ lộ dưới ánh mặt trời, nó có cái thỏa thuê
níu kéo, 159
... Mở tờ báo ra, quảng cáo ngồi la liệt, trang nọ leo qua trang kia,
trang bài cũng
phải đeo theo bên nách vài cái quảng cáo, 275
...Tuổi teen là tuổi học trò, là một thứ ô mai, vừa cay, vừa chua, vừa
ngọt, vừa đậm đà. Thứ ô mai này mà đi với tóc thề thì hết biết, 305
4. Chuyện phiếm muốn cho hay thì bao giờ cũng phải có nhiều tiếng cười.
Mà tiếng cười muốn cho đậm đà thì bao giờ cũng phải đá động tới chuyện
sex, chuyện tình dục. Các bài của ông đầy tiếng cười,
a/ nhưng nhiều bài không động tới cái ấy mà vẫn hay như thường, như
: “Người đàn ông cầm tay người đàn bà trước khi cưới, đó là tình
yêu, sau khi cưới đó là tự vệ” ( trang 359)
b/ nhiều bài động tới cái ấy mà ngôn từ rất thanh nhã và nhẹ nhàng,
như: “Hai cô du khách tuổi choai choai tới thăm Bảo Tàng Viện Louvre
ở Paris. Họ đứng ngắmsay mê bức tượng Apollon nổi tiếng. Những bắp thịt
cuồn cuộn trên tượng tỏa ra sưac trai cường tráng. Tượng chỉ mặc có
mỗi chiếc lá nho ở ngã ba tình. Một cô, vẻ tiếc rẻ, nói với cô bạn :
Sao mình không tới đây vào mùa thu nhỉ” ( trang 199). Hoặc : "Đàn
ông đòi lại cái xương sườn ? Đó là chuyện tào lao! Bởi vì đàn ông đã
lời chán. Cho đi có mỗi cái xương sườn mà lấy về nguyên một người đàn
bà, ngoài 36 cái xương sườn còn nhiều thứ khác." ( trang 107)
Ngoài những điểm nêu trên, tôi còn thích Sách này vì tác giả đã cho
tôi rất nhiều kíến thức. Kiến văn của ông thật rộng. Hầu như bài nào
tôi cũng học hỏi được đôi điều, như : “Bây giờ ai cũng dùng email
để liên lạc, vừa nhanh vừa tiện vừa rẻ. Giữa địa chỉ email có cái dấu
chữ a trong cái mòng tròn, @, mà ở đây ta đọc là AT, cái chữ a cong
này có rất nhiều tên, tùy theo quốc gia, như cái đuôi khỉ, cái đuôi
mèo, đuôi heo, ốc sên, mèo con, chó con, và dế khỉ. Không biết người
Hoà Lan nhìn thế nào mà cái chữ a cong, @, lại ra hình cái ấy của con
khỉ. ( trang 80)
Hoặc: “Đàn ông Hồi Giáo coi đàn bà là vật hạ đẳng. Chán vợ nào thì
chỉ cần nói ra trước mặt ba người chứng là xong. (trang 124)
Đọc xong 380 trang sách trong cuốn Phiếm, tôi thấy mình được thư giãn
hoàn toàn vì được cười rất thoải mái. Ông bà ta nói : Một tiếng cười
bằng 10 thang thuốc bổ. Xin cám ơn Bác Sĩ Song Thao đã cho
tôi rất nhiều thuốc bổ.
Ngoài ra, tôi còn được tăng thêm kiến thức và học hỏi được rất nhiều
điều vừa mới lạ vừa bổ ích. Xin cám ơn Giáo Sư Song Thao.
Và sau cùng, Song Thao còn đang viết rất khoẻ, rất đều , rất nhiều và
rất nhanh. Cứ xem Thời Báo ở Canada, tuần nào cũng có bài phiếm của
tác giả thì đủ rõ. Xin chào mừng và thán phục Lực Sĩ Điền Kinh Song
Thao.
Toronto, ngày 19.6.2005
Trà Lũ
|