An
Bẫy
Bít
Cãi
Cầu
Chơi
Gật
Giúp
Hỏi
Khác
Khiếm
Liệt
Mảnh
Mới
Ngã
Ngẫu
Ngọc
Nguyên
Nhân
Nước
Phở
PhoFan
Quậy
Sinh
Thai
Thiếu
Thời

Xả
Xâm
Xoàn

MẢNH

Nhật báo The Gazette ở Montreal ra ngày 2 tháng 12 năm 2010 vừa phổ biến lại kết quả một cuộc thăm dò của tạp chí Sex Roles. Điều khác thường là cuộc thăm dò này được thực hiện với lứa tuổi ai cũng tưởng là chỉ biết chơi chứ chẳng thèm để ý tới chuyện chi. Đó là lứa tuổi nhà trẻ. Đúng hơn họ thăm dò các bé gái từ 3 đến 5 tuổi. Người thực hiện là Jennifer Harriger, Phụ tá Giáo sư Tâm lý học tại trường Đại học Pepperdine ở California. Vì các em chưa biết đọc biết viết nên bà tâm lý gia này dùng hình vẽ để giúp các em phát biểu ý kiến. Bà vẽ ra hình 7 mẫu bé gái, từ mảnh khảnh đến mập ù, tô màu cho hấp dẫn nhưng không để màu sắc làm lu mờ vóc dáng của từng tấm hình.

Đầu tiên bà Jennifer làm 7 tấm hình thành những quân bài riêng rẽ, cho các em chọn tấm hình nào chúng thích nhất. Có 55 em tham gia. Kết quả có 69% chọn bức hình bé mảnh khảnh nhất, 20% chọn bé trung bình và chỉ có 11% chọn hình bé mập nhất. Kế đó, bà Jennifer giữ tấm hình bé ù nhất và đề nghị với các bé đã chọn tấm hình bé mảnh nhất hoặc trung bình đổi cho bà để lấy tấm hình bé mập, 63% từ chối! Bà Jennifer lấy làm lạ về phản ứng của những cô bé tuổi nhà trẻ. Lần đầu tiên bà tiếp xúc với các em này. Có em nói: “Không, bé không muốn đổi với cô!”. Có bé quả quyết hơn: “Không, bé ghét hình này!”. Những câu trả lời khẳng định này làm bà giáo Đại học bị sốc. Bà vẫn nghĩ rằng con nít thường chỉ nhìn sự việc một cách hời hợt, a dua nhưng phản ứng của những đứa bé này chứng tỏ chúng có…lập trường hẳn hoi. Bà cho biết thêm: “Tôi biết có một vài em rất thương mẹ và mẹ chúng bị phì, nhưng chúng vẫn nhất định chỉ lựa hình nhân mảnh khảnh”.

Tiếp đó, bà thí nghiệm cách khác. Bà vẫn dùng những hình vẽ này và bảo các em chọn một hình làm bạn. Kết quả 71% chọn hình mảnh khảnh, 22% chọn hình có thân hình trung bình và chỉ có 7% chọn hình bé mập.

Đây là lần đầu tiên có một cuộc thăm dò các em bé tuổi nhà trẻ này. Vậy là ngay từ tuổi còn mang tã, các em đã biết phân biệt và chọn lựa người ốm người mập. Cháu tôi, lúc 5 tuổi, được mẹ dậy sao không biết mà nhất định chê những thực phẩm mà cháu gọi là junk food tuy rất thích những món quà tặng nho nhỏ của McDonald’s. Có lần tôi đưa hình một bà mập ra hỏi cháu có muốn khi lớn lên giống bà này không, cháu lắc đầu lia lịa. Khi bị tôi nửa đùa nửa thật chọc là cháu thích bà này, cháu tôi nổi giận, xé toang bức hình với vẻ mặt…hình sự!

Con trẻ có ý thức được như vậy làm chúng ta cũng mừng bởi vì nhân loại chúng ta đang ngày càng ù thêm, theo các cuộc nghiên cứu cũng như trong thực tế chúng ta hàng ngày mục kích. Trong một tuần lễ trên cruise tôi vừa tham dự, số người béo phì nhiều đến chóng mặt. Tôi lấy ví dụ này vì đây là nơi gần năm ngàn con người tập trung trong một không gian hạn hẹp, va chạm nhau hàng ngày rất dễ cảm thấy. Trong số 5 ngàn người này thì 1400 người là những người phục vụ trên tàu. Số này gồm đa số là những con người rất gọn nhẹ, chỉ có vài bà phục phịch thôi. Có lẽ những nhân viên trên tàu này đã được lọc lựa khi tuyển dụng nên đa số có thân hình OK. Nghĩ cũng hợp lý. Tuyển những ông bà ì ạch lỡ chìm tàu của người ta thì sao! Nhưng trong số  ba ngàn sáu trăm tân khách thì hết thuốc chữa. Có rất nhiều ông bà nặng gấp ba gấp bốn lần người khác. Dưới mắt dân da vàng chúng ta thì họ phong phú thấy rõ. Mỗi khi nhìn một bà bạn mảnh mai ngồi cạnh một bà ú na ú nần, tôi mới thấy hết sự tương phản. Thấy những nhân vật nhiều thịt này ăn uống mới thấy thương chủ tàu. Lúc nào họ cũng ăn được. Mà khi đã ăn thì đĩa này kế tiếp đĩa khác, nhìn chóng cả mặt. Đó là lúc ăn buffet rả rích suốt ngày. Bữa ăn tối ngồi bàn ăn có người phục dịch thường khách chỉ ăn nổi một món súp, một món rau và món chính hoặc thịt hoặc cá, thì những ông bà quá khổ này thường kêu đúp hoặc order gấp ba lần. Thấy họ ăn mà phát khiếp! Hy vọng rằng ăn không phải trả tiền nên họ làm tới, về nhà thực phẩm làm vơi túi tiền nên họ sẽ tốp bớt lại. Ăn thường tình như tôi mà sau một tuần lễ được…vỗ béo trên tàu, thắt lưng phải nới thêm một nấc, hối hận dâng cao, lòng dặn lòng về nhà sẽ chay tịnh bù lại.

Nhìn những thân hình núng nính chung quanh, tôi nghĩ chắc họ phải tích góp mỡ từ ngày nhỏ mới có cái kết quả…vĩ đại như vậy. Ý nghĩ lơ mơ này vậy mà lại hợp với…khảo sát. Mà khảo sát của Đại học Ohio đàng hoàng. Theo khảo sát thực hiện vào ngày 6 tháng 4 năm ngoái, 2009, thì có 20% em bé trong lứa tuổi 4 tuổi tại Mỹ bị phì. Quy ra con số cũng sơ sơ nửa triệu em. Sao tôi nghi ông McDonald’s và đồng bọn quá. Nhà tôi ở gần một cái shopping center trong đó có một tiệm McDonald’s. Đi ngang qua, bất cứ giờ giấc nào, tiệm cũng đông nghẹt. Đông nhất là các bà mẹ dắt theo các em nhỏ. Em nào cũng vừa ăn vừa chơi thứ đồ chơi bé chút xíu được ông McDonald’s đính kèm miễn phí hoặc bán với giá rẻ vào xuất ăn của trẻ em. Nhìn vào mắt các em mới thấy các cô cậu nhỏ này hết sức mãn nguyện. Các bà mẹ cũng có vẻ thích thú. Chỉ với một số tiền khiêm nhường mà cả nhà no nê, lại có thêm niềm vui đồ chơi của con trẻ, tiện lợi chi đâu. Thứ tiện lợi mà dân có cái hầu bao loại nhỏ rất thích. Cuộc điều tra đã cho thấy rõ như vậy. Số trẻ em da đỏ bị phì gấp đôi số trẻ em da trắng. Chi tiết được chia theo các sắc dân như sau: da đỏ 31,2%, dân “xì” 22%, da đen 20,8%, da trắng 15,9% và cuối cùng, da vàng 12,8%. Chúng ta phải cho điểm A cho các bậc cha mẹ người Việt chúng ta. Tôi nghĩ là chính lối ăn uống của chúng ta đã giữ cho con em chúng ta không nở vung vít như các sắc dân khác. Nghĩ đi thì như vậy, nghĩ lại thấy lo lo. Con em chúng ta ngày càng…hội nhập một cách hung hãn vào xã hội chúng sống. Liệu cái miệng của chúng có bị ông McDonald’s mua đứt hay không?

Mối lo trẻ em Việt sống tại hải ngoại hội nhập trường phái McDonald’s của tôi vậy mà thành mối lo chính đáng. Trong một bài viết mới tinh của ký giả Hà Giang trên báo Người Việt Online vào ngày 16 tháng 12 vừa qua thì bệnh phì của các trẻ em Việt tại California đã tới mức báo động. Theo thống kê của tổ chức California Health Needs Assessment thì có tới 22% trẻ em gốc Việt tuổi từ 3 đến 17 bị xem là phì! Riêng tại quận Cam, giang sơn của dân Việt ta, thì có 20% trẻ em Việt phì so với 16,3 % trẻ em Á Đông khác, 11,3% trẻ em da trắng và 21,2% trẻ em gốc châu Mỹ La Tinh. Như vậy là con em chúng ta chỉ nhường bước trước trẻ em Nam Mỹ!

Nguyên nhân tại sao con em chúng ta lại phì nhiêu hơn những trẻ đồng lứa khác, ký giả Hà Giang đi vào vài trường hợp cụ thể. Ông Thanh Lương, 70 tuổi, có đứa cháu ngoại bị phì từ nhỏ đã kể: “ Người Việt mình thường có quan niệm sai lầm là trẻ con càng mũm mĩm càng tốt nên đôi khi ép con cháu ăn quá độ”. Vợ ông là một trường hợp. Bà đã “quá tẩm bỏ” cho cháu từ lúc nhỏ. Bà ép thằng cháu ăn liên tục. Khi cháu lên hai tuổi thì đã to như đứa trẻ lên bốn. Khoảng bảy tuổi thì cháu bị phì nhiều, ì à ì ạch, chậm chạp, lúc nào cũng như thiếu năng lực. Năm cháu lên tám tuổi thì có những bữa cháu nhất định không tới trường vì sợ bị bạn bè chế nhạo. Lúc lên mười có những bữa ăn cháu ngồi nhìn rồi òa lên khóc! Phì nộn sanh ra bệnh tim khiến gia đình phải đưa cháu đi chữa một thời gian dài mới hạ từ “mập phì” xuống “mập”. Đúng là thương…hại!

Một nhóm bác sĩ chuyên nghiên cứu về sức khỏe trẻ em thuộc Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã công bố trên tạp chí Clinical Pediatrics năm 2008 là: 50% các em bị phì đã khởi phát từ năm lên 2 tuổi. Vì vậy họ khuyên cần phải chống mập “từ vành nôi”. Theo bản nghiên cứu này thì tuổi trung bình khi các em trở thành thừa cân là 22 tháng. Tuy vậy đã có 25% trường hợp các em đã phì từ khi mới 5 tháng tuổi! Càng mới di dân tới Mỹ càng…ù. Sao vậy? Bởi vì khi nhập vào cuộc sống tại Mỹ, họ bị choáng ngợp với những quảng cáo hấp dẫn của thứ thức ăn junk food vừa tiện lợi vừa rẻ tiền. Vậy là cứ thấy ông McDonald’s là trực chỉ tiến tới. Bà Patricia Wu, cố vấn dinh dưỡng thuộc Trung Tâm Advanced Wellness Center tại Long Beach, nói với báo Người Việt: “Mới nhìn, thức ăn làm sẵn có vẻ rẻ, nhưng vì thiếu dinh dưỡng, trẻ ăn xong vẫn cứ thấy đói nên lại muốn ăn nữa”. Vậy là chúng sa vào cái vòng luẩn quẩn: càng ăn, càng mập, rồi lại vì thiếu dinh dưỡng, và lại càng muốn ăn! Theo một bậc phụ huynh khác, chị Mỹ Linh, thì trẻ em Việt chúng ta ít hoạt động thể dục thể thao. Các bậc cha mẹ người Việt chỉ thích con học giỏi, mai sau sẽ thành bác sĩ, nên thúc ép con em học. Học túi bụi, khi cần giải trí thì bắt…đọc sách! Có ù thì cũng phải thôi!

Tôi xót xa cho cái sự phì nhiêu của con em gốc Việt vì tôi là người Việt. Nhiều vị có thể trách là cường điệu. Thôi thì kể chuyện phì của một em bé ngoại quốc cho có vẻ quốc tế…phì. Tôi chọn trường hợp em Billy Robbins ở Anh. Em này là nhân vật tuổi teen nặng nhất thế giới. Sơ sơ có 381 kí. Lỗi tại bà mẹ tên Barbara. Bà rất cưng con, bắt con ăn nhiều. Cậu lại chỉ khoái những món ăn mà đứa cháu 5 tuổi của tôi lắc đầu chê là junk food. Bà mẹ quá thương con tự đắc về tình thương của mình: “Con tôi thích hamburger, pizza, coca cola, khoai tây chiên… Nó cũng thích ăn rau đấy chứ nhưng rau phải đi kèm với pho mát! Tôi làm tất cả mọi thứ cho nó ăn vì nó là con trai tôi!”. Vậy là…tội lỗi. Sở dĩ bà thương con một cách…béo như vậy là vì bà mất đứa con đầu tên Matthew khi nó được 19 tuổi. Tình thương đáng lẽ chia hai được dồn thành một. Quá tải! Bà thành thực kể: “Thật khó nói không với Billy khi nó muốn ăn”. Bà Barbara cho con ăn rất nhiều, hầu như không ngừng nghỉ để tạo nên một trái bóng tròn quay.  Mập ù như vậy, cậu bé cũng chán. “Tôi ước gì có thể thoát ra khỏi cái xác này. Nó như một cái nhà tù vậy!”. Tới năm học chót bậc Trung học, Billy phải bỏ học vì béo quá không di chuyển được. Vậy là phải kiêng cữ, bớt ăn. Sau một thời gian áp dụng các phương pháp giảm cân, cậu Billy chỉ còn nặng có 190 kí!

Nếu cậu Billy là phận gái chắc sẽ kiếm được tiền như cô Sassy. Cô này cũng dân Anh, sống ở  bắc Luân Đôn, nặng chỉ có 150 kí. Vậy mà nhờ số kí hơn người này cô kiếm bộn bạc: hơn hai ngàn bảng Anh mỗi tháng. Cô chẳng phải làm chi cả, chỉ phơi mình ra chụp ảnh, quay video. Không, đừng nghĩ nhầm là cô khỏa thân bán…kí! Cô chỉ để hở vòng bụng cỡ 160 phân là nhiều chàng mê mệt. Cô này cũng có một thời thơ ấu mỡ màng. Cô thổ lộ: “Từ khi còn nhớ được tới giờ, tôi đã thấy mình thừa cân. Khi được 8 tuổi tôi đã bị trêu chọc vì kích cỡ của mình”. Năm 10 tuổi cô phải mặc quần áo của trẻ cỡ 14 tuổi. Nghĩa là cô đi trước thời gian tới 4 năm về mặt trọng lượng! Nhận chân ra sự thực không khá được của con gái, mẹ cô bắt ăn kiêng và mang cô đi bệnh viện chữa bệnh phì. Vậy mà năm 16 tuổi cô cân nặng 128 kí. Cô nhớ lại: “Với chiều cao lên đến 1 thước 80 và cân nặng quá khổ, tôi không thể đứng lẫn trong đám các bạn gái tuổi teen. Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật không công bằng và ngoại hình của mình thật khốn khổ”. Sau khi rời trường vào năm 18 tuổi, cô chọn được một nghề rất thích hợp với vóc dáng: nhân viên bảo vệ! Hai năm sau, tình cờ cô vào internet thấy có một website mang tên BBM của Hội Những Phụ Nữ Béo Đẹp, cô xin gia nhập. Tuy có kích thước quá khổ nhưng Sassy có một khuôn mặt khá đẹp. Vừa trưng hình lên web là ăn khách liền. Các fan đực rựa của cô chết mê chết mệt. “Thật không thể tin nổi là có rất nhiều đàn ông phát điên vì những cô gái to béo. Tôi được họ yêu thích và cảm thấy mình như một nữ thần!”. Nữ thần bay là rớt này may mắn có cái bụng hấp dẫn. Nhiều chàng chỉ thích ngắm cái bụng trắng tinh như bụng cá mập này. Vậy là cô bán những tấm hình khoe bụng. Đắt như tôm tươi. Nhiều tiền rồi tội chi mà lê cái thân đi làm bảo vệ, cô bỏ nghề gác cửa ngay. Cô có cảm tưởng như mình là một minh tinh…hạng nặng. “Cuối cùng, tôi có thể là chính mình mà không cảm thấy áy náy nữa”. Cô ăn uống thoải mái. Không ăn lỡ cân kéo nửa đường đi xuống thì lấy đâu bụng mà bán!

Cô Sassy không lập gia đình. Chẳng ai có can đảm lấy một người làm vợ chỉ vì cái bụng! Nếu lỡ có anh chàng nào hứng chí muốn bưng cô về dinh thì cũng phải nghĩ lại.

Vợ nằm đó khổng lồ vĩ đại
Thịt với da mê mải xung quanh
Vợ ta đó, rộng mênh mông
Lăn đi lăn lại… vẫn không ra ngoài

Mấy câu thơ…kỳ thị này tôi nhặt được trên mạng không có tên tác giả. Dại gì mà ra mặt nhận, lỡ…đứt tai thì sao! Anh chàng 24 tuổi ở thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Nebraska, chỉ lén chê một cô gái có da có thịt mà bị cô cắn đứt một tai! Tin này được hai cơ quan thông tấn uy tín là AP và Reuter đưa ra đàng hoàng. Chuyện xảy ra trong một bữa tiệc. Tiệc chi thì tin tức không thấy nói. Anh chàng thích buôn chuyện này nói với vài người bạn cùng bàn là cô gái ngồi bàn bên cạnh mập ù. Nghe được, cô gái mập lập tức, không một giây suy nghĩ, bước qua bàn anh chàng lắm chuyện, ghé miệng vào cắn đứt luôn vành tai phải của anh chàng. Máu me tùm lum, người ta đưa nạn nhân vào bệnh viện cứu cấp. Nhưng không ai tìm được mảnh tai xấu số đâu để tai mất lại lành! Tôi đoán chắc tai cũng là một món ăn bổ béo!

Mạng internet bây giờ là cái chợ cỡ chợ Bến Thành. Thứ gì cũng có. Muốn tìm vợ kiếm chồng cũng đặng. Năm 2000, anh chàng Neil Bakewell kiếm được cô vợ xứng đôi vừa lứa trên mạng. Anh nặng 140 kí, chị Jennie nặng 115 kí. Họ kết hôn ngay sau đó. Có bạn tâm tình, lâng lâng niềm hạnh phúc họ đua nhau thưởng thức thực phẩm trần gian. Thực phẩm đây là thịt cá bơ xúc xích chứ không phải cái thứ họ chia nhau trên giường. Cứ anh một miếng em một miếng, hai vợ chồng ngày càng phồng lên. Họ cộng chung được 423 kí. Vậy là phiền phức. Muốn giở trò lãng mạn đi coi phim hay ăn ở nhà hàng là điều không thể vì sợ mắc kẹt trong ghế. Trong 10 năm hương lửa, họ đã đánh gẫy tới 6 cái giường! Cho tới khi vì khó xoay sở, việc tù ti cũng trở thành bất khả. Không có chiếc giường nào bị hy sinh thêm. Năm năm trời họ bị bắt buộc án binh bất động. Không thể như thế này được. Họ tìm cách giảm béo. Anh Neil, 34 tuổi kể lại: “Đến năm 2008, tôi đã nặng 275 kí và không thể đi bộ quá hai chục thước mà không dừng lại nghỉ. Áp lực nặng nề ép lên cột sống khiến tôi đau đớn. Cả hai vợ chồng đều hiểu rằng có lẽ chúng tôi sẽ không sống được lâu nữa. Trước ca phẫu thuật, mọi người nói rằng tôi không thể sống quá bốn chục tuổi. Và tôi không dám ló mặt ra ngoài đường vì sợ ánh mắt của mọi người. Nhưng kể từ khi giảm cân, cả hai chúng tôi đã là những con người khác”.Hiện giờ anh Neil chỉ còn nặng 147 kí và chị Jennie 90 kí. Họ đã có thể sinh hoạt vợ chồng được lại như xưa. Không thấy tin tức chi về những chiếc giường. Chắc chúng được bình an!

Trẻ em Việt phì là chuyện ngày nay. Ngày xưa, lúc tôi còn học tiểu học và trung học, làm chi có đứa bạn nào mát da mát thịt. Ốm nheo ốm nhóc thì có. Trong lớp tôi có một tên bạn rất ốm. Hắn là con nhà giàu nên đi học mà áo sơ mi bỏ trong quần, cả quần lẫn áo ủi thằng nếp. Ngày nào cũng vậy. Hắn có ủi đâu, người làm ủi hầu hắn! Chúng tôi đặt cho hắn biệt danh “Toàn mỏng”. Một tên có máu tếu đã nói một câu vàng ngọc: “Thằng này mà có bồ, chỉ cần ôm bồ một phát là cứa bồ đứt làm đôi ngay!”. Tôi hồi đó cũng mảnh lắm. Mảnh cho tới ngày sang Canada. Chỉ vài tháng lên tới cả chục kí. Chụp hình gửi về cho bạn bè ở Việt Nam bèn nhận được lời bình luận khá đau thương: “Coi bộ mày hợp với bơ sữa!” Vậy thì chúng ta ở bên này có da có thịt hơn hồi ở Việt Nam là vì thực phẩm chăng? Có lẽ vậy. Hồi trước 1975, một tên bạn tôi được học bổng du học bên Mỹ. Qua tới thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ở đó hai tuần làm orientation để được giới thiệu về nước Mỹ. Một hướng dẫn viên, trong một buổi học, đã ngôn: “Không biết các anh sang đây có học được chi không nhưng chắc chắn khi về các anh sẽ lên được vài chục pound!” Thế có lộn ruột không! Bạn tôi lộn ruột thật, đứng lên cà khịa là hướng dẫn viên đã hạ nhục học viên. Lập tức anh được đưa ra phi trường trở về nước ngay!

Tên hướng dẫn viên Mỹ chắc không biết tự ái dân tộc của người Việt Nam. Việc chi phải sang Mỹ mới lên kí được! Nước chúng ta có thánh Gióng, chỉ cần vươn vai là có cả chục kí như không! Ngày xưa có thánh Gióng, ngày nay có…bé Gióng. Đó là bé Nguyễn Hữu Mạnh Cường, sanh ngày 23 tháng 5 năm 2009, con đầu lòng của anh chị Nguyễn Hữu Phương và Phan Thị Lượng ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc sanh ra cháu Cường cân nặng 3 kí 60. Như vậy là bình thường. Nhưng càng ngày bé càng ù. Khi được 10 tháng tuổi, cháu đã nặng đến 17 kí! So với sức nặng bình thường của đứa trẻ đồng tuổi là 9 kí 20 thì bé nặng gấp đôi các bé khác. Các bác sĩ khám cháu Cường đều thấy cháu hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ rối loạn nào. Lớn nhanh như thổi nên Cường rất háu đói. Sữa mẹ nhiều, bú thả dàn mà còn phải cho ăn dặm thêm ba chén cháo mỗi ngày! Bú và ăn như vậy mà có khi cu cậu đói đêm phải cho bú thêm sữa bình.

Ù nu cỡ khủng như vậy vì sao? Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết: bé trai 10 tháng tuổi nặng đến 17 kí thì quá béo phì. Trường hợp này nếu cháu vẫn phát triển bình thường về trí não thì nguyên nhân bị phì có thể do sữa mẹ. Nếu giảm bú sữa mẹ, cháu có thể trở lại bình thường. Bác sĩ nói vậy thì biết vậy. Còn anh Phương cho biết, bố mẹ và anh chị em ruột thịt của hai vợ chồng đều cân nặng bình thường. Tuy nhiên các cháu con của anh chị của cả hai vợ chồng thì có phát triển nhanh đặc biệt. Họ có hai người cháu, một cô bé 12 tuổi nặng 47 kí và một cậu bé 7 tuổi nặng 42 kí. Vậy thì bé Cường ù nu là do thực phẩm hay do gene?

Chẳng lẽ phải chờ tới khi bé…Gióng vươn vai rồi mới hỏi cho ra lẽ!

12/2010