An
Bẫy
Bít
Cãi
Cầu
Chơi
Gật
Giúp
Hỏi
Khác
Khiếm
Liệt
Mảnh
Mới
Ngã
Ngẫu
Ngọc
Nguyên
Nhân
Nước
Phở
PhoFan
Quậy
Sinh
Thai
Thiếu
Thời

Xả
Xâm
Xoàn

NGUYÊN

Ngày 22 tháng 4 năm 2002, ba thanh niên ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội phải nhận số án tù tổng cộng là 41 năm. Tên ba anh tù này là Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên và  Nguyễn Đình Tình. Tội của họ là hiếp dâm và cướp tài sản. Họ một mực kêu oan. Tội nhân nào mà chằng kêu oan! Nhưng ba tội phạm này quả quyết là họ oan thật. Khi vụ án được đưa ra tòa phúc thẩm họ thấy lời kêu ca của họ không được tòa chấp nhận, họ…dỗi! Cả ba xin tòa cho họ nhận án tử hình. Tòa vẫn giả lơ. Vì có chứng cớ rõ ràng. Đó là chiếc áo mà nạn nhân cho là hung thủ đã bỏ lại hiện trường. Ông trưởng thôn xác nhận là đã từng thấy anh Nguyễn Đình Lợi mặc chiếc áo giống như vậy. Gần hai tháng sau ngày xảy ra sự việc, ngày 12 tháng 12 năm 2000, anh Lợi bị bắt. Anh khai tối đó anh đi chơi với Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên. Công an túm luôn hai anh này cho đủ số ba hung thủ mà nạn nhân đã khai ra. Mọi sự hầu như đã ăn khớp với nhau, đường vào nhà tù rộng mở cho ba chàng thanh niên. Và họ đã ở tù được 10 năm. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh Lợi sẽ nằm với rệp thêm 6 năm nữa cho đủ số. Nhưng bỗng anh bị đau.

Phải nói là may mà anh bị đau. Năm 2006, anh Lợi được đưa từ trại giam Thanh Xuân vào bệnh viện  trong tình trạng suy yếu, gần như liệt nửa người. Người nhận chữa trị bằng châm cứu cho anh là bà Phạm Thị Hồng. Lợi là phạm nhân nên chân vẫn bị cùm. Chân lại là nơi có những huyệt đạo mà bà Hồng cần châm nên bà yêu cầu giám thị mở còng cho anh Lợi. Cán bộ trại giam không chịu vì sợ sai nguyên tắc. Bà bảo đảm là phạm nhân không thể trốn vì liệt nửa người thì chạy đi đâu được. Thuyết phục mãi, giám thị mới chịu tháo cùm. Khi nằm trên giường châm cứu, Lợi bỗng òa khóc vì cảm kích trước cử chỉ của bà thày thuốc Hồng. Những giọt nước mắt này thật đáng tiền vì chúng đã chuyển đổi cuộc đời của anh.

Thấy Lợi tức tưởi khóc, bà Hồng vừa tức cười vừa mủi lòng. Bà chế giễu thanh niên chi mà khóc nhè như con nít, cứ chịu khó sống cho xong án rồi sẽ trở về cuộc sống thường. Nghe vậy, Lợi càng khóc dữ dội hơn và kêu bị oan ức, chỉ muốn chết! Thấy lạ, chị hỏi giám thị mới biết Lợi can tội hiếp dâm lãnh 16 năm tù. Hiếp dâm! Cái tội chị vẫn ghét cay ghét đắng. Nhưng nhìn vào khuôn mặt dại khờ, đôi mắt trong sáng của Lợi, chị thấy có điều chi bất thường. Chị bèn hỏi đùa: “Cậu quan hệ với phụ nữ bao nhiêu lần rồi?”. Lợi giẫy nẩy lên, chối đây đẩy: “Chưa bao giờ!”. Nghe vậy chị nạt: “Này, chị là lương y, chị biết nhìn trinh tiết đàn ông đàn bà đấy. Đừng có nói bừa!”. Lợi thề không nói dối. Thấy lạ, chị thử bấm huyệt “dương minh” của Lợi. Và chị sững sờ khi thấy huyệt này chưa đứt chứng tỏ Lợi chưa hề làm tình với đàn bà!

May mà Lợi gặp đúng người. Thường các thày châm cứu chằng ai để ý tới cái huyệt…trinh trắng này. Chị Lợi khác. Chị là người ham học hỏi, nhất là về nghề nghiệp của mình. Chị hay tìm tòi đọc những pho sách cổ, nhất là những sách bàn về thuật châm cứu. Chị say sưa nghiên cứu những huyệt đạo, những quy luật âm dương của cơ thể con người, những thứ mà các trường dậy đông y không nói tới. “Chỉ vì tò mò nên tôi hay tìm đọc những cuốn sách cổ về y thuật nên bắt gặp nhiều điều thú vị vô cùng”. Một trong những tìm tòi thú vị của chị là cái huyệt “dương minh” này.

Huyệt “dương minh” nằm ở dưới dái tai người đàn ông. Huyệt này chỉ đứt khi có khí âm hút vào. Chị coi cho Lợi và hoàn toàn bất ngờ khi thấy huyệt này vẫn còn nguyên vẹn. Chị cho biết: “Nói thật, lúc ấy tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu ta nói thật nhưng lo là sẽ chằng ai tin chuyện này”. Ngay các nhà châm cứu cũng chả thèm để ý đến huyệt này vì nó không có mấy tác dụng trong việc chữa bệnh. Nhưng lương tâm của chị không cho phép chị làm lơ được chuyện liên quan tới cả cuộc đời của người thanh niên bị oan ức này. Hai đồng phạm với anh Lợi cũng được bà Hồng khám huyệt “dương minh” và chúng cũng vẫn còn nguyên! Chị Hồng quyết định bắt tay vào việc minh oan dù không tin tưởng vào kết quả việc mình làm. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị tìm đến nhà anh Lợi để thu thập tài liệu rồi lên viện Kiểm Sát xin đọc hồ sơ. Chị thấy vụ án còn nhiều mâu thuẫn, có nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Như vậy là chị còn đường binh! Đường binh của chị không rộng mở. Chị đã thảo hàng trăm lá đơn, tới tất cả 36 cơ quan liên quan tới vụ án để trình bày những hiểu biết về y học cổ truyền của chị hầu chứng minh phạm nhân Lợi vô tội. Chuyện chị làm vấp phải những con người ù lì. Họ khăng khăng không chấp nhận những lý lẽ bào chữa của chị và cả quyết là pháp luật đã xử đúng. Hai năm sau, năm 2008, anh Lợi lại bị bệnh nặng và được đưa tới để chị chữa chạy. Lần này, được tiếp xúc trong một thời gian dài với phạm nhân, chị chắp nối các chứng cứ thu thập được và quyết định tìm gặp các người có chức quyền cao cấp. Vẫn như cũ, chẳng có chi thay đổi. Ai cũng ngại khó nên nhắm mắt làm lơ. Quá tức giận, chị tuyên bố sẽ tự thiêu để đánh động lương tâm những người có chức quyền. Chị đã thu xếp gửi hai đứa con cho người thân để hủy mình minh oan cho người vô tội. Cuối cùng, chị đã làm xiêu lòng được ông Chủ Tịch nước. Vụ án được xét lại. Cuối năm 2009, cơ quan tố tụng thừa nhận “quá trình điều tra và xét xử đã có những thiếu sót, cơ quan điều tra đã thiếu khách quan, không đầy đủ và triệt để, những chứng cớ kết tội chưa được xác minh làm rõ”. Và ba phạm nhân trong vụ án được trả tự do. Mãi tới chiều ngày 2 tháng 8 năm nay, văn phòng điều tra của công an Hà Nội mới cho biết là họ đã xác định được danh tánh của ba can phạm đích thực của vụ án xảy ra từ 10 năm trước! Một lãnh đạo văn phòng đã cho biết: “Chúng tôi đang tích cực làm rõ để sớm đưa những kẻ phạm tội đích thực ra trừng trị trước pháp luật”. Hơi trễ! Nhưng trễ còn hơn không. Nếu công an “tích cực” sớm mười năm thì ba chàng thanh niên hàm oan đâu có phải tiêu đi mỗi người đúng chục năm thanh xuân trong tù.

Viết tới đây tôi bỗng đâm ra hối hận. Chẳng là từ trước tới nay tôi vẫn trách ông xanh là kỳ thị. Ông phú cho đàn bà cái màng làm cuộc đời đâm ra rắc rối trong khi anh đàn ông cứ nhởn nhơ chằng màng miếc chi. Hóa ra ông đã không kỳ thị. Ông đã tính trước cả rồi nhưng con người u mê không biết. Kể từ nay, các thiếu nữ có quyền vạch tai “khám” trinh tiết người tình xem mấy anh có léng phéng vào cái hẻm nào chưa. Mấy ông bạn tôi bảo là tôi khéo lo chuyện ruồi bu. Còn nguyên hay không còn nguyên ngày nay đâu có thành vấn đề nữa. Cho cả trai lẫn gái. Tưởng vậy mà vẫn không phải vậy. Ngày nào đi shopping mua cái ti-vi hay một chiếc điện thoại mà chúng ta còn đòi hỏi phải còn nguyên trong hộp chưa ai đụng tới thì đi…mua vợ hay chồng nhất định con người vẫn muốn thứ còn dzin. Đó là bản năng khó bỏ. Mới đây, tôi định mua một cái máy lạnh, bèn ra tiệm, tìm được kiểu ưng ý. Vậy mà lại gặp chuyện khó nghĩ. Ngoài những chiếc máy còn nguyên trong hộp, còn có một chiếc hộp đã bị mở, không biết do người mua trả lại hay đó là chiếc đã được bóc hộp ra để trưng bày. Giá của thứ còn dzin nguyên trong hộp và thứ con ong đã tỏ đường đi lối về lại cách biệt một cách rất hấp dẫn. Phân vân đứng gậm gần nát hết đầu ngón tay, cuối cùng tôi cũng phải ôm chiếc máy còn nguyên. Cho thanh thản cái đầu.

Tâm lý con người là như vậy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội ở Hà Nội vừa hoàn tất một cuộc điều tra mang tên “Diện Mạo Tình Dục Nam Giới Việt Nam”. Họ hỏi 228 người đàn ông. Không hiểu tất cả 228 ông này có nói thật hết hay không (sao tôi nghi quá!) nhưng kết quả cho thấy là gần 50% các ông đã léng phéng trước khi cưới vợ. Họ thực tập trước với bạn bè, tình nhân hay gái mãi dâm. Khi đã yên bề gia thất thì 43% thú nhận là họ có léng phéng tiếp. Ông Vũ Thành Long, chuyên viên của Viện cho biết thêm một số chi tiết. Khoảng trên 50% thanh niên ở vùng nông thôn thích lấy vợ còn nguyên trong khi tỷ lệ các thanh niên vùng đô thị có ít hơn một chút. Ông Long cũng tiết lộ là rất nhiều phụ nữ muốn mình là người khai tâm tình dục cho chồng. Ông không đưa ra được con số tỷ lệ chính xác. Cuộc điều tra này có con số người tham dự quá ít. Chỉ có 228 người trong một nước có tới 85 triệu dân. Độ chính xác rất đáng ngờ vực.

Trong thể thao, lực sĩ nào cũng muốn mình là nhà vô địch, không đứng dưới ai thì trong hôn nhân cũng vậy. Chẳng ai muốn xếp hàng thứ hai cả. Một cuộc điều tra khác vừa được công bố trên báo điện tử VNExpress ngày 2 tháng 6 năm 2010. Lần này xịn hơn. Có tới 10 ngàn người trong độ tuổi từ 14 đến 25 tuổi trên 63 tỉnh thành khắp nước tham gia. Kết quả có 30% ăn cơm trước kẻng trong khi các cô thì chỉ có 6% vi phạm lệnh giới nghiêm. Thanh niên đô thị “ấy” nhiều hơn thanh niên nông thôn gấp ba lần. Chuyện này thì chẳng cần điều tra cũng biết. Càng mang tiếng văn minh càng liều lĩnh phá rào hơn.

Văn minh tiên tiến nhất phải là giới sinh viên. Các cô cậu mang danh trí thức nhất định phải phóng khoáng hơn các thanh niên thuộc các tầng lớp khác. Trường Đại Học Y Dược Sài Gòn vừa hoàn tất một cuộc thăm dò về chuyện trước sau. Cuộc khảo sát được tiến hành tại trường Đại Học Mở Sài Gòn. Tôi quả thực không biết trường Đại học Mở là cái chi chi, nhưng cuộc khảo sát nhận được sự hợp tác rất…mở của các sinh viên nam cũng như nữ. Có 184 nam và 214 nữ tham gia cho ý kiến. Kết quả có 39,6% nam sinh viên nhận đã tù ti rồi trong khi có 19,6% nữ đã thạo mùi đời.

Theo như ông chuyên viên Vũ Thành Long thì cả nam lẫn nữ, ai cũng thích mình là người đầu tiên, khai tâm ngay trong đêm động phòng. Cũng có cái  hay mà cũng có cái dở. Cả hai đều là tay mơ thì tình huống đêm tân hôn không có chi bảo đảm sẽ suông sẻ. Một bà bạn, trong một lúc vui miệng, đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bà chị của bà mà bà cam đoan là không thêm mắm thêm muối. Bà này lấy chồng. Anh chồng dân nhà giáo không lấy gì làm nhanh nhẹn cho lắm. Vài tuần sau đám cưới, trong một lúc vui chuyện, bà cười cười nói với cô em: “Ổng thật tức cười! Đêm khai mào mà ổng nổi giận!”. Bà bạn tôi cười hỏi chuyện chi mà nổi giận. Thì ra ông này mầy mò hoài mà chẳng đi tới đâu, bèn hỏi lại vợ mới cưới nó nằm thế nào mà trật vuột hoài. Bà…cô dâu vừa cười vừa tiếp: “Mình có bao giờ biết chuyện vớ vẩn này đâu mà trả lời. Ổng vặc lại: của mình mà không biết thì làm sao tui biết được! Vậy có vô duyên không!”.

Chuyện ngờ nghệch đó đã xảy ra cả bốn chục năm trước. Ngày nay chắc chẳng vậy. Ở cái tuổi mà các cụ xưa bỉ thử là mới nứt mắt ra, đám trẻ ngày nay đã rành rẽ sáu câu rồi. Đủ cả sáu câu không thiếu câu nào. Trong một bài báo, ký giả Bảo Anh đã kể lại: “Hôm ấy, trước màn hình HBO phát cảnh đôi trai gái đang nóng bỏng trên giường, Mạnh - cậu con trai cao 1m70 bỗng dưng thốt lên với mẹ: "Lớp con như thế này hết rồi". Trả lời câu hỏi của mẹ "Sao con biết", cậu thản nhiên: "Ngày nào chúng nó chẳng kể".Theo câu chuyện của Mạnh, "chuyện ấy" chiếm tỷ lệ lớn trong các câu chuyện phiếm của học sinh lớp cậu. Một bạn trong nhóm bạn thân của Mạnh, tên là Hoa, cô bạn gái rất xinh và học giỏi, thậm chí còn mô tả tường tận, từ khởi đầu đến... kết thúc, các kiểu "hành sự", số lần gặp gỡ mỗi tuần, địa điểm (thường ở nhà nghỉ hoặc nhà riêng nếu bố mẹ vắng nhà), thậm chí cả biện pháp tránh thai. Hoa còn hãnh diện khoe với các bạn: "Anh nhà tớ ngày nào cũng "chiến" được".

Mạnh còn là một học sinh trung học. Thông thường các chuyện phiếm của bạn bè trong lớp của Mạnh đều là chuyện phòng the. Cô giáo dậy tiếng Anh trong lớp đã có lần chỉ một nữ sinh làm ví dụ để dậy học trò câu: “She is a girl”. Vậy là cả lớp nhao nhao lên cải chính” She is a woman”!  

Cũng tại một trường trung học tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn, nhà trường tổ chức một buổi gặp gỡ trò chuyện giữa bác sĩ Lê Thúy Tươi và các học sinh. Những câu hỏi được viết trên giấy để bác sĩ trò chuyện khai triển với học sinh. Đây là vài câu hỏi tiêu biểu. “Bác sĩ ơi, người ta quan niệm rằng tình yêu chỉ thật sự thăng hoa khi có quan hệ tình dục, và em đã có quan hệ với bạn trai rồi. Không biết quan hệ  như thế thì học có tốt không?”. Một câu hỏi khác: “Ngồi cạnh em là một lũ con gái suốt ngày bàn chuyện phim sex. Em bảo các bạn đừng có xem phim sex nhưng các bạn nói xem để sau này có chồng không bị bỡ ngỡ”.

Tự tìm hiểu kỹ càng đến thế thì còn đâu cái cảnh đêm động phòng…nhà quê mà bà bạn tôi kể lại! Đó là chuyện xưa rồi. Xưa quá! Cái màng mà ông xanh chắc rất tự hào khi tạo ra cho người nữ ngày nay đã thành cái màn…gió! Nhưng vẫn có những anh chàng trẻ tuổi vẫn bám víu vào cái màng mỏng tanh đó. Như anh học sinh tên Mạnh mà ký giả Bảo Anh nói tới ở trên. Dù coi việc nghía vào các phim sex là chuyện bình thường, đó là một “chiến tích” của tuổi học trò, nhưng Mạnh vẫn cho biết là khi lấy vợ cậu sẽ chọn một cô gái còn dzin, chưa bao giờ làm việc đó. Được vặn hỏi làm sao biết được, Mạnh quả quyết cậu “sẽ kiểm tra” trước khi làm đám cưới.

Dù sao Mạnh cũng chưa qua khỏi ngưỡng cửa trung học. Những gì em biết chắc chắn không đủ để em làm tiêu chuẩn kiểm tra. Cái màng mỏng dính đụng vào là rách chẳng phải chỉ mất đi khi vào việc với bạn trai. Nó có thể rách khi chơi thể thao, khi bị té hay khi đạp xe đạp hoặc do vô ý khi dùng tampon ống, dùng thuốc nhét. Vân vân. Em Mạnh cũng không biết là ngày nay người ta có thể tái tạo chiếc màng rắc rối này bằng một thủ thuật rất giản dị. Nếu cứ dựa vào chiếc màng có khi bị…té!

Tôi nghĩ ông xanh chắc sẽ phải đỏ mặt vì công trình thiếu hoàn chỉnh của mình. Và chắc ổng cũng sẽ tím gan vì thứ hàng nhái mà ngày xưa cụ Nguyễn Du đã phải vất vả tìm kiếm toàn những thứ natural như nước vỏ lựu máu mào gà để Tú Bà bầy cho Thúy Kiều mà mắt dân làng chơi, vậy mà ngày nay các ông tu bíp recycle cái một!

Tưởng là con tạo bó tay trước con người, nhưng không phải vậy. Người làm sáng tỏ óc thông minh và tài chế biến của ông xanh cũng chính là chị Phạm Thị Hồng. Nhà châm cứu chịu khó thâm cứu này, trong khi khám phá ra huyệt Dương Minh chỉ thị sự còn nguyên của đàn ông, chị cũng tiết lộ một cái huyệt khác, huyệt “Khuyết Âm”. Huyệt này nằm trên vùng ức của các bà. Nếu các bà tí toáy rồi thì cái huyệt này sẽ đứt, bấm vô biết liền. Nếu chưa biết đàn ông, huyệt này như một sợi chỉ hồng rất đẹp. Vào đúng ngày huyệt này nổi lên, cơ thể con người sẽ có một luồng khí rất mạnh, tươi rói tinh khôi. Lúc đó các bà các cô sẽ đẹp lạ lùng. Thì ra vậy! Việc khám phá ra chiếc huyệt dễ thương này lý giải được tại sao người yêu của ta bỗng có những lúc ngời sáng đẹp não nùng! Đó là vì đúng lúc huyệt “Khuyết Âm” chơi trò con rùa hồ Hoàn Kiếm nổi lên cho thiên hạ ngắm chơi.

Cũng theo chị Hồng thì ngày xưa, khi tuyển cung phi cho vua, các bậc lương y thường xem huyệt này để kiểm tra trinh tiết. Tôi nghĩ chắc chị Hồng nói đúng. Đọc sử về việc tuyển cung cho nhà vua, tôi vẫn thắc mắc người xưa làm sao biết được các ứng viên còn nguyên hay đã lủng. Đây là chuyện tế nhị nên các sử gia rất…phơn phớt không đi vào chi tiết. Thời đó các ngự y, mỗi khi xem mạch cho nữ nhân trong cung, thường vẫn phải bắt mạch qua những vật ngăn cách, không được…thụ thụ bất thân. Vậy thì làm răng mà khám? Chuyện mà các đấng tu bíp ngày nay thoải mái mở ra nhìn cho rõ ràng thì ngày xưa các bậc ngự y có nằm mơ cũng chẳng dám. Mất đầu như chơi! Nhờ chị Hồng cho biết, chúng ta mới an tâm cho các bậc vua chúa trong sử sách. Họ không phải nhận những món hàng trong những bao bì đã mở toang.

Tôi tưởng với sự tiết lộ về huyệt “Dương Minh” chứng tỏ sự nguyên vẹn của các thanh niên, ông xanh đã được tha cho cái tội kỳ thị. Trai hay gái, cứ lộn xộn là có chứng cớ rõ ràng hết. Nhưng với cái huyệt “Khuyết Âm”, tội của ông vẫn còn nguyên. Tại sao cánh đực rựa chỉ có một cái còng trong khi chị em ta lại bị đeo tới hai cái gông, cái màng và cái huyệt, để người đời có thể double check sự nguyên vẹn?

Kỳ thị vẫn hoàn kỳ thị!

Thì đã gọi là “ông” trời thì ổng không bênh phe ta sao được!

08/2010