Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

ĐỒI

Không hiểu có bạn nào đã được coi chương trình Girls Gone Wild bao giờ chưa. Tôi tạm dịch là chương trình “Gái Man Dã”. Không biết các bạn ra sao chứ tôi thì phải có duyên lắm mới được coi một lần. Trước hết phải có đĩa satellite. Đó là tôi nói mò vậy chứ quả thật không biết là cable họ có cho mua vào chương trình này không. Tôi thì không có cái đĩa chổng mông lên trời này. Thua! Nhưng cái duyên của tôi là thứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nghĩa là tới chơi nhà một ông bạn vào đúng lúc có chương trình này, lại ngay chóc vào lúc vợ bạn vắng nhà. Quả thật tôi đã choáng. Không biết vì sao lại choáng. Âm thanh rất ồn ào của những tiếng nhạc xập xình giữa một khung cảnh lễ hội ngay giữa đường phố nhộn nhịp về đêm. Anh chàng hoạt náo viên tay cầm một đống chuỗi hạt đeo xanh xanh đỏ đỏ và một anh phụ tá ôm một chồng áo thun loại cũn cỡn có in chữ Girls Gone Wild trước ngực, có một anh cameraman đi theo. Các nàng choai choai có, sồn sồn có, đi thành từng nhóm bạn gái với nhau hoặc đi với bồ lúc nhúc đầy đường. Chàng hoạt náo viên giơ đống chuỗi hạt lên hô Girls Gone Wild với ánh mắt mời mọc trước mặt một cô nàng. Vậy là nàng tốc áo lên, lột nịt lót, phơi…đồi ra giữa những ánh mắt của công chúng đông đảo. Lạ một cái là hình như nàng nào cũng sẵn sàng lật ngược áo một cách hồn nhiên và thích thú. Cả những nàng lái xe ngang qua, được hỏi, cũng ngồi trong xe vén cho coi núi đồi kèm theo những tiếng cười khoan khoái. Phần thưởng cho hành động tôi nghĩ là quả cảm nhưng các nàng teen coi như chuyện nhỏ được trả công bằng một chuỗi vòng hay một chiếc áo chỉ đáng giá một đồng! Trái tưởng chỉ kín đáo nơi vườn riêng kín cổng cao tường nay biến thành trái triển lãm nơi công viên công cộng! Dân mày râu to mắt mà chiêm ngưỡng.

Được cơ hội ngắm nghía hợp pháp như vậy, tội chi mà bỏ qua. Ngắm một cách lén lút, lương tâm có cắn thì cũng mặc xác lương tâm, vậy mà vẫn cứ…phiêu lưu. “Một buổi chiều thứ bảy, tôi đến đón Thức tại nhà để chở đi đánh đô-mi-nô tại nhà một người bạn khác. Chi đang ngồi trong phòng khách cho con bú. Nàng vạch áo sang một bên hở nửa cái vú bên phải, đứa bé sơ sinh đang mút đầu vú mẹ nó chùn chụt. Thấy tôi vào, Chi thản nhiên tiếp tục nhiệm vụ người mẹ không một chút ngần ngại trong khi tôi cảm thấy thẹn thầm. Lúc đầu tôi nhìn lơ đãng ra ngoài đường nhưng từ từ liếc ngầm về hướng Chi ngồi. Chắc nhiều sữa nên vú nàng căng tròn. Thằng bé thôi bú, nhè nấm vú mẹ ra, một nấm vú hồng hồng chứ không thâm đen. Nhìn đầu đứa bé dựa trên ngực mẹ nó, tôi nghĩ chín tháng trước là đầu Thức dụi lên bộ ngực căng tròn và miệng ngoạm lên cái vú hồng hồng đó” (Bùi Ngọc Khôi, Ảo)

Hình như phái mày râu đều thuộc hội…yêu thiên nhiên cả. Cứ đồi núi chập chùng mà thích. Trái càng xanh càng mải miết con mắt.

Khi không bất chợt đổ mưa
Áo em ướt nhẹp giống chưa mặc gì
Cuộc cờ dày xéo nhau đi
Núm cau một thuở ở lì trong tim
(Quan Dương)

Nhiều ông có thể chống chế: mấy ông nhà thơ ấy mà, chỉ mơ với mộng mới vậy! Tôi không làm thơ. Vậy mà cũng biết là ông bạn này tự dối lòng. Thì mấy ông nhà văn cũng rứa, khác chi nhau đâu! Tôi có viết văn. Vậy mà suy ra tôi cũng thấy ông bạn vẫn nói quanh. Bởi vì nếu ông bạn không ngoạn cảnh khi trời chợt mở ra những núi đồi tuyệt diệu thì ông bạn không bằng một…con gà! “Đầu tôi áp vào vú An, tròn trĩnh, ấm áp. Tay An ép đầu tôi vào ngực nàng. Tôi hơi tức thở, tôi khe khẽ ngó ngoáy đầu để thoát khỏi bàn tay cô gái. Bàn tay An buông lỏng dần ra, miệng An vẫn thì thào những tiếng ngọt ngào, đôi mắt An nhìn tôi đăm đăm. Tôi mổ nhẹ lên ngực An vì trông ngon lành quá!” (Tường Hùng). “Tôi” đây là một chú gà. Dĩ nhiên là gà trống. Gà mà cũng…ma gà như vậy, huống chi mấy ông. Không tin cứ thử coi!

Phải công nhận là thời buổi này các bà các cô rất thích thử. Cứ khoe được là khoe chẳng cần biết tới…an toàn giao thông chi cả! Như cô Debora C. ở thị trấn Lindau, phía nam nước Đức. Cô mới chỉ hai chục cái xuân xanh, đúng mùa bưởi ngon. Cô kể lại với phóng viên báo Bild : “Bất ngờ xe buýt khựng lại. Ông tài xế mở cửa xe rồi hét vào mặt tôi: Bộ ngực khiêu khích của cô làm tôi không sao tập trung nhìn đường được. Tôi cứ phải liếc vào gương chiếu hậu mãi thôi. Nếu cô cứ ngồi với tư thế đó, tôi buộc lòng phải tống cô ra khỏi xe!” Cô Debora đỏ bừng hai má khi phải đổi chỗ ngồi. Tin tức thì nói là cô mắc cở nhưng tôi không tin. Đã có gan khoe thì mắc chi mà xấu hổ! Chắc cô đỏ bừng hai má vì…giận. Thằng cha cù lần lửa!

Cái thứ cù lần như vậy chắc không nhiều. Có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đếm làm chi cho hao tay! Cứ tới thành phố Auckland ở Tân Tây Lan thì biết liền. Hàng năm ở con phố chính của thành phố có tổ chức một cuộc diễn hành của các nàng vũ công thoát y, tài tử phim người lớn và các người mẫu khoe ngực. Toàn những thành phần thứ thiệt như vậy thì các tham dự viên bắt buộc phải năm chục phần trăm. Mới có năm chục phần trăm thôi mà con số người tụ tập hai bên đường chiêm ngưỡng đã lên tới trên một trăm ngàn người, hầu hết là các đấng nam nhi. Nam nhi thì phải đông vui như vậy mới có khí thế.

Muốn khoe thì phải có cái để khoe. Ít ra cũng phải cỡ D. Cỡ D là cái chi chi vậy? Làm trai phải biết những…mật mã này. Nếu không thì lại bị coi là thứ cù lần. Một anh cù lần vào cửa hàng Victoria’s Secret nói với cô bán hàng: “Tôi muốn mua quà tặng cho cô bạn tôi. Cô bán cho tôi một cái cỡ 52”. Cô bán hàng trợn tròn mắt: “Làm chi có loại nào cỡ đó! Nhưng xin lỗi ông, ông đã đo cho cô bạn bằng cách nào vậy?”. Ông cù lần ngần ngừ rồi thú thật: “Thì tôi đo nó bằng chiếc mũ cỡ số 52 của tôi!”

Cỡ 52 thì quá đáng. Đến như ngôi sao phim hạng ba của Mỹ Mary Carey cũng chẳng có cỡ đó mặc dù, năm 2003, cô nàng đã mang ngực ra tranh cử chức Thống đốc tiểu bang California. Cô đã thất cử trước đối thủ đầy cơ bắp Arnold Schwarzenegger, người đã từng dùng bắp thịt đóng vai Tarzan trong phim ảnh trước đây. Mang ngực ra tranh cử chức Thống đốc mà cô cũng chỉ có cỡ 36-D. Năm ngoái cô đi nâng cấp lên cỡ 36-DDD. Dĩ nhiên bác sĩ phải lôi cái 36-D ra thì mới thay cái 36-DDD vào được. Làm chi với cái 36-D đây? Ngay khi nhìn ông bác sĩ lôi cái 36-D ra cô đã thấy phí của trời. “Bác sĩ hỏi tôi muốn làm gì với nó. Tôi nói sẽ giữ lại và bán đi để lấy tiền làm từ thiện vì bà tôi từng bị bệnh ung thư vú”. Nói là làm, cô ký tên trên hai túi silicon và rao bán đấu giá trên e-Bay. Chín chục phần trăm số tiền đấu giá được sẽ cúng cho các tổ chức nghiên cứu về ung thư vú. Phần còn lại cô sẽ dùng để mua thuốc cho mẹ từng bị thương rất nặng sau khi nhảy từ tầng 4 xuống đất vào năm 2006.

Người ta khoe đông vui như vậy mà không tham gia thì phí của. Nhưng muốn khoe thì phải có tí phồng phồng. Cứ…bình nguyên thì vốn đâu mà ti toe. Một cô gái tuổi teen thấy không được trời cho như người khác, ngẩng mặt lên trời vừa trách móc vừa cầu xin. Trời động lòng bèn sai một thiên sứ xuống ban cho cô một phép lạ. Cứ mỗi lần có một người đàn ông nói với cô: “Xin thứ lỗi cho tôi” thì vòng số 1 của cô lại tăng thêm một chút. Cô gái vui mừng đi ra phố và tình cờ đụng phải một ông. Ông này liền quay lại, lịch sự nói: “Xin cô thứ lỗi cho tôi!”. Ngay lập tức, đồi núi đưọc nâng lên một cấp. Ngày hôm sau, cô lại ra khỏi nhà, cũng đụng một người đàn ông và ông này cũng xin lỗi. Đồi núi vươn vai lên cao hơn. Lòng phơi phới yêu đời, cô bé tự thưởng bằng cách vào ăn tại một nhà hàng sang trọng. Cô mải ngắm nghía cách bài trí đầy nghệ thuật của nhà hàng nên vô tình đụng vào một anh bồi. Anh này vội cúi gập đầu, miệng lắp bắp: “Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi”. Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương có đăng một mẩu tin: “Một bồi bàn bị đè chết bởi…”

Phép lạ chỉ xảy ra trong…phiếm. Muốn bằng chị bằng em, các teen phải tự trông cậy vào mình chứ đừng phó mặc chuyện…sinh tử cho trời đất. Tại sao đồi núi không chập chùng? Đó là vì sự mất cân bằng của kích thích tố nữ estrogen. Chính estrogen từ hạt tế bào của buồng trứng sẽ kích thích mỡ trong cơ thể, dồn lượng mỡ này bồi đắp lên bầu ngực, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào mỡ, làm cho các tế bào mỡ nở to ra, thể tích của mỡ trong bầu ngực tăng lên, khả năng tăng sinh của các ống sữa trong bầu ngực đạt đến mức tới đa. Các mô mỡ cũng như lớp mỡ đệm bên trong bầu ngực được kích thích và phát triển không ngừng giúp cho bộ ngực ngày càng nở nang, đầy đặn và cân đối hơn. Muốn cân bằng estrogen phải nhờ tới phytoestrogen. Hiện nay có hai phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng vùng đồi mượt mà của phái nữ. Thứ nhất là phương pháp bổ sung phytoestrogen bằng các thực phẩm dinh dưỡng có chứa hormone thực vật. Ăn cái chi cho bổ đồi thông hai…núm? Tôm, trứng gà, dầu thực vật, cam, mướp. Đừng vội hoảng! Ăn mướp không có nghĩa là mướp như mướp! Cách thứ hai là dùng hệ thống massage bằng ánh sáng sinh học và thiết bị trị liệu vật lý siêu cực điện Breast Fit System. Chùm ánh sáng sinh học có khả năng massage sâu, luồn lách ánh sáng vào bên trong bầu ngực, tăng cường khả năng tuần hoàn, giúp các tế bào mỡ sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất từ mạch máu. Trong khi đó, thiết bị siêu cực điện sẽ tăng cường tối đa phytoestrogen khiếm khuyết trong cơ thể, làm cân bằng estrogen và đưa chất dinh dưỡng lên nuôi dưỡng các tế bào mỡ, làm nở ngực một cách tự nhiên.

Đồi núi sừng sững một ngực hay khép nép dưới…vải có gì khác nhau không? Mấy ông bạn tôi gân cổ lên liền. Khác chứ sao không khác! Mấy ông này thuộc loại sống bằng cảm xúc chứ không…khoa học. Mấy nhà khoa học nói khác. Họ bảo là loại nở nang hay…trứng ốp la không ăn nhậu gì tới những cảm xúc tình dục được tạo ra khi núi đồi được kích thích. Chuyện đồi núi dậy sóng hay không là tùy từng người. Có những người rất nhạy cảm nhưng cũng có những người cứ trơ gan cùng tuế nguyệt. Trong cả hai trường hợp đều bình thường cả, không có chi mà lo lắng. Tình trạng trơ như đá vững như đồng này có khi là vì sự mạnh bạo nơi các ông. Dúi nguyên một bộ râu lởm chởm ít cạo vào hay nhồi như nhồi bột thì có khác chi nói lời giã biệt với cảm xúc. Nói nhỏ với các ông nhé: đây là một bộ phận tinh tế cần phải đối xử một cách nhẹ nhàng.

Nơi nhạy cảm nhất là vùng núm. Mọi ve vuốt nơi đây sẽ có giá trị gấp chục lần các chỗ khác. Vùng quầng là một thứ hào quang cấu tạo bởi vô vàn các đầu mút thần kinh cảm giác tạo nên với núm một khu vực phát sinh cảm giác quan trọng. Chuyện tôi đọc được trên internet về vùng hoa văn chung quanh núm lại là một chuyện khác. Cảm giác chi đâu, đó là tạo hóa tạo nên một bảng chữ Braille cho mấy ông khiếm thị đấy chứ! Bảng chữ đó nói gì? Một ông không thấy đường cười hì hì, mặt rất hân hoan phấn khởi, nhưng nhất định không hé miệng. Tôi đồ chừng ông này là một nhân vật kiếm hiệp loại…nói không được!

Vậy thì kích thước chẳng ăn nhậu gì tới cảm xúc. Cứ đúng chiến thuật, đúng địa điểm, đúng thời khắc là cửa thiên đàng sẽ rộng mở. Ai gõ thì cửa sẽ mở, nhưng gõ thế nào là tùy mỗi ông. Ông nào không biết gõ ráng mà chịu!

Nếu kích thước không quan trọng thì tại sao các bà các cô thi nhau đi nâng cấp? Chuyện đời ấy mà. Cứ to là thích. Ông đã vậy, bà cũng rứa. Có bà cho biết là lừng lững một giải sẽ làm cho con người tự tin hơn. Một bà vốn trời sinh ra có kích thước khiêm tốn, đi đâu cũng khúm núm, trong đám đông cứ chỗ khuất nẻo mà chọn nơi ẩn thân. Một bữa kia bà làm…cách mạng. Bà tới thẩm mỹ viện tậu về một cặp đồi núi khang trang ra dáng mặt tiền. Từ bữa đó, cái mặt của bà khác hẳn, cứng ngắc, có bẻ xuống cũng tự động vểnh lên ngay. Trong các cuộc tụ họp, bà chọn ngồi chỗ nhiều ánh sáng nhất, hãnh diện chọc vào mắt thiên hạ. Kiểu áo được thay đổi quay ngoắt 180 độ. Đang từ kín cổng cao tường trở thành thênh thang rộng mở. Núi đồi hờ hững lấp ló, thiếu chút nữa là hoa văn lộ mặt. Thấy tôi nở nụ cười ngỡ ngàng, một ông ghé tai tôi thì thầm: “Bỏ cả đống tiền ra mà không ai biết thì uổng đi!”

Hai bà nữ quân nhân trong quân đội Úc thì chẳng chi đồng nào cả mà vẫn đồi núi nâng cấp. Một bà 25 và một bà 32 tuổi, tên của hai bà không được tiết lộ. Có lẽ đó là bí mật…quốc phòng! Phí tổn nâng đồi cho mỗi bà là 8 ngàn đô được Hải Quân Úc chi trả hết. Vụ này bị tiết lộ và đảng đối lập yêu cầu Bộ Quốc Phòng giải thích lý do chi tiền công quỹ cho dịch vụ cá nhân này. Nghe ra thì kể cũng trái khoáy. Người Việt Nam chúng ta, chinh chiến đã từng, nghĩ ngay đến chuyện đắp mô. Nếu đó là nhu cầu quốc phòng thì đắp mô là điều cần thiết. Chính phủ Úc xác nhận đây là điều cần thiết vì lý do tâm lý chứ không phải vì lý do thẩm mỹ. Ông bác sĩ ra tay đắp mô tên Kourosh Tavakoli thì quả quyết vì lý do sức khỏe của hai bà. Ông phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Andrew Nikolic thừa nhận việc này không phù hợp với chính sách của quân đội nhưng vẫn được phép trong vài trường hợp ngoại lệ. Cứ ấm ớ hội tề chẳng ra làm sao. Tôi vốn kính trọng nhà nước nên nghĩ là các quan làm chi cũng có lý do. Chắc đây là một thứ võ khí bí mật chi đây!

Quân đội Đức lại không tin đây là một thứ võ khí bí mật. Trái lại là khác. Cô binh nhì Alessija Dorfmann, mới có 23 tuổi, đã bị sa thải khỏi quân đội vì hai túi silicon trên ngực. Lý do được  phát ngôn viên của quân đội Harald Kammerbauer cho biết là vì “nguy cơ bị thương cao khi chiến đấu với bộ ngực đồ sộ”. Thật chí lý. Mục tiêu lồ lộ ra  trước mắt như vậy, có nhắm mắt bắn cũng trúng! Xét theo…chiến thuật thì như vậy, nhưng xét theo tình cảm thì tội cho cô Dorfmann quá vì cô rất yêu binh nghiệp. Cô gái tóc nâu này đã rớm nước mắt nói: “Tôi vô cùng đau khổ. Trở thành một người lính luôn luôn là mơ ước của tôi nhưng có những đường cong đẹp cũng là khao khát chính đáng của phụ nữ chúng tôi.”

Tôi cũng thấy đau khổ. Mang những đường cong đẹp vào chỗ cứng ngắc đầy mùi lính như vậy thật uổng. Cô nàng Dorfmann quả là rắc rối. Nhưng có lẽ cô thuộc loại gái khôn của các cụ nhà tôi. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân!

Khôn mà không ngoan. Ngoan thì phải kể đến bà Candace Leadley, người Canada chúng tôi. Tôi có ông bạn tên Trà Lũ, chắc nhiều người cũng biết. Cứ đụng tới Canada là ông khen rối rít. Giờ đây tôi mới thấy bạn tôi có lý. Phải là người Canada mới khôn ngoan như vậy. Bà Leadley năm nay 26 tuổi, cư ngụ tại Calgary, là một single mom. Nghĩa là con cưng của các cụ chúng ta ( Không chồng mà chửa mới ngoan!). Bà đưa tên lên trang mạng My Free Implants. Trang mạng này chuyên kết nối những người phụ nữ thích silicon với những người đàn ông thích tặng silicon. Bà phô trương hình ảnh và lý lịch đầy đủ. Thế là các người đàn ông trên khắp thế giới gửi tiền đủ cho bà sắm được đôi gò bồng đảo đầy uy tín. Tôi lại phục những người đàn ông quý hóa này. Chắc là họ thích làm việc thiện.

Tôi cũng thích làm việc thiện. Hỏi mấy ông bạn thì ông nào cũng lắc đầu. Không phải họ không có lòng nhưng họ thấy…uổng. Không phải uổng tiền. Tiền làm việc nghĩa có bao giờ uổng! Nhưng uổng…ngực. Một bộ ngực gin bao giờ cũng dịu hiền hơn một túi silicon. Một ông vác mặt lên thách đố. Các ông cứ thử thì biết, khác xa một trời một vực! Trời cho nhiêu xài nhiêu. Bày đặt chi!  Mấy ông chưa có cơ hội thử cứ ấm ức. Không hiểu sao lại khác. Hỏi cho ra lẽ thì bị nổi cục. Tôi nói khác là khác, như hột xoàn với đá ấy chứ! Nếu là hột xoàn thì đúng là …núi của.

Tôi chợt nghĩ tới vụ coi ké ti vi bầy teen tốc áo nơi nhà ông bạn. Quả có vậy!

05/2008