Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

MAI

Đầu năm các cụ có tí chữ nghĩa thường hay khai bút. Tôi cũng…khai. Bữa nay là ngày đầu năm 2008, một năm còn mới nguyên nằm ngon lành trước mắt. Bước đầu tiên của 365 bước trên con đường vừa được bóc tem thường làm cho người ta phải suy nghĩ. Năm tới mình sẽ ra sao nhỉ? Muốn biết thì đi hỏi mấy ông thày bói thày tướng. Tôi không mặn với những ông chuyên ngồi dựa này nên tìm tới với những người có thẩm quyền hơn: các nhà khoa học. Mấy ông thông thái này lại thường không làm việc tư mà làm chung cho cả cái giống người. Thôi thì đầu năm cũng nên…bác ái một chút, nghĩ tới con người trên khắp năm châu bốn biển. Vậy thì con người mai này sẽ ra sao?

Trong quá khứ, con người đã thay hình đổi dạng, từ một giống đi bốn chân lên tới giống đi hai chân. Cuộc tiến hóa của con người hầu như đã dừng lại từ 200 ngàn năm trước. Chúng ta có vẻ như không thay hình đổi dạng nữa. Nhưng thực ra chúng ta vẫn đang từ từ thay đổi. Bên cạnh sự chọn lọc tự nhiên, quá trình tiến hóa còn phụ thuộc vào một yếu tố khác mà người ta gọi là “quá trình tự tổ chức”. Nó là cái chi chi vậy? Đó là sự thay đổi liên tục cho phù hợp với môi trường chung quanh.

Chúng ta thay đổi ra sao? Cứ nhìn quanh con cái, cháu chắt chúng ta ắt thấy. Chúng càng ngày càng cao. Trong dịp lễ này, tôi thấy rất rõ. Các cháu từ Mỹ và Âu Châu về chơi, đứa nào cũng cao hơn mình một cái đầu. Mới năm ngoái mình còn đứng bình thường xoa đầu chúng, năm nay chúng đứng bình thường xoa đầu mình! Láo thế chứ! Các nhà khoa học còn vẽ đường cho hươu chạy bằng cách tiên đoán con người sẽ tiếp tục cao hơn nữa cho tới năm 2050. Sau đó chiều cao của con người mới chịu dừng bước…giang hồ. Nguyên do là vì cái anh rất quen thuộc với chúng ta: stress! Stress thúc đẩy quá trình sản xuất hormone tăng trưởng nên con người ngày càng cao hơn. Tới khoảng năm 2050, stress sẽ trở nên trầm trọng tới mức con người phải tiết ra những hoạt tố chống lại để ngăn quá trình sản xuất hormone tăng trưởng khi cơ thể con người đã đạt tới mức cao lớn cực đại. Các ông miệng có gang có thép nói vậy thì biết vậy, bạn nào tò mò muốn kiểm chứng thì chịu khó sống tới nửa thế kỷ nữa. Không có tôi trong số đó!

Nhưng biết đâu đấy. Cũng các nhà khoa học cho biết là tuổi thọ của con người sẽ tăng lên 120 tuổi. Lỡ tôi trúng số…thọ thì sao? Mà con người thọ kiểu khỏe mạnh chứ không phải thọ để…uống thuốc. Xuân thì sẽ kéo dài ra. Chỉ có một thứ phải coi chừng: bệnh đau lưng. Bởi vì sự tiến hóa của chúng ta từ tư thế nằm lên tư thế ngồi tuy đã xảy ra từ bao nhiêu ngàn năm trước nhưng chúng ta vẫn chưa quen. Cuộc sống trong tương lai sẽ làm con người ít hoạt động nên các cơ bắp, nhất là cơ lưng, sẽ yếu hơn. Bệnh đau lưng sẽ được mùa! Ngón tay con người cũng sẽ ngắn và nhọn hơn vì luôn điều khiển các loại máy móc tinh vi. Hàm sẽ thu nhỏ lại, răng hàm sẽ yếu đi hoặc không mọc nữa bởi vì chúng sẽ…thất nghiệp khi thức ăn của con người ngày càng mềm mại hơn. Hậu quả là cằm cũng dần dần biến dạng theo. Trán sẽ lồi ra phía trước, đầu tròn hơn và to hơn để chứa một bộ não lớn. Vì đầu lớn nên việc sanh đẻ sẽ khó khăn hơn. Mắt sẽ nhìn thấy nhiều màu sắc hơn do một đột biến sẽ thay đổi gene làm chúng ta có thể nhìn thấy một số màu mới.

Nếu tôi là ông Đinh Cường hay ông Nguyễn Trọng Khôi, tôi sẽ phác họa ngay hình dạng con người trong tương lai xem có đẹp trai hơn chúng ta ngày nay không. Chưa chắc à! Nhưng thích hợp với cuộc sống trong tương lai thì chắc. Lúc đó óc thẩm mỹ của con người chắc cũng phải thay đổi theo. Trán mà không chồm tới trước như cái vành mũ, tay mà không ngắn ngủn và nhọn hoắt, cằm mà không nhỏ tí xíu thì ế vợ là cái chắc. Đó là tôi suy luận ra chứ các nhà khoa học thường thiếu óc thẩm mỹ nên chẳng nói năng gì về khía cạnh này.

Ế vợ? Không biết lúc đó có còn tình trạng bi thảm này không nữa vì các nhà khoa học đã dọa là đàn ông sẽ tuyệt chủng! Nghe mà não lòng! Chừng nào? Sự việc đã bắt đầu. Tại sao bào thai lại là trai, chúng ta đã biết. Đó là do nhiễm sắc thể Y. Có nó đích thị là một thằng cu. Khổ nỗi là cái anh Y này lại ngắn ngủn, chỉ bằng 1 phần 50 kích cỡ của một gene trọn vẹn nên yếu xìu. Khổ hơn nữa là nó mỗi ngày mỗi cũn cỡn thêm. Hiện nay nó đã chỉ còn bằng một phần ba kích cỡ của các cụ tổ cách đây 300 triệu năm trước. Và nó vẫn tiếp tục bé bỏng đến nỗi nhà khoa học Steve Jones, tác giả cuốn sách “Về Nguồn Gốc Đàn Ông”, phải âu sầu viết: “Đàn ông hiện nay có thể bị tuyên án tuyệt chủng trên con đường tiến hóa của giống loài mình”. Giá trị truyền giống của đàn ông nằm trong chất lượng của tinh trùng được sản xuất ra. Vậy mà càng ngày tinh trùng càng suy giảm về số lượng cũng như chất lượng. Các nhà khoa học đã tính toán như sau. Trung bình mỗi năm các anh đàn ông ra quân khoảng 50 tỷ lần, phóng ra chừng 1 triệu lít tinh trùng mỗi ngày hay 200 ngàn tỷ tinh trùng trong một giây chỉ để sản xuất ra được 5 tí nhau! Trong khi đó, chị em bạn gái chỉ cần phát ra 400 trứng để đạt cùng một thành tích. Tại sao đàn ông lại vất vả nhiều hơn quá đáng như vậy? Bởi vì chất lượng của các đấng mày râu quá kém! Kém như vậy thì…lay off cho rồi! Các nhà khoa học không dọa dẫm suông. Họ đã nghiên cứu để cho anh đàn ông đi chỗ khác chơi. Nhà nghiên cứu Carol Peterson, Đại Học Harvard, đã tiết lộ đường đi nước bước: “Lối thoát tốt nhất là nhân bản hoặc dùng tinh dịch thay thế từ tế bào nữ. Khi đó tinh dịch của các ông hoàn toàn không cần thiết nữa. Còn một cách nữa là nuôi cấy tinh trùng trong nhân tế bào động vật, các thí nghiệm trên heo đã cho kết quả khả quan.” Khi đó để làm công việc nối dõi, không cần một anh đàn ông làm việc cật lực để nhả ra một đống tinh trùng nữa, mà chỉ cần làm một công việc giản dị và nhẹ nhàng hơn nhiều là đặt một mẩu gene từ cơ thể người mẹ vào một tế bào trứng không nhân. Thế là xong. Anh đàn ông, nếu còn, sẽ chỉ đứng ngó!

Đáng đời cái thứ cứ tự ru ngủ cho mình là phái mạnh! Mạnh  gì mà mạnh! Anh đàn ông đang mất thớ dần. Này nhé, số lượng tinh trùng càng ngày càng suy thoái, địa vị xã hội cũng xuống cấp trông thấy, tuổi thọ cũng thua phái “yếu”. Trong khi đó đàn bà đang nhảy lên đảm đương vai trò trụ cột của thế giới. Nhà xã hội học Đức Dieter Otten đã viết: “ Phụ nữ trung thực hơn và đạo đức hơn. Họ đảm nhiệm ngày một tốt hơn các công việc xã hội cũng như chuyên môn. Không có họ thì việc điều hành hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị của phương Tây sẽ khốn đốn”. Sang năm, bà Hillary Clinton sẽ lên nắm chiếc ghế số một của cường quốc số một trên thế giới cho biết tay!

Tôi thực sự không muốn viết thêm về chuyện…mất mặt của đàn ông như thế này nữa. Xấu chàng thì hổ ai! Nhưng đã…dấn thân làm một nhà báo mang lại những tin tức trung thực cho độc giả, tôi không thể đi ngược lại “thiên chức” của một nhà báo. Những điểm yếu của phe đàn ông được liệt kê ra sau đây, tôi thực sự không muốn viết, nhưng những nhà khoa học đã công bố ra thì sao mà làm lơ được. Mà các nhà khoa học này cũng là dân đực rựa. Tội thì họ phải gánh nhiều hơn tôi. Vậy nên các bạn tôi nên cảm phiền, gặp tôi xin đừng mắng vốn, mất tình bạn! Họ nói xấu đàn ông thế nào? Đàn ông mắc bệnh tim nhiều hơn phụ nữ gấp 3 lần và cũng bị nguy cơ nhồi máu cơ tim gấp 3 lần vì hệ tuần hoàn kém hơn. Bệnh tim mạch đã không cho một nửa quý ông cầm được cuốn sổ hưu cho đời nhàn nhã. Đàn ông nói năng cũng dở hơn, 75% số người nói lắp là nam giới. Vì sao họ nói lắp, các nhà khoa học không bàn tới nhưng các bạn cũng như tôi, chúng ta đều biết đâu là cái tổ con chuồn chuồn. Chứng hói đầu thì đàn ông cũng bị nhiều hơn và chỉ có đàn ông mới bị hói toàn diện từ trước tới sau. Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông, bệnh ung thư, đàn ông cũng mắc nhiều hơn. Ngay trẻ em trai, trong năm đầu tiên, cũng tử vong nhiều hơn trẻ em gái. Tỷ lệ trẻ không sống được qua một tuổi là 126 bé trai trên 100 bé gái!

Vì sao mà phái mạnh yếu hơn phái yếu? Các nhà gene học cho biết: có lẽ tại testosterone. Thứ hormone mà đàn ông chúng ta hãnh diện để làm đàn ông lại…phản chủ! Theo kết quả nghiên cứu thì các ông không có tinh hoàn, nghĩa là không sản xuất được testosterone, trung bình sống lâu hơn các ông bình thường 13 năm, những ông…không đạn dược ngay từ độ tuổi rất trẻ sống lâu hơn chừng 30 năm. Vậy là vũ khí đầy đủ, đạn dược sẵn sàng, tưởng là ngon, hóa ra…yếu xìu. Kết luận: chính anh chàng  testosterone đã rút ngắn cuộc sống của cánh mày râu chúng ta! Theo tính toán của các nhà khoa học thì trong vòng 125 ngàn năm, tức khoàng 5 ngàn thế hệ nữa, đàn ông sẽ biến mất trên thế giới! Một trăm hai mươi lăm ngàn năm nữa, các bạn tôi, chúng ta có lo không nhỉ?

Lo con bò trắng răng thì có! Chúng ta cũng chẳng có thời giờ mà lo vì nhà khoa học danh tiếng người Anh Isaac Newton, cha đẻ của ngành vật lý và thiên văn, đã dự báo là thế giới sẽ diệt vong vào năm 2060 tới. Nghĩa là chỉ còn 52 năm nữa! Trung tuần tháng 6 năm 2007 vừa qua, tại Jerusalem, người ta đã công bố một bức thư viết từ năm 1704 của nhà khoa học danh tiếng này. Trong thư, căn cứ vào các câu thơ trong sách Tiên Tri, Newton đã cho biết là thế giới sẽ…amen vào 1260 năm sau sự sáng lập của Đế chế La Mã. Đế chế này được thành lập vào năm 800 sau Công nguyên. Nếu Newton cũng đúng như các định luật khoa học của ông thì 52 năm nữa, đàn ông hay đàn bà gì cũng tiêu tan hết.

Trong khi chờ đợi ngày tận thế, thế giới còn phải lo cho cái bỏ vào miệng của con người. Thực phẩm là mối lo sắp tới của nhân loại. Đây là vấn đề cấp thiết vì quả địa cầu mà chúng ta đang tá túc ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Một chuyên gia dinh dưỡng diễn thuyết trước một đám đông: “Các chất mà chúng ta ăn hàng ngày đủ để giết chết hầu hết những người ở đây. Thịt sống thật đáng sợ. Nước ngọt có hại cho dạ dày. Rau quả ô nhiễm. Không một ai trong chúng ta nhận ra những tác hại trong thực phẩm mà chúng ta đang ăn hàng ngày nghiêm trọng đến thế nào đâu. Nhưng có một thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta đã, đang và sẽ ăn. Nó sẽ gây ra cho chúng ta sự đau khổ nhiều nhất trong một thời gian dài sau khi ăn. Ai có thể cho tôi biết thứ thức ăn đó là gì không?”

Cử tọa ngồi lặng thinh. Bỗng ông cụ ngồi ở hàng ghế đầu đứng bật dậy nói: “Thưa, đó là bánh cưới!”

Rồi bánh cưới cũng chẳng có mà ăn. Cũng có chứ nhưng bánh cưới làm bằng…cỏ. Bộ con người biến thành trâu bò hết hay sao mà ăn cỏ? Con người không biến thành trâu bò nhưng con người đã xực hết của cải trần gian. Mỗi năm chúng ta thiếu tới 80 triệu tấn thực phẩm. Lấy gì bù vào? Chúng ta ai cũng biết protein là dưỡng chất quan trọng bậc nhất đối với sự sống của con người. Có protein bỏ vào miệng là có no bụng, có sức khỏe. Hết protein thiên nhiên trong rau đậu thịt thà trứng sữa thì làm protein nhân tạo mà ăn. Đó là đường hướng hiện nay của các nhà khoa học. Họ đã cầu cứu nơi những chú vi khuẩn bé tí teo. Cái thứ lúc nhúc nhỏ tí bõ bèn chi mà ăn? Khoan, đừng nóng! Chúng ta không ăn nhưng nhờ vả chúng. Cũng như chúng ta vẫn thường làm mẻ nấu canh chua vậy. Các nhà khoa học cũng… làm mẻ. Loại mẻ đặc biệt không để nấu canh chua mà làm ra thực phẩm cho con người. Ngày nay muốn có một tấn protein chúng ta phải trồng 4 hecta đậu tương trong 3 tháng hoặc nuôi 40 con bò trong 18 tháng. Nhưng cũng để làm ra một tấn protein bằng nuôi cấy vi sinh vật, các nhà khoa học chỉ cần bỏ vi sinh vật trong vòng 24 tiếng trong một cái bể có dung tích 300 m3 là xong! Gọn gàng biết bao! Chỉ cần 10 kí lúa mạch là có thể tạo ra một lượng protein tương đương với 2 ngàn con bò.

Từ protein này người ta có thể chế ra thịt bò, thịt gà, thịt heo, thịt cừu, cá hồi, thịt cua… Muốn ăn gì cứ bỏ mùi vị vào là có ngay. Trong tương lai, thịt bò trông cứ như thịt bò thật, mùi vị cũng…bò, muốn nhúng dấm, bảy món hay bí tết gì cũng được. Dĩ nhiên có những vị khó tính sẽ lắc đầu nguây nguẩy: ăn uống gì kỳ cục! Ấy, bát phở cứ phải là thịt bò tươi, mềm, thơm mới ra bát phở. Phở mà toàn lúa với cỏ thì có mà cho bò nó ăn! Tôi đã nói rồi: chúng ta sẽ thành bò hết. Mà là bò cũng đâu đã yên. Có cái ăn nhưng nhung nhúc người là người thì ở vào đâu? Thời cụ Tú Xương thì dễ rồi. Cụ đuổi tuốt lên rừng mà ở. Rừng ngày nay đã trọc. Muốn ở rừng cũng chẳng có chỗ mà đặt chân. Làm sao bi chừ? Lại di tản! Đời người chúng ta đã đủ mùi tân khổ: chạy loạn, di cư, di tản, giờ còn nơi đâu để cái thân già trú ngụ?

Thường thường bậc trung như chúng ta thì vẫn cứ phải bình chân như vại. Bỏ trái đất tôi biết đi đâu? Chỉ có một con đường: qua hành tinh khác! Các nhà tỷ phú đã bắt đầu bay làm quen với các con tàu vũ trụ. Họ bỏ tiền đi tìm đường rồi đó. Ngay từ năm 2001, tỷ phú Mỹ Dennis Tito đã bỏ tiền ra đi tham quan vũ trụ rồi. Năm sau, tỷ phú Nam Phi Mark Shuttleworth. Năm 2005, tỷ phú Greg Olsen, cũng người Mỹ. Và năm 2006, tỷ phú Mỹ gốc Ba Tư Anousheh Ansari. Tháng 4 năm ngoái, 2007, tỷ phú Charles Simonyi, người Mỹ gốc Hung Gia Lợi cũng đã bỏ ra 25 triệu đô mua vé tính đường di tản! Cứ để những anh có tiền lo tổ chức vượt…không gian. Họ tưởng những anh nghèo khó chịu chết một cửa. Không đâu, gì chứ chuyện vượt biên dân nước ta kinh nghiệm cùng mình. Canh me mấy hồi!

Tại sao phải tính đường di tản? Ngoài lý do “trăm ngàn vạn đứa ở vào đâu” như ông Tú Vị Xuyên đã rao giảng từ lâu, trái đất sẽ bị…khủng bố. Không phải loại khủng bố vớ vẩn như ôm bom lên xe buýt hay đánh chất nổ nhà ga. Cũng không phải đánh nhau bom đạn đùng đùng hay chơi một trái bom nguyên tử giết hàng loạt người đâu. Khủng bố này tới từ vũ trụ và có cơ xơi tái cả quả địa cầu!

Trái đất của chúng ta không cô đơn trong bầu trời. Nó có chị có em. Cơm lành canh ngọt thì nhà chị chị ở nhà em em ở. Nhưng vì một lý do nào đó, nhà em va vào nhà chị thì chúng ta cùng…phanh thây! Các nhà khoa học đã phát hiện ra có tới 4775 nhà em vẩn vơ bao quanh nhà chị là trái đất của chúng ta. Trong số nhà em này có 720 nhà có đường kính trên 1 cây số và có 866 nhà cứ lượn lờ sát vào nhà chị đe dọa…hôn nhau lúc nào không biết. Cái thứ nhỏ nhít có đường kính trên 1 cây số thì ăn thua chi! Chẳng nên giỡn mặt. Năm 1908, một “nhà em” loại mini có đường kính chỉ 100 thước rơi xuống vùng Tây Bá Lợi Á của Nga đã làm biến mất tất cả các sinh vật trong một vùng rộng 2 ngàn cây số vuông! Sinh vật cồng kềnh cỡ…khủng long có thành cát bụi không? Có là cái chắc. Chúng đã biến mất khi một hành tinh cỡ 10 cây số đường kính va vào trái đất chúng ta. Đó là chuyện…ngày xưa. Chuyện mai sau cũng nhột nhạt lắm. Hành tinh Apophis to cỡ 250 thước đang mon men khủng bố chúng ta. Năm 2029, nó sẽ dọa bằng cách lướt qua trái đất ở khoảng 30 ngàn cây số. Các năm 2035, 2036 và 2037 nó sẽ trở lại thăm…bà chị nữa. Nếu bà chị giang tay ra vớt cô em vào vòng tay thì không biết chúng ta sẽ ra sao. Que sera, sera! Bài hát làm nát lòng bao nhiêu thế hệ bỗng trở thành lời đe dọa các con dân trên trái đất.

Nhưng rồi di tản đi đâu? Mới chỉ có từ Việt Nam qua Mỹ, với bao nhiêu phương tiện chuyên chở,  mà đã đè lên nhau mà chạy. Giờ nơi các nhà khoa học nhắm tới là sao Hỏa thì mần răng mà đi? Thôi thì cứ chịu khó tập…khí công để đủ sức chen lấn. Còn đi được hay không là ý trời. Dù sao thì cũng cứ hy vọng. Các nhà khoa học bảo chỉ có Hỏa Tinh là có điều kiện gần giống trái đất và ở gần trái đất nhất. Gần là bao nhiêu? Cỡ từ 50 triệu tới 400 triệu cây số. Muốn lên thì phải ghé mặt trăng trước, cũng như hồi 1975, chúng ta muốn qua Mỹ thì phải ghé Guam hay Phi Luật Tân vậy. Đường đi nước bước đã có, Mỹ trù tính sẽ mở đường vào năm 2018, đưa người lên mặt trăng rồi từ đó cưỡi tàu vũ trụ lên thẳng sao Hỏa. Nga trù tính tới năm 2025 mới nối gót.

Sao Hỏa có đường kính bằng 0,533 đường kính trái đất, có diện tích bằng 0,284 diện tích trái đất. Nó phải mất 687 ngày mới quay được một vòng quanh mặt trời cho nên cứ 2 năm 50 ngày mới có một lần tới gần trái đất. Nhiệt độ trung bình vùng đất hứa của chúng ta là -63 độ C và có nhiều điểm giống trái đất như có khí quyển, hơi nước, các vùng đóng băng và lớp nham thạch bao bọc hành tinh. Con người muốn ở được trên Hỏa Tinh thì phải “dọn dẹp” nhà cửa trước. Các nhà khoa học gọi việc “dọn dẹp” này là Địa Cầu Hóa (Terraforming) và dự tính sẽ trồng thật nhiều cây để bắt thán khí nhà ra oxy, dựng kính phản xạ lớn hướng về phía mặt trời để hâm khí hậu nóng hơn.

Ngày tư ngày tết tính nghía vào tương lai xem cái giống người sẽ ra sao. Vậy mà leo tít lên tới sao Hỏa. Thế mới biết viết Phiếm là…lang bang. Nhưng chưa bao giờ tôi lại lang bang xa tít tắp như ngày hôm nay, ngày đầu năm 2008. Quay trở lại là vừa. Nhìn quanh lũ lúc nhúc nhân loại chung quanh, thôi thì cũng cứ thường tình chúc chiếc cho vừa lòng nhau. Chúc chi cũng chẳng bằng lời chúc trăm năm trước của bậc tiền bối Tú Xương:

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người!

01/2008