Béo
Chim
Đi
Điếm
Đồi
Đúp
Hãi
Hẻm
Khăn
Khỏa
Lạnh
Lộc
Lưỡi
Mai
Mạng
Mặt


Nhậu
Nhột
Nhỏ
Nổ
Nở
Phún
Rình
Sành
Són
Tây
Tên
Thèm
Tiết
Valentine
Xẻo
Xmas

KHỎA

Cư dân trên mạng mới đây đã được coi một đoạn video vừa hào hứng vừa bi thảm. Phim được thu hình tại một tòa công sở khá lớn tại thủ đô Hà Nội. Tôi đoán như vậy vì khi máy quay từ phía trong tòa nhà ra ngoài thì có bảng hiệu của Cầu Giấy Hotel. Không biết đây là một trụ sở tiếp dân khiếu nại hay một trụ sở công an. Một số dân oan tụ tập trước sân tòa nhà, người ngồi kẻ đứng. Trong tiếng hô đả đảo ồn ào, tôi nghe được chuyện cướp nhà, đuổi người dân ra và đả đảo thanh tra tỉnh Đồng Nai. Có lẽ đây là một nhóm dân oan từ Nam ra Hà Nội để khiếu nại. Một bà lớn giọng chửi và lay cánh cửa được đóng kín. Hai anh công an mặc sắc phục nhào tới can thiệp. Bà dân oan, chừng năm sáu chục tuổi, chẳng sợ gì, còn la chửi lớn hơn. Anh công an nói gì không biết mà bà tụt quần, miệng la lớn: “Chúng mày muốn xét thì bà cởi cho mà xét!”. Công an, mặt sượng trân, đứng chống nạnh một lúc rồi lủi đi đâu mất. Bà…tụt ngồi xuống sàn gạch, tay cầm một xấp giấy tờ, tiếp tục la chửi. Một bà khác tới đứng cạnh cũng chửi. Một ông, tay cầm một tấm biểu ngữ màu đỏ lớn miệng hô đả đảo. Hoạt cảnh diễn ra trong đúng 5 phút 35 giây.

Xem xong đoạn video tôi nhận thấy ngay là người dân Việt, nay đã chịu quá nhiều oan ức, bị đè nén áp bức bởi các ông quan đỏ, nên không còn sợ gì nữa. Họ công khai tố cáo, chửi bới nhà cầm quyền. Đất nước đã mất kỷ cương. Một chính quyền tự xưng là cách mạng  mà đàn áp, cướp bóc của dân đến như vậy kể cũng là một loại…cách mạng.

Bà dân oan cởi quần phản đối chẳng phải là một hành động cách mạng. Bà chỉ thực thi một hành động chửi bới khinh thị đầy dân tộc tính. Kiểu dân thấp cổ bé miệng, chịu nhiều oan ức, cho các đấng quan quyền thưởng thức những thứ…bí mật quốc gia như vậy đã có từ ngàn xưa. Có điều là quan quyền phải đạt tới một  trình độ bị khinh khi đến mức nào mới được thưởng thức những của hiếm có như vậy. Khỏa thân như vậy là khỏa thân có chính nghĩa!
Ngày nay người ta không được như vậy. Họ như những đấng nhi đồng được nuông chiều, cứ không vừa lòng một chút là nằm lăn ra, hệch mồm ăn vạ, cứ hơi một tí là tụt. Chẳng kể chi. Đội tuyển bóng bầu dục Áo qua thủ đô Vilnius của Litva để tranh tài. Chắc họ không có nhiều tài nên bị thua với tỷ số đáng mắc cở 0-48. Bị thua nặng như vậy, họ giở tài khác: tài khỏa! Cả hai chục tuyển thủ Áo vừa múa vừa tự lột dần quần áo ngay trên đường phố chính của thủ đô Vilnius, dưới những con mắt tò mò của người đi đường và sự cổ võ nồng nhiệt của đám khách nhậu trong một quán bar bên đường. Một người có mặt lúc đó đã quay video đoạn trình diễn ngoài sân cỏ này và tung lên mạng. Vậy là bà con thiên hạ khắp nơi có dịp coi một lối chơi thể thao rất khác thường. Hiệp Hội Bóng Bầu Dục Áo đã xin lỗi Litva và sẽ xét phạt đội bóng không quần áo của…Áo!

Hai chục đấng mày râu khoe của một lúc, nếu tôi có mặt tại đó, chắc chỉ góp thêm được một nụ cười vui. Nhưng năm chục phụ nữ cưỡi ngựa không mảnh vải che thân, chắc không cười được. Miệng mồm còn mắc há ra lấy chi mà cười! Nhiều ông bạn tôi tiếc hùi hụi đã không có mặt tại công viên Hyde Park ở Luân Đôn vào bữa đó tuy cả đời các ông chưa bao giờ đặt chân tới Luân Đôn. Tại sao năm chục chú ngựa bị rát lưng như vậy? Vì các bà làm việc thiện! Họ chịu…lạnh lùng như vậy để giúp quỹ từ thiện Maggie’s thu được 500 Mỹ kim giúp cho các trung tâm dành cho bệnh nhân ung thư. Cách kiếm tiền vất vả này là do nhà sản xuất cuốn phim Lady Godiva bỏ tiền ra để quảng cáo cho cuốn phim. Họ chi cho mỗi thân hình 10 Mỹ kim. Cuốn phim này có cảnh bà Godiva nhong nhong cưỡi ngựa. Bà này thì truồng có chính nghĩa. Bà là vợ một bá tước ở thế kỷ thứ 11, tụt trăm phần trăm cưỡi ngựa để phản đối chồng áp dụng mức thuế hà khắc với người dân.

Người ta có thể chuổng cời để bày tỏ nhiều thứ. Nhưng thứ này kể cũng hơi lạ. Những ngày này, chúng ta đang thích thú theo dõi giải bóng tròn Euro 2008. Dân Việt vẫn có máu túc cầu trong người dù còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài. Mấy ông ghiền thứ thiệt như những ông Luân Hoán, Hà Thúc Sinh mắt mũi bây giờ đã dính cả ngày vào màn hình. Cả thế giới đang căng mắt theo dõi những danh thủ bóng tròn biểu diễn đôi chân. Một tuyển thủ của Croatia không được vào đội tuyển của quốc gia này nhưng vẫn được đi theo đoàn qua Áo để học hỏi. Đó là cầu thủ trẻ Anas Sharbini. Không biết có phải vì ngứa chân hay không mà anh chàng tuổi trẻ này bỗng muốn bày tỏ sự tức giận. Anh chàng leo ra ban công căn phòng khách sạn nơi anh trú ngụ, lần lượt cởi quần áo, chơi trò tô hô. Các paparazzi đâu có bỏ lỡ cơ hội. Họ chĩa máy hình vào anh chàng chịu chơi không một mảnh vải che thân, dưới chân là một chiếc khăn tắm trắng tinh, thản nhiên cười nói với chiếc điện thoại cầm tay. Cả thân hình anh chàng với những vết xâm được máy hình ghi lại từng chi tiết. Bên tay phải là tên vợ Consuelo, tên con trai Mario và những chữ…Tầu. Bộ anh này còn sửa soạn tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh nữa hay sao! Những bức hình quý giá và thành thực này được xuất hiện ngay trên mặt báo 24 Sata. Dĩ nhiên báo bán rất chạy. Con người vốn có tính tò mò mặc dù có mở to mắt cũng chỉ thấy thứ ai cũng có, chẳng có gì xa lạ!

Bày tỏ sự bất bình bằng cách tự lột đâu phải chỉ có anh chàng cầu thủ Anas Sharbini. Cô nàng du khách tới thị trấn nhỏ bé Kerikeri ở Tân Tây Lan cũng làm được. Theo hãng thống tấn NZPA thì cô du khách người Israel này rất đẹp và hấp dẫn. Cô đang đi tới một máy rút tiền ATM thì bị một nhóm công nhân làm đường huýt sáo trêu chọc. Cô rất bực mình. Muốn cho đám công nhân vô lễ một bài học về phép lịch sự, cô lẳng lặng tiến tới máy rút tiền, nhưng thay vì rút tiền, cô từ từ rút quần áo trên người ra hết. Khi đã không còn vải vóc để rút nữa, cô mới thản nhiên lấy thẻ ra rút tiền. Thật là một bài học…đắt giá!

Mấy anh chị tụt ở công viên Wynyard của thành phố Sydney bên Úc cũng cho các mệnh phụ chuyên mặc áo da một bài học. Họ tô hô để phản đối việc dùng quần áo làm bằng da thú vật. Theo báo Stuff thì số lượng lông thú dùng để may quần áo được nhập cảng vào Úc đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Họ cho chiếu những đoạn video cho thấy có nhiều thú vật khi bị lột da lấy lông vẫn còn thoi thóp thở. Tôi cũng muốn hoan hô cuộc chống đối ngoạn mục của tổ chức Animal Liberation này. Quần áo bằng da người bao giờ cũng dễ nhìn hơn quần áo bằng da thú. Và nhân đạo hơn: thú bị lột da thì đau đớn, người tự lột quần áo cho thấy chỉ còn da thì tươi cười!

Cô Elena Santarelli, xướng ngôn viên truyền hình của đài MTV của Ý, bạn gái của tuyển thủ Ý Bernado Corradi, lại chơi trò mái xùy bằng thân hình bốc lửa của cô. Cô hứa sẽ thoát y  trên chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày thứ ba 17/6 nếu đội Ý thắng đội Romania với tỷ số 3-0. Đội Ý năm nay đang xuống dốc nên điều kiện của cô Elena là một trò chơi khó nuốt. Dù rất muốn chiêm ngưỡng thân hình người đẹp 26 tuổi này, các tuyển thủ Ý cũng chịu. Họ chỉ thủ hòa 1-1 với Romania! Kiểu mái xùy của cô nàng Elena thực ra cũng chẳng có gì mới lạ. Đây là một…truyền thống của các người đẹp nổi tiếng của Ý. Ngay trước trận tứ kết giải Champions League, cô đào chớp bóng Sabrina Fellini cũng hứa sẽ trăm phần trăm nếu đội AS Roma của Ý thắng được đội Manchester Union. Các hảo thủ của AS Roma cũng đã chẳng thể đá văng được quần áo của người đẹp!

Các người đẹp Ý không được rộng lượng như người đẹp Romania. Một nữ ủng hộ viên của đội tuyển Romania cho biết cô sẽ khỏa thân trên đài truyền hình MTV trước trận đội tuyển này gặp đội tuyển Hòa Lan. Nếu thắng trận này thì đội tuyển Romania sẽ được vào vòng tứ kết. Theo báo Corriere dello Sport thì cô Natasha hy vọng việc cô tô hô sẽ mang lại may mắn cho đội tuyển nhà. Cô này nhất định tụt chứ không đặt điều kiện gì hết. Hỉ xả như vậy mới đáng mặt nữ nhi! Có điều là không hiểu tại sao cô bé này tin là khi cô phô bửu bối ra thì có may mắn đi kèm. Dân Việt chúng ta hình như không có niềm tin này. Trái lại, chúng ta còn cho là xui tận mạng. Có lẽ chúng ta đúng. Tôi vừa coi xong trận đấu này. Kết quả đội Lỗ Ma Ni đã thua đội Hòa Lan 0-2! Tôi cũng xui. Màn tô hô này đã được trực tiếp truyền hình nhưng tôi chẳng thấy đâu cả. Phải chi mình là dân…Lỗ!

Nhông nhông còn là để bảo vệ môi trường. Thời buổi này ai ai cũng chú ý tới môi trường. Trái đất của chúng ta đang vấy bẩn trầm trọng. Một phần là do thói quen hàng ngày của chúng ta, cứ ngựa xe nhong nhong thoải mái, khói phun mù mịt. Một số người tiến bộ ở Tây Ban Nha đã nhắc nhở mọi người nên hạn chế việc nhả khói bằng cách cưỡi xe đạp truồng. Họ gồm cả trăm người nhông nhông trên xe đạp diễu hành khắp đường phố của thủ đô Madrid và các thành phố Barcelona và Zaragoza. Trên tấm lưng trần là hàng chữ: “Không Xăng Dầu!”. Nhà tổ chức cuộc thịnh diễn trần trụi đã lên án: “Đường phố đã trở nên nguy hiểm và đáng sợ bởi vì chật kín những xe hơi phun khói”. Người ta nhận thấy quả thật đoàn xe đạp này không có phun khói hoặc có khói mà không ai nhận ra…mùi! Tôi thì thấy tội nghiệp cho những chiếc yên xe đạp. Chịu gì nổi!

Chuổng cời là một nét văn hóa. Nhiều vị sẽ cau mày. Văn hóa chi cái trò mọi rợ! Một cuốn sách về chủ nghĩa khỏa thân của Thomas Kupfermann được xuất bản ở Đức vừa được quảng cáo bằng cách dùng những người khỏa thân ngồi đọc trong tiệm sách. Sách bán chạy như tôm tươi. Một tiệm ở miền nam nước Đức đã bán hết sách trong kho mà độc giả vẫn ùn ùn kéo tới. Ông phải che cửa tiệm bằng một tấm màn dày để hạn chế số người tới coi…người đọc sách.
Sách hình khỏa thân là một loại nghệ thuật. Bởi vì thân thể con người là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Nếu nhìn vào một bức hình trần truồng mà chúng ta không nhìn thấy sự thô nhám mà chỉ thấy như đang đứng trước những cảnh vật tuyệt mĩ như bờ biển, ánh trăng, ngọn sóng, bóng cây thì nhiếp ảnh gia đã thành công. Loại nghệ thuật này hiếm người đạt tới được.

Ngày nay chúng ta đang ở vào thời…khoe khoang. Mỗi người đều cảm thấy thân thể của mình là đẹp đẽ, mĩ miều, và muốn lưu giữ chúng trước khi chúng bị thời gian tàn phá. Họ đã chụp hình để lưu giữ lại nét son trẻ của một thời thanh xuân. Thường thì những tấm hình này không vượt quá được mức…kỷ niệm. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng lại vượt được không gian để chui vào mạng lưới internet. Vậy là nhiều người đều có kỷ niệm của người khác! Đó là quảng cáo hay là tai họa thì chẳng ai biết được.

Những minh tinh màn ảnh rất thích lưu lại kỷ niệm của những thời kỳ đặc biệt. Một trong những thời kỳ đó là mang bầu. Mang bầu thường là lúc cơ thể của người đàn bà ô dề nhất. Người ta muốn dấu đi. Nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, xấu đẹp tùy người đối diện! Người khai sinh ra mốt kỷ niệm chụp một người thành hai người này có lẽ là cô đào Demi Moore. Ngay từ năm 1991, cô đã khoe chiếc bụng bầu trên tạp chí Vanity Fair. Cô nàng siêu quậy Britney Spears thì khỏi nói. Giá nào cũng chơi! Cô đã xuất hiện nguyên con trên bìa báo với chiếc trống cơm phía trước. Rồi Maggie Q., Christina Aguilera đều khoe bụng to lo chi. Mới đây, cô đào cao lênh khênh Nicole Kidman, “con thiên nga của nước Úc”, cũng đã khoe bụng khi mang thai. Cô này chắc có lý do để khoe: mãi tới năm 40 tuổi cô mới có bầu. Muộn màng như vậy nên cô tính khoe thật kỹ. Cô đã chọn nhiếp ảnh gia Patrick bấm máy nhưng còn chờ cho tới lúc sắp sanh, bụng to và nặng nề nhất mới…kỷ niệm. Có điều những kỷ niệm này đều được tính thành tiền đô!

Khỏa còn là liều thuốc chữa bệnh nữa! Cô tài tử trẻ người Anh Keira Knightley vốn có vóc người mình hạc xương mai. Cô minh tinh mới 22 tuổi này đã nhiều lần được đề cử trong giải Oscar. Nhiều người nhịn trối chết để có vóc hạc mà chẳng được, vậy mà cô Keira lại mặc cảm vì sự xương xẩu của mình. Cô luôn luôn nghĩ thân hình cò hương của mình thật tức cười. Để tránh mặc cảm cô quyết định tô hô để lấy tự tin! Cô tâm sự với tạp chí Vogue: “Khi tôi 17, 18, 19 tuổi, tôi cảm thấy thiếu tự tin trầm trọng. Tôi đã trải qua một thời gian dài nghĩ rằng cơ thể của mình quá gầy gò ốm yếu. Hồi đó tôi “bình nguyên” gấp chục lần bây giờ”. Người ta chữa bệnh thì mất tiền, cô này chữa bệnh lại được thêm tiền. Cô cởi để quảng cáo cho loại nước hoa Coco Chanel! Cô vốn là người thẳng thắn nên khi được hỏi về dư luận  của các bức hình gợi cảm của cô, cô không ngần ngại vấn lại: “Nếu ai đó cho bạn một miếng bánh rất ngon, bạn có ăn không? Ai mà không muốn? Nếu có, hãy chỉ cho tôi người đó. Còn tôi, tất nhiên, có một chiếc bánh ngọt thì tội gì mà không ăn chứ!”

Ừ, tội gì mà không ăn? Có thân hình trời cho thì cứ ăn…tiền. Ai nói chi thì nói, mặc! Không biết có bạn nào đã coi đài TV Naked News bao giờ chưa? Họ cũng có bản tin thế giới, tin thể thao, văn nghệ, thời tiết như bất cứ bản tin tức nào của các đài truyền hình khác. Chỉ khác có một chút là thay vì các xướng ngôn viên ngồi như tượng gỗ đọc bản tin thì các xướng ngôn viên của đài này đứng. Vậy thì có chi đặc biệt? Cũng có chứ! Họ vừa đọc tin vừa tụt dần quần áo cho tới khi hết vải vóc trên người. Họ có hai…ấn bản cho mỗi bản tin. Một bản cho nữ xướng ngôn viên và một bản cho nam xướng ngôn viên. Ai muốn coi bản nào thì coi tùy khẩu vị. Chuyện tôi muốn nói là chuyện cô xướng ngôn viên người Tân Tây Lan Lisa Lewis. Cô này cho biết là cô đọc tin để kiếm tiền nuôi con trai ăn học. Nhưng mỗi bản tin dài có 5 phút thì ăn học gì đủ. Vì vậy, trên website của cô, cô công khai mời mọc các ông nhiều tiền lắm của muốn vui vẻ với cô thì cứ tự nhiên liên lạc. Cô lại cho cả bảng giá đàng hoàng: 2000 đô mỗi giờ, 7000 ngàn đô mỗi đêm và 10.000 đô mỗi kỳ nghỉ cuối tuần. Đây là một hành động có chính nghĩa đàng hoàng: “Tôi tự hào về tất cả những điều tôi làm. Đó là vì lợi ích của tôi và con trai tôi, nếu xét từ khía cạnh tài chánh. Làm gái bao cũng không ảnh hưởng tới vai trò làm mẹ của tôi. Tôi kiếm được nhiều tiền và có thể đảm bảo tương lai sáng lạn cho con mình, cơ hội cho con có thể thực hiện  những ước mơ.” Hóa ra, màn đọc tin có phụ diễn của cô trên TV chỉ là một màn quảng cáo mắt thấy tai nghe rõ ràng!

Rõ là cứ dính vào màn ảnh là có lợi nhuận. Tôi thích màn truồng của chị Lý thị Mùi hơn. Nó hết sức là vô tư. Nếu nhìn dưới cặp mắt lãng mạn một chút thì có lẽ còn thơ mộng nữa. Chuyện của chị đã được một nhiếp ảnh gia ngoại quốc, anh Ehrin Macksay, quay và phổ biến trên YouTube. Chồng chị bị bệnh tâm thần phải vào bệnh viện. Gia đình nhà chồng bảo chị cũng bị bệnh tâm thần nên đuổi ra khỏi nhà với thằng con trai nhỏ tên Phá. Hai mẹ con lang thang trên đường phố Hà Nội, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Chị sống rất thoải mái trên đường phố với chiếc đầu cạo trọc lốc và chiếc quần xà lỏn trắng trên người. Chỉ có chiếc xà lỏn đàn ông rộng thùng thình. Không còn gì khác trên người chị. Chị tỉnh bơ phơi cặp ngực trần trước những người xuôi ngược trên đường phố. Nếu cần kể thêm thì trên tay chị có thêm hai chiếc bao màu đen tôi đoán là đựng những vật dụng sinh sống thường ngày của hai mẹ con. Ban ngày hai mẹ con đi lang thang, chị cúi xuống lượm từng mẩu thuốc, từng cọng rác, từng tấm giấy vứt trên đường, miệng chị bảo là để cho sạch đường phố. Có lúc chị đi xuống dưới hầm cầu, nhặt từng cây kim do dân chích choác vứt bừa bãi trên mặt đất bằng đôi tay không, thu vén những thứ nguy hiểm này bằng cặp chân trần không giầy dép. Miệng chị lại nói: để cho những người khác khỏi dẫm phải. Tới bữa ăn thì lượm được gì ăn nấy. Hai mẹ con ngồi phệt trên đường, vui vẻ ăn. Những thứ gì kha khá một chút thì chị nhường cho con. Buổi tối bạ đâu ngủ đó, trên lề đường, trên lối đi bộ trên cầu. Không chọn lựa. Không gắng công tìm chỗ ẩn náu tốt. Chị sống phơi phới hồn nhiên. Lúc cần tắm rửa, hai mẹ con ra bờ sông, chị cởi quần ra giặt. Tô hô chơi với con. Họ đuổi bắt, vọc cát, đắp bùn trên người như những dân đi chơi biển. Tôi thấy có phần lại hồn nhiên và vui vẻ hơn nhà giầu đi nghỉ mát Đồ Sơn nữa là khác. Chị mới biết tới môn thiền, tuy chưa thấm nhuần được nhiều nhưng cũng tập cho tâm trí rũ sạch được hệ lụy. Nhìn chị trần truồng ngồi thiền trên cát tôi không thấy thân hình chị. Như chị đã thoát tục, nét mặt an nhiên tự tại. Chị cho biết là trần truồng không quần áo là thoát khỏi mọi vướng víu của cuộc đời, nhập vào được tâm trạng thoải mái và vui tươi. Chị sống như kiếp thú hoang, thoát khỏi mọi vướng víu như vậy từ năm 1996 tới nay. Tính ra đã được đúng một chu kỳ mười hai con giáp.

Khỏa thân như chị Mùi hình như đã làm tiêu tan chữ “khỏa”. Khỏa được tự điển Hán Việt giải nghĩa là trần truồng, thân thể không che đậy. Người đời che đậy thân thể là để tránh cặp mắt vọng động của người khác. Khi đã có cái tâm không vọng động, không sân si của chị Mùi thì chẳng cần phải che đậy. Chữ “khỏa” đã mất hết nghĩa vì thân thể đâu có cần gì phải giấu giếm. Tôi học được bài học lớn nơi một con người nhỏ bé. Chị Mùi, cám ơn chị!

06/2008