Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

BẠC

Ông bạn nhà thơ Phan Ni Tấn bỗng dưng nuối tiếc  thuở xanh tóc. Tiếc cho ông và tiếc cho bạn bè. Ông liền gửi mail yêu cầu mọi người cung cấp cho ông hai tấm hình. Cứ như đi xin passport không bằng. Ông còn làm hơn ông nhà nước nữa. Ông đòi hỏi một tấm chụp trước năm 1975 và một tấm chụp mới toanh. Sẵn có tấm hình mới, tôi gửi cho ông nhà thơ liền một khi. Tấm còn xanh tóc xin hẹn để khi nào kiếm được sẽ scan và gửi sau. Công kia việc nọ, tôi chưa kịp gửi thì đã nhận được công trình của ông Phan Ni Tấn. Hóa ra cái ông giữ bí mật là một cái pps có thơ có hình bạn bè, mỗi người được nhấp nháy trên màn ảnh hai lần và được ông nhà thơ thân tặng cho hai câu thơ loại…tiếc nuối, muốn kéo thời gian lại. Tôi đếm được 12 khuôn mặt bạn bè viết lách xuất hiện dưới cái tiêu đề nghe rất…thanh niên: “Bạn Văn, Một Thời Xanh Tóc”. Tiêu đề phụ là hai câu thơ: Một đàn xanh tóc ngày xưa / Bây giờ đành để hơi mưa bạc hồn. Một đàn tóc không còn xanh nghe bàng bạc hơi tiếc nuối. Chẳng lẽ lại mang anh thời gian ra mà rủa xả. Hắn có lỗi chi đâu nà! Hắn đối xử đồng đều với mọi người. Cả đàn một chục đủ đầu tên viết lách có tên nào còn xanh tóc đâu. Nhưng than thì cứ than. Chàng thi sĩ họ Phan tự thán : Cái râu cái tóc phai màu / Trôi theo nước chảy qua cầu phong sương. Hai câu cho nhà thơ Hà Nguyên Dũng: Treo từng ngọn tóc xanh dài / Bây giờ hao hớt rụng ngoài câu thơ. Còn tôi, tóc trắng đội trên tóc nhờ nhờ bạc, được ông nhà thơ phán cho hai câu: Ngúc ngắc theo Phiếm làm thân / Thấy đuôi sợi tóc ông thần phôi phai.

Ông bạn nhà thơ thương tôi nên chỉ thấy đuôi sợi tóc phôi phai. Thực ra có sợi nào mà không đổi màu. Đã bước qua cầu tri thiên mệnh sương tuyết đội đầu là chuyện thường tình. Không thường chắc chỉ có ông Ron Williamson. Ông cựu nhân viên xã hội này hiện sống tại North Yorshire bên Anh, năm nay đã bát tuần mà tóc vẫn còn xanh, chẳng có một sợi bạc nào cả. Sao vậy cà? Theo ông tiết lộ thì có hai nguyên nhân: bộ gene tốt và loại kem bôi tóc hợp với ông. Ông cũng chẳng dấu diếm chi. Đó là kem Brylcream. Ông chỉ dùng một loại kem này trong suốt cuộc đời. Để gõ xong bài này, tôi phải chạy ra tiệm coi xem có loại thần…kem này không! Không những tốt tóc, loại kem này còn giữ tóc hết xảy. Bốn năm trước, ông Ron bị ung thư tuyến tiền liệt phải trị bằng hóa chất. Lông trên cơ thể ông rụng hết nhưng tóc vẫn còn nguyên!

Cũng đen tóc là ông Hà Thủ Ô. Tên ông này đã quá nổi tiếng liên kết với tóc đen. Cứ đen tóc là người ta quy cho Hà Thủ Ô. Thực ra ông này tiếm danh. Người phát giác ra cây mà ngày nay chúng ta gọi là Hà Thủ Ô chính là ông nội của Hà Thủ Ô. Ông nội này tên là Hà Điền Nhi. Ông này sống trong thời nhà Đường bên Trung Quốc, có tạng người ốm yếu từ nhỏ, tóc sớm bạc. Đã 58 tuổi ông vẫn chưa có con, trong lòng phiền muộn khôn nguôi. Một bữa, quá chán đời, ông đi nhậu. Chuyện phải thôi, ai buồn chẳng đi nhậu! Nhậu đến không biết trời trăng gì, ông quay về nhà. Chân nam đá chân chiêu, ông chẳng thể lết về tới nhà. Ông nằm vật xuống ngủ ngay bìa rừng. Khi tỉnh dậy ông chợt thấy ngay bên cạnh một thứ cây leo lạ, chỗ quấn chặt lấy nhau từng cặp, chỗ buông nhau ra rồi lại quấn tiếp. Thấy cây lạ ông bèn bứng rễ về sắc lên uống. Uống một thời gian ông bỗng thấy tóc đen trở lại, thân hình cường tráng, bắn đâu trúng đó nên vợ sanh được tới mấy đứa con. Ông thọ tới 160 tuổi! Thứ rễ cây này thành thứ thuốc bổ gia truyền, đời nọ uống qua đời kia. Cháu nội ông là Hà Thủ Ô dĩ nhiên cũng uống và thọ tới 130 tuổi mà tóc vẫn đen bóng. Ông này có lòng nhân. Thấy thuốc tốt thì chia cho họ hàng và bà con lối xóm dùng thoải mái. Thuốc được phổ biến và tên ông được đặt cho tên cây thuốc. Chỉ nhờ có lòng vị tha với mọi người mà để tên lại với đời cho tới ngày nay.

Trong những tháng ngày tù cải tạo bị nhốt trong làng Cô Nhi Long Thành, không hiểu vị tù nhân nào đã phát giác ra cây Hà Thủ Ô mọc rất nhiều trong khuôn viên làng.Vậy là cả một phong trào đi đào rễ Hà Thủ Ô được bọn tù chúng tôi phát động. Đi đâu đầu chúng tôi cũng cúi xuống. Cúi xuống là thân phận của chúng tôi ngày đó. Nhưng lần này cúi xuống để kiếm Hà Thủ Ô. Thấy có vài chiếc lá loe hoe mọc là vội vàng lấy lá cây che dấu để đến những ngày Chủ Nhật hay ngày lễ được nghỉ lao động vác xẻng ra đào. Đi đào Hà Thủ Ô có nhiều cái lợi. Trước hết là tiêu được một ngày tù một cách chóng vánh vì say mê đào. Sau đó là tâm trí khỏi vương vấn tới những phố phường Lê Lợi, Tự Do mà chúng tôi vừa phải rời bỏ. Sau nữa là có một thứ rễ cây bồi bổ sức khỏe đã bắt đầu suy yếu vì thiếu dinh dưỡng. Huyền thoại Hà Thủ Ô không chỉ đen tóc mà còn bổ ngang bổ dọc được rỉ tai nhau. Chẳng biết có thật hay không nhưng có thêm một cái phao trước mắt thì ai chẳng muốn bám víu vào để sống còn. Ông Hà Thủ Ô bỗng trở thành thân thuộc được chúng tôi nhắc tới hàng ngày. Có những cây èo uột hai ba lá nhưng rễ cây to và dài như vô tận. Hồi đó có những rễ cây dài tới hai thước len lỏi dưới đất khiến chúng tôi phải chia nhau đào như đào giao thông hào! Đào làm sao cho xẻng không được phạm vào rễ vì lời đồn đại vào tai nhau là nếu xẻng sắt cắt rễ thì công hiệu không còn nữa! Không biết tên tù nào còn chế thêm để chuyền tai nhau rằng phải đào nguyên cái rễ, không mất mát tí nào thì mới công hiệu. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng mọi người đều tôn trọng sự…mê tín này một cách thành khẩn. Đào xong mang rễ về phơi cho khô rồi xắt ra vừa làm thuốc vừa làm trà uống với niềm tin sắt đá vào công hiệu của thứ rễ cây đã đi vào huyền thoại này. Anh nào đào được củ lớn và dài thì mặt vênh lên. Làm như thứ rễ này là huy chương không bằng. Tôi chẳng bao giờ tự mình đào được nguyên vẹn một rễ nào cả. Cứ toàn tiếp tay bạn bè để có thứ mà nhấm nháp với niềm hy vọng tràn trề vào một ngày mai khỏe mạnh, tóc đen nhánh. Vụ có con thì bất khả. Vợ còn ở tuốt tận Sài Gòn có uống cả củ cũng vô phương tuy rằng nghe đồn có những rễ cây mang hình thù phơi phới trần truồng đầy đủ bộ phận cần thiết của một cặp nam nữ trẻ trung.

Công dụng của Hà Thủ Ô ngày đó chúng tôi chỉ biết mập mờ. Hy vọng là chính bởi vì chúng tôi đang sống trong sự tuyệt vọng. Nhưng thực tế ngày đó là tóc chúng tôi vẫn cứ bạc, mà bạc nhanh là đằng khác! Sau này đọc sách vở nói về Hà Thủ Ô mới thấy quả chúng có công dụng tốt nhưng dĩ nhiên không tốt quá đáng như huyền thoại trong nhà tù. Theo đông y thì Hà Thủ Ô có ba tác dụng: làm đen tóc, có lợi cho việc sanh con và kéo dài tuổi thọ.

Râu tóc có quan hệ mật thiết với tạng thận; thận tàng tinh, tinh sinh huyết. Tóc là phần thừa của huyết nên nếu thận hư yếu thì tóc không được nuôi duỡng đầy đủ sẽ sớm bạc và dễ rụng. Ngược lại, nếu thận tinh sung mãn thì râu tóc dày khỏe và đen bóng. Hà Thủ Ô có công dụng bồi bổ can thận, dưỡng huyết tư âm nên làm đen râu tóc.

Cũng theo đông y thì nếu thận tinh sung mãn thì sự sinh trưởng của cơ thể diễn ra thuận lợi, năng lực tính dục được khôi phục và nâng cao nên rất dễ có con. Danh y Lý Thời Trân, trong sách Bản Thảo Cương Mục, có ghi  lại chuyện Minh Thế Tông Hoàng đế đã chữa khỏi chứng bất dục bằng phương thuốc Thất Bảo Mỹ Nhiêm Đan trứ danh mà vị chủ yếu trong toa thuốc này chính là Hà Thủ Ô!

Sự già yếu của con người cũng do quá trình suy giảm của thận tinh. Vì vậy nên việc sử dụng Hà Thủ Ô lâu dài để bổ thận tinh cũng có tác dụng kéo dài tuổi thọ.

Ngày nay đã có những nghiên cứu về Hà Thủ Ô theo y học hiện đại theo đó thì Hà Thủ Ô có tác dụng điều chỉnh chứng rối loạn lipid máu, ngăn ngừa vữa xơ động mạch, bảo vệ tế bào gan, thúc đẩy sự sinh sản hồng cầu, nâng khả năng miễn dịch, cải thiện tuyến nội tiết đặc biệt là tuyến thượng thận và tuyến giáp trạng, kháng vi khuẩn, nâng cao khả năng chịu lạnh của cơ thể, nhuận tràng và giải độc.

Hà Thủ Ô có nhiều dược tính như vậy, phải chi ông Obama biết được chắc sẽ phong sắc cho Hà Thủ Ô! Bởi vì tóc của ông Tổng Thống da màu này đang bị…bạch hóa một cách nhậm lẹ. Trên báo The Gazette xuất bản tại Montreal, số ra ngày thứ bảy 20 tháng 6 vừa qua, có in hai bức hình chân dung của ông. Một chụp hồi tháng giêng khi nhậm chức và một chụp tại một cuộc họp báo chung với Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak mới đây. Tóc trên đầu ông Obama thay đổi rõ rệt. Nhìn vào biết liền. Bài báo nói là 6 tháng tại chức mà ông già đi cỡ 6 năm! Khi tranh cử vào năm 2008, ông chỉ có một ít tóc bạc bên thái dương, giờ thì tóc trắng lấn đất leo lên khắp đầu và màu bạc đã…đô hộ toàn diện mái tóc. Nhà bỉnh bút Michael Goodwin của tờ New York Daily News đã viết trong bài tường thuật ngay sau cuộc họp báo: “Nhìn lại là một người già đi trông thấy, ít nhất là trên những sợi tóc bạc mọc khắp trên đầu ông”. Sao lại ra rứa? Bác sĩ chuyên môn về da Jerry Shapiro của Đại Học British Columbia, Canada, và Trường Y Khoa Đại Học New York cho rằng bất thần phải đương đầu với một tình trạng stress hay sợ hãi sẽ làm cho đầu bạc hẳn đi trong một đêm. Trong lịch sử, điều này đã xảy ra cho bà Hoàng Hậu Marie Antoinette của Pháp vào thế kỷ thứ 18, khi chỉ trong một đêm trước khi bị hành hình tóc bà đã trắng xóa. Chuyện bạc tóc cấp kỳ này trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có. Ông Ngũ Tử Tư, người nước Sở, văn võ toàn tài, bị vua Sở truy lùng. Ông đi tới biên giới nước Ngô, định vượt biên trốn nhưng không thành. Đêm hôm đó, ông suy nghĩ, không ngủ được, cứ bách bộ riết quanh nhà trọ. Sau một đêm động não cực lực , sáng sớm râu tóc ông đổi màu trắng xóa.

Suy nghĩ nhiều sẽ sớm bạc tóc, điều này ai cũng phải công nhận. Thân phận ông Obama thì không suy nghĩ đâu được. Gánh nặng của cả thế giới đè trên vai. Bạc tóc là cái chắc. Bác sĩ Michael Roizen chuyên nghiên cứu về bệnh già đã viết ra một công thức: cứ mỗi năm làm Tổng Thống Mỹ sẽ già đi hai năm. Cái thứ công việc già theo kiểu đúp như vậy ai mà ưa cho nổi. Tôi nhất định không làm Tổng Thống! Mấy ông bạn nghe tôi tuyên bố một câu xanh rờn như vậy bèn khoác bộ mặt khinh khỉnh: “Cái ngữ ông thì con kiki nó cũng chẳng bầu! Ở đó mà chê!”. Mặc cho mấy ông ấy nói chi thì nói tôi vẫn cứ chê. Bởi vì đó là một công việc thua lỗ. Cái lỗ thứ nhất là lúc nào cũng như ngồi trên lửa. Nóng bàn tọa chết! Cái lỗ thứ hai là sự cô đơn. Tổng Thống thường không có bạn thân. Người ưa cầu cạnh thì tìm tới vì lợi danh, người chê công danh cũng chẳng bén mảng tới vì sợ bị hiểu lầm. Bạn chính trị thì xin miễn bàn. Cái lỗ thứ ba là ông nào khi vào tòa Bạch Ốc cũng xanh tóc, khi ra thì ôm cái đầu bạc hơn người cùng lứa tuổi dù có xấu máu hay không. Ông Bush con đầu bạc chẳng kém gì ông Clinton!

Nói thì nói vậy chứ làm tới chức tonton mà đầu bạc cũng đáng đồng tiền bát gạo hơn làm thứ dân mất nước mà bạc đầu. Chúng ta  ai cũng ôm đầu bạc như nhà thơ Luân Hoán.

luật trời đất có sinh và có tử
sá chi ta mới chớm trổ sắc già
đời sống bám vinh danh gì nuối tiếc
kéo dài chi kiếp bỏ nước không nhà

Bạc đầu thì ai cũng bạc với thời gian nhưng thích thì chẳng ai thích. Ngu chi mà thích đội cái dấu hiệu già nua trên đầu! Không thích nên mới có chuyện nhổ tóc bạc. Ngày nhỏ tôi hay được bố mẹ hay các bà dì bà cô, các ông chú ông cậu nhờ nhổ tóc trắng. Nói là nhờ nhưng chỉ nhờ suông thì đây là công việc chán ngắt vừa làm vừa ngáp trong khi mắt vẫn liếc ra ngoài sân với nhiều thú chơi đang chờ đợi. Nhưng nếu nhờ có tính tiền thì khác. Mắt đăm đăm soi mói cố vạch ra được càng nhiều sợi bạc càng tốt. Vì mỗi sợi là mỗi xu bỏ túi. Ăn được một xu cũng công phu lắm. Thời đó đâu có chiếc nhíp tiện lợi như bây giờ. Dụng cụ để nhổ là những hạt thóc. Thóc vốn nhám nên kẹp vào sợi tóc nhổ lên cái một. Nhổ được sợi nào phải dán vào tờ giấy bằng chân tóc. Sợi nào không có chân không tính tiền! Xong việc cứ đếm sợi tóc để sở hữu chủ của những sợi bạc đang dính trên giấy chi địa. Tiền này thường không giữ được lâu. Mấy hàng kẹo sẽ thu hết liền!

Công việc thuộc loại job kiếm tí tiền còm của con nít ngày tôi còn xanh tóc ngày nay lại được thương mại hóa trong các cửa hàng nhổ tóc bạc đàng hoàng. Khách nằm trên ghế, nhân viên dùng đèn rọi vào mái tóc rồi lấy nhíp nhổ từng sợi bạc. Họ không tính tiền theo sợi như tôi hồi nhỏ mà tính tiền theo giờ. Cứ mỗi giờ 60 ngàn đồng. Mỗi giờ kế tiếp được bớt 20%. Sáng chế ra dịch vụ “nằm khểnh, nhịp chân cho ngưòi mân mê đầu” này là dân Hà Nội. Mang dịch vụ này vào Sài Gòn là anh Đặng Tuấn Dương. Anh kể lại: “Lúc đầu khi nghe tôi nói ý tưởng, vợ tôi đã phá lên cười vì tính chất quái lạ của dịch vụ. Thế nhưng sau khi bàn bạc thật kỹ và thấy được tính tiềm năng của nghề này tại Sài Gòn, vợ chồng đã mạnh dạn thuê mặt bằng mở cửa hiệu, mướn nhân viên”. Cửa tiệm của vợ chồng anh Dương tọa lạc tại số 150 đường Nhật Tảo, phường 8, quận 10.

Đầu tiên dân Sài Gòn cũng lạ lẫm với cái nghề mới toanh này. Họ đồn nhau là các cô nhân viên nhổ tóc bằng…răng! Chẳng là ở Việt Nam bây giờ cái chi cũng ôm nên dịch vụ thân mật này dĩ nhiên cũng dính tới ôm. Chị Hạnh, vợ anh Dương, cũng là nhân viên nhổ tóc đã phải mỏi miệng cải chính: “Dụng cụ nhổ bằng nhíp trong không gian rất lành mạnh chứ không phải nhổ tóc bằng răng như lời đồn đại đâu nhé!” Cải chính như vậy chẳng có lợi cho thương vụ. Khách vắng tanh vắng ngắt. Hai vợ chồng không nản chí. Họ tin tưởng rồi đây mọi người sẽ chấp nhận. Và rồi khách lui tới tìm hiểu. Khách hàng đầu tiên là một phụ nữ, chị Minh Hạnh, 49 tuổi, ngụ tại quận 5. Chị tình cờ đi ngang, nhìn thấy bảng hiệu nên ghé vào coi thử. “Tóc tôi có nhiều sợi bạc, ở nhà lại không ai có thời gian nhổ giúp, một mình loay hoay bên chiếc gương cả giờ đồng hồ mà chỉ nhổ được vài sợi nên khi nhìn thấy dịch vụ là chịu ngay”. Theo thời gian khách tới tấp nập hơn. Người thì vì bị dị ứng khi nhuộm tóc nên đến nhổ. Người thì thích cái cảm giác được nằm khểnh, thư giãn cho người khác mân mê trên đầu.

Thích thì có thích nhưng đâu thú vị bằng ông bạn Luân Hoán của tôi: nằm khểnh cho vợ nhổ tóc bạc!

em năn nỉ ghì vai tìm từng sợi
“nhổ cho xong đừng để mất đẹp trai”
tình em thắp sáng theo từng ngọn nhỏ
rụng trong ta xa xót tiếng thở dài

ta nhăn mặt than đau, em ái ngại
bốn mắt nhìn nhau chan chứa suốt lòng nhau
em chợt nói tưởng như thầm an ủi
“ồ, chỉ toàn tóc ngứa, tóc sâu”

không đâu em, chúng chính là đá trắng
đang xây dần phần mộ của riêng ta
hoa ngập nước lâu ngày đành phải rã
hồn ngấm sầu lâu quá phải phôi pha!

Tôi bỗng muốn tìm lại tấm hình ngày còn xanh tóc để gửi cho ông Phan Ni Tấn dù biết rằng đã muộn. Thì còn chi mà không muộn khi trên đầu tôi tóc đã phôi pha vì ngấm sầu!

07/2009