Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

TRÚNG

Tôi vẫn thường mua vé số. Như một cách để nuôi hy vọng. Biết đâu gặp đúng ngày ông Thần Tài đang nhàn tản trên đầu mình bỗng đau bụng thì đời lên hương mấy hồi. Hy vọng là món hàng mình trả tiền mà chẳng bao giờ nhận được hàng! Thế nên mua vé số là một hành động húc đầu vào tường, khó có lối trúng. Vậy mà mọi người cứ đua nhau mà…húc. Anh bạn người Ý của tôi là một tên húc có cầu chứng tại tòa. Ngày nào anh cũng mua vé, hết loại này tới loại khác, cho tới khi cheque tiền lương chưa có, chẳng ai bán vé số chịu, anh đành chịu chết. Không, sức mấy mà người đuổi bắt thần tài chuyên nghiệp này chịu thua! Không có trong tay tấm vé số anh vẫn thưởng thức được mùi vị của hy vọng bằng cách lấy những vé số cũ ra, dò lại theo kết quả mới. Cái lối…nhai lại của loài trâu bò biến anh thành một con bò dưới mắt mọi người. Mặc những cười cợt nhạo báng, anh vẫn lầm lũi dò số. Tôi biết trong anh vẫn sáng lên niềm hy vọng, niềm hy vọng trong vô vọng. Anh vẫn có cái thú của anh. Một cái thú tuyệt vọng!

Tôi dĩ nhiên đâu có…bò như anh bạn người Ý được mọi người cho là khùng điên và lẩm cẩm. Tôi mua vé số nhưng đồng thời tôi cũng có tí tài mọn: tài né. Thứ số tôi thường mua là loại xổ xố phổ thông nhất tại Bắc Mỹ: 6/49. Mình có quyền chọn 6 số trong vòng từ số1 tới 49. Khi xổ nếu 6 số mình chọn khớp với 6 số họ xổ ra là có quyền ngự xe limousine tới lãnh. Vậy mà 6 số tôi chọn thường chẳng ăn nhậu chi tới 6 số họ xổ ra. Chúng ngó lơ với nhau chẳng chịu đàn đúm cho mình vui. Thường tôi không trúng được tới 1 số trong 6 số thần tiên đó! Người ta mua với hy vọng trúng, tôi mua số chẳng thèm hy vọng, biết là cuối cùng nơi tới của chiếc vé số trên tay sẽ là cái thùng rác! Vậy mà vẫn mua khi có dịp đi ngang một quầy bán vé số. Biết là thua mà vẫn cứ lao đầu vào tường. Đó phải chăng là một thứ bệnh. Chắc có lẽ bệnh thật, bệnh chỉ nhẹ hơn anh bạn Ý của tôi một chút xíu.

Vậy mà tuần rồi tôi bỗng trúng số! Thế mới đứt gân máu chứ! Được cái may là lúc đó tôi đang ngồi giữa hai anh bạn lâu ngày mới gặp: anh Trà Lũ và anh Huy Phương. Đang vui như vậy mà đứt gân máu thì kỳ quá! Ba tên viết phiếm và tạp ghi đang ngồi toét miệng ra cười với nhau thì một bàn tay khều vai tôi, đưa ra chiếc cùi vé số nhỏ tí, bảo trúng và đùn cho tôi lên sân khấu lãnh. Bàn tay của bà xã tôi. Quên không nói trước với các bạn là chúng tôi đang tham dự buổi trình diễn văn hóa Vietnamese Heritage Day do Thời Báo Canada tổ chức tại Toronto. Số đây là số mua để giúp cho trường Sen Non tại Kampuchia chuyên dạy chữ Việt cho các trẻ em Việt Nam nghèo khó và bị bỏ bê tại đất Chùa Tháp của cô MC khả ái Thùy Dương. Thành ra số của bà xã tôi mua nhưng tôi lãnh. Quà trúng là chiếc kính mát Adidas loại xịn hợp với nam nhi hơn là nhi nữ nên đó là thứ của vợ, chồng hưởng! Vậy mới trúng chứ tay tôi mua thì chỉ có trúng…gió!

Tuy nhiên cuộc trúng số này cũng cho tôi hưởng được mùi vị của một người bỗng dưng có một thứ khi không tìm tới mình. Trúng số thì ra là như vậy. Nó lâng lâng khoái cảm. Đó mới chỉ là trúng chiếc kính mát chứ trúng hiện kim thì chắc mùi vị ngọt ngào hơn nhiều. Tôi vẫn ao ước được hưởng cái vị vô cùng ngọt ngào đó nhưng cái bản mặt tôi chắc không vừa ý ông thần tài nên ông ấy vẫn nhìn tôi làm ngơ. Tôi buồn nhưng chẳng trách được ông ấy. Ông ấy có làm ngơ riêng mình tôi đâu mà còn chẳng thèm nhìn nhõi gì tới bao nhiêu triệu người khác. Theo thống kê thì cơ may trúng jackpot của số 6/49 là khoảng 1 trên 13 triệu. Nghĩa là phải nhoi lên trên cả khối 13 triệu người mới lãnh được cái chất thừa của ông thần tài. Trong nhà tôi không có ban thờ ông thần tài, không hương hoa cúng quẩy, không rót cho ông được một chén nước lạnh thì cơn cớ gì ông ấy phải nhớ tới tôi. Thành ra tôi không trúng cũng là điều phải thôi. Tội là tội của tôi. Không hối lộ mà đòi quyền lợi. Ông thần tài ngồi trên ban thờ, quyền cao chức trọng thì lý gì ông không trở thành một thứ quan tham như những ông quan tham khác! Chọn người cho trúng số là quyền của ông. Ông pipi lên đầu ai người đó mát mặt. Cái thứ làng nhàng như tôi ông chẳng thèm biết tới. Khi máu…tham tiền nổi lên tôi nói như vậy chứ thực ra ông thần tài cũng là người có lương tâm. Thường thì ông chọn người nghèo để ban ơn mưa móc. Nói là nói vậy thôi chứ không có thống kê nào cho biết đích xác chuyện này. Không biết có phải vì không có cảm tình với ông thần tài này hay sao mà tôi nghĩ thực ra ông cũng chẳng tốt đẹp gì. Ông có chọn người nghèo để cho trúng đâu mà thực ra thì phần đông người mua số là người nghèo. Giàu rồi mua số làm chi cho uổng tiền!

Trên đất nước Mỹ giàu sang cũng có những vùng nghèo sát đất. Như thành phố Winner thuộc tiểu bang South Dakota. Theo thống kê chính thức thì thành phố này đứng hàng thứ bảy trên toàn quốc về nghèo. Tại thành phố nghèo này có một gia đình nghèo cay nghèo đắng: gia đình anh Neal Wanless. Cái tên có cái đuôi less thì có chi nhiều được. Vậy mà anh bỗng có nhiều tiền. Phải chăng vì anh ở một nơi có cái tên…tiền định: thành phố Winner. Trúng là cái chắc! Anh trúng độc đắc số Powerball với số tiền trúng kỷ lục 232 triệu đô Mỹ vào đầu tháng 6 vừa qua! Thực ra đây không phải là số tiền trúng lớn nhất vì năm 2005 vé số trúng độc đắc đã lên tới 340 triệu nhưng kỳ đó có bốn vé trúng chia nhau số tiền này. Lần này chỉ có mình anh Neal trúng nên anh tạo kỷ lục là người một mình ôm số tiền trúng lớn nhất. Năm nay anh mới 23 tuổi. Xứ Mỹ không “văn minh” bằng xứ Canada của tôi. Ở Canada trúng số là lãnh trọn gói một lần, không thuế thiếc gì lôi thôi. Còn ở Mỹ trúng số vẫn phải chi tiền thuế và chỉ được lãnh dần làm nhiều kỳ, muốn ôm trọn gói đút túi liền thì lại chỉ được lãnh số phần trăm nào đó thôi. Thành ra tiếng là trúng 232 triệu nhưng rút cục anh Neal chỉ bỏ túi được 88 triệu rưởi. Vậy cũng quá đủ cho một nông dân nghèo. Anh chàng thanh niên Neal sống với bố mẹ trong một nông trang rộng 320 mẫu nuôi gia súc, cừu và ngựa. Gia đình này nghèo đến nỗi không có được cái điện thoại trong nhà. Căn nhà mobile home này cũng đã bị tịch thu để gán nợ và gia đình anh Neal còn nợ tiền thuế thổ trạch tới 3552 đô! Bây giờ món nợ không thể trả được này đã là cái móng chân nhỏ xíu không nghĩa lý chi. Nhà tân triệu phú trẻ tuổi này cho biết anh sẽ tiếp tục sống như hiện nay và sẽ giúp nhiều cho cộng đồng nghèo khó của anh. Anh cũng sẽ hoàn thành lời hứa với chú ngựa Eleanor của anh. Lời hứa…ẩu trong một lúc bốc đồng với chú ngựa là “chúng ta sẽ có thể chạy xa hơn trên nông trại rộng hơn của mình”. Anh sẽ mua nhiều đất để nới rộng nông trại cho chú ngựa chạy cho đã chân!

Vất vé số vào thùng rác là nghề của tôi. Khi mua vé số, tôi đã hình dung ra cái thùng rác rồi. Vậy mà vẫn mua, thế mới tối dạ. Chung qui cũng vì ham. Ông Steven LeClair cũng như tôi. Chỉ hơi khác một chút. Tôi vất vé số sau khi đã dò số rồi còn ông Steven này vất vé số vào thùng rác khi chưa dò số! Nếu đo chỉ số thông minh tôi chắc sẽ ăn đứt ông Steven nhưng xét về việc được lòng ông thần tài ông Steven hơn hẳn tôi. Thì tôi đã bảo ông thần tài này là một người thiên vị mà! Người giơ đầu ra cho ông pipi ông chẳng thèm ban ơn mưa móc, người bất cần thì ông cố tìm khi chột bụng. Ông Steven được bà mẹ tặng một chiếc vé số trong dịp lễ Giáng Sinh. Chiếc vé của cuộc xổ số Tri-State Megabucks của ba tiểu bang Vermont, New Hampshire và Maine. Chiếc vé số được bà mẹ bỏ vào trong một túi quà tặng chung với nhiều món quà khác. Ông Steven lấy mấy món quà xong rồi vứt chiếc bao vào thùng rác mà không biết có chiếc vé số ở trong. Tới ngày xổ không có ai trình vé trúng. Báo chí đăng là chỉ có một người trúng và vé được bán tại vùng Richford là vùng ông Steven ở. Mẹ ông Steven thấy chuyện lạ nên hỏi vợ chồng ông. Lúc bấy giờ vợ ông mới vội chạy ra thùng rác kiếm. May mà “hắn” còn nằm trong đó. Trúng thật! Ông ẵm số tiền 650 ngàn đô ngon lành.

Từ nãy tới giờ tôi toàn nói chuyện người Mỹ trúng số tại Mỹ. Ừ thì ở Mỹ thì người Mỹ trúng số là chuyện tự nhiên. Nhưng ở Mỹ cũng có một loại người thuộc dạng…Mỹ lai, đó là người Mỹ gốc Việt. Lai bởi vì trông dáng người thì không phải là Mỹ nhưng trên giấy tờ thì Mỹ hẳn hoi. Trong Mỹ ngoài Mít! Ông Mỹ mít này tên Henry Phan, cái tên cũng đầu Mỹ đít Mít! Ông sống tại Orlando thuộc tiểu bang Florida. Mỹ trúng số được thì ta cũng trúng được, chuyện thường. Ông Henry này vừa ẵm số tiền 1 triệu đô trong giải xổ số Powerball xổ vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 5 vừa qua. Tôi không quen biết gì ông Phan này (ông chỉ mới 34 tuổi, trẻ hơn tôi nhiều) nhưng đoán chắc ông cũng thuộc loại đi câu nhà nghề. Lẽ ra thì số trúng bình thường của giải này chỉ có 200 ngàn đô thôi, nhưng nếu trả thêm 1 đồng nữa vào tiền mua số thì giải trúng sẽ là 1 triệu đồng. Ông bạn của chúng ta…câu liền. Vậy là ăn gấp 5 lần. Không biết ông có được ông thần tài mách bảo không mà khôn như vậy.

Tôi thì chẳng bao giờ được chuyện trò với ông thần này. Bởi vậy nên tôi không có cảm tình với ông. Có lẽ vì vậy mà ông cũng chẳng thèm dành chút tình cảm nào cho tôi. Ông không chịu cười với tôi một lần trong khi lại cười nhiều lần với người khác. Rõ ràng ông có tính thiên vị. Mà thiên vị nặng. Chỉ trong vòng một tuần lễ mà ông cười với ông thợ mộc Earl Fritz tới hai lần. Mà ông này trẻ trung đẹp trai gì cho cam. Ông đã 62 tuổi, nhăn nheo là cái chắc. Đầu tuần ông thí cho ông già này một ngàn đồng bằng cách cho trúng số Extreme Green của tiểu bang  Georgia. Không biết ông Earl Fritz có cằn nhằn vì số tiền bé bỏng này không mà ông thần tài lại thí cho một phát thứ hai vào cuối tuần. Lần này ông thả cho một trái bom nặng ký hơn, tới 777.777 đô lận. Chắc các bạn phải để ý tới một tràng số 7 này. Đây là cách chơi số của cuộc xổ số Super Lucky 7. Hai lần trúng trong một tuần, ông Earl Fritz không tin vào mắt mình khi dò số nên ông phải dương mục kỉnh lên đọc đi đọc lại cho chắc ăn. Lãnh tiền rồi mà ông Earl vẫn không biết dùng số tiền này để làm gì.

Tối dạ như vậy mà trúng đúp! Ông thần tài quả thật không có mắt! Mắt mũi chi cái ông thong manh này. Nếu có mắt chắc ông ấy đã biết có tôi trên gầm trời này! Không cho nhau cú đúp thì cũng cho một cú đơn cho nức lòng nhau. Không biết ông già tay ôm một khối vàng này có dùng Viagra không mà cứ thích cú đúp. Người hưởng trận mưa đúp là ông Edward Williams ở thành phố Wichita thuộc tiểu bang Kansas. Tháng 9 năm ngoái, người đàn ông 47 tuổi này đã trúng 75 ngàn đồng bằng vé số cạo. Ông bèn chơi ngay một chiếc xe hơi mới tinh. Số tiền còn lại ông bỏ vào nhà băng để lấy tiền lời. Không biết có phải ông chịu chơi này biết tiêu tiền không mà ông được ông thần tài khoái và cho trúng một phùa nữa trong vòng chưa đầy một năm. Lần này số tiền trúng được nâng cấp: tới 900 ngàn đồng lận! Số tiền này là trị giá của lô độc đắc của loại xổ số địa phương Super Kansas Cash. Than ôi, sau khi trừ thuế số tiền này teo lại chỉ còn 627 ngàn đô. Dù sao thì ông cũng tự nhiên có một đống tiền. Ông ôm đống tiền này vào gửi tuốt trong nhà băng để có thể về hưu vào năm 55 tuổi, còn sức để ngao du thiên hạ.

Tuổi 55 thì còn sức chán. Tuổi trên bát tuần mà còn sức để tranh dành nhau tiền trúng số nữa kia. Chỉ có điều không được đẹp là chuyện xảy ra giữa hai chị em ruột. Câu chuyện già mà ham này xảy ra giữa hai bà Theresa Sokaitis, 83 tuổi, và bà Rose Bakaysa, 87 tuổi. Hai chị em già này là dân máu mê cờ bạc. Họ thường đi casino và chơi xổ số chung với nhau. Năm 1995, bà Sokaitis thắng 160 ngàn đô khi chơi bài poker tại Foxwoods Resort Casino và chia tiền thắng cho bà chị Bakaysa. Nhân chiến thắng rực rỡ này, hai người ký một giao kèo sẽ cùng nhau chia tiền mỗi khi trúng. Theo bà Sokaitis thì “chúng tôi có người kế toán, có một hợp đồng và hợp đồng đã được công chứng nơi chưởng khế. Chúng tôi đã đồng ý chia hết mọi số tiền thắng. Và đến lúc thắng, bà ấy chẳng nói gì với tôi. Tôi chỉ biết được nhờ đọc báo”. Số tiền trúng xổ số của bà chị Bakaysa lần này khá lớn: tới 500 ngàn đô lận! Bà nhất định không nói, không chia chác gì với bà em hết. Tức khí, bà em kiện ra tòa. Tòa sơ thẩm Connecticut bác đơn kiện vì theo luật của tiểu bang thì các giao kèo liên quan đến cờ bạc là bất hợp pháp. Bà Sokaitis kháng án. Tối Cao Pháp Viện Connecticut phán rằng thỏa thuận giữa hai chị em này không bị luật nói trên chi phối vì có liên quan đến hành động hợp pháp và bà Sokaitis có thể kiện được. Vậy là kiện tiếp. Chưa biết kết quả ra sao nhưng bà chị Bakaysa cho biết là hai người đã giận nhau từ năm 2004 và không nói chuyện với nhau từ đó tới nay nên giao kèo coi như không còn hiệu lực. Còn bà em Sokaitis nói bà vẫn thương chị lắm nhưng “tôi muốn cái gì của tôi phải trả cho tôi chứ không đòi hỏi gì hơn”. Không biết tình thương này có tấm vé số trúng nằm giữa không?

Hai bà già này chỉ trúng có nửa triệu đô mà mất tình chị em, người ta trúng tới 212 triệu đô mà chưa thèm ra lãnh nữa mới hách xì xằng. Chuyện này vừa xảy ra vào cuối tháng 8 năm nay. Làng Bagogne trong vùng Toscana ở miền trung nước Ý, phía bắc thủ đô La Mã chỉ có vẻn vẹn 2 ngàn dân. Nhỏ xíu vậy mà ông thần tài không biết đi lạc ra sao mà lại cho dân làng trúng số độc đắc lớn nhất Âu Châu từ trước tới nay. Số tiền trúng chính xác là 147.807.299,08 euro, tính ra khoảng 212 triệu đô Mỹ! Số này được bán ra tại một tiệm rượu trong làng. Báo chí đưa tin ầm ĩ nhưng người may mắn vẫn nhất định không xuất hiện. Người nọ nghi người kia. Chỉ mặt nhau chán rồi cũng ra một kẻ bị tình nghi. Đó là anh công nhân độc thân Ugo Verni, 47 tuổi. Anh này chối bai bải. Phóng viên các báo và dân chúng hiếu kỳ từ các nơi khác kéo tới để theo dõi tin tức nhưng nhà tân triệu phú vẫn giấu mặt. Đài truyền hình quay cảnh  mọi người xúm quanh anh Ugo để…thẩm vấn nhưng anh chối bay chối biến tuy “nét mặt căng thẳng chứng tỏ đương sự có điều gì giấu giếm”.

Ông Donald Peters, 79 tuổi, ở tiểu bang Connecticut cũng chẳng thèm lãnh 10 triệu đô trúng số. Ông mua vé số này xong thì buổi tối ông lên cơn đau tim lăn đùng ra chết! Suốt hai tháng liền, bà vợ góa 78 tuổi của ông không biết có tấm vé số này. Khi bà nhớ ra là hai vợ chồng vẫn thường mua vé số đều đặn trong suốt hai chục năm qua, bà mới tìm ra tấm vé ông mua. Bà mang ra quầy bán vé số nhờ dò dùm. “ Họ nói tôi đã thắng nhưng tôi cũng không biết thắng được bao nhiêu tiền nữa!”. Khi biết được số tiền trúng bà cũng chỉ cho biết là từ nhỏ bà mơ ước có được chiếc xe Corvette nhưng “có lẽ tôi vẫn đi xe nhỏ thôi”. Tới giờ bà vẫn còn ngẫm nghĩ sẽ làm chi với số tiền khổng lồ này. Chỉ tội ông Peters. Ông tới số trước khi trúng số!

Trúng không chỉ trúng tiền. Có nhiều thứ trúng khác. Như tôi trúng chiếc kính mát chằng hạn. Hay có thể bạn sẽ trúng…ông Bill Clinton! Tôi không nói chuyện tầm xàm. Số là trong kỳ tranh chức ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ vừa qua, bà Hillary Clinton đã thua ông Obama. Thua mà còn mang số nợ khá lớn là 25,2 triệu đô. Ông James Carville, Giám đốc Điều hành cuộc tranh cử của bà Hillary phải ra tay dọn…rác. Ông đã ra sức vận động và đã trả được phần lớn số nợ nói trên. Nay nợ nần của bà Hillary teo lại chỉ còn 2,3 triệu. Bà Clinton đường đường là một Ngoại Trưởng nên không thể đứng ra gây quỹ trả nợ được. Ông Carville lại phải vắt đầu ra nghĩ kế. Kế của ông là mở ra một cuộc gây quỹ có thưởng. Với mỗi 5 đô đóng góp, người ủng hộ sẽ được phát cho một số để tham gia một cuộc rút thăm. Phần thưởng sẽ là vé xem chung kết cuộc tuyển lựa ca sĩ American Idol hoặc một bữa ăn trưa với ông Carville ở Hoa Thịnh Đốn. Nhưng phần thưởng hấp dẫn nhất sẽ là một ngày dạo chơi với ông cựu Tổng Thống kiêm phu quân của bà Hillary, me xừ Bill Clinton, tại Nữu Ước với một chương trình mà ông Carville quảng cáo là rất thú vị. Chỉ tốn có 5 đô là có thể trúng…thú vị như vậy, rẻ thật! Rẻ nhưng tôi sẽ không bỏ ra 5 đô. Bởi nếu tôi trúng chắc ông cựu Tổng Thống hào hoa sẽ chẳng vui chi. Một nữ lưu chắc thích hợp với giải trúng này hơn. Tôi không thể là ông Clinton nhưng nếu là ông thì tôi sẽ có một niềm mơ ước. Mơ người trúng sẽ là Monica Lewinski. Một ngày nhởn nhơ với nhau công khai trước mặt bà Hillary mà bà này, dù là Ngoại Trưởng quyền uy chức trọng, cũng chẳng làm chi được nhau. Thế mới là, như lời ông Carville, “một sự kiện thú vị”! Thú vị quá đi chứ!

08/2009