Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

VỢ

Ngày còn thanh niên, đời phơi phới trước mặt, lời ăn tiếng nói của đám chúng tôi rất hùng dũng. Một trong những câu nói để đời của chúng tôi hồi đó là: “Lấy vợ à? Còn khuya! Đang tự do phơi phới như thế này dại chi mà rước về một mụ vợ để tháng tháng nộp hết tiền lương, đi đâu cũng phải xin phép, hai tai đầy nhóc những lời cằn nhằn thâu đêm suốt sáng!”. Chỉ ít năm sau những ngày tháng hùng dũng này, đứa trước đứa sau, đứa nào cũng vợ con, chỉ trừ những đứa…bất lực! Vợ là cái gì mà cứ chui đầu vào một cách vui vẻ như vậy? Người ta bảo vợ là một nửa của mình. Hóa ra mình chỉ có một nửa phải đi tìm một nửa kia mà lắp ráp vào cho thành một người hoàn chỉnh. Sức mấy hồi đó chúng tôi tin như vậy. Một nửa sao được khi chúng tôi đi đứng vẫn cân bằng, chẳng có tên nào cáng náng lệch lạc cả. Câu nói trên sai bét. Vợ là chín phần mười của chúng ta chứ không nửa niếc chi cả. Cứ vướng vào vợ là chuyện chi cũng răm rắp đi theo về phía vợ. Ai cũng vậy tuy không ai…tự thú trước bình minh như vậy. Ngay cả Tổng Thống cũng không được miễn dịch về chuyện ra đi về phía vợ. Như ông tonton Nicholas Sarkozy của xứ Tây. Ông này rất khoái ăn chocolate và chạy bộ nhưng cô vợ người mẫu Carla Bruni giao phó ông cho một huấn luyện viên 26 tuổi. Vậy là ông thay đổi hết thói quen cũ. Nếu ai tinh mắt để ý sẽ thấy từ ngày…có em Carla về, tonton  Sarkozy đã thay đổi ngoại hình. Trước kia ông chỉ thích vận quần áo màu sáng, nhạt thì nay nàng khoác cho ông những bộ đồ sậm màu, áo sơ mi hiệu Hilditch & Key của Anh và cà vạt cũng màu sậm luôn. Đang khoái đeo đồng hồ loại gồ ghề, phô trương hiệu Rolex, ông tonton bỗng chuyển hướng đeo chiếc đồng hồ mỏng dính mạ vàng hiệu Patek Philippe do cô vợ mua. Đang công khai cho biết mình là fan thứ thiệt của loại phim do anh bắp thịt Sylvester Stallone đóng, nay bỗng thích các phim của đạo diễn Fellini và lớn giọng ca tụng các phim All About Eve, A Streetcar Named Desire A Clockwork Orange. Đang chẳng có tí ti thích thú nào về các tác phẩm văn học cổ điển Pháp, thậm chí còn làm các ông hàn lâm nổi giận khi chê bai bải cuốn La Princesse de Clèves, vậy mà đùng một cái tonton Sarkozy quay ngoắt 180 độ khi tuyên bố cuốn tiểu thuyết thích thú nhất của ông là cuốn Le Rouge et le Noir của nữ văn sĩ Stendhal xưa rích xưa rang từ thế kỷ thứ 19! Đang thích những giọng ca…cổ Michel Sardou và Johnny Hallyday nhưng mới đây ngài Tổng Thống lại đi nghe Leonard Cohen trình diễn và đã gặp gỡ Bob Dylan và Marianne Faithful!

Cứ trông gương ông Tổng Thống nước Pháp thì thấy vợ là thứ làm ta không còn là ta! Tự nhiên rước một thứ làm mình mất…bản ngã về để cúc cung phục vụ và nghe cằn nhằn coi bộ đàn ông chúng ta thiếu thông minh quá. Đàn ông quả thật thiếu thông minh, trừ ông bạn Gary Bates của tôi. Không, tôi không quen biết gì cái ông 38 tuổi này nhưng thấy…anh hùng thì bắt quàng làm thân cho oai vậy thôi. Ông này sống tận bên Gloucestershire ở nước Anh, tức vì bị nghe vợ lải nhải hoài trong khi đang thích thú theo dõi các em đẹp như mơ nhảy nhót trong chương trình truyền hình Dancing on Ice bèn lên internet rao bán vợ. Mẩu rao bán vợ nguyên văn như sau: “Vợ lắm lời. Khó chiều. Không thuế”. Không một chữ kể lể, không một lời quảng cáo. Cộc lốc như vậy thôi. Nhất định không…lắm lời! Nhưng than ôi, vị anh hùng của chúng ta sau khi tức khí bèn rét, cải chính trối chết rằng đây chỉ là trò đùa chơi cho vui vậy thôi. “Tôi nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến nó, nhưng có ít nhất 9 hay 10 người đã gọi đến và hỏi về nàng. Thật là điên rồ! Tôi không hề quen ai trong số đó. Họ gọi và hỏi ‘Vợ anh còn bán không’”. Cô vợ 40 tuổi bị rao bán phản ứng ra sao? Rất ngọt ngào: “Tôi không nghĩ là mình hay cằn nhằn. Chúng tôi là vợ chồng son. Tất cả là do anh ấy thường không làm những việc tôi yêu cầu. Tuy nhiên việc trả đũa sẽ rất ngọt ngào và tôi đã có kế hoạch!”. Chết chưa! Ai bảo đụng tới…bà! Đụng thì đụng từ khuya, ngay từ khi còn đang mặc áo chú rể cơ.

Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với chàng phù rể: “Này cậu, chữ “hỷ” sao rắc rối thế, trông như bát quái trận đồ vậy!”. Anh phù rể hỏi lại: “Cậu thấy rắc rối như thế nào?”. Chú rể nhìn chăm chăm lên tường: “Thì tớ thấy có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt.”. Chàng phù rể cười khẩy: “Vậy là cậu đã cảm thấy rồi đó. Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét của cậu đúng không chê vào đâu được!”.
Theo tập quán nhân đạo của xã hội, các tử tù trước khi bị hành quyết  thường được ban cho đặc ân muốn ăn gì cũng sẽ được toại nguyện. Tuần trăng mật là một thứ…nhân đạo, chú rể muốn “ăn” chi cũng được, sau đó là…pháp trường! Rồi ra sẽ biết vợ là chi.

Vợ tôi là một cái cân
Chi ly từng chỉ từng phân rõ ràng,
Vợ tôi là nữ công an
Trói tôi bằng luật hôn nhân gia đình.
Vợ tôi là nữ minh tinh
Diễn xuất tài tình thiệt giả khó phân,
Vợ tôi người mẹ ân cần
Sẵn sàng nghiêm khắc mỗi lần tui sai
Vợ tôi chứ chẳng phải ai
Biến tôi thành kẻ khổ sai đem về
Vợ tui là một con đê
Bao thông cho “lũ” tứ bề gần xa
Vợ tôi là cái mền da
Đêm khuya lạnh lẽo thật là ấm thân
Vợ tui, tui quí vô ngần…
Vàng bạc muôn vạn chẳng cần ,vợ thui…

Bài thơ này tôi chôm được trên internet, tác giả ký tên tắt ST. Tôi long trọng tuyên bố tôi không có dính dáng chi tới bài thơ này. Tuy vậy, tôi chia sẻ hoàn toàn với nội dung bài thơ. Lột tả vợ như thế là hết sảy! Vợ tui tui quí vô ngần như vậy nên mỗi dịp lễ lược cần phải nhớ ơn vợ. Một năm có bao nhiêu ngày lễ là ngần đó ngày quà cáp. Riêng ngày sinh nhật vợ thì phải thuộc vanh vách, quà cáp (thứ càng nhỏ bé gọn gàng càng tốt), hoa tươi (bó chứ không làm thành vòng), bánh sinh nhật (loại xịn) đầy đủ. Ông bạn tôi là một người cẩn thận như vậy. Sinh nhật vợ, sau khi lo đầy đủ mọi thứ, ông tới tiệm đặt chiếc bánh sinh nhật. Cậu bán hàng còn trẻ, chắc chưa vợ con chi, đon đả hỏi:
“Thưa bác muốn đặt bánh chi ạ?”
“Cậu làm cho tôi chiếc bánh sinh nhật loại xịn nhất cho sinh nhật của vợ tôi.”
“Thưa bác muốn đề chữ như thế nào ạ?”
“Cậu viết như thế này: “em không già đi”, phía trên, “mà em còn trẻ lại”, phía dưới.
Cậu bé lấy bút ghi chép cẩn thận, dặn: “Con sẽ làm cẩn thận như lời bác dặn, mời bác chiều nay, khoảng 5 giờ tới lấy”.
Buổi tối khi khách khứa đã dùng xong bữa tiệc thật ngon miệng, ông chồng trịnh trọng mang bánh ra, cẩn thận mở hộp bánh. Mọi người trên bàn tiệc trố mắt nhìn hàng chữ được viết rất mỹ thuật trên bánh: “Em không già đi phía trên mà em còn trẻ lại phía dưới”!

Vợ phải ở phía trên, điều đó không có gì để tranh cãi, nhất là khi vợ là một nhân vật danh tiếng. Đó là trường hợp của ông cựu Tổng Thống Clinton. Ông này, ngoài tài năng chính trị lại còn là một nhạc sĩ thổi kèn tài tử nhưng hoàn toàn không có những tiếng kêu eng éc như heo bị cắt tiết kèm theo. Tuy nhiên tài thổi kèn của ông bị mai một đi kể từ vụ em Monica Lewinsky trình diễn trong tòa Bạch Ốc. Từ ngày đó ông biến thành một người rất nể nang vợ. Vợ ông, bà Hillary, là một người nổi tiếng không kém chi ông. Hiện bà đang giữ chức…bà ngoại tuy cô con gái Chelsea chồng còn chưa có nói chi con. Trước sau gì thì cô cũng sẽ làm vợ. Người như cô thì thiếu gì những anh nho nhỏ đòi xin bàn tay. Bà ngoại Hillary nói đây là bà ngoại trưởng của cả nước Mỹ. Bà đang có cuộc công du bên Phi Châu. Khi bà tới Kenya, quê nội của Tổng Thống Obama, thì một nhà báo đã nhắc tới việc lương duyên của cô con gái rượu Chelsea năm nay đã 29 tuổi của bà. Nguyên vào năm 2000, lúc ông Clinton còn làm Tổng Thống, anh Godwin Kipkemoi Chepkurgor đã viết thư cho Tổng Thống Mỹ đề nghị tặng 40 con dê và 20 con bò để cầu hôn cô…công chúa Chelsea. Lúc đó, chàng Obama của Kenya chưa có dấu hiệu sẽ lên nắm đầu dân Mỹ mà một anh con dân Kenya đã mon men…mó củ lẳng ngựa! Bức thư cầu hôn ngược ngạo trên chắc đã được yên nghỉ trong một thùng rác nào đó trong tòa nhà trắng. Bây giờ, tháng 8 năm 2009, chín năm sau ngày có bức thư…dê bò trên, một con dân Kenya đã vào cắm dùi trong tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ, thì chuyện lại được gợi lại, không phải với ông Clinton mà là với bà Clinton. Đang làm ngoại giao, bà Clinton phải trổ miệng lưỡi ngoại giao: “Con gái tôi tự quyết định các vấn đề của nó, nhưng tôi sẽ chuyển lại lời cầu hôn”. Anh Chepkurgor nghe được câu trả lời đã nhảy cẫng lên (chắc có màn múa vì dân châu Phi gặp chuyện vui thì đánh chết cũng phải ngoáy mông!) và nói: “Tôi vui sướng vì bà Clinton đã trả lời gần như chắc chắn. Bà hứa sẽ nói lại chuyện cầu hôn với con gái bà và tôi giờ đang chờ đợi”. Anh Chepkurgor có lý do để lạc quan vì tại Kenya đề nghị cầu hôn với 40 con dê và 20 con bò là cái giá khá rộng rãi! Nếu bà ngoại Clinton chuyển lời thật và cô Chelsea gật đầu OK thì cô sẽ là vợ thứ hai của một anh chồng 40 tuổi. Anh chàng này đã cho biết là bà vợ hiện tại của anh cũng đã biết chuyện và “không phản đối”.

Cũng trong chuyến công du Phi châu lần này, bà vợ Hillary Clinton đã chứng tỏ vị trí phía trên của bà. Trong một buổi tiếp xúc với giới trẻ Kinshasa ở Congo, một sinh viên đã lên máy vi âm nói về sự liên hệ của Trung Quốc và Ngân Hàng Thế Giới vào Cộng Hòa Dân Chủ Congo và đặt câu hỏi với bà ngoại trưởng: “Ông Clinton nghĩ thế nào về việc này?” Congo vốn là đất nước của đàn ông. Phụ nữ bị coi rẻ nơi vùng đất này. Những vụ quân đội hãm hiếp tập thể đã một thời làm rộn lên những phẫn uất của thế giới. Chuyến công du của bà Clinton lần này ưu tiên dành cho vấn đề quyền của nữ giới. Vậy mà anh sinh viên lại đặt câu hỏi đưa ông chồng Clinton lên trên bà vợ. Dù đang công du ngoại giao nhưng bà Clinton đã trả lời bằng gọng gay gắt: “Anh muốn biết chồng tôi nghĩ sao à? Chồng tôi không phải là Ngoại Trưởng của Hoa Kỳ. Tôi mới là Ngoại Trưởng! Nếu anh hỏi ý kiến tôi thì tôi sẽ nói ý kiến của tôi. Tôi sẽ không nói thay cho chồng tôi được!”

Trên quá đi chứ! Vậy mà ông bạn tôi cười hề hề: “Biết ai trên, biết ai dưới!” Thấy cái giọng đêu đểu của ông bạn, tôi đâm phát ghét. Tôi vốn là người vụng về, không nói ra sự ghét bỏ nhưng nét mặt tôi không che dấu được đôi mắt ông bạn tôi. Ông xì một tiếng: “Đồ sợ vợ!” Sợ vợ có chi mà xấu! Xưa nay người ta sợ vợ hà rầm có sao đâu. Ngay đến nhà hiền triết Socrate mà cũng mang tiếng sợ vợ sách sử còn ghi. Ông này có cả một triết lý về…vợ: “Bạn hãy lấy vợ đi vì đằng nào cũng có lợi. Nếu lấy được một người vợ hiền thì bạn là một người đàn ông hạnh phúc. Còn nếu lấy phải một bà vợ dữ thì bạn sẽ trở thành triết gia!” Đằng nào cũng lợi cả. Chuyện đội vợ lên trên là chuyện hàng ngày ở huyện. Chỗ nào chẳng có, thời nào chẳng có. Nếu cần đưa ra một ví dụ thì tôi chọn chuyện kể của nhà văn Đào Hiếu. “ Bạn tôi, có rất nhiều người thuộc trường phái sợ vợ. Có  người mới lấy vợ về đã sợ, có người sợ dài dài trong suốt vài chục năm chung sống. Phó thường dân cũng sợ vợ mà người có chức quyền cũng sợ vợ. Người ít học lẫn các bậc trượng phu trí thức đều thuộc lòng câu ”nhất vợ nhì trời”. Chẳng hạn như anh bạn bác sĩ của tôi lấy vợ đã ngoài hai mươi năm. Bữa kia hai ông bà rủ nhau đi chợ mua sắm các thứ để kỷ niệm ngày đám cưới. Người vợ bảo: “ Anh giữ tiền nhé. Em mua cái gì thì anh chi”. Người chồng cất tiền vào túi áo. Nhưng khi hai người đến đầu chợ thì bà vợ lại cằn nhằn: “ Ðến chỗ đông người mà sao anh lớ ngớ như một thằng ngố vậy? Anh không biết bọn móc túi đầy trong chợ à?” Anh chồng gạt đi: “Ðừng lo, chúng nó không làm gì được anh đâu”. Bà vợ ngắm nghía đức ông chồng một lúc rồi quyết định: “ Ðưa hết tiền đây. Anh giữ tiền, mất như chơi”. Người chồng vâng lời, đưa tiền cho vợ. Bà ta bỏ tiền vô ví, cầm chắc trong tay. Hai người bước vô chợ, đi vòng vòng ngắm nghía hàng hóa một hồi, cuối cùng bà vợ quyết định mua một bộ đầm 130 ngàn. Nhưng khi móc ví trả tiền thì mới hay là ví đã bị rạch và gói bạc biến mất. Anh chồng nhỏ nhẹ nói: “Phải chi lúc nãy em để anh giữ tiền thì đâu đến nỗi”. Bất ngờ bà vợ túm lấy cổ áo chồng, gầm lên: “Ðồ ngu! Tại sao tôi bảo anh đưa tiền cho tôi giữ mà anh cũng đưa? Anh phải biết ngăn cản tôi chớ. Thế mới gọi là đàn ông chớ, đàn ông gì mà vợ bảo sao nghe vậy để đến nỗi mất hết tiền. Lỗi của anh sờ sờ như thế mà còn đổ cho người ta. Ðàn ông gì mà hèn quá vậy!”. Bị nắm cổ áo ngay giữa chợ, anh chồng mắc cỡ quá, năn nỉ: “ Anh xin lỗi. Buông anh ra đi. Ðừng làm thế ở chỗ đông người”.

Như vậy thì vợ là bậc trên đứt đuôi con nòng nọc rồi. Sợ là chuyện tự nhiên. Như ăn, như thở. Sợ cũng có cấp bậc : sợ nhiều, sợ ít. Ít thấy người sợ ít. Sợ là quắn lên còn biết đâu nhiều biết đâu ít.

Sợ ít phải sợ nhiều lên
Sợ xanh cả mặt, sợ mềm cả môi…
Sợ đứng rồi lại sợ ngồi
Vợ sai phải dạ có tôi làm liền
Làm chồng phải biết ngoan hiền.

Mấy câu thơ này cũng không phải của tôi. Tôi đâu có cổ động cho một chuyện…mất mặt bầu cua như vậy! Tôi thấy nó đi lạc trên internet bèn túm cổ mang nó về.Thơ sợ nghe ra cũng rất có lý vì sợ là phó sản của yêu. Yêu thì có chi xấu? Không yêu thì sao lại sợ? Bởi vì yêu, muốn xác định quyền sở hữu, lỡ làm buồn lòng vợ, vợ chơi trò ôm đàn đi giữa đời thì cuộc đời ta đi đứt. Bởi vậy, muốn giữ vợ để mà yêu thì phải biết sợ vợ. Sợ vợ là chuyện dĩ nhiên vì trong ngôn ngữ Việt làm gì có chữ “sợ chồng”! Lại phải mời ông nhà văn Đào Hiếu tới nói về cái sự sợ vợ. “Tôi biết có anh chồng cưng vợ đến nỗi có lần ghen mà không dám nói nặng, tất nhiên cũng không dám đánh, nhưng vì tức quá nên anh ta rút một cây nhang trên bàn thờ đập vào vai nàng một cái. Sách thánh hiền thường dạy: Chớ bao giờ đánh người đẹp dù là đánh bằng một đóa hoa. Anh bạn của chúng ta chắc cũng hiểu cái đạo lý ấy nên mới dùng một cọng nhang. Bởi vì đó là thứ dùng để thờ lạy, để tỏ lòng tôn kính. Đánh vợ mà đánh bằng một cọng nhang thì có khác gì quỳ trước mặt nàng mà hành lễ? Nghĩ cho cùng, sợ vợ mà kiểu như U Vương, Trụ Vương thì chỉ đem lại tai họa. Nhưng sợ vợ mà biết nâng niu chiều chuộng nàng thì đúng là cái phước lớn của thiên hạ. Và nói theo triết học Thiền tông thì: Biết sợ vợ là đã ngộ rồi vậy”.

Có một lần hãn hữu, đám bạn thời còn hung hăng chúng tôi gặp lại nhau. Chẳng biết đã ngộ hay chưa, chúng tôi nhìn nhau, tang thương nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Những tay hào hoa một thời, thề quyết không vợ con chi cả, nay đã cháu nội cháu ngoại đầy đàn. Chẳng chừa một anh nào. Vậy mà trong những phút có đông đủ đồng minh bên cạnh, chúng tôi như một đoàn quân bại trận dựa vào nhau mà giữ vững hàng lối, vậy mà chẳng một tên nào nhen nhúm được chút lửa để cùng nhau lên tinh thần. Tất cả đều ai oán nhìn nhau, chia nhau một câu hỏi: vợ là chi mà tên nào cũng đâm đầu vào như vậy? Vợ là chi? Chịu! Chỉ biết bỗng dưng có một mụ vợ bên cạnh!

08/2009