Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

NÓI

Lời nói không mất tiền mua / Lựa lời mà  nói cho vừa lòng nhau. Ông Obama chắc không biết tiếng Việt nên không học được bài học này. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra thì bốn ngựa cũng không đuổi kịp. Chúng ta thường hiểu như vậy. Tại sao lại bốn con ngựa? Có lẽ ngày xưa người ta dùng xe tứ mã chăng? Một thuyết khác cho rằng chữ “tứ” trong câu này có nghĩa là “buông cương”. Như vậy câu…dạy khôn này phải được hiểu là: một lời nói ra như ngựa được buông cương vô phương kéo lại. Ông Obama chắc cũng không biết chữ Hán nên vô phương học được lời dạy bảo này.

Bởi vậy nên ông Tổng Thống da màu đầu tiên của Mỹ mới gặp nạn: nạn màu da! Người gây ra chuyện là ông Henry Louis Gates, dân da đen nhưng là Giáo sư tại Đại Học nổi tiếng Harvard ở Boston. Ông là bạn của ông Obama. Không biết có phải vì cậy thế thân cận với Tổng Thống không mà ông này chẳng coi cảnh sát ra cái khỉ mốc chi. Một buổi tối cuối tháng 7, ông quên chìa khóa nhà nên khi muốn vào nhà, ông phá cửa. Không biết có ai báo cảnh sát vì nghi là kẻ trộm đang hành nghề hay không mà cảnh sát ập tới. Ông cảnh sát James Crowley, da trắng, yêu cầu ông giáo sư Gates xuất trình giấy tùy thân. Ông Gates đã không tuân lệnh mà còn nổi giận mắng ông Crowley là phân biệt chủng tộc. Chính hành vi lăng nhục nhân viên công lực này đã khiến ông Crowley còng tay bắt giữ ông Gates. Chuyện đến tai ông Obama. Ông này chưa biết ất giáp gì rõ ràng nhưng đã phán là viên cảnh sát “hành động ngu xuẩn”! Thế là nổ lớn.

Chủ Tịch Hiệp Hội Cảnh Sát ở tiểu bang Massachusets, nơi xảy ra vụ bắt giữ, đã cho rằng ông Obama không hiểu rõ vấn đề và cực lực bác bỏ yếu tố chủng tộc trong vụ bắt giữ này. Ông Chủ Tịch O’Connor này là một tay hóm hỉnh khi cho rằng ông Tổng Thống Obama dùng chữ không sai nhưng nên dùng từ ngữ “ngu xuẩn” cho phía bị bắt giữ là ông Giáo sư Gates thì đúng hơn! Ông giáo sư…ngu xuẩn này lại đòi ông cảnh sát Crowley phải xin lỗi. Sức mấy! Ông Crowley cãi lại là ông thi hành đúng nhiệm vụ của một cảnh sát viên. Muốn tới đâu thì tới, nhất định không có chuyện xin lỗi xin phải gì cả. Tới đây thì xuất hiện một ông “ngu xuẩn” thứ hai. Đó là một sĩ quan cảnh sát ở Boston tên Justin Barrett. Ông này tức khí vì ngành cảnh sát bị chạm nọc đã phát tán một điện thư trong đó ông viết : “Nếu tôi là viên sĩ quan cảnh sát bị con khỉ ăn chuối trong rừng mắng mỏ như thế, tôi đã xịt hơi cay OC (hợp chất có mùi tiêu) vào mặt hắn rồi!” Vậy là, như lời Giám đốc Cảnh sát Boston Edward Davis nói trong một cuộc họp báo, ông cảnh sát hung hăng con bọ xít này đã “vượt qua lằn ranh”. Thấy bị hố, ông Justin Barrett xin lỗi rối rít, cải chính mình không phải là người phân biệt chủng tộc, nhưng, than ôi, nhất ngôn ký xuất ngựa nào mà đuổi cho kịp. Kết quả ông bị ép phải nghỉ phép, bị tước súng và huy hiệu và có thể bị kỷ luật bắt nghỉ việc. Như vậy là có hai ông phóng…miệng cho ngựa chạy chơi. Một ông bị mất job và một ông còn đang điêu đứng.

Báo chí là vua ăn có. Thấy ông Tổng Thống đang xất bất xang bang, bèn thăm dò dân ý liền. Theo kết quả thăm dò dân Mỹ của Pew Research Center thực hiện vào ngày 30/7 thì chỉ có 29% tán thưởng lời nói của ông Obama, còn tới 41% chê ngài Tổng Thống không biết giữ mồm giữ miệng. Đặc biệt là có tới 80% người được hỏi đã cho biết là từ nay họ sẽ quan tâm hơn đến vấn đề chủng tộc từ các hành động của ông Obama. Vậy là mất điểm nặng. Khi không tự hại mình chỉ vì một câu nói lảng xẹt. Ông Obama có thể là một người bạn tốt, thấy chuyện gặp nạn của bạn nên nóng tiết nói ẩu không chịu uốn lưỡi uốn miệng chi cả. Nhưng hình như ông quên mình đang là một Tổng Thống, miệng có gang có thép, nói ra câu nào chúng ghim câu đó. Đã lỡ miệng bênh bạn, biết sao gỡ ra chừ? Ông Tổng Thống đành xuống nước. Mang danh là một Tổng Thống quyền uy nhất thiên hạ mà phải hạ mình xuống xin lỗi một anh cảnh sát quèn, coi sao đặng. Ông bèn hết…ngu xuẩn. Tại sao ta không nhờ chút bia bọt để rửa mặt?

Vậy là có vụ mời nhậu ngay tại Vườn Hồng trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Buổi nhậu tay tư gồm có ông chủ xị Obama, ông Giáo sư Gates, ông sĩ quan cảnh sát Crowley và ông Phó Tổng Thống Joe Biden. Ba ông đầu là người trong cuộc, chỉ có ông Phó Biden là ngoại cuộc. Tại sao ông này được mời? Thì ông phó luôn luôn phải có mặt để nâng đỡ tinh thần cho ông chánh chứ! Tôi nghĩ không phải vậy. Ông Phó Biden này cũng là một tay tổ sản xuất ra những câu nói cho ngựa đuổi nên được mời để rút kinh nghiệm chắc. Vừa vào bàn nhậu, bốn ông đã chia rẽ trầm trọng. Ông Giáo sư Gates dùng bia Sam Blue Moon sản xuất ở Boston cho ra cái điều ta về ta tắm ao ta. Ông Thượng sĩ Cảnh sát Crowley dùng bia Blue Moon của hãng MillerCoors chắc có ý nói ta tuy là dân gậy gộc nhưng cũng văn nghệ văn gừng với ánh trăng xanh! Ông chủ nhà Obama xài bia nội địa Bud Light cho đúng với món hàng “người Mỹ xài hàng Mỹ” mà ông đang rao bán cho dân Mỹ. Ông Phó Biden, vốn chẳng phải là tay nhậu nhẹt nên dùng bia “thầy tu” không có chất cồn Buckler của Bỉ, ý nói ta không liên can tới chuyện này nên…xuất ngoại cho chắc ăn! Các nhà báo và phó nhòm được phép đứng cách bàn nhậu khoảng 29 thước và có vẻn vẹn chỉ một phút để…chầu rìa và chụp hình. Sau phút quý báu đó xin mời biến đi cho người ta hòa giải! Bia vào ngôn xuất nhưng lần này không có tiếng chửi thề, không có chữ “ngu xuẩn” mà chỉ toàn những lời tốt đẹp của những người có thừa lịch sự. Kết quả chung cuộc là mùi vị thật ngọt ngào dấu cái đắng cay như vị bia. Ông Thượng Sĩ Crowley cho rằng độ nhậu “không hề có căng thẳng”. Ông Giáo sư Gates nói như bố con dê xồm : phải hướng về phía trước, không nên ngoài cổ nhìn lại sau lưng! Văn phòng Tổng Thống ra thông cáo cám ơn hai ông Crowley và Gates đã cùng với Tổng thống tham dự một “buổi nói chuyện thân thiện và đầy ý nghĩa”. Riêng ông Phó Biden không thấy nói năng chi. Nói chi nữa khi chính ông cũng đòi phen chẳng chịu uốn lưỡi khi ngôn.

Ngay từ ngày mới cùng ông Tổng Obama nhậm chức, ông Phó Biden đã nói không đúng chỗ. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Obama, ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts đã đọc sót một câu. Chuyện thiếu sót này đã là chuyện xầm xì của báo chí. Ngày hôm sau, khi chủ tọa buổi lễ tuyên thệ của các nhân viên tòa Bạch Ốc, ông Biden nói đùa là hy vọng không nói thiếu như ông Roberts! Dân Mỹ xem trực tiếp truyền hình đã thấy ông Obama đặt tay lên vai ông Biden và lắc đầu. Lúc dọn vào tư dinh của Phó Tổng Thống, ông Biden lại lỡ miệng phát ngôn là “trong dinh có một hầm trú ẩn đầy đủ tiện nghi để có thể làm việc”. Vậy là ngài tiết lộ bí mật trong tòa Bạch Ốc rồi! Bà phát ngôn viên văn phòng Phó Tổng Thống Elizabeth Alexander phải mang vòi rồng ra chữa cháy bằng câu : “Phó Tổng Thống lỡ lời, ý ông muốn nói là trong phòng dành cho khách ở trên lầu có đủ mọi phương tiện để khách ngồi làm việc”. Bà này nhi nữ mà bắp thịt dữ, có thể bưng cái hầm từ dưới đất lên trên lầu để đuổi theo câu nói hớ của ông boss! Chuyện thả lời ra cho ngựa đuổi của ông Phó Biden là chuyện dài “nhân dân tự vệ”. Nếu kể hết ra thì chán chết, thôi thì chỉ kể thêm một chuyện có tính cách thời sự nữa thôi. Khi dịch cúm heo vừa phát xuất từ Mexico, cả thế giới đang lo lắng theo dõi, ông Phó Biden bèn…mở miệng. Ông nói là ông khuyên người thân “không nên đến chỗ đông người và đừng đi máy bay”. Nếu bạn hay tôi nói câu này thì cũng phải thôi. Nhà ai nấy lo. Nhưng khi ông số hai của một cường quốc nói câu này giữa thanh thiên bạch nhật thì chuyện lại khác. Cả thế giới nghĩ là bệnh cúm này nặng hơn những gì được tiết lộ. Mọi người thêm lo lắng. Người ta xôn xao khi nghĩ rằng chắc nước Mỹ biết đây là trận đại dịch lớn lao chăng. Vậy là lại phải nhờ tới cái vòi rồng. Người ôm vòi rồng lần này là ông phát ngôn viên Robert Gibbs. Một cuộc họp báo bất thường được triệu tập và ông Gibbs ngôn : “Phó Tổng Thống muốn khuyên mọi người nếu không có việc cấp bách thì không nên đi Mexico ngay lúc này”. Cánh nhà báo đâu có chịu việc dời một câu nói hớ đi vạn dặm như vậy. Phóng viên đài CNN đã nhắc lại nguyên văn lời nói của ông Phó. Ông Gibbs phải nói lại, lần này nghe rất cửa quyền : “Tôi hiểu ý Phó Tổng Thống muốn nói gì, và tôi trình bày cho các vị biết ý nghĩa lời của Phó Tổng Thống nói”. Chấm hết. Chán mớ đời. Tôi thấy mình may mắn đã không làm Phó cho ông Obama chứ cái ngữ tôi, nói năng bá láp, mà quyền cao chức trọng thì chỉ tổ làm khổ mấy ông bà phát ngôn viên!

Hình như chúng ta cứ hay làm khổ nhau bằng lời nói. Chẳng mấy ai biết lựa lời, quan quyền đã vậy, thứ dân cũng mắm sốt. Như ông bố có con gái đẹp làm khổ một cây si.
“Hello! Con chim nhỏ của anh đấy hả?”
“Không! Chim bố đây.”
“Cháu xin lỗi bác. Thưa bác có khỏe không ạ?”
“Khỏe để đánh nhau với ai? “
“Dạ! Cháu chỉ có ý hỏi thăm sức khỏe bác. Thưa bác, Trang có nhà không ạ?”
“Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?”
“Dạ, dạ! Ý cháu muốn hỏi là bây giờ Trang có mặt ở nhà không ạ.”
“Nếu không thì sao?”
“Vậy thì Trang đi đâu ạ?”
“Đi làm rồi!”
“Bác cho cháu số điện thoại di động của Trang được không ạ?”
“Nó có nhiều số lắm.”
“Bác cho cháu xin một số thôi ạ.”
“8!”
“Thưa 8 rồi số mấy nữa ạ?”
“Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà!”
“Dạ, xin bác cho cháu mấy số còn lại luôn ạ.”
“5, 7, 3, 6, 8, 2, 6. Còn sắp xếp ra sao thì tùy cậu!”

Nói năng kiểu cà khịa như vậy là nói xóc óc, rất khó chơi. Nói như thế chẳng thà không nói.

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng
(Lưu Trọng Lư)

Không nói gì mà cũng hiểu hết, xong hết. Xong nhưng chưa hẳn là xong hẳn. Đoạn tiếp, chàng rước nàng về dinh. Sẽ chẳng còn cảnh “nhìn nhau mà chẳng nói” mà tình hình sẽ ra ngoài sự tiên liệu. Nói là một đức tính trời cho của các bà. Nói khi tới một mức nào thì không còn là nói nữa mà là cằn nhằn. Cằn nhằn có sức mạnh ném một anh chồng xuống sông. Anh chồng người Trung Quốc tên Zhou này đang đi trên chuyến phà qua sông Trường Giang bỗng đưa hai tay lên bịt kín đôi tai và hét lên : “Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa!” Những người đi chung trên chuyến phà chưa biết phản ứng ra sao thì bà vợ anh Zhou chạy tới và tiếp tục cằn nhằn. Anh chồng lại bịt tai và gào lên : “Tôi cần nghỉ ngơi!” Và, a lê hấp, anh nhảy ùm xuống dòng nước đang chảy siết. Lúc đó trời tối, nhân viên trên phà cầm đèn soi dưới nước để tìm cách cứu anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Ai cũng tưởng anh đã hui nhị tì rồi. Nhưng số anh chưa tới nỗi nào. Cảnh sát đã vớt được anh sau khi anh đã bơi được 2 cây số băng ngang sông. Anh kể sau đó : “Tôi cảm thấy như mình sắp chết. Nhưng như vậy còn tốt hơn là nghe tiếng bả cằn nhằn!”

Nhưng cằn nhằn cũng là một đức tính. Nó mang lại bạc triệu. Bà vợ…hiền đó sống ở thành phố Auckland, thành phố lớn nhất ở Tân Tây Lan. Rất tiếc là luật ở Tân Tây Lan cấm không được nêu tên người trúng số nên chúng ta không được biết tên bà. Suốt một tuần liền, ngày nào như ngày nấy, bà cứ lải nhải dục chồng đi mua vé số. Chồng chưa mua, bà lại cằn nhằn tiếp. Tới giờ chót, chỉ còn vài phút trước khi khóa sổ mua, anh mới chạy vào một tiệm tạp hóa mua số. Anh cho biết có lẽ anh là người mua cuối cùng của kỳ xổ số đó. Hai vợ chồng sống trong cảnh nghèo túng sau khi bà vợ phải nghỉ làm khi sanh con. Tấm vé số loại…lải nhải đó đã trúng 7 triệu 700 ngàn tiền Tân Tây Lan, khoảng 4 triệu 200 ngàn đô Mỹ. Anh chồng biết kết quả xổ số cũng là nhờ vợ. Bữa đó, một ngày Chủ Nhật cuối tháng 12 năm 2008, vợ sai anh đi mua xúc xích nướng. Vì thiếu tiền nên anh nhớ tới tấm vé số, nhờ nhà hàng dò dùm với hy vọng trúng được một số tiền nhỏ đủ để mua xúc xích. Khi máy dò báo vé trúng, anh mừng như mở cờ trong bụng. Chắc đủ tiền mua xúc xích. Anh không ngờ anh trúng lớn đến nỗi muốn mua bao nhiêu xúc xích cũng được. Anh mừng quýnh, chạy ngay về nhà khoe vợ. Khi anh đưa cho vợ tấm giấy dò số, vợ anh tưởng là anh trúng 4.200 đồng. Bà đâu có dám nhìn cao! Anh kể lại : “Khi biết mình thực sự trúng lớn như thế nào, vợ tôi té xuống sàn nhà, miệng còn nói "Em chỉ muốn anh đi mua xúc xích!". Anh chồng may mắn kết luận : “Tôi chưa bao giờ mừng vì nghe vợ cằn nhằn như bây giờ!”.

Mấy ông bạn tôi, ai cũng có diễm phúc được nghe vợ cằn nhằn ngày này qua tháng nọ, bỗng ngời sáng niềm hy vọng. Biết đâu chừng. Ngày nào cũng mong vợ cằn nhằn cho hoạnh tài. Bữa nào vợ không cằn nhằn coi bộ ăn cơm không ngon. Cây cỏ cũng như người. Chỉ mong được nghe cái giọng êm dịu của các bậc thân mẫu của đàn con chúng ta. Một bữa kia tôi tới chơi nhà một anh bạn. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện tại phòng khách thì chị vợ anh thỉnh thoảng lại rời chỗ ngồi ra uốn nắn và nói chuyện với đám cây cảnh gần cửa sổ. Chị nói bằng giọng êm dịu như nói với đám con của chị. Chị giải thích là cây cỏ cũng như người, nếu chịu khó nói chuyện với chúng thì chúng sẽ mau lớn và tươi tốt hơn. Nghe vậy thì biết vậy nhưng dù sao tôi cũng có ý lo lắng cho sức khỏe tâm thần của vợ bạn. Nhưng nay tôi mới biết tôi nên lo cho sức khỏe của tôi thì hơn! Bởi vì những gì vợ anh bạn tôi chỉ cảm nhận được thì nay các nhà khoa học đã chứng minh. Các nhà khoa học của Hiệp Hội Làm Vườn Hoàng Gia Anh vừa làm thí nghiệm với cây cà chua tại hạt Surrey bên Anh vào tháng 4 năm nay. Họ chọn 12 cây cà chua có chiều cao bằng nhau và gắn tai nghe cho 10 cây. Tin tức nói vậy thì biết vậy chứ thực sự tôi thắc mắc không hiểu cái tai nghe này nó ra làm sao. Họ ghi âm giọng nói của nhiều người gồm cả giọng nam và giọng nữ rồi phát lại cho cây nghe trong vòng một tháng. Tất cả 12 cây này được chăm sóc với điều kiện giống hệt nhau trong suốt thời gian thí nghiệm. Sau một tháng, kết quả cho thấy những cây được nghe giọng nam cao chậm hơn những cây được nghe giọng nữ ít nhất 5 phân. Giọng nữ càng êm ái thì chiều cao của cây càng tăng nhanh. Ông bạn tôi hóm hỉnh : “Thì cây cũng như người thôi! Chỉ nhích lên có 5 phân là còn ít. Có những thứ nghe giọng nữ còn tăng trưởng nhanh và nhiều hơn gấp bội!”

Ông bạn tôi lại…phiếm một cách vô duyên! Ông làm loãng đi những điều tôi muốn nhắc nhở. Bạn tôi hình như ông nào cũng than phiền các bà hay lải nhải cằn nhằn. Đó là một sai lầm lớn. Một ông bạn tôi đã thu gọn túi khôn của ông vào trong câu tưởng đã cũ mà chẳng bao giờ cũ : sinh ra ta là cha mẹ ta, dậy dỗ ta là vợ ta! Cằn nhằn là lối dạy dỗ độc đáo của các bà. Đó là một phương pháp sư phạm rất có kết quả. Cứ nói riết thì chuyện gì các ông cũng để lọt vào tai hết. Mà khi các bà nói thì chuyện gì cũng hợp lý cả. Không hợp lý sao cây cà chua cứ ngỏng lên, sao bỗng dưng anh chồng Tân Tây Lan ẵm hơn 4 triệu đô ngon ơ. Bởi vậy người…quân tử là người nhất định không cãi cọ với vợ mà cứ cúc cung phục tòng, nhất định sẽ có ngày khá. Tôi mới đọc được một câu danh ngôn mà tôi rất vừa ý, xin thân tặng tất cả các đấng nam nhi : “Trong một cuộc tranh cãi, các bà phải là người nói chữ cuối cùng. Bất cứ điều gì người đàn ông nói sau đó sẽ là sự mở đầu cho một cuộc tranh cãi mới”

08/2009