Bạc
Bụng
Burqa
Chết
Chửi
Chuyện
Cua
Cúm
Cứu
Đầu
DNA
Dzô
H1N1
Hiếm
Học
Khoe
Làm
Lộn
Mại
Mao
Màu
Nói
Non
Phố
Ruồi
Tết
Thang
Theo
Thuê
Trúng
Túi
Tưới
Vẽ
Vợ

H1N1

Hai chữ cái và hai con số 1, trông như một thứ mật mã, vậy mà ngày nay ai cũng hiểu nó là cái gì. Bởi vì Tổ Chức Y Tế Liên Hiệp Quốc WHO đã phong thánh cho nó. Một loại thánh không ai ưa. Nó đã được phong cấp 6, cấp báo động dịch toàn cầu. Cả thế giới phải để mắt tới nó, phải coi chừng đường đi nước bước của nó, phải cẩn thận bảo nhau tránh nó. Cơ Quan Y Tế Công Cộng Canada (Public Health Agency of Canada), một tổ chức được thành lập từ khi có bệnh SARS, đã thảo ra một tập tài liệu phòng ngừa H1N1 dày tới 550 trang để đối phó với hắn. Tòa Bạch Ốc cũng đã công bố một báo cáo của một nhóm các cố vấn của Tổng Thống báo động là trong thời gian sắp tới sẽ có khoảng từ 30% tới 50% dân số sẽ giao du với hắn và có thể có từ 30 ngàn tới 90 ngàn người sẽ về chầu tổ tiên vì hắn. Hắn có một cái tên rất bình dân là cúm heo.

Cúm heo bắt đầu từ Mexico vào tháng 4 năm nay làm cho mọi người teo vì sợ. Lúc đó tôi đang tắm biển tại đảo Saint Martin có biết chi mô. Thực ra có nghe loáng thoáng đâu đó, chẳng biết do hóng chuyện nơi các…tắm nhân khác hay do vẩn vơ cho qua tai những phần tin tức nghe tiếng mất tiếng còn. Chuyện nghe qua rồi bỏ, ăn thua chi tới mình. Khi về tới phi trường Montreal, thằng con mang xe ra đón với ánh mắt nhìn có vẻ ngài ngại, thấy lạ hỏi cớ sự, mới biết cả thành phố đang nóng lên vì cúm heo. Tôi từ miền biển về chắc có…heo trong người! Cơn nóng tháng tư rồi cũng qua, mọi người có vẻ như đã quen với thứ cúm mang tên một con vật mà thịt thà có mặt trên bàn ăn hàng ngày. Con vật có tiếng là ngu muội nên cũng chẳng biết cách phá phách cho con người co rúm lại chơi. Số tử vong là một con số khiêm nhường, thua cả thứ cúm theo mùa cứ đến hẹn lại mò tới. Vậy là cúm heo trở thành một thứ yếu xìu có thể mang ra đùa cợt chơi. Ông Trọng Văn cũng vui với mọi người nên đặt vần nhạo báng.

Bà con phóng đại cúm heo
Thật ra cũng chỉ tí teo la rùm
Bệnh khác sao chẳng lo giùm?
Hàng năm cảm chết tùm lum lạ gì?
Trên cả thế giới tưởng chi
Vài trăm người ngủm thế thì thường cơ!
Mỗi mùa đông thấy sơ sơ
Biết bao già trẻ chực chờ…quy tiên

Nghe ra cái giọng khinh miệt rõ ràng. Heo nào mà chịu nổi! Đừng vuốt râu…heo chứ! Coi chừng, heo đã vuốt râu tới Tổng Thống rồi. Thứ dân thì ăn nhằm chi! Tổng Thống Costa Rica Oscar Arias, giải Nobel Hòa Bình, đã dính… heo. Ông tonton 69 tuổi này cho biết ngoài sự khó chịu vì nhiệt độ cao và đau họng, ông vẫn có thể làm việc bằng điện thoại và các phương tiện viễn thông khác. Tổng Thống Colombia xếp hàng theo. Ông Alvaro Uribe mới bị heo hành vào cuối tháng 8 vừa qua sau khi đi dự một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Nam Mỹ ở Á Căn Đình. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị đã được thông báo về bệnh tình của Tổng Thống Alvaro Uribe. Không nghe nói các nhà lãnh đạo khác có rét không nhưng chỉ một ngày sau khi Tổng Thống dính cúm, Bộ Trưởng Quốc Phòng Colombia Gabriel Silva theo gót  ngay. Bộ Quốc phòng nằm trong tình trạng báo động. Các nhân viên đều được khám bệnh và toàn thể cơ sở được sát trùng kỹ lưỡng. Ông Bộ Trưởng này đã theo Tổng Thống tham dự Hội nghị tại Á Căn Đình. Anh cúm heo chơi trèo hơi cao. Đất nước Colombia đông dân hàng thứ ba châu Mỹ La Tinh, chỉ sau có Ba Tây và Mễ Tây Cơ, có tới 44 triệu 200 ngàn dân vậy mà chỉ có 621 người bị cúm heo trong đó có 34 người vể với ông bà ông vải. Số người bị cúm quá ít so với dân số , vậy mà có tới hai ông chóp bu dính cúm. Anh heo ở Colombia coi bộ hơi hỗn!
Thực ra anh cúm heo đã chơi trèo từ trước, từ hồi cúm mới bột phát hồi tháng 4 năm 2009 lận. Mà anh trèo tới tận Tòa Bạch Ốc của Mỹ chứ không thèm bắt nạt Colombia và Costa Rica. Người bị cúm heo túm áo là một viên chức cao cấp của bộ Năng Lượng. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc đã giấu tên ông này. Chắc chưa cúng quảy nên sợ con ma cúm bắt tiếp! Chỉ biết ông này đã theo Tổng Thống Obama sang công du Mễ Tây Cơ vào đúng lúc cúm khởi phát tại đây. Ông tới đất Mễ vào ngày 13 tháng 4 và chỉ ba ngày sau là…cúm! Ông ta được bay về Mỹ khẩn cấp. Trước đó ông có dự một bữa tiệc tối tại thành phố Mexico cùng tonton Obama nhưng không đến quá gần Tổng Thống. Về nhà ông mang cúm làm quà tặng cho vợ, con trai và cháu. May mà cả bốn người đều chỉ bị anh heo vuốt nhẹ vào má thôi. Họ đã bình phục vài ngày sau.

Chẳng ai được anh cúm heo nể vì. Hắn muốn bắt lúc nào thì bắt. Khi hắn bắt thì ra sao nhỉ? Tác giả Đan Đình Hạc đi uống cà phê với một người bạn. Ngồi nói chuyện đã đời rồi ai về nhà nấy. Hôm sau, người bạn e-mail cho biết đứa con trai đã dính cúm heo và đã được đưa vào bệnh viện.

“Ngay sau ngày uống cà phê ấy, tôi vẫn bình thường, người vẫn còn đầy năng lượng.  Nhưng đến ngày hôm sau nữa, tôi bắt đầu bị mệt, nóng/lạnh và ho.  Chưa đến đỗi sốt cao và ho gà, nhưng đến ngày thứ 2 rồi vẫn không thấy bình thường lại, người bạn giục đi bác sĩ ngay không thì nếu nhỡ bị lây bệnh, thuốc Tamiflu không còn hiệu nghiệm.  Tôi đâm lo, liền đi đến bệnh viện vào phòng cấp cứu để xem có bị nhiễm vi khuẩn cúm heo hay không… Nói sơ qua bệnh tình cho cô y tá trực ngay cửa, cô ta có vẻ thờ ơ nhưng thay đổi thái độ đột ngột khi nghe đến hai chữ: swine flu.  Cô lập tức chuyển ngay tôi vào bên trong sau khi bắt tôi phải đeo cái khăn che (mask) cẩn thận.  Vào bên trong, họ lấy giấy tờ bảo hiểm sức khoẻ và hỏi hàng đống câu lãng nhách như: “Cô vừa đi Mễ về à? Cô có tiếp xúc với người Mễ nào vừa ở Mễ qua không?…”  Rồi hình như thấy tôi chưa phải là ca thập tử nhất sinh và có vẻ vô hại sau cái mask, nên họ để tôi ngồi ở phòng đợi… chờ đến lượt mình vào gặp bác sĩ…Gặp tên bác sĩ, hắn vừa bắt tôi thè lưỡi vừa càu nhàu khó chịu: “Mỗi năm cả đống người chết vì bị cảm cúm thường mà có ai để ý gì đâu.  Bây giờ chỉ nghe đến hai chữ cúm heo thôi là ai cũng nhảy dựng lên.”  Rõ ràng hắn đang ở trong bad mood [có lẽ phải làm việc dài giờ trong phòng cấp cứu hay là tụi WHO là một đám đồng nát dám tuyên bố lăng nhăng đại dịch?] nhưng tôi hơi đâu mà cãi hắn, về lãnh vực chuyên môn này, bảo đảm hắn biết nhiều hơn tôi là cái cẳng.  Nói thì nói vậy, nhưng rồi hắn cũng lấy mẫu để xét nghiệm.  Trong khi chờ đợi kết quả, hắn cho tôi về sau khi kê toa bắt tôi uống Tamiflu trong vòng 10 ngày”. Uống xong mười ngày thuốc vẫn chưa có kết quả. Thây kệ! Đâu còn sốt siếc chi nữa mà lo. Bệnh viện cũng thây kệ luôn chẳng hỏi han chi nữa. Nghe tác giả Đan Đình Hạc thuật lại việc bị cúm heo, thấy như trò đùa. Nhưng giả sử bạn bị cúm hỏi thăm vào đúng lúc cưới vợ thì làm sao? Đó là trường hợp của anh Jeremy Fierstien. Lần này thì anh cúm heo rất tôn trọng sự bình đẳng nam nữ. Cả cô dâu lẫn chú rể đều cúm trong hôn lễ. Hôn lễ ngày nay chỉ là công việc hợp thức hóa một tình trạng đã xảy ra. Vì vậy việc cả hai người bị cúm là chuyện dễ hiểu. Thân mật với nhau thì phải lây chứ! Cúm nhưng họ bất chấp. Vẫn cứ cưới như thường. Thiệp mời đã tung ra từ mấy tháng trước dễ gì khuất phục anh cúm! Trong ngày cưới 21 tháng 6 vừa qua tại Chicago, cô dâu và chú rể đều mang mặt nạ và găng tay nhựa trong trang phục trắng đơn giản. Họ phải đứng xa gia đình và bạn bè 3 thước và phải đi đường vòng để tiến lên bục làm lễ. Cô dâu Ilana Jackson tỉnh queo: “Khi có triệu chứng nôn mửa, đau nhức và sốt, chúng tôi nói đùa rằng chắc bị cúm heo rồi. Không ngờ thành sự thực! Đây quả là điều không may nhưng cả hai sẽ vượt qua”.

Họ vượt qua thật. Anh cúm heo lại bị coi thường nữa! Cho chúng nó biết tay, chàng cúm heo lẩm bẩm như vậy. Lần này chàng sẽ trở về trong trống kèn inh ỏi cho cái đám nhân loại ngu ngơ xanh mặt. Thời gian chàng tái hồi Kim Trọng sẽ là vào mùa thu và mùa đông này khi thời tiết mát mẻ và lạnh giá. Chúng ta sẽ đương đầu với anh cúm heo…đổi mới. Một nửa dân số Mỹ sẽ có thể dính. Xác xuất chúng ta bị cúm thăm hỏi rất cao nhất là những người từ 5 tới 24 tuổi. Đây là một điều bất thường vì thường thường cúm ưa hỏi thăm những người già. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng ít bị cúm heo. Làm sao để biết mình bị cúm? Đây là dấu chỉ dính cúm: nóng sốt, ho, đau họng, nhức đầu, đau mình mẩy, ớn lạnh, mệt mỏi, đôi khi nôn ói và tiêu chảy. Các triệu chứng này phần lớn giống như triệu chứng của cúm thường. Ông bạn bác sĩ Trang Châu dặn anh em chúng tôi là cứ thấy khó thở kèm theo tiêu chảy là chính hắn. Tới ngay phòng mạch bác sĩ nếu thấy khó thở, đau ngực, môi đỏ tía, ói ra nước hoặc thức ăn,  co giật, kinh phong và các dấu hiệu khô nước trong người như chóng mặt khi đi đứng, ít tiểu tiện, trẻ em khóc không có nước mắt.

Nghe đã thấy…khó chịu! Muốn không cúm thì phải làm chi? Giới chức y tế cho chúng ta sáu điều…tâm niệm. Thứ nhất: chích ngừa cúm thường theo mùa. Loại chích ngừa này không chống được virus cúm heo nhưng giúp chúng ta không bị cúm thường làm yếu hệ thống miễn nhiễm của cơ thể khiến dễ mắc cúm heo. Thứ hai: Khi ho hay hắt xì nên che lại bằng cánh tay chứ không phải bàn tay như thói quen chúng ta vẫn thường làm. Người ta bắt tay nhau chứ không ai bắt cánh tay! Thứ ba: rửa tay thường xuyên với xà bông và nước từ 15 tới 20 giây nhất là sau khi ho hay hắt xì. Thuốc khử trùng cũng rất có hiệu quả. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Thứ tư: tránh đưa tay lên miệng, mắt và mũi vì virus lây lan qua các đường này. Thứ năm: không đến gần người bị cúm trong vòng 2 thước. Thứ sáu: lau chùi sạch sẽ bếp núc và nồi niêu soong chảo cũng như các đồ chơi của trẻ em với thuốc sát trùng.

Cũng để phòng bị cúm heo chúng ta nên ăn…phở bò! Không, bò không thù oán gì với heo nên không chống heo. Đây là cách phòng ngừa cúm rất dễ chịu và là độc quyền của người Việt chúng ta. Tôi đọc được cách phòng ngừa cúm heo độc đáo này nơi một blogger tên ST. Tưởng là nói chơi chứ thực ra cách phòng ngừa này cũng có căn bản khoa học đàng hoàng. Thuốc trị cúm heo hiện nay là thuốc Tamiflu có thành phần hóa học là oseltamivir phosphate do viện bào chế Roche sản xuất. Chất điều chế Tamiflu là shikimic acid được tìm thấy nhiều trong tai hồi (Chinese Star Anise), một loại gia vị dùng để nấu phở. Vậy là cứ xì xụp húp phở mà trị bệnh. Sướng như tiên!Nếu chẳng may bạn trú ngụ tại một nơi không có phở hoặc phở không được nấu đúng tiêu chuẩn có tai hồi thì cũng có cách khác, tuy không được thú vị bằng nhưng cũng có thể dùng đỡ. Đó là mua tai hồi tại các tiệm thuốc bắc hay nơi bán gia vị nấu phở trong chợ, mang về nấu nước sôi như nấu trà, kèm thêm một vài sợi gừng, một phần tư trái tắc và vài giọt mật ong. Nhớ là phải uống nóng mới công hiệu. Muốn thú vị hơn thì…nhậu! Ngâm tai hồi vào rượu sẽ có một bình rượu phòng cúm vì chất shikimic acid trong tai hồi rất dễ tan trong rượu. Cứ lai rai ba sợi để phòng bệnh, chính nghĩa quá đi chứ, vợ nào mà ngăn được! Ông người Nga Alexander Shprygin, Chủ Tịch hội Những Người Ái Mộ Túc Cầu Nga, không biết có ghen tị với dân Việt chúng ta không mà khuyên khán giả túc cầu Nga uống rượu whisky của xứ Welch để phòng bệnh cúm heo khi sang Anh dự khán cuộc tranh tài giữa hai đội bóng đá Nga và Anh trong vòng loại thứ nhì khu vực của giải Túc Cầu Thế Giới năm 2010 vào ngày 9 tháng 9 này tại Cardiff. Ông bạn hay ganh tị này không biết có nói móc nước Anh hay không. Cũng dám lắm chứ! Bởi vì Anh có tới 110 ngàn người bị nhiễm cúm heo trong khi Nga chỉ có 55 người dính. Ông nói cho khoái cái miệng chứ không thấy ông nêu ra được một điểm khoa học nào để dựa vào như chúng ta tự hào với phở chống cúm heo!

Chống cúm heo bằng...miệng như vậy thật thú vị. Phở tôi mê, rượu tôi khoái. Vì có tâm hồn ăn uống nên tôi chịu khó đi tìm thêm những thứ gì vừa ngon vừa chống cúm heo để vừa khoái khẩu vừa có chính nghĩa. Trời quả không phụ...bụng người. Tôi tìm thêm được vài thứ cũng khá vừa bụng. Trà là chuyện hàng ngày của tôi. Ăn uống xong, có ly trà nóng, cuộc đời thấy có lý hẳn ra. Theo nghiên cứu của các khoa học gia tại Đại Học Harvard thì những người uống 5 ly trà hàng ngày trong thời gian 2 tuần liên tục thì cơ thể sản sinh ra chất kháng độc tố interferon  nhiều gấp chục lần những người không uống trà. Chất interferon này có tác dụng chống các bệnh truyền nhiễm trong đó có cảm cúm. Thể dục mỗi ngày xong, ăn một chén sữa chua, bổ khỏe ngon lành. Sữa chua yogourt là một thứ tôi cũng rất vừa miệng. Ngày còn kẹt lại ở Việt Nam, đi dạy học về, tẩm bổ lẻ một lon sữa chua, cơ thể thư thái hẳn ra. Sữa chua được lên men ở Việt Nam bằng thứ gì, ai mà biết, nhưng vẫn là một thứ thuốc bổ tương đối vừa với cái túi tiền rất co thắt của một…kỹ sư tâm hồn! Với anh cúm, mọi thứ cúm kể cả cúm heo, sữa chua ngăn chặn bằng cách tạo ra các vi khuẩn có tác dụng tạo ra các bạch cầu trong máu. Ngay trong sữa chua cũng có những vi khuẩn ngăn ngừa sản sinh ra các loại nấm mốc có hại cho cơ thể. Thịt bò bổ sung kẽm và tăng cường miễn dịch. Kẽm trong thịt bò có thể thúc đẩy việc sản sinh bạch cầu chống cúm. Cũng là trợ thủ đắc lực cho bạch cầu chống cúm là nấm, thứ thực phẩm ngọt ngào rất hợp với đồ ăn Việt và Hoa. Thứ mà bếp núc Việt nam chúng ta xài nhiều là tỏi. Tuy có vị nồng rất trở ngại cho việc nói chuyện tâm tình nhưng chất garlicin trong tỏi giúp chống các bệnh truyền nhiễm và vi khuẩn. Theo các chuyên gia y tế thì việc dùng tỏi trong thức ăn giúp giảm được 2 phần 3 khả năng mắc cúm. Tỏi có thể nêm vào thức ăn hay ăn sống. Một tép tỏi đi với nem chua và một hớp bia, hết xảy! Đừng bắt nhau tứa nước miếng chứ! Selenium trong các loại hào, tôm cua, ngao, sò, ốc và cá giúp cơ thể sản sinh nhiều protein có tác dụng tăng cường miễn dịch và thanh lọc các vi khuẩn gây cúm. Nghêu sò ốc hến, thôi đừng nhắc dân nhậu, tội chết!

Chống cúm bằng cách…mở miệng như trên, vui hết biết, chống tới chiều cũng được. Nhưng những phở, những nghêu sò ốc hến, beefteck hay Chateaubriand đi với rượu whisky chỉ giúp chúng ta có thêm nội lực để đẩy anh cúm ra xa chứ không ngăn chặn được anh ta tới gần. Ngay cả những biện pháp phòng ngừa công cộng cũng chẳng ngăn chặn được sự lan truyền của virus H1N1 trong cộng đồng, nói chi tới việc tiêu diệt được virus này. Tất cả công việc phòng chống của chúng ta chỉ là làm giảm tần suất lan truyền của virus trong cộng đồng nhân loại. Mấy ngày nay, trên internet, cộng đồng người Việt chúng ta giúp nhau cảnh báo một kiểu chống cúm heo rất lạ đời ở Việt Nam. Ông Nguyễn Phước cho biết là tại phi trường Tân Sơn Nhất, hành khách xuống máy bay sẽ bị đo nhiệt độ để thử cúm heo. Thường thì các Việt kiều trở về sẽ bị giữ lại vì nhiệt độ cao, nghi mắc cúm. Nếu muốn thoát khỏi những phiền phức rắc rối tiếp theo thì hành khách có thể được bán cho một cục nước đá nhỏ đắp vào chỗ đo nhiệt kế. Giá của cục nưóc đá mini này là 100 đô Mỹ! Ông (bà?) Xuân Nhi báo động tiếp là nếu hành khách bị phát hiện nhiệt độ cao (thường là có tiền mà không muốn bị bóc lột một cách trắng trợn thì nhiệt độ trong người chắc chắn sẽ lên cao!) thì, theo lời ông Xuân Nhi, “họ sẽ bị nhóm “Y Tế” công an dẫn đi cổng riêng từ phi trường, ra xe và bị đưa tới những phòng khám được dựng lên tạm thời ở một số kho hàng rồi bắt đầu làm tiền những du khách nầy . Du khách trước hết sẽ bị tịch thu hộ chiếu passport, nhóm công an Y Tế nầy yêu cầu khách phải trả tiền xe chuyên chở là $25 mỗi người, tiền làm thủ tục khám là $75 USD, tiền “điều tra bệnh tình” là $320 USD.
Những người người du khách bị nạn sẽ chịu cảnh giam giữ tại “kho hàng” không máy điều hòa , rất nóng để tiếp tục khám . Những du khách sẽ được nhân viên “y tế Cò” cho biết là chúng tôi “nghi ngờ” “anh hay chị bị “dương tính” . Nếu muốn được trả lại passort để tiếp tục đi du lịch thì phải trả thêm khoản tiền cho viên “Y Tá Cò” nầy là $600 USD. Những du khách không chịu chi tiền sẽ bị giam nóng tại những địa điểm này. Đây là sự làm tiền trắng trợn của bọn Y tá xã hội đen dưới sự bảo trợ của Hải quan CSVN”.
Nếu không xùy ra 600 đô Mỹ thì việc gì sẽ xảy ra?
“Nhân viên Y Tế nói giọng Bắc kỳ tra hỏi khách hàng như tra hỏi tù nhân: “Pát-Po đâu!?” - “Cùi Vé đâu?!” - “Mấy tuổi!?” - “Tên gì!?”. Cha này chỉ chỏ la ó làm cho hành khách lo lắng thêm. Khi bị đo nhiệt độ xong cha rút ra hô to “38 chấm nhăm, phải đi bệnh viện thôi!” Nếu không tin hỏi coi cho biết thì nhận được câu trả lời : “Coi nàm gì? Anh không cần biết!” Mình im lặng coi kế tiếp là trò khỉ gì đây. Bị tống vào xe cứu thương như chở bò, ngồi trên giường bệnh khi xe thắng thì mọi người ngã ngiêng. Trời nóng, xe không mở máy lạnh, hú còi mà xe chẳng chạy, chậm còn hơn rùa bò. Gần nửa tiếng sau mới tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tới nơi mồ hôi nhầy nhụa, bị đè ra đo nhiệt độ tiếp. Lần này rút kinh nghiệm, coi nhiệt độ trước khi y tá tới, kết quả là 37.5c. Xong rồi bị soi mũi họng để thử nghiệm cúm H1N1. Sau 24-48 tiếng sẽ có kết quả. Trong thời gian đó bệnh nhân phải ở lại đây.  Ai cũng “bức xúc” hỏi tại sao bắt giam ở đây mà không cho liên lạc với người nhà. Mọi người bày kế lén lút viết giấy bo tiền cho bà y tá nhờ ra ngoài liên lạc với người nhà. Người nhà phải đứng ngồi đợi ở ngoài, không được tới gần phòng cách ly.  Ăn uống bệnh nhận tự lo lấy, người nhà đem cơm nước vô thì phải bo tiền cho cảnh vệ đem vào đưa qua cửa sổ”.

Heo là một giống ăn tạp và ăn bẩn. Giả thử heo biết nói tiếng người thì hẳn chàng Trư sẽ nói: “Cứ gì ta!”.

09/2009