Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

BỤNG

Học giả Hồ Hữu Tường là người ôm cái trống trước bụng ngay từ hồi nhỏ. Bạn học ở trường trung học Cần Thơ đã đặt cho ông cái xước danh Tường Bụng! Lúc đó là vào năm 1926, học giả họ Hồ mới 16 tuổi. Mới 16 tuổi mà đã có bụng, nhà học giả của chúng ta quả là bậc…thiên tài! Cái bụng bự này đã gây phiền cho ông, không vì phải vác nặng, mà vì cái tính ngang tàng của ông. Ông viết cho nội san của nhà trường. Nội san tiếng Việt nhưng ông lại viết tham luận bằng tiếng Tây “để cho Tây nó đọc”. Ông ký bút hiệu cũng bằng tiếng Tây luôn: Pierre Vutren. Chữ Vutren là nói lái của chữ Ventru, có nghĩa là: bụng bự. Giơ cái bụng chình ình ra như vậy, Tây nó ngu gì mà không biết thủ phạm. Vậy là, thêm vào tội tổ chức bãi khóa nhân vụ xử Nguyễn An Ninh, ông bị đuổi học!

Cái bụng của ông Thủ Tướng Canada cũng gây phiền toái cho ông như vậy. Chuyện bắt đầu khi bức hình chụp ông ngồi dùng bữa với binh sĩ Canada đang tham chiến ở Afghanistan được đăng trên các báo. Trên bàn ăn dã chiến tại một căn cứ trú đóng của binh sĩ Canada tại thành phố Kandahar, mỗi người có trước mặt một chiếc khay đồ ăn theo khẩu phần của lính, bên cạnh chiếc khay là đồ uống. Hầu như mọi binh sĩ đều có một chai nước lọc, riêng ông Thủ Tướng có một lon nước ngọt. Từ lon nước ngọt nằm cô đơn này, báo chí mới nghía tới cái bụng bự của Ngài Thủ Tướng tương đối còn rất trẻ, khoảng trên bốn chục cái xuân xanh. Ông Thủ Tướng tài cao nhưng cái bụng cũng lớn bị báo chí cho là ông không làm gương tốt cho trẻ em Canada khi vẫn uống thứ “kẹo lỏng” trước bàn dân thiên hạ. Những nghiên cứu mới đây cho biết là những loại nước ngọt là một trong những nguyên nhân chính làm người ta béo phì. Ngay các bé còn phải mang tã mà cha mẹ cho uống nước ngọt cũng cứ bị phì như thường. Tạp chí “Pediatrics” vừa đăng tải kết quả một cuộc nghiên cứu ở Boston cho biết là trẻ em uống mỗi ngày một chai nước ngọt, so với trẻ em không uống, sẽ phì thêm gần 7 kí thịt trong vòng một năm!
Là một chính trị gia, ông Harper có một trong các đặc tính của loại nghề nghiệp này là dùng mồm miệng để qua ải. Ông giễu lại: “Tôi có nhiều điều giống dân chúng Canada!”. Ông nói không sai. Dân Canada càng ngày càng nặng ký!

Cái trống cơm (nói vậy thôi chứ cỡ cái trống cơm thì ăn thua chi) là cái được ngưỡng mộ cách đây không lâu. Chỉ vài thập kỷ trước. Ngày tôi còn nhỏ, đi đâu vác theo cái bụng không thể thắt lưng quần mà phải đeo hai cái giải toòng teng từ cổ xuống là một điều hãnh diện. Nó cho con người cái dáng chủ nhân ông. Phải như vậy mới ra vẻ sang. Cái bụng như vậy có đính kèm thêm một điếu xì gà và một cái ba-toong nữa thì hết xảy. Đó là hình dáng của một ông chủ bự trên sân khấu. Thấy oai gì đâu!

Thời vàng son của cái bụng có cỡ đó đã lui vào dĩ vãng. Không ai, kể cả các ông chủ bự, còn ham vác cái vật che mất tầm mắt không cho nhìn được chân cẳng của mình như vậy. Cứ coi cái ông giầu nhất thế giới Bill Gates thì thấy ngay. Bụng biếc gì đâu! Chiếc bụng ngày nay đã…xẹp xuống. Một cuộc thăm dò bằng điện thoại với 500 ông có cái bụng bia do tổ chức Norwich Union Healthcare thực hiện đã cho kết quả sau: một phần ba cho biết rất ghét cái bụng bề bộn của mình; một phần tư lo lắng về sức khỏe của toàn bộ cơ thể sẽ bị ảnh hưởng; một phần tư cho biết bị vợ chê cái bụng quá khổ của mình. Đàn ông bây giờ phải sì-po mới hợp thời. Không được cỡ David Beckham hay Brad Pitt thì cũng phải người ngợm nhẹ nhàng, đi đứng lúc nào chân cũng như muốn bay bổng. Mấy ông bụng bự được phỏng vấn nói trên cũng mơ có được một thân hình như vậy lắm. Nhưng lỡ đeo cái bụng rồi làm sao tháo nó ra được? Họ cũng thể dục thể thao nhưng kết quả chậm chạp làm họ trở thành…chú cuội với người chung quanh, nhất là với người lúc nào cũng thấy vướng víu với cái bụng quá khổ của họ. Một phần tư các ông kể trên thú nhận đã nói dối vợ và bè bạn về mức độ thể dục thể thao của mình; một phần ba nhận có phóng đại về trọng lượng của đôi tạ mình tập; một phần năm luôn luôn nói rút bớt số cân nặng của mình. Như vậy là chính họ cũng buồn tình về cái bụng trống nặng nề phải đeo.

Tại sao lại vật đổi sao dời đến như vậy? Anh bụng bự bỗng bị bỏ rơi lại đằng sau, ì ạch trong buồn tủi. Bởi vì con người ngày nay lo lắng đến sức khỏe hơn bao giờ hết. Có lẽ vì sức xâm lấn và khả năng biến dạng tinh quái của bệnh tật. Cũng có thể vì ngày nay quan niệm của quần chúng về một con người thành đạt đã khác thời trước. Cũng có thể vì cuộc sống ngày nay bỗng trở nên nhanh nhẹn và năng nổ hơn. Nhưng có điều chắc là cái bụng nhiều thể tích là chỉ dấu của bệnh tật. Mà ngày nay, ngoài ung thư là thứ “trời kêu ai người ấy dạ” ra, hai căn bệnh tim mạch và tiểu đường là hai hung thần đốn ngã nhiều anh em ta nhất. Vậy mà cái bụng trống lại là chứng tích của hai thứ bệnh trời đánh này. Kết quả phân tích vòng bụng của 168 ngàn người trên 63 quốc gia cho thấy là cứ mỗi 14 phân tăng thêm ở vòng bụng thì nguy cơ bị bệnh tim mạch tăng thêm từ 21% đến 40%! Mỡ tăng ở bụng nguy hiểm hơn mỡ trên các bộ phận khác trên cơ thể như chân và hông. Lý do là những tế bào chứa chất béo xung quanh vùng bụng có thể tiết ra những chất có thể làm tổn hại đến hệ thống insulin của cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu và lượng cholesterol cao hơn, gây nên các bệnh về tim mạch và tiểu đường. Cái bụng bự còn gây ra nhiều rắc rối cho sức khỏe vì bụng càng to càng có nhiều tế bào mỡ đóng chung quanh các bộ phận nội tạng. Các tế bào mỡ tiết ra các hóa chất làm viêm gan, bao tử, gây xáo trộn cơ thể, mất kiểm soát cơn đói no khiến đã mập rồi còn ăn nhiều hơn nữa!

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn hãy chịu khó cầm sợi thước giây đo thử bụng mình xem sao. Chắc sẽ có bạn gân cổ lên cãi: tôi đâu có phì đâu mà đo đạc chi! Không, có người trông rất bình thường, cân nặng chỉ trên dưới sáu chục ký, vậy mà có vấn đề! Vấn đề nằm ở vòng bụng. Nếu bụng đàn ông lớn hơn 80 phân, đàn bà lớn hơn 90 phân là đã lọt vào vùng…nguy hiểm. Cứ bốn người Canada thì có tới ba người đạt được “thành tích” trên rồi đấy! Chính vòng bụng chứ không phải trọng lượng của cơ thể mà người ta phải quan tâm tới. Đó là kết luận của nhà khoa học Arya Sharma, Giám Đốc Khoa Học của Canadian Obesity Network sau một cuộc khảo sát hàng ngàn chiếc bụng tại 73 quốc gia trên khắp thế giới.

Các bà vợ không ưa những chiếc bụng quá khổ của các đức anh chồng là điều dễ hiểu. Cái gì làm cấn cái khó xoay trở chẳng đáng ghét! Chẳng những các bà vợ không ưa mà hình như chẳng người đàn bà nào ưa. Bởi vậy bụng càng bự thì các anh chồng càng ít lăng nhăng tình ái! Chuyện này không phải chỉ là chuyện tưởng tượng và suy đoán nhưng người ta đã làm thống kê hẳn hoi. Có 23% ông bụng kích cỡ trung bình và 19% ông bụng hơi dư thừa cho biết họ sẽ lăng nhăng khi có cơ hội. Trong khi đó chỉ có 11% các ông bụng bự làm như vậy. Chuyên gia sức khỏe Sascha Rusch thuộc Viện Epicure phán là người đàn ông nặng bụng thường là những người ít hứng thú trong phiêu lưu tình cảm lăng nhăng. Những nguyên do tôi phóng ra theo kiểu… hư cấu như trên có thể là đúng nhưng các nhà khoa học chắc chắn phải đúng hơn. Ông Harry Fisch của Trung tâm Y Tế thuộc Đại Học Columbia cho rằng sở dĩ các ông bụng bia ít lăng nhăng là vì bụng càng lớn thì càng có ít testosterone nên ít ham muốn hơn. Bụng bia tưởng là thứ không ra chi thế mà cũng có điểm…chung tình đấy chứ!

Nói chuyện bụng mà cứ vòng vo theo những cái bụng bia của mấy ông thì chán chết. Nói chuyện cái vòng có số đàng hoàng của mấy bà coi bộ vui hơn. Trên thân thể của người ta chỉ có ba nơi có số vòng mà bụng chiếm vòng số 2. Đây là cái vòng duy nhất có ý nghĩa trên thân thể các trự đực rựa. Còn hai vòng kia chỉ được chiêm ngưỡng trên thân thể người đối diện. Đó là nói về…mỹ học. Còn nói về thể lực thì vòng số 1 nơi quý ông cũng phải đo tới khi đi thi lực sĩ đẹp kiểu họ hàng nhà kiến cánh kiến càng ở Việt Nam trước kia.
Vậy cái vòng số 2 phải như thế nào? Dĩ nhiên, trong mơ ước, nó phải được như cái vòng lý tưởng của các chị ong.

Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

Cái vòng thắt đáy lưng ong được ca dao ca tụng vừa được người vừa được nết hết sức ngon lành. Thế nên ngày xưa các cụ chọn vợ cho con cháu cứ lưng ong mà túm. Ngày nay lưng ong vẫn được chiêm ngưỡng nhưng các nàng người mẫu coi bộ muốn chồng chiều hơn là chiều chồng và càng khó hy sinh có con để mà khéo nuôi cho được tiếng khen của các cụ!

Nói đến cái vòng số 2 của các bà mà gọi là bụng coi bộ không thanh nhã. Nên gọi là eo. Nghe mềm mỏng và êm tai hơn. Eo là mối quan tâm lớn của các phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam. Bởi vì eo càng nhỏ thì ăn vận càng đẹp, nhất là khi mặc áo dài. Chiếc áo truyền thống của chúng ta rất thanh nhã và đẹp mắt nhưng nó không giúp các bà các cô dấu được cái eo quá phình. Mặc áo dài mà cái bụng ờ nơ trông chẳng giống ai. Tại sao vòng eo của các bà lại nở? Trăm điều cứ chỉ vào cái miệng là ra đích danh thủ phạm. Chính cái vòng nhỏ xíu trên mặt làm hại cái vòng giữa thân người! Nói vậy chẳng nhẽ không ăn? Chẳng nên cự nự dỗi dằn như vậy. Phải ăn chứ! Nhưng ăn sao cho cái vòng số 2 nó bằng lòng mới đặng.

Trước hết là cách ăn. Ngồi ăn lê la bên vỉa hè có cái thú của nó. Thoải mái lắm. Cứ tự do lê lết từ hàng này qua hàng khác, ăn đến chán chê thì thôi. Lối ăn…nghệ sĩ này không được giới dinh dưỡng khuyến khích. Ăn nên ngồi nghiêm chỉnh, ăn chậm rãi, không vừa ăn vừa xem ti vi, không ăn ở nơi quá ồn ào. Trước khi nuốt phải nhai hết thức ăn trong miệng. Có vậy mới tránh được các bệnh viêm đường ruột. Tiêu hóa càng kém thì nguy cơ eo bị nở ra càng nhiều.

Uống cũng ảnh hưởng tới eo. Không nên uống nước có ga. Nước ngọt là thứ nên tránh. Cứ nhìn vào cái bụng của ông Thủ Tướng Harper mà…cảnh giác. Bia thì lại càng không nên. Bia có thể tốt cho những điều khác nhưng không tốt cho vòng eo.

Thói quen nhai kẹo cao su cũng nên bỏ. Khi nhai kẹo cao su, chúng ta thường phải nuốt vào ruột một lượng không khí lớn làm khó cho việc tiêu hóa.
Ăn nhiều hay ăn ít? Hỏi tức là trả lời. Bạn cứ thử nhét đầy một bụng coi bạn sẽ cảm thấy như thế nào! Theo Lawrence Cheskin, chuyên gia về dạ dày tại trường Đại Học John Hopkins, thì quý bà quý cô nên ăn hạn chế, nghĩa là chia ra làm nhiều lần, mỗi lần ăn một ít hơn là ăn một lượng lớn thức ăn trong một bữa tối. Tốt nhất là ngày ăn ba bữa cộng thêm một bữa ăn nhẹ, tất cả đều chỉ dùng một lượng thức ăn vừa phải.

Ăn kiểu các cụ dạy “ăn trông nồi ngồi trông hướng” nhất định không đã. Ăn mà còn thòm thèm tức cái…bụng muốn chết! Biết vậy, nhưng vì tôn trọng con mắt thẩm mỹ của người khác, nhất là người khác phái, thì phải ráng thôi. Eo nở như trái bong bóng mà chơi một bộ bikini trên bãi biển hay ngoài bể bơi thì…nổi là cái chắc!

Làm sao mà chế ngự được cái miệng thèm ăn? Có một vài mẹo. Ăn xong một miếng lại đặt chén xuống nghỉ. Tránh nhìn vào những thức ăn thừa mứa trên bàn. Khi bụng đã lưng lửng thì người bồi bàn có mang thêm gì lên nữa thì cũng cứ làm lơ như không trông thấy. Uống một ly nước trước bữa ăn cũng giúp làm giảm sự thèm ăn. Luôn luôn ghi nhớ trong đầu là mình sẽ chỉ ăn no đến 80% thôi. Đặc biệt là nên tránh ăn buffet! Cái lối ăn…bụng này rất dễ làm phình cái eo. Thứ nhất là vì có rất nhiều món ăn gợi cơn thèm. Thứ hai là đồ ăn tả pí lù có nhiều chất mỡ khó tiêu. Thứ ba là vì…tiếc! Ăn nhiều ăn ít cũng phải trả tiền như nhau thì tội gì mà ăn ít cho uổng tiền. Cứ ấm ức như vậy nên ăn bao nhiêu cũng thấy chưa là đủ. Còn gì là eo iếc nữa!

Ăn những thực phẩm nào và nên tránh các loại thức ăn nào? Trước hết là chỉ nên ăn những loại thức ăn đã nấu chín. Những thức ăn tái rất khó tiêu và còn tạo cơ hội cho phần lớn lượng đường gluco tích tụ lại ở đại tràng, sinh ra khí CO2 làm phần eo phình to. Nên bắt chước người Nhật trong việc chế biến đồ ăn. Họ thường nướng và hấp đồ ăn. Như cả khi ăn cua họ cũng nướng lên rồi rắc thêm ít muối vừa để tăng hương vị vừa giữ được chất dinh dưỡng. Phụ nữ Nhật cũng ăn rất nhiều hải sản vì loại thực phẩm này chứa rất nhiều protein giúp họ giữ được vóc dáng thon thả gọn gàng. Những loại thức ăn có nhiều chất xơ, sữa chua và một số loại sữa lên men rất tốt cho việc tiêu hóa.

Những thứ nên tránh vì là thủ phạm làm hỏng vòng eo có những thứ nghe qua có nhiều bà sẽ giật mình vì cứ nghĩ đó là những thứ thực phẩm tốt cho sức khỏe. Như mật ong chẳng hạn. Trong mật ong có 65% đường, cả glucose lẫn fructose. Hàm lượng fructose cao khiến cho gan chuyển hóa vào cơ thể nhiếu chất béo sinh ra phì. Như sa-lát trộn. Nghe ra tưởng ăn nhiều rau như vậy là tốt. Đúng! Ăn nhiều rau là tốt nhưng vì những thứ phụ gia như kem, dầu trộn vào nên món này có rất nhiều chất béo. Tốt hơn hết là làm siêng tự mình trộn bằng dầu ô liu cho chắc ăn. Như phù chúc. Chính phù chúc chế tạo bằng đậu nành rất tốt nhưng khi ăn muốn cho ngon thì phải chiên, đương nhiên nạp thêm vào cơ thể chất dầu hoặc mỡ. Các loại hạt chiên đóng gói cũng vậy, tổ sư chất béo nằm trong đó đấy!

Nói đến chuyện kiêng nghe ra đã không vừa ý, nếu nói tới chuyện tập nghe ra còn mệt đôi tai hơn. Nhưng cách tốt nhất để giữ được vòng eo là tập thể dục, nhất là thể dục phần bụng. Chỉ có một thành bụng vững chắc mới giữ được eo không phình to hay xệ xuống. Điều này thì đã nghe nói nhiều. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Nhưng cái bệnh ngại và lười là bệnh chung. Tôi không muốn bị nhận những cái háy xéo nên ngậm miệng không nói thêm. Chỉ xin đưa ra cách sống của phụ nữ Nhật, nghe được thì nghe, không nghe được thì bỏ qua. Truyền thống của phụ nữ Nhật là quanh quẩn trong nhà, tạo một mái ấm gia đình, tự cảm thấy hạnh phúc của mình. Vì vậy họ không bị stress như những phụ nữ phải xoay vần vừa việc nhà vừa sự nghiệp. Đầu óc thảnh thơi, họ thích tự mình chăm sóc chồng con. Làm việc nhà đối với họ là chuyện thường ngày như ăn như ngủ. Họ không cảm thấy bị thiệt thòi. Họ cũng không muốn mượn người làm. Suốt ngày họ luôn luôn bận rộn, làm chuyện này chuyện khác trong nhà, chăm sóc con cái. Ra đường là họ cố gắng đi bộ. Ít nhất 10 ngàn bước mỗi ngày. Muốn thực hiện được điều này, họ đi chợ mỗi ngày. Các bà các cô cứ coi đây như một tài liệu. Muốn nhét vào…bụng thì tốt, bỏ ra ngoài tai cũng không sao.

Giữ cái vòng số 2 gian truân như vậy nên khi nhận thiên chức làm mẹ là cả một hy sinh to lớn. Sau khi sanh, cái bụng từng phình lên để chứa bào thai là một thảm thương. Nó vừa xếp nếp, vừa nhăn nhúm xấu trai hết sức. Gương vỡ mà còn lành được thì bụng to lo chi có trở về được…mái nhà xưa không? Với những phương pháp giữ gìn và thể dục thể thao, cũng có thể khôi phục lại được. Sanh con mình thì mình chịu nhưng không phải sanh con mình mấy người chịu hy sinh? Tôi không đề cập tới việc cho thuê bụng bởi vì đây là một dịch vụ vừa mua thuận bán không có gì là hy sinh mà muốn nói tới việc cho mượn bụng vì tình nghĩa. Vợ chồng chị Bích ở Sài Gòn lấy nhau đã hơn năm năm mà vẫn thiếu tiếng khóc của trẻ thơ trong nhà. Họ cùng đi khám ở bệnh viện phụ sản. Kết quả là anh vẫn bình thường, chỉ có chị bị tắc ống dẫn trứng nên mới sinh ra cớ sự. Điều trị mấy lần không được, đành phải tính chuyện thuê bụng làm ổ cho phôi thai tạo nên bởi tinh của anh và trứng của chị. Muốn đứa con giữ được tinh chất của dòng họ, chị không muốn thuê người ngoài. Cô em gái chị, cô Út, nghe chuyện, nhận đứng ra sanh dùm cho chị. Dì Út chưa chồng nên khi bụng to phải lánh lên Ban Mê Thuột để tránh điều tiếng dị nghị của người đời. Kết quả là thằng bé ở nhờ bụng dì, cùng một
máu mủ, nên khỏe mạnh và giống cả cha mẹ ruột lẫn người dì dám hy sinh vác bụng.

Dì Út mất eo nhưng được tiếng …tốt bụng!

09/2006