Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

QUÝ

Cái gì hiếm mới quý. Cái này lại không hiếm. Ai cũng có. Nếu không có từ lúc bẩm sinh thì sau này cũng có. Vậy thì tại sao lại quý? Có lẽ vì nếu không có nó thì không có cuộc sống! Biết là nó quý nên người ta hay khoe ra. Từ khi còn rất nhỏ. Như ông bạn Đức Phổ của tôi chẳng hạn, khi đã hết cái tuổi hồn nhiên có thể khoe ra một cách khơi khơi thì lại…tiếc!

ước chi còn tuổi lên mười
ở truồng tắm giếng. Coi trời như không.
mấy cô con gái tròn trăng
mỉm cười ngó trộm. Cái thằng chịu chơi!

Gió mưa là bệnh của trời. Khoe chim là bệnh của thời…tí hon! Không hiểu mấy anh oắt con, hiện tại như giun như dế, tương lai còn xa vời vợi mới tới chỗ có thể đánh đông dẹp bắc được, mà khoe cái nỗi gì. Vậy mà bệnh khoe hình như là bệnh dễ lây. Tác giả Đạm Thạch, trong truyện ngắn “Nhớ và Quên” cũng bày đặt khoe. “ Còn thằng Bàn con Sáu Bắp có lần rủ tôi hai đứa cùng trật quần nằm giữa bờ đê chờ con Lượng con bà mụ Huấn Tường đi ngang qua thấy chơi. Tôi nghe lời nó làm theo. Nhưng nửa chừng khi thấy bóng con Lượng đi gần tới tôi vội kéo quần lên khỏi rún và nằm úp mặt xuống ruộng giả đò ngủ say. Còn một mình thằng Bàn nó lãnh đủ tiếng chửi của con Lượng: đồ tồi bại, đồ mất dạy, khi nó kịp nhìn thấy cái con trùn hổ của thằng Bàn vội kéo cái nón lá bước né qua. Không biết nó về nhà có mách với bà Huấn Tuồng không mà sau đó nghe êm re trong khi thằng Bàn chơi dại đang còn sợ xanh máu mặt.” (Thế Kỷ 21, số 206, tháng 6/2006).

Lớn lên cái tính khoe của đó có khi cũng không chừa. Báo điện tử VNExpress ở trong nước, số ngày 13/9/2006 vừa qua có nguyên một bài nói về cái thú biểu dương lực lượng khá phổ biến hiện nay. Chị Minh, 27 tuổi, cán bộ một viện nghiên cứu, cho biết chính chị đã ba lần bắt gặp chuyện phô trương tại ba địa điểm khác nhau. Lần thứ nhất, khi chị đang chạy xe trên đường Nguyễn Trãi ở Hà Nội, chị bỗng nghe tiếng một người đàn ông đi xe máy chạy bên cạnh gọi nhỏ: “Em ơi!”. Theo phản xạ tự nhiên, chị quay mặt về phía người gọi. Ngay lúc đó, gã đàn ông nói tiếp: “Nhìn này!” và chỉ tay xuống chỗ khóa quần đã được phanh ra hết cỡ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt chị: của quý của gã đàn ông ở trạng thái nghênh chiến đang vô tư đón gió! Chị hốt hoảng, vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, chiếc xe loạng choạng giữa đường. Gã đàn ông cười hô hố rồi nhấn ga chạy mất hút. Lần thứ hai, khi đi thực tế tại công viên Cầu Đôi, chị Minh cùng một nhóm nữ sinh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã vô cùng sợ hãi khi bất ngờ gặp phải một gã đàn ông mặc quần đùi lôi súng ra khoe. Gã nhoẻn miệng cười khoái trá trong khi các nữ sinh hét toáng lên rồi chạy tan tác trong công viên. Lần thứ ba không thấy được kể đến trong bài báo. Có lẽ chị Minh quá hốt hoảng! Một chị khác, chị Khánh, ngụ tại Cát Linh, cũng ở Hà Nội, cũng đã gặp…nạn như vậy. Chị đã bị sốc và trong suốt một thời gian dài hễ nghe tiếng nói trên đường phố là chị cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ đó trở đi, chị Khánh luôn tự dặn mình không được quay sang nhìn khi nghe người đi bên cạnh gọi. Bệnh khoe súng là căn bệnh đã có từ lâu. Tây nó kêu là bệnh khoái trưng bày (exhibitionism). Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, Chủ Nhiệm khoa Tâm Lý, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội, giải thích là những người thực hiện hành vi kỳ quặc kể trên bị mắc một căn bệnh về tâm lý mà người ta vẫn gọi là tà dâm. Hành vi tự thỏa mãn sinh lý trước mặt người khác giới là biểu hiện của chứng loạn dục (rối loại đời sống tình dục). Những người sinh sống trong một gia đình thiếu giáo dục giới tính hoặc bị ảnh hưởng bởi văn hóa đồi trụy có thể dẫn đến sai lệch về tâm sinh lý gây ra căn bệnh trái khoáy này.

Khoe giữa chốn nhân gian đông đảo như vậy là bệnh. Nhưng khoe trong chốn chúng mình với nhau lại là thường tình. Hình như đàn ông có tâm lý còn rơi rớt lại từ thời kỳ săn bắn là thích chinh phục. Súng nghênh ngang, đạn đã lên nòng, có…săn bắn chút đỉnh cũng là chuyện chẳng chết anh tây nào. Nhưng điều kiện ắt có và đầy đủ là phải nghênh ngang. Không nghênh ngang thì dấu biệt như hành động của chú mèo lỡ làm bậy. Cái nghênh ngang, tới một tuổi nào đó, thì khó kiếm lắm. Khi tôi sang Cali chơi, mấy ông bạn tôi nửa đùa nửa thật hỏi tôi đã gia nhập khối NATO chưa? Lạ nhỉ? Từ thuở bé tới giờ tôi có bao giờ thích hoạt động chính chị chính em gì đâu huống chi là chơi với thứ dữ như cái anh Minh Ước Bắc Đại Tây Dương này! Thấy tôi ngơ ngẩn đáng thương quá, mấy ông bạn vàng mới diễn nghĩa từ NATO…cải tiến. Đó không phải là North Atlantic Treaty Organization mà là No Action, Talk Only! Các ông này bày đặt dùng tiếng Hồng Mao chứ tiếng Việt phong phú của chúng ta cũng đã diễn nghĩa chuyện…một mai khi buông súng này rồi: Mồm Miệng Đỡ Chân Tay! Có lẽ các ông suy bụng ta ra bụng người chứ chuyện buông súng này cũng phức tạp lắm. Có khi trông vậy mà không phải vậy.

Hai cô nàng nằm tắm nắng trên bãi biển ngó ông đi qua chàng đi lại. Bỗng có một anh chàng có thân hình của một vận động viên thể dục đi ngang qua. Một cô trầm trồ:

“ Trời! Trông anh chàng này mới cường tráng làm sao!” Cô thứ hai lắc đầu thương hại cô bạn:

“ Điều đó không chắc! Tớ có một đứa bạn lấy một anh chàng nhà có cái garage đủ chứa được tới ba chiếc xe hơi nhưng trong đó chỉ có mỗi chiếc xe đạp!”

Hồi trước 1975, tại vuông sân trước phim trường Alpha, một nhóm chúng tôi đứng nói chuyện. Chuyện xoay quanh chuyện đàn ông. Ông Thái Thúc Nha kết luận cuộc tranh cãi đã kéo dài: “Tôi nói thật với mấy ông chứ trời cho mỗi người chỉ có ngần ấy thôi. Ông nào xài nhiều thì hết sớm, xài lai rai thì còn cầm cự được lâu dài.” Câu chuyện vui đùa lâu ngày tưởng đã quên. Viết tới đây, sực nhớ lại. Ông chủ hãng phim chắc cũng nói đúng phần nào. Phúc phận mỗi người có hạn, chuyện đó là chuyện công bằng của trời đất. Các nhà khoa học nghĩ sao về những thắc mắc hầu như tiềm tàng trong mỗi người đàn ông? Cứ thấy thực tế thì cũng không đến nỗi nào. Báo The Times of India vừa mới đi một tin rất phấn khởi. Cụ ông Virmaram Jat, năm nay đã 88 tuổi, vừa mới làm cha của một cặp song sinh. Nhưng chỉ có một bé còn sống. Người mẹ của đứa bé mới có 43 tuổi, là bà vợ thứ ba của ông Jat, kém ông 45 tuổi. Là một điền chủ giầu có tại tiểu bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, ông Jat không rượu chè hút sách, vẫn đi bộ mỗi ngày và uống sữa lạc đà liên tục từ nhỏ tới giờ. Theo ông cho biết thì tối nào ông cũng phải bày cuộc cờ và thời gian đánh cờ tốt nhất là vào khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng! Việt Nam ta thì có các vị bảy tám chục tuổi vẫn cứ đường trường xa thẳng cánh chim bay. Có vị còn mò về Việt nam tham gia vào phong trào trong nước gọi là “bò già gặm cỏ non”. Một vị còn lý luận: già thì răng cỏ đâu mà gặm cỏ già, gặm cỏ non là đúng chỉ số! Theo cố Bác Sĩ Trần Bồng Sơn thì trời chỉ cho biết chất lượng làm việc của chú nhỏ chứ còn chuyện bảo hành suốt đời thì không. Mọi thứ đều có thời hạn sử dụng cả. Vậy thì thời hạn của công tác hành hiệp này là bao lâu? Muốn trả lời câu hỏi nóng bỏng này phải lướt qua chút về những yếu tố để đàn ông trở thành đàn ông. Để trở thành một người đàn ông với đầy đủ tố chất, tinh hoàn và tuyến thượng thận sẽ tiết ra testosteronedehydroepiand-rosterone (DHEA) giúp cho đàn ông tăng khối cơ,sức cơ, mọc râu, giọng trầm, não nhận thức được tâm trạng và xu hướng tình dục. Lượng nội tiết tố này tăng cao vào buổi sáng, giảm dần vào buổi trưa và tăng trở lại vào buổi tối. Lượng nội tiết tố này giảm dần khi bước vào tuổi 35 và tốc độ giảm khoảng 15% mỗi thập kỷ. Khi hàm lượng testosterone giảm thì “chàng” sẽ gặp nhiều thay đổi sinh lý về mật độ xương, bắp thịt nhão, da khô, béo phì, sức khỏe tim mạch và nhất là về sinh hoạt tình dục giảm bớt. Nhưng cũng đừng có lo lắng thái quá. Chuyện đâu còn đó. Muốn tự mình kiểm tra sức khỏe tình dục của mình cũng dễ ợt. Bạn hãy sờ vào tinh hoàn: nếu chúng căng, bóp nhẹ đã có cảm giác đau thì máy móc còn ngon lành. Nếu không còn ngon lành thì cũng còn bài bản chích, thoa hoặc uống. Chích Sustanon hơi bất tiện nên chỉ dành cho những người trẻ tuổi bị bệnh suy sinh dục bẩm sinh. Uống có nhiều loại nhưng các loại như Methytestosterone hay gây tổn thương cho gan, loại Andriol Testocap trong đó có testosterone undecanoate là loại có testosterone tự nhiên khônggây độc hại cho cơ thể. Bền lâu hay không là tùy theo cách dùng súng. Nếu đều hòa, không thái quá, thêm vào tập thể dục thể thao thường xuyên, có cuộc sống tình cảm lành mạnh, không lo âu căng thẳng thì còn…yêu em dài lâu. Quý vị cao tuổi cứ yên tâm, không nên…căng thẳng vì chỉ có 30% các ông lớn tuổi có nồng độ testosterone giảm tới mức suy tuyến sinh dục mà thôi. Số còn lạituy không được như ông Ấn Độ Virmaram Jat thì cũng vẫn theo đoàn lữ hành của các bà được như thường!

Súng ống có nhiều loại. Súng lục, súng trường, súng liên thanh, súng ca nông. Loại lính đánh thuê nhà nghề như trong các phim vui vẻ dĩ nhiên toàn là loại đại bác ru đêm không. Đừng nhìn vào đó mà hốt hoảng. Có xinh xinh như súng lục thì khi nhả đạn cũng cứ nổ như thường. Đạn cũng có thể làm nên chuyện như súng ca nông! Dân Nam ta, khi nghễu nghện, thì có kích thước khoảng từ 11 đến 12 phân. Đây là kích thước trung bình, kém hơn cũng không sao. Theo Bác Sĩ Nguyễn Thành Như thuộc bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn thì chỉ cần cỡ 6 phân cũng trận mạc được rồi. Ông Bác sĩ chịu chơi này tuyên bố trước báo chí như vậy. Ngày hôm sau, báo đăng, ông nhận ngay được một cú điện thoại của một bậc nữ lưu không xưng tên mắng vốn. Chị lớn tiếng chê ông Bác sĩ không hiểu gì về phụ nữ cả. Chị em phụ nữ chúng tôi cần số phân nhiều hơn nữa! Cãi qua cãi lại, cuối cùng bác sĩ Như đành phải…nhận trách nhiệm với người phụ nữ kia!

Thực ra không được bằng chúng bạn cũng là một chuyện… bức xúc lắm. Cái mặc cảm nhỏ nhoi là mặc cảm khó gỡ ra được. Nhà văn bác sĩ Trang Châu trong truyện ngắn “Mùa Xuân Hai Bên” đã bâng khuâng cho nhân vật xưng “tôi”…mặc cảm: “Suốt thời gian học Đại Học, tôi không bị khó khăn vì chuyện học hành nhưng tôi hay bị suy nhược tâm thần khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục của mình. Đọc cuốn cẩm nang “Đời Sống Lứa Đôi” khi mô tả bộ phận sinh dục đàn ông, tôi thấy của tôi chỉ được một phân nửa kích thước bình thường, ở vị trí bình thường cũng như khi cường dương được mô tả trong cuốn sách. Phát hiện này làm tôi hoang mang ghê gớm; tôi lo sợ sẽ làm thất vọng bất cứ người nữ nào khi bước vào giai đoạn thân mật nhất. Tôi ngại rằng từ thất vọng đi đến đổ vỡ không xa. Tôi cũng đọc một cuốn sách khác nói về tình dục trong đó tác giả phản bác quan niệm kích thước của phái nam cần thiết cho phái nữ; tác giả này xác quyết rằng phương cách giao hợp quan trọng hơn kích thước trong việc tạo khoái cảm. Nhưng tôi nghi ngờ hiệu quả thật sự của các phương pháp tác giả chỉ dẫn…Trong lý thuyết cái không có gì có thể trở thành tất cả khi va chạm với đời. Một trong những câu chuyện mẹ tôi ngồi tán gẫu vói mấy bà bạn mà tôi nghe được có một chuyện tôi không rõ thực hay hư, nếu thực, thực được bao nhiêu phần trăm, mặc dù mẹ tôi, dẫu không ở trong chăn của hai nhân vật liên hệ, vẫn đoan quyết là thật một trăm phần trăm. Một đôi trai gái nọ trong năm năm trời quyết liệt yêu nhau dù bị hai gia đình ngăn cản vì khác tôn giáo. Cuối cùng tình yêu của họ đã thắng. Họ chính thức lấy được nhau. Nhưng chỉ một tháng sau bà vợ đâm đơn xin ly dị. Ra tòa, quan tòa ngạc nhiên hỏi lý do. Bà vợ, gốc người Huế, òa lên khóc rồi đưa ngón tay út của mình lên cho quan tòa thấy và nói trong nghẹn ngào: “Thưa quan tòa, lý do…lý do là cái…nớ của anh có chừng ni ri!” (Thế Kỷ 21, sốXuân Bính Tuất 2006, tháng 1&2/2006).

Nhỏ như ri mần răng cho lớn như tê? Lớn có hai loại lớn: to và dài. Y khoa ngày nay chiều được cả hai chuyện này. Muốn to thì bác sĩ có thể hút mỡ ở các nơi khác, như bụng chẳng hạn rồi bơm vào dưới da chú nhỏ hoặc lấy một mảnh mỡ ở bụng đem quấn quanh thân thằng bé. Có điều bất tiện là mỡ quấn quanh thì sẽ có ngày teo đi và mỡ bơm dưới da sẽ có thể vón thành cục sau vài năm. Tại bệnh viện Bình Dân đã có trường hợp một ông Việt Kiều mang chú nhỏ có một cục toòng teng như quả trứng gà, hậu quả của lần bơm mỡ hai năm trước đó cho thêm phần oai vệ! Bác sĩ phải giải phẫu lấy quả trứng gà ra. Ông Việt Kiều này xin lại quả trứng gà để làm tài liệu kiện ông bác sĩ bơm mỡ!
Muốn chú nhỏ “cao” hơn, các phương pháp quảng cáo trên thị trường như bơm, hút, bôi, thoa, xức, tập luyện..v..v.. đều vô ích. Đừng ham cái lẫm liệt nhất thời mà lãnh hậu quả! Muốn dài chỉ có một cách là phẫu thuật. Bác sĩ sẽ cắt rời dây chằng treo chú nhỏ vào xương mu làm cho chú “cao” thêm được từ 2 đến 3 phân. Thực ra các bác sĩ chẳng có tài thánh gì mà hóa phép cho nó vươn vai lên cao hơn được đâu. Phẫu thuật chỉ làm 2 hoặc 3 phân núp bên trong vươn ra ngoài nhìn ánh sáng!

Chuyện dài ngắn to nhỏ là chuyện tương đối, cả phía sở hữu cũng như phía thụ hưởng chẳng nên lấy đó làm điều. Hạnh phúc gia đình cũng như bản lĩnh đàn ông chẳng bao giờ nằm ở nơi khuất nẻo như vậy. Những gì nằm ở giữa hai tai mới là điều cần tu bổ chứ không phải là cái nằm ở giữa hai đùi. Đó là lời khuyên của Bác sĩ Nguyễn Thành Như, người đã bị chị em mắng vốn mà vẫn còn có can đảm đưa ra những lời khuyên…trái tai như vậy!

Tôi không phải là bác sĩ nên cứ ấm ớ. Của trời cho thì cứ mỗi anh một trự, chẳng anh nào kèn cựa được với anh nào cả. Thật vậy không? Thường thì như vậy. Nhưng đôi khi trời cũng rộng lượng cho thêm một cái bonus! Dĩ nhiên những lúc trời vui tính như vậy không nhiều. Trên thế giới này chỉ có khoảng 100 anh đàn ông được trời cưng như vậy. Tính theo tỷ lệ thì cứ năm triệu rưởi anh đực rựa mới có một anh con cưng của trời. Thường thì trong hai chú nhỏ thì cũng bên bảy bên ba nhưng báo chí Ấn Độ vừa đưa tin một trường hợp hi hữu là hai chú nhỏ đồng cân đồng sức. Người “hi hữu” này là một thương gia 24 tuổi, ngụ tại phía bắc của Uttar Pradesh, được báo chí dấu tên để bảo vệ sự riêng tư. Anh thương gia này vừa tới một bệnh viện ở thủ đô New Delhi để xin tỉa bớt một chú nhỏ trước khi lấy vợ. Bác sĩ phẫu thuật đã ngạc nhiên: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy cả hai dương vật đều có đầy đủ chức năng trong các tài liệu y khoa. Trong một hình thức phổ biến hơn của tình trạng hai pha thì một bộ phận chỉ rất đơn giản và thô sơ”. Bác sĩ giải phẫu rất bối rối khi phải quyết định bỏ cái nào giữ cái nào trong hai cái ngang tài ngang sức nhau này!

Trong khi đó, tại Đức, anh chàng Michael Gruber, 40 tuổi, không được hưởng phước từ trời mà từ các nhà phẫu thuật. Anh bị tai nạn xe máy bay mất thằng nhỏ. Thằng lớn không thể an vui nếu không có thằng nhỏ nên anh được phẫu thuật để tạo nên một thằng nhỏ handmade bằng da, xương và tế bào của chính cơ thể anh qua đôi bàn tay khéo léo của nhà phẫu thuật. Thằng nhỏ nhân tạo này hoạt động ngon lành tới mức anh đúc ra được một bé trai tên Etienne. Chuyện tới đây thì vui vẻ cả. Nhưng cái tính cầu toàn của anh chàng tham lam này mới sinh ra chuyện. Tuy hoạt động tốt nhưng chú nhỏ giả tạo đôi khi gặp trục trặc khiến anh tới bệnh viện xin chế cho anh một cái khác ngon lành hơn. Các bác sĩ cũng chiều theo ý anh. Họ làm thêm một cái mới. Nhưng để cho chắc ăn thì phải thử xem cái mới có vận hành tốt mới cắt cái cũ đi chứ khơi khơi cắt trước có khi mất cả chì lẫn chài. Anh hớn hở về khoe vợ hai khẩu súng. Cô vợ tá hỏa vì chưa bao giờ thấy cảnh lạ như vậy. Cô cuốn gói đi mất!

Mới có hai cái mà đã bỏ chạy. Nhiều hơn nữa thì sao? Chuyện như thế này! Một bữa bà mẹ tắm cho hai đứa con, một trai một gái. Khi đứa bé gái phát hiện ra cái cục lủng lẳng của thằng em trai, bèn kiện:

“ Tại sao mẹ sanh em con có cái kia mà con không có?”

Cô bé khóc bù lu bù loa vì không được mẹ thương bằng em. Bà mẹ luống cuống dỗ dành cô bé:

“ Đừng khóc nữa con! Mai mốt lớn lên con cũng sẽ có. Nếu con ngoan thì con sẽ có một cái. Nếu con không ngoan thì con sẽ có nhiều cái!”

Bà mẹ này thật cao siêu. Nói về cái hình nhi hạ mà dậy con về hình nhi thượng. Thôi thì cứ coi như đây là một câu chuyện nhi đồng dành riêng cho người lớn!

09/2006