Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

SẾCH

Một cơ quan nọ tuyển nhân viên đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ. Có tất cả 5 nhân viên làm đơn dự tuyển. Khi phải điền vào mẫu đơn, tới mục Sex, ông thứ nhất không do dự cho biết rất chính xác: Three times a week. (Ba lần mỗi tuần), ông thứ hai mơ hồ hơn: Sometimes (Đôi khi), ông thứ ba thành thật khai báo: Not married (Chưa vợ). Một cô chắc còn phòng không chiếc bóng:Never (Không bao giờ). Ông chót tỏ ra rất thông thạo tiếng Anhchơi luôn một câu dài: When I feel well, three times per night (Khi khỏe thì ba lần mỗi tối).

Các bạn đừng cười. Những vị này chỉ là nạn nhân của xã hội. Xã hội bây giờ tràn ngập chuyện mà người ta gọi là sex. Nói tới sex là tự động nghĩ tới chuyện…nguyên thủy chứ không ai nghĩtới cái nghĩa nguyên thủy của từ này là “giới tính”. “Sếch” không chỉ nằm nép trong phòng mà tràn lan đầu đường cuối ngõ. Nó leo tuốt lên tới những nơi thường ra nó không được phép leo tới. Nó bá cổ các vị tu hành, giỡn mặt với các vị nguyên thủ quốc gia, đùa dai với các ngài quan tòa, ám quẻ các nhà mô phạm. Tất cả đều lọt vào tròng của nó hết. Nói chi tới thứ bình bình hạng dưới như bạn và tôi!

Nắm cổ được cả thiên hạ, sếch thiên hình vạn trạng biến dạng thành những chuyện khó tin mà có thật. Xin trình các bạn một vài chuyện.

Chuyện mới nhất và…già nhất! Mới vì nó “vừa xảy ra đang nói tới” ở bên Anh trong tháng 6/2006. Già vì nạn nhân năm nay đã 101 tuổi. Cụ bà không được nêu tên đang ngủ trong nhà. Anh chàng Paul Blackwood, 35 tuổi, đột nhập vào và cưỡng hiếp bà cụ. Chuyện không ai ngờ đã xảy ra nên cảnh sát phải điều tra cặn kẽ bằng cách thử DNA. Kết quả đúng là bà cụ bị thằng phải gió đè ra. Bà thẩm phán Elizabeth Fisher của tòa án thành phố Birmingham ra tay bằng cách phạt anh chàng chơi trống…đại này án tù chung thân!
Chuyện cũng còn mới và…nhỏ nhất! Chuyện xảy ra tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vào ngày 14/12/2005. Cháu L. lúc đó vừa được 3 tuổi, được bố mẹ gửi vào nhà trẻ Hoa Huệ. Nhà trẻ do chị Kim làm chủ. Chị này có cậu em tên Đới Duy Hùng, 21 tuổi. Buổi trưa ngày hôm đó, Hùng tới nhà chị chơi lúc chị Kim và các cháu còn đang ngủ trưa. Hùng vào phòng ngủ tìm kẹo ăn. Thấy Hùng đi vào, cháu L. còn đang thức và nằm ở ngoài cùng, gọi Hùng vì cháu đã quen với Hùng khi anh này thường hay lui tới nhà trẻ. Hùng cho cháu một chiếc kẹo cà phê, cù nách trêu bé. Nhưng con ma sếch bất ngờ nổi dậy, Hùng bóc kẹo dụ dỗ cháu L. rồi thực hiện hành vi…người lớn. Tòa án thành phố Hà Nội đã xử bị cáo Đới Duy Hùng 14 năm tù ở và bồi thường cho cháu L. 16 triệu rưởi đồng.

Một phụ nữ ở thành phố Aachen, Đức đã gọi điện thoại tới Sở Cảnh sát tố cáo chồng…vô trách nhiệm. Anh ta không chịu…sếch với vợ. Sau một thời gian tức tối, vào một đêm, cô vợ 44 tuổi đánh thức anh chồng 45 tuổi dậy và bắt anh ta phải trả bài. Anh này chắc thuộc loại lười biếng nên nhất định không bài vở chi cả. Hai bên cãi lộn. Cô vợ gọi Cảnh sát yêu cầu can thiệp. Cảnh sát không biết phải can thiệp như thế nào cho phải nên chỉ biết lập hồ sơ trình tòa. Cho tới bây giờ, tòa cũng chưa biết xử ra sao. Bạn nào cao kiến xin mách dùm ông tòa với!

Anh Emil Iancu sống tại tỉnh Ighisu Nou, Romania. Anh quá nghèo phải vay nợ 1800 bảng Anh mà không có cách nào trả nổi. Chủ nợ là một cụ ông 72 tuổi tên Josef Justien Lostrie đòi anh nhường cô vợ Daniela cho cụ để trừ nợ. Không còn cách nào khác, anh phải thuận tình nhưng đòi phải có giao kèo trong đó ghi rõ vợ anh chỉ có nghĩa vụ sống bên cạnh ông Josef mà thôi. Không hiểu sống bên cạnh như thế nào mà cô vợ lại khoái. Cô không ngần ngại lên tiếng: “Trước đây tôi phải làm việc quần quật cả ngày, lau dọn nhà cửa, chăm sóc ba đứa con, trong khi chồng tôi chẳng động tay động chân vào việc gì cả. Còn bây giờ tôi được đối xử như một thượng khách!”

Tại thành phố Pereira, Columbia, bạo loạn gia tăng. Năm ngoái đã xảy ra 480 vụ giết người do các nhóm băng đảng thực hiện. Các bà vợ và bạn gái của các tay anh chị này đã hợp tác với giới chức trong tỉnh để kêu gọi họ từ bỏ bạo lực, trao nộp vũ khí cho chính quyền. Lời nói không ăn thua gì. Anh chàng sếch nhảy vào nhập cuộc. Các bậc nữ lưu quí hóa này phát động một chiến dịch: nếu chàng không nộp vũ khí thì chị em cũng nghỉ chơi với vũ khí của chàng! Không biết cuộc cấm vận sếch này có thành công không nhưng sếch đã có vai trò mới: trò đổi súng lấy súng!

Ngược lại, chàng Francesco ở Ý cũng cấm vận. Không phải bị cấm vận mà chính anh cấm vận để trừng phạt vợ sau một cuộc cãi vã. Giả dụ hai vợ chồng bạn cãi nhau, hai người có ngủng ngẳng không…thèm thì hai người có thể nhịn thèm được bao lâu? Một tuần, hai tuần hay một tháng đi! Một tháng là quá cỡ thợ mộc rồi! Anh chàng Francesco…anh hùng hơn nhiều. Anh không thèm mó tới vợ trong suốt bẩy năm liền! Chị vợ tức khí lôi anh chồng ra tòa vì tội không chịu…sếch. Bây giờ nếu là quan tòa thì bạn xử vụ này vào tội gì cho đúng? Mấy ông quan tòa Ý xử tội “xúc phạm”. Đây là phán quyết: “ Việc từ chối quan hệ tình dục và thân mật với vợ trong suốt 7 năm đã gây sự xúc phạm rất nghiêm trọng tới danh dự của người vợ, gây sự phẫn nộ cùng những hậu quả nghiêm trọng cho tâm lý của nguyên cáo.” Khiếp chưa? Bản án: ly hôn và chu cấp tiền sống cho bà vợ tới hết đời!

Cũng bản án: 9 tháng tù và phạt bồi thường 6355 Mỹ kim! Tội ngược ngạo: bị cáo là một phụ nữ can tội cưỡng hiếp một người đàn ông! Người đàn ông này đang ngủ quên trên một ghế sofa trong một bữa tiệc, khi tỉnh dậy thì thấy một phụ nữ đangquan hệ tình dục bằng miệng với mình. Trường hợp nếu là bạn thì sao? Nếu là tôi thì chắc sẽ sẵn sàng tha thứ. Lỡ rồi thì thôi, mất mát chi! Nhưng anh chàng 31 tuổi này lại không vậy. Dựa vào điều luật của Na Uy quy định là tất cả các hoạt động tình dục với những người “đang bất tỉnh hoặc vì những lý do khác không thể phản đối” đều bị coi là hãm hiếp, anh đưa cô gáí khát sếch này ra tòa. Luật sư của bị cáo Per Magne Kristiansen cho rằng đây là một hình phạt quá nặng. Nặng thật, tôi cũng thấy vậy!

Đi lòng vòng sơ sơ như vậy đã thấy anh chàng sếch lộng hành quá cỡ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra với cái thứ mà ngày xưa các cụ của chúng ta dấu dấu diếm diếm. Thực ra thái độ làm như thờ ơ với những chuyện phòng the có lẽ chỉ bắt đầu khi có cụ Khổng. Ông cụ khó tính này đã tạo cho bao nhiêu thế hệ sau cái tôn ti trật tự cũng như phân biệt rạch ròi cái làm nên một chính nhân quân tử. Anh chàng sếch đành…xếp ve! Trước đó, anh cũng ra gì với núi sông lắm. Chẳng thế mà chúng ta có Kamasutra của Ấn Độ và Tố Nữ Kinh của Trung Hoa còn được truyền tụng đến ngày nay.Trong hai cuốn này thì cuốn Kamasutra nổi tiếng hơn. Có lẽ bởi vì nó được nhà ngôn ngữ học người Anh dịch ra tiếng Anh vào năm 1883. Như vậy bản dịch chỉ ra đời khoảng 15 thế kỷ sau khi có bản chính. Tác giả của Kamasutra là Vatsyayana Mallanaga, một nhà hiền triết về tôn giáo sống ở Pataliputra thuộc phía bắc Ấn Độ. Ông viết cuốn sách này vào khoảng từ năm 200 đến năm 300.

Nói tới Kamasutra là chúng ta nghĩ tới như một cuốn sách chỉ dẫn về cách thực hành sếch. Nghĩ như vậy cũng không phải là sai nhưng thực ra Kamasutra không chỉ có vậy. Quả thật Kamasutra có đề cập tới các tư thế sếch được phân làm 8 tư thế chính, mỗi tư thế chính lại chia ra thành 8 tư thế phụ, cả thảy là 64 tư thế khác nhau. Nhưng phần này chỉ chiếm khoảng một phần năm cuốn sách. Đây là phần gối chăn được miêu tả như một sự “kết hợp thánh thiện” mà tác giả tin rằng tự nó không có gì sai trái, nhưng nếu cứ sếch bừa bãi thì lại là một điều tội lỗi. Với 1250 khổ thơ chia ra thành 7 tiết, 36 chương và 64 đoạn, ngoài nghệ thuật gối chăn, Kamasutra còn bàn tới nhiều khía cạnh khác tạo cho người đọc hình ảnh chi tiết của xã hội Ấn Độ xưa. Theo tín ngưỡng của đạo Hindu thì của cải vật chất trên trần thế, tính dục và sự cứu rỗi của linh hồn đều có tầm quan trọng như nhau trong cuộc sống của con người. Kamasutra không chỉ xông vào mọi ngõ ngách của tính dục như kích thích dục tình, sự ôm ấp, vuốt ve, giao hợp.. v..v.. mà còn luận về những chuyện thường thức trong cuộc sống lứa đôi như hôn nhân, nghĩa vụ, ưu quyền của phụ nữ, vấn đề mãi dâm..v..v.. Ít người đọc kỹ Kamasutra nên cứ coi đó là một dâm thư cho tiện việc sổ sách! Gần hai ngàn năm sau khi Kamasutra ra đời, cuốn được coi là dâm thư này vẫn gây ra án mạng. Một ông 48 tuổi cư ngụ tại thành phố Mariinsk, Nam Tây Bá Lợi Á, thuộc Nga, bất thần thấy được cuốn Kamasutra của vợ ở trong phòng. Ông nghi vợ ngoại tình mới đọc cuốn “dâm thư” này nên đánh vợ tới chết. Sau đó ông ra đầu thú với cảnh sát.

Tố Nữ Kinh không là sách của quần chúng như Kamasutra mà là sách của các bậc vua chúa. Vua chúa ngày xưa là ông trời. Có quyền và có sếch. Quyền và sếch đi đôi với nhau. Sếch chứng tỏ quyền. Quyền mang lại tam cung lục viện. Phần lớn đều chứng tỏ quyền năng bằng cách sưu tầm những thiếu nữ đẹp nhất nước. Có những người đẹp bên cạnh nên ham. Ham nên mới mau hui nhị tỳ. Có ông chỉ hai chục cái xuân xanh đã đi ngủ với giun. Ông vua Hoàng Đế sống cách chúng ta khoảng 4600 năm tỏ ra khôn ngoan hơn. Ông lập một ban cố vấn chuyên về sếch để vui vầy mà vẫn an toàn trên xa lộ. Ban cố vấn này gồm ba nữ nhân là Tố Nữ, Huyền Nữ và Thái Nữ. Ngoài ra , cho chắc ăn, ngài ngự còn mướn một danh y luôn kề cận bên giường. Danh y này là ông Bành Tổ, thọ tới 800 tuổi! Riêng Hoàng Đế, sếch hàng đêm, nhưng cũng thọ tới trăm tuổi, sanh năm 2697 và thăng hà năm 2598 trước Công Nguyên. Ông đã để lại cho đời sau hai bộ “sếch chỉ nam” nổi tiếng là Hoàng Đế Nội Kinh và Tố Nữ Kinh.

Không giống như bộ sách Kamasutra của Ấn Độ chú trọng vào những tư thế của sếch, Tố Nữ Kinh dựa trên ý niệm âm dương, ngũ hành để giải đáp các thắc mắc về chuyện phòng the. Sách ghi lại những câu hỏi của vua và lời giải đáp của Tố Nữ. Thử lấy một ví dụ. Hoàng Đế than phiền với Tố Nữ là ông cảm thấy mình khí suy nhược, khi ái ân không có sự đồng nhịp với người nữ, khiến cho tâm trạng bất an, lòng không còn vui thú. Cố vấn Tố Nữ giải thích như sau: hiện tượng trên xuất phát từ sự thiếu hòa hợp âm dương, tinh lực của người nam như lửa, của người nữ như nước, nếu tinh lực của người nữ mạnh hơn nam thì cũng như nước tạt vào lửa, làm cho ngọn lửa tắt ngấm, dẫn đến hậu quả là sự ái ân có hại cho sức khỏe và không còn thú vị nữa. Lời giải đáp của trên bốn ngàn năm trước nghe ra cũng khoa học ra phết. Những lúc đầu óc không thảnh thơi, trong mình mệt mỏi, mà phải trả bài, nghe ra lời Tố Nữ cũng có lý. Tố Nữ Kinh…khoa học như vậy nhưng bị coi là tà dâm nên vua chúa giữ rịt trong cung để xài riêng trong suốt hai ngàn năm. Mãi đến năm 225, dưới thời nhà Hán, sách này mới được phổ biến tương đối rộng rãi trong tam cung lục viện để sau đó mới ra tới dân chúng.

Gần hai ngàn năm sau, nhà thơ Lê Vĩnh Thọ ở Việt Nam đã… nghiên cứu Tố Nữ Kinh. Đọc xong, ông thơ như thế này:

 

tố nữ kinh uyên áo
thoát xiêm y linh tinh
mới sâu sát thấu đáo
những tình tiết rùng mình
lánh xa đời huyên náo
dùi mài tố nữ kinh…

Sếch cổ đại của Á Châu khá…mặn, ở Âu Châu cũng khá… thoáng. Theo những tài liệu còn để lại thì tại nước Nga thời xưa đàn ông cũng như đàn bà khi đi làm tại các trang trại hay ngoài đồng áng thường mặc rất sếch xi, thậm chí còn trời sinh sao cứ vậy đi làm chẳng cần đắp điếm gì cho phiền phức. Cứ phơi ra như thế thì chuyện tìm tới nhau thường xuyên là điều bắt buộc. Và dân số Nga thời đó cứ tăng lên vùn vụt cũng là điều dễ hiểu.

Dân Do Thái xưa có một tập tục sếnh hết sức thực tế. Anh con trai mỗi khi có dịp bắt tay một người khác phái bèn giữ rịt tay người đối diện đặt vào của quý của mình hoặc đặt vào bướm của đương sự. Nếu không có dấu hiệu phản đối có nghĩa là chấp thuận, đôi ta đi tìm chỗ kín đáo để… hành đạo!

Các nàng Phần Lan thời xưa thì cho hết phong nhụy cho người đàn ông trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nếu hai bên chịu nhau thì cứ tiếp tục sếch dài dài trong nhiều năm, nếu không thì…mất mát chi!

Dân Úc cổ đại thì lại coi chuyện sếch như chuyện thể thao. Rất fun! Họ luôn luôn tìm những hứng thú mới, coi như một cuộc tranh đua…olympic!

Ngày nay chuyện sếch cũng rất thoáng. Thoáng quá đi chứ! Hỏi đứa con nít chúng cũng biết đường đi nước bước. Chẳng cần phải là con nít tỉnh thành, con nít ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũng dư sức qua cầu. Đứa con trai 15 tuổi, tạm gọi là Đức, là hàng xóm với đứa con gái 8 tuổi, tạm gọi là Cúc. Hai đứa bé thường bị bỏ ở nhà một mình và Đức thường qua nhà bé Cúc để dậy bé học và cùng chơi đùa trong khi chờ ba mẹ về. Chơi quanh quẩn ở trong nhà mãi cũng chán, hai đứa rủ nhau ra mấy quán cà phê chui vào coi lén chiếu phim. Phim lại là phim sếch. Coi xong về, Đức cho bé Cúc một con búp bê để rủ bé …đóng phim. Vậy là hai đứa vô tư đóng phim trong nhà, coi như một trò chơi như những trò chơi khác. Tới lần đóng phim thứ ba, mẹ Cúc mới bất thần về bắt gặp. Bà tri hô lên và mang sự việc ra tòa. Trước tòa, Đức khóc bù lu bù loa: “ Con thấy trên phim làm vậy nên tò mò rủ bé Cúc làm theo chơi. Con tưởng làm chuyện này bị bắt gặp thì xấu hổ và bị ba mẹ đánh thôi chứ con không biết là có tội. Con mà biết bị đi tù thì có chết con cũng không dám làm!”. Bản án: 9 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên!

Con nít thì ngây thơ, già đầu cũng còn…thơ ngây. Cụ Trenton được sinh ra trong một gia đình ngoan đạo tại tiểu bang Missisippi, cha là một nhà truyền giáo, rất tin tưởng vào Thánh kinh nên đã sống một cuộc sống khá khắt khe với chính mình. Hồi còn niên thiếu, Trenton đã nguyện giữ gìn trinh tiết và chỉ sếch với người phụ nữ mình lấy làm vợ. Thế nhưng cụ đi tìm một người vợ suốt cả đời mà chưa được gặp. Cay đắng quá đi chứ! Năm nay, đã 82 tuổi mà vẫn chưa biết mùi đời, cụ tâm sự: “Tôi đã cố gắng giữ cho mình thật trong trắng để chỉ dành cho người mình yêu dấu, nhưng chẳng kiếm được ai. Tôi cảm thấy như bị cuộc đời lừa gạt. Tôi không muốn chết đi mà không biết mùi vị phụ nữ là gì nên tôi bỏ cuộc. Tôi không thể chờ đợi hơn được nữa”. Chờ gì nổi nữa! Cụ đã phá…trinh. Tin tức không nói là với ai. Cũng không cho biết cụ có phải dắt viên thuốc Viagra vào cạp quần không. Này bạn, bạn có đoán ra cụ đi tìm…tội lỗi ở đâu không? Chắc chắn không có một đêm tân hôn rồi!

Đêm tân hôn, chàng hỏi nàng: “ Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?” Cô dâu mới e thẹn đáp:

“ Cũng như anh thôi!”

Chàng sung sướng rủ:

“ Vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!”

10/2006