Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

DA

Hiểu tới rốt ráo thì da là một cái túi bao bọc thịt xương của con người. Cái túi thì có gì quan trọng! Như khi đi mua hàng, nhà hàng gói món hàng muốn mua trong một cái bao, cái túi hay cái gói thì món hàng nằm trong mới đáng chú ý, còn cái bao, cái túi dù đẹp đẽ bao nhiêu, dù có trang hoàng nơ băng như một món quà tặng trong dịp Giáng Sinh, Sinh Nhật, Kỷ Niệm này nọ thì vẫn mang thân phận một thứ tiện lợi mang tính chất phù phiếm bị xé bỏ hay lột ra một cách vũ phu khi người ta vội vàng muốn thấy những gì nằm ở bên trong lớp bao bì đó.

Hiểu như vậy, tuy không sai, nhưng oan ức cho da lắm. Cứ thử lột da ra coi, xem có máu chảy chan hòa không! Da không phải là thứ phù phiếm mà là một phần của thân xác con người. Nó là cái mặt tiền của một cá nhân. Dĩ nhiên màu mè đen đỏ trắng vàng là…ý trời, còn phân biệt anh da mầu tôi da trắng là ý của anh kỳ thị! Một anh da mầu đã đặt vấn đề như thế này. Tại sao khi anh giận thì mặt anh đỏ, khi anh sợ thì mặt anh xanh, khi anh lạnh thì mặt anh tím trong khi tôi có giận, sợ hay lạnh thì tôi vẫn chỉ có một thứ da đen. Vậy thì ai là da mầu đây?

Da đã là mặt tiền thì phải quét dọn, trang trí, đàng hoàng vì đó là nơi người ta nhìn vào trước tiên khi tiếp xúc với một con người. Da mà sáng bóng thì cảm tình của người đối diện cũng…láng bóng. Mắt cụ Nguyễn Du thì cũng là mắt thế nhân thường tình. Giới thiệu cô gái cưng của cụ, cụ đi một đường tung hô: Rõ ràng trong ngọc trắng ngà / Rày rày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Nữ nhân Đoàn Thị Điểm, khi đang một tòa thiên nhiên trong phòng tắm, bị anh chàng nhiều máu tò mò Trạng Quỳnh đòi vào tham quan, đã chơi trò đố vui có thưởng bằng cách ra một câu đối, nếu đối được thì tha hồ mãn nhãn: Da trắng vỗ bì bạch. Đấy, muốn bắt mắt thiên hạ thì da phải trắng. Nhiều thế hệ sau, nhà thơ Nguyên Sa cũng theo gót:

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc.

Nhờ Nguyên Sa chúng ta mới biết là da trắng, ngoài phương diện thẩm mỹ, lại còn có lợi ích kinh tế: tiết kiệm được điện!

Da trắng ngon lành như vậy mà bỗng dưng thời thế đổi thay, giới trẻ làm cách mạng. Da trắng trông bệnh hoạn yếu ớt. Không khá! Da phải ngăm ngăm mới sì-po, khỏe mạnh. Vậy là họ rủ nhau đi hong da, giống như các cụ ngày xưa muốn cho cái rổ cái rá được lâu bền thì hong chúng lên bếp. Cứ mỗi ngày treo người tòong teng trên bếp là chuyện bất khả, các kiều nữ hong da bằng…thiên trù, diễn nôm ra là cái bếp của trời: họ phơi nắng. Mấy ông nhà thơ, vốn có máu nuông chiều các em gái, lại vỗ tay vào. Họ tán tụng. Tôi bắt quả tang được ông thi sĩ Quan Dương làm cái trò…gian xảo:

Chơi vơi
Rạo rực
Chơi vơi
Phập phồng nắng thở vào nơi chứa tình
Em nằm rất đỗi vô tâm
Có hay chăng
Nắng âm thầm giao hoan?
Còn anh một kẻ qua đàng
Mắc gì thơ cũng chàng ràng đem phơi!

Đem thân ra phơi nắng có hai cái bất tiện. Thứ nhất là gặp đôi mắt của ông Quan Dương. Thứ hai là nằm giữa thiên nhiên phải che chắn những điểm chiến thuật khiến nắng không thể len lỏi vào được khắp hang cùng ngõ hẻm. Kết quả là khi không mặc gì thì cũng như mặc bikini trắng trông rất khó chịu. Thế là kéo nhau vào chốn phòng kín phơi bằng ánh nắng nhân tạo, chẳng cần che đậy, những anh chàng Quan Dương chỉ có khóc! Tiện lợi cả đôi bề.

Nói như vậy là nói cho có vần có điệu, chứ tiện thì có tiện, lợi thì không hề có. Bởi vì tô mầu cho da như thế rất dễ bị cái thứ càng ngày càng xuất hiện nhiều nhưng chẳng ai ưa là cái thứ đáng ghét chỉ nghe tên cũng đủ ớn: ung thư. Nói da là cái bao bì là nói cho…phiếm chứ da cũng là một bộ phận của con người. Mà trong thân thể con người có bao nhiêu thứ thì anh chàng ung thư đều xâm nhập được hết. Da không phải là ngoại lệ. Những phần da bỏ ngỏ ra ngoài ánh sáng là những nơi có nhiều nguy cơ ung thư hơn cả. Mặt, chân tay, cổ chẳng hạn. Nếu thấy tự nhiên trên da đỏ hoặc bóng hay trồi lên và tiếp tục tăng trưởng; hoặc thấy da bị đau, không lành, chảy máu thì phải coi đó là những hồi còi báo động. Ung thư da thường xuất hiện nơi biểu bì mà biểu bì có ba loại tế bào: tế bào da dẹp có vẩy, tế bào tròn và tế bào sinh sản sắc tố màu đen. Loại tế bào tròn là tế bào căn bản của da. Chín chục phần trăm ung thư da tấn công loại tế bào này và mang tên basal cell carcinoma. Nguyên nhân chính của loại ung thư này là ra nắng nhiều, tiếp xúc với những tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời. Mỗi năm trên thế giới có 60 ngàn người chết vì tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, chủ yếu là chết vì ung thư da. Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã bật đèn đỏ báo động nhất là từ khi nhân loại đã thải ra quá nhiều khí thải khiến tầng ozone càng ngày càng mỏng đi làm những thứ tưởng như vô hại là tuyết, cát và bọt biển cũng trở thành những vật phản chiếu tia cực tím. Thế nhưng da cũng cần ánh nắng để tạo sinh tố D cho cơ thể. Vậy thì mần răng bi chừ? Lại phải viện tới thầy Khổng Tử. Cứ trung dung là ngon lành. Đừng phơi nắng nhiều. Khi phơi nắng nên thoa kem chống nắng với độ SPF tối thiểu là 15. Một cách khác giúp da đỡ bị tia cực tím của mặt trời tàn phá là…ăn! Nghe coi bộ hấp dẫn. Nhưng ăn có…định hướng chứ không phải ăn lung tung những thứ khoái khẩu. Khoa học đã chứng minh là ăn các thực phẩm giầu selenium, beta-caroten và các sinh tố A,E,C sẽ giúp cho da chống lại các gốc tự do trong khi ánh nắng lại là tác nhân tạo ra các gốc tự do này. Vì vậy nếu chúng ta bơm cho cơ thể những chất trên trong mùa nắng nóng là việc rất nên làm. Vậy thì ăn gì? Muốn có selenium thì ăn thịt, tôm, cua, nghêu sò ốc hến, pho-mát… Muốn beta-caroten thì sơi cà-rốt, rau epinard, mơ, bưởi… Muốn sinh tố A thì gan, lòng đỏ trứng, các loại củ và quả có màu cam và rau có màu xanh lục… Muốn sinh tố C thì các thứ đậu, giá, cam, nho, cà chua, quýt, cerise, dâu… Vậy thì dễ quá. Ăn như vậy là ăn hầu như đủ thứ của ngon vật lạ, ai chẳng ăn được.

Dễ hơn nữa để an toàn trên bãi biển là một sáng kiến mới của một công ty chuyên sản xuất áo tắm của Canada chúng tôi, công ty Solestrom Swimwear, trụ sở tại 1411A Carling Ave., thủ đô Ottawa: áo tắm có gắn chip điện tử trên lưng quần của bộ bikini hiện số rõ mật độ tia cực tím trong ánh nắng và khi mật độ này tới mức độ báo nguy thì còi sẽ kêu lên để thân chủ rút vào bóng râm. Chuyện hấp dẫn như vậy nên dân chúng và báo chí từ Úc, Ý, Anh và ngay cả Trung Quốc tới tấp tìm mua hoặc moi thêm tin tức. Vậy mà chẳng ai tiếp xúc được với chiếc bikini tiện lợi này. Báo chí vùng Ottawa ngửi thấy chuyện lạ xảy ra ngay tại địa phương của mình nên thăm…bikini cho biết sự tình! Cái địa chỉ tôi có ghi rõ ở trên là địa chỉ của một cửa hàng mang tên Mail Boxes Etc. mà viên quản lý chối bai bải là chẳng biết Solestrom Swimwear là cái quái quỷ chi! Vậy thì em ơi em ở đâu? Tờ báo lớn nhất Ottawa là tờ Ottawa Citizen cố tìm cho ra lẽ. Họ truy tìm ở mọi nơi có thể truy tìm được gốc tích chiếc bikini thời thượng này nhưng vẫn cứ rối mù lên. Cuối cùng vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Máu nhà báo nổi lên, tôi cũng…truy tìm. Vào Google, đánh chữ Solestrom Swimwear bèn hiện ra ngay website của công ty này. Rõ ràng hình bộ bikini hấp dẫn màu bạc có gắn chip điện tử nằm đó. Có giá bán đàng hoàng. Giá 189.99 đô, giảm 26% còn 139.99 đô. Tôi lại còn khám phá ra là có một bộ khác, màu vàng, không có chip gì cả nhưng trên giây cột một bên quần có xỏ ba cục trông như làm bằng nhựa màu tím. Nắng càng gắt thì màu tím càng sẫm màu hơn. Không thấy ghi giá bán. Đặc biệt là khách hàng tại Canada được miễn cước phí gửi hàng. Như vậy đích thị là ở Canada rồi. Phía dưới website cũng ghi địa chỉ như trên. Lại còn ghi số điện thoại liên lạc là (509) 272-4415 đàng hoàng. Truy tiếp trong danh bạ điện thoại thì mã số 509 thuộc vùng Spokane thuộc đông Washington. Rắc rối tơ vò! Tôi lại không cần bikini nên không muốn tìm hiểu tiếp bằng cách thử đặt mua hàng xem nó ra làm sao. Visa, Master Card, PayPal gì họ cũng nhận tuốt. Quý vị nào muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn thì cứ việc đặt mua. Dĩ nhiên, như thường lệ, tôi không chịu trách nhiệm về chuyện…xúi dại quý vị!

Mua bán bây giờ nó loạn xà ngầu như vậy đó. Cà cái thẻ phải suy nghĩ kỹ. Mua các loại mỹ phẩm dưỡng da cũng vậy. Thị trường của loại mỹ phẩm béo bở này cũng bát nháo ra gì. Trong phòng rửa mặt, trên bàn phấn của mấy bà cứ loạn cào cào những chai cùng hũ. Thứ dùng ban ngày, thứ dùng ban đêm, thứ ra đường, thứ ở nhà, thứ cho mặt, thứ cho tay, thứ cho toàn thân. Mác này, hiệu khác, trông mà nhức cái…túi tiền. Có khi trông mặt bà vợ thấy trắng toát một lớp…vôi, có khi thấy “người” nằm thẳng cẳng trên giường mặt đắp đầy…dưa leo, có khi lại toàn…đất sét. Tất cả là để phục vụ cái mềm mại, trơn tru của nơi mà cặp mắt tha nhân nghía tới đầu tiên.

Trong một lần theo một tua du lịch đến Nha Trang mấy năm trước đây, chúng tôi được dẫn tới một nơi tắm bùn. Cả nhà nam phụ lão ấu thuê một bể bùn vuông vức khoảng hơn một thước vuông bên trong đổ bùn. Mọi người vào ngồi thu lu cho bùn ngập khắp người. Ngâm xong tới màn ra suối nước nóng tắm cho sạch bùn. Thế gọi là dưỡng da. Muốn tiếp tục dưỡng nữa thì mua những hũ bùn về xài dần. Tôi rất thích địa điểm này , không phải là vì…bùn (tôi có tắm đâu mặc dù cô hướng dẫn viên cứ dục…cởi quần áo!), mà là vì nơi đây có bán món mực chiên để nguyên cả con dòn xụm, thơm phưng phức rất ngon. Nên mua bùn hay mua mực chiên? Ai khôn ai dại? Tôi nghĩ ăn mực chiên tươi vừa đánh từ biển lên chắc tốt…da hơn!

Tôi vốn có tính xuề xòa như vậy. Da là cái quái gì mà vừa tốn tiền vừa tốn thời giờ như thế? Hỏi như vậy là gây…chiến tranh. Không với các nhà chế tạo mỹ phẩm thì cũng là với người kề cận bên mình. Cứ sáng tối rửa mặt, ngày tắm táp đàng hoàng cho da sạch sẽ trơn tru, thế là OK rồi chứ gì! Rửa mặt? Tôi vừa đọc được một bài báo có cái tít khá ngớ ngẩn như thế này: “ Bạn đã biết rửa mặt chưa?”. Hỏi như vậy mà cũng hỏi! Đến con mèo nó còn biết rửa mặt huống chi con người! Xốc nổi thì nghĩ đi như vậy, nhưng nghĩ lại thì chắc người ta bỏ công viết một bài báo phải là có điều gì đáng nói chứ. Đọc kỹ thì thấy mình chưa biết rửa mặt thật! Rửa mặt không phải là lấy khăn mặt lau quấy quá trên da mặt là xong, hoặc “văn minh” hơn thì dùng xà bông quét lên mặt rồi xả nước. Sai bét! Rửa mặt đúng chỉ tiêu là phải dùng kem. Không phải trát kem lên mặt mà phải nặn kem ra tay, đánh cho nó lên bọt rồi mới thoa lên da. Chu kỳ đúng qui cách cho một màn rửa mặt phải như thế này: vỗ nước ấm lên mặt, cho kem rửa vào lòng bàn tay đánh khoảng 30 giây cho lên bọt, thoa vào mặt, massage xoay tròn trong một phút, rửa sạch với nước, dùng khăn thấm khô. Kem phải thích hợp với loại da. Muốn biết da mình thuộc loại nào phải dùng kỹ thuật soi. Có loại da thường, da khô, da nhạy cảm, da hỗn hợp hay nhờn. Mỗi ngày chỉ nên rửa mặt hai lần. Rửa nhiều quá là…phạm thượng!

Da là thứ khó tính. Nó hay nhăn! Nhăn da là cách báo hiệu của tuổi già. Không ai thích da nhăn cả. Người ta chống… nhăn bằng nhiều cách. Ăn uống những thức ăn tốt cho da, dùng mỹ phẩm chống nhăn. Dùng mỹ phẩm là cách phổ thông nhất nên loại này được các nhà sản xuất cạnh tranh ráo riết nhất. Cũng trong một lần về Việt Nam, khi vừa tới đầu xa lộ Biên Hòa, chỗ Hàng Xanh, tôi thấy một tấm bảng quảng cáo to ình dựng lên bên khu đất trống bên xa lộ đập vào mắt khách qua lại. Bảng quảng cáo cho một thứ kem chống nhăn da. Trên cùng là dòng chữ: “Kem chống nhăn da cao cấp”. Tôi đọc mà suy nghĩ đến…nhăn da trán! Lại có một loại da nhăn cao cấp nữa sao? Đúng là ở Việt Nam cái gì cũng có!

Chống nhăn da mà cứ tì tì ngày nào cũng bôi bôi xức xức cũng có thể có kết quả đó nhưng chắc chắn là lâu. Muốn…mì ăn liền thì cứ xỉa tiền ra. Đông bạc chứ không phải giỡn. Chơi một phát botox chích đâu phẳng phiu nơi đó. Hay là căng da bằng kỹ thuật sóng RF. Đó là phương pháp ứng dụng nguyên lý dùng nhiệt năng để làm tăng sự co giãn sợi collagen và những sợi cơ đan xen nhau. Những phần cơ chuyển động theo thói quen tạo ra những nếp gấp sẽ được sóng RF làm đầy và căng lên một cách tự nhiên, những khoảng cách giữa các tế bào da không khít được kích thích phồng lên và mịn màng rõ rệt. Sóng RF có tác dụng tái tạo các cơ liên kết một cách dài lâu chứ không phải chỉ làm căng các cơ một cách tạm thời. Mỗi lần điều trị khoảng một tiếng. Sau tối đa là 4 lần điều trị thì các nếp nhăn sâu cũng sẽ được xóa mờ đi.

Còn một cách chống nhăn da khác thú vị hơn nhiều. Đó là làm tình. Đây là chuyện nghiêm túc chứ không phải chuyện…phiếm. Làn da chịu ảnh hưởng một cách hết sức nhậy bén của những xúc cảm và những thay đổi sức khỏe hàng ngày của chúng ta. Khác một cái là da khác liền. Ai trong chúng ta chẳng từng có kinh nghiệm này. Khi chúng ta tức giận mặt sẽ đỏ ngay, khi chúng ta sợ thì mặt tái mét, khi buồn phiền hay có bệnh trong người thì da xuống sắc xạm đi tức thời. Khi chúng ta tù ti thì xúc cảm quá đi chứ. Làn da sẽ được hưởng những sự thay đổi hoan lạc đó. Lúc ngựa xe pháo mã mang ra dùng hết thì cơ thể chúng ta nhận một cơn bão tố về hormone. Đủ mặt anh tài: nào là dopamin, nào là adrenalin, nào là serotonine, và đặc biệt nhất là phenylethylamine, thứ được coi như trùm về sức tác động mà người ta gọi là chất được coi như ma túy tự nhiên của tình yêu và hạnh phúc. Tất cả những “thực phẩm của trần gian” này có tác dụng trực tiếp tới làn da: chống lão hóa! Bởi vì làn da của chúng ta luôn cần một tỷ lệ hợp lý của các loại hormone này để việc tổng hợp chất tạo keo colalagen diễn ra thuận lợi giúp cho da mềm mại và đàn hồi tốt, không bị nhão khi có tuổi. Bởi vậy nên các bác sĩ thường khuyên các cặp vợ chồng lớn tuổi cứ tiếp tục…ngựa phi đường xa ở một mức độ phù hợp. Xin nhớ là có mức độ chứ không phải muốn da hết nhăn mà… uống thuốc quá liều thì sẽ đưa tới kết quả là da sẽ xạm đi vì cơ thể chịu sự quá tải.

Nhăn da là vấn đề của người già. Ngoài trò nhăn, da còn nhiều trò khác. Như sạm, bớt, mụn, tàn nhang, nốt ruồi. Trò nốt ruồi rất được các ông thầy tướng bàn ra tán vào. Vị trí của nốt ruồi có thể gây ra những thay đổi trong cuộc đời của một con người. Màu sắc của nốt ruồi cũng nói lên điều tốt xấu. Nốt ruồi son là hên. Có lẽ vì màu đỏ dễ nhìn hơn chăng? Nhưng các thầy tướng số thích nốt ruồi son lắm. Nếu nó mọc nơi “niềm riêng” thì còn nhiều điều thú vị hơn. Nhiều thầy chỉ nhìn mặt mà đọc được nốt ruồi son nơi nhậy cảm khiến thân chủ mặt đỏ hơn nốt ruồi! Nếu thầy tiến tới chỗ đòi kiểm chứng thì bước đi có thể tới…La Mã lắm!

Nốt ruồi là nốt duyên của con người. Nó làm một khuôn mặt, một cánh tay, một bờ vai, một phiến ngực mặn mà hẳn lên. Không cần nốt ruồi, một cái núm trên da má chỉ xuất hiện cùng với nụ cười cũng duyên dáng vô cùng.

Em kiếp trước được đồng tiền
Kiếp sau trên má đời phiền lai rai
Phiền hôm qua phiền nay mai
Không phiền anh đến xin ai một lần
Xin nửa đồng tặng mùa xuân
Phải em có lúc ngại ngần hỏi sao
Xin nửa đồng dọ trời cao
Hình như dạo nọ tình nôn nao chờ
Anh một hôm rất tình cờ
Xin đồng tiền nợ giấu với tờ thư xanh.

( Nguyễn Nam An )

Nhà thơ vồn vã với đồng tiền trên da má. Nhà văn lại muốn gửi da theo những chuyến viễn du. Nguyễn Tuân, nhà văn chỉ thích xê dịch, có một ước nguyện không thành. Ông muốn sau khi chết đi người ta sẽ lấy da của ông làm va li để ông vẫn còn được đi xa mãi mãi. Cũng thơ vậy!

08/2006