Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

QUẬY

Tôi vốn rất mù mờ về các người đẹp của điện ảnh và ca nhạc. Muốn biết về những ngôi sao chói chang này, tôi thường phải hỏi vợ hỏi con. Vậy mà cái tên Paris Hilton thì tôi chẳng phải hỏi han chi cả. Tôi biết dù cô chưa bao giờ là một diễn viên thuộc hạng cừ. Chắc có bạn quở: Hilton thì ai chẳng biết. Nếu không biết thì cứ ngước nhìn lên những khách sạn chọc trời ở bất cứ thành phố lớn nào, thế nào cũng có cái mang tên Hilton. Ừ thì cô bé 26 tuổi, da trắng, tóc vàng, mắt xanh này vốn thuộc dòng dõi…khách sạn nhưng qua bao nhiêu đời, trải qua bao thế hệ Hilton, có ai biết mặt mũi một Hilton nào đâu, dù có tới ăn ngủ tại Hilton? Sở dĩ người có kiến thức rất khiêm nhường về các tài tử trình diễn như tôi biết được cô Paris Hilton là bởi vì cô ta quậy.

Tôi không có ý chờ cô tiểu thư Paris Hilton ra khỏi tù mới viết bài này nhưng viết về dân quậy mà làm ngơ cô nhỏ siêu quậy này thì như ăn bún riêu không có mắm tôm vậy. Nhạt nhẽo chết! Cái nhạt nhẽo mà muối và nước mắm nếu nhảy vào sẽ vô duyên ỏm. Phải mắm cơ! Chính cái mùi thum thủm của mắm mới làm nên chuyện. Quậy cũng như mắm. Thối nhưng cứ thích dí mũi vào!

Cô con gái nhà tỷ phú này đúng là siêu quậy. Bảo là có tài thì chẳng thấy có tài gì. Xuất hiện trong một chương trình truyền hình nhạt như nước ốc mang tên The Simple Life không thể coi là một…minh tinh nổi tiếng được. Vậy mà sao bàn dân thiên hạ ai cũng biết tên biết mặt. Đó là nhờ những ngón nghề ăn chơi đàng điếm, bồ bịch tùm lum, tung phim sếch cho bàn dân thiên hạ mặc sức dán mắt vào. Toàn những trò ai cũng có thể làm được nếu có chút lì lợm. Vậy mà cái mặt nhâng nhâng nháo nháo đó sao vẫn ăn khách khiến các paparazzi xoạc cẳng chạy theo ná thở! Cô đi vào tù mà như tổng thống vào tù. Cô ra tù như nữ hoàng hồi loan. Loạn cả báo chí khắp thế giới. Nguyên nhân cô vào tù cũng chỉ là quậy! Bị rút bằng lái xe mà vẫn lái trong lúc say rượu. Chuyện đó bất cứ một tên say nào cũng có thể làm được mà báo chí có nói tới thì cũng chỉ cho vào mục…xe cán chó, chó cán xe! Vậy mà tin tức và hình ảnh của nữ hoàng quậy này leo lên trang nhất ầm ĩ trong nhiều ngày. Giới ngồi lê đôi mách không thiếu gì việc làm trong thời gian này. Họ còn đang chờ cuốn hồi ký ngồi tù mà cô nàng tóc vàng này hứa sẽ tung ra thị trường sau khi hoàn tất thời gian 23 ngày bóc lịch. Chắc chắn cuốn “hồi ký cải tạo” này sẽ là một best seller vượt qua hai cuốn hồi ký Paris đã viết trước đây là “Confessions of an Heiress” xuất bản năm 2004 và cuốn “Your Heiress Diary: Confess It All To Me” phát hành năm 2005.

Quậy ngày nay hình như là chuyện…cách mạng. Các bà các cô thi nhau nổi dậy xé tung mọi hàng rào tù túng của dư luận. Đây là chuyện toàn cầu hóa chứ không phải riêng lẻ ở một nước nào. Việt Nam ta đã gia nhập WTO nên chuyện gì thế giới có ta cũng có. Chuyện quậy cũng rứa!

Bên Mỹ có cô nàng con tỷ phú Hilton quậy văng mạng thì bên ta các tiểu thư công tử con các nhà tư bản đỏ cũng quậy văng xúc xích. Thua kém chi ai!

Trần thị Hải Yến là một sinh viên của một trưòng Đại Học ở Hà Nội. Cô đi học đều đặn, lần điểm danh nào cũng có mặt. Dáng người gầy yếu, khắc khổ và rụt rè, cô sinh viên này thỉnh thoảng còn mang một cô bạn ăn diện “cực kỳ” tới lớp ngồi chơi. Tới kỳ thi học kỳ, một vị giảng viên khó tính mới phát giác ra cô gái vẫn đi học không phải là Trần Thị Hải Yến mà cái cô…cực kỳ thỉnh thoảng tới lớp chơi mới đích danh y thị. Cô chăm chỉ tới lớp đã được cô “cực kỳ” thuê mỗi tháng triệu rưởi để đi học dùm cho cô có thời giờ ăn chơi, mua sắm và ngủ! Mấy tiết mục bên ngoài trường này, Hải Yến rất xuất sắc. Quậy ăn đứt thiên hạ. Một buổi trưa, sau khi ngủ dậy, cô tiểu thư đỏ muốn đi shopping một phát. Không sẵn tiền, cô bán chiếc xế xịn. Cô móc di động gọi một mối quen. Anh nhà buôn biết mối sộp bèn cưỡi tắc xi tới ngay. Cô phán rất gọn nhẹ: “Anh dắt đi, 30 triệu!” Ba chục triệu đã là giá hời, nhưng anh nhà buôn nổi máu con buôn, cò kè: “ 25 thôi em nhé!”. Em tức vì bị chạm nọc. Móc điện thoại ra, em gọi một người khác. Năm phút sau, khách mua tới, em nhìn anh nhà buôn cả quỷnh bằng nửa con mắt, dõng dạc phán với kẻ đến sau: “ 12 triệu! Đưa tiền đây và dắt xe đi!”. Cầm tiền trước cặp mắt ngơ ngẩn của anh con buôn thứ nhất, cô vẫy tắc xi dông ngay lên phố. Xuống xe, cô móc thẻ VIP ra trả. Anh tài xế ghi thẻ. Cuối tháng cô mới trả hãng xe một thể! Nhưng cô đâu có phải trả. Ông bà via sẽ cáng đáng hết tiền mẹ tiền con của cô con gái yêu. Một lần, bà chủ nhà trọ của cô đã suýt ngất xỉu khi, trước khi đi Singapore chơi một tuần, cô nhờ bà trao lại đống hóa đơn ghi các khoản nợ cho bố mẹ cô. Số tiền tổng cộng trong hóa đơn: 207 triệu! Bà chủ nhà trọ cả quỷnh không biết cô ăn tiêu những gì mà khủng khiếp như vậy. Nếu bà có thể theo cô vào vũ trường thì biết ngay. Cô kêu nguyên một chai rượu đắt giá nhất để đãi bạn bè. Uống không hết, người ta thường gửi lại, lần sau đến uống tiếp. Cô khác người ta: uống không hết bỏ luôn, ngày mai tới kêu chai khác!

Cũng con nhà…đỏ, Lan quậy theo một mô típ khác. Cô sinh viên Đại Học Sư Phạm, ban Ngoại Ngữ này từ Lạng Sơn xuống trọ học ở Hà Nội. Lúc Hà Nội mất điện do nước hồ Hòa Bình cạn, cô rủ một người bạn ra khách sạn ngủ cho mát. Ra đến nơi, cô lo xa. Nhỡ khách sạn cũng mất điện thì sao? Cô bèn mua hai cái vé máy bay vào Sài Gòn để…ngủ, nhân tiện mua sắm ít đồ. Khi về, cô phán: “ Chỉ mất có hơn 20 triệu! Rẻ chán!”. Rẻ thật! Khi Hà Nội mất nước, cô com-măng luôn 20 bình nước khoáng La Vie. Uống chi mà dữ vậy? Cô có uống đâu, cô dùng để tắm. Và cô tắm bằng thứ nước khoáng này trong gần một tháng vì…thích!

Phía các cậu công tử đỏ, họ tiêu tiền theo…hội. Có hội casino gồm các cậu chỉ thích đánh bạc, hội “làm vườn” chuyên chinh phục gái tơ mang ra công viên ghế đá để chăm sóc cây cỏ, hội “thiếu vitamin cay” cụng rượu bằng bát, hội “chơi chim cảnh” chuyên săn hàng độc trên mạng. Một cậu tên Trung vừa đậu vào Đại Học đã được ông bố “đầu tư” một laptop gần hai ngàn đô Mỹ, một con xế 20 triệu đồng, một di động hơn 5 triệu và căn nhà 495 triệu. Đó là không kể những thứ lặt vặt như máy giặt, ti vi. Đầy đủ tiện nghi như thế thì học làm sao được. Cậu quý tử đỏ thâu đêm suốt sáng đánh bạc. Thua thì gõ tiền nhà, được thì ăn tiêu vung vít. Cửa nào cũng là cửa tử!

Không quậy với mấy con bài vớ vẩn, cậu Hùng chỉ thích quậy với các bóng hồng. Cô hàng xóm của cậu được mô tả là “ con quan, sành điệu, thuê nhà một mình, xài toàn hàng hiệu” không dễ gì mà cưa được. Bao nhiêu chàng trai đã ôm đầu máu. Hùng không ngại khó, chơi liền. Bữa hẹn đầu tiên, cậu con quan bán chiếc Dream lấy 19 triệu, chiếc điện thoại di động và tấm thẻ ATM lấy 15 triệu. Cậu thuê một xế tứ Mercedes E240 để tới đón người đẹp đi chơi. Thấy ghế xe chưa xịn, Hùng bỏ tiền bọc lông thú. Lo xe xong, cậu mới sắm một bộ đồ xịn, hàng ngoại rồi đưa em đi shop, đi ăn, đi vũ trường, rượu ngoại rót như suối.

Những thứ con quan như Trung, như Hùng đang quậy khắp Hà thành. Bố mẹ càng vớ bẫm, con càng quậy dữ. Một cậu đã tâm sự trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, dĩ nhiên dưới cái tên giả, nỗi niềm sau: “ Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, trước đây chúng tôi cũng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi bố mẹ chúng tôi có thêm chức quyền. Chính họ cũng đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi có rất nhiều tiền, ngoài ra không có một cái gì khác. Ước muốn được ăn một bữa cơm tối gia đình, đối với các bạn khác là có thể, nhưng với chúng tôi là không thể. Làm sao mà bố mẹ chúng tôi có nhiều tiền thế? Xin nói thẳng, đó là tham những và ăn phần trăm từ những dự án công trình lớn… Chúng tôi không phải là những đứa ngu dốt, nhưng thật sự không còn niềm tin. Bố mẹ chỉ biết có tiền mà thôi; ai cho tiền thì yêu quí, ai giỏi trong công ty nhưng không cùng thuyền với mình thì tìm mọi cách dìm người ta cho đến chết. Đến bố mẹ, chúng tôi cũng không còn sự kính trọng, hỏi chúng tôi còn phải kính trọng ai nữa… Một xã hội toàn sự giả dối, người tốt thì bị trù dập, người giỏi không được làm đúng việc, chúng tôi không nhìn thấy nhiều lắm ở cái tương lai của mình, thấy mình trước sau cũng như bố mẹ mình mà thôi. Vậy bây giờ không ăn chơi, đập phá đi thì để làm gì? Biết đâu có ngày bố mẹ mình vào tù? Lúc ấy thì sẽ chẳng còn gì. Vậy thì tranh thủ ngày nào hay ngày ấy!” Con quậy, bố mẹ quậy, hai cái quậy…bổ túc cho nhau. Thì các cụ đã nói rồi. Tiền của bất lương có bao giờ bền!

Không tư bản đỏ, không con quan, không tiền bạc nhưng tuổi trẻ trong nước bây giờ vẫn quậy. Quậy từ trên trời quậy xuống. Tôi không nghe có dân tộc nào có một dịch vụ rất thường xảy ra ở Việt Nam ngày nay. Đó là dịch vụ cứu net. Chuyện trên net là chuyện trên trời. Cứ vào net là vung vít khắp nơi. Muốn lên trời phải có computer. Mà cái thứ…máy bay không chạy bằng xăng này thường ít có ở tư gia. Các cô các cậu muốn chu du thiên hạ chỉ có cách ra các địa điểm cho thuê máy công cộng, trả tiền theo số giờ ngồi trước máy. Say sưa trong thế giới ảo, chat chiếc tưng bừng, nhiều cô cậu bừng con mắt dậy thấy mình bỗng không đủ tiền trả. Bèn kiếm người giải cứu. Kiếm ở đâu? Kiếm ngay trên net. Rao hàng một hồi cũng kiếm được quới nhân mang tiền tới chuộc net. Cái giá phải trả thường là cái thứ trời cho. Hao mòn chi mà phải nghĩ ngợi! Ca dao cũng hỗ trợ cho dân quậy từ xưa: Lẳng lơ cũng chẳng có mòn / Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành!

Không mòn nhưng bệnh. Bệnh…báng thịt! Bệnh thì chữa, có chi! Tại khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại Học Y Dược ở Sài gòn ngày nào cũng có vài nàng dưới 18 tuổi tới hút bỏ…tàn dư của những cuộc tình chớp nhoáng. Chỉ nguyên trong một tháng, tháng 12 năm 2006, bệnh viện này đã tiếp nhận 481 ca, trong số đó có hơn 40% dưới 18 tuổi và hơn 20% là nữ sinh các cấp. Trong hai tuần đầu của tháng giêng năm 2007, đã có 248 ca nạo thai, trong đó hơn 24% dưới 18 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng Khoa Phụ Sản của Bệnh viện này cho biết mới đây có một ca nạo bào thai đã được 12 tuần cho một em gái mới có 13 tuổi!

Phóng viên của báo Thanh Niên đã đi thực tế tại một phòng khám sản khoa tư nhân trên phố Núi Trúc, Hà Nội, gặp ba cô gái mặt còn búng ra sữa. Họ hồn nhiên nói cười, nói chuyện điện thoại di động liên hồi. “Cuối cùng tôi cũng bắt chuyện được với K.L. Cô hồn nhiên cho biết đây là địa chỉ khám phụ khoa và hút thai rất uy tín. Cô bác sĩ ở đây hơi khó tính một chút nhưng làm rất cẩn thận, sạch sẽ và an toàn. Lan Anh hút thai lần này là lần thứ tư, còn K.L. chỉ mới hai lần thôi. Tôi tỏ vẻ thông cảm:

“ Đau thế mà sao các em chịu được, sao không dùng biện pháp tránh thai?”

K.L. cười xùy:

“ Đau một chút thôi, biết sớm làm sớm thì có sao đâu, như hút điều hòa kinh nguyệt ấy mà! Cũng rất muốn dùng biện pháp tránh thai nhưng uống thuốc thì sợ mẹ phát hiện. Dùng bao cao su thì bạn trai không thích vì vướng víu, nhiều khi mất cảm hứng. Chính vì vậy mà bọn em bị dính luôn. Bây giờ lớp 6, lớp 7 đã biết yêu, đã biết đi nhà nghỉ và cũng biết cả nạo hút thai. Bọn em bây giờ mới biết là lạc hậu lắm rồi!”

“ Nhưng các em không sợ sau này ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sao?”

K.L. xì môi: “ Tính xa thế!”

Những cô bé học sinh cấp 1, cấp 2 bây giờ quậy không đợi tuổi. Tôi đọc được trên báo mạng Ngôi Sao trong nước những ca quậy tới bến của các cô gái này. Đây là ba chuyện trong một bài báo.

Chuyện thứ nhất: Hiền, 14 tuổi thường hay dạt nhà đi hoang cùng một nhóm bạn ở một trường cấp 2 tại quận Hoàn Kiếm. Cô cùng hai cô bạn cùng lớp thành lập một hội chuyên chơi đêm và cặp kè với những anh chàng hơn tuổi. Chưa học hết lớp 9, Hiền đã bai bai trường lớp vì chán thầy cô “lạc hậu” hay càm ràm trách móc. Trong một tiệc cưới, cô gặp Hoàng, 18 tuổi, lẻo mép, ăn nói có duyên. Cô kết liền. Chỉ mới lần đi chơi chung thứ hai, Hiền đã chủ động đề nghị vào nhà nghỉ. Họ vào một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. Không đắn đo suy nghĩ, Hiền tự ý “chiều” chàng trai.

Chuyện thứ hai: Quyên, 13 tuổi, thích lang thang trong net. Em lấy nickname là thobongxinhxinh. Đúng vào dịp Noel, Quyên bắt được một anh chàng trên mạng tự xưng là sinh viên năm thứ nhất. Họ hẹn gặp nhau một tuần sau đó. Quyên thích thú anh chàng đẹp trai và ăn nói có duyên này. 22 giờ rưỡi, chàng này dục Quyên về để mai còn đi học, cô đòi đi chơi thêm. Chơi thêm tăng hai, 12 giờ đêm Quyên vẫn còn say sưa hát karaoke. Anh chàng dục về, Quyên bằng lòng. Ra tới đường, Quyên chuyển hướng: “ Giờ này mà về thì nhà em đóng cửa rồi.” Chàng phải thuê phòng khách sạn cho Quyên ngủ nhưng cô nhất định không chịu ở một mình. Cô nài nỉ: “ Anh ngủ cùng em đi vì em sợ một mình lắm!” Vậy là họ ngủ hai mình. Ngủ như vậy sẽ có kết quả phụ: Quyên mất cái ngàn vàng! Chắc phải nói lại cho đúng: cái thứ nhất định hiến như thế chẳng thể gọi là ngàn vàng được. Chắc chỉ đáng giá cỡ một…trinh!

Chuyện thứ ba: Vinh, 20 tuổi, thuộc loại sát gái. Trong một lần ăn sinh nhật ở nhà bạn, anh làm quen được một em khá ngon. Tiệc tàn, Vinh xung phong đưa em gái về nhà. Đi loanh quanh một hồi, hỏi nhà em ở đâu thì em cứ ỡm ờ. Đường nào cũng chưa phải đường về nhà em! Hết Hồ Gươm qua Hồ Tây mà em vẫn cứ tỉnh bơ bảo chưa đến đường về nhà em. Em bỗng gục vào vai Vinh nhỏ nhẹ: “Em thích ngủ cơ!” Tay chơi như Vinh mà cũng bất ngờ. Thường thì trúng mánh như vậy là số hên nhưng em mới học lớp 8, lại chưa biết thân thế em như thế nào, đụng vào có mà đi bóc lịch. Vinh rét nhưng cũng đành phải đi thuê phòng ngủ cho em qua đêm. Vào phòng, bảo em đi tắm, Vinh ở ngoài này dông một nước. Anh vẫn tỉnh táo để không phải giao du với muỗi trong tù!

Nước non mình quậy như vậy có lẽ thuộc hàng quốc tế rồi. Vào được WTO là phải. Cỡ Paris Hilton chắc cũng không hơn được. Nói chi tới những cô nàng cùng chung chí hướng với nàng tỷ phú hay quậy như Britney Spears, Nicole Richie hay Lindsay Lohan. Những cô gái thuộc hạng…tử tế. Một nữ diễn viên Hollywood hỏi bạn:

“ Con gái tử tế như chúng mình buổi tối nên lên giường vào lúc mấy giờ?”

“ Mày lên giường vào lúc mấy giờ mà còn hỏi?”

“ Tám giờ! Để tới 10 giờ còn phải về nhà!”

Hilton đã từ nhà tù về nhà. Trước khi cô ra tù đã có tin đồn là có người đã chịu chi một triệu đô cho cuốn nhật ký…cải tạo của cô. Lại còn những món tiền khổng lồ đã được đề nghị để được độc quyền phỏng vấn. Khi cô bước ra khỏi cổng nhà tù Century Regional Detention Facility ở Lynwood, hàng rừng người và máy chụp hình, máy quay phim đã nhoang nhoáng như sao sa. Ngôi nhà ở của cô cũng bị các anh phó nhòm mang những chiếc xe kềnh càng tới trấn ngữ. Ngay ngày hôm sau, cô đã lên trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình nổi tiếng là ăn khách của Larry King. Người ta tưởng cô công chúa quậy khi vào tù hay lúc ra tù cũng như nhau. Dân chơi cỡ chì thì 23 ngày nằm ấp ăn thua chi! Hóa ra hơn 3 tuần nằm khám cũng có ép phê với cô gái siêu quậy 26 tuổi này. Tôi chọn trích ra một vài câu hỏi đáp trong chương trình Larry King, không theo thứ tự.

“ Sau ba ngày vào tù, cô được thả ra vì bị bệnh. Mọi người rất tò mò, đó là bệnh gì vậy?”

“ Tôi bị hoang tưởng là mình sẽ bị giam giữ cả đời. Lần đầu tiên vào phòng giam, tôi gặp ảo giác và hoảng loạn lo người khác tấn công. Tôi không ăn ngủ được.”

“ Cô thấy thế nào khi bị tống giam lại?”

“ Tôi sốc khủng khiếp. ông biết đấy, thật hạnh phúc khi được ở nhà, vậy mà họ lôi xềnh xệch tôi vào nhà giam. Không thể tin nổi!”

………….

“ Mục đích của việc bỏ tù, tống giam một ai đó là để họ học được những bài học nhất định. Cô thì thế nào?”

“ Có bài học đau đớn, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Ở đây, tôi có thời gian chết để khám phá điều gì là quan trọng, điều gì tôi muốn làm, và hiểu xem tôi là ai. Rất khó khi tìm hiểu chính bản thân mình. Tôi có cái nhìn mới về cuộc đời, dù ban đầu không dễ dàng với người như tôi.”

…………….

“ Công chúng sẽ thấy gì ở một Paris Hilton mới kể từ ngày 28/6/2007? Ít xuất hiện trên báo hơn?”

“ Tôi đã trưởng thành và khôn hơn nhiều từ kinh nghiệm vừa rồi. Thực ra tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Tôi đã 26 tuổi và là một người trưởng thành. Tôi sẽ sống trách nhiệm và chín chắn hơn, như một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái.”

Cầu xin Ơn Trên phù hộ cho những lời nói của một siêu quậy!

07/2007