Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

TẮM

Bon chen cho lắm, tắm cũng ở truồng! Câu nói này không phải của tôi mà là của dân gian. Dân gian nói thì thường phải trúng. Cái vụ tắm táp này thì trúng đứt đuôi rồi khỏi phải bàn ra tán vào lôi thôi. Nhìn quanh, chúng ta thấy có nhiều vị lúc nào cũng cho là mình quan trọng, com-lê cà vạt suốt ngày đêm. Khi đi ngủ họ có cởi bộ đồ lớn ra không thì tôi không biết nhưng khi tắm chắc chắn phải rũ bỏ mọi sự. Để châm chọc những nhân vật quan trọng này, chúng tôi thường giễu là chắc khi đi tắm họ cũng vẫn mặc đồ lớn!

Thực ra đồ lớn đồ nhỏ gì, tắm là cứ phải tô hô hết! Tô hô như vậy không nên để ông mặt trời nghía vào. Phải cửa đóng then cài, một mình mình biết một mình mình hay. Ai lại như cái ông tinh nghịch nhất nước Trạng Quỳnh. Thấy bà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đang dội nước trong nhà tắm lại đòi gõ cửa vào… tham quan. Dĩ nhiên bà nữ sĩ đâu có cho coi free như vậy được. Bà ra điều kiện. Nếu đối được câu đối bà ra thì…mãn nhãn. Da trắng vỗ bì bạch. Đối đi! Trạng Quỳnh chịu thua. Miệng chưa mở được thì cũng đừng đòi mở mắt! Nhiều chục năm sau, đồn rằng có người đối được câu đối này. Trời xanh màu thiên thanh. Vế đối khá chỉnh. Chỉ có một điểm chưa được là từ “vỗ” là một động từ trong khi từ “màu” không phải động từ. Nhưng nếu bà nữ sĩ họ Đoàn có dễ dãi OK thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thứ nhất là vì người đối được là một nhà sư. Thứ hai là thời gian đối đã cả trăm năm sau khi vế đối được ra. Vậy nên, thứ nhất bậc tu hành chắc cũng không có nhu cầu…mặn mà cỡ đó. Thứ hai, là lúc đối được câu đố mà bà Đoàn có gật đầu thì cũng chẳng còn gì đáng xem!

Tắm thường chỉ một mình. Tắm hai mình có thể nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào thì tùy tình huống. Tắm với bồ nguy hiểm một cách. Tắm với vợ nguy hiểm cách khác. Tắm…hơi có lẽ nguy hiểm hơn cả. Hết hơi như không! Tôi không có tính cường điệu nên không hư cấu được chuyện chết người này. Đành phải dựa vào tin tức. Chuyện sau đây xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua ở Hạ Long, một địa điểm du lịch ở miền Bắc nước ta. Anh Đào Ngọc P. , 39 tuổi, vào phòng xông hơi với một nữ tiếp viên tại nhà hàng Cây Cọ. Một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy họ ra, nhân viên nhà hàng mới vào coi sự tình. Họ phát hiện ra cả hai người đã chết ở tư thế ngồi trong bồn tắm mà trên người không một mảnh vải che thân! Các chuyên gia pháp y khám nghiệm hai tử thi đã cho biết là không có nước trong phổi và trên người không có dấu vết thương tích hoặc phù sưng. Chỉ có tắm thôi mà chết, không hiểu tại sao.

Phòng tắm dùng để tắm. Ai chẳng biết vậy! Biết như vậy không chắc là đúng. Từ sau ngày Sài Gòn đổi tên, rất nhiều phòng tắm, nhất là trong các chung cư, trở thành chuồng heo! Đổi đời, phòng tắm đổi nhiệm vụ, quay một góc 180 độ, đang từ một nơi giữ vệ sinh thành một nơi thiếu vệ sinh nhất. Một anh năn nỉ bạn:

“Anh làm ơn giúp tôi một tay khiêng con heo này về nhà tôi với!”

“Để làm chi vậy?”

“Tôi sẽ mang nó bỏ vào trong phòng tắm.”

“Anh định nuôi heo trong đó à?”

“Không! Chỉ để trả thù vợ tôi!”

“Chuyện chi lạ vậy?”

“Chẳng là bà ấy luôn tự hào là cái gì cũng biết cả. Tôi vừa nói giá xăng lên. Bà ấy liền bảo biết rồi. Tôi nói chuyện thảm sát trong trường học ở Mỹ, bà ấy cũng bảo biết rồi.”

“Chuyện ấy có liên quan gì tới con heo này đâu?”

“Liên quan chứ! Tôi bỏ con heo này vào phòng tắm. Chiều nay, bà ấy về nhà thế nào cũng chui vào phòng tắm trước. Bà ấy sẽ chạy ra và la lên với tôi; “Có con heo trong phòng tắm”. Tôi khẽ quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: Biết rồi!”

Bà vợ này phải là người thích tắm nhưng chắc chắn bà không hơn được ông bạn nhà thơ Trang Châu của tôi. Đi chơi xa với Trang Châu cứ chóng mặt vì sự vào ra phòng tắm của chàng. Trong cuốn bút ký “Về Biển Đông” thuật lại cuộc đi vớt người tị nạn vượt biên vào năm 1988, chuyện tắm táp chiếm khá nhiều chỗ trong cuốn sách. Cứ vài trang sách, ông ấy lại tắm. Tắm từ Phi Luật Tân tới Singapore! Xuống tàu, nơi nước ngọt bị hạn chế, ông ấy cũng vẫn cứ say mê chuyện tắm như thường! “Mỗi ngày, mỗi người chỉ được tắm một lần và chỉ được mở hai lần nước: lần đầu để dội cho ướt người, sau đó thoa xà bông và lần thứ hai dội cho sạch xà bông, mỗi lần lâu không quá một phút. Quần áo phải dùng ngay nước tắm để giặt”.

Ông Trang Châu tắm nhiều nhưng có biết tắm không? Tắm có gì khó mà biết hay không biết. Cứ dội nước ào ào, thoa xà bông, kỳ cọ, rửa sạch xà bông, lau khô người là xong chứ gì! Không dễ dàng như vậy. Theo các chuyên viên thẩm mỹ thì tắm rắc rối hơn nhiều. Phải qua nhiều công đoạn. Trước hết phải dùng miếng sơ mướp hay bàn chải chà xát mạnh khắp thân người để giúp máu huyết lưu thông và tẩy sạch những chất dơ trên da. Tiếp theo là dùng đá bọt hay cọ rửa chân để tẩy đi lớp biểu bì khô cứng trên da chân giúp làm mềm chân. Hơi nước nóng trong bồn tắm làm giãn nở các lỗ chân lông trên da mặt, nếu da mặt có những nốt mụn đầu đen thì lợi dụng sự giãn nở này để nặn mụn ra. Tắm xong, lau khô bằng cách chà xát mạnh trên khắp người cho máu lưu thông. Nếu trên người có những chỗ lông cần tẩy đi thì cần làm ngay lúc này. Vì sau khi tắm, da đã sạch, lớp tế bào chết đã bong ra, tẩy lông có kết quả hơn lúc khác. Xức kem dưỡng da khắp người để giúp da cân bằng độ ẩm cần thiết. Dưỡng da mặt với loại kem dùng cho mặt. Chót hết là làm móng tay, móng chân vì lúc này da mềm rất dễ cắt. Tuy nhiên không nên giũa móng tay móng chân vì sau khi bị ngâm trong nước, móng đã bị mềm, yếu, không chịu nổi lực ép.

Tắm đúng qui cách nó rắc rối như vậy, mất công lắm. Chắc chỉ dành cho quí bà rỗi rãi. Đàn ông chúng tôi chắc không ai muốn tắm táp nhiêu khê như vậy. Tắm chỉ có nghĩa là mở vòi hoa sen ào ào như tập trận là xong.

Ta cởi quần áo 
Ta vặn nước 
Nước chẩy từ đầu đến chân 
Ôi khoái, 
Nước chẩy từ trời 
Chẩy từ Hoàng Hà 
Chẩy từ mây 
Từ núi cao 
Từ suối 
Từ sông 
Bây giờ đến 
Đến tóc 
Đến vai 
Đến lưng 
Đến bụng 
Đến những chỗ đó 
Đến những nơi em gọi là mặt trời 
Đến những nơi em gọi là muông thú. 
(Nguyên Sa)

Tắm ào ào như vậy sảng khoái biết bao! Nước sông nước suối chẳng mất tiền mua. Cô đào Angelina Jolie nổi tiếng vì đã lãnh giải Oscar nhưng cũng nổi tiếng sau khi nhận nuôi chú bé Thiện của Việt Nam thì lại phải bỏ nhiều tiền ra để tắm. Vào cuối tháng giêng năm nay, cô trả 700 đô thuê một phòng tại khách sạn Shutters, một khách sạn loại xịn bên bờ biển ở Santa Monica, California , trong có 2 tiếng đồng hồ chỉ để cùng cậu con trai nuôi Maddox vào tắm một cái rồi…check out! Điều lạ là cô có hai căn biệt thự tại ngay chính thành phố Santa Monica này!

Cái ngông của cô đào chiếu bóng Mỹ này nhắc người ta nhớ tới những màn tắm trong phim ảnh. Tắm là một thủ thuật câu khách trong nghệ thuật thứ bảy. Muốn cho phim ăn khách cứ cho nhân vật nữ vào phòng tắm là tiện nhất. Trong các phim nghệ thuật thì cảnh tắm thường có công dụng và cần thiết cho diễn biến của phim. Còn tắm chỉ có mục đích cho khán giả mãn nhãn trong các phim thương mại thì các diễn viên cứ cởi lia chia trong phòng tắm. Dĩ nhiên phải là các nữ diễn viên. Nam diễn viên chẳng bao giờ cần tắm cả! Tắm trong các phim sản xuất ở Việt Nam được coi như…truyền thống. Nếu có cảnh bộ đội hành quân trong rừng vắng thì thế nào cũng gặp một vài cô sơn nữ khỏa thân tắm trong dòng suối. Cái sự tắm táp đó có tác dụng gì trong diễn tiến của phim hay không thì bất biết. Miễn là…phơi ra! Đến cụ Đồ Chiểu cũng không được tha! Không, cụ Đồ Chiểu thì không cần tắm nhưng cô Kiều Nguyệt Nga

(Khoan khoan ngồi đó chớ ra / Nàng là phận gái ta là phận trai) màn buông trướng rủ là thế mà cũng phải tắm suối trong phim Lục Vân Tiên. Nữ diễn viên trong vai Kiều Nguyệt Nga phần đầu đã phải khỏa thân lội suối cùng cô tỳ nữ Kim Liên chính là hoa hậu Hà Kiều Anh. Còn cuốn phim “Chuông Reo Là Bắn” được trình chiếu trong dịp Tết năm nay thì khỏi nói. Các nữ diễn viên tắm rửa liên miên rất ư là sạch sẽ. Một bạn trẻ đã đưa lên blog lời bình phẩm như thế này: “Điểm đặc biệt của phim này là rất nhiều cảnh diễn ra trong bồn tắm. Mưu kế được nghĩ ra trong bồn tắm, hả hê cũng trong bồn tắm, nói chuyện điện thoại cũng phải leo vô bồn tắm ngồi mới nói được. Sự tức giận, bất lực, thất vọng cũng ở trong bồn tắm. Chết cũng phải trần truồng mà chết trong bồn tắm!”

Những tia nước 
Tỏa từ cái búp sen 
Vuốt ve thân hình em 
Tinh khiết 
Ngày im lắng 
nghe chiếc kim gõ nhịp 
Từ chiếc đồng hồ trên vách 
gõ theo trái tim 
lăn trên da em mảnh xà bông mềm 
tiếng bọt vỡ như lời thầm thì của biển 
bông nở đơm trên làn da lãng mạn 
Cõi hồn anh phấp phới tưới nhụy hoa.

Tôi chưa có dịp hỏi nhà thơ Quan Dương xem những câu thơ trên có phải được làm trong lúc ông đang tắm không. Bởi vì phòng tắm là cái nôi của những ý tưởng. Đã nhiều lần, đang hồi bí không biết cho nhân vật trong truyện hành động ra sao để đẩy câu chuyện đi, tôi đã cầu cứu tới phòng tắm. Thường thì rất được việc. Trong khi tắm những ý tưởng lạ bỗng nảy ra. Hình như sự tự do tuyệt đối của con người trong lúc thân thể không bị ràng buộc quần áo, đầu óc đang được những tia nước xối xả kích thích đã làm nảy sinh ra những suy nghĩ khác lạ. Tôi nghĩ là rất nhiều bạn văn thơ của tôi chia sẻ được kinh nghiệm này. Anh Don Ha là một nhà địa ốc, 38 tuổi, sinh sống tại Nam Auckland, Tân Tây Lan, chẳng viết lách gì nhưng cũng nảy ra được những quyết định mới lạ trong khi tắm. Anh vừa làm mọi người tá hỏa vào cuối tháng giêng năm nay khi quyết định bỏ ra 2 triệu đô để mua một chú ngựa đua. Đây là con ngựa đua đắt giá vào hàng thứ ba trong lịch sử ngựa đua của Tân Tây Lan từ trước tới giờ! Kỷ lục thuộc về con ngựa Don Eduardo được mua với giá 3,6 triệu đô vào năm 2000, thứ nhì là con Saperavi được mua với giá 2,2 triệu đô vào năm ngoái, 2006. Giữa một đám đông nhốn nháo suýt soa vì cái giá kinh khủng mà một anh di dân gốc Việt vừa đặt, anh ký giấy tờ và cho biết là anh nảy ra ý nghĩ mua chú ngựa đua này trong lúc tắm! Anh Ha giải thích thêm: “ Đa số các ý tưởng có tính cách đột phá táo bạo của tôi đã diễn ra khi tôi đang đứng dưới vòi sen,”

Chẳng đứng dưới vòi sen nhưng cũng có những ý tưởng khác người là bà Bille. Bà người Đức vô gia cư, vô nghề nghiệp, 44 tuổi xanh này nhất định chỉ tắm tại các vòi nước công cộng. Khi tắm dĩ nhiên là bà nhông nhông tấm thân 136 kí giữa bá quan thiên hạ. Nhiều thịt không phải là ưu điểm khi trình diễn dưới mắt người khác nhưng cũng sốn mắt người qua đường. Cảnh sát Munich đã 21 lần ghi giấy phạt bà nhưng bà cứ tỉnh bơ mang đầy đủ xà bông, dầu gội đầu ra tắm trước mắt mọi người. Đưa bà vào các trung tâm dành cho người vô gia cư để tắm, bà không chịu. Munich hiện có tới 183 vòi phun nước công cộng. Tha hồ mà tắm táp!

Cái vụ tắm ngoài trời của bà Bille coi bộ được. Nhưng tắm ngoài trời ở cái tuổi 44 coi bộ không được. Cứ nhỏ nhít như những lần tắm mưa ngày bé của chúng ta mới thần tiên. Con trai con gái cứ nhông nhông chạy ra sân cho những giọt mưa lạnh quất xuống người. Cơn mưa của đất trời như những ân sủng làm thơm thêm chùm kỷ niệm ngây thơ. Có ai tắm mưa ngày thơ mà quên được những kỷ niệm một thời tuổi nhỏ. Ông bạn Luân Hoán của tôi thì nhất định không quên. Ông ấy nhớ kỹ lắm.

nhớ xưa, hồi mới lên mười 
chiều chiều mưa tạt thềm mời tắm mưa 
chạy ra ngõ rợp tàu dừa 
vuốt đầu, vuốt mặt, thì vừa gặp em 
tóc tơ đã ướt chềm nhềm 
hai bàn tay bụm cái thềm tinh hoa 
em lên sáu, bảy, thôi mà 
sao hai con mắt tôi đà xốn xang? 
mười năm sau, trở về làng 
mưa, chiều, tôi núp dưới hàng keo xanh 
em không tắm nữa, đã đành 
cõi xưa, nhìn trộm, để dành cho ai?

Em không tắm nữa vì tồng ngồng ngoài trời ở cái tuổi tồng ngồng rồi coi sao tiện. Nhưng ở Việt Nam bây giờ người ta sống không có tuổi. Lớn sầm đầu như sinh viên mà vẫn cứ trai gái thản nhiên tụm ba tụm bảy tô hô tắm hồ. Tắm như vậy gọi là… tắm tiên. Tắm tiên là tắm tồng ngồng giữa trời coi những cặp mắt của thiên hạ như…nơ pa! Ngay sát nách Sài Gòn, tại huyện Dĩ An, có những hồ Bãi Tràm hay Hồ Đá 621 do những mạch nước ngầm chảy vào những hố do những người khai thác đá bỏ lại tạo thành. Cảnh vật nơi đây rất lãng mạn, tình tứ và im ắng. Chiều chiều sinh viên nam nữ thường rủ nhau ra tắm tiên. Nam cũng như nữ, không một mảnh vải che thân, từng cặp giỡn nước thoải mái, giặt giũ tự nhiên. Tắm xong, họ chở nhau vào sâu phía trong, nơi vắng người, ôm ấp và quấn vào nhau giữa sự chứng giám của đất trời!

em bơi nghiêng cọng hoa 
em lặn chao mặt nước 
gió chiều vàng xuýt xoa 
làm sao không mơ ước? 
lòng trải cùng nước xanh 
tình nở như hoa súng 
đất trời nào rộng bằng 
trái tim đang chín ửng 
yêu em yêu dòng sông 
yêu em yêu bờ cát 
em lội qua mấy dòng 
cả dòng thơ bát ngát 
(Luân Hoán)

Tắm như thế mới là tắm chứ!

04/2007