Bảng số xe là thứ xe nào cũng phải gắn sau đuôi, trừ xe đạp. Cái bảng này dành cho các anh chị phú lít và các tay chơi bảng số. Chủ nhân chiếc xe kiêm chủ nhân chiếc bảng hầu như chẳng bao giờ thuộc số xe của mình cả. Đó là kinh nghiệm của tôi. Nói thật tình, bây giờ bạn hỏi tôi bảng số xe của tôi số mấy, tôi chỉ biết cười trừ, tuy đã bảy năm bạn bè với nó. Sự lơ là này quả có nhiều bất tiện. Khi vào parking phải ghi số xe nơi cột trả tiền, tôi lúng túng thấy rõ. Có khi phải chạy ra chỗ đậu chiếc xe ngó. Parking rộng mênh mông, cuộc việt dã làm đổ tí mồ hôi. Trả tiền xong mới thấy ngu. Sao không moi trong ví, xách cổ cái thẻ xanh ra là có liền? Vậy mà quýnh quáng vẫn cứ ngu như thế hoài. Đúng là ngu lâu!
Cái sự không thông thuộc bảng số xe của chính mình không phải là độc quyền của tôi. Các bạn tôi cũng vậy. Có lẽ bởi những dãy chữ và số chẳng có ý nghĩa chi nên khó nhớ. Tại Montreal chúng tôi, bảng số có một chữ cái ở đầu, tiếp theo là hai con số, sau cùng là ba chữ cái. Chúng đứng như những tên ngơ ngáo chẳng họ hàng chi với nhau. Phải chi chúng có tí dính líu với nhau. Mới hôm qua, khi ngừng xe trước đèn đỏ, thấy bảng số xe phía trước có ba chữ cuối: HXS. Tôi chợt nghĩ cái bảng này phải gắn vào xe của ông bạn Hoàng Xuân Sơn mới đúng. Có vậy ông ấy mới nhớ được.
Chắc bệnh quên bảng số là bệnh hay lây nên tại nhiều nơi, Nha Lộ Vận mới cho lựa bảng số nếu chịu chi một số tiền. Bảng số mua này rất tự do. Chủ xe muốn để chữ gì cũng đặng. Ông Lorne Grabher ở Halifax, tỉnh bang Nova Scotia của Canada chúng tôi, chọn chữ hợp lý nhất: tên họ của ông. Vậy là xe ông mang bảng số GRABHER. Thật dễ nhớ. Chẳng thể nào quên gốc gác của mình được. Ông dùng bảng số xe này đã được 27 năm. Bỗng nhiên, ngày 12 tháng 1 năm 2017 vừa qua, chính quyền đòi ông phải đổi với lý do bảng số của ông “không chấp nhận được trong cộng đồng”. Lạ! Cái tên dòng họ ông phát xuất từ Áo và Đức có tội chi mà không chấp nhận được. Ông tức tối kiện: “Canada không phải là một đất nước mà người ta có thể bị “xúc phạm” về bất cứ cái chi. Những người dân Canada hay than phiền với chính phủ về bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cần được khuyến cáo một cách lịch sự nhưng cương quyết rằng: đây là một đất nước đa dạng tôn trọng quyền tự do cá nhân. Sự đa dạng và sự tự do này không thể tồn tại nếu chính phủ muốn loại bỏ hoặc hạn chế những khác biệt nhỏ mà một vài người cho là “xúc phạm”. Tôi rất bất bình với một vài người giấu tên, thiếu thông tin, quá nhạy cảm có thể điều khiển một tỉnh bang là cái tên yêu dấu của tôi bỗng bị coi là “xúc phạm cộng đồng”, không những trong quá khứ mà cả hiện nay nữa”. Cuộc tranh đấu của ông Grabher được Trung Tâm Công Lý Bảo Vệ Quyền Tự Do Hiến Định (Justice Center for Constitutional Freedoms) hỗ trợ.
Chuyện chi cũng có lý do. Lý do của chuyện cấm cản này sức mấy mà chính quyền tỉnh bang nói rõ ra. Nhưng họ vội thanh minh là chuyện cấm cản này không liên quan chi tới chuyện ông nội Donald Trump tán chuyện bù khú với xướng ngôn viên của chương trình Access Hollywood năm 2005 và bị tiết lộ khi ông Trump đang tranh cử chức Tổng Thống. Vậy là lậy ông tôi ở bụi này, chẳng ai khảo mà xưng! Trong đoạn đối thoại này ông Trump đã nói nguyên văn như sau: “Tôi tự động bị quyến rũ bởi những người đàn bà đẹp. Khởi đầu tôi hôn họ. Giống như một thỏi nam châm. Chỉ cần hôn. Tôi không phải chờ đợi. Khi mình là một ngôi sao, họ để mình làm vậy. Mình có thể làm bất cứ chuyện chi… Nắm lấy…(tự ý đục bỏ) họ!”. Câu cuối nguyên văn tiếng Anh: Grab her by the p...y! Vậy là ông Grabher dính chấu! Chuyện xảy ra bên Mỹ nhưng chấn động tới Canada. Chẳng phải chỉ Canada mà toàn thế giới. Vậy nên cái tên họ hiền khô của ông Grabher bỗng mắc tội…dâm dục. Và chính quyền tiểu bang Nova Scotia không muốn cái bảng số xe tung tăng khắp thành phố để nhắc nhở tới chuyện mà họ không muốn nhắc tới. Chẳng biết tới tháng 9 năm tới tòa sẽ xử vụ Grabher này ra sao.
Loại bảng số xe mất tiền mua này thường dùng tên hoặc họ của người chủ xe. Chắc mấy ông mua bảng số này có đọc thơ Thanh Tâm Tuyền. Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ. Nhưng đó chỉ là một…trường phái. Còn có nhiều “trường phái” khác kể ra không xuể. Tôi chỉ hài ra đây một vài bảng số đầy…sáng tạo. Một bảng số tại West Virginia ghi như sau: IAMLATE. Chắc ông này chuyên đi trễ nên bá cáo cho thiên hạ biết. Một bảng số tại New Hampshire: IFARTED. Dịch một cách văn vẻ: Tôi Trung Tiện! Muốn sát nghĩa thì xin tự dịch trong chốn riêng tư. Tôi không dám dịch huỵch toẹt trên mặt báo. Có điều là không nên chạy xe sau ông này! Bảng số ở Virginia: IH8UALL. Cứ như mật mã! Nhưng nếu đọc theo vần thì rất rõ ràng: I hate You All. Tôi ghét tất cả mọi người. Một bảng số ở New York: IH8EVRE1. Cùng trường phái như trên, đọc ra câu: I hate everyone. Một bảng số ở Alberta, Canada, lịch sự hết biết: SORRY! Chẳng phải dân Canada chúng tôi rất dễ thương sao?
Muốn dễ thương, dân Canada phải làm sao? Trước hết phải chi địa. Móc túi ra 100 đô, chúng ta có quyền có một bảng số xe tự biên tự diễn. Sau đó chúng ta phải chi ra hàng năm 40 đô để giữ quyền này. Bảng số sáng tác của chúng ta phải nằm gọn trong sáu chữ và số. Nếu cần một khoảng cách thì là bảy ô. Lấy thí dụ cho dễ hiểu. Tôi ghi ra đây bốn kiểu bảng số tiêu biểu: HOW DOO hoặc ME-4-U, hoặc U 4 ME hoặc 87 JOE. Dĩ nhiên người ta sẽ không chấp nhận những bảng chữ tục tĩu, phản cảm. Khi bảng số của chúng ta được chấp nhận, tỉnh bang sẽ làm bảng số riêng mà không lấy xu nào. Rủi có kẻ khoái và chôm cái bảng số của chúng ta thì chúng ta phải chi ra 18 đô để có bảng số khác cùng nội dung.
Trước đây có hai tỉnh bang không cho chơi cái trò riêng tư này. Đó là Newfoundland & Labrador và Quebec chúng tôi. Nhưng từ năm 2016, Quebec đã rục rịch cho phép có bảng số xe đặc biệt. Họ cho biết kể từ năm 2017, việc này sẽ thành hiện thực. Nhưng sắp hết năm 2017, vẫn chưa thấy chi, dân chơi Quebec chúng tôi sốt ruột dữ. Tháng 8/2017, nhật báo Journal de Montreal mới tìm hiểu tại sao có sự chậm trễ. Cơ quan cấp phát bảng số SAAQ (Societe de l’Assurance Automobile du Quebec) cho biết chưa nhận được phép của chính phủ tỉnh bang. Vậy nên dân Quebec chúng tôi lại phải chờ. Nhưng chắc không phải chờ lâu vì họ đã dự trù sẽ thu được khoảng 5 triệu đô mỗi năm cho việc cấp phát bảng số đặc biệt.
Bên Mỹ muốn có bảng số theo ý muốn, chúng ta chỉ việc tiếp xúc với Department of Motor Vehicles, viết tắt là DMV. Hoặc vào website của cơ quan này, hoặc tới một trụ sở của cơ quan. Chuyện dễ như trở bàn tay nếu nộp đầy đủ lệ phí!
Việt Nam chưa có loại bảng số tự chọn này dù trước hay sau 1975. Nhưng dân chúng có một loại tự chọn khác: chơi bảng số đẹp! Thế nào là một bảng số đẹp, có rất nhiều trường phái.
Với dân kinh doanh buôn bán làm ăn, đó là bảng số có cặp đôi 68, 86 hoặc 66, 88. Số 6 âm Hán-Việt đọc là “lục”, trùng âm với “lộc” và số 8 có âm “bát” trùng với “phát”. Buôn bán mà có lộc, có phát thì tiền vô như nước, không kịp đếm!
Một trường phái khác coi số tứ quý, nghĩa là bốn số giống nhau, là số đẹp. Đẹp nhất là bốn số 1111. Số một là số dách nên có tới bốn cái số dách thì ăn trùm thiên hạ. Bốn con số 6666 cũng ngon lành vì lộc tràn vào nhà, phúc đức nào bằng. Bốn con số 9999 cũng ngon lành, cứ như đánh bài cào gặp chín nút.
Ngoài bảng số tứ quý, một số loại số khác cũng được coi là ngon cơm. Loại số gánh, hai số sau đảo ngược, ví dụ như 1221, 3993, 6776. Loại số lặp, ví dụ như 3434, 2525. Số phát lộc như 6886 hoặc 8668, đọc thành âm lộc phát phát lộc hoặc phát lộc phát lộc.
Ngược lại, những cặp số sau đây bị coi là xấu: 13, 14, 17, 49, 53, 41. Các số 13, 49, 53 thì tôi hiểu là những số người ta kiêng, số kiêng theo kiểu ta, số kiêng theo kiểu tây, còn những số khác tôi chịu, không biết sao lại bị coi là xấu. Cũng coi là xấu những bảng số có số chót là số 0.
Một loại bảng số tốt nữa là số tiến, ví dụ như 1234, cứ mỗi số mỗi vươn lên, là ngon lành. Số nhảy cũng vươn xa theo một cấp khác, ví dụ như số 2324, 4546, 6768. Nhưng phải là nhảy lên, nếu nhảy lùi, ví dụ như số 2423, 4645, 6867, là lúa đời.
Một loại bảng số tốt rắc rối hơn là theo phong thủy. Con số này tùy theo mệnh của chủ xe mà cát hung. Muốn biết số phong thủy nào là tốt của mình, phải tùy theo năm sinh, tên xe, số khung, số máy, màu xe…Nghĩa là rất khó chơi nên ít dân chơi muốn tính theo kiểu rắc rối này. Tin hay không, nhân tâm tùy mạng mỡ! Một dân mạng đã nghĩ: “Suy cho cùng, đẹp xấu có lẽ trước hết là ở tại người chủ, hay người sử dụng phương tiện. Nếu biển số lộc phát (68) mà người chủ lại thất nghiệp, hay thậm chí nghiện hút thì e cũng chẳng giữ xe được lâu. Nếu có lộc phát thì là cho người khác, chứ đâu cho người chủ nữa. Còn nếu người chủ đã giữ mình rồi, mà vẫn muốn có số đẹp thì cũng có thể hiểu là “có kiêng có lành”. Cũng tốt mà chẳng ảnh hưởng đến ai. Với lại nếu không mất, hoặc mất ít chi phí mà được tấm biển số xe đẹp, thì cũng thấy yên tâm. Cũng là yếu tố tâm lý thôi mà”.
Biết là số đẹp nhưng làm sao có được số đẹp, đó mới là vấn đề. Ở Singapore, chính phủ cho bán đấu giá bảng số đẹp. Vừa có vẻ công bằng, vừa thu được một số tiền vào công quỹ, tuy biện pháp này có lợi cho dân nhà giầu chịu chi. Ở Việt Nam, hình như đã có đề án cho việc bán đấu giá nhưng chưa được chấp thuận. Số đẹp hiện ở trong tay “cò”. “Cò” là một loài sinh sôi nẩy nở rất nhanh ở Việt Nam. Chuyện chi cũng cần tới cò. Cò nhà đất, cò dịch vụ, cò tòa án, cò bệnh viện. Đụng tới đâu có cò tới đó. Chuyện bảng số xe đẹp cũng vậy.
Phóng viên báo Giao Thông đã tới tận hiện trường để đụng với cò: “Khi chúng tôi vừa đến cổng, chưa kịp dừng xe một nhóm “cò” gồm hai thanh niên chạy ra níu tay lái: “Làm biển số đẹp không anh để em giúp”… Sau cái lắc đầu của chúng tôi, hai người này liền bỏ đi chỗ khác. Vào đến sân, chưa kịp dừng xe, lại một phụ nữ trạc 40 tuổi tiến lại, gạ gẫm: “Hai chú đăng ký biển mới hay làm gì để chị giúp, đỡ phải mất công?”. Nghe chúng tôi nói muốn đăng ký và lấy biển số đẹp, người này tự giới thiệu tên V. rồi cười khẩy: “Tưởng gì, chứ chuyện đó dễ ợt! Quan trọng các chú có chịu chi hay không? Còn biển đẹp đến đâu chị cũng lo liệu được”. Vừa dứt lời, “cò” V. liền khoe có nhiều mối quan hệ với các cán bộ làm công tác cấp biển số xe ở đây. Theo lời “cò” V., hiện xe máy mới đăng ký đến đầu số 29E1-778..., nếu muốn lấy số đẹp có đuôi 68, 86, 66, 77, 88, 99 giá từ 3-3,5 triệu đồng/biển, còn lấy biển có tổng từ 7 đến 9 “nút” giá giao động 2-2,5 triệu đồng/biển. Thấy chúng tôi lưỡng lự, “cò” V. liền móc trong túi xách ra cả một đống giấy đặt cọc biển đẹp đã giao dịch trước đó”.
Đại để ở điểm cấp phát số xe nào cũng vậy. Có nhiều nơi, các phóng viên nhận thấy số cò đông hơn số dân tới xin đăng ký xe! Nhưng loại cò đứng đường như vậy chỉ là thứ cò…con. Cò mẹ ngồi ngay trong phòng cấp phát số. Phóng viên báo Giao Thông kể tiếp: “Một lúc sau, ở phía ngoài “cò” T. đưa biển số 29H1-491.8! cho một khách nữ tên Nguyễn Thị C., chúng tôi bám theo C. đến một quán nước bên đường, thì được C. cho biết, mới mua chiếc xe Lead ở đại lý xe máy K.N và được cửa hàng giới thiệu người tên T. để làm biển số đẹp. “Em nhờ T. mua biển số này mất 2,5 triệu đồng, trong danh sách anh ấy chuyển cho em còn cả một dãy dài biển số đẹp nữa, nếu các anh có nhu cầu thì em cho số điện thoại để các anh liên hệ”, C. cho biết. Sau khi có được số điện thoại, chúng tôi liên lạc với T. theo số máy 097556..29 thì được T. cho biết: “Tôi đang ngồi ở trong phòng đăng ký đây, anh mang hồ sơ qua luôn nhé”. Khi chúng tôi hỏi về giá cả thì được T. cho biết, giá dao động từ 2-3 triệu/biển. Chúng tôi thắc mắc sao giá “chát”vậy, thì được T. trả lời: “Hôm nay, sang đầu 492 rồi nên có nhiều số đẹp, tôi còn đang làm thủ tục cho cả chục khách đây”.
Tôi thấy có một con số tiến. Tiến từ trước năm 1975 tới sau năm 1975! Sau 1975, cò bay thẳng cánh. Trước 1975, kiếm được môi giới bảng số không phải dễ. Ngày tôi sắm được chiếc xe vespa Sprint, lòng mở cờ đi xin biển số. Không biết đầu giây mối nhợ chi, tôi ngơ ngác trước cổng một địa điểm của nha Lộ Vận. Lòng cũng muốn có tý số đẹp cho chiếc xe cưng nhưng chẳng biết làm sao. Nghe nói muốn có thì cứ chi tiền, nhưng chi ở đâu, tôi băn khoăn ngó ngang ngó dọc. Ông nào ông nấy ngồi như thần, đâu có dám mở miệng ra hỏi. Thổ lộ với bạn bè, bị chê là tên mán ngố. Chuyện trong bóng tối mà tìm nơi ánh sáng sao mà thấy. Thôi thì thây kệ. Cứ ai sao ta vậy. Cuối cùng tôi cũng được một bảng số. Chiếc xe cưng của tôi đã bị cơm áo giật mất vào năm 1977. Dĩ nhiên bán cho cán bộ. Dân thường tiền đâu mà mua xăng. Vả lại, cái bụng cần hơn cái xe. Đạp xe đạp cũng chẳng chết thằng tây nào. Tính từ năm đó tới nay chẵn 40 năm, làm sao nhớ được số xe thời đó. Vậy mà tôi nhớ mang máng nhưng tôi tin là đúng: EE 6424.
Số này chẳng phải là một số đẹp. Nhưng đối với tôi đây là một số đẹp tuy tính ra chỉ có sáu nút. Đẹp nhất là không phải chi tiền mà cái bảng số cũng thấy ưng bụng. Này nhé, cứ làm một con tính nhân sẽ thấy: 6 x 4 = 24. Người ta chơi số tiến, tứ quý, số gánh, số lặp, tôi chơi số nhân. Không ai chơi kiểu số này thì tôi chơi một mình. Có chết con ma nào đâu. Nhưng có một cái lợi chắc chắn là dễ nhớ. Vậy nên tới bây giờ tôi vẫn nhớ cái bảng số này dù cái xe chẳng biết nay lưu lạc ở chốn nào. Cũng có lẽ chẳng còn ở chốn nào vì, nửa thế kỷ đã trôi qua, có khi nó đã bị phân thây, nội tạng đã bị lắp ghép lung tung cho các xe khác, hoặc đã nằm yên trong một nghĩa địa xe nào đó.
Chiếc xe vespa ngày đó, nay vẫn còn nằm trong trí tưởng vì nó đã chuyên chở cả một thời thanh niên tôi. Làm sao mà không nhớ được kể cả cái bảng số xe!
12/2017
|