Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

Xí là nơi mọi người đều bình đẳng, già trẻ lớn bé, nam nữ hay…trung lập, thánh nhân hay thường nhân. Cứ khi thiên nhiên réo gọi là chạy vô liền một khi. Tiếng Hán gọi là “xí sở”, người miền Bắc chúng tôi gọi là nhà xí. Chẳng biết chữ “xí’ này có họ hàng chi với chữ “xấu xí” không nhưng chỗ này phải giấu giếm kỹ lưỡng. Ngày xưa, đồng không mông quạnh, đâu cùng là xí. Khi chung quanh chúng ta chỉ có người và người, xí mới được vào nhà. Bên này thì xí lân la vào chung với phòng khách phòng ngủ. Bên Việt Nam, tuy vào nhà nhưng phải nằm xa khu nhà ở, chắc vì xí bị coi là dơ dáy bẩn thỉu.

Montreal chúng tôi đang có tranh cãi về xí sở. Thành phố khởi công làm một nhà vệ sinh công cộng tại khu tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở trung tâm phố tầu. Dân…các chú địa phương phản đối dữ dội vì cho đó là bất kính với bậc anh hùng của Trung Hoa. Vậy là cái xí sở vẫn bị coi là dơ dáy bẩn thỉu. Bởi vì nó hứng nhận những thứ dậy mùi ở thể lỏng và thể rắn từ cơ thể tuôn ra. Nhưng nhà vệ sinh đang xây cất là loại tự làm sạch bảo đảm không để lại mùi vị chi.

Nhà vệ sinh bị con dân của Tôn Dật Tiên la ó là một trong số 13 nhà vệ sinh loại văn minh tự làm sạch đang được xây cất tại khu downtown cho dân chúng và nhất là du khách có chỗ xả xú bắp. Ba cái vừa được bà Đô Trưởng Valerie Plante khánh thành. Bà tiếp cận với xí sở mà chẳng cần bịt mũi. Bà phát biểu trong buổi lễ: “Là một người mẹ, tôi thường phải mua một chai nước ngọt khi đi chơi với con để chúng có chỗ đi tiểu…Tôi mời mỗi người dân Montreal dùng thử các cầu tiêu công cộng này”. Báo chí cắc cớ hỏi bà đã dùng thử chưa, bà trả lời: “Chưa, nhưng khi cần tôi cũng sẽ dùng!”.

Bà này biết lo xa hơn ông Phó Chủ Tịch Hội Đồng thành phố South Lanarkshire bên Tô Cách Lan. Ông này tên Jackie Burns. Tháng 11 năm 2015, ông ủng hộ việc đóng cửa các nhà vệ sinh công cộng để tiết kiệm ngân sách, một quyết định bị các công dân trong thành phố cực lực chống đối. Cái tội bủn xỉn của ông đã hại ông. Ông đã bị phú lít thổi còi vì tội đái đường khi đang đứng chờ taxi! Và ông phải nộp phạt 60 đô. Số tiền này không phải là chuyện lớn. Ông móc bóp chi liền. Nhưng cái đuôi của nó rất lê thê. Ông phải lên tiếng xin lỗi vì mặt lớn mà vén quần giữa đường giữa xá, coi sao đặng. Cũng chưa xong. Dư luận bịt mũi cười ông. Một nghị viên thành phố chọc quê: “Tôi cam đoan hội đồng thành phố sẽ mỉa mai nhiều về nỗ lực tranh đấu chống nhà vệ sinh công cộng của ông Burns, những thứ mà ông ấy cho rằng chúng ta không cần đến”. Một ông nghị khác ngoáy thêm vào vết thương của ông Jackie Burns: “Bây giờ chắc ông ấy đã phải ân hận nhiều”. Ân hận chứ sao không. Tương lai chính trị của ông đã tàn theo dòng nước chảy ra không đúng chỗ.

Tôi cũng thiệt ân hận vì chậm lụt nên không giúp chi được ông. Phải chi tôi nhận được cái e-mail này ba năm trước! E-mail của một ông bạn gửi chung cho tất cả bạn bè ngang tuổi ông có nội dung như sau: “Các anh thân, ở lứa tuổi như tôi hiện nay, một trong những bệnh dễ mắc là “đái đường”. Mấy chữ này hoàn toàn hiểu theo nghĩa bình dân là “mắc đái ngoài đường”. Đã nhiều lần ngồi lái xe tôi phải gồng mình, cố nín, mắt nhớn nhác nhìn hai bên đường, mong thấy một cây xăng hay một tiệm Mc Donald. Đôi khi từ xa lộ phải chạy thẳng về nhà. Lúc xe dừng mới là gay cấn nhất. Lúc đó làm như cái bàng quang biết là tôi đang ở đâu, nên càng thúc mạnh. Chỉ còn nước cắm đầu chạy vào buồng tắm. Có khi kịp, có khi....không !!! Nhưng từ nay tôi đã có cách giải quyết, học được từ một anh bạn. Đó là thủ trong xe mấy cái túi có tên là “male urinal bag”, bán tại CVS. Túi này bằng plastic, bên trong có một tờ “giấy thấm” có tác dụng hút hết nước tiểu khi được “rót” vào. Trong tích tắc, tờ giấy thấm sẽ làm nước tiểu đặc quánh lại, chuyển từ thể lỏng sang thể đặc (gel). Với cái túi này, nếu đang lái xe, tôi chỉ cần dừng xe ở một chỗ khuất, kéo zipper xuống, kê cái túi vào, xả bầu tâm sự. Trong khi cánh tay trái vẫn gác trên thành cửa, mắt nhìn người qua lại, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, kéo dây thắt miệng túi lại, chất lỏng biến thành gel, không sợ đổ, không sợ rò rỉ. Nếu ngồi ghế passenger’s side thì mọi chuyện có thể tiến hành trong lúc xe vẫn chạy, khỏi cần tìm chỗ khuất dừng xe. Chưa có dịp thí nghiệm, nhưng chỉ nghĩ đến cách giải quyết đó thôi, tôi đã thấy sảng khoái biết là chừng nào! Do đó hôm qua tôi đã tới CVS mua hai hộp”. Ông bạn còn cẩn thận cho chi tiết: khi CVS bán sale thì giá chỉ có 14.99 đô một hộp 12 cái, mua hộp thứ nhì giảm nửa tiền! Vậy là yên chí lớn. Chỉ cho các ông. Thời buổi phong trào #MeToo đang được mùa, người ta phải nghĩ tới chuyện tạo bình đẳng cho các bà. Các ông bắc vòi, các bà lấy chi mà bắc? Một ông bạn tôi nhìn hình hộp bao, phán: “Người ta đã in rõ trên túi là “male urinal bag”, ăn thua chi tới các bà!”. Nói như vậy là nói quàng. Chuyện chi cũng phải có hai ta. Các thương gia là những người đầy sáng kiến. Họ đã bán ra thị trường những cái phễu, người miền Trung gọi là cái quặng, cho các bà dùng. Giá rất mềm: 1 đô 3 cái. Họ còn cẩn thận sản xuất ra ba kích cỡ có đường kính 14 cm, 12 cm và 10,16 cm cho đúng…chỉ số. Còn đo như thế nào, đó không phải chuyện của tôi!

Chuyện đo đạc chắc phải là một chuyện cấn cái nên bà Eva Tinter ở bên Đức đã cứu bồ. Bà chế ra cái túi tương tự như của các ông nhưng phần miệng túi lại đặc biệt dành cho các bà. Chẳng cần đo đạc chi. Cứ miệng túi vừa miệng người. Các bà cứ nhét chiếc túi thần này trong bóp chẳng khó khăn chi vì khi gấp lại chiếc túi chỉ nhỏ bằng một thanh chocolat. Khi mở nó bung ra như một chiếc lá trông vừa thẩm mỹ vừa tiện lợi. Bà Eva Tinter nói với phóng viên báo Der Spiegel: “Túi có thể được sử dụng trong xe hơi, hoặc khi muốn tránh dùng những toilet công cộng bẩn thỉu hay tại những festival ngoài trời khi bạn không muốn xếp hàng. Bạn có thể chỉ cần đứng sau nhà vệ sinh và mở túi ra. Hơn nữa, nó không hề gây hại cho môi trường. Bạn hãy tin là không có loại sản phẩm nào tiện dụng như thế này đâu”.

Tôi nghĩ đây là phiên bản văn minh hơn của cái tã. Nhiều ông bạn tôi, sau khi mổ prostate đã trở lại thời nhỏ dại nai nịt chặt chẽ mỗi khi ra đường. Như vậy là an tâm. Lúc nào muốn nhỉ nhả cứ tự nhiên như ở nhà. Nhưng cái tã có một khuyết điểm: nó không cản được mùi như cái túi…thần mà ông bạn tôi giới thiệu. Vậy nên rất chi là phiền phức cho cái mũi của người bên cạnh. Các bà tuy không có prostate để cắt mổ nhưng cũng có nhiều trường hợp nước rỉ ra tự do. Thường mấy bà sanh nhiều hay bị chứng ti tỉ này. Càng sanh nhiều càng có nhiều rủi ro bị, nhất là các bà trong tuổi mãn kinh. Chứng són này có nhiều category khác nhau. Có bà cứ cười là rỉ nước. Cô giáo Thủy ở Bình Dương, 53 tuổi, cứ giảng bài to tiếng một chút là bài giảng trở nên ướt át. Có bà cứ hắt hơi là có phản ứng phụ. Bệnh són này khiến các bà mắc cở, không nói với ai dù với chồng, lâu ngày chày tháng bệnh càng nặng. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng khoa Tiết Niệu bệnh viện Việt Pháp tại Sài Gòn, từng điều trị tới 200 trường hợp són, rất thông cảm với các bà: “Không ít người cắn răng chịu đựng trong nhiều năm. Nhiều người đến khám khi bệnh đã quá nặng, cơ quan sinh dục ngoài do ẩm ướt lâu ngày đã nhiễm trùng nghiêm trọng. Phần lớn họ đến bệnh viện muộn là do ngượng hoặc đi khám nhưng không tìm được nguyên nhân”. Bác sĩ Nguyễn văn Nhàn, chuyên gia niệu động học, đã có 30 năm kinh nghiệm điều trị bệnh này tại Pháp, cho biết có khoảng 40% phụ nữ trên thế giới bị són tiểu. Phần lớn khi bệnh nhân tới với ông thì bệnh đã nặng vì mắc cở. Ông nói: “Đây là phản ứng rất tiêu cực vì bệnh hoàn toàn có thể chữa được”. Bệnh viện ngày nay có thể đo theo niệu động lực học gồm việc kiểm tra áp lực bàng quang, cổ bàng quang và áp lực cơ vòng niệu đạo, khả năng, mức độ kiểm soát tiểu. “Phương pháp chữa hiện nay là bác sĩ sẽ dùng một dải băng tổng hợp đặt dưới niệu đạo nhằm tạo ra điểm tựa vững chắc thay cho các cơ vòng đã yếu để ngăn nước tiểu rỉ ra. Tuy nhiên phát hiện và điều trị sớm vẫn là tốt nhất”. Nếu được điều trị sớm, bệnh nhân không cần phải phẫu thuật mà chỉ cần tập vật lý trị liệu.

Són tiểu tuy khó chịu nhưng không nguy hiểm chi. Chỉ tốn tiền. Cũng may là tiền của …tư bản! Ngày 25/2/2016, ông Mike Feinberg thượng ghế hạng nhất trên một chuyến bay nội địa của hãng hàng không American Airlines. Sau khi bay được một tiếng, ông Feinberg cảm thấy dưới quần ướt dần. Chẳng lẽ mình lại đái dầm, ông băn khoăn. Ông bình tĩnh nghe ngóng. Phần dưới của ông không có biểu hiện sự bất thường chi. Nhưng mũi ông ngửi thấy mùi khai. Ông gọi tiếp viên tới coi chuyện chi xảy ra. Loay hoay một hồi, tiếp viên mới nhận thấy chiếc ghế ông ngồi đẫm nước tiểu. Ông được cung cấp ngay một túi nhựa lót trên ghế và một cái mền để chữa…lụt. Sau khi máy bay hạ cánh, ông được đưa khẩn cấp tới phòng tắm, được cung cấp một bộ đồ mới và được tặng một phiếu mua hàng trị giá 200 đô. Lý do bàn tọa ông bị ướt vì trong chuyến bay trước, người hành khách ngồi ghế này đã són hơi kỹ. Toán dọn vệ sinh chỉ có nhiệm vụ dọn rác trên ghế, sàn nhà và túi trên lưng ghế. Họ không biết có vụ ghế ướt. Nếu biết trước thì đã thay nệm ghế ngay. Ông Mike Feinberg không cần biết lỗi tại ai nhưng dựa vào cái mông ướt nước tiểu, ông đòi bồi thường thỏa đáng. Cuối cùng American Airlines phải đền thêm một ngàn đô cộng với 500 đô tiền bộ quần áo ông mặc khi lên máy bay.

Nín tiểu lại là chuyện khác, chuyện mạng vong! Tôi nhớ mang máng ngày trước báo chí trong nước đã đăng trường hợp một cô dâu ở miền Trung đột tử trên đường rước dâu về nhà chồng. Cuộc rước dâu từ thành phố này tới thành phố khác bằng xe hơi tốn nhiều thời gian, cô dâu óc ách trong bụng nhưng vì mắc cở không dám nói. Nhịn cố tới khi ngất xỉu và đột tử luôn. Một cô gái Việt Nam khác mới đây cũng ra đi vì nín tè. Chuyện được báo chí Nhật đưa tin vào ngày 2/6/2017. Cô Trịnh Xuân Sáu, 22 tuổi, là du sinh Việt Nam tại Tokyo. Cô có thói quen nín tè. Ban đêm, trong giấc ngủ, dù muốn tè cô đều nhịn chờ tới sáng mới…giải tỏa. Sáng ngày định mệnh, cô bước vào phòng vệ sinh và bị đột tử nằm chết ngay tức khắc. Người bạn cùng phòng đi mua đồ ăn sáng trở về, chờ mãi không thấy cô Sáu ra, vội mở cửa phòng tắm, thấy cô nằm bất tỉnh trong bộ đồ ngủ. Cô được đưa khẩn cấp vào bệnh viện của Đại Học Keio nhưng đã quá muộn. Tim đã ngừng đập. Bác sĩ chẩn bệnh cho biết do nhịn tiểu tiện quá lâu nên khi bài tiết làm hệ thần kinh hưng phấn dẫn đến huyết áp tăng, tim đập nhanh, lượng oxy tiêu hóa gia tăng. Kết quả người bệnh dễ bị xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim, dẫn tới đột tử.

Cái chết vì nín tiểu của cô Trịnh Xuân Sáu không do lỗi của cái xí sở. Nó vô can. Nhưng chuyện đau buồn này làm nổi bật sự cần thiết của nhà xí. Nín tiểu là nguy to. Ở trong nhà hay ngoài đường, lúc nào cơ thể lên tiếng là phải răm rắp tuân theo ngay. Vậy nên hoan hô bà Đô Trưởng Montreal Valeria Plante một phát.

Chúng ta sống trong một hoàn cảnh bình thường. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua, ngày nay cũng như ngày mai. Trong nhà vẫn có sẵn cái xí sở, cần là chạy vô. Nhưng nếu chúng ta ở Nhật chẳng hạn, cái xứ đất cát hay di chuyển, không động đất thì cũng sóng thần, chuyện lại khác. Lúc mọi thứ đều lộn xộn, tung tóe, lấy đâu cái nhà vệ sinh vững vàng ở trong nhà. Khổ cái là ruột gan con người không cần biết tới những gì xảy ra ở bên ngoài, nên nó cứ đúng hẹn lại lên, quằn quại đòi tống khứ chất thừa ra ngoài. Vậy nên phải tính.

Năm 2011, sau thảm họa sóng thần, công ty Excelsior của Nhật đã trình làng cái “Ho!Toilet”. Đó là một chiếc túi màu xanh bên trong có các viên thuốc hòa tan khử mùi. Chắc nó cũng tương tự như chiếc túi bán ở CVS mà ông bạn tôi đã giới thiệu. Chỉ khác một chút, chắc là nhuốm tinh thần dè dặt Á đông, nên đi kèm theo túi là một cái áo choàng tương tự như cái poncho, màu đen, để che chắn khi làm bổn phận với thiên nhiên.

Sản phẩm của Excelsior được coi là tiện dụng nhưng các em học sinh Nhật Bổn chưa ưng ý. Sau thảm họa sóng thần vào năm 2011, trường lớp có giờ dậy các em về tai hại do sóng thần gây ra và các hoạt động ứng phó sau thảm họa. Hai em học sinh trường Awa ở quận Tokushima tên là Hikari Abe và Keina Nijo, đều 16 tuổi, rất lo ngại cho sự lây lan của bệnh truyền nhiễm và vấn nạn cơ thể thiếu nước do sợ đi tiểu nên nhịn uống. Hai em đã sáng chế ra một loại bồn cầu di động mang tên “toilet khẩn cấp”. Toilet này có hình dáng và kích cỡ tương đương với một bồn cầu bình thường, theo kiểu ngồi Tây phương, tiện lợi cho người già hoặc tàn tật, cấu tạo bằng bìa cứng dễ xếp lại, có thể mang theo người. Bên trong toilet có một tấm hút nước đặt trong một chiếc túi nhựa để thấm dung dịch chất thải, bao quanh là một chiếc túi làm từ những chất khử mùi. Ngày 25/3/2015, tại thành phố Sendai từng bị thảm họa động đất, hai em đã nộp dự án “toilet khẩn cấp”. Mô hình đã được khen ngợi vì tiện dụng và vệ sinh.

Thời buổi người nào cũng có điện thoại di động hiện nay, muốn chi cứ bấm máygọi là tới. Muốn pizza, cơm canh, taxi hay uber, ới là có liền. Nếu muốn ới một chiếc toilet trong lúc đang ở ngoài đường có được không? Được quá đi chứ! Nếu bạn ở New York. Hãng giấy vệ sinh Charmin vừa thử nghiệm dịch vụ mang tên Van-Go “trực tiếp phái ngay một xe vệ sinh siêu sạch, hoàn toàn riêng tư” tới khách hàng. Phó Giám Đốc của Charmin, bà Janette Yauch, giải thích: “Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng không chỉ cuốn giấy vệ sinh mà còn những thứ không ngờ khác”. Đây mới chỉ là một thử nghiệm diễn ra trong hai ngày tại một số khu phố của New York chứ chưa có thường xuyên. Ký giả Brett Williams của trang Mashable đã thử dịch vụ này và viết: “Một khi bạn có thể yêu cầu cả một nhà vệ sinh cá nhân bằng cách gọi qua smartphone thì bạn sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại cuộc sống cũ nữa”.

Tôi vốn khoái cái chi mới nên mê anh Charmin uber này liền. “Alô, mang đến gấp cho tôi một Van-Go!”. Chết bà! Không biết có kịp không!

05/2018