Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

NHƯỜNG

Chuyện đắm tàu Titanic vào năm 1912 chắc ai cũng đã rành rẽ. Người ta đã viết nhiều, nói nhiều về đủ mọi khía cạnh của vụ đắm tàu lịch sử này. Tôi đã coi phim Titanic. Cũng đã coi một show rất hay ở Las Vegas diễn tả lúc con tàu chìm. Bài hát “My Heart Will Go On” do Celine Dion hát tôi đã thuộc lòng. Cô ca sĩ lừng danh thế giới này là dân Montreal chúng tôi. Vậy mà có những chuyện thương tâm và cảm động khi con tàu từ từ chìm xuống biển sâu mà tôi chưa biết. Mới đây, tôi đọc được một bài viết về những chuyện đau lòng này. Bài viết cho biết những chuyện này do Phó Thuyền Trưởng Charles Lightoller, là người cuối cùng lên thuyền cứu sinh và là người có chức vụ cao nhất trên tàu còn sống sót, kể lại. Khi Titanic chìm vào năm 1912 thì ông Lightoller đã 38 tuổi. Tính tới nay tàu đã chìm được 106 năm và, nếu còn sống, ông Lightoller đã 144 tuổi! Tài liệu cho biết ông này tiết lộ những chuyện xảy ra trong giờ phút cuối trên tàu Titanic trong 17 trang viết lúc ông sắp giã từ cõi thế. Nếu những gì chúng ta biết qua các sách báo hay phim ảnh liên quan tới vụ đắm tàu này chỉ như những hình ảnh nhìn từ xa thì những tiết lộ của ông Lightoller như những cận cảnh quay gần.

Con số người chết và mất tích trong vụ chìm tàu này là 1514 người. Chỉ có 710 người sống sót.   Ông Thuyền Trưởng John Phillip nhận được điện thúc giục ông rời tàu vào lúc 2 giờ sáng nhưng ông vẫn bám đài chỉ huy để phát tín hiệu cầu cứu. Trước đó, ông đã phổ biến thông báo là phụ nữ và trẻ em được ưu tiên xuống thuyền cứu sinh. Lệnh này làm nhiều người lo ngại vì họ không muốn gia đình bị tách rời. Ông Lightoller nhớ lại khi đó ông đã hét lớn cho mọi người nghe thấy: “Tất cả phụ nữ và trẻ em tới đây”. Nhiều phụ nữ và trẻ em không nghe lời ông. Khi chiếc thuyền cứu hộ thứ nhất được hạ xuống, ông nói với một phụ nữ đứng bên ông: “Bà có muốn lên chiếc xuồng cứu nạn kia cùng với tôi không?”. Bà lắc đầu đáp: “Không, tôi thấy ở trên tàu tốt hơn”. Ông chồng bà vội hỏi: “Sao em không lên thuyền?”. Bà này mỉm cười nói với chồng: “Không, em muốn ở bên anh!”. Họ đều chìm theo tàu sau đó.

Nếu bạn ở trên tàu, biết con tàu đang chìm, được dành cho một chỗ trên tàu cứu sinh, bạn có nhường cho người khác không? Theo bản năng, chắc chúng ta phải cố dành được một cơ hội sống. Cái chết kề cận bên cạnh, ai không sợ chết, nhất là người còn có một cuộc sống tốt đẹp trước mặt. Ông John Jacob Astor IV là người giầu có nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20 cũng có mặt trên tàu. Tài sản của ông có thể mua được chục con tàu cỡ tàu Titanic. Ông đưa người vợ đang mang thai được năm tháng lên thuyền cứu sinh. Ông Lightoller đề nghị ông lên tàu cùng vợ. Ông từ chối vì nghĩ việc cho các trẻ em và phụ nữ ưu tiên xuống thuyền là “giải pháp hợp lý nhất”. Ông nhường chỗ của ông cho một bé gái người Ái Nhĩ Lan. Từng chiếc thuyền rời tàu mang đi những phụ nữ và trẻ em may mắn. Ông John Jacob thản nhiên hút xì gà bên chú chó cưng đứng nhìn theo. Vài ngày sau, đoàn cứu nạn đã tìm thấy thi thể ông. Đầu của ông bị biến dạng vì ống khói của con tàu đè vào.

Ông trùm ngân hàng nức tiếng một thời Guggenheim cũng là một hành khách trên chiếc tàu lâm nạn. Trong bức thư viết vội cho vợ trước khi con tàu vùi mình dưới biển sâu, ông viết: “Anh sẽ không chiếm bất kỳ một chỗ nào của trẻ em và phụ nữ trên những con thuyền cứu sinh. Anh sẽ không chết như một con vật mà chết cho đáng mặt nam nhi”.

Cũng có mặt trên tàu là người giàu thứ hai trên thế giới. Đó không ai khác hơn là ông Isidor Straus, người sáng lập ra chuỗi cửa hàng bách hóa Macy’s. Khi chiếc thuyền cứu sinh thứ tám đón người xuống, ông bảo vợ là bà Ida xuống trước. Bà nhất định không rời ông. Bạn ông là Đại Tá Archibald Gracie IV đứng đó vội hỏi xin viên sĩ quan chỉ huy cho cả hai người xuống thuyền. Ông Isidor nói với ông bạn Đại Tá: “Tôi sẽ không xuống thuyền trước những quý ông khác”. Bà Ida cũng nhất định không rời ông chồng. Bà nhường chỗ của bà cho cô tớ gái Ellen Bird. Bà đưa cho cô này chiếc áo lông bà đang mặc và nói là bà sẽ không cần nữa: “Tôi không thể rời chồng tôi. Chúng tôi đã cùng sống thì sẽ cùng chết”. Ông già 67 tuổi dắt bà vợ 63 tuổi tới ngồi xuống một chiếc ghế dài trên boong tàu. Họ cùng chết vào lúc 2 giờ 20 phút sáng hôm 15 tháng 4. Chiếc tàu cứu cấp Mackay-Bennett đã tìm được xác ông và mang về Halifax, Canada. Mộ ông hiện nay ở trong nghĩa trang Woodlawn ở hạt Bronx, Nữu ước. Người ta không tìm ra xác bà Ida. Gia đình đã múc một bình nước tại chỗ tàu chìm mang về đặt bên mộ ông. Nơi đây có khắc một câu trong ca từ “Khúc Hát của Salomon” trong Cựu Ước: “Bao nhiêu nước không dập tắt được tình yêu, giông bão cũng không đánh chìm được nó”. Ngày nay vẫn còn tấm bảng tưởng niệm được đặt tại tầng chính của cửa hàng Macy’s ở Manhattan, Nữu ước.

Tai nạn đắm tàu đã vô tình trở thành thước đo tình chồng vợ. Hai vợ chồng ông bà chủ  Macy’s đã vậy. Cặp vợ chồng trẻ Astrid Pasi và Reta Pasi là một chuyện khác. Họ mới cưới và đi du lịch trên tàu Titanic để hưởng tuần trăng mật. Reta được đưa xuống thuyền cứu sinh nhưng cô ôm chặt chồng không chịu rời xa. Nói sao cũng không được, anh Astrid phải thẳng tay đánh cô vợ trẻ tới ngất xỉu và ôm vợ xuống thuyền. Khi tỉnh lại, biết được sự thể, cô khóc hết nước mắt. Sau đó cô sống góa bụa suốt đời, nhất định không tái hôn.

Một bà tên Smith kể lại: “Tôi đưa được hai con lên thuyền cứu sinh. Vì thuyền quá đông, tôi không còn chỗ. Một phụ nữ đã đứng dậy nhường chỗ và giúp tôi xuống thuyền. Bà nói: “Bà xuống đi, bọn trẻ không thể không có mẹ”. Và bà ở lại tàu”. Bà Smith ân hận vì không biết tên người nhường chỗ cho bà. Bà chỉ có thể dựng một tấm bảng kỷ niệm để ghi nhớ tấm lòng cao thượng của người phụ nữ vô danh.
Cũng vào năm 1912, người ta dựng một đài tưởng niệm những người đã chết theo Titanic. Đại diện công ty vận tải biển White Star Line, chủ nhân của chiếc tàu, đã nói trước tượng đài: “Không có bất kỳ luật lệ nào ép buộc những người đàn ông phải có những hy sinh lớn lao như vậy. Hành động của họ xuất phát từ sự kiên định mà phái mạnh dành để bảo vệ phái yếu. Đó chính là lựa chọn của họ”. Phái mạnh nghe mà mát lòng. Mấy ông bạn tôi thuộc phái mạnh đứt đuôi. Ông nào cũng con đàn cháu đống. Tôi hỏi mấy ông nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, các ông có…hy sinh không? Mặt ông nào cũng đăm chiêu, đầu gật gà gật gù, nhưng chẳng có ông nào mở miệng. Chuyện khó dàn trời!

Trong tác phẩm “Unsinkable”, tác giả Danielle Allen Butler cũng viết: “Trách nhiệm quan trọng hơn so với mọi thứ khác. Đó chính là điều mà họ được thụ hưởng bởi nền giáo dục ngay từ khi còn nhỏ”. Quả thật chúng tôi có được giáo dục ngay từ nhỏ về sự nhường nhịn và chúng tôi cũng đã áp dụng chúng trong cuộc sống. Nhưng nhường nhịn vào lúc nước leo tới chân như các quý ông trên tàu Titanic thì chưa có ai có kinh nghiệm. Tôi nghĩ lúc đó bản năng sinh tồn nổi dậy rất mãnh liệt. Khi con thú này đã xổ lồng, biết sao phản ứng của con người. Nhìn vào bảng liệt kê số hành khách tử nạn trên tàu được phân chia theo giới tính, chúng ta mới thấy kính phục các ông thời đó. Tổng cộng số hành khách trên tàu là 2224 người trong đó có tới 1690 nam. Chỉ có 338 ông thoát chết. Số chìm theo tàu là 1352, tỷ lệ 75,9%. Trong khi đó tỷ lệ tử vong của các bà là 19,1% và trẻ em chỉ có 4,9%. Người quân tử thời xưa coi bộ ngon hơn lũ đực rựa chúng ta ngày nay.

Bậc chính nhân quân tử là người học rộng, hiểu nhiều nhưng luôn khiêm nhượng, nhường nhịn người khác. Sách Tả Truyện viết: “Nhường là đứng đầu trong lễ”. Sách Lễ Ký lại viết: “Người quân tử cung kính, tiết kiệm, thoái nhường bởi vì thấu hiểu lễ”. Sách Tự Hối ghi: “Tiên nhân hậu kỷ vị chi nhượng”. Người trước, mình sau, được gọi là nhường. Muốn nhường nhịn thì phải hạ mình xuống, dù mình đạo cao đức trọng, học giỏi hoặc thông minh hơn người. Nếu lúc nào cái mặt cũng vác lên, coi thiên hạ như nơ-pa thì không thể nào biết nhường nhịn được. Khi còn trẻ, ông Benjamin Franklin, người chúng ta quen mặt trên đồng 100 đô Mỹ, tới thăm một vị tiền bối. Ông là người tài giỏi và rất tự phụ. Ông bước những bước dài và chững chạc, đầu ngẩng cao. Khi ông bước qua cửa, đầu bị va vào thanh ngang trên cửa đau điếng. Ông ôm đầu suýt soa, nhìn một cách giận dữ vào cái khung cửa thấp. Vị tiền bối bước ra, nhìn thấy cảnh tượng, nhẹ nhàng nói: “Đau lắm phải không? Nhưng đây có lẽ là kết quả to lớn nhất trong chuyến thăm ta ngày hôm nay của cậu. Một người muốn sống đúng đắn trên đời lúc nào cũng phải ghi nhớ: “Lúc cần cúi đầu thì phải cúi đầu!”

Thường thì người trên nhường người dưới. Đó là bao dung. Tổng Thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln là con một ông thợ đóng giầy. Ông được dân bầu vào lúc mà xã hội còn trọng những người xuất thân từ gia đình quyền quý. Các chính khách Mỹ thời gian đó thường là những cành vàng lá ngọc, con cháu các gia đình vọng tộc. Khi Tổng Thống phát biểu trong buổi lễ nhậm chức, một Thượng Nghị Sĩ nói lớn: “Thưa Ngài Lincoln, đừng quên rằng cha Ngài thường đóng giầy cho gia đình tôi!”. Hội trường ồn ào những tiếng cười đồng tình. Họ muốn biến ông tân Tổng Thống không gốc gác thành một tên hề giữa chốn nghị trường. Đợi tới lúc tiếng cười ồn ào chấm dứt, ông đáp lại: “Thưa Ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giầy cho gia đình Ngài, cũng như nhiều gia đình các vị khác. Cha tôi đã để hết cả tâm hồn khi đóng một đôi giầy. Tôi muốn hỏi các Ngài rằng, có ai phàn nàn về đôi giầy ông đóng chưa? Tôi chưa bao giờ thấy. Ông là một nhà sáng tạo và tôi tự hào về cha tôi!”. Toàn thể các nghị sĩ nín lặng. Sau này có người khuyên Tổng Thống Lincoln trả đũa ông thượng nghị sĩ nhưng Tổng Thống chỉ nói: “Khi chúng ta coi như bạn thì không còn đối thủ!”.

Nhà thơ nổi tiếng Khalil Gibran, người gốc Liban, nói: “Một con người vĩ đại có hai trái tim: một trái tim chuyển máu và một trái tim bao dung”. Khổng Tử cũng từng nói: “Khoan dung thì được lòng mọi người”. Văn hào Victor Hugo của Pháp cũng đã ngôn: “Thứ rộng lớn nhất trên trái đất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn bầu trời chính là lòng người”.

“Trên kính, dưới nhường” như các cụ vẫn dậy. Nhưng cũng có khi dưới phải nhường trên. Như khi chúng ta đi tầu đi xe phải nhường ghế cho người già cả, yếu đuối. Chuyện nhường từ dưới lên trên này, tôi nghĩ là vì lý do…sức khỏe. Nhà văn Khiêm Đỗ là một người thích đùa. Tôi với ông chưa bao giờ gặp nhau nhưng hay đùa với nhau trên Facebook. Mới ngày hôm qua, ông post trên facebook như thế này: “Một cô 25 tuổi trên tàu điện nhìn mình cười,  lấy tay chỉ lên đùi cô. Mình tưởng cô mời ngồi trên đùi cô, còn đang cân nhắc có nên không thì cô đứng dậy chỉ vào ghế. Hóa ra cô thấy mình tóc bạc da mồi nên cô kính lão dzô dziên. Giờ mình đi nhuộm tóc nhe!”. Được nhường đâu có phải lúc nào cũng vui!

Thời buổi bi chừ, chuyện nhường nhịn coi bộ không vui. Cứ vác chiếc xe ra xa lộ là biết liền. Tôi đã gặp nhiều tình huống muốn bá ngọ cuộc đời.  Hình như thời buổi này con người có nhiều oọc-môn testosterone hơn thì phải. Xe nào xe nấy chạy như muốn chồm lên xe khác. Có xe dí sát mũi vào đuôi xe tôi để đuổi tôi tránh đường cho họ…phi. Tôi vẫn rất cứng tay lái, chạy với tốc độ tối đa cho phép trên xa lộ, vậy mà cũng phải nhường cho khỏe cái đầu. Có xe xẹt qua đầu xe mình như muốn mắng vào mặt. Tức thì có tức nhưng biết mình không bằng người nên nhịn cho lành. Có một lần tôi nhớ mãi. Tôi đổi lane trên xa lộ, xe trước cũng muốn đổi. Không biết họ có chớp đèn quẹo không, tôi không thấy. Tôi xích xe qua lane. Xe trước hùng hổ xích theo, đuôi xe muốn quệt vào xe tôi. Tôi nhường, ép mình chạy theo xe đó. Vậy mà tài xế xe trên tức khí, vừa chạy trước xe tôi vừa thắng gấp chặn. Hành động nguy hiểm này được lập đi lập lại trên cả cây số. Cuối cùng, tôi hết chịu nổi, nhấn còi liên tục làm mọi người chú ý. Lúc đó tôi mới được buông tha.

Con người ngày nay năng nổ một cách thái quá, ít ai chịu nhường người khác. Người nào cũng tất bật không nhìn thấy người chung quanh. Trong một nhà ga xe điện ngầm tại Tokyo bên Nhật, thanh niên thiếu nữ di chuyển như những con robot vội vã. Một chàng thanh niên húc vào tôi xém té, tôi gượng đứng vững được chưa lăn ra sàn. Vậy mà anh chàng không một chút quay lại, cứ đường ta ta cứ đi, coi như không có chuyện chi xảy ra.

Trên facebook không thiếu những cảnh máu đổ thịt rơi ngoài đường phố của quê hương chúng ta. Cảnh đụng xe gắn máy nhẹ dẫn tới đập nhau thừa sống thiếu chết. Cảnh công an đánh đập người bán hàng rong. Cảnh hàng xóm xáp lá cà chỉ vì mớ rác trước cửa. Cảnh các em học sinh gái lột quần lột áo nhau. Và còn nhiều chuyện nhỏ nhít đã khiến người ta lao vào nhau quần thảo. tất cả là cảnh thường ngày trên đất nước ta. Con người không còn biết tương nhượng nhau. Nhưng làm sao có thể đòi hỏi con người sống tử tế với nhau khi một bày quan quân lớn nhỏ chỉ biết ra oai tác quái nhũng nhiễu dân đen, khi nơi trường học người ta không dậy con trẻ những điều đạo đức thông thường, khi cuộc sống vất vả khiến con người quên tha nhân.

Buồn tình, tôi giở những trang Quốc Văn Giáo Khoa Thư thời…Pháp thuộc ra đọc chơi: “Bác hỏi tôi đi học để làm gì. Tôi xin nói bác nghe. Tôi đi học để biết đọc những thư từ người ta gửi cho tôi và viết những thư từ tôi gửi cho người ta. Tôi đi học để biết đọc sách, đọc nhật báo, thấy điều gì hay thì bắt chước. Tôi đi học để biết tính toán, biết mọi sự vật và biết phép vệ sinh mà giữ thân thể cho khỏe mạnh. Nhưng tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được người con hiếu thảo và người dân lương thiện”.

04/2018