Tuần vừa qua, tôi order một thùng hàng online. UPS giao. Lúc 6 giờ chiều, khi tôi về nhà thì họ chưa giao. Lúc 8 giờ tối, một người hàng xóm mới nhìn thấy gói hàng và mang vào cho tôi. Từ 6 giờ tới 8 giờ, tôi ở nhà, đèn thắp sáng trưng, vậy mà anh giao hàng của UPS không thèm bấm chuông báo cho tôi biết. Rủi ông hàng xóm không trông thấy, gói hàng nằm ngoài cửa nhà cả đêm liệu có không cánh mà bay không, dám lắm! Thiên hạ mất hàng hà rầm ở khắp mọi thành phố Bắc Mỹ.
Báo Người Việt Online ở Little Saigon ngày 27/3 vừa qua có đăng tin một ông bị bắt vì tội trộm đồ mua online. Buồn một nỗi ông này là người Việt. Chuyện xảy ra ở Corona. Ông Jimmy Nguyễn, 23 tuổi, bị cảnh sát tóm cổ vào sáng thứ ba 20/3 vì có hành vi đang lấy trộm bưu phẩm vừa được giao trước hiên nhà trong khu Mountain Gate Park ở Corona. Đây không phải là lần đầu ông Jimmy Nguyễn chôm chĩa. Ông đã làm ăn từ lâu, bị người dân thu hình và bỏ lên mạng. Vậy nên khi xe của ông vừa xuất hiện, chạy sau một xe giao hàng, là người ta gọi cho cảnh sát theo dõi liền. Khám xét trong xe của đương sự, cảnh sát thấy nhiều gói hàng mới chôm được và nhiều bao bì của những vụ trộm trước.
Trộm bưu phẩm bỏ trước cửa nhà là một trò phổ biến đến nỗi tiếng Mỹ có một từ mới để chỉ trò này: porch pirate! Trò này không khá, làm đau tim nhiều người trong đó có tôi. Tôi thường hay gửi sách cho độc giả ở xa bằng bưu điện hoặc UPS. Theo dõi đường đi nước bước của sách là một trò khá hồi hộp. Track từng ngày. Nếu thấy sách được bỏ trước cửa là lo lắng. Chẳng hiểu độc giả có lượm vào không hay lại bị “những tên trộm trước cửa” hớt tay trên. May là chưa có trường hợp nào bị mất. Chắc sách, lại là sách tiếng Việt, chẳng có chi hấp dẫn! Nếu đó là món đồ hấp dẫn thì tình hình lại khác. Theo bài viết của ký giả Đằng Giao thì có nhiều người không được may mắn như tôi. Cô Lan Nguyễn ở Santa Ana kể: “Cách nay không lâu, tôi đang làm bếp thì thấy xe UPS dừng trước nhà tôi, rồi có tiếng bấm chuông. Vì dở tay nấu ăn, tôi không ra ngay được dù lúc đó tôi có mua một số đồ của Bloomingdale’s online và biết là họ giao bữa đó. Vậy mà 10 phút sau, khi tôi ra cửa thì không thấy gì cả”. Ông Kelvin Lê ở Fountain Valley mua hai điện thoại Samsung trên eBay. Vài bữa sau, khi lái xe ra đi làm, nhìn vào kính chiếu hậu ông thấy xe giao hàng của hãng DHL xịch tới đậu trước cửa nhà ông. Ông vội quay lại nhà. Trên đường, ông gặp một ông hàng xóm. Ông dừng lại nói ba câu chuyện xã giao. Khi tới cửa nhà thì món đồ đã biến mất. Ông lắc đầu nói: “Trước sau không đầy năm phút mà gói đồ đựng hai cái điện thoại biến mất một cách quá nhanh chóng. Điều lạ lùng là tôi không thấy bất cứ ai lai vãng trong khu xóm trong vài phút đó”.
Mua đồ qua mạng là khuynh hướng của khách hàng ngày nay, nhất là những khách hàng trẻ. Không còn trẻ như tôi mà cũng táy máy với cái máy computer và nhiều khi không thoát khỏi con bạch tuộc online shopping bắt xác. Con bạch tuộc này quỷ quái lắm. Nó bắt hồn mình lúc nào không biết. Nhiều khi gặp món đồ không cần thiết, vậy mà cũng dính. Nói ra thì những người không mua hàng online bao giờ không tin nhưng quả thật đây là một trò rất dễ ghiền. Món đồ đã lạ, không thấy bán trong cửa tiệm, giá lại rẻ, coi chơi cho biết nhưng chẳng có ý định mua vì thấy không cần thiết. Nhưng con bạch tuộc này như ma xó, nó biết được mình đã coi thử món đồ, nó cứ nhắc đi nhắc lại món hàng mỗi lần mở máy computer. Rồi trong một phút yếu lòng, mua cho nó rồi. Vậy là hư một đời trai!
Nhiều ông bạn chơi trò mua hàng trên online đã cảnh báo tôi đừng có dính vào trò này vì trước sau cũng sẽ mua những thứ mình không cần hoặc không xài được. Tự tin vào ý chí của mình, cứ coi thử cho biết, mình không mua thì thôi, ai bắt bỏ tù đâu mà sợ. Nhưng ý chí hình như bị mài cùn trước trò online shopping này. Thế nào cũng có lúc tốn tiền vô ích.
Nhưng có nhiều thứ mình cần, bắt gặp chúng trên mạng với cái giá rất bèo, chúng ta phải mua, không mua chắc…chết. Như cái bluetooth để nói điện thoại trong xe hơi. Các xe đời mới ngày nay đều có thứ rất tiện lợi này. Lái xe mà cứ a-lô như ở nhà, cảnh sát chẳng làm chi được. Luật chỉ cấm cầm điện thoại trên tay nói chuyện. Với cái bluetooth, chẳng cần điện thoại dính vào tay. Xe của tôi không phải là xe mới nên không có cái thứ văn minh này. Thoạt tiên, tôi mua online một cái máy bluetooth gắn trên tấm che nắng trước mặt. Dùng cũng OK. Chỉ phải tội khi nói phải vênh mặt rống lên thì người bên kia mới nghe được. Rồi một ngày đẹp trời, bắt gặp trên mạng cái bluetooth loại gắn ngay trên tay lái, gần miệng nói nên đỡ tốn hơi. Đúng là nó đây rồi. Bắt ngay cho đỡ tốn sức lao động. Không tốn sức từ cái miệng nhưng lại bất tiện cho đôi tay. Mỗi lần quay tay lái thấy vướng víu khó chịu. Vậy nên khi bắt gặp thứ chỉ cần cắm vào cái mồi thuốc lá trên xe là tha hồ a-lô, tôi bị bắt xác ngay. Sở dĩ tôi dễ đầu hàng như vậy là vì cái thứ mới này còn có một lỗ để cắm cái USB vào là tha hồ nghe nhạc. Vừa được nói, vừa được nghe nhạc nỉ non, cách chi mà không bắt. Vậy là hai cái bluetooth trước vào nằm trong kẹt tủ cho cái mới toang làm việc. Hứng chí khoe với mấy ông bạn, một ông phán ngay: “Thì bà ba bao giờ chẳng hơn bà cả bà hai!”.
Internet là thứ…mất dạy! Nó đã cho sách báo đi chỗ khác chơi nay lại dẹp dần các cửa hàng…truyền thống hiện diện từ xưa tới nay. Oai phong lẫm liệt như Sears, làm mưa làm gió trên thương trường từ thời lính Mỹ còn ở Việt Nam, vậy mà nay cũng cuốn cờ bỏ chạy. Vừa rồi tới phiên Toy R Us, cửa hàng chỉ vài năm trước tấp nập con nít ra vào ríu rít, nay cũng sập tiệm. Các cửa hàng muốn sống còn đều phải thu hẹp hoạt động trên đất, gia tăng phần hoạt động trên trời, mới hy vọng sống sót. Các tiệm như Best Buy, Target, Walmart và ngay cả Costco ngày nay đều có bộ phận bán trên mạng. Dĩ nhiên khó cạnh tranh với thứ bán online chuyên môn như Amazon hay eBay.
Muốn mua thứ gì, ngày nay người ta nghĩ ngay tới chuyện vào hai anh tổ sư bán hàng trên mạng này. Giá rẻ hơn, hàng hóa nhiều chọn lựa hơn, tiện lợi hơn, cứ mặc pyjama ngả ngớn trên ghế mua sắm, khỏi mất công và mất thời giờ quần áo chỉnh tề đi tới các cửa tiệm. Hàng trên mạng, thứ gì cũng có, mác nào cũng có, chẳng phải lang thang hết cửa hàng nọ qua cửa hàng kia tìm cho được thứ mình ưa thích. Thời giờ là tiền bạc. Mua sắm trên mạng lợi được biết bao nhiêu thời giờ. Nhiều người hoài cổ không ưa mua hàng trên mạng vì không được tận tay rờ tới món hàng, không được mặc sức thử ra thử vào, ngắm nghía cho đã trước khi mở ví bóp. Nhưng giới trẻ ngày nay không cần cái thú mất thời giờ này. Mua đồ trên mạng, nếu không vừa ý, có thể gửi trả lại dễ dàng.
Mua sắm là chuyện của giới trẻ. Giới sồn sồn tính tới tính lui nên ít chịu bỏ tiền ra hơn. Giới cúp bình thiếc thì cái thân mình còn muốn vứt đi huống chi đồ đạc. Vậy nên giới bán hàng trên online ngày càng làm ăn khá hơn. Chẳng vậy mà chủ nhân của Amazon đã trở thành người giầu nhất thế giới, ăn đứt ông tỷ phú một thời làm mưa làm gió Bill Gates. Mấy ai biết là vào ngày 16/7/1995, chỉ mới cách đây 23 năm, khi Amazon bắt đầu hoạt động, chỉ vẻn vẹn có mấy người đứng đóng gói sách trong một cái nhà để xe tại Bellevue, tiểu bang Washington, để gửi đi cho khách hàng. Đến một cái bàn tử tế cũng không có. Thợ phải làm việc trên tấm cánh cửa dư thừa bị vứt bỏ trong kho kê tạm thay cho bàn. Tới nay, để nhắc lại thuở hàn vi đó, các bàn làm việc của hãng vẫn làm theo kiểu cánh cửa như vậy. Khởi đi từ việc bán sách, ngày nay Amazon bán đủ thứ từ chiếc xe đánh gôn cho tới tã lót trẻ em.
Amazon, eBay và hàng trăm địa chỉ khác là những “cửa hàng” chỉ có trên mạng. Những hãng bán lẻ khác, tuy có những cửa hàng đàng hoàng, cũng phải xoay ra bán thêm trên mạng. Không biến thành loại buôn bán hybrid này, dễ chi sống còn được. Người ta ước tính, trong năm 2017, có 1 tỷ 660 triệu người mua sắm trên mạng, chi ra 2,300 tỷ đô Mỹ! Dự trù tới năm 2021, số tiền này sẽ bung ra tới 4,480 tỷ. Theo một cuộc thăm dò của comScore và UPS thì số người mua sắm trên mạng đã qua mặt số người mua sắm tại các cửa hàng. Năm 2014, có 47% mua hàng trên mạng. Con số này gia tăng tới 48% trong năm 2015 nhưng năm nay vọt lên 51%. Thương vụ của các cửa hàng danh tiếng như Macy’s, Nordstrom, Kohl’s, Walmart, Target đều nửa đường đi xuống. Số mất mát của những đại gia này chạy qua các hãng bán trên mạng. Vớ bở nhất là Amazon với doanh số 82 tỷ 700 ngàn trong năm qua!
Với lưu lượng hàng hóa khổng lồ của giới buôn bán trên mạng, các hãng giao hàng bận tới tấp. Không biết có phải vì vậy mà họ quăng bừa hàng trước cửa nhà không. Và nạn trộm đồ trước cửa nhà gia tăng không biết có làm những hãng này thay đổi chi không. Theo đài NBC thì tại Mỹ, tiểu bang bị nạn porch pirate hoành hành nhất là North Dakota với tỷ lệ mất đồ là 26,20%. Cứ tưởng tượng 100 thùng hàng thì có 26 thùng không cánh mà bay. Trên toàn nước Mỹ, theo thống kê của August Home Inc., trong năm 2015, có 11 triệu vụ trộm bưu phẩm!
Khi bị mất đồ chúng ta phải làm chi? Các hãng chuyên chở khuyên chúng ta nên trình báo cảnh sát. Nhưng dại chi nắm anh trọc đầu, phải nắm anh có tóc. Đó là hãng bán hàng. Tôi mua hàng của anh mà hàng không tới tay tôi, anh phải đền tôi chứ. Và thường các hãng bán hàng họ đền ngay bằng cách gửi thùng hàng khác. Cô Lan Nguyễn và ông Kelvin Lê đều làm theo cách này và được bồi thường ngay. Nhưng tuy không mất chi trong đợt mua hàng này, ông Kelvin Lê vẫn có mối lo: “Tôi e rằng điều này sẽ làm người bán phải tăng giá hàng trong tương lai. Và tôi cảm thấy không an tâm khi có kẻ trộm lai vãng trong khu phố mình ở”.
Cảnh sát làm chi được trong những vụ trộm này? Ông Phương Phạm, phát ngôn viên sở Cảnh Sát Westminster cho biết: “Những chuyện như vậy không thiếu trong thành phố Westminster. Thông thường, vì được bồi hoàn nên ít ai báo cảnh sát, vậy nên chúng tôi không biết rõ có bao nhiêu vụ trong một tháng…Chủ nhà nên có máy quay video loại tốt để ghi lại diện mạo một cách rõ ràng”. Một biện pháp khác ông Phương khuyên dân chúng nên áp dụng là nhờ hàng xóm canh chừng lẫn cho nhau. Ông bạn dân này nói toàn chuyện…tiêu cực. Ông Carl Whitney, phát ngôn viên sở Cảnh sát Garden Grove, có vẻ tích cực hơn: “Mỗi năm, đến mùa cao điểm người ta gửi bưu phẩm, chúng tôi gửi những kiện hàng giả, bên trong giấu máy phát tín hiệu và đã bắt được nhiều tên trộm rồi”.
Nếu nghe lời ông Phương Phạm, chúng ta phải chi ra khoảng 200 đô cho một máy quay phim đặt trước cửa nhà. Nhưng tự nhiên phải rút túi ra 200 đô, cũng đau cái túi. Mấy ai chịu.
Có người đề nghị người mua nên lắp đặt một thùng nhận hàng có khóa số. Không biết số là tên trộm không có đường mở. Nghe cũng có lý. Nhất là bi chừ có hãng uCella đã sản xuất và tung ra thị trường thứ hộp này. Đồng sáng lập hãng uCella là ông Shuai Jiang, ngụ tại San Francisco, nảy ra sáng kiến này khi ông lái xe ra bưu điện lãnh hàng, xe ông bị kẹt sau một xe Google không người lái. Ông nói: “Tôi nghĩ nếu chiếc xe này còn tự di chuyển không cần người lái thì tại sao chúng ta không sáng chế ra một cách tiện lợi hơn khi lãnh bưu phẩm?”. Vậy là ông chế ra chiếc hộp có khóa. Muốn có chiếc hộp này, chúng ta phải chi ra 129 đô cộng thuế!
Mất đồ, có thứ chúng ta được đền dễ dàng nhưng cũng có thứ hãng bán hàng không chịu đền. Ông Raymond Pelayo ở Norwalk, tiểu bang California, bị mất năm thùng hàng trong một tuần. Bốn thùng được các nhà cung cấp đền. Duy chỉ có hãng Etsy, chuyên bán thực phẩm cho chó, không chịu đền bù. Gói hàng ông mua gồm toàn thực phẩm cho chó. Thường thì trộm phải ra tay nhanh nhẹn nên không cần biết bên trong thùng hàng có thứ chi. Cầu mong cho anh trộm này có nuôi chó. Ông Raymond đòi hãng cung cấp đền, họ lắc đầu. Ông quay qua hãng thẻ tín dụng mà ông dùng thẻ của họ để mua hàng, họ chịu đền. Bà Miranda Marquit mất một thùng đồ chơi Lego mua cho sinh nhật con trai, bà khiếu nại với eBay và được đền. Theo kinh nghiệm của tôi thì nên trả tiền bằng PayPal hơn là trả trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Có chi trục trặc họ sẽ lo cho mình rất tận tình.
Hãng Amazon lại hiến một kế khác, đó là dịch vụ Amazon Key. Dịch vụ này cho phép tài xế giao hàng mở cửa vào nhà khi chúng ta đi vắng. Để cho người lạ vào nhà trong khi chúng ta không có mặt, ít ai chịu. Biết vậy nên Amazon có cách cho chúng ta kiểm soát hành tung của ông tài xế này. Họ chế ra một dụng cụ kiểm soát gồm có một khóa thông minh và một máy ghi hình trong nhà. Muốn có dụng cụ này, chúng ta phải chi ra 200 đô!
Cách nào cũng gây ra những phiền toái và tốn kém cho người mua hàng online. Sức mấy tôi bỏ tiền ra cho những phiền toái này. Tôi thường hay nhận hàng của Amazon do UPS giao, phần lớn là sách của tôi do Amazon in và gửi. Tôi có ghi tên vào một dịch vụ của UPS. Không tốn tiền chi cả. Đó là UPS My Choice. Với dịch vụ này, khi UPS nhận hàng do Amazon gửi, họ sẽ cho tôi số theo dõi đường đi nước bước từng ngày của thùng hàng. Khi hàng tới Montreal, họ gửi e-mail cho tôi biết ngày giao. Nếu ngày đó không có nhà, tôi có thể chuyển qua ngày khác. Vậy là phải đóng đô ở nhà chờ nguyên ngày hàng tới vì họ chỉ hẹn ngày chứ không hẹn giờ. Ngày trời tháng Phật như tôi bây giờ, chuyện chờ đợi có thể được. Nhưng với những ai còn đi làm, giờ đâu mà tiêu pha cho việc cỏn con này. Thường thì tôi phải chờ tới tối xe UPS mới dềnh dang tới. Mất nguyên ngày.
Nhưng tại sao chúng ta phải tìm ra bao nhiêu giải pháp để tránh mất đồ? Phải chăng mấy anh giao đồ lười bấm chuông hoặc gõ cửa? Lười thì có người lười người không, làm gì có chuyện lười…quốc tế như vậy. Vậy thì họ được các hãng giao hàng cho phép làm vậy? Có thể. Lý do có thể vì hàng nhiều, hãng hà tiện không mướn thêm người nên cho phép nhân viên vứt hàng trước cửa rồi dông cho đỡ mất thời giờ. Dù vì lý do nào tôi cũng thấy việc làm cẩu thả này là tắc trách, coi thường khách hàng, làm nảy sinh ra nhiều chuyện rắc rối, thiệt hại tới tài sản của mọi người.
Muốn sửa chữa tình trạng này một cách gọn gàng nhất, các hãng giao hàng chỉ cần lùi về…dĩ vãng. Trước đây, khi giao hàng mà người nhận vắng nhà, họ dán lại một thông báo sẽ giao vào ngày hôm sau. Ngày hôm sau, khách hàng vẫn không có nhà, họ sẽ để lại giấy mời ra một địa điểm nào đó để nhận hàng. Khách hàng sẽ tới đó lãnh. Gọn bâng. Chẳng có anh trộm nào đụng tay được vào thùng hàng. Sao các ông Bưu điện, UPS, DHL, Purolator không chịu ôn cố tri tân nhỉ?
04/2018
|