Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

KHÚ

“Khú” là chữ Bắc kỳ, vậy mà dân Bắc kỳ như tôi quên khuấy đi mất. Phải nhờ tới ông bác sĩ khoái cầm bút hơn cầm ống chích Đỗ Hồng Ngọc nhắc tôi mới nhớ. Trong bài “Già Khú Đế”, ông viết: “Già khú là giai đoạn một, thêm một bước nữa thì gọi là “già khú…đế”. Khú, từ điển tiếng Việt bảo là “để thâm lại và có mùi hôi”, thí dụ dưa khú, tức là một thứ dưa để lâu quá, sắp hư. Khú đế là “vua” của khú, hơn hẳn các khú!”. Dưa đây không phải là trái dưa mà là dưa muối. Ca dao…ca như thế này. Ai làm cho cải tôi ngồng / Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê.

Nếu cứ theo từ điển do ông bác sĩ họ Đỗ hài ra thì già khú là “thâm lại và có mùi hôi chăng”? Bao nhiêu tuổi là “già”, bao nhiêu tuổi là “già khú”, bao nhiêu tuổi là “già khú đế”, tôi e rằng không có ranh giới rõ ràng. Có những cụ ông cụ bà, tuổi “khú đế” mà không thâm lại và có mùi hôi. Lại có những cụ chưa “khú đế” mà không ai dám lại gần. Cái đó tùy tình trạng vệ sinh. Có điều, cái già là một thứ thiếu kiên nhẫn, không biết nhẩn nha. Nó “xồng xộc” tới mà chẳng cần chào hỏi. 

Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa , người ta có thì.
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già xồng xộc nó thì theo sau.

Không ai nhận mình già bởi vì già có chi vui đâu mà vơ vào. Ngày nào cũng nhìn thấy cái bản mặt mình, chúng ta quen dần với những đổi thay, không thấy bước chân hối hả của chúng. Chỉ khi gặp lại những bạn cũ, thấy râu tóc đổi thay, thấy những vết cày của thời gian, ta mới thấy mình cũng…khú như họ. Nhất là khi gặp lại người xưa, còn đâu những thanh xuân, còn đâu những mắt phượng mày ngài, còn đâu những duyên dáng xưa. Nhìn người mà nghĩ tới ta, bỗng thấy mình…khú đế!

Già, khú, khú đế đồng nghĩa với chậm chạp, nhớ trước quên sau, chẳng có chi hấp dẫn. Nghe thấy nản. Vậy làm sao để không già? Ôi, chuyện này ông vua Tần Thủy Hoàng đã có kinh nghiệm. Khoái ngồi trên ngai vàng, ông nôn nao cho người đi tìm thuốc trường sinh. Bới tung lên, đệ tử của ông mới tìm được thứ trái quý giá này ở trên đất Nhật. Đó là trái…kiwi. Ngày nay kiwi ê hề, ai cũng có thể dễ dàng bỏ ra vài chục xu để…trường sinh. Phải chăng vì vậy ngày nay dân khú đế mới gia tăng dân số. Chúng tôi chỉ chịu quy hàng thần chết khi tới tuổi cổ lai hi. Mở tờ báo, coi mục cáo phó, phân ưu, thấy con số “hưởng thọ” này càng ngày càng nhích lên. Theo trào lưu này thì phải cỡ 80 trở lên mới là con số coi được. Đó là giá rẻ! Con số trên 90, thậm chí chẵn chòi tuổi trăm, hoặc trăm mí không còn là thứ hiếm.

Làm sao mà con người ngày nay lại có thể đánh đu với thời gian một cách ngoạn mục như vậy, người ta có nhiều cách giải đáp. Dĩ nhiên chẳng có cách nào đúng hoàn toàn cả. Ai cũng nghĩ là ngày nay, nhờ các tiến bộ y khoa cũng như ý thức về vệ sinh công cộng nên con người sống lâu hơn. Chuyện này coi bộ đúng phóc. Nhiều ông bạn tôi vô bệnh viện, lật tung lục phủ ngũ tạng, mang cả tim ra ngoài hóng gió, vậy mà xuất viện sống phom phom mạnh khỏe như chưa từng bị vầy vò bụng dạ. Có ông bị cưa đầu, mang cả khối óc ra ngoài tu bổ, xong nhét vào lại, vậy mà vẫn thơ thẩn ngâm nga. Khoa học ngày nay làm được nhiều…phép lạ. Mạng sống con người bám vào khoa học mà ở lại với cuộc đời.

Không thể phủ nhận sự hữu hiệu của khoa học trong việc giữ lại hơi thở cho con người khi thân thể phản bội lại chúng ta. Nhưng làm thế nào để có thể…khú mà không cần héo lánh tới nhà thương. Thường chúng ta nghĩ tới chuyện ăn uống đầu tiên. Thập cẩm ngũ vị, ngày nay cái gì chúng ta cũng có. Ông thần khẩu được chăm sóc hết cỡ. Các cụ xưa đã dậy, trăm bệnh đều vào bằng cửa…khẩu. Cái miệng ham ăn là đầu mối của bệnh tật. Cứ khóa miệng mồm ắt bịt được bệnh tật. Chuyện coi bộ khó. Thực phẩm trần gian ngày nay được chế biến hấp dẫn vô cùng, cách chi mà không bỏ vào miệng được. Vậy mà có nhiều ông bà bạn tôi chí khí ngất trời, nhất định chỉ ăn đủ và ăn lành mạnh. Ăn không phải cho ngon mà ăn cho tốt. Thứ này bổ, thứ này lành. Ai nói ăn cái này, uống cái kia tốt là theo liền. Có ông tới bây giờ vẫn còn nấu canh dưỡng sinh! Tôi rất phục bạn nhưng không theo bạn được. Ăn là phải ngon trước đã! Ăn đâu phải là thuốc mà tính chuyện bổ!

Muốn bám chặt vào cuộc sống, chúng ta rủ nhau vận động thể dục thể thao. Lợi ích của việc múa may này không ai dám phủ nhận. Rất nhiều môn phái vận động. Nào Sa Long Cương, nào Càn Khôn Thập Linh, nào Khí Công, nào Hồng Gia, nhiều lắm, kể không hết. Tây hơn thì có đi gym, bơi lội, đánh quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ. Tập tành là điều tốt. Tôi vẫn đi bộ bằng treadmill, ngày đực ngày cái, nhưng thấy kết quả nhãn tiền. Tập thì cái bụng thót lại, lười tập thì cái bụng phình ra trông rất mất thẩm mỹ và khó khăn khi cài lưng quần!

Tôi vừa đọc được một tài liệu của bà Elizabeth H. Blackburn. Bà sanh năm 1948, là một nhà nghiên cứu sinh học tại Đại Học California ở San Francisco, người Mỹ gốc Úc. Năm 2009, bà được trao giải Nobel về Sinh Lý và Y Khoa cùng với Carol Greider và Jack W. Szostak. Nghiên cứu của một người nặng ký như vậy là thứ không thể làm ngơ được. Bà cho rằng ăn uống lành mạnh hay vận động thân thể đều tốt cho sức khỏe, giúp người ta sống thọ. Nhưng mỗi thứ chỉ chiếm 25% trong vụ sống thọ. Hai thứ chỉ chiếm đúng một nửa. Nửa kia mới quan trọng. Đó là tâm lý cân bằng.

Thế nào là tâm lý cân bằng? Nghĩa là không tốc kê, không mang hỏa ngục trong người, không cà khịa cuộc đời. Bà Blackburn cho biết: một người nổi giận đùng đùng, áp lực hormone gia tăng đủ để giết chết một con chuột. Nếu một ông cả ngày bẳn gắt, loay hoay tính kế ăn thua đủ với người khác khiến áp lực hormone cao, hệ thống miễn dịch của cơ thể bị ức chế và phá hủy, hệ thống tim mạch hoạt động quá mức trong thời gian dài dẫn đến mệt mỏi, suy yếu khác thường. Một ông bạn tôi diễn giải: vợ chồng già, tối ngày nhìn nhau, nói một câu là chống đối một câu, chiến tranh vừa lạnh vừa nóng triền miên, hại cho sức khỏe là cái cẳng. Vậy thì vợ nói sao cũng cứ ừ hử cho gió thuận mưa hòa là…trăm tuổi như không. Một ông vấn đề lại: tại sao phe ta phải ừ hử trong khi phe bên kia nã đạn, chịu chi nổi. Ông này biết một mà không biết hai: làm chi có chuyện phe ta cãi lại nổi phe địch. Một nhà hiền triết đã dạy rằng: trong một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, bao giờ các bà cũng là người nói câu cuối cùng. Ở đó mà tị nạnh! Các cụ cũng đã dậy: một sự nhịn là chín sự lành. Câu này các cụ không nói chung chung nhưng là lời khuyên cho phe ta mà thôi. Cái gì tạo hóa đã xếp đặt, con người không nên cãi lại.

Cứ nhịn chút, mất mát chi. Cũng chẳng nên phiền muộn cho hại sức khỏe, bởi vì khi còn trai trẻ, chúng ta đã thiếu viễn kiến nên hân hoan vác nàng về dinh. Tội mình làm mình chịu, đổ cho ai được mà tức khí. Cứ nhịn cho cửa nhà vui vẻ, kiếm được hai chữ “bình an”. Khi bình an vui vẻ, não bộ tiết ra hormone hưng phấn dopamine khiến con người thoải mái, cảm giác vui tươi giúp cho việc điều tiết các cơ quan trong cơ thể được cân bằng, khỏe khoắn. Bệnh tật chẳng nỡ phá vỡ hạnh phúc của chúng ta. Theo y học hiện đại thì các loại ung thư, tim mạch, cao huyết áp, loét hệ tiêu hóa có từ 65% tới 90% liên quan tới áp lực hormone cao. Sách “Hoàng Đế Nội Kinh” của Trung Hoa xưa cũng lý giải bệnh tật tương tự như vậy: “Bách bệnh sinh ra từ khí. Phẫn nộ thì khí thăng, hoan hỉ thì khí hoãn, bi thương thì khí kết, kinh sợ thì khí loạn, lao lực thì khí hao”. Bà Elizabeth H. Blackburn đã ra giá cho con người phải sống khỏe mạnh quá trăm tuổi mới đúng chỉ tiêu!

Ngày nay con người về hưu trong tình trạng sức khỏe còn khá tốt. Vậy mà có nhiều người cứ nghĩ về hưu là hết xài, thuộc loại hàng  quá đát, cất trong kho chờ ngày phế thải. Họ buông xuôi trong khi năng lực sống còn tràn trề. Cái tâm lý lụn bại này làm con người mất hết sinh khí sống. Một số người khác, thức thời hơn, nghỉ hưu một cách tích cực. Họ không chịu ngồi yên chờ ngày về với đất mà tự tạo ra một cuộc sống bận rộn và tươi vui. Những người này chắc hợp ý bà Blackburn. Họ tạo nên một thế giới nhiều tuổi nhưng rộn ràng, nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười.

Ông bạn già của tôi ở San Jose, năm nay chẵn tuổi “cổ lai hy” vẫn cắp sách tới trường Đại học chen chân với đám trẻ. Mấy ông bạn nhậu mai mỉa: học chi nữa, già rồi còn làm được khỉ gì nữa! Mấy ông này nghĩ rằng học là để dùng bằng cấp làm cần câu cơm chứ không nghĩ rằng ông bạn tôi học để vui đời hưu. Tôi hiểu và rất khâm phục “chí lớn” của ông bạn già. Tôi thì chịu. Giờ mà cắp sách tới trường chắc…chết!

Chắc nhiều người trong thế hệ chúng tôi còn nhớ Giáo sư Nguyễn Tá. Tôi vừa có dịp tới thăm ông trong một nursing home tại Montreal. Trong phòng ông đầy rẫy những mô hình các kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam được làm rất tỉ mỉ và mỹ thuật. Ông cho biết đã nghiên cứu nhiều cảnh chùa chiền và di tích lịch sử, dùng những vật liệu có trong tầm tay để hoàn tất những mô hình gọi nhớ tới những hình ảnh của quê hương. Ông năm nay đã 96 tuổi, tay đã run, bắt tay tôi một cách khó khăn, nhưng ông đã có một thời gian dài sống với thú vui của ông. Khi thấy tôi lăng xăng chụp hình các công trình mỹ thuật của ông, ông rất cảm động. Những tác phẩm mỹ thuật này đã một thời làm cuộc sống hưu của ông có ý nghĩa.

Soạn giả Nguyễn Phương, cư dân nhà già Rosemont ở Montreal, đang tiến tới tuổi trăm mà vẫn hàng tuần viết những hồi ký về cuộc đời sống với sân khấu ngày xưa của ông. Trí nhớ của ông vẫn còn trung thành với ông.

Dù vui chơi hay học hành bồi bổ thêm kiến thức, đó là những hoạt động của những người đi tìm một tâm lý cân bằng trong những ngày gác kiếm vì tuổi tác. Mỗi hoạt động đều có mục tiêu. Đạt được mục tiêu giúp tâm lý thoải mái, cơ thể khỏe khoắn, não hoạt động, đẩy lùi tuổi già. Những hoạt động này rất đa dạng. Ông bạn Trương Sỹ Thực cặm cụi vẽ tranh, ông Lê Đại Quang vẫn ôm đàn làm ban nhạc one man band giúp mọi người giải trí. Tôi vừa viết những điều tôi thấy tận mắt từ những người bạn quanh tôi. Còn biết bao nhiêu người khác có những hoạt động làm lui tuổi già, trong đó có một tầng lớp người mà những người viết chúng tôi rất quý. Đó là những người ham đọc sách để vừa trau dồi kiến thức vừa giải trí cho vui tuổi hưu. Tất cả đều là những người không chịu ngồi yên cho tuổi già hành hạ.

Trên báo The Gazette ở Montreal, ngày 14/8/2017, có một bài nói về những người về hưu nhưng nhất định không để cho tuổi hưu giết chết cuộc sống của họ. Bài báo của ký giả Sharon Jayson, mang tên “Far from Farewell”, còn lâu mới giã từ vũ khí! Đọc xong thấy phấn khởi liền. Làm chi có chuyện khú đế! Cũng tờ báo này, số ngày 3/3/2018, đã mở đầu một loạt bài viết liền tù tì trong một tuần bàn về các khía cạnh trong đời sống của những người khú đế tại Montreal. Thế giới của họ không chậm rãi, không u buồn mà là một thế giới vui tươi, coi anh khú như pha. Như bà Eleanor Robertson, 91 tuổi, vào chiều thứ tư mỗi tuần, vẫn lái xe đón bà bạn hàng xóm 94 tuổi đi đánh bowling. Như bà Lisa Gartner, 98 tuổi, vẫn đeo những gọng kính màu mè đi ăn thịt bò xông khói ở tiệm Snowdon Deli. Như bà góa phụ vui vẻ Doris Lerner Schwartz, 102 tuổi, chồng chết năm 2005, vẫn phiếm: “Cần chi một ông bồ!”. Và một bà Việt Nam, bà Anh Lan Vu (Vũ Lan Anh?), 89 tuổi, vẫn chơi Facebook, vừa post những bức hình chụp trong chuyến đi Paris mới đây.

Theo cơ quan Thống Kê Canada thì trong năm 2016, Canada chúng tôi có 750 ngàn con dân trên 85 tuổi. Từ năm 2011 đến 2016, hạng tuổi 100 hay hơn tăng mạnh hơn các hạng tuổi khác. Năm 2016, Canada có 8230 cụ sống trên một thế kỷ. Các cụ ông đừng vội mừng vì, vẫn theo thống kê, cứ sáu cụ đạt tuổi trăm hoặc hơn thì có tới năm cụ bà! Các cụ bà lúc nào cũng chậm bước tới gặp anh thần chết hơn. Vì sao? Vì tuổi tác ngày nay đã thay đổi. Bốn chịch chỉ bằng hai chịch ngày xưa, tám chục chỉ coi như mới sáu chục và trăm tuổi coi như tám chịch thôi! Bỗng  nhiên được trẻ đi tới hai chục năm, các cụ bà bám vào cuộc đời này lâu là phải.

Giáo sư David Weiss của Đại học Columbia ở New York nói về những người không chịu khuất phục tuổi tác này: “Họ muốn tách ra khỏi quan điểm tiêu cực về tuổi tác. Những người nghĩ rằng tuổi tác chỉ là một con số là những người nhanh lẹ và có trí nhớ hơn”. Xã hội chúng ta sống đã tạo ra một khuôn cách mà mọi người thường tuân theo. Nghĩ mình già sẽ bị kéo vào vòng tuổi tác. Thời tiết chưa đổi, mình đã thấy đau mình đau mẩy, nhức đầu, chóng mặt. Mới đi bộ vài bước đã có cảm tưởng mỏi mệt đi không nổi. Chính chúng ta có thói quen nghe ngóng thân thể, chút xíu là than thở khiến chúng ta tự làm mình già đi. Có tuổi là phải theo khuôn thước của xã hội, rề rà trong mọi động tác, cho người ta khỏi nói nọ nói kia.

Sống theo khả năng của mình là cách sống làm cho tuổi già nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhà tâm lý xã hội Becca Levy của Yale School of Public Health ở New Haven, tiểu bang Connecticut, đã có nghiên cứu đưa tới kết luận: trong hai thập niên qua, số người thấy mình già cho hợp với khuôn thước xã hội đã gia tăng nhiều. Ít ai được như ông Carl Reiner. Ông là một tác giả có nhiều đầu sách. Qua tuổi 90, ông còn viết tới năm cuốn sách, trong đó có một cuốn có cái tựa rất hách: “Too Busy to Die”, quá bận để chết! Đây là cuốn thứ 22 của ông. Ông đã yên chưa? Đời nào! Ông dự tính sẽ cho ra mắt hai cuốn nữa trong năm nay.

Đối thủ của ông có thể là bà Ruth Westheimer. Bà năm nay 89 tuổi. Tôi không dùng chữ “đã 89 tuổi” vì bà không cần biết tới tuổi tác. Ở cái tuổi mà người khác cho mình cái quyền nằm phè cánh nhạn chơi không, bà còn rất hăng say: “Tôi rất bận rộn. Tôi dậy học ở Đại học Columbia. Năm 2018 này, tôi sẽ cho in ba cuốn sách nữa”. Cuộc đời chưa bao giờ ngưng nghỉ của bà khiến bà rong chơi sáu đêm mỗi tuần để ăn uống ở nhà bạn bè và con cháu. Để sống hùng sống mạnh, bà khuyên mọi người ngang tuổi bà “làm càng nhiều việc mình thích càng tốt, đi ăn, đi coi xi nê, đi nghe hát. Đừng bao giờ ngồi ỳ ở nhà và than thở: tôi già rồi không nên lui tới những chỗ đó”.

Già hay không là tự mình. Muốn sống khỏe cần phải có cái tâm lành. Không làm điều chi khuất tất, không có chi ân hận, sống với người, sống cho người, đó là cách thế để con người sống khỏe mạnh. Không tức giận, không sanh bệnh. Tâm tĩnh thì thân an, thân an thì khỏe mạnh.

Sống khỏe mạnh, còn chi bằng. Sống như vậy làm chi có già. Anh khú, hoặc khú đế, cũng xéo đi chỗ khác. Để yên cho các người không có tuổi hưởng lộc trời!

03/2018