Bài này được khởi viết vào ngày mùng một tết. Số là sáng bảnh mắt ngày nguyên tiêu năm Tuất, vào facebook thấy các ông bạn thơ khai bút như điên, tôi thẫn thờ. Trong rừng thơ khai bút, tôi quơ đại cái khai của ông nhà thơ gần tôi nhất, ông Hoàng Xuân Sơn:
phớt đào
nguyên đán
môi xinh
mùa xuân hôn khẽ
tay mình lộc thơm
thưa em yểu điệu công huyền
nhớ xin tôn nữ vào thiên sự hồng
Thơ…khai của các ông như gấm như hoa, tôi bỗng động lòng ganh tị. Thơ thẩn vài câu đã nói ra được những điều hay ho, treo trên ngọn bút đầu năm. Thứ không “húng hắng lấy một vài” được như tôi đâm buồn ngang xương. Tết mà buồn là điều không tốt. Vậy nên biết rằng bút mình không được…khai như mấy ông, cũng húng hắng. Thứ tôi có húng hắng cả trăm năm thì cũng chỉ ra được vè. Vậy nên đường ta ta đã đi từ những năm xưa, ta cứ đi tiếp, kệ các ông bạn thơ thẩn nhìn bằng nửa con mắt. Tôi khai bút bằng văn!
Năm nay là năm Tuất, chú cẩu lên ngôi. Chuyện bình thường, cứ quay vòng một giáp là chú lại gâu gâu. Ngặt cái năm nay chú lại đụng ngay vào thế vận hội mùa đông. Nghe ra hai chuyện chẳng ăn nhập chi với nhau nhưng vì được tổ chức tại Pyeongchang, Đại Hàn, nên hai chuyện bỗng dính với nhau. Dính lẹo luôn!
Dân Hàn vốn là tổ sư nhậu cầy tơ. Đó là theo báo chí. Theo thống kê thì dân số Hàn quốc là 48 triệu người. Cứ 10 người mới có một người đụng đũa cầy tơ một lần trong năm. Vậy là dân xứ kim chi bị hàm oan. Nhưng theo tổ chức Hope4Angels thì mỗi năm Hàn quốc nhậu tới 2 triệu chú cẩu. Chia đều cho mỗi đầu người thì cứ 24 người dân quất hết một chú cẩu trong một năm. Vậy thì dân Hàn bị gán cho là dân nhậu cầy tơ có hạng đâu có oan. Chẳng vậy mà trên toàn quốc có tới 6 ngàn tiệm thịt cầy. Hàn là nước duy nhất kỹ nghệ hóa thương vụ thịt cầy: họ có cả trang trại nuôi chó để thịt! Đó là trại nuôi chó giết thịt Jeongwan.
Dân Hàn là dân Hàn, dù ở Bắc Hàn hay Nam Hàn. Vậy thì nửa nước kia cũng đớp thịt chó như điên. Tôi e rằng có phần hơn nửa phía Nam bên dưới. Bởi đó là thứ thịt dễ kiếm với giá phải chăng nhất tại quốc gia cộng sản vốn đói triền miên. Cầy ở Bắc Hàn là đặc sản của thủ đô Bình Nhưỡng. Không những cung cấp được chất đạm, thịt cầy còn là thứ đông dược quý giá. Bếp trưởng thịt cầy ở cửa hàng lớn nhất Bình Nhưỡng, ông Ryu Jong Mok, cho biết thịt cầy chứa nhiều vitamin A và B, trị chứng khó tiêu và làm làn da phụ nữ mềm mại hơn.
Hàn quốc cùng với Trung quốc và Việt Nam là tam đầu chế dẫn đầu việc xử thịt cầy. Hai nước khác là Thái Lan và Phi Luật Tân lẽo đẽo theo sau. Trong các thành viên của hiệp hội cầy tơ trên chỉ mới có Trung Quốc và Đại Hàn làm sang đứng ra tổ chức các cuộc tranh tài thể thao quốc tế như Thế Vận Hội và World Cup. Mỗi lần hai nước này tổ chức các vận động hội thì chuyện cầy tơ lại bị mang ra đàm tiếu. Năm nay Đại Hàn tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông vào ngay dịp tết Mậu Tuất, chó đụng nhau nên chuyện chó râm ran hơn.
Nhậu cầy tơ là quyền của người dân (tôi không rõ quyền này có được ghi trong hiến pháp Đại Hàn hay không), nên dân nhậu không hề lui bước trước áp lực quốc tế muốn dân Hàn quốc ngưng ăn thịt chó, chí ít là trong dịp các vận động viên và quan khách quốc tế tới Pyeongchang tham dự Thế Vận Hội. Chính phủ muốn dân màn màn chuyện mà phần lớn dân chúng các nước, nhất là các nước phương tây, cho là man dã. Và họ đã hành động. Chợ thịt chó lớn nhất nước ở Seongnam đã bị đóng cửa. Riêng trong năm 2016, chợ này đã tiêu thụ 80 ngàn chú cẩu. Các tiệm thịt chó được khuyến cáo đóng cửa hoặc chuyển qua bán các loại thịt khác với sự đền bù tiền bạc của chính phủ. Nhiều tiệm không nghe lời chính phủ. Tại sao phải chạy theo phương tây? Hiệp Hội nhà hàng bán thịt chó, quy tụ 1500 tiệm, đã có lần tức tối đòi ăn thua đủ với phương tây. Khi nữ tài tử Pháp Brigitte Bardot xỉ vả việc ăn thịt chó, Hiệp Hội này đã cứng rắn: “Hãy chấm dứt ngay việc phương Tây ra quy định cho chúng tôi trên bàn ăn và coi chúng tôi là mọi rợ”.
Chỉ có 2 trong số 12 tiệm thịt chó ở Thành phố tổ chức thế vận Pyeongchang chịu nghe lời chính phủ ngưng bán thịt chó để đổi lấy trợ cấp thiệt hại. Coi như ủy ban tổ chức Olympic 2018 thất bại. Họ trả lời báo USA Today như sau: “Chúng tôi nhận thức được mối quan tâm của cộng đồng quốc tế xoay quanh việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc. Đây là một vấn đề mà chính phủ cần giải quyết. Chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ không gây ảnh hưởng tới việc tổ chức hoặc danh tiếng của sự kiện, của tỉnh chủ nhà tổ chức. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tỉnh chủ nhà và chính phủ về vấn đề này nếu cần. Ngoài ra cũng nói thêm, thịt chó sẽ không được phục vụ tại bất kỳ địa điểm nào có tổ chức thế vận hội”.
Thực ra Tây phương và Đông phương có suy nghĩ trái chiều nhau với loài chó. Chó ở phương Tây là pet, được nuôi nấng cưng quý trong nhà, được ăn thực phẩm đặc chế, được các em đầm thơm phưng phức cho ngủ chung, trong khi chó ở phương Đông là thứ bị khinh khi, la liếm dưới đất, ăn phân người, bị đá đít tơi bời khi quẩn quanh trong nhà. Thân phận khác như vậy nên chó trong ý nghĩ của hai phương trời cách biệt đã không thể giống nhau. Vậy nên cần phải phân biệt chó tây và chó ta. Một bà…ái chó, bà Lola Webber, Quản lý của tổ chức Humane Society International, không chịu phân biệt như vậy. Chó là chó! Chấm hết! Bà nói với tờ Korea Herald: “Chúng tôi muốn chấm dứt thói quen ăn thịt chó ở Hàn quốc. Chó là người bạn tốt nhất của con người, chúng ta không nên ăn chúng. Có người nói rằng có hai loại chó khác nhau: chó nuôi làm thú cưng và chó thịt. Nhưng qua nhiều năm điều tra, chúng tôi thấy biện luận này chẳng qua là một sự lấp liếm!”. Ái dzà! Mắt xanh quả có khác mắt đen. Mỗi thứ mắt nhìn sự kiện một cách khác nhau.
Nhưng mắt bà Lola Webber quả có chút thành kiến nằm vùng. Quả thật tại Đại Hàn có hai thứ chó: chó cảnh và chó thịt. Dân Nam Hàn rất quý chó cảnh, thứ chó có giá cao ngất ngưởng tới vài tháng lương. Người ta lập ra nhiều câu lạc bộ cho chó mà số hội viên ước tính lên tới hai triệu người. Giống chó cảnh được yêu chuộng nhất là giống nội địa Jindo. Những cuộc thi chó đẹp, tiệm cà phê chó, các trung tâm săn sóc chó cũng đầy rẫy khắp nơi, nhất là tại thủ đô Seoul.
Ở Việt Nam, tại các tỉnh miền Bắc, chúng ta…cầy như điên. Nhưng chúng ta chỉ cho vào nồi các anh chị nhà quê như Cún, Mực, Vàng, Khoang, còn các loại chó cảnh giống chihuahua, fox, dalmatien chúng ta vẫn quý trọng cho leo lên giường.
Ông bạn tôi, nhà thơ Đoàn Minh Đạo, cũng là người quý chó. Trong dịp tết vừa qua, ông post lên facebook như thế này: “Puppy mấy hôm nay cứ nằm tại đây, cuối cùng tôi hiểu ra em luẩn quẩn bên hộp tro của anh nó Brownie, mất vừa được một năm. Puppy đã sống với gia đình tôi được gần 20 năm; giờ em hai mắt đã mù và trở thành bạn già của tôi. Năm nay năm tuổi chúng tôi, tôi lo cho em ăn uống, sinh hoạt, chúng tôi rất ăn ý và yêu mến nhau”. Nếu không có chi tiết 20 tuổi đã mù thì tôi tưởng ông bạn tôi nói về một cô em gái nào đó. Bạn tôi yêu chó như yêu chính mình. Khi chó chết, chuyện chưa hết, bạn tôi còn hỏa táng, đặt hộp tro tại nhà. Tình thân đến thế là cùng!
Nhưng ông bạn Đoàn Minh Đạo của tôi thấm tháp chi so với ông Bảo Sinh ở Hà Nội. Ông này là một nhà thơ nổi tiếng. Tôi rất khoái thơ của ông, chỉ một vài câu giản dị mà thấm vô cùng. Tỷ như: em dại tụt quần quá nhanh / nếu mà tụt chậm em thành phu nhân! Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, trong một bài viết về buổi gặp nhà thơ Bảo Sinh vào mùa xuân, đã ghi lại: “ Tôi nói: Anh cứ làm mãi thơ kiểu này thì tên anh càng ngày càng to đấy… Bảo Sinh bảo, to nhỏ gì đâu, mình làm thơ chỉ để quảng cáo cho cái nghề nuôi chó của mình thôi mà. Rồi ông đọc tiếp:
Làm thơ nuôi chó chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà.
Thì ra là thế thật? Bảo Sinh giải thích: Chả là mình mê chó mèo, nuôi chó, chăm chó mèo rồi làm khách sạn 5 sao cho chó mèo ở, lại làm cả nghĩa trang chó mèo nữa. Mình làm thơ chẳng qua chỉ để quảng cáo cho thương hiệu “Sinh chó mèo” nổi tiếng”.
Đất đai Hà Nội đắt như vàng mà ông lập nguyên một khách sạn chó trên một khu đất rộng tới hai ngàn thước vuông, có tên Mỹ là “Bao Sinh Cat Dog Resort”, nuôi chó cưng với đủ các dịch vụ kể cả thời trang quần áo và các loại mỹ phẩm cho chó. Bên cạnh đó còn có nghĩa trang chó, nghiêm trang chẳng kém chi nghĩa trang người.
Vậy là chúng tôi phân biệt rất rạch ròi chó ta và chó tây. Mấy ông bà ái chó mắt xanh đã hài lòng chưa? Mắt họ khác mắt dân Á châu chúng tôi, những người còn chuộng món không thể thiếu khi sống trên đời. Đông là đông, tây là tây, hai phương trời cách biệt như ông nhà thơ Rudyard Kipling viết trong câu mở đầu bài thơ “The Ballad of East and West”: “OH, East is East, and West is West, and never the twain shall meet”.
Tại sao người dân Đại Hàn lại chuộng thịt chó. Tôi đã có dịp qua Đại Hàn hai lần. Lần đầu năm 1973, tôi được một ông bạn Đại Hàn mời đi ăn tiệm. Ông khen món thịt bò bí tết của tiệm này rất ngon. Tôi gọi theo lời khuyên của ông. Nhưng ông lại không gọi thịt bò. Hỏi cớ sự, ông nói ngày hôm nay người Đại Hàn không được ăn thịt. Tôi sơ ý không hỏi một tuần họ phải kiêng thịt bao nhiêu ngày. Thịt là thứ khan hiếm, chỉ để đãi khách. Lần thứ hai vào năm 2016, tôi có dịp lân la hè đường phố chợ hơn, như một du khách. Các tiệm ăn bình dân hầu như không có thịt. Chỉ có hải sản và rong rêu. Một ông bạn tôi cắc cớ gọi món thịt bò lúc lắc. Họ đưa ra mấy miếng thịt khô khốc, có lẽ đã lưu trữ nhiều ngày. Khi tính tiền, họ tính với cái giá trên trời. Vậy là người dân Đại Hàn thiếu chất thịt. Không với tới thịt bò thịt heo, họ ăn thịt chó. Tôi nghĩ ở Việt Nam và Trung Quốc cũng vậy. Nhưng dân phương tây đâu có hiểu nguồn cơn cớ sự nên mang tiêu chuẩn của họ ra chèn ép dân các nước Á Đông khác.
Mấy ông bà tây phương yêu chó còn hạch sách cách giết thịt chó của Hàn quốc. Họ phản đối lối giết bằng cách xiết cổ, treo cổ hoặc chạy điện của dân Đại Hàn. Họ cho rằng làm như vậy là độc ác với thú vật. Lòng yêu thú vật của họ bao la vô cùng. Tôi vừa đọc được một tin phát hành ngày 19/2/2018 trên báo USA Today cho biết Thụy Sĩ vừa ban hành một luật, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 tới, cấm dân chúng giết tôm hùm bằng cách hấp sống trong nước sôi vì tôm hùm cũng biết đau. Luật đề nghị hai cách giết tôm hùm: hoặc dí điện hoặc cho vào nước muối rồi dùng dao đâm vào đầu tôm. Luật này nằm trong điều khoản căn bản đã được ghi trong hiến pháp Thụy Sĩ về “phẩm giá của súc vật” (animal dignity). Tôm hùm còn được hiến pháp bảo vệ, huống chi thứ thân cận với loài người là chó.
Dù tôm hùm hay chó, chúng đều là loài vật. Không biết khi tạo hóa sanh ra loài chó có cho chúng được ưu đãi nào không, chứ loài vật là thực phẩm của nhau. Cá lớn nuốt cá bé, loài thú lớn xực loài thú nhỏ, đó là định luật sinh tồn của các loài. Cứ đói cái bụng là tìm ăn. Con người được dựng nên là một loài khôn ngoan cai quản loài vật, biết săn bắn để phục vụ cái bao tử lép. Khi bao tử lép, cái miệng nằm trên cái đầu, chúng ta ăn trước khi suy nghĩ. Khi lũ chúng tôi bị xua vào trại tù cải tạo của cộng sản, dạ dày luôn lép kẹp, mắt mờ vì đói, chúng tôi ăn mọi con vật nhúc nhích được. Là những sĩ quan, công chức, cái đói làm chúng tôi hầu như quên quá khứ của mình. Những ngày đầu, đi lao động, còn có những chú rắn ẩn nấp trong bờ cỏ. Mỗi lần thấy rắn, chúng tôi vội hô hoán, đuổi theo, dùng xẻng cuốc đánh cho tới chết. Chẳng con rắn nào thoát khỏi cái đói của chúng tôi. Quẳng con rắn vào đống lửa nhúm lên từ cỏ khô, chúng tôi chia nhau ăn như những người tiền sử. Thời gian sau, rắn không còn, chúng tôi chơi tuốt, từ nhái, cóc cho tới con sâu cái kiến. Chuột cống thường ngày ghê tởm là vậy mà trong hoàn cảnh khốn cùng chúng tôi cũng không tha. Nói chi tới những chú chuột chù, chuột nhắt. Nằm ôm bụng trong lán, nhìn lên trần nhà lợp lá, thấy có bóng chuột chạy trên là chúng tôi hò nhau tóm cho bằng được. Trong cái khó ló cái khôn, có những ông Giám đốc, Chánh Sở, ngày xưa cổ cồn cà vạt, mặt nghiêm như thần, nay bỗng nở tay nghề vồ chuột nhanh chẳng kém chi mèo. Khi đó mà có một chú chó để…mộc tồn thì hết xảy!
Khi đói người ta có quyền làm mọi chuyện cho qua cơn đói. Chuyện một ông tòa xử vô tội một người đói quá phải ăn cắp một ổ bánh mì là chuyện đói loại…mini. Cái đói của thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản mới là cái đói trần thân. Cái đói cho người ta quyền sinh tồn bằng mọi giá. Lúc đó mà có thịt chó là phước bảy mươi đời. Ở đó mà đạo đức! Ngay thịt người, thuyền nhân cũng phải cho vào miệng. Chuyện ăn thịt người trên những chuyến vượt biên tỵ nạn cộng sản là chuyện có thật. Tôi chỉ đơn cử ra hai trường hợp. Trên chương trình Newsnight của đài BBC, bà Trịnh Tùng kể lại chuyến vượt biên hãi hùng năm 1988. Thuyền trôi dạt trên đại dương không còn lương thực. Bà Tùng kể: “Có một người, trước khi chết, bảo mọi người lấy thịt ông làm đồ ăn. Ông nói cứ ăn tôi đi. Thế là từ hôm đó, từ khoảnh khắc đó, chúng tôi ăn thịt người chết”. Bà nghẹn giọng không muốn nhắc tới chuyện đau lòng này.
Trong một bài phỏng vấn của ký giả Thanh Quang với chị Kim Chi, chuyện ăn thịt người lại được đề cập tới. Con tàu vượt biên xuất phát từ Sài Gòn vào năm 1978 chở theo hơn 100 người. Chỉ có 43 người đến được bến bờ tự do. Chị Kim Chi kể về chuyện thương tâm này: “Tại lúc đó đói quá thì có người trước chết họ mới nói là tại sao không ăn thịt người để sống. Thì người đó chết và người đó là người bị ăn đầu tiên để nuôi vợ và con họ được sống sót”. Ký giả Thanh Quang hỏi trực tiếp chị Kim Chi: “Vậy chị có ăn thịt người do hoàn cảnh bắt buộc không?”. Chị trả lời: “Có chớ!”. Nói về cảm giác lần đầu tiên phải ăn thịt đồng loại, chị diễn tả: “Nói đúng ra thì cũng ghê chứ. Tại vì nói chung là trong lúc người ta đói quá thì hình như là người ta không còn lý trí nhiều để mà suy xét nữa”. Nhưng bản năng sinh tồn thì vẫn còn. Chị Kim Chi cho biết tiếp: “Thì những người đó, nói chung là gia đình nào thì ăn thân nhân gia đình đó. Không phải là mình được ăn tùm lum đâu, tại vì không phải là ai cũng ăn được đâu. Đa số những người mà họ chết thì chỉ có gia đình dành xác đó mà ăn thôi, chớ không phải mạnh ai nấy ăn đâu. Không phải người ta chết mà mình đè ra mà ăn đâu. Gia đình không có người chết thì họ xin. Có nhiều phương pháp lắm: xin hay ăn cắp. Tại vì xác chết đâu phải như miếng đồ ăn mà cất vô tủ, mà xác chết chỉ nằm đó, sau một đêm nhiều khi mình ngủ dậy thì họ ăn cắp hết rồi!”.
Viết tới đây, vẫn còn tết, vạn vật vẫn xuân, xuân Mậu Tuất. Chuyện con chó quay về làm bá chủ năm nay tưởng là chuyện quay vòng thường tình của thời gian nhưng dính vào thế vận hội mùa đông tổ chức tại Pyeongchang, Đại Hàn, chuyện chó bỗng quay ra chuyện chó chết. Tôi dại dột theo dòng bút mực, mở thêm ra chuyện người chết. Vậy là hết chuyện chó. Chó chết hết chuyện, âu cũng là thường tình!
02/2018
|