Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

RỤNG

Vướng vào anh chàng ung là một đại nạn. Khổ nỗi anh chàng khó ưa này đang tung hoành ngang dọc, chẳng biết trên đầu có ai. Vậy nên số người bị chụp khá đông. Muốn đuổi anh chàng này đi, y khoa ngày nay dùng phương pháp hóa trị đánh cho chàng chạy xất bất xang bang. Nhưng thứ vũ khí của y khoa này có một đường kiếm ngược làm mớ tóc trên đầu cũng đi chơi theo bước chân trốn chạy của chàng ung.

Cái tóc là góc con người. Cái đầu thiếu tóc coi bộ ít người ưa. Mất hẳn đi một nét rạng rỡ. Với các ông, chuyện không trầm trọng bằng đối với các bà. Cùng lắm chúng ta cải trang thành chàng Yul Brynner thì có sao đâu. Hoặc chơi một cái mũ nồi cho ra dáng văn nhân cũng đặng. Khi bị chàng ung hỏi thăm, ông Từ Công Phụng nói với tôi là sờ tay lên đầu thì cả nhúm tóc theo nhau rụng như nhổ mạ. Tóc muốn chu du, cho nó chu du luôn, ông chụp chiếc mũ nồi trên đầu, có chết con ma nào đâu! Ông Đinh Cường la cà khắp nơi khắp chốn với cái đầu chẳng có một lọn tóc. Trông vẫn ra dáng ông Đinh Cường họa sĩ lừng danh.

Nhưng đối với các bà, chuyện xa lìa mái tóc không thể chấp nhận được. Đây là chuyện quan trọng, quan trọng hơn chính căn bệnh có thể lấy mất cuộc sống của các bà. Bà Deborah Walters, một cư dân tại thành phố Montreal chúng tôi, là một người như vậy.  Bà nói với nhà báo: “Bị dính vào một trọng bệnh đã vất vả, nhưng phụ nữ chúng tôi còn mất đi phẩm giá khi tóc bị rụng, tôi nghĩ là không ai trong chúng tôi có thể chịu đựng chuyện này được. Dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng nó làm tinh thần chúng tôi vững mạnh hơn”. Bà Walters nay đã sáu chục tuổi, đúng một hoa giáp, nên không thể đại diện cho các phụ nữ trẻ. Một số những nạn nhân trẻ của căn bệnh khó ưa này không coi trọng mái tóc như vậy. Nhiều cô cũng ngang nhiên phô bày cái đầu bình vôi trước mắt mọi người. Cũng có nét đẹp vậy.

Muốn khỏi mất tinh thần như bà Walters, phần đông các bà chụp lên đầu mái tóc giả. Với việc làm đẹp này các bà đã giơ tay cứu vớt nền kinh tế của Ấn Độ. Phụ nữ Ấn Độ nổi tiếng là có những mái tóc dài, dày và mượt. Đó là những mái tóc nguyên thủy, không ngậm hóa chất.

Tại Ấn các thiếu nữ có nghi lễ cạo đầu hiến tóc. Trước các đền thờ, từ sáng tinh mơ tới khi tắt mặt trời, từng hàng thiếu nữ dài dằng dặc tới chờ hiến tóc để cầu xin tài lộc. Trước đây, những mớ tóc hiến tế này được thả xuống sông nhưng ngày nay người ta đã thu gom lại bán cho những người làm tóc giả. Thứ tóc được gọi là “tóc trinh nữ” này được coi như một thứ vàng đen, thu về mỗi năm nhiều triệu đô Mỹ. Họ có kỹ nghệ làm tóc bán cho ngoại quốc. Đầu tiên, tóc được gỡ rối, gội sạch, sau đó được tẩy, nhuộm màu và sấy khô. Khách hàng của họ nằm rải rác trên khắp thế giới, nhiều nhất là tại Âu châu. Tiền thu được, chủ nhân của các mái tóc không được hưởng xu nào. Họ hiến khơi khơi như một cách cám ơn thần thánh. Một cô gái nghèo, khi được phóng viên báo chí hỏi, đã trả lời: “Tôi hiến tóc vì tôi muốn cảm ơn tới Thượng Đế và tôi không cần biết họ sẽ làm gì với mái tóc tôi đã hiến dâng”.

Đội tóc giả chỉ là một phương cách, bà Deborah Walters không thích chuyện đội mái tóc của người khác trên đầu. Bà muốn mái tóc nguyên vẹn sau khi hóa trị. Điều này khó xảy ra. Bởi vì  hóa trị có tác dụng làm tiêu diệt những tế bào có khả năng sinh sản nhanh. Tế bào ung thư có đặc tính này. Những tế bào biểu bì của da như nang lông cũng có độ tăng trưởng tương đối nhanh trong cơ thể con người. Vậy nên những tế bào này cũng lãnh đủ khiến tóc bị rụng. Rụng ít hay nhiều còn tùy vào nhiều yếu tố: loại thuốc dùng để hóa trị, liều lượng sử dụng và cơ thể người bệnh.

Chuyện vướng phải anh chàng ung của bà Walters bắt đầu vào mùa hè năm 2016. Bà thấy ngày càng tăng cân. Bà nhịn ăn nhưng tình hình vẫn…tròn. Bà nhịn thêm các món tráng miệng hấp dẫn. Vẫn cứ tròn vo. Bà thường mặc quần size 10 nhưng size quần bà cứ lừng lững đi lên. Tới size 16! Muốn cúi xuống buộc giây giầy cũng khó khăn vất vả. Lên vài bực thang đã thở dốc. Bà tới bác sĩ gia đình. Rồi bác sĩ chuyên khoa phụ nữ. Cuối cùng tới bệnh viện Jewish General Hospital mà dân Việt ở Montreal thường gọi là bệnh viện Do Thái. Họ đưa bà vào phòng khám khẩn cấp và làm sinh thiết ngay. Kết quả: ung thư buồng trứng giai đoạn 3C. Bác sĩ cho biết nếu bà không mau tới kịp thì chỉ tới khoảng Giáng Sinh là bà không còn trên cõi đời này nữa. Nếu chữa trị ngay bà có thể kéo dài cuộc sống thêm từ 2 năm tới 5 năm. Chu trình điều trị sẽ là 12 tuần hóa trị, giải phẫu, và tiếp tục 12 tuần hóa trị nữa. Như vậy có nghĩa là bà phải bye bye mái tóc thân yêu.

Bà Walters không muốn rụng tóc khi hóa trị. Tuy không còn trẻ, bà Walters lại khoái chơi tóc. Tóc bà thuộc loại xanh đỏ, có lúc bà phết lên tới bảy màu, vậy nên làm sao bà chấp nhận được chuyện…no hair. Bà cũng rất khoái chơi mạng xã hội nên hình bà để lên trang mạng là hình xưa, ba năm trước, tóc xanh đỏ tím vàng.

Chuyện tưởng khó khăn nhưng may cho bà là bệnh viện đang có chương trình thí nghiệm một loại mũ làm giảm thiểu việc rụng tóc khi hóa trị. Bà gật đầu tham gia liền. Đây là thứ mới, bà mù tịt. Chồng bà, ông Bouchard, cũng mù tịt luôn. Ông không phải là dân chơi internet nhưng ông cũng cố vào tìm hiểu coi cái mũ này là cái chi chi trước khi bà đội thử. Ông cho bà biết mũ là một cái máy làm lạnh đầu để giảm thiểu lưu thông máu khiến có thể ngăn cản chất thuốc hóa trị làm tổn hại tới các tế bào tóc. Nếu cần một so sánh về độ lạnh của mũ thì cái lạnh sẽ ở khoảng giữa sự đông lạnh và bước ra ngoài trời không đội mũ trong một ngày băng giá. Bà thấy cũng không ghê gớm lắm, có thể chịu được. Trong vài buổi hóa trị đầu tiên, ông được nhân viên bệnh viện huấn luyện thực tập đội mũ cho bà để khi cần, như bà muốn đi vệ sinh chẳng hạn, ông có thể gỡ mũ ra và đội lại cho đúng cách. Trong 24 lần hóa trị, kéo dài trong 8 tháng, ông luôn ở bên phụ giúp bà, điều khiển máy, tháo mũ khi cần, đắp mền khi bà quá lạnh, đặt gối cho bà gác chân. Việc chăm sóc tóc trong thời gian hóa trị phải cẩn thận: chỉ dùng thuốc gội đầu của trẻ sơ sinh, không dùng hóa chất làm mềm tóc, không gội đầu trong 48 tiếng sau khi hóa trị, chỉ chải tóc nhẹ nhàng bằng lược, tránh dùng bàn chải tóc, không cột tóc, không cuốn tóc, không sấy tóc. Kết quả là tóc của bà Walters không rụng từng nắm tuy lông mày và lông mi trụi lủi hết. Nhà thương Do Thái ở Montreal mới chỉ có một máy chống rụng tóc. Bác sĩ Susie Lau, chuyên gia về ung thư phụ khoa cho biết máy đã được dùng thử nghiệm từ 2 năm nay và chỉ dùng cho bệnh nhân ung thư buồng trứng và tử cung. Vẫn còn cần phải thử nghiệm một thời gian nữa mới hoàn tất. Sau bà Walters, đã có khoảng hơn chục bệnh nhân khác dùng máy này và phần lớn đã giữ được mái tóc sau hóa trị.

Ông Bouchard đã là một “chuyên viên” điều khiển máy trong hoàn cảnh bệnh viện thiếu nhân viên. Ông vẫn phải dậy sớm, lái xe từ Chateauguay lên Montreal tuần hai ngày để giúp đỡ những bệnh nhân khác đội mũ. Ông là người rất lạc quan. Ông thường nói với bà: “Nếu bà nghĩ là bà chỉ sống được 5 năm nữa thì bà chỉ sống được 5 năm nữa. Nhưng nếu bà tin là bà sẽ sống còn thì bà sẽ sống còn”. Ông đoan chắc với vợ là bà sẽ chết khỏe mạnh cùng với ông! Vườn trước nhà ông là đất sỏi đá, rất cứng, khó trồng trọt. Ngày hai người dọn tới ở, bà Walters muốn trồng một cây đào. Ông bác bỏ vì thấy không thể trồng được. Nhưng một tuần sau khi bà Walters hóa trị lần đầu tiên, ông đã cố công đào đất trồng cho bằng được cây đào mà bà mong muốn. Cây đào còi cọt phải chống bằng hai khúc cây nhưng vẫn sống. Giáng Sinh năm nay, bà đã trang hoàng cây bằng những bóng đèn màu. Ông trù là phải 5 năm nữa mới có trái. Bà tin là bà sẽ phải sống để nếm trái đầu tiên!

Trên trang mạng xã hội, bà Walters hãnh diện để thêm hình chụp mới đây, sau khi đã trải qua 24 lần hóa trị. Hình này không còn xanh đỏ trên tóc nhưng mái tóc vẫn còn đó, hoa râm và hơi giòn. Nhưng điều quan trọng là mái tóc thân yêu của bà vẫn còn đó.

Montreal chúng tôi không phải là nơi duy nhất có hai chiếc mũ thần kỳ này. Viết tới đây tôi vẫn chưa hài tên chiếc mũ…hạnh phúc này ra kể là một bất cẩn. Phải tuyên dương tên tuổi ngay. Tên chiếc mũ là DigniCap do hãng Dignitna sản xuất. DigniCap có thể dịch ra tiếngViệt là chiếc “mũ phẩm giá”! Thiệt hay. Nhưng ngoài chiếc mũ phẩm giá này còn có nhiều chiếc mũ tương tự do các hãng khác sản xuất như: Arctic Cold Caps, Chemo Cold Caps, Penguin Cold Caps và Wishcaps. Tôi thấy cái tên sau cùng Wishcaps này còn tàm tạm được, còn những tên khác quá nôm na và thường tình. Nhưng cái tên không phải là điều quan trọng. Tốt hay không mới đáng kể.

Tại bệnh viện Oncology Specialists of Charlotte, tiểu bang North Carolina, người ta cũng dùng Dignicap. Và cũng chỉ có hai chiếc như bệnh viện Do Thái ở Montreal. Khác một điều là ở Charlotte bệnh nhân phải trả tiền khi muốn dùng mũ. Người bỏ tiền ra dùng chiếc mũ này là bà Joelle Smith, 51 tuổi. Bà này kinh nghiệm hơn bà Walters. Năm 2002, bà đã bị ung thư vú và tóc bà đã rụng vào ngày thứ 14 của hóa trị. Khi bà gội đầu, từng mớ tóc rụng xuống trước cặp mắt thất vọng của bà. Chồng bà đã vội gọt trọc đầu bà cho tiện việc sổ sách. Bà tiếc nuối: “Tôi cảm thấy như mình bị lột trần, thú nhận là một bệnh nhân ung thư ra trước mắt thiên hạ”. Mười năm sau, ung thư tái phát tới giai đoạn 4 và bà lại bị hóa trị. Nhưng lần này bà giữ được tóc nhờ chiếc mũ DigniCap mà bệnh viện vừa được trang bị vào tháng 3 năm 2017 này. Chiếc máy thứ hai được đặt tại Wake Forest Baptist Health Comprehensive Center ở Winston-Salem. Biết là tốt nhưng nhiều bệnh nhân không rớ tới được vì khá tốn tiền. Mỗi lần giá 400 đô. Bà Joelle Smith trả cho 8 lần điều trị hết 3200 đô. Bà nói: “Nhưng đáng tiền lắm!”. Phát ngôn viên của hãng sản xuất Dignitana, bà Melissa Bourestom, cho biết: “Tuy các hãng bảo hiểm sức khỏe chưa chịu trả phí tổn dùng mũ DigniCap, chúng tôi đang vận động để thay đổi điều này”.

Một trong những kết quả đáng khích lệ là hiệp hội bất vụ lợi HairToStay (lại một cái tên hay nữa: GiữTócLại!) nhận tài trợ một phần phí tổn cho những bệnh nhân có lợi tức thấp. Họ trợ cấp tối đa là một ngàn đô cho mỗi người. Lợi tức thấp, theo hiệp hội này, là lợi tức hàng năm của một người dưới 36,180 đô, và của một gia đình bốn người dưới 73,800 đô.

Cơ quan kiểm soát thực và dược phẩm Mỹ FDA đã thử làm một thống kê về chuyện dùng mũ chống rụng tóc. Trong 101 bà dùng mũ thì có 33% bị rụng chưa tới một nửa mái tóc. Có lẽ còn phải chờ thêm thử nghiệm mới quyết định chấp nhận được chăng?

Bà Smith, kinh nghiệm cùng mình, kể lại đoạn đường chiến binh bà phải trải qua trong mỗi lần hóa trị kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Độ lạnh lưu thông trong chiếc mũ chỉ nhích trên độ đông lạnh một chút. Chịu lạnh như vậy là một khổ hình ngay cả trong những tháng hè. “Tôi phải chạy ngay ra xe khi chấm dứt mỗi lần hóa trị. Nhiệt độ trong xe là 100 độ F, vậy mà tôi phải quay kín kính xe, đóng hết cửa gió trong suốt 20 phút trên đường về nhà. Cứ như là trong lò nướng bánh nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu”.

Bác sĩ Dipika Misra, chuyên viên về ung thư tại Charlotte cho biết, ngoài việc chống rụng tóc, mũ DigniCap còn làm cho tóc mau mọc sau đó. Thứ tóc quý giá giữ được sau hóa trị là thứ tóc cưng quý, bà Smith cho biết phải giữ tóc như giữ con cưng. Gội đầu, chải tóc phải nhẹ nhàng, không uốn ép, không nhuộm thường xuyên.

Chiếc mũ DigniCap và các loại mũ tương tự đã giữ được mái tóc sau hóa trị. Nhưng có những bệnh nhân cũng hóa trị, không mũ mãng chi cả mà vẫn giữ được mái tóc. Hơn nữa tóc còn tốt hơn trước khi hóa trị nữa! Chuyện tưởng khó tin nhưng có thật!

Mới đây, giới y khoa Tây Ban Nha đã bất ngờ phát hiện tóc của một số bệnh nhân ung thư phổi không bị rụng sau khi hóa trị mà, trái lại, còn chuyển từ hoa râm sang đen! Thuốc hóa trị họ dùng cho các bệnh nhân này là một loại thuốc mới, đang trong vòng thí nghiệm. Thuốc do Đại học Autonomous ở Barcelona sáng chế ra. Tất cả có ba loại thuốc mới được dùng để nghiên cứu: Keytruda, OpdivoTecentrip. Có 52 bệnh nhân tham gia cuộc thí nghiệm này. Tiến sĩ Noelia Rivera, chuyên gia về da liễu ngạc nhiên khi thấy tóc của bệnh nhân đầu tiên chuyển màu. Nhưng, với tính thận trọng của một nhà nghiên cứu, ông nghĩ đây là một trường hợp cá biệt. Nhưng ông vẫn cho các bệnh nhân chụp hình mái tóc trước khi hóa trị để có dữ liệu so sánh. Sau đó, có 13 bệnh nhân khác cũng có mái tóc chuyển thành màu nâu đậm hoặc màu đen. Tình trạng bệnh của họ tiến triển tốt hơn bình thường. Vậy là trúng mánh tới hai lần, vừa tốt cho căn bệnh vừa tốt cho tóc. Nhóm nghiên cứu công nhận đây là một bước tiến lớn trong việc điều trị bệnh ung thư nhưng cần phải nghiên cứu thêm. Kết quả này còn có một bonus: họ đang nghiên cứu các hóa chất của thứ thuốc mới này hầu có thể chế tạo ra được thứ thuốc chống bạc tóc!

Có nhiều thứ thuốc làm thay đổi cuộc đời con người được tìm thấy một cách bất ngờ. Như viên thần dược Viagra làm cọng bún trở thành cây đinh, được phát hiện ra từ một hiệu ứng phụ trong việc điều chế thuốc cao huyết áp. Bạc tóc cũng là mối lo ngại thiết thân của nhiều người, nhất là giới phụ nữ. Một mai khi có thứ giữ được mái tóc không bạc mà chẳng cần nhuộm lích kích, chắc các bà khoái chí tử. Không biết cái khoái này có bằng cái khoái của các ông khi có Viagra không?

01/2018