Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

TÔI TRONG PHIẾM SONG THAO

Nguyệt san Thời Nay, trước 1975, tại Sài Gòn, là luống đất trồng xanh ngọn bút Song Thao. Ở đó ngoài những bài có tính cách hướng dẫn, tìm hiểu về cuộc sống, ông thỉnh thoảng đã giới thiệu những bài Phiếm rất linh động, bén nhạy. Sau khi định cư tại Montréal, Canada, Song Thao chuyển thể loại sang truyện ngắn và nhanh chóng có những trang truyện mang tên: Bỏ Chốn Mù Sương (1993), Đong Đưa Cuộc Tình (1996), Còn Đó Bóng Hình (1997), Chân Mang Giày Số 6 (1999), Cuối Ngày Ngồi Lại (2001), Bên Lưng Những Con Chữ (2003), Chốn Cũ (... )

Truyện ngắn in trên giấy của Song Thao không thất thế trên đường đến với bạn đọc, nhưng thể loại Phiếm đã nhuần tay, tỏ ra có sức tiêu thụ mạnh hơn, nên ông đã dành nhiều thời gian cho cách chơi chữ nghĩa này và thành công vô cùng đáng nể.

Phiếm in thành sách từ 2005 đến nay 2018, các tủ sách của người Việt khắp thế giới đã có đến 20 tác phẩm của ông. Phê bình, giới thiệu... đầy ưu ái của giới cầm bút hải ngoại, Song Thao cũng gần như thâu tóm đủ.
Ở đây, chúng tôi không lặp lại những xác định về phẩm lượng, giá trị văn học trong những trước tác của Song Thao. Chúng tôi chỉ nêu lên số lượng bài viết, danh xưng của nhiều nhân vật, được Song Thao thân mến cho cư ngụ trong các mẩu chuyện đầy lý thú của ông.

Ở phần liệt kê tên quí liệt vị, “được” hoặc “bị” Song Thao chiếu cố, nhắc đến, nhằm minh họa các vấn đề ông suy nghĩ, trình bày, tôi tin chắc các anh chị, các bạn, sẽ gặp lại chính mình, nhớ trực lại đôi điều trong đời, đã được một ngòi bút giàu thân tình, quí mến phổ biến khéo léo đến giới bạn đọc. Tôi cũng tin có người, chưa biết mình có tên đâu đó trên những trang chữ, góp phần thông tin, hiểu rộng hơn, về một vấn đề nào đó, thật gần trong cuộc sống của Song Thao. Hơi tiếc, tôi chỉ xin nhắc tên người Việt, và có thể vô tình bỏ sót, không thể tránh khỏi, mong lượng thứ (sẽ bổ túc ngay, nếu có bạn nhắc giúp). Quí danh các bạn gọi là có duyên cùng Song Thao, như sau:

Lê Vĩnh Thọ, Trần Hoài Thư, Nguyễn Nam An, Mai Thảo, Từ Thế Mộng, Nguyễn Tất Nhiên, Lê Hân, Tô Thùy Yên, Nguyễn Xuân Hùng, Bắc Phong, Trang Châu, Hồ Đình Nghiêm, Nguyên Sa, Nguyễn Du, Đào Huy Đán, Hoàng Lộc, Đức Phổ, Xuân Diệu, Quan Dương, Tú Mở, Đỗ Kh, Trần Doãn Nho, Tạ Ký, Thái Tuấn, Hoàng Xuân Sơn, Tản Đà, Nguyễn Bá Trạc, Du Tử Lê, Bùi Giáng, Lâm Chương, Phạm Thiên Thư, Hoàng Chiều Nhân, Đỗ Quý Toàn, Chân Huyền, Hoàng Phúc, Hoàng Du Thụy, Kiệt Tấn, Đoàn Văn Cừ, Võ Quê, Trần Kiêm Đoàn, Trần Mộng Tú, Phan Khôi, Lê Thị Huệ, Cao Xuân Huy, Nguyễn Khuyến, Lê Quang Xuân, Hoàng Cầm, Trịnh Cung, Mang Viên Long, Y Uyên, Tạ Chí Đại Trường, Dương Hùng Cường, Nguyễn Duy Diễn, Xuân Quỳnh, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Hoàng Chính, Cổ Ngư, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Thị Thanh Bình, Kinh Dương Vương, Nguyễn An Ninh, Hoàng Nga, Hữu Loan, Lê Văn Trương, Mạc Lân, Nguyễn Đình Toàn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Bảo Sinh, Ngu Yên, Huy Cận, Hùng Lân, Ý Lan, Trịnh Công Sơn, Trần Phù Thế, Chu Vương Miện, Đinh Linh, Phan Nhiên Hạo, Nguyễn Văn Thà, TT Kh, Trần Ngọc Thụ, Đặng Thân, Hà Thúc Sinh, Lệ Hằng, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thị Ý, Nguyễn Đức Sơn, Mai Trung Tĩnh, Thụy Khuê, Nguyễn Phú Thứ, Đa Mi, Nguyễn Quốc Huân, Bùi Chát, Hà Nguyên Dũng, Thành Tôn, Nguyễn Hữu Trí, Trường Kỳ, Nguyễn Công Hoan, Phương Lan, Nguyễn Hưng Quốc, Trân Sa, Hồ Chí Bửu, Lan Phụng, Trần Mạnh Hảo, Thiều Quang, Trần Bình, Hà Sĩ Phu, Hư Vô, Lê Trạch Lựu, Trần Thị Lai Hồng, Từ Mẫn, Thanh Tuệ, Hoàng Lan Chi, Võ Kỳ Điền, Thiếu Khanh, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Đăng Trình, Đỗ Hồng Ngọc, Luân Hoán...(danh sách ghi lại trong khi đọc không theo thứ tự nào)

Già, trẻ, sống, chết, Bắc, Nam... đều có mặt, tùy câu chuyện, hợp với chủ đề đang được Phiếm. Đa phần trích thơ, văn, hoặc nhắc lại sự việc...một cách uyển chuyển, ăn khớp rất thông minh, rất uyên bác, nhất là rất tế nhị.

Mỗi một cuốn gồm 40 bài, vị chi 800 bài tính đến nay, chưa kể cuốn thứ 21 mà Quý vị đang cầm trong tay. Trong 800 bài đó, cá nhân tôi được anh cho hiện diện, không chiếm nhì cũng chiếm nhất; lẩn thẩn xem lại cụ thể như sau.

Phiếm 1: có trong 10 trên 40 bài, mang tên: Phiếm, Cõi Tạm, Cõi, Già, Gò Bồng Đảo, Hứa, Ngủ, Teen, Tiện, Vợ Chồng.
Phiếm 2 : có trong 8 trên 40 bài, mang tên: Chân, Chơi, Nhức, Quà, Thư, Trầm Cảm, Truồng, Vi.
Phiếm 3: có trong 1 trên 40 bài, mang tên: Tết.
Phiếm 4: có trong 7 trên 40 bài, mang tên: Câu, Đất, Mê, Mơ, Ngôn, Phì, Ung,
Phiếm 5: có trong 8 trên 40 bài, mang tên: Điện, Gả, Hắt, Tấn, Tán, Thù, Trùng, Xìu,
Phiếm 6: có trong 7 trên 40 bài, mang tên: Mạng, Mũ, Nhợt, Nở, Rình, Tây, Thèm.
Phiếm 7: có trong 5 trên 40 bài, mang tên: Khai, Mừng, Nhóc, Tập, Thức.
Phiếm 8: có trong 6 trên 40 bài, mang tên: Bạc, Cua, Mao, Ruồi, Tết, Tưới,
Phiếm 9: có trong 4 trên 40 bài, mang tên: Cá, Coi, Nguồn, Phê.
Phiếm 10: có trong 3 trên 40 bài, mang tên: An, Cãi. Ngã.
Phiếm 11: có trong 1 trên 40 bài, mang tên: Tận.
Phiếm 12: có trong 3 trên 40 bài, mang tên: Lãnh, Thức, Té.
Phiếm 13: có trong 3 trên 40 bài, mang tên: Khóc, Pháp, Phò.
Phiếm 14: có trong 1 trên 40 bài, mang tên: Cầy.
Phiếm 15: có trong 5 trên 40 bài, mang tên: Đạp, Kín, Ngọt, Sách, Vẫn.
Phiếm 16: có trong 4 trên 40 bài, mang tên: Đối, Đông, Lối, Nóng.
Phiếm 17: có trong 7 trên 40 bài, mang tên: Khóa, Mắt, Não, Tè, Trai, Trần, Vói.
Phiếm 18: có trong 1 trên 40 bài, mang tên: Ngã.
Phiếm 19: có trong 6 trên 40 bài, mang tên: Facebook, Nàng, Nịt, Solar, Trăm, Yêu.
Phiếm 20: có trong 1 trên 40 bài, mang tên Chim.

Đặc biệt cuối sách này in 8 trang thơ Luân Hoán, viết về Song Thao.

Tổng cộng 91 lần được trích thơ, được nhắc về đời thường cùng thói quen lẫn những kỷ niệm.

Nhờ sự giới thiệu khéo của ông “vua phiếm” tôi có thêm một số bạn đọc, mua sách, tặng quà, ké theo cùng vài kỷ niệm thật bất ngờ. Thơ tôi được trích, đa số có nội dung dí dỏm, nhưng cũng đôi lần không lấy gì làm vui. Cảm ơn ông bạn, một người bạn có gì cũng chia sẻ được. (Thòng thêm: bà xã tôi cảnh báo: anh khoe được nhắc nhiều thế, từ nay chắc “ổng” cúp phần anh rồi đó).


Song Thao, Võ Kỳ Điền, Trang Châu, Lưu Nguyễn, Hoàng Xuân Sơn, Mai Khắc Ứng, Luân Hoán.

* * *

Trích dẫn chứng việc lồng thơ vào Phiếm của Song Thao:

A.
“... Cụ bà Lê Nguyên Diệm không vướng những căn bệnh già được kể ở trên như cao mỡ, tiểu đường và Alzheimer. Trí óc cụ rất sáng suốt, không quên chuyện chi, rất nhạy bén trong đối đáp, chẳng có triệu chứng chi của một người già, nhất là già tới trăm tuổi. Như Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết: “Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!”. Cụ nhạc tôi đang toại nguyện trong cái tuổi nhiều người mơ ước. Ông bạn thân Luân Hoán của tôi có duyên với cụ. Ông cũng sanh ngày 10 tháng 1 như cụ, cũng tuổi Thìn như cụ. Ông là con rồng con, kém cụ đúng hai giáp. Nhân ngày cụ nhạc tôi đạt tuổi trăm, ông gửi tới một bài thơ.

tôi vẫn còn một mẹ hiền
thương đời chưa nỡ quy tiên về trời
cụ sinh ngày tháng trùng tôi
mùng mười tháng một tuyệt vời ghê chưa
hơn tôi hai giáp không thừa
tuổi rồng quả thật mây đưa bềnh bồng
năm nay mẹ đầy tuổi trăm
con và hai bạn thắp lòng dâng hoa
bà tiên không ngự đâu xa
thảnh thơi trong mỗi sát na đời thường

Ông bạn ghé chung với vợ chồng tôi niềm vui, nhân thêm ngày vui của đại gia đình chúng tôi lên bội phần. Tây có câu: jamais deux sans trois. Ông đã có hai cái giống cụ, cái thứ ba chắc cũng xảy ra. Ông Luân Hoán mà tới tuổi trăm thì tha hồ thơ thẩn tiễn bạn bè!

Ngày nay trăm tuổi chẳng có chi ghê gớm nhưng cũng là một chặng đường đáng ghi nhận. Đó là một con số tròn, tròn đến có thể vo thành một thế kỷ!
(Trăm)

B.
“... Dưới cầu có một con cá kình ngàn năm tuổi, rất lớn, hoảng sợ vì tiếng hét của Trương Phi liền nhảy lên làm cây cầu gẫy thành nhiều khúc. Phần Trương Phi, hét xong liền bỏ chạy vì thấy lực lượng của mình yếu, nếu đối đầu sẽ tổn thất lớn. Vừa bỏ chạy, Trương Phi nghe tiếng cây cầu gẫy bèn quay nhìn lui. Quân của Tào Tháo rơi xuống sông chết đầy kín mặt nước. Lúc đó Trương Phi mới biết là Khổng Minh đã tiên liệu tất cả tình huống. Vì tiếng thét giận dữ của Trương Phi mà ông bỗng dưng thắng trận !

Cơn giận dữ của Trương Phi đã tạo nên tiếng hét làm kinh động con cá kình. Đó là phản ứng của anh mặt sắt. Cứ giận là giận, chẳng cần biết chi cả. Ông Trương Phi trong phòng khách của ông Luân Hoán đứng dạng hai chân, ngẩng cao khuôn mặt gân guốc, như sẵn sàng...hét. Tôi không hiểu sao ông Luân Hoán lại khoái ông Trương Phi. Có lẽ vì trông tướng dềnh dàng võ biền nhưng ông Trương Phi lại có máu văn nghệ. Ông viết chữ rất đẹp, vẽ giỏi, nhất là vẽ các mỹ nhân. Thì ra vậy, Ông Luân Hoán tìm tới ông Trương Phi như tri kỷ, tôi đoán vậy ! Hỏi có phải không, ông ấy “meo” cho tôi một bài thơ. Tôi trích ra hai đoạn:

“ ... sở hữu thân hình bự
dung mao thật oai phong
giỏi cả văn lẫn võ
chữ đẹp như phương rồng

nhà nghèo đi bán rượu
thường xỉn mà không say
thành ra ông họa sĩ
mỹ nhân họa tối ngày”

Ông Luân Hoán thờ ông Trương Phi nhưng chẳng bén gót được ông thần này. Chưa bao giờ thấy ông hét, nói chi dám hét với vợ !...”
(Nóng)


Từ trái: nhà thơ Phan Ni Tấn - nhà thơ Hoàng Chiều Nhân - Song Thao - nhà văn Trương Vũ - nhà văn Võ Kỳ Điền - nhà văn Hồ Đình Nghiêm - nhà thơ Luân Hoán (Montreal, 11/2012)

C.
Thêm một ví dụ khác:
“... Ông Luân Hoán không được “hảo hớn” như vậy. Thơ của ông hiên ngang bán trời không văn tự nhưng gan của ông lại nhỏ chút xíu. Ông đi thử máu, đường hơi cao một chút, vậy là... trời sập. Ông nhất định biến mình thành loài thỏ, chỉ ăn toàn rau, không đụng tới một hạt cơm, không biết tới miếng thịt, bia rượu thì ông chê từ lâu, đạp xe đạp tới sái chân. Không biết có được một tháng không, người ông sút trông thấy. Anh em phải xúm vào mỗi người một câu, ông mới hết tuyệt thực. Ông kiêng đủ thứ trừ một món. Trong bài thơ “Kính Ngài Đỗ Phủ” ông bộc trực:

“... kính ngài tôi cố gắng lì
‘ nhân sinh thất thập’ ... vẫn đi chơi hoài
thật ra đã chết lai rai
chết vì kiêng cữ chừa cai quá nhiều
ngay trong công việc tình yêu
cũng đã hạn chế bao nhiêu là tình
thưa ngài hồn thánh hiển linh
phù cho tôi được hoạnh tình nhiều hơn...”

Tiểu đường là do dư đường trong máu. Vậy mà loài người chúng ta phần lớn bị cái bệnh ghiền đường. Thế mới phiền phức ! Đường tới từ thực phẩm chúng ta dùng, bia rượu mà chúng ta dzô dzô khi vui bạn vui bè”.
(Ngọt)

* * *

Tôi có đủ sách của Song Thao in, phát hành với luôn luôn một câu đề tặng: “Bản tặng anh chị nhà thơ Luân Hoán & Lý” ký tên, đóng triện son.

Luân Hoán