Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

ICELAND

1.

WOW! Đây không phải là một tán thán tự chỉ sự ngạc nhiên hay khâm phục. Đó là tên hãng máy bay của Iceland mà tôi đã cùng nó cưỡi mây vượt biển để tới hòn đảo nằm tuốt trên Bắc Cực. Máy bay của hãng hàng không WOW sơn mầu tím hồng nên trông rất nổi trên phi đạo. Nhìn vào là bắt mắt ngay. Nhưng nhìn các cô tiếp viên hàng không, đồng phục cũng tím hồng phủ trên dáng dấp cao ráo và thanh gọn, dĩ nhiên phải mát mắt hơn. Các cô nàng vùng cao có làn da mịn màng, trắng muốt, mái tóc nâu nhạt hay bạch kim chải vuốt lên, bới thành cái bánh chả sau ót. Trên đầu úp một cái mũ rất điệu nghệ đồng màu tím hồng. Ai người không ngất ngây khi nhìn thấy những bóng hồng biết bay này. Mấy ông bạn cùng đi với tôi chẳng thể gạt đi nam nhi tính. Những ánh mắt nhìn say đắm như gửi gấm vô vọng!


Nam và nữ tiếp viên hàng không WOW.

Nhưng chuyện đẹp đẽ đến đây là chấm dứt. Bay với WOW thiệt tức cái mình. Hành lý kí gửi bị chém tới 88.59 gia kim mỗi va-ly, cộng thêm thuế. Nếu gửi và trả tiền online trước thì còn 62.99 đô. Chi tiền đậm hơn nhưng mỗi va-ly chỉ được 20 kí thay vì 23 kí như các hãng máy bay khác. Hành lý xách tay cũng phải nộp tiền răm rắp: nếu trả trước bằng online thì 51.99 đô mỗi valy nặng tối đa 12 kí, trả ngay tại quầy cân đồ thì lên tới 63.28 gia kim! Cả một sự bóc lột hành khách. Bóc lột tới vậy cũng chưa đã. Ông bạn tôi lỡ trớn dư ra năm kí, họ chơi ngay 125 gia kim tức khắc. Tính ra mỗi kí dư phải chi ra 25 đô ngọt ngào! Còn chưa đã nư, trên máy bay đường dài, hành khách không được cung cấp nước uống. Muốn có nước uống cũng phải chi ra 4 đô một chai!

Trong tình huống bị bắt nạt không thương tiếc như vậy, may là chuyến bay từ Montreal tới Reykjavik chỉ mất có 4 tiếng rưỡi. Đường từ Bắc Mỹ tới Âu châu sao mà ngắn vậy? Vì Iceland nằm mình ên trên một hòn đảo, cách xa lục địa Âu châu một đoạn biển dài, nên tương đối gần miền Đông Canada chúng tôi hơn. Iceland, còn gọi là Băng Đảo, được kể vào khu vực Scandavia gồm các nước Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Chúng ta thường gọi là các nước Bắc Âu. Tất cả dính vào nhau trên đất liền ngoại trừ Băng Đảo. Thân phận lưu lạc nên khi nói tới các nước Bắc Âu, chúng ta thường bỏ quên Iceland. Chẳng biết có phải vì muốn nhắc cho mọi người nhớ tới thân phận bị bỏ rơi của mình không mà năm 2010, núi lửa ở Băng Đảo phun mù mịt trời đất, tàn tro bay qua khắp châu Âu, khiến máy bay không dám cất cánh vì sợ tro bị hút vào động cơ. Báo hại anh bạn Võ Kỳ Điền của tôi mất bốn ngàn đô. Anh đã đóng tiền cho một cuộc du lịch Iceland, chuyến đi không bị hủy bỏ, nhưng bạn tôi vốn có lá gan không lớn lắm nên rét, ở nhà cho chắc ăn! Mất toi bốn ngàn đô là một mất mát không dễ quên nên chuyến này anh cũng đóng tiền đi Iceland để hỏi tội mấy ngọn núi lửa. Nhưng, than ôi, tới giờ chót anh bị mấy ông bác sĩ moi tim ra ngoài nên mất thêm một mớ tiền nữa mà chân vẫn còn dính cứng ở Montreal! Anh than chuyện gì trên đời cũng có cái duyên, không duyên nên anh ao ước mà Iceland vẫn chỉ có trong trí tưởng.


Vị trí Iceland trong vùng Bắc cực.

Cú phun ngoạn mục trên của núi lửa Iceland hình như có ép-phê. Bà quản lý phòng ăn nơi khách sạn tôi cư ngụ nói với tôi là số khách du lịch tới từ khoảng gần chục năm nay bỗng tăng vọt lên, tới khoảng một triệu khách mỗi năm. Bà này còn khiêm nhượng hoặc không theo sát tình hình. Thực ra theo thống kê thì trong năm 2017, số du khách tới Iceland đã vượt quá 2 triệu người và đóng góp tới 10% lợi tức quốc gia GDP của nước này. Iceland là đất của núi lửa. Trên xe từ phi trường quốc tế Keflavik về thủ đô Reykjavik, khoảng cách 40 cây số, tôi chỉ thấy chung quanh toàn nham thạch nâu đỏ. Và mùi lưu huỳnh đặc trưng của núi lửa phun ra. Khổ một nỗi cái mùi khăm khẳm này tương tự như mùi bụng dạ con người lỡ tỏa ra nên rất bất tiện. Người nọ nhìn người kia với ánh mắt nghi kỵ không thốt nên lời. Một anh bạn phải mau miệng giải thích sự việc mới giải tỏa được tình thế. Sau đó, trong một lần tới Geysir Glíma, chúng tôi mới được mục kích hoạt động tỏa mùi của núi lửa. Khoảng mỗi chục phút, miệng núi lại phát ra một tiếng nổ, tiếp theo là một làn khói bay nhanh lên trời, mùi lưu huỳnh ngào ngạt. Cột khói có khi cao tới cả trăm thước. Thiệt ngộ! Thiên nhiên cũng hoạt động giải tỏa bụng dạ như con người. Một ông bạn, thơ văn đầy mình, đọc ngay một đoạn thơ rất Huế không biết ông lấy từ đâu.

Xịt lên trên trời thiên lôi đứt chạc
Xịt xuống dưới nác cá chết tan tành
Xịt vô trong thành trúc cây trúc cối
Xịt ra Hà Nội đổ nhà đổ cửa
Xịt vô trong lửa đổ nồi đổ niêu.

Quý vị nào thấy chưa đủ đô có thể đổi “X” nơi chữ đầu mỗi câu ra “Đ”!

Du khách chen chúc nhau đứng coi núi lửa hành sự. Có những người muốn thưởng thức cho hết của cải của thiên nhiên đã nhảy vào vòng khói, mắt mờ mịt, mũi khịt ra cho khí khỏi trào vào. Cực khổ như vậy nhưng khi nhảy ra khỏi mù mịt sương khói đã toe miệng cười thú vị cho một kinh nghiệm không dễ gì có trong đời. Trong số người muốn hưởng cái thú thương đau đó có tôi. Anh bạn bấm máy hình chưa nhìn thấy tôi ở đâu trong chốn nhân gian mờ mờ ảo ảo đó, tay chưa bấm máy được, thì tôi đã nhảy ra. Quả thật thiên nhiên có mùi vị nồng nàn hơn con người. Chẳng vậy mà người ta phải kêu là “mẹ thiên nhiên”!


Núi lửa phun khói mù trời.


Ngửi mùi lưu huỳnh trong khói.

Tới Iceland là tới với thiên nhiên. Đi tới đâu chúng ta cũng đụng đầu với những núi, những thác, những băng hà, những suối nước. Con người nơi đây bị thiên nhiên đè bẹp. Dân số của Băng Đảo theo kiểm kê vào năm 2016 là 334.252 người sống trên một diện tích 103 ngàn cây số vuông. Phần lớn dân chúng tụ tấp ở thủ đô Reykjavik. Khi chúng tôi ra khỏi thủ đô, hầu như hai bên đường không có nhà cửa chi. Thỉnh thoảng mới có một xóm làng chừng trăm nóc gia. Có những nơi chỉ có một hai căn nhà. Không hiểu sống cô lập như vậy, đời sống của họ ra sao. Trên đường, xe chúng tôi chạy bon bon một mình. Trước sau trống vắng. Ngoại trừ đoạn đường quanh thủ đô, đường nối liền các thắng cảnh thường chỉ có một làn xe chạy cho mỗi chiều. Bởi vậy nên lái xe ở Iceland hơi vất vả. Đường đèo quanh co rất khó quan sát phía trước. Muốn vượt xe trước phải chờ tới đoạn đường tương đối phẳng phiu, lấn qua làn đường dành cho xe ngược chiều, qua mặt xe trước rồi trở về làn đường của mình. Ngay tại văn phòng của những hãng cho thuê xe, người ta cũng treo bảng nhắc nhở “lái xe ở Iceland không giống như ở những nơi khác”. Với những du khách trẻ tuổi thích vượt núi băng đèo, nơi đây là lý tưởng nếu tới đúng mùa.


Xe cô đơn trên đường đèo núi.

Thực ra mùa nào nơi đây cũng là mùa du lịch. Mỗi mùa có một vẻ khác nhau. Chúng tôi tới vào cuối tháng 5 tức là vào cuối mùa xuân ở Iceland. Tài liệu du lịch cho biết mùa này hoa trái nở rộ tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Vậy mà thực ra chúng tôi chẳng thấy hoa nở. Ngay cả những đám cỏ xanh cũng hiếm  hoi. Bên đường có những đàn ngựa hay cừu được thả rong trên những thửa đất cằn cỗi. Trông chúng nhỏ bé đến tội nghiệp. Có lẽ chúng tôi tới vào cuối xuân nên đất trời đã đổi khác chăng? Nhưng chúng tôi được lời thời gian vì mùa xuân là mùa ngày dài đêm ngắn. Có khi tới 1 giờ sáng, trời vẫn còn sáng. Chưa tới bốn giờ sáng mặt trời đã lại thức giấc bắt đầu một ngày mới. Thời gian giữa lúc ông mặt trời đi ngủ và chăm chỉ thức dậy, ông vẫn chưa chịu an nghỉ hoàn toàn. Trời vẫn không tối hẳn, cứ mờ mờ nhân ảnh. Du khách tới Iceland phần lớn là thanh niên thiếu nữ vì nơi đây có các trò chơi thể thao của vùng núi rất thịnh hành. Vậy thì với những người trẻ tuổi này có khi chuyện ngày dài đêm ngắn là chuyện lỗ chứ lời lãi chi! Mùa xuân từ tháng 4 đến tháng 6, được tiếp theo bằng mùa hè từ 20 tháng 6 đến 20 tháng 8. Nói là hè nhưng nhiệt độ không cao lắm khiến cho lượng du khách đổ về khá đông. Ngày của mùa hè dài miên man. Có những ngày không có đêm vì mặt trời sáng suốt đêm. Iceland rất nhộn nhịp trong những ngày hè. Nhưng mùa du lịch đích thực là mùa thu, kéo dài từ tháng 9 tới tháng 10. Đây là mùa du lịch nở rộ nhất trong năm. Khí hậu mát mẻ, trời mới chuyển lạnh sơ sơ. Du khách đổ tới săn ngắm cực quang (aurora) xuất hiện thường nhất vào cuối tháng 9. Mùa đông từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau có những “đặc sản” của du lịch mùa đông. Gọi là Băng Đảo, ai cũng nghĩ tới cái giá buốt của mùa đông nhưng thực sự nhiệt độ ở Iceland vào mùa đông ít khi dưới số không. Kém xa mùa đông ở Canada chúng tôi.

Cực quang là đặc sản nổi bật nhất của Iceland. Tôi không tới vào mùa thu nên không được hưởng thứ đặc sản này. Nghe nói tôi đi Iceland, bạn bè hỏi ngay tới cực quang. Thiệt là cực! Cực nên phải tìm coi xem nó là cái chi chi mà nổi tiếng đến vậy. Cực quang là hiện tượng quang học tạo bởi sự tương tác giữa các hạt tích điện từ mặt trời với lớp trên của bầu khí quyển của hành tinh. Các dải sáng liên tục chuyển động và thay đổi khiến chúng giống như các dải lụa màu trên nền trời. Những nước nằm ở vĩ độ cao như Alaska, miền Bắc các nước Canada, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Greenland đều có hiện tượng này. Màu của cực quang đi từ trắng, xanh lục, xanh lam, tới hồng và tím tùy cường độ thấp hay cao. Màu phổ biến nhất là xanh lục hoặc xanh lam. Tuy cực quang xuất hiện tại nhiều nước nhưng cực quang ở Iceland vẫn ăn trùm thế giới vì đất nước này có nhiệt độ mùa đông cao nhất nhờ dòng hải lưu vùng vịnh (gulf stream) chảy qua. Cực quang xuất hiện tại Iceland với nhịp độ nhiều hơn các nước khác vì dân cư thưa thớt nên độ ô nhiễm ánh sáng thấp. Ngay tới thành phố cũng có thể coi được cực quang. Một yếu tố khác là gió ở Iceland thuộc hàng mạnh thứ ba trên thế giới nên mây luôn thay đổi khiến trời quang đãng hơn. Chuyện gió ở Iceland, tôi sẽ bàn tới sau. Giờ thì theo chân một anh bạn Việt nam tại Iceland đi ngắm cực quang. Trong bài “Chia sẻ Kinh Nghiệm Săn Cực Quang ở Iceland”, tác giả Lý Thành Cơ viết: “Suốt bốn đêm đầu tiên điều kiện để ngắm cực quang gần như vô vọng với mây phủ, mưa, tuyết các thể loại che đi tầm nhìn và chỉ số KP để xem cực quang cũng chẳng tích cực cho lắm. Tại Reykjavik có những tour đi săn cực quang bắt đầu từ 8 giờ tối và kết thúc lúc 10 giờ tối. Chuyến đi săn này đảm bảo cho bạn việc chắc chắn xem được ánh sáng mới thu tiền. Nếu bạn mua tour này, họ sẽ thông báo cancel tour nếu như thời tiết không khả quan và dời lịch cho bạn qua ngày khác. Nếu như lúc bạn thông báo đi tour mà vẫn không thấy thì họ sẽ cho bạn đi thêm một lần nữa vào ngày hôm sau cho tới khi thấy được thì thôi. Nếu bạn phải bay vào hôm sau, bên tour sẽ gửi bạn voucher vô thời hạn để bất kỳ lúc nào bạn quay lại Iceland cũng có thể đi tour này. Đến đêm áp chót, vừa mới lên chuyến xe đi săn thì anh trong đoàn đã nhìn thấy phía bên phải hướng sân bay Keflavik và cả đoàn chạy ngay về phía đó. Cảm giác kỳ diệu lắm, một bầu trời đầy sao, còn cô nàng Cực Quang thì đang vần vũ ở trên kia cùng những “đường cong quyến rũ” của mình. Lúc đó chỉ biết thốt lên “Tôi đang ở xứ cổ tích nào thế này!”. À chỉ là câu hỏi tu từ thôi, vì biết là mình đang ở Băng Đảo, một nơi có thật ở trên Trái Đất. Ngày hôm sau, đi khám phá miền Tây Iceland thì tối đó qua nhà một anh người Việt sống tại Iceland chơi, ngồi phải ráng ăn hết một quả đùi cừu Băng Đảo cực to, cực ngon mà chỉ có bốn người. Cừu Băng Đảo là món đặc sản ở đây từ thế kỷ 9 rồi đấy. À mà thôi bàn chuyện cừu, nói tiếp chuyện Cực Quang. Đang ngồi ăn thì anh bạn thấy trời có “triệu chứng” sổ mũi xanh và thế là cả nhóm vội vàng thu xếp quần là, áo lụa lên xe đi săn cô nàng đỏng đảnh này lần nữa. Và anh Đức chở ra hẳn một hồ nước đang đóng băng, với nền là một ngọn núi phủ tuyết từ đằng xa. Trời ơi, kỳ diệu lắm, vì lúc này cực quang còn rõ và đẹp hơn hôm qua, cứ uốn lượn không ngừng và dù trời -9 độ C nhưng adrenaline tăng trong người khiến ta quên hết đi cái lạnh ấy. Mà chụp cực quang đâu có dễ, phải phơi sáng là một chuyện, để cho người sáng theo thì phải có kèm cả đèn flash của iPhone hỗ trợ, chiếu lên trong 3 tiếng đếm rồi bỏ xuống liền. Còn mẫu – là tôi – phải đứng đơ trong một tư thế đó trong 5-6 giây. Mà bạn nghĩ không di chuyển dễ à? Thử đứng ở đó mà không run cầm cập xem thử trải nghiệm đó đi nhé”.


Anh Lý Thành Cơ với cực quang.

Chuyến đi Iceland vào mùa xuân của tôi không bắt được cô nàng cực quang đỏng đảnh nhưng tôi bắt được anh chàng gió phũ phàng. Phải nói gió ở Iceland là thứ gió…mất dậy! Gió thổi muốn bay cả người. Tôi đã phải hy sinh một cây dù vì anh chàng du đãng này. Chẳng thâm thù gì hãng hàng không WOW nhưng tôi nghĩ phải nói chuyện về phi trường quốc tế duy nhất của Băng Đảo, phi trường Kefiavik. Đất rộng người thưa nhưng phi trường này quá chật chội. Thực ra phi trường không nhỏ nhưng diện tích dành cho các cửa hàng và tiệm ăn quá nhiều nên lấn chiếm hết phần đất phục vụ hành khách. Cửa lên máy bay san sát nhau chật chội. Tới giờ lên máy bay, hành khách xếp hàng rồng rắn trên lối đi, muốn di chuyển ngang phải vất vả trăm đường. Những xe chuyên chở người yếu đuối bệnh tật đi ngang nhấn còi inh ỏi. Tới được chỗ soát vé ra cửa lên máy bay, hành khách được đưa lên…xe buýt! Chen chúc nhau đông đảo, lễ mễ tay xách hành lý, xe chạy ra chỗ máy bay đậu. Giờ mới khổ vì gió. Leo lên thang máy bay, gió thổi bạt đầu bạt tóc. Có người nghiêng ngửa đứng không vững. Đầu tóc rối mù như tổ quạ. Không hiểu sao phi trường quốc tế duy nhất của một đất nước đón chào mỗi năm cả hai triệu du khách mà lại bê bối như vậy.


Giữa gió và biển

Gió còn hành hạ chúng tôi khi tới bờ biển coi băng hà ở Jokulsárlón Glacial Lagoon. Gió thổi văng xúc xích. Người nào người nấy cúi đầu tránh gió. Giữa bờ biển mênh mông lấy đâu ra chỗ tránh được những trận cuồng phong hỗn hào. Năm ngoái tôi đã đi tìm băng hà trên Alaska mà chỉ bắt được những cục băng không lớn hơn chiếc bàn khiến tôi thất vọng tràn trề. Năm nay, tôi mới được mục kích những tảng băng hà vạm vỡ đáng gọi là băng hà, tuy chắc không được như cỡ băng hà đã làm chìm tàu Titanic năm xưa. Gió mặc gió, tôi say mê đứng ngắm những tảng băng gần sát ngay bên, tưởng có thể với tay ra nắm được. Bảng cảnh báo trên lối vào đã dặn du khách không được xuống sát bờ biển, không được leo lên băng hà. Nếu té xuống nước, chỉ năm phút sẽ tắt thở vì lạnh. Tôi lo lắng nhìn xuống một cặp tình nhân trẻ tới sát miệng nước chụp hình với nhau. Chỉ một cái trượt chân có thể tiêu ma tuổi trẻ. Khi yêu nhau có lẽ người ta không sợ chết bên nhau nên hai người trẻ loay hoay chụp hết kiểu này tới kiểu khác với chiếc máy hình có chân đứng.


Băng hà!


Băng hà tạo hình một chú chim.

Trên máy bay trở về Montreal, bay qua biển Đại Tây Dương, trời sáng chói chang. Nhìn qua cửa sổ, trên biển chi chít những tảng băng hà, cái lớn cái nhỏ, nhẩn nha xuôi Nam. Mặt biển như một nồi đậu hũ trắng ngà. Trái đất đang nóng dần, hiệu ứng nhà kính làm chảy những tảng băng lưu cữu trên Bắc cực từ bao nhiêu thiên niên kỷ qua. Mực nước biển sẽ dâng lên. Biển sẽ cướp dần đất liền. Tôi nhớ tới câu thơ của Tú Xương: bồng bế nhau lên nó ở non! Con người trong tương lai sẽ phải bồng bế nhau lên vùng cao, không phải vì sanh đẻ nhiều như ông Tú Vị Xuyên nghĩ, mà vì con người sẽ mất những vùng đất thấp.

Núi lửa trùng trùng điệp điệp vây quanh mỗi dặm đường chúng tôi đi. Làm bạn thân cận với những con quái vật khổng lồ biết phun khói này dĩ nhiên chúng tôi bị lép vế. Núi như đè lên chúng tôi, cả bóng lẫn hình. Làm sao đè được núi nhỉ? Chúng tôi tìm kiếm đường lên núi. Biết thân phận đã lãnh tiền già, chúng tôi chẳng thể như những người trẻ đi hiking trèo đèo lặn suối, ba lô trên vai, gậy trên tay, nên đành tìm những chốn ít đoạn trường mà đi. Chúng tôi trực chỉ Snafellsnes, cách thủ đô Reykjavik 160 cây số, nơi đây có ngọn núi lửa có cầu thang trèo lên tới ngọn. Từ xa, cảnh đoàn người nhỏ xíu đang trèo bên núi khiến chúng tôi khoái chí. Trèo tập thể như vậy vừa vui vừa an toàn trên…núi. An toàn thật vì chiếc cầu thang bằng sắt có màu sơn chống rỉ sét, bậc thang là những vỉ sắt có lỗ giữ cho giầy khỏi trượt. Vừa trèo một ông bạn hổn hển nói: “Giờ mà nó phun lửa thì bỏ bu!”. Nghe mà muốn bỏ ngoài tai. Nhưng nghĩ là ngọn núi này đã nằm yên bốn ngàn năm chẳng lẽ lên cơn hộc lửa ngay lúc chúng tôi đang hớn hở leo lên được sao? Có họa là trúng số độc đắc. Nghĩ vậy nhưng bụng vẫn đánh lô tô. Cái miệng ông bạn thiệt ác ôn! Bốn trăm bậc thang có lẻ chúng tôi đã leo được nửa đường, chẳng lẽ bây giờ tụt xuống. Chặc lưỡi bất cần. Leo tiếp. Miệng núi lửa là một cái hố lớn không được tròn trĩnh lắm. Hố lõm tưởng phải đầy nước, vậy mà khô queo. Bốn ngàn năm mưa trút xuống, nước đi đâu? Đang băn khoăn thì lại ông bạn máu tếu có thừa lên tiếng: “Già tới bốn ngàn năm thì phải khô chứ ướt chi được!”.


Miệng núi lửa đã phun 4000 năm trước ở Snapfellnes.


Đường lên miệng núi lửa.

Tôi nhìn sâu vào chiếc…lỗ. Chỉ thấy rong rêu một màu xanh yếu ớt. Nhìn kỹ mới thấy có mấy cây liên đài như một đóa hoa thầm kín bám vào cạnh lỗ. Nếu nói giữa cái bao la của thiên nhiên con người thấy sự nhỏ bé của mình là nói sáo, nhưng quả thật tôi đã thấy hạt bụi nhỏ là thân phận mình giữa cái bao la của tạo hóa.

2.

Cả một hòn đảo rộng 103 ngàn cây số hầu như bị núi lửa ngổn ngang chiếm cứ. Phó phẩm là nguồn nước nóng chảy khắp nơi. Dân chúng nơi đây được dùng nước nóng free trong nhà. Nguồn nước nóng là “lợi tức” của Iceland. Họ khai thác triệt để hầu mang lại ngân khoản cho đất nước. Một trong những nơi kiếm tiền khẳm nhất là Blue Lagoon. Chưa đến Blue Lagoon là chưa biết hết về Iceland, quảng cáo du lịch của họ nói vậy. Nghe thấy nhột nên lòng dặn lòng là phải tới coi xem nó là cái chi mà ghê gớm vậy. Theo tài liệu thì Blue Lagoon là một hồ nước nóng được thiết lập vào năm 1974 và ngay lập tức được dân chúng khoái tới bơi lội và ngâm mình trong dung dịch nước đậm chất lưu huỳnh và silica. Nước hồ có nhiều khoáng chất này rất tốt cho da. Mãi tới năm 1992, Blue Lagoon mới được tân trang toàn diện và trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho du khách. Blue Lagoon ngày nay ngon lành với đủ loại dịch vụ. Có massage, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, tiệm bán…bùn, các loại mỹ phẩm chăm sóc da và cả một cái khách sạn loại sang cho các du khách muốn qua đêm. Năm 2016, hồ xanh này được xếp hạng là điểm du lịch được nhiều người thăm viếng nhất trong thiên niên kỷ. Xếp thứ nhì là kim tự tháp Great Pyramids of Giza. Nếu chỉ tắm không thì hai hoặc ba giờ là đủ. Nhưng nếu muốn vui chơi các mục nơi đây thì mất cả ngày.


Blue Lagoon

Sách hướng dẫn du lịch dọa là không dễ lấy được vé vào…thiên đường này đâu. Vậy là lo xong vé máy bay là phải lo liền vé vào Blue Lagoon. Vé có nhiều hạng. Hạng “cá kèo” (standard) giá 6100 ISK. Quy ra khoảng 81 gia kim. Hạng này chỉ được ngâm nước trong hồ và bôi mặt nạ bùn trắng. Hạng comfort giá 8100 ISK, khoảng 108 gia kim, có thêm một khăn tắm và một ly nước hoặc bia. Hạng premium 10.200 ISK, khoảng 136 gia kim, được thêm áo khoác và dép. Ngon lành nhất là hạng luxury, giá 53.000 ISK, khoảng 700 gia kim. Hạng này công tử hết mức, hưởng được hầu hết mọi dịch vụ. Bàn thảo chán , đường đường du khách Canada mà chơi hạng cá kèo thì mất mặt bầu cua quá, chúng tôi đồng ý nhích lên chút xíu, mua vé hạng comfort. Dù sao cũng chỉ áp chót chứ chưa chót.

Phải công nhận là Blue Lagoon được tổ chức rất khoa học. Sau khi dò danh sách đã mua vé trên mạng internet, nhân viên phục vụ lịch sự quàng vào cổ tay tôi một chiếc vòng màu xanh có gắn một con chip. Con chip này vừa là vé vừa là thẻ tiêu tiền. Mình được những thứ gì, con chip ghi hết. Quẹt một cái là lấy được một khăn tắm. Để chip vào máy đọc là cửa “thiên đàng” rộng mở. Vào phòng để đồ, quẹt một cái là một locker mở ra với số của locker hiện rõ trên màn hình. Khóa hay mở đều có con số hiện lên, có đãng trí tới đâu cũng không sao, chẳng cần phải nhớ số locker của mình cho mệt óc. Qua phòng tắm phải dùng xà bông đàng hoàng là có quyền ra hồ nước nóng. Nhưng vì khoáng chất của hồ có thể làm cứng tóc, khó chải, nên khách được khuyên nên dùng conditioner trên tóc trước khi ra hồ. Cởi áo choàng hay khăn tắm, treo lên những móc có đánh số trùng với số locker của mỗi người, khách đã sẵn sàng. Những chiếc dốc thoai thoải có tay vịn đưa khách nhúng những bước chân đầu tiên xuống nước nóng. Khi nhúng được cả người vào nước nóng, đã điếu vô cùng. Từ dưới hồ nhìn lên, gió phất phơ thổi vào những giá treo khăn như những chiếc cờ trắng trong một ngày hội. Tôi nghĩ tại sao người ta không dùng khăn tắm đủ màu cho có không khí hội hè! Da dẻ như nở ra khiến tôi cảm thấy sảng khoái. Mặc dù bay đêm, hầu như không ngủ tối hôm trước, nhưng chúng tôi không thấy mệt mỏi chi. Tại một góc hồ có một thác nước đổ xuống ầm ầm. Khách có thể đứng dưới thác, nước dội mạnh xuống người như được massage thích thú vô cùng. Vài nhân viên phục vụ cầm những tô bùn trắng phát cho du khách bôi mặt. Mặt người nào người nấy trắng xóa, cứ như đi dự hội halloween! Bùn này làm cho da dẻ mịn màng hơn. Tôi nghĩ bôi có vài tiếng thì ăn thua chi, da cóc chắc vẫn hoàn da cóc, nhưng cứ bôi mặt cho sống lại tuổi thơ miễn là đừng “bôi mặt đá nhau” là được! Ngâm một hồi, lội ra quán giải khát bên hồ, giơ chiếc vòng xanh cho nhân viên quẹt vào máy là có quyền lấy một ly uống giải khát. Có đủ thứ sinh tố, mấy bà thông báo cho nhau có cả nước rau má. Cỡ chỉ nhấp chất cay như tôi và mấy ông bạn thì phải một ly bia. Ly bia lạnh trên nước nóng đã điếu chi đâu! Ngoài ly nước hay bia tiêu chuẩn, nếu khách muốn uống thêm hoặc xí xọn ngồi ăn tại quầy bán đồ ăn nằm sát cạnh hồ tắm thì chỉ việc giơ vòng ra cà, họ sẽ tự động xạc tiền vào thẻ tín dụng... Vui đùa, chụp hình, chẳng mấy chốc vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, chúng tôi leo lên, choàng khăn trong cái lành lạnh của gió và mưa nhẹ hạt, chạy vội vào phòng tắm, ra về. Quẹt cổ tay vào máy đọc, cửa mở ra đồng thời với một cái nắp hộp, khách tháo vòng, bỏ trả vào hộp. Vậy là bay đi hơn tám ngàn ISK!


Vui đùa trong hồ nước nóng Blue Lagoon.


Bôi bùn trắng tại Blue Lagoon.

ISK là chữ viết tắt của Icelandic króna, đơn vị tiền tệ của Iceland. Tiếng Pháp gọi là couronne. Chúng tôi đến từ xứ nói tiếng Pháp, lại vốn có tính lười biếng, nên gọi tắt là “cu” cho tiện. Tỷ lệ hối đoái giữa cu và gia kim là một gia kim ăn 80 cu nhưng thường người ta chỉ đổi với giá 75 cu, sau khi đã tính tiền dịch vụ. Từ tiếng “cu” gợi hình đối với dân mít ta, chúng tôi đã nhiều phen cười nghiêng ngả. Trên đường đi thăm các thắng cảnh, xe dừng lại các điểm nghỉ xả hơi, chúng tôi phải dùng cu. Giá vào phòng vệ sinh từ 100 cu tới 200 cu tùy nơi. Giá đồng đều cho các ông cũng như cho các bà nhưng cánh đàn ông chúng tôi vẫn thấy lỗ. Một ông phàn nàn: “Tại sao chúng ta phải trả tới 101 cu trong khi các bà chỉ trả 100 cu!”. Một ông dĩ hòa vi quý: “Thì có sao đâu, các bà có tới trăm cu đâu phải dễ!”. Tới các khu mua sắm nơi phố thị thì cứ việc xả cảng tự do, không cu kiếc chi cả. Đang trăm cu răm rắp đau như hoạn mà bỗng phơi phới được tha bổng, mừng hết lớn, các ông cũng như các bà mách bảo nhau: “Lẹ lên, ở đây không có cu!”.

Cu là thứ rẻ rúng ở Iceland. Mua chi cũng phải nhiều cu. Ai cũng lắc đầu vì vật giá ở đây tốn cu quá. Mắc hơn bên Montreal khoảng từ hai tới ba lần tùy theo món hàng. Cùng mằng  nhất là cái hotdog nơi chợ Costco, bên Montreal chúng tôi chỉ một đô rưỡi, bên Iceland là 4 đô. Bánh mì Subway cỡ 12 inches, bên Canada khoảng bảy đô, chúng tôi đã phải móc túi chi ra tới 22 đô. Vào nhà hàng ăn kéo ghế đàng hoàng là chuyện không tưởng. Một anh bạn nghiên cứu bảng giá trước cửa nhà hàng KFC, thấy vẽ ba cái đùi gà chiên và hàng chữ Iceland, phía dưới đề giá 800 ISK. Tính ra khoảng hơn chục đô Canada. OK! Chơi được! Vào kéo ghế vênh râu chờ. Khi lấy hàng, thấy chỉ một cái đùi gà nằm cô đơn trên đĩa mới hỡi ôi. Được hỏi sao không chất vấn tại sao vẽ ba mà đưa ra có một, anh cười xòa: “Kiện cáo chi, mình mù chữ ráng chịu!”.

Chữ nghĩa Iceland dân ta bù trất. Khó nhớ vô cùng. Đậu xe tại một góc đường, ráng nhớ tên hai con phố giao nhau mà chịu. Đành phải chụp hình bảng tên đường cho chắc ăn để khi trở về lấy xe không lạc lối. Cái thứ chữ lộn xộn đó tôi lại khoái. Vì chúng có những dấu giống như chữ Việt chúng ta. Dấu sắc đầy rẫy. Tiệm rượu là vínbúđin. Hàng bán cá là fiskbúđin. Bạn đọc có nhận thấy chi không? Có dấu chữ “đ” tiếng Việt đàng hoàng. Tôi chưa thấy một thứ chữ nào lại có dấu “đ” như tiếng Băng Đảo. Chẳng là một điều khoái lắm ru!

Một lần vào khu mua sắm Viđhlustum, lớn nhất của thủ đô Reykjavik, mắt tôi đụng vào một búđin: blómabúđin Kringlunni. Hoa từ trong ra ngoài cho biết đây là một tiệm bán hoa. Điều làm tôi chú ý là cô gái Á châu đứng ở trong quầy đang huyên thuyên tiếng Iceland với khách hàng. Nghi là người nước ta, tôi bước vào hỏi cầu may. Đúng là dân mít thực. Cô Thua Nguyễn mừng rỡ khi gặp đồng hương. Chuyện một hồi, thấy cửa hàng đông khách, tôi tính rút cho cô làm việc, nhưng cô níu tôi nán lại. Cô là chủ tiệm. Cô cho biết hôm nay khách đông vì là ngày ra trường của học sinh trung học, người ta mua hoa mừng các em. Cô tiếc hùi hụi vì khách đông, không thể bỏ cửa hàng dẫn chúng tôi đi chơi. Theo cô cho biết thì người Việt ở đây khoảng một ngàn người, phần lớn đến từ miền Bắc. Cô là người Hạ Long. Ngày hôm sau, khi vô một tiệm Subway ăn trưa, tôi lại gặp một thanh niên Việt bán hàng tại đây. Anh cũng người miền Bắc, đã ở Đức ba năm mới tới định cư tại Băng Đảo. Anh vui vì được tiếp khách hàng đồng hương. Đúng là người hiếu khách thật vì khi tính tiền anh đã lẳng lặng bớt cho tôi được vài trăm cu. Cỡ hơn chục đô Canada!

Dạo phố ở thủ đô của Iceland, tầm mắt chúng ta luôn có bóng dáng vút cao của một giáo đường có lối kiến trúc độc đáo. Đó là nhà thờ Hallgrímskirkja của đạo tin lành Lutheran. Nằm ở ngay trung tâm thành phố, cao tới 74 thước rưỡi, đây là kiến trúc cao nhất Iceland. Nhìn toàn cảnh phía trước, chiều cao tiến dần từ hai bên vào chính giữa tạo cho người ta cảm giác vun vút như mũi tên lửa nằm trên giàn phóng. Dụng ý của kiến trúc sư Guđjón Samúelsson là mô phỏng theo dáng núi và băng hà là cảnh quan chi phối Iceland. Phải mất tới 41 năm, từ 1945 tới 1986, ngôi thánh đường mới hoàn thành. Thực ra theo sơ đồ nguyên thủy, ngôi nhà thờ không cao như vậy nhưng các giáo sĩ đã thay đổi bắt phải cao hơn. Họ muốn vượt qua mặt ngôi nhà thờ chánh tòa Landakotskirkja của đạo Công Giáo! Chúng tôi đến vào một buổi sáng Chủ Nhật, vào giờ tan lễ nên giáo dân và du khách đông  nghẹt trước sân nhà thờ. Sau khi chạy loăng quăng, ngắm bên này bên kia mãi tôi mới tìm được một góc cạnh có thể thu vào máy hình được toàn thể kiến trúc mà không bị nhiều người che lấp.


Mặt tiền nhà thờ Hallgrímskirkja.

Bước vào nhà thờ tôi cảm thấy ngay như mình được nhấc lên cao với những mái vòm vun vút kéo lên. Nhà thờ hiện đại nên rất sáng sủa, không có cái âm u của những ngôi giáo đường cổ. Những của sổ bằng những tranh trên kính màu được sử dụng rất hạn chế. Hầu như chỉ để nhắc nhở tới truyền thống tôn giáo. Nhưng cây đại phong cầm thì hết xảy. Cũng như những cây đàn loại khủng của các giáo đường khác, dàn ống cái lớn cái nhỏ đứng bên nhau như toán lính xếp hàng thẳng thớm. Nhưng nếu biết từ chiếc đàn bên dưới, cách xa dàn ống trên gác đàn cả vài trăm thước, người ta đã dùng kỹ thuật điện tử với ứng dụng remote bắn tiếng đàn lên ống thì mới thấy cái độc đáo của cây đàn. Cây đàn này được hoàn tất vào năm 1992. Khi chúng tôi tới, giờ lễ vừa xong, nhạc sĩ phong cầm vẫn ngồi đánh đàn nên chúng tôi được thưởng thức tiếng đàn của cây phong cầm nổi tiếng này.


Bên trong nhà thờ Hallgrímskirkja.


Nhạc sĩ chơi đại phong cầm trong nhà thờ Hallgrímskirkja.

Cũng tại thủ đô Reykjavik có một thứ độc đáo khác mà chúng tôi nhất định phải ghé tới. Đó là Icelandic Phallological Museum. Viện bảo tàng thì không có chi lạ nhưng bảo tàng trưng bày các bộ phận sinh dục nam của các loài vật có vú thì phải lạ. Có tất cả 282 cái nhũng nhẵng của 93 loài động vật có vú kể cả con người. Người chỉ có tí chút óc tò mò chắc chắn phải muốn đặt chân tới nơi này. Với chúng tôi thì đây là cơ hội hãn hữu vì đây là bảo tàng viện duy nhất trên thế giới về chủ đề hấp dẫn này. Vé vào cửa là 1500 cu hoặc 14 đô Mỹ. Dân hưu trí có giá đặc biệt chỉ 1000 cu thôi. Tôi phiếm với mấy ông bạn: “Tốn có 1000 cu giấy mà được coi tới 282 cu…thịt, quá rẻ!”. Các bà cũng không thể không móc hầu bao ra để mở mang kiến thức. Các bà chiếm tỷ lệ 60% trong số 12 ngàn khách thăm viếng mỗi năm. Trẻ em cũng có thể vào coi. Không những được vào mà còn được ưu đãi vì không phải mua vé nếu dưới 13 tuổi và đi kèm với phụ huynh. Bữa chúng tôi đến thì số em học sinh nam cũng như nữ khá đông. Họ là đám khách ồn ào nhất. Các em trai thì cười hô hố. Các em gái cười với hai gò má đỏ hồng! Những gò má non trẻ này còn hồng hơn khi chạm vào chiếc điện thoại, tay nắm cửa toilet, tất cả đều mang hình dạng của quý của phái nam!


Phôn trong Bảo Tàng Viện.


Tay nắm cửa phòng vệ sinh trong Bảo tàng Viện.

Kể ra con tạo cũng có nhiều sáng tạo. Sinh thực khí nam muôn hình vạn trạng. Có cái xoắn tít như chiếc roi da. Lại có cái vun vút như một đụt măng tre. Có cái chỉ một khúc nhưng cũng có cái dài thậm thượt. Một ông bạn tôi vội đi kiếm của quý của…sư phụ. Tưởng phụ tùng của “ông thầy” phải “hoành tráng” lắm, ai ngờ xoăn tít nho nhỏ như con giun. Tôi đi kiếm loại cho là xịn nhất: hải cẩu, đầu nghĩ tới “tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn” của nhà thuốc Võ văn Vân ngày xưa. Cũng thất vọng. Kích thước chẳng bề thế chi. Một ông bạn giải thích: pín của dê và hải cẩu được ngưỡng mộ về phẩm chứ không phải lượng, đừng có thấy nhỏ mà khinh!

Trong số hiện vật của bảo tàng viện, cá voi chiếm thế thượng phong. Có tới 55 mẫu vật tất cả. Nếu khoái kích thước thì cá voi ăn trùm. Sừng sững đứng giữa phòng là một của quý của cá voi nằm trong một ống thủy tinh. Tôi thử đứng bên cạnh. Chiều cao của tôi thua cái mẩu thừa của cá voi. Đọc bảng chỉ dẫn trên tường, tôi thấy mình thua là phải. “Hắn” dài tới 2 thước 40, nặng 450 kí, hai viên bi mỗi viên nặng 68 kí! Khiếp! Mấy mụ cá voi làm sao chịu nổi. Nhưng khi hành sự, chỉ một phần ba chiều dài xâm nhập thôi. Vậy cũng đủ để anh đực phun ra 20 lít tinh dịch!


Bên của quý của cá voi.

Viện bảo tàng có một không hai trên thế giới này được bắt đầu bởi một trò tinh nghịch. Ông Sigurđur Hjartarson kể lại câu chuyện lý thú này. Từ hồi nhỏ, ông đã được người ta cho một bộ phận sinh dục của một chú bò rừng và ông làm thành một chiếc roi chăn súc vật. Ông rất khoái cái roi đặc biệt này. Năm 1974, lúc 33 tuổi, ông giữ chức Hiệu Trưởng một trường trung học ở Arkanes. Trong dịp hè, có một số giáo sư của trường đi làm thêm tại một xưởng đánh cá voi. Họ có ý trêu đùa khi mang về tặng ông một của quý của cá voi. Ông thấy cũng hay hay nên giữ lại. Và ông nảy ra ý sưu tầm những bộ phận sinh dục của nhiều loại súc vật khác nhau. Sáu năm sau, năm 1980, ông đã có được 13 cái, bốn cái của cá voi và chín cái của những giống vật trên đất liền. Ông vẫn âm thầm sưu tầm và mười năm sau, ông có được 34 cái. Khi có trong tay 62 dương vật của nhiều loài khác nhau, ông có ý muốn phổ biến tới mọi người nên lập ra bảo tàng viện tại thủ đô Reykjavik. Lúc đó là vào năm 1997. Chẳng biết có phải do số xui khi trưng bày những thứ…hạ đẳng này hay không mà năm 2004 ông phải di chuyển bảo tàng viện này về một làng nhỏ ở Húsavik, nơi người ta hay tới ngắm cá voi. Bảy năm sau, năm 2011, ông được 60 tuổi và nghỉ hưu. Con trai ông, Hjortur Gísli Sigurosson, nối nghiệp cha, dời cơ sở về lại thủ đô và đóng đô ở đây cho tới ngày nay.


Của quý của các đấu thủ bóng ném huy chương bạc Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008.

Thời buổi mà những chuyện trước đây được coi là thầm kín nay là chuyện chẳng có chi bí mật, khách viếng bảo tàng viện có đòi hỏi cao hơn. Tại sao gọi là bảo tàng của quý của loài có vú mà không có mẫu mã của loài có vú cao nhất là con người. Thực ra đã có sinh thực khí của người cổ đại homo sapiens, quà tặng hợp pháp mà bảo tàng nhận được. Ngoài ra, bảo tàng đã làm một việc khá khó khăn là đúc khuôn mẫu dương vật của tất cả 15 thành viên của đội bóng ném quốc gia khi đội này đoạt được huy chương bạc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh vào năm 2008. Các dương vật của thành viên đội bóng quốc gia này được đúc bằng bạc. Tôi nghĩ nếu họ đoạt huy chương vàng chắc sẽ có của quý bằng vàng! Những của quý bằng bạc này được xếp ngay hành thẳng lối dưới tấm hình chụp toàn đội banh sau khi đoạt huy chương. Tôi đứng phân vân nhìn vào bức hình và mẫu vật đựng trong hộp kính đặt dưới bức hình. Cái nào là của anh nào? Nhưng dễ chi tiết lộ bí mật cá nhân này được. Họ đã cố ý xếp lung tung để khỏi làm bối rối các cô vợ trẻ của các đấu thủ. Nhưng chủ nhân ông của bảo tàng, ông Sigurđur đã tinh quái nói: “Dĩ nhiên các cô vợ của họ sẽ nhận ra ngay thôi!”.

Thứ mà khách hàng muốn là thứ thiệt, vàng bạc mà làm chi. Có nhiều ông rất muốn phô trương phần thầm kín của mình. Trong góc một căn phòng nhỏ của bảo tàng, tôi đã thấy hình một ông từ bên Đức qua đứng tụt quần khoe của quý. Tiếc rằng bức hình quá nhỏ nên phần ông muốn khoe không được rõ ràng để có thể đánh giá ông tới cỡ nào. Đó mới chỉ là hình. Quá thường. Trên internet thiếu chi ông muốn khoe của. Chủ nhân bảo tàng cũng đã chấp nhận sẽ có thứ của các ông cho người được ngang hàng với loài vật. Tới nay đã có bốn ông ghi danh hiến. Một ông người địa phương, một ông người Đức (tôi nghi chắc là cái ông chụp hình), một ông Mỹ và một ông người Anh. Cuộc so tài chưa khởi sự vì chưa có vật thể của ông nào được thực sự trưng bày. Ông người địa phương là một người có khuynh hướng nghiêng về nữ tính từ khi còn nhỏ. Điều này không hứa hẹn một sự…hoành tráng. Ông mất vào năm 2011, thọ 95 tuổi. Ở tuổi đó, ông vẫn còn ngon lành, của quý vẫn còn thức dậy ngay ngắn. Ông đã đồng ý trước khi nhắm mắt là bác sĩ sẽ cắt dương vật của ông khi xác còn nóng để của quý của ông được trưng bày với…phẩm giá! Nhưng kết quả thật thảm hại. Dù chuyên gia đã khâu dựng cho nó có khí thế nhưng khi ngâm vào formoldehyde nó chỉ còn như một nhúm thịt xam xám, chẳng ra sao cả! Bảo tàng của Iceland nên dân Iceland được ưu tiên. Nhất định chiếc dương vật của người được trưng bày đầu tiên phải là của dân địa phương. Khi chưa có ứng viên, ông chủ bảo tàng viện đã xung phong cung hiến sau khi ông ra ma. Nhưng ông dè dặt nói: “Cái đó còn tùy bà xã tôi. Nếu bà ấy chết trước tôi, vật thể của tôi sẽ được trưng bày. Nếu tôi chết trước bà ấy, tôi không biết sẽ ra sao. Có thể bà ấy sẽ nói không!”. Nhà văn kiêm diễn viên người Mỹ Jonah Falcon, có tiếng là có của quý thứ dữ, đã được mời  hiến khi ông chết. Lời mời đã được ông chấp thuận. Tới lúc đó may ra con người mới đọ sức được với con vật. Nhưng dù thế, đừng mơ tưởng tới chuyện so kích thước với cá voi!

Tôi lan man chuyện bảo tàng viện Icelandic Phallological Museum khá dài. Cũng phải thôi vì cái thứ chỉ có độc nhất trên thế giới mà tôi được đặt chân tới nhìn ngắm mãn nhãn là điều chẳng thú vị lắm ru! Nhưng điều thú vị không kém là cái tên Băng Đảo của Iceland. Trong truyện “Cô Gái Đồ Long” của Kim Dung, Băng Đảo là nơi mà các nhân vật Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn Và Hân Tố Tố có thời ẩn núp. Ngày nhỏ, tôi vốn không say mê truyện Kim Dung như các ông bạn tôi nên kiến thức về loại truyện kiếm hiệp này rất lỗ mỗ. Tác giả Trần Nguyên Thắng, chủ nhân của một công ty du lịch nổi tiếng ở Nam Cali, coi bộ rành rẽ hơn tôi nhiều. Trong bài “Từ Iceland Đến Băng Hỏa Đảo” ông vi vút: “Cốt truyện nói về sau khi Tạ Tốn đoạt được thanh Đồ Long Đao, ông đã giết hại tất cả quần hùng võ lâm, những ai biết về chuyện ông đã chiếm đoạt được Đồ Long Đao để giữ kín bí mật này. Tuy nhiên, ông lại tha chết cho hai người là Trương Thúy Sơn (đệ tử phái Võ Đang, chính giáo) và Hân Tố Tố (con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo được cho là tà giáo) lý do là vì ông bị thua Trương Thúy Sơn về môn thư pháp chạm khắc vào núi. Nhưng Tạ Tốn buộc hai người phải đi theo ông. Kim Mao Sư Vương muốn tìm một nơi vắng vẻ để suy gẫm về bí mật của thanh Đồ Long Đao. Họ dùng thuyền nhắm ra biển, nhưng không ngờ họ gặp bão tố và bị trôi giạt theo những tảng băng sơn đến một hải đảo lạnh giá phía bắc cực. Đây là một hải đảo có rất nhiều băng tảng to lớn đóng trên đỉnh các núi lửa và có đất đai phì nhiêu. Thời gian trôi giạt tuy dài như thế, nhưng đoàn họ hình như không có ai than phiền về thời gian cả! “Con sư tử bờm vàng” lòng nặng trĩu để hết tâm trí vào sự tìm hiểu ý nghĩa của Đồ Long Đao nên đâu còn biết gì đến thời gian. Hai nhân vật Trương Thúy Sơn - Hân Tố Tố, họ vẫn còn là cặp tình nhân trong thời kỳ trăng mật, cho nên dù thời gian dài đến đâu có lẽ với họ vẫn còn quá ngắn. Cả ba nhân vật đó lưu lại “Băng Hỏa Đảo” có đến mười năm. “Mười năm không gặp” quần hùng giang hồ võ lâm cũng là mười năm bình yên hạnh phúc cho Kim Mao Sư Vương, mười năm hạnh phúc cho “chánh-tà” chung sống. Mười năm đủ để Trương Thúy Sơn - Hân Tố Tố cho ra đời cậu bé Trương Vô Kỵ. Một niềm hạnh phúc lớn cho cả Kim Mao Sư Vương và cặp vợ chồng Thuý Sơn-Hân Tố Tố”.


Đá và Biển.

Ông Trần Nguyên Thắng đặt ra giả thuyết: phải chăng Băng Đảo, hòn đảo mà Kim Dung mô tả chỉ có băng sơn và núi lửa, chính là Iceland? Tôi giơ cả hai tay hai chân tán thưởng giả thuyết này. Bởi vì nếu đúng như vậy, tôi có thể vênh mặt hỏi các ông bạn thường kể vanh vách truyện Kim Dung: “Này, các ông đã tới nơi trú ẩn mười năm của Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn, Hân Tố Tố và nhất là Trương Vô Kỵ chưa?”.

Và tôi sẽ biểu diễn một bộ mặt tỉnh bơ, làm như không có chi quan trọng, nhẹ nhàng nói: “Tôi tới rồi đấy!”.

06/2018