Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

HEO

Đồng hương của chúng ta đang gặp nạn. Mấy anh chị đồng hương này không phải là thứ danh giá nên chắc có nhiều người không muốn nhận họ hàng. Dù sao cái tên mấy anh tây đặt cho cũng cột chúng và ta lại với nhau: Vietnamese potbellied-pig! Chúng ta gọi một cách khinh miệt hơn: heo mọi! Đất sống của chúng là miền cao nguyên. Tại Việt Nam, chúng lê la với cái bụng phệ chẳng chút chi thẩm mỹ và chỉ có chút giá trị nếu được nhúng vào nước sôi để cạo lông. Nhưng tại các xứ sở văn minh, chúng bỗng biến thành…hoa hậu! Vì đâu nên nỗi? Vì một ông người Canada mang tên Keith Connell. Ông này mang bạn ta tới Canada với ý định đưa vào sở thú cho bàn dân thiên hạ tới chiêm ngưỡng nhưng những chú heo cục mịch và xấu xí này được một người khác cắc cớ mua để làm vật nuôi trong nhà. Ông này có máu kinh doanh nên rao bán. Thương vụ của ông trúng mánh. Năm 1986, con heo mọi đầu tiên được “xuất cảnh” qua Mỹ với cái giá hàng ngàn đô làm heo lên giá. Một thời gian sau, khi thị trường đã có nhiều heo, giá cả mới nới hơn. Tại sao người ta ưa chuộng heo mọi? Vì nó…xinh. Heo Canada thường nặng từ 270 kí tới 680 kí trong khi heo mọi chỉ nặng từ 30 kí tới 80 kí.

Heo mọi “di tản” không phải đều cùng một dòng giống. Chúng thuộc nhiều…heo tộc nhưng có những nét chung. Heo mọi ở Canada và Mỹ hầu hết thuộc dòng Lea, Con và Royal (Hoàng gia?).
Dân ta không biết sự phân biệt này vì chúng chỉ được phân chia sau khi nhập cảnh tới hai nước này. Dòng “Con” được lấy theo họ Connell của người đầu tiên mang heo mọi vào Canada. Sau  Keith Connell, ông Leavitt cũng nhập cảng heo vào Mỹ nên có thêm dòng “Lea”. Khác với heo ông Connell mang vào Canada đen tuyền, heo dòng Lea có màu loang lổ vừa đen vừa trắng. Dòng “hoàng gia” do Espberger nhập là heo toàn một màu trắng. Có lẽ vì vậy nên mới mang tên Royal chăng?

Đó là các tên…tây của ba loại heo khác nhau về màu sắc được đặt sau khi heo được nhập cảng. Phân chia theo giống heo trước khi chúng theo các ông tây lại khác. Những tên này…quốc hồn quốc túy hơn. Giống “I” sống ở đồng bằng sông Hồng ở Việt Nam. “I” là “ỉ”, một cái tên hết sức Việt Nam. Đó chính là giống heo đen tuyền được ông Keith Connell mang vào Canada mở đầu cho cuộc đổ bộ của heo mọi lên đất nước văn minh. Giống này có thân hình ô dề, mặt…mẹt, trán ngắn, hai tai nhỏ vểnh lên và đặc biệt cái bụng ỏng như lê trên mặt đất. Loại “ỉ” này sống nhiều ở miền thượng du nên được gọi là heo mọi.

Chó, mèo và các loại thú được nuôi để chơi trong nhà đã có từ lâu nên ổn định. Anh heo mọi ngơ ngác từ Việt Nam qua nên bị phân biệt đối xử. Chỗ thì cho nuôi làm cảnh, chỗ thì không. Vậy mới sanh ra rắc rối khiến các bạn mọi của ta xấc bấc xang bang. Tại tỉnh bang Quebec chúng tôi thì các thành phố Quebec, Trois Riviere (dân ta Việt dịch là: ba ngòi!), Beloeil và Rouyn-Naranda đã OK cho heo mọi nhập hộ khẩu nhưng thành phố Montreal chúng tôi thì vẫn lắc đầu.

Bà Sara-Maude Ravenelle, cư dân của một condo ở Montreal, có nuôi một chú heo mọi đặt tên là Babe. Hai vợ chồng rất quý mến anh bạn nhỏ này. Anh Babe rất thân thiện với chó, mèo và cô con gái 10 tháng tuổi của họ. Các đức tính của Babe do cặp vợ chồng này xưng tụng gồm bản tính hiền lành, không sủa ầm ỹ, không cắn bậy bạ và biết ra ngoài đi tè đi ị giống như chó. Bà Sara-Maude ca tụng: “Nó rất dễ thương, thích quẩn quanh bên chúng tôi và ít phá phách. Chỉ có một hai lần nó ăn cây xương rồng trồng trong nhà nhưng không sao”. Theo sự hiểu biết của giới nuôi heo mọi thì dân số của chúng tại Montreal khoảng từ 30 đến 40 con. Khi bà mua Babe về nuôi, bà đã xin phép quận trưởng Rosemont lúc bấy giờ là ông Francois William Croteau và đã nhận được thư trả lời là chưa có luật địa phương nào cấm nuôi heo cả. Một năm sau khi ông Denis Coderre lên làm Đô Trưởng Montreal, ông có ra một danh sách các thú được phép nuôi trong nhà. Anh heo mọi không có tên trong bảng phong thần này. Một hàng xóm của bà Sara-Maude, chẳng biết có tư thù chi chăng, đã khiếu nại. Một thanh tra được phái tới vào giữa tháng 4 vừa qua đã cho lệnh bà không được giữ Babe tại nhà nữa. Bà có hai tuần để thu xếp, đáo hạn mà không thi hành sẽ bị phạt 300 đô. Dân bản xứ yêu thú vật nuôi trong nhà như con cái, bà Sara-Maude cũng vậy. Bà khiếu nại um sùm. Bà Đô trưởng mới đắc cử Valerie Plante vội trấn an: chuyện đâu còn có đó. “Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra một giải pháp khả thi”. Bà chủ của Babe làm tới, nguyện sẽ tranh đấu tới cùng, không phải riêng cho Babe, mà cho tất cả các bạn heo mọi tại Montreal. Nghe dữ dội chưa! Một đồng minh của bà Sara-Maude giấu tên vì sợ bị phạt lây đã cho biết: “Heo càng ngày càng chứng tỏ là một gia súc giúp con người thoải mái vì chúng rất dễ thương, hiền dịu và thân cận với con người. Hơn là một súc vật, nó là bạn của chúng ta”. Ngày đầu của tháng 5, chủ của Babe nhận được tin vui: họ được phép giữ chú heo 27 ký này tại nhà. Dân chơi Facebook ào ào reo mừng. Với họ, heo là một gia súc “rất dễ thương và thông minh”. Trong một điện thư gửi cho The Canadian Press, giới chức của thành phố Montreal cho biết họ sẽ soạn thảo một văn bản về chính sách đối với việc nuôi heo. Điện thư cũng nhắc nhở các chủ heo nên thông báo chuyện nuôi heo trước khi văn bản này ra đời.

Heo “cố hương” của chúng ta ở Montreal vậy là ủn ỉn tiến tới. Nằm ngay cạnh Montreal, chỉ cách một dòng sông, là Longueuil. Dòng sông này không mang tên Bến Hải nhưng sao cũng cách ngăn. Bên Montreal heo được an lành sinh sống trong khi bên Longueuil heo lại xấc bấc xang bang. Bà Christine Lamarre và anh bồ nuôi chú heo mọi Jack tại một căn appartement trong một condo. Hàng xóm láng giềng phản đối. Họ nhờ luật sư gửi một thư cảnh báo đồng thời đưa sự việc ra chính quyền địa phương. Thành phố Longueuil buộc bà Lamarre phải chấm dứt chuyện nuôi heo, nếu không bà sẽ phải đi chỗ khác chơi với heo và chịu nộp phạt. Phát ngôn viên của thành phố Jacques Tetreault cho biết: “Heo Việt Nam được coi như thú nuôi trong trang trại và không được nuôi ngoài phạm vi nông nghiệp”. Bà Lamarre nghĩ khác: “Jack rất hiền hòa và lặng lẽ. Anh ta không có mùi hôi và cũng không gây dị ứng. Trong hai năm tôi có Jack chưa có ai trực tiếp than phiền với tôi. Hơn thế, nhiều người trong cao ốc còn xin tôi cho vuốt ve Jack nữa. Jack cân nặng chưa tới 40 ký, chỉ bằng một con chó loại trung bình. Trong cao ốc này thiếu chi chó và mèo. Tôi thực không hiểu họ muốn gì!”. Bà ganh tị với Montreal chúng tôi đã…văn minh khi cho heo trú ngụ trong nhà dân. Bà ca ngợi đức tính của heo Việt Nam: “Những con heo này biết đi vệ sinh tại chỗ dành riêng cho nó, không hư như chó chạy ra ngoài, xong việc trở vào nhà với những dấu chân ướt nhẹp. Heo là vật nuôi rất xuất sắc và không dị ứng!”. Dân Việt ta nghe bà Lamarre ca tụng như vậy chắc cũng mát mặt, dù bà chỉ ca tụng heo Việt chứ không ca tụng người.

Heo ở tỉnh bang sát cạnh Ontario còn khốn khó hơn nhiều. Theo luật của tỉnh bang, heo không phải là pet, súc vật nuôi trong nhà mà có nơi có chốn đàng hoàng như sở thú hay trang trại. Nhiều người đã trót rước heo mọi về nhà đã phải mang tới bỏ nơi trang trại. Một trong những trang trại này, Cedar Row Farm Sanctuary, ở Stratford, đã phải lên tiếng yêu cầu mọi người đừng mang heo tới bỏ lại tại đây vì không còn chỗ chứa. Heo bị hắt hủi như vậy vì chủ nhân không tham khảo kỹ lưỡng luật về nuôi heo tại nhà. Khi biết mình làm sai luật, họ vội mang heo đi bỏ phứa tại một trang trại nào đó. Một e-mail của một người mang tên Cedarrowfs đề ngày 29/4/2017 mang nội dung sau: “Tôi mua một chú heo nhỏ hai ngày trước đây. Tôi mang trả lại ngày hôm nay nhưng người bán không nhận lại và không muốn trả lại tôi 600 đô. Giờ tôi không biết làm gì với chú heo 8 tuần tuổi này. Nhà tôi không có hàng rào kín và tôi cũng không biết là luật ở thành phố London, tỉnh bang Ontario, coi heo như một con vật nuôi trong trang trại… Tôi rất vui mừng được tặng lại cho bất cứ nơi nào được phép nuôi heo”.
Một lý do khác mà người ta không ngờ tới là sức lớn nhanh của heo. Có những người thích chạy theo trào lưu. Thấy nuôi heo là một cái mốt thời thượng, họ rước heo về. Con heo trong đầu họ là những chú heo bé nhỏ dễ thương được post hình trên các mạng xã hội. Đó là những chú heo be bé xinh xinh được gọi là mini pig hoặc teacup pig. Cứ tưởng chúng có thể nằm gọn trong chén trà hoài nên khi chúng lớn nhanh như thổi, họ hết hồn! Chỉ trong vòng bốn tháng, heo đã phát triển hết sức nặng, to lớn gấp mấy lần khi mang về. Chủ trang trại Poole giải thích: “Họ để hình những chú heo nhỏ trên Instagram, nhiều người coi thấy chúng nho nhỏ dễ thương, nhưng chúng sẽ lớn bộn”.

Ông Ace Howard thương heo nên…tiến thối lưỡng nan! Ông đi rừng, gặp ba chú heo ốm yếu vì thiếu dinh dưỡng. Ông mang về nuôi cho béo bình thường rồi post lên mạng chuyên bán đồ tầm tầm Kijiji để tìm người cho. Chẳng biết có ai sẵn lòng rước ba con heo con này không.

Kể cũng tức cười. Tại Việt Nam ta cũng có phong trào nuôi heo trong nhà, phần lớn bởi những dân nhập cư vào miền Nam sau 1975. Nhiều người được cấp cho một căn trong chung cư cũng…tranh thủ nuôi heo. Họ nhốt heo trong bất cứ chỗ trống nào trong căn chung cư chật chội. Nuôi heo trong chốn của người coi bộ bất tiện. Ngoài mùi hôi trường cửu của heo, còn chuyện cống rãnh tắc tị vì chất thải của heo. Hàng xóm láng giềng to tiếng với nhau cũng vì heo. Ôi ta bực ta văng ra với nhau cũng vì heo! Dĩ nhiên không có chuyện nuôi heo làm cảnh như dân Canada và Mỹ nuôi pet. Heo…tư bản nuôi là heo vui chơi, heo dân ta nuôi là heo…kinh tế. Nuôi heo để sinh lời. Muốn lời nhiều thì phải nuôi vỗ cho heo mau lớn, thêm trọng lượng. Mỗi ký là mỗi tiền. Dân nuôi heo đất Việt sau “giải phóng” mong heo lớn, dân tây tà mong heo đừng lớn. Ông Rudyard Kipling lại đúng nữa: đông là đông và tây là tây, hai bên chẳng bao giờ gặp nhau!

Nơi chúng ta tạm dung có rất nhiều người mê nuôi súc vật trong nhà. Chúng là những “người bạn” sớm tối có nhau. Họ ve vuốt, ôm ấp và thậm chí đêm đêm ôm súc vật ngủ. Ngủ với chó mèo là chuyện thường tình, nhưng cũng có người ngủ với heo. Chuyện chi rồi cũng quen. Bà Natalie Land khoái nuôi súc vật để bầu bạn. Bà sống tại Guelph, tỉnh bang Ontario, nơi cho phép nuôi heo trong nhà. Bà này chỉ nuôi được heo vì bà dị ứng với chó mèo. Heo là con vật ít dị ứng nhất. Bà mua được một chú heo mọi từ Quebec, đặt tên là Bacon. Bà này kể ra cũng có khiếu khôi hài. Bacon có nghĩa là thịt heo muối! Bà  nói: “Nuôi heo cần có sân rào kín nên tôi phải sửa lại hoàn toàn căn nhà để cho Bacon di chuyển dễ dàng. Bacon theo tôi suốt ngày. Nó không thích cô đơn. Tôi yêu Bacon và không bao giờ muốn rời nó”.

Babe, Bacon may mắn được cưng chiều. Anh đồng hương Molly, 3 tuổi, số phận hẩm hiu hơn. Anh “định cư” ở tỉnh bang British Columbia, phía tây Canada. Tháng 5 năm 2017, Molly được cơ quan bảo vệ súc vật SPCA nhận nuôi sau khi người chủ cũ hết khả năng giữ Molly tại nhà. SPCA ở tỉnh bang đang giữ tới 57 heo mọi. Tháng 1 năm 2018, một người tới xin nhận nuôi Molly. Tưởng Molly lại có diễm phúc được tung tăng nơi nhà riêng, nhưng, thảm thay, Molly đã bị xẻ thịt. Người giết Molly còn hiên ngang post cảnh nấu nướng thịt Molly trên mạng xã hội Facebook. Cô Sandi Trent, người săn sóc Molly tại chi nhánh của SPCA ở Cowichan, đã không cầm được nước mắt. Cô đã làm việc tại cơ sở này được 20 năm và đã lên tới chức trưởng chi nhánh này. Ngày 23 tháng 2 vừa qua, sau khi Molly bị phanh thây, cô đã triệu tập một buổi họp nhân viên. Sau buổi họp, cô đã nói với báo chí: “Đây là trường hợp tệ hại đầu tiên trong suốt hai chục năm tôi làm việc tại đây. Nó như một cơn ác mộng! Chúng tôi đã hoạch định một chính sách nghiêm ngặt cho việc xin lãnh nuôi tất cả các loại súc vật mà chúng tôi nuôi tại đây gồm cả chó, mèo, dê. Chúng tôi sẽ phỏng vấn kỹ càng các người xin nhận nuôi để biết chắc là họ yêu thích vật nuôi. Trường hợp này thật đau lòng cho chúng tôi”. Leon Davis, người đã trực tiếp săn sóc cho Molly béo tốt khỏe mạnh lại sau khi bị chủ cũ ruồng bỏ, đã nói với phóng viên của đài BBC: “Nghe tin người ta đã làm như vậy đối với một con thú mà chúng tôi đã tận tình săn sóc và tìm một người nhận nuôi có lòng với heo làm tôi rất đau lòng”.

Kẻ “sát heo” giải thích trên Facebook là họ phải giết Molly vì nó quá hung dữ làm bể cửa kính trong nhà. Cặp vợ chồng này cũng thanh minh là Molly được chết một cách nhân đạo! Họ viết: “Tôi xin thề là Molly chết một cách nhân đạo chứ không phải bị hành hình như một thú giải trí hay thể thao”. Cặp vợ chồng này cũng đã “rất ân hận” về hành động của họ. Tuy nhiên họ vẫn bị một số người yêu thú vật dọa giết. Họ rét nên đã xóa video trên Facebook. Theo luật Canada thì thú vật nuôi được coi là tài sản của người chủ nên việc giết thịt chú Molly, theo pháp lý, là không phạm pháp. Khi đã cho một thú vật, cơ quan SPCA không còn quyền hạn chi nữa. Họ chỉ có thể để tên cặp vợ chồng khoái thịt heo này vào danh sách những người bị cấm nhận nuôi thú vật. SPCA cũng đã cho điều tra về vụ này và kết luận quả thật Molly đã chết một cách nhân đạo. Vậy là huề!

Tỉnh bang British Columbia là nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Người…sát heo ngụ cư tại Duncan, một thành phố nhỏ chỉ có 5 ngàn dân trong tỉnh bang này. Tôi cố tìm trong các bản tin danh tính người này nhưng không thấy. Sao tôi nghi quá!

05/2018