Cuối năm, đi chợ Việt, cô nhân viên thu tiền vừa bỏ đồ vào túi nhựa vừa nhắc nhở: “Tuần sau bà nhớ mang túi đi nhé. Không còn túi nhựa nữa đâu”. Cô giữ két này đã thi hành đúng luật. Luật cấm dùng túi nhựa tại thành phố Montreal chúng tôi có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018. Montreal là thành phố lớn đầu tiên của Canada có lệnh cấm này. Dân Montreal chúng tôi có thể ngẩng cao đầu hãnh diện vì đi tiên phong trong việc giữ sạch môi trường. Tưởng là ngon nhưng không ngon chút nào. Nếu chỉ tính ở Canada thì tiên phuông đó, nhưng nếu kể trên khắp thế giới thì vẫn là chậm chân. Các nước Pháp, Ý và Rwanda đã cấm dùng túi nhựa trên toàn quốc từ lâu. Tại Mỹ, có hai tiểu bang đã nói không với túi nhựa là Hawaii và California. Tại Canada đã có những thị xã nhỏ cấm dùng túi nhựa như Brossard và Deux-Montagnes ở tỉnh bang Quebec hay Wood Buffalo ở Alberta.
Brossard ở ngay sát nách thành phố Montreal và là một thị xã của Montreal đã thi hành lệnh cấm từ đầu năm 2016. Nơi đây có xa xôi chi, từ Montreal chỉ qua một cây cầu hay một chuyến metro là với tới. Bạn bè tôi ở bên đó thiếu giống chi nhưng chẳng thấy ai nói năng chi về vụ cấm bao nhựa này. Chắc chiếc bao nho nhỏ này chẳng có chi đáng nói. Một cư dân Brossard, ông Mizan Chowdhury, vừa từ chợ ra, đang xếp đồ lên xe, đã trả lời câu hỏi của một phóng viên báo The Gazette: “Lệnh cấm này là một nhắc nhở cho mọi người về một môi trường sạch mà túi nhựa là một thứ cần phải cấm. Đó là một quyết định tốt!”. Dân Brossard hình như đều giơ hai tay tán thành như ông Chowdhury này. Chẳng thế mà người cầm đầu cơ quan kế hoạch đô thị của Brossard, ông Éric Boutet, đã sung sướng cho biết là cho tới nay chưa có một ca vi phạm nào tại thị xã cả: “Các cửa hàng muốn tôn trọng các nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng, và khách hàng ủng hộ quyết định này đã tạo áp lực lên các cửa hàng. Tất cả muốn tạo ra một hình ảnh cộng tác tích cực”.
Những ngày đầu năm mới, tôi đi mua hàng ở ngay các cửa tiệm “tây” như La Baie, Marshall thì họ vẫn cung cấp túi nhựa cho khách hàng như thường lệ. Vậy là sao? Chẳng sao cả. Tuy lệnh cấm có hiệu lực ngay từ ngày đầu năm nhưng thành phố đã cho một thời gian “ân xá” 6 tháng để các nhà buôn điều chỉnh công việc. Ngày rốt ráo thi hành luật sẽ là ngày 5 tháng 6 tới, đúng vào ngày “Môi Trường”. Sau ngày này, nếu lơ mơ là ăn quả phạt ngay lập tức. Cá nhân vi phạm sẽ đóng từ 200 đô đến 1000 đô cho lần vi phạm đầu và từ 300 đô đến 2000 đô cho các lần sau. Nhà buôn vi phạm sẽ nộp từ 400 đô đến 2000 đô cho lần đầu và từ 500 đến 4000 đô cho các lần kế tiếp.
Những loại túi nào nằm trong danh sách “tội phạm”? Đó là loại túi mỏng dưới 50 microns, tức 0.05 milimetres. Nói rõ hơn đó là những loại túi mà nhà hàng đựng đồ cho chúng ta khi đi chợ hoặc mua sắm. Nằm trong danh sách cấm còn có những túi phân hủy sinh học (biodegradable) vì những túi này có thể làm ô nhiễm hệ thống tái chế và chỉ có thể phân hủy dưới những điều kiện đặc biệt. Một vài loại túi sinh học thường còn bị tiêu hủy lâu hơn những túi nhựa thông thường.
Không bị chỉ danh điểm mặt là các loại túi dùng trong chuyên chở thực phẩm hoặc dùng để cách ly các loại thực phẩm vì lý do vệ sinh. Có một điều ngộ là luật chỉ áp dụng cho các tiệm bán lẻ, còn các nhà hàng ăn vẫn tha hồ gói ghém cho thực khách đồ ăn mang về bằng túi nhựa!
Đang phây phây tay không đi chợ, nay phải bồng bế một đống túi từ nhà đi, nhiều người chắc khó chịu. Khách hàng khó chịu thì chủ chợ cũng ít vui, nhưng vì môi trường, mỗi người phải chịu khó một chút. Trong thùng xe của tôi bao giờ cũng có một đống túi to nhỏ. Xách cổ chúng khi đi chợ chẳng khó khăn chi nhưng vượt qua khó khăn này cũng không phải dễ. Cứ quên hoài. Đóng cửa xe xong là lơn tơn đút tay vào túi quần thơ thới đi chợ. Rất nhiều lần tôi đã phải trở ra xe để lấy túi. Thiệt ngại, nhất là mùa đông giá lạnh, tuyết rơi mù trời, ngại ơi là ngại! Có khi chợ nằm trong một shopping center, muốn thả bộ đi chúi mũi vào tủ kính các cửa tiệm trước khi làm bổn phận nhàm chán đi chợ hàng tuần, chẳng lẽ con người hào hoa phong nhã lại kè kè mấy chiếc túi kẹp nách phom phom đi vào các tiệm sang trọng đèn đuốc sáng trưng. Cũng ốt dột chứ!
Thôi thì, để làm người văn minh biết tôn trọng môi trường chung của mọi người cũng như cho tương lai của con cháu, chúng ta phải tập thói quen kè kè chiếc túi bên người vậy. Đây là một thói quen khó tập, nhất là với những người cao tuổi đầu óc hay bay lên mây, nhưng phải ráng. Chuyện chi cũng cần có thời gian. Vậy nên nhà nước mới cho chúng ta sáu tháng để tập dượt!
Chuyện chiếc túi nhựa đi chợ chỉ là một trong nhiều cách mà chúng ta phải làm để giữ sạch môi trường. Ngày nay rác không phải chỉ là rác như trước đây. Hàng tuần chúng ta phải chia rác ra làm ba loại, bỏ vào ba loại thùng khác nhau: thùng màu xanh cho rác có thể tái chế, màu nâu cho phế phẩm của bếp núc (compost) và màu đen hoặc bao đen cho rác đúng là rác. Lôi thôi dữ! Lúc đầu cũng ngại nhưng rồi quen đi, nhất là khi nhà nước dọa đút tay vào túi quần chúng ta để móc tí tiền phạt cho chúng ta khỏi ngại.
Rác chính danh và phế phẩm của bếp núc thì dễ biết nhưng thứ tái chế coi bộ lý lịch không rõ ràng. Tỷ như giấy là thứ tái chế được nhưng không phải giấy nào cũng là giấy. Trong dịp lễ cuối năm vừa qua, chúng ta có tục lệ tặng quà cho nhau. Quà phải gói cho đẹp bằng nhiều loại giấy hoa hòe hoa sói. Tại các shopping center người ta còn có những quầy gói quà với đủ loại giấy , ruy-băng và nơ thắt rất bắt mắt. Nhiều khi giấy gói lại mắc tiền hơn quà! Nhưng cầm một gói quà đẹp, chưa cần biết bên trong có chi, chỉ nhìn đã thấy sướng mắt. Nhận quà, xé toạc giấy gói ra, vứt vào thùng rác tái chế (giấy mà!), chúng ta không phải nghĩ ngợi chi cho mất thời giờ. Thời giờ dùng để săm soi thứ quà vừa lộ hình đã con mắt hơn. Hành động tưởng như bình thường đó có khi là “tội lỗi” với môi trường.
Zéro Waste Canada, một hiệp hội giúp bảo vệ môi trường, trụ sở chính ở thành phố Vancouver, ước lượng là người dân Canada, trong những ngày lễ, xả ra 25% rác nhiều hơn ngày thường. Lý do là chúng ta đã mua 3 ngàn tấn giấy nhôm, 2 tỷ 600 triệu tấm thiệp Giáng Sinh và 6 triệu cuộn băng keo dùng để gói quà! Tổng cộng là 540 ngàn tấn giấy gói quà và các phụ tùng được vứt vào thùng rác tái chế.
Chúng ta nghĩ đó là giấy, tái chế là đúng. Nhưng túi đựng quà, băng keo và ruy-băng và ngay cả giấy gói quà không phải là những thứ tái chế được. Loại giấy gói có kim nhũ hay mạ nhôm không tái chế được. Ngay loại thuốc màu quá đậm đặc dùng để in trên giấy gói quà cũng không tái chế được. Màu in trên giấy là một vấn đề lớn cho thành phố. Hoặc không thể tẩy được hoặc phí tổn để tẩy màu quá cao không cách chi chịu nổi. Vậy nên tỉnh bang Winnipeg không chấp nhận bất cứ một thứ giấy gói quà nào được bỏ vào thùng xanh tái chế. Cho tiện việc sổ sách!
Làm bẩn môi trường không chỉ có rác mà còn có khói. Thứ này cũng rất ác ôn côn đồ. Thủ phạm thả khói là các xưởng kỹ nghệ. Khói là tiền của họ, không thể bỗng nhiên cắt cái túi làm giầu cho cá nhân cũng như cho đất nước. Nhưng họ được thanh tra kiểm soát nên họ thả khói có mức độ và chỉ tiêu. Chuyện thả khói của họ là chẳng đặng đừng.
Khói tôi muốn đề cập tới ở đây là khói của dân chúng xả ra. Dân chúng chỉ có cái lò sưởi đốt bằng than củi nhả khói. Muốn nhả khói phải là những nhà có lò sưởi, có ống khói cao ngất trên mái nhà. Sưởi bằng củi có cái thú rất ấm cúng. Gia đình tụ họp, ngồi lê la trên sàn nhà, cạnh lò sưởi. Ngọn lửa tí tách reo vang. Cha đọc sách, mẹ đan lát, các con ngồi chơi. Đó là cái thú của thời xa xưa, khi cuộc sống còn đơn giản. Rồi dân Montreal chúng tôi không còn được hưởng cái thú ấm áp như vậy. Từ tháng 8 năm 2015, thành phố đã cấm dùng củi để đốt lò sưởi và cấm luôn việc làm thêm các lò sưởi đốt bằng củi.
Nhiều người còn luyến lưu cái lò sưởi nên cũng vẫn làm nhưng củi thì đi chỗ khác chơi. Họ đốt lò bằng gaz hoặc bằng điện. Ngày nay đốt lò sưởi bằng điện cũng vẫn có ngọn lửa nhảy lên nhảy xuống, cũng thơ mộng phát khiếp, và cũng có hơi nóng bốc ra. Muốn có tí thơ mộng thì vẫn có nhưng khói thì không. Dĩ nhiên trên mái nhà không có cái ống khói nhô cao. Chuyện này làm trở ngại cho ông già Noel. Người ta bít hết lối xuống phòng khách từng gia đình của ông. Mấy chiếc tất xanh đỏ treo toòng teng trên lò sưởi sẽ vĩnh viễn há miệng chờ quà sao? Đâu có bi quan như vậy! Mỗi mùa Giáng Sinh, người lớn trẻ em vẫn có quà được gói ghém đẹp đẽ. Chắc ông già Noel thời nay đã biến thành ma nên có tài xuất quỷ nhập thần, đi băng qua tường vào nhà!
Lơ ông già Noel thần thoại đi, chúng ta nói chuyện đời thường của chúng ta. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 này, trên toàn thành phố Montreal, tất cả các lò đốt thải ra trên 2 grams rưỡi bụi than trong một giờ sẽ phải phạt. Tiền phạt từ 100 đô tới 500 đô cho lần vi phạm đầu tiên, 500 đến 1000 đô cho lần thứ hai và từ 1000 đến 2000 đô cho các lần kế tiếp. Tất cả các lò sưởi trước năm 2009 hầu như chắc chắn thải ra đủ số bụi than trên! Muốn dùng lò sưởi mà khỏi phải đóng phạt, người ta có thể cải biến để dùng gaz hoặc điện. Theo ước tính, tại Montreal còn có khoảng 50 ngàn lò sưởi…cổ kính này.
Với con số khá lớn này, ai cũng nghĩ là các hãng chuyên về lò sưởi sẽ bận rộn lắm. Nhưng theo bà Connie Romeo, quản lý hãng Foyers Lambert ở khuNotre-Dame-de-Grâce, thì công việc chỉ hơi bận rộn hơn một chút. “Chúng tôi thấy khách hàng đã bắt đầu tính tới chuyện này nhưng rất chậm chạp”. Có lẽ vì việc canh tân một lò sưởi không rẻ. Khách phải chi từ 3000 đến 5000 đô tiền vật liệu, cộng thêm từ 1000 đến 1600 tiền công tùy theo chiều cao của ống khói.
Nhưng cũng có những cư dân còn lưu luyến tới việc đốt lò sưởi bằng củi. Họ thích mùi gỗ cháy lẫn vào cái ấm cúng thứ thiệt như ngày xưa thân ái. Chuyện có thể làm được tuy hơi đắt. Ông Charles Hamel, đồng chủ nhân của Poêles et Foyers Rosemont, cho biết hãng của ông có thể đặt lò sưởi đốt bằng củi, chỉ thải ra bụi than dưới mức cho phép của thành phố, với giá 6.900 đô, cộng thêm một ngàn đô tiền công dỡ bỏ lò cũ và lắp đặt lò mới. Vậy là yên chí lớn, không phải móc tiền ra nộp phạt. Chỉ phải móc gần 8 ngàn đô tiền lắp đặt!
Muốn thi hành luật phải có người đi kiểm soát và biên giấy phạt. Ông Andre Belisle, Chủ Tịch hội người Quebec chống lại việc ô nhiễm môi trường (Association Quebecoise de Lutte Contre la Pollution Atmospherique), nhắc nhở: “Chúng tôi đồng ý với đạo luật và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng cũng cần nhắc nhở thành phố: luật không có ích chi nếu không áp đặt thi hành được”. Thành phố biết khu nào, nhà nào có lò sưởi khi tới định giá căn nhà nhưng vẫn yêu cầu chủ nhân các căn nhà này làm đơn khai. Sở Môi Trường của thành phố chỉ có tám thanh tra ăn lương, họ phải phụ trách một đống công việc, từ vấn đề nước sạch tới khí thải môi trường và cả những hoạt động của các nhà máy. Muốn hoạt động hữu hiệu, họ phải trông nhờ vào dân chúng báo động cho họ biết khi có bụi than từ ống khói lò sưởi bay ra.
Nhà tôi không có lò sưởi nên tưởng là luật này chẳng ăn nhậu chi tới mình. Vậy mà không phải. Vẫn cứ dính như thường. Với luật mới tinh này, các nhà hàng có lò đốt bằng than cũng phải đóng lò. Thỉnh thoảng, tôi có ghé ăn nơi những nhà hàng nướng thịt hay nướng pizza bằng lò than. Chỉ cần nhìn qua cái cửa tò vò của lò, thấy than đỏ rực bên trong, đã thấy mê. Thịt hay pizza nướng bằng lò than ăn đã miệng hơn hẳn thứ nướng bằng lò điện. Từ nay bye bye thứ thịt và pizza loại hẩu này!
Môi trường không phải là của một thành phố hay một quốc gia. Đó là thứ bao phủ cả trái đất. Muốn có một bầu không khí sạch cho trái đất, mọi người dân, mọi thành phố và mọi quốc gia đều phải quan tâm giữ gìn. Chuyện bảo nhau như vậy không dễ. Thả khí độc hại ra môi trường mà thu về được tiền bạc như các nước kỹ nghệ đang nhởn nhơ phun khói thì dại chi mà ngưng. Không ngưng thì chết cả nút. Băng hà trên Bắc cực đã tan chảy, nước biển đã dâng cao, thời tiết đã thay đổi, tai ương đã cấp tập tới, Liên Hiệp Quốc đâu có thể khoanh tay làm ngơ. Một hội nghị thảo luận về biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại thủ đô Paris của Pháp từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 2015, đưa tới việc ký kết một thỏa hiệp chung. Mục tiêu của thỏa hiệp quốc tế này là sẽ hạ xuống khoảng 2 độ C nhiệt độ so với thời tiền công nghiệp. Mục tiêu này sẽ phải đạt được vào năm 2100.
Thế giới này bao gồm nhiều quốc gia khác biệt nhau, mức độ thải khí khác nhau nên tuy thỏa hiệp có đó nhưng nước nào cũng muốn chiếm phần lợi hơn. Hai anh khổng lồ thải nhiều khí thải nhất là Mỹ và Trung Quốc. Trong năm 2015, Mỹ thải ra 1 triệu kilotons CO2, cao gấp đôi Ấn Độ, gấp bốn lần Nhật Bản, gấp 15 lần Pháp và gấp…1007 lần Iceland. Anh Trung Quốc thì khỏi nói. Bắc Kinh đã có những ngày mù mịt khói, không còn nhìn được mặt nhau!
Nếu ví các nước trên thế giới như anh em cùng một nhà thì…anh em như thể tay chân, phải giúp đỡ nhau thực hiện việc làm sạch môi trường. Thỏa Hiệp Paris có quy định các nước giầu sẽ tài trợ các nước nghèo, được gọi văn hoa là các nước “đang phát triển”, để họ có phương tiện thi hành thỏa hiệp. Số tiền các anh giầu phải tài trợ cho các anh nghèo được quy định là 100 tỷ đô từ nay đến năm 2025. Sau đó sẽ quy định lại. Có điều lấn cấn là năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã mập mờ về việc quy định thế nào là các nước “đang phát triển” khiến hiện nay có 6 trên 10 nước giầu nhất thế giới được xếp vào loại “đang phát triển”, trong đó có hai anh Trung Quốc và Ấn Độ!
Mỹ vào thời Tổng Thống Obama đã ký tham gia Thỏa Hiệp, nay ông Trump quyết định rút ra vì cho rằng Mỹ bị thiệt tiền bạc. Với phương châm lo cho nước Mỹ trước, ông tonton có máu con buôn này chỉ tính lợi hại cho cái túi tiền hơn là vai trò của Mỹ trong cộng đồng thế giới.
Cha chung không ai khóc! Các cụ xưa đã phán như vậy. Ngày nay câu này vẫn còn đúng phong phóc!
01/2018
|