Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

TÀI

Thần tài là một anh chuyên đi lạc. Nếu không tại sao tới bây giờ anh còn chưa héo lánh tới nhà tôi. Cũng như mọi người, tôi vẫn tin là mình có thể được anh thần tài gõ cửa. Chuyện có chi khó khăn đâu. Anh đã gõ cửa tới bao nhiêu người trong bước đường hành hiệp của anh thì tại sao anh lại không có thể gõ cửa nhà tôi. Với…niềm tin đó, tôi đã mua vé cho anh tới nhà. Vậy mà anh vẫn chẳng thèm bước qua cổng nhà tôi. Vé tôi mua ròng rã hai chục năm trời để chỉ bỏ vào thùng rác khi anh làm lơ chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Tán đào tôi cũng chẳng mất công dữ vậy huống chi tán anh chàng khó chơi. Vậy nên tôi giận, chẳng thèm tốn tiền thêm với anh nữa.

Cái giận của tôi cũng là cái giận của nhiều người. Giận vì anh thần này rất loạng quạng. Ngóng cổ chờ anh năm này qua năm khác mà anh chẳng thèm tới nhưng có khi anh lại tới lia chia một nơi. Cổ nhân đã nói: ngựa quen đường cũ. Anh tuổi ngựa hay chính anh là ngựa mà cứ đường cũ ta về?

Ngựa thần tài hồi này hơi loạng quạng, toàn chơi cú đúp. Mới đây, một bà ở North Carolina đã hai lần tiếp anh thần này trong một ngày. Đó là một ngày Chủ Nhật, bà Michelle Shuffer, hoạnh tài hai lần dù, cũng như tôi, bà chẳng thèm để ý tới anh thần tài. Bà không mua vé số thường xuyên. Nhưng bữa Chủ Nhật đó, sẵn tiền lẻ trong túi, bà cùng chồng mua cầu âu vé số cho vui. Họ ghé vào cây xăng Cubbard Express trên đường Anderson ở thành phố Lenoir, mua một vé số cà. Cà ra con số 10 ngàn! Bà Michelle thổ lộ: “Tôi không tin ở con mắt mình!”. Hứng chí, tối bữa đó, họ mua số nữa. Ông cho biết: “Tôi thấy loại vé có số trúng 1 triệu đô. Sao không thử mua coi có trúng nữa không?”. Vậy là họ mua. Lần này ở tiệm Murphy Express trên đường Hickory ở Granite Falls. Họ chỉ mua đúng một vé. Cà ra thấy con số 1 triệu đô! Ông hét lên: “Đúng là phép lạ!”. Sáng thứ hai, họ đi lãnh tiền ở sở Xổ Số Raleigh. Với số trúng 1 triệu, họ có hai lựa chọn. Hoặc lãnh ngay một lần 600 ngàn, hoặc lãnh làm 20 năm, mỗi năm 50 ngàn. Họ chọn cách thứ hai và lãnh năm đầu được 34.753 đô, sau khi trừ thuế.

Không  biết ông bà Shuffer này có đãi anh thần tài cao lương mỹ vị chi không mà anh ở riết một ngày, thò ra hai cú trúng. Hồi này anh thần tài hay chơi trò đúp này, chẳng hiểu vì sao. Chẳng lẽ bây giờ anh mới biết chơi điệu nghệ cho thiên hạ ngạc nhiên chơi. Trò đúp này được anh nhắc lại tại Tô Cách Lan. Lần này anh ưu ái mấy bạn già. Hai vợ chồng Peter và Mary Fry, ông 90 và bà 86 tuổi, họ cũng lượm được triệu đô trong trò chơi Lotto Millionaire Raffle. Một năm trước, cô con gái Margaret Fry cũng đã được anh thần tài giúi cho 20 ngàn đô. Năm 2010, em gái ông Peter, bà Annette Brown, cũng đã bỏ túi 1 triệu đô. Như vậy gia đình này đã ba lần được anh thần này cười tình.

Bà Gina Short, cư dân Mecklenburg, cũng được anh thần tài tới gí cho 1 triệu. Bà mừng tới nỗi té xuống sàn nhà bởi vì đây là món quà sẽ cứu đời bà. Bà bị ung thư vú từ 6 năm nay. Số tiền này khiến bà có thể trang trải được những phương cách tối tân hơn cho căn bệnh hầu như bất trị của bà. Bà vui mừng thốt lên: “Nếu có ai nói tôi trúng số lớn như vậy thì cả triệu năm nữa tôi cũng chẳng tin. Tôi sẽ nói: ‘Không, bạn lộn người rồi’. Đó là câu tôi nói y chang như vậy sáu năm trước khi họ cho tôi biết là tôi dính ung thư”. Thần tài rộng tay cho 1 triệu nhưng ông thuế cũng rộng tay xén bớt. Bà cũng có hai lựa chọn, hoặc lãnh ngay một lần 600 ngàn hoặc lãnh làm 20 năm, mỗi năm 50 ngàn. Khác với ông bà Shuffer, bà chọn cách lãnh ngay trọn gói. Từ giải trị giá 1 triệu, lãnh ngay chỉ còn 600 ngàn, ông thuế vụ xẻo tiếp tiền thuế nên cuối cùng bà chỉ cầm được 415.500 đô! Nhưng, ơn trời, chỉ vài tháng sau, bà Short lại được anh thần tài tới viếng thăm lại, tặng thêm bà một cú trúng 250 ngàn đô nữa khi chơi trò xổ số All or Nothing!

All or Nothing, tôi hấp tấp định dịch là “được ăn cả ngã về không”, nhưng khi đọc cách thức chơi của trò chơi này, tôi toát mồ hôi. Suýt chút nữa thì hố to. Phải dịch là “được ăn cả, ngã cũng ăn cả”! Đây là trò xổ số khá lạ của tiểu bang Texas. Tờ chọn số có 24 số và họ sẽ xổ 12 số. Nếu trúng cả 12 số sẽ được 250 ngàn đô. Chuyện bình thường. Nhưng, ngược lại, nếu sai cả 12 số, cũng trúng y chang như vậy. Hai cha con anh Pedro Ruiz Jr. ẵm cả hai giải nhờ cách trúng số éo le này. Ngày 2 tháng 12 năm 2016, khi đang ăn cơm tối, anh Pedro Jr. nhận được điện thoại của bố nhờ mua vé All or Nothing. Anh chọn cho cha 12 con số và, để nghịch chơi, anh chọn cho mình 12 con số còn lại. Kết quả là vé số của anh trúng cả 12 con số và vé số của cha anh trật lất cả 12 con số. Vậy là hai cha con đều trúng độc đắc! Chuyện khá lạ vì đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này kể từ khi trò All or Nothing ra đời. Có thể là vì hai cha con anh trùng tên với nhau, anh con là Pedro Jr. (Pedro Trẻ!) và ông cha là Pedro Sr. (Pedro Già!). Trùng tên nhưng đối nghịch nhau, một già một trẻ, nên vé số đối nghịch nhau đều trúng chăng? Muốn biết chắc cứ nhè anh thần tài mà túm áo hỏi. Chắc anh này chơi trò đúp quen thói nên có dịp chơi trò này, anh nhất định không bỏ qua.

Lối chơi trò đúp của anh thần ôm tiền đi phát khơi khơi nhiều khi cũng gây thành chuyện cảm động. Bà Hai Giàu, tên khai sanh là Nguyễn Thị Đảnh, 57 tuổi, ngụ tại xã Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, bốn lần liên tiếp trúng 17 tấm vé số! Nhà bà nghèo, nghèo đến nỗi phải gạt nước mắt cho cả ba cô con gái lấy chồng người nước ngoài. Cả đời bà không bao giờ dám nghĩ tới chuyện bỏ tiền ra mua vé số. Năm 2013, lần đầu tiên trong đời bà đánh liều bỏ ra 20 ngàn đồng mua hai tờ vé số. Buổi chiều, bà dò số và muốn đứng tim khi hai vé này trúng được 100 triệu! Ngày hôm sau, vợ chồng bà ra thị xã đổi vé trúng. Nhận xong tiền, bà làm sang mua ủng hộ thêm 5 vé số. Mua là một cách hàm ơn chứ hy vọng chi. Thần tài đâu có bĩnh lên đầu hai lần. Vậy mà khi dò số, 5 vé này trúng được 30 triệu nữa. Hai vợ chồng tới một đại lý vé số khác để lãnh thưởng vì sợ tới chỗ cũ, tin đồn ra khiến thiên hạ bàn tán. Bà tâm tình: “Đổi xong, tương tự lần trước, tôi lại mua tiếp 5 tờ ủng hộ. Đến chiều dò thấy ngay giải nhất  có năm chữ số y chang. Thế là mỗi tờ tôi lại trúng 30 triệu đồng nữa!”. Ba lần trúng số liên tiếp khiến bà ngơ ngẩn: “Tôi như người đang mơ, sợ lúc tỉnh dậy thì chuyện trúng số biến mất. Tôi tiếp tục mua thêm 5 tờ nữa và chiều đó lại trúng mỗi tờ 30 triệu!”. Tổng kết lại, trong bốn ngày, bà trúng 17 tấm vé số, được 600 triệu đồng. Anh thần tài rộng tay quá như vậy, ai lại không hoảng sợ. Cứ như có thần linh trên hai vai. Vui nhưng nghĩ có vay có trả cũng hơi ngán. Gia đình xúi bà đang vận may, cứ làm tới, nhưng bà rùng mình: “Đời tôi nghèo. Một đồng tôi cũng tiết kiệm. Lúc mua hai tờ vé số đầu tiên tôi cũng phân vân lắm. Nhà quê mà, 20 ngàn là tiền chợ một ngày cho cả gia đình. Tuy nhiên nhìn người đi bán vé số lúc ấy khổ quá, tôi thương nên mua chứ chẳng nghĩ mình sẽ may mắn”.

May mắn có đó nhưng đối với bà, anh thần tài hơi chậm chân. Phải chi anh mau chân tới sớm hơn thì ba cô con gái của bà đâu có phải trần thân nơi đất khách, chẳng biết ngày mai rồi ra sao. Bà day dứt: “Ôm khư khư gói tiền trúng số, cả tuần liền tôi mất ngủ. Lần đầu tiên trong đời tôi có bạc triệu. Lúc cầm tiền đầu óc tôi cứ hiện lên khuôn mặt của ba đứa con gái lấy chồng nước ngoài và cảnh nheo nhóc của sáu đứa cháu mồ côi”. Gọi là mồ côi nhưng những đứa cháu này đều có cha có mẹ. Cha mẹ chúng còn ở Đài Loan. Lấy chồng “ngoại” tưởng có thể giúp đỡ gia đình, đâu ngờ gia đình chồng cũng nghèo rớt. Sanh con, không nuôi nổi, lại gửi về Việt Nam cho mẹ nuôi giùm. Có đứa mới vài tháng tuổi, chưa dứt sữa mẹ, cũng phải về ở với bà ngoại. Bà có tám người con, ba trai năm gái. Hai gái đã vào chùa nương náu, hai gái lấy chồng Đài Loan. Còn cô gái út, thấy cảnh khổ của hai chị nên ớn Đài Loan, cô lấy Đại Hàn, hy vọng sẽ có cuộc đời khấm khá hơn. Cô sanh con gái đầu lòng trong khi gia đình chồng chỉ mong có con trai. Vậy là bị hắt hủi, cô phải quay về Việt Nam để sanh con. Sanh được bốn tháng, cô phải quay về Đại Hàn để làm thuê kiếm sống. Vậy là bà phải lam lũ nuôi sáu đứa cháu có cha vừa Đài Loan vừa Đại Hàn. Cả sáu đứa đều mang họ mẹ. Bà ngán ngẩm: “Một đứa là cháu ngoại nhưng trên giấy tờ tôi nhận làm con nuôi. Còn năm đứa khác tôi năn nỉ con trai mình nhận làm cha để các cháu làm được giấy tờ đi học. Con khổ thì mình cũng khổ. Nhất là khi tôi nghe tin đứa con gái lấy chồng Đại Hàn bị cha mẹ chồng và ngay cả chồng đánh đập tới mức cảnh sát phải can thiệp. Tôi chỉ ước có thể đón con về. Dù khổ, dù đói tôi cũng không ham con có chồng nước ngoài nữa. Tôi thấy mình có lỗi với con nên nguyện chăm lo cho các cháu”. Bà thường xuyên dặn các cháu: “Đường học còn dài, tương lai các cháu còn nhiều thứ phải lo. Muốn thoát nghèo thì phải học. Học để biết đó biết đây. Để không nghèo như bà ngoại ngày trước và không phải khổ như mẹ các cháu ở nước ngoài”. Được cái các cháu không phụ lòng bà ngoại. Kim Ngân, mẹ còn đang ở bên Đài Loan, đang học lớp 12, thổ lộ: “Em không nhớ mặt ba. Em ở với ngoại từ nhỏ nên giờ với em, ngoại vừa là mẹ, vừa là bà và cũng là bạn. Em chỉ mong đậu Đại học để đi làm giúp ngoại”. Như Ý, 13 tuổi, có bố người Đại Hàn, bẽn lẽn nói: “Con là người Việt Nam. Con không muốn về Hàn. Con yêu ngoại nhất”. Ngoại giờ đã thoát nghèo, nghĩ tới những ngày khổ nhục phải gả cả ba cô gái cho ngoại nhân, bà đã xây sẵn ba căn nhà chờ con trở về. “Chuẩn bị trước cho con một chốn quay về. Có như vậy khi nhắm mắt xuôi tay tôi mới khỏi day dứt”.

Phải ghi điểm cho anh thần tài đã liên tiếp ném tiền trên đầu người đàn bà quê mùa nghèo khổ này. Nhưng có phải anh thần tài là người duy nhất ban phát những lô trúng không, tôi thắc mắc vì có những vé trúng có vẻ như không có bàn tay anh thần tài nhúng vào.

Vụ trúng số của anh chàng Wang ở tỉnh Liaonin là một ví dụ. Ngày 30 tháng 9 năm  2007, anh đi mua đồ có dẫn theo chú mèo cưng. Khi anh đang trả tiền thì chú mèo nghịch ngợm nhảy lên bàn phím của chiếc máy bán xổ số. Máy nhả ra năm tờ vé số có những con số mà chú mèo nhảy lên. Cô thu ngân bắt anh Wang phải trả tiền cho năm tờ vé số mà anh không muốn mua. Anh cự nự không muốn trả nhưng cuối cùng anh đành phải lấy năm tờ vé số. Khi dò số thì cả năm vé đều trúng giải nhì và giải năm! Anh Wang phải mang ơn con mèo hay anh thần tài?

Câu hỏi làm quê anh thần tài. Tài phù phép của anh đã bị nghi ngờ. Tưởng dân chúng phải cúi rạp đầu xin anh ban cho ơn mưa móc nhưng anh bé cái lầm. Nhiều người đã coi tiền bạc anh ban cho như rác rưởi. Cô Rosemary Obiakor, 46 tuổi, ngụ tại Lagos, xứ Nigeria, trúng 22 ngàn đô vào hồi tháng 7 năm 2009. Số tiền này ở một xứ Phi Châu nghèo khó được coi là lớn. Nhưng cô coi như pha. Cô mang cho một phụ nữ ăn xin có con nhỏ trên đường phố. Tại sao cô chọc quê anh thần tài như vậy, cô cho biết là người trúng số thường mang họa nên cô cho hết là khỏi lo tai họa tới.

Cô Janite, người Mỹ gốc Hàn, trúng tới 18 triệu đô trong kỳ xổ của tiểu bang Missouri. Cô rộng tay cho lung tung: làm từ thiện, hỗ trợ giáo dục, giúp các chương trình phúc lợi công cộng, các tổ chức chính trị. Cô cho không tiếc như muốn phỉ phui hết số tiền anh thần tài đã nhầm lẫn ấn vào tay cô. Cô cho nhiều tới mức Tổng Thống Bill Clinton, Phó Tổng Thống Al Gore phải dành thời giờ gặp gỡ cám ơn cô. Thư viện của trường Đại học Washington mang tên cô. Cô còn mang tiền về quê quán Hàn quốc để giúp đỡ đồng bào cô. Tới năm 2001, cô tiêu hết không còn xu nào!

Hai cô gái, một người Nigeria một người Mỹ gốc Hàn kể trên còn lãnh tiền và cho đi, cụ ông Hameln, 70 tuổi, ở Lower Saxony bên Đức, còn khinh anh thần tài tới mức không thèm đụng tay vào số tiền anh ban phát cho cụ. Tháng 12 năm 2007 cụ trúng số 3 triệu đô. Cụ tới ngay sở xổ số để…từ chối lãnh tiền. Cụ ngôn như ri: “Tôi sẽ làm gì với một khoản tiền lớn như thế này? Bà xã tôi đã qua đời, cha mẹ tôi cũng đã mất, tôi không có con cũng chẳng có họ hàng thân thích. Vì thế tôi không cần số tiền này!”. Vậy cụ mua số làm chi? Cụ cho biết cụ thích mua như một thói quen chứ không cần trúng. Nhân viên sở xổ số đã phải vất vả thuyết phục cụ nhận tiền trúng. Cụ đành nhận nhưng vẫn không biết để làm chi. Phải chi cụ là hàng xóm của tôi!

Nhưng có lẽ tôi thích làm hàng xóm với ông Hermenegildo Beltran-Meza hơn. Ông này hiên ngang hơn cụ Hameln nhiều. Ông rất khoái mua số. Nhưng anh thần tài chẳng bao giờ nhìn nhõi tới ông. Bà vợ ông xót ruột khi thấy ông cứ đều đều bỏ tiền ra mua số để vứt vào sọt rác. Nghe vợ cằn nhằn mãi cũng bực nhưng mua số thì ông vẫn cứ mua. Dĩ nhiên là mua lén không cho vợ biết. Mới đây, ngày 3 tháng 10 năm 2017, ông lén vợ đi mua hai số cào California Black Premium Scratchers tại thành phố Placerville, giá mỗi vé 10 đô. Mới ngày hôm trước, bà vợ ông xì nẹc một trận, cấm không cho ông mua số nữa. Mua số xong, ông phải chui vào phòng tắm để cào. Một trong hai vé đã trúng 1 triệu đô. Cào xong, ông vênh mặt ra, chìa tấm vé cho bà vợ coi: “Bà nói tôi không bao giờ trúng gì hết. Tôi trúng đây nè!”. Trước tình hình quá bất lợi, bà vợ chỉ biết cười trừ, hoan hỉ cùng ông hoạch định việc tiêu số tiền từ anh thần tài vứt cho này.

Tôi kể chuyện của ông Hermenegildo Beltran-Meza này cho mấy ông bạn tôi nghe. Ông nào ông nấy cười toe. Mỗi ông phán một câu. Tôi lựa được một câu đắc ý nhất: “Vợ có thể là trời nhưng không bao giờ là thần tài được!”.

01/2018