Báo chí ra ngày 7 tháng 11 năm 2017 vừa qua đều loan tin bà Julie Brixman, 50 tuổi, bị công ty nơi bà làm việc đuổi. Lý do: bà chửi Tổng Thống Trump. Bữa đó, bà đang cưỡi xe đạp thì đoàn xe của ông tonton lắm chuyện chạy ngang qua. Bà giơ ngón tay giữa, hướng về đoàn xe. Một nhiếp ảnh gia chụp được bức hình này và đưa lên mạng Twitter và Facebook. Bà Brixman nhận ngay người trong hình chính là bà. Dân trên mạng khoái hành động của bà này và tôn bà là “anh hùng”. Công ty bà làm việc có hợp đồng với chính phủ nên vội sa thải bà! Ngay khi đó cũng có hai người đi bộ chỉ ngón tay cái xuống đất khi thấy đoàn xe với còi hộ tống từ sân golf về.
Chuyện chửi bằng ngón tay là chuyện thường ngày ở Bắc Mỹ. Tôi cũng đã nhiều lần được các tài xế xe cho ngửi ngón tay giữa. Tỉnh bơ đi rồi cũng xong. Nhưng với ông nhà văn Nguyễn Bá Trạc, chuyện không xong. Trong cuốn “Người Di Cư Nhức Đầu Vừa Phải”, ông viết: “Cách đây chừng một tuần, trong lúc tôi vừa lái cái xe thùng Volkswagen khặc khừ của tôi lui khỏi bãi đậu, chợt có hai thằng Mỹ phóng xe vọt qua. Chúng la vào mặt tôi: “Asshole”; Thưa chị, dịch ra tiếng Việt, có nghĩa là “cái lỗ đít”. Không biết bên Tây chị có gặp cái cảnh ấy không? Bên này khá nhiều. Một lần đứng ở góc đường dưới Orange County (chẳng trêu chọc ai. Chỉ đứng bên lề ngẩn ngơ nhìn xe chạy, mây bay), một thằng Mỹ bỗng chạy ngang nhổ bãi nước bọt đánh phẹt một cái. Không phải một mình tôi gặp cái chuyện ấy! Còn khi lái xe lỡ có chậm chạp lừ đừ hoặc lớ ngớ nhìn địa chỉ tìm ai, cái chuyện chửi tục, chửi thề xảy ra không có gì đáng lạ. Thường tôi bỏ qua (tức là mũ ni che tai: lờ đi). Có khi như A Q., tôi bảo: Mày chửi bố mày. Nhưng hôm ấy, trời nóng trên 100 độ, túng tiền, đang bị sở thất nghiệp gọi đi khai hàng trăm thứ giấy, tôi nổi cơn giận ngùn ngụt lên đỉnh đầu. Cơn giận phừng như thùng xăng bắt lửa. Cơn giận bốc lên vào mùa hè có thể đốt cháy hàng dẫy nhà, có thể thiêu sạch cả một cái thành La Mã như chơi”. Ông nhà văn này ngon. Ông rú ga vọt lên đuổi theo hai thằng Mỹ, ngoắc tay kêu chúng dừng xe lại. Ông nghênh ngang khuỳnh tay bước ra khỏi xe. Lúc đó ông mới nhớ là ông không có súng. Hai tên Mỹ cũng mở cửa xe bước ra. Cả hai thằng đều cao gấp rưỡi, bề ngang to gấp đôi ông. Thấy không có thể dùng vũ lực, ông định cất tiếng chửi. Nhưng “khả năng chửi bằng tiếng Anh làm cho tôi ứ máu lên cổ. Vâng, tôi có thể đi xin việc bằng tiếng Anh, tôi có thể thuyết trình đôi chút về văn hóa Việt Nam một cách duyên dáng cho những người Mỹ đồng nghiệp trong sở, tôi còn có thể tán tỉnh đôi chút với quý cô quý bà. Nhưng chửi nhau bằng tiếng Anh? Quả thật, cái khả năng ấy của tôi chỉ bé bằng cái lỗ đít”. Vậy là cơn giận của ông Trạc tiêu tan trước sự khiếm khuyết cả võ lẫn văn. Sau này, tham khảo một ông bạn, ông này khuyên: ““Ông ạ! Lần sau, gặp những thằng Mỹ chửi tục, đánh nhau là thua hoặc bị ra tòa. Ðừng chửi tiếng Mỹ mà thiếu chữ. Ông cứ chửi bằng tiếng Việt. Ông sẽ hả hê sau khi chửi, cơn giận nó tiêu tan. Còn thằng Mỹ, nó chẳng hiểu gì nhưng nó vẫn biết là ông chửi. Như thế nó càng điên lên. Cái ấy kêu là nội thương.”
Cuối thập niên 1950 của thế kỷ trước, tên bạn đang học năm thứ nhất Văn Khoa với tôi được đi Mỹ. Viết thư về, hắn kêu buồn. Thỉnh thoảng ra đường hắn phải chửi thề cho đã cái miệng. Dĩ nhiên hắn chửi bằng tiếng Việt cho có tinh thần dân tộc. Hắn khoái chí viết cho tôi là hắn tha hồ chửi mà tụi Mỹ cứ nhìn hắn cười. Sướng là thế!
Thực ra muốn chửi bằng tiếng Mỹ cũng dễ. Chỉ có mấy chữ. Nghe xong nhớ liền. Nếu phải học thì học ngay từ ông Trump chứ ai xa lạ. Ông tonton này rất rành sáu câu. Trong mùa bóng cà na năm 2016, một đấu thủ tên Colin Kaepernick của đội San Francisco 49ers đã quỳ xuống khi bài quốc ca được hát trước mỗi trận đấu, để phản đối việc kỳ thị chủng tộc và sự bạo hành của cảnh sát với người da màu. Cử chỉ này ngày càng được nhiều cầu thủ và các ông bầu hưởng ứng. Từ bóng cà na, nó lan ra các môn thể thao khác. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, ông Trump…chửi. Ông gọi những người phản đối là “son of bitch”. Xin đừng bắt tôi dịch chữ này. Lập tức số đấu thủ quỳ gối tăng thêm tới 200 người.
“Son of Bitch” là một từ chửi. Một từ khác ông Nguyễn Bá Trạc đã nhắc ở trên là “asshole” mà ông nhà văn Trạc đã dịch rất sát là “lỗ đít”. Tôi định dịch là “cửa sau”nhưng thấy thua nên rút lui bằng…cửa sau!Thông dụng hơn cả là từ “fuck”mà thường các bản văn bằng tiếng Anh đều viết tắt là “f….” hoặc “f…k”. Bản văn Việt chúng ta cứ thoải mái chơi luôn nguyên con, chẳng chấm chiếc chi cho mất thời giờ, vì nó không phải là tiếng Việt. Thành phố Montreal chúng tôi vừa xảy ra một cuộc tranh cãi về cái từ được coi là tục tĩu trong tiếng Anh này. Ngày 23/1/2017, đài phát thanh CKOI đã tường thuật lời phát biểu của Madonna trong cuộc biểu dương của phụ nữ, phát thanh nguyên chữ “fuck you” để chửi ông Trump. Hai tháng sau, cũng đài này phát thanh nguyên câu của ca sĩ Billie Joe Armstrong trong đó từ này được dùng tới ba lần. Trong cả hai lần, một thính giả đã phản ảnh chuyện này với Hội Đồng Tiêu Chuẩn Truyền Thông của Canada (Canadian Broadcast Standards Council). Hội Đồng mới đây đã thông báo là trong những buổi phát thanh tiếng Pháp, từ này không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức vì “không có nghĩa thô tục như trong tiếng Anh”. Đúng vậy! Trong tiếng Pháp hay tiếng Việt chúng ta, từ này vô nghĩa. Ngôn ngữ là một ký tự mang một ý nghĩa. Bỏ cái nghĩa đi thì ký tự đó như cục đá, chẳng cần care tới! Ai biểu bày đặt biết tiếng Anh tiếng u làm chi cho…tức tối!
Những từ chửi trong tiếng Anh như vậy rất nghèo nàn. Tôi chỉ biết có ba từ. Có thể còn nhiều từ khác mà tôi chưa đủ trình độ biết tới. Trình độ chửi như vậy rất kém cỏi. Thua xa với tiếng Việt ta. Tiếng Việt có rất nhiều từ dùng để chửi. Tôi không cần hài ra đây vì nghĩ rằng chúng ta đều rành rẽ cả. Tôi chỉ muốn nói tới một hình thức chửi của chúng ta: chửi có vần có điệu. Người ta thường dẫn chứng bằng bài chửi mất gà của người miền Bắc. Bài này rất phổ biến nên tôi cũng không nhắc tới ở đây. Tôi mới tìm được một bài chửi của Huế và một bài chửi bằng toán học. Cả hai cũng cùng đề tài chửi mất gà. Nghĩ rằng ít người biết hai…áng văn này nên xin hài ra đây. Bài chửi Huế như sau: ““Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội, họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà lên, trên thiên đàng xếp hàng mà xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tau chửi đây nè:
Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn kiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bay ăn bằng nồi đồng, bay ăn bằng nồi đất, bay ăn khần khật, bay ăn ban đêm, bữa tối. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó bay ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm, trời đánh thánh vật. Bay ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà?Cha cố tổ mười đời cha bay. Bay ăn chi mà ăn ác rứa? Bay tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mất cái thúng, đứng bóng mất cái niêu, chiều chiều mất lẻ củi, tối tối mất con gà. Một bầy ba con gà xám, tám con gà vàng, rứa mà hắn ăn mất một con, chừ đếm đi đếm lại, còn mười một con. Bay ăn chi mà ăn vô hậu rứa?....”
Tôi vốn không mặn với toán nếu không muốn nói là kẻ thù của toán! Thi Tú Tài phần một, ban Văn Chương, toán có trong môn thi viết. Đó là cái khổ thiết thân của tôi. Đề thi có hai phần: phần “cua” và phần thực hành toán. Phần “cua” tối đa 8 điểm và phần thực hành tối đa 12 điểm. Biết mình không có nhiều hy vọng làm được bài toán nên tôi phải gồng mình học thuộc lòng bài “cua” hầu kiếm được 8 trên 20 điểm. Hai điểm thiếu sẽ bù vào bằng các môn khác. Vậy nên khi biết được bài chửi gà toán học này, tôi phục hết biết. “Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá…Bố mày là A, mẹ mày là B. Bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày… Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu…Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần. Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…..Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm…Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết đấy phỏng ? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,…mày về mày vỗ béo để nhồi đường cong cho con vợ mày, à à, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi.”
Chửi như vậy là nhất thế giới! Vậy nên dân ta đã tự sướng coi như chỉ nước ta có cái gọi là “văn hóa chửi”. Trong nước ngày nay cái chi cũng là “văn hóa” hết. “Văn hóa ẩm thực” đã vui rồi, chừ có thêm “văn hóa chửi” thì thậm phần vui hơn. Trong cuốn “Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam”, nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm đã viết: “Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên thế giới có được”.
Nghệ thuật này được nhiều học giả bàn tới. Trong cuốn “Ngôn Ngữ và Thân Xác”, xuất bản năm 1968 tại Sài Gòn, Giáo Sư Nguyễn văn Trung nhận xét: “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân tộc Việt Nam. Đó là một hiện tượng rất phổ thông trong ngôn ngữ hằng ngày và cũng rất phong phú vì gồm rất nhiều lối văng tục, chửi tục, sử dụng rất nhiều chất liệu khác nhau để xây dựng câu chửi, nhưng cũng nhằm rất nhiều ý nghĩa, kể cả ý nghĩa tôn giáo. Do đó, văng tục, chửi tục là một vấn đề quan trọng đòi hỏi một công trình kê khai có hệ thống để giải thích khoa chửi tục của người Việt Nam.”
Chửi là vũ khí của kẻ yếu. Không mạnh bằng đối phương, ta chửi. Như vậy khi thấy dân ta chửi hay, có vần có điệu, đừng tưởng chúng ta ngon lành. Nhà văn Võ Phiến luận về chuyện này như sau: “Xem truyện xem phim nước người, nhất là các nước Âu Mỹ thấy họ đánh đấm nhau nhiều quá, dễ dàng quá, như thể trẻ con. Cứ có chuyện xích mích, bên này văng qua một lời, bên kia văng lại một lời thô tục, thế là đánh nhau. Nguyên do một phần bởi tính khí, một phần có thể bởi vốn liếng từ ngữ chửi rủa của họ nghèo nàn quá. Trong cuộc chiến đấu bằng lời mỗi bên vừa tung ra mấy món thì đã sạch kho hỏa lực rồi, cuộc chiến này bế tắc, đành phải leo thang lên hình thức chiến đấu của đám tiểu nhân. Trái lại, người Việt có thể kéo dài cuộc chiến bằng mồm rất lâu, có thể tăng nó lên nhiều mức độ. Hơn nữa, chúng ta có những câu chửi dài, có vần, có điệu, tiết tấu nhịp nhàng, âm thanh dìu dặt. Những câu chửi như thế có tác dụng trấn ủy, làm nguôi dịu. Một cơn giận được đưa vào âm vận là đã chịu tuân theo một thứ kỷ luật… Giận mà thét lên “Đồ chó!” là cái giận phá hoại, nhưng giận một đứa trộm gà mà đã dông dài kể tội nó: “bắt con gà vàng khoang cổ, con gà nổ khoang lông, nó nấu nồi đồng, nó nấu nồi đất, nó ăn lật đật v.v...” thì vần ấy điệu ấy xoa dịu cơn giận, sẽ làm cho nó ngoan ngoãn, hiền lành. Trong tiểu thuyết và ngoài xã hội chúng ta, có những người đàn bà hoặc tức hàng xóm hoặc giận con cháu, ban đầu lồng lên thét chửi, rồi lần lần vừa chửi vừa chải đầu gỡ tóc, vừa chửi vừa quét nhà, vừa chửi vừa lặt rau... Cơn giận có thể tự kết thúc”.
Dân ta chửi hay như hát, nhiều học giả người Pháp, thời Pháp thuộc, cũng thích thú nghiên cứu. Một ông Pháp, sau khi đọc tập truyện của Thanh Tịnh, thấy các nhân vật trong truyện chửi nhau hấp dẫn quá, đã nhờ Thanh Tịnh tìm dùm tài liệu để viết về nghệ thuật chửi tục của Việt Nam. Để tạ ơn Thanh Tịnh, ông này đã tặng nhà văn một chiếc máy chụp hình. Máy chụp hình ngày đó là cả một gia tài. Ngay cả các tu sĩ, bỏ ngoài khía cạnh sai trái của chửi tục, cũng đã nghiên cứu về tài chửi của dân Việt. Linh mục Trương Đình Hòe, vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, đã trình cả luận án tiến sĩ tại một đại học ở Pháp, về đề tài chửi ở nước ta.
Chửi có bài bản là một…nghệ thuật. Nghệ thuật đó ngày nay hình như đã thất truyền. Nói cho đúng, trong thời buổi chớp nhoáng ngày nay, cái chi cũng phải lanh tay lẹ mắt, cái chửi của dân ta đã biến thành chửi tục. Rất gọn nhẹ và dứt khoát. Văng một tiếng chửi ra giống như một viên đạn bắn vào mặt kẻ đối diện. Những phát súng bắn mạnh và gọn. Thường thì chửi tục là nghề của các đấng nam nhi. Có những người trước mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có chữ Đ.M. làm hướng dẫn viên. Không bắn ra được hai tiếng Đ.M. thì mồm miệng nhạt thếch. Chẳng hiểu sao mà ngay tại thủ đô Hà Nội, chuyện chửi tục lại vấy qua các cô nàng trẻ tuổi. Con gái Hà Nội ngày nay chửi như máy. Điều này tôi đã \tai nghe mắt thấy trong lần duy nhất trở về cố quận.
Trên internet tôi đọc được một bài của một thanh niên Việt từng du học bên Úc, nay đón một anh bạn người Úc qua thăm Hà Nội. Trong thời gian ở Úc, anh bạn Úc đã đòi anh bạn Việt Nam dạy những tiếng chửi tục của dân Việt để “lỡ mày có chửi tao thì tao còn biết”. Anh viết: “ Trước khi hắn trở về Úc lại, tôi hỏi hắn là “mày có hài lòng về chuyến thăm thú Việt Nam này không”. Hắn bảo công nhận Việt Nam nhiều cảnh đẹp, hoang sơ (ngoài Hà Nội hắn còn tự đi Sa Pa và Hạ Long), món ăn phong phú, đậm đà. Hắn ấn tượng nhất là món bún đậu, lần đầu tiên hắn ăn nhưng không hề thấy sợ mùi mắm tôm. Tôi lại hỏi tiếp “thế mày thấy con gái Việt Nam thế nào”. Hắn bảo “Rất xinh và duyên dáng nhưng…”, hắn hơi ngập ngừng một chút rồi bảo “nhưng nói tục kinh quá. Quả thực, trong tất cả những địa điểm tôi dẫn ông bạn Úc đi tham quan, ở đâu cũng thấy người ta văng tục. Từ sân bay, Bờ Hồ, quán cà phê, quán bún ốc, …Đặc biệt có buổi tối ngồi trà đá ở phố Nhà Thờ, bên cạnh là một nhóm ba cô gái rất thanh tú nhưng khi trò chuyện thì ôi thôi, văng tục đến đấng nam nhi như tôi cũng phải đỏ mặt. Thế mà các em nói cứ hồn nhiên, bình thản như không, cái kiểu nói trôi chảy, đã quen miệng lắm rồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ ông bạn Úc nghe chắc không hiểu gì nên kệ. Một lần khác đang đi qua đường, đèn dừng cho người đi bộ qua, có cô gái đi xe tay ga, mặc váy thướt tha xinh đẹp lắm nhưng vượt đèn đỏ, chút nữa đâm vào ông bạn tôi, đã không xin lỗi, cái miệng xinh đẹp của em còn tương luôn câu “Đ.M thằng Tây” rồi phóng thẳng”.
Ngày xưa, nơi chiến khu, nhà thơ gốc Hà Nội Quang Dũng, đã vất vả với câu thơ “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Ngày nay các cô kiều Hà thành không còn…thơm chút nào. Vì khi cái miệng đã không thơm thì còn có cái chi thơm được. Tội nghiệp nhà thơ. Và cũng phải cho tôi tội nghiệp tôi. Vì tôi cũng là con dân của đất ngàn năm văn vật!
11/2017
|