Trong bốn ngày, từ 5 đến 9 tháng 3 vừa qua, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã có mặt tại cửa biển Đà Nẵng. Dân Việt đã thích thú với cuộc trở lại của người Mỹ đúng nơi thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ xuống đánh dấu cuộc can thiệp của lực lượng chiến đấu Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Đó là vào ngày 8 tháng 3 năm 1965. Thời gian cách nhau 53 năm nên chuyện cũng không giống nhau. Năm 1965, lính Mỹ đổ bộ xuống trong khuôn khổ chiến dịch Red Beach Two, bằng những chiếc tàu đổ bộ với những chiến binh Mỹ súng ống bề bộn như cuộc đổ bộ lên bãi biển Normandie vào năm 1944, đánh dấu sự tham chiến của Mỹ chống phát xít Đức trong Thế Chiến Thứ Hai. Tháng 3 năm 2018, hải quân Mỹ trên tàu to đùng USS Carl Vinson tươi cười xuống hát hò, thăm viếng các cơ sở xã hội. Lần này dân Việt khoái chí tử vì Mỹ trở lại! Một đằng xuống để chiến đấu, một đằng xuống để…hữu nghị. Khác nhau nhiều. Nhưng dân chúng Việt Nam khoái vì đã quá oải với cuộc sống dưới sự cai trị của những người đã đuổi Mỹ nên thấy bóng dáng Mỹ trở lại là khoái.
Khoái nhất là những người được đặt bước chân lên tàu. Có 1300 người gồm các sĩ quan hải quân Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương và ký giả báo chí truyền hình. Tiết mục hấp dẫn nhất có lẽ là mua quà kỷ niệm. Chuyện này tôi chỉ suy đoán nhưng chắc đúng, vì tôi đã có kinh nghiệm. Ngày còn làm báo tại Sài Gòn, mỗi lần được quân đội Mỹ hay Đại Hàn mời tới dự một sự kiện nào đó, chúng tôi lo…đổi tiền. Tiền đô-la đỏ. Bởi vì chắc chắn sẽ có tiết mục mua hàng ở PX. Hồi đó đô la lính Mỹ dùng tại Việt Nam là đô-la đỏ để nhà cầm quyền Việt Nam dễ kiểm soát. Hàng PX thường có giá rất rẻ lại là hàng Mỹ thơm phức nên rất được mọi người chiếu cố. Được lên thăm tàu Mỹ ngày nay, các quan khách chắc chắn cũng thủ đô-la trong túi. Lần này là đô-la xanh. Màu đỏ ngày nay là màu dân Việt rất hãi sợ. Món hàng được chiếu cố nhất là những chiếc hộp quẹt Zippo có khắc hàng chữ USS Carl Vinson CVN 70 Good Eagle. PX trên tàu có 1300 chiếc Zippo, bán với giá 12 đô một chiếc. Vèo một cái là hết! Thiếu Tá Tim Hawkins, phụ trách truyền thông báo chí của tàu, nói với đài VOA: “ Chúng tôi có sẵn 1300 chiếc Zippo được chạm khắc riêng và những khách viếng thăm đã mua sạch”. Ông Thiếu Tá quá ngây thơ. Có 1300 chiếc thì ăn thua chi, có tới 13 ngàn chiếc chắc cũng hết bay. Bởi vì các vị này ra tới cổng là bán lại cho các con buôn với giá gấp ba lần. Ngon ơ! Có thể ông Thiếu Tá không biết là hộp quẹt Zippo là…bạn của dân Việt, xưa cũng như nay.
Nhớ lại thời thanh niên, khi bập bẹ cắm điếu thuốc vào miệng, chúng tôi phải có trong túi chiếc Zippo. Mốt là như vậy. Nhưng mốt này nên theo vì dùng Zippo có vô vàn sự thích thú. Đã là tay chơi thì phải biết sử dụng Zippo một cách điệu đàng. Với chỉ một ngón tay cái, bật chiếc nắp hộp quẹt máy, một tiếng cách vang lên nghe đã khoái cái lỗ nhĩ. Tay chơi hạng nhất có thể cho người chung quanh vừa nghe tiếng cách đã thấy ngọn lửa bùng lên bằng thao tác quẹt chiếc bánh xe đánh lửa. Âm thanh và ngọn lửa như cùng tới một lúc. Zippo rất nhạy bắt lửa. Hầu như trăm lần quẹt, ngọn lửa chẳng một lần vắng mặt. Ngọn lửa của Zippo rất đẹp. Xanh biếc. Bởi vì xăng Zippo là loại xăng riêng, không hôi mùi xăng mà có mùi đặc biệt. Nhiều người tưởng đó là xăng máy bay, nhưng không phải. Ngọn lửa xanh rất bô trai đó lại rất vững chãi. Gió lớn thổi cũng chẳng chịu khuất phục. Đó là nhờ bộ phận chắn gió bao quanh. Trên vỏ của hộp quẹt máy Zippo, người ta thường cho khắc nhiều hình ảnh tùy theo khiếu thẩm mỹ của người dùng. Tôi nhớ hồi đó chiếc Zippo của tôi không khắc khiếc chi cả. Tôi vốn thích vẻ đẹp trinh nguyên. Chuyện chi cũng vậy. Tác giả Nguyễn Ngọc Chính cũng là một tay chơi Zippo. Ông đã viết trong một hồi ức: “Tôi còn nhớ, thời thanh niên anh nào cũng có một chiếc Zippo, những người háo thắng còn thi nhau bật hộp quẹt, hộp quẹt của anh nào không cháy sau một lần đánh lửa thì coi như thua và bị…“bắt xác”. Điều này có nghĩa là chiếc hộp quẹt đó trở thành vật sở hữu của người thắng!
Đá lửa của Zippo được chế tạo với độ đánh lửa rất nhạy, chỉ cần một động tác xoay bánh xe đánh lửa là bấc Zippo bắt tia lửa và hộp quẹt cháy ngay, không đợi đến lần đánh lửa thứ hai. Ngay từ đầu thập niên 1950 hãng Zippo đã đăng quảng cáo “Zip-A-Flint” là một dụng cụ nạp đá lửa trong đó có 6 viên đá để người sử dụng Zippo nạp vào hộp quẹt, mỗi lần một viên. Giá vào thời đó, 6 viên đá lửa chỉ có 15 xu!”.
Chiếc zippo đã theo những trang thanh niên Việt vào tới tận nhà tù. Tôi vừa đọc được một bài viết của nhà thơ Du Tử Lê về tập truyện “Kẻ Thắng Cuộc” của nhà văn Đinh Phụng Tiến. Trong truyện tác giả kể việc một ngôi trường tiểu học bị dùng làm một nhà kho chứa lương thực. Mấy anh tù “anh nuôi” làm bếp được ra nhà kho lấy lương thực về nấu nướng đã cắt hai mặt da của chiếc trống trường vô dụng, mang về trại, chế ra một món ăn cải thiện gọi là “bánh zippo”. Dù sao miếng da trâu đã thuộc từ thuở nào cũng mang chút mùi vị thịt cho đám tù thiếu thịt từ lâu. Nhưng tại sao lại có anh chàng zippo dính vào đây? Bởi vì mỗi anh tù được chia một miếng da trâu lớn bằng cái bật lửa zippo!
Nếu tôi nhớ không lầm thì chính các anh GI Mỹ đã làm lớp thanh niên chúng tôi chơi Zippo. Theo một tài liệu thì đã có tới 200 ngàn hộp quẹt Zippo được lính Mỹ sử dụng tại Việt Nam. Trong tay một quân nhân nơi tuyến đầu, Zippo có thể biến thành tấm gương soi để cạo râu chải đầu, để truyền tín hiệu khi lạc đơn vị hoặc báo hiệu cho trực thăng cấp cứu khi rơi vào tình thế “bất đắc dĩ”. Nếu được để trong túi áo trên ngực Zippo còn có thể thành tấm khiên đỡ đạn. Trường hợp này xảy ra vào thập niên 1960. Một phiên bản của Zippo đã ghi như sau: “Một chiếc Zippo giống như thế này đã chặn được một viên đạn của địch quân. Ngày nay nó vẫn còn hoạt động tốt. Trong thập niên 1960, Trung sĩ Andres Martinez đã chiến đấu tại tuyến đầu - Arphan (?) ở Nam Việt Nam. Một đầu đạn của địch quân bắn trúng nơi túi ngực trái của ông. Đập trúng vào chiếc Zippo. Chiếc hộp quẹt được thông gió, Trung sĩ Martinez thì không”.
Zippo của những anh GI trẻ tuổi này rất hoa lá cành. Có lẽ chẳng có cái nào trần như nhộng như chiếc Zippo của tôi. Hình bản đồ Việt Nam là hình khắc được ưa chuộng nhất, nhưng cũng có nhiều hình khắc đặc biệt hơn. Như trên một Zippo khắc dòng chữ “Hue – 67-68”, phía dưới có hàng chữ: “Chúng tôi là những thứ không muốn có, được dẫn dắt bởi những người không có khả năng, làm những việc không cần thiết, cho những người không biết ơn”. Rõ là một anh phản chiến! Một GI thuộc lực lượng đặc biệt khắc dòng chữ: “Mess with the best…Die like the rest”. Sống với những người giỏi nhất, chết như những người khác. Một anh lính thủy quân lục chiến lại khắc dòng chữ: “Fighter by day, lover by night, drunkard by choice, Marine by mistake”. Ngày là chiến binh, tối là tình nhân, say xỉn là chọn lựa, vào Thủy Quân Lục Chiến là sai lầm! Một GI khác nhái lời Tổng Thống Kennedy: “Ask not what your head can do for you but what you can do for your head”. Đừng hỏi đầu óc bạn có thể làm được gì cho bạn nhưng là bạn có thể làm được gì cho đầu óc của bạn”. Anh chàng Carnell Brown lại triết lý: “When the power of love overcomes love of power, only then will there be a chance for true peace”. Khi sức mạnh của tình yêu vượt qua lòng yêu quyền bính, lúc đó mới có cơ may cho nền hòa bình thực thụ. Cũng có những anh rất tếu và ngổ ngáo: “When I die, bury me face down so the whole world can kiss my ass”. Khi tôi chết, hãy chôn tôi nằm sấp để cả thế giới có thể hôn mông tôi. Một GI đã tâm sự: “Chiếc Zippo thực sự là bức tranh tái hiện một cách chân thật những tâm trạng và cảm xúc của người lính. Chúng cũng có thể là di vật cuối cùng của người lính trước khi tử trận. Giờ đây, đối với nhiều người, chiếc hộp quẹt Zippo sẽ là một kỷ niệm vô giá của quá khứ”.
Lính Việt ta không có khiếu khôi hài như những anh GI nên thường chỉ khắc tên và phù hiệu của binh chủng. Một khóa sinh của Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ khắc hàng chữ: “B.Đ.Q vì dân quyết chiến”. Một biệt động quân khác khắc vẻn vẹn chữ “Sát”.
Zippo thân cận với lính. Trong Thế Chiến Thứ Hai cũng như trong chiến tranh Cao Ly, Zippo đã là một thứ bắt buộc phải có trong quân trang của binh sĩ Mỹ. Tướng Douglas MacArthur, viên tướng nổi danh tại Nhật, đã phát biểu vào năm 1944: “ Zippo là một công trình nghệ thuật mà tôi sử dụng suốt đời tôi”. Năm 1943, trong một bức thư gửi cho ông Blaisdell, Tướng Dwight D. Eisenhower, sau là Tổng Thống Mỹ, đã ca tụng Zippo: “Đó là chiếc hộp quẹt duy nhất lúc nào cũng cháy”.
Người sáng chế ra hộp quẹt máy Zippo là ông Blaisdell. Chuyện cũng tình cờ. Vào một tối mùa hè năm 1932, trong một buổi khiêu vũ tại câu lạc bộ Bradfold Country ở tiểu bang Pennsylvania, ông George G. Blaisdell ra ngoài sân xả hơi. Ông thấy một ông ăn vận lịch sự móc túi lấy ra một hộp quẹt máy xấu xí để châm thuốc. Ông Blaisdell vội hỏi: “Sao ông không mua một chiếc hộp quẹt tươm tất hơn?”. Câu trả lời gọn lỏn: “Nó cũng cháy vậy!”. Ông này ăn diện chỉnh chu khiến chiếc hộp quẹt máy ông dùng thật lạc điệu. Trong đầu của ông Blaisdell lúc đó nảy sinh ra ý tưởng chế tạo ra một chiếc bật lửa thật đẹp với giá thành rẻ. Lúc đó nước Mỹ đang bị khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên ông Blaisdell vẫn cứ đường ta ta đi. Ông thuê một chỗ chật hẹp với giá 10 đô một tháng và khởi đầu sản xuất với ba người thợ. Ông mua các dụng cụ sản xuất cũ về dùng. Tổng cộng vốn đầu tiên ông bỏ ra là 260 đô. Sáng chế của ông gồm việc hàn chiếc nắp dính với thân bật lửa và thêm vào bộ phận chắn gió để giữ lửa khỏi tắt. Người dùng có thể mở nắp bật lửa bằng một ngón tay. Khi mở có tiếng “zip” phát ra nên ông đặt tên chiếc bật lửa của ông là Zippo. Một tháng sau, 82 chiếc đầu tiên ra đời và ông lời được 69,15 đô. Để chiêu hàng, ông bảo đảm sẽ sửa chữa bật lửa hư free suốt đời. Khi sửa xong, nhà sản xuất sẽ chịu phí tổn gửi hoàn lại thân chủ với câu cám ơn: “Chúng tôi xin cám ơn vì đã có cơ hội được phục vụ quý vị”. Chiêu bảo hành suốt đời này coi bộ ăn khách nên hãng luôn luôn quảng cáo bằng câu: “It works or we fix it for free”. Sự bảo đảm này tới nay vẫn còn hiệu lực.
Ăn nên làm ra, tới năm 1988, Zippo đã kỷ niệm việc xuất xưởng chiếc Zippo thứ 200 triệu. Con số này lên tới 300 triệu vào năm 1996, 400 triệu vào năm 2003 và 500 triệu vào năm 2012. Chiếc Zippo ngày càng đẹp và phong phú. Nó đã tiến xa hơn việc phun lửa để trở thành một thứ đồ mỹ thuật cho người ta sưu tầm như sưu tầm tem hay đồng hồ. Năm 2001, hãng Zippo thành lập hội những người yêu Zippo mang tên “Zippo Click”. Tới nay hội đã có trên 10 ngàn hội viên ở Mỹ, Anh, Áo, Canada, Đan Mạch, Hòa Lan, Nhật, Nam Phi, Thụy Sĩ, Ý. Việt Nam ta cũng có hội sưu tầm Zippo với nhiều nhánh khác nhau. Trên diễn đàn của Bính, do các thanh niên trên dưới 20 tuổi điều hành, đã có trên một ngàn hội viên. Họ trao đổi kiến thức và tin tức thường xuyên. Một thành viên chia sẻ: “Zippo có nhiều loại có chất liệu khác nhau như xi bóng trơn, xi bóng nhám, sơn nứt, đồng thau, mạ, khảm kim loại quý như vàng, bạc. Bật lửa vàng và bạc cũng chia làm nhiều loại, có thể chỉ là mạ hoặc khối. Về phương pháp tạo ra họa tiết thì có khắc máy, khắc tay, sơn máy, sơn tay, ăn mòn xuôi hoặc ngược (dùng acid để ăn mòn và lấy đi phần hình nền của tác phẩm, chỉ chừa lại các chi tiết chính)”.
Nghề chơi Zippo đòi hỏi phải có tiền. Giá một chiếc Zippo sưu tầm không phải rẻ. Càng hàng độc càng phải chi địa nhiều hơn. Tại Việt Nam đã có một dân chơi chi ra 5 ngàn đô Mỹ để sở hữu một chiếc Zippo vàng khối! Nhưng chẳng thấm tháp chi với chiếc Zippo đắt nhất thế giới có giá 37 ngàn đô! Đó là một trong 41 chiếc Zippo đầu tiên còn lại được sản xuất vào năm 1933. Trong số 41 chiếc còn lại này thì có tới 29 chiếc ở Mỹ, 10 ở Nhật và 2 ở châu Âu. Tốn tiền nhưng các sưu tập gia còn tốn công, có khi mất ăn mất ngủ vì Zippo. Anh Bính kể lại: “Đầu tiên, đối với những người sưu tập như tôi, xác định chơi là phải có những đêm thức trắng để tham gia đấu giá một món độc mà mình thích coi xem giá cả biến động thế nào. Chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ phải cắn răng nhìn “người yêu” về tay chủ khác. Đã có bật lửa trong tay rồi thì cứ dăm ba bữa lại lụi cụi vệ sinh, lau chùi buồng đốt, cắt bấc, kiểm tra xăng, đá để làm sao cho chiếc bật lửa của mình không lỗi khi sử dụng. Một con Zippo ngon thì bật một cái là lên lửa ngay, ngọn lửa xanh đẹp, không bị bập bùng do thiếu xăng hay buồng đốt bẩn, bản lề phải chắc chắn, tiếng đóng mở nắp nghe phải giòn tan. Có như thế tôi mới có thể yên tâm đi xe máy với tốc độ 40 cây số / giờ mà vẫn có thể châm lửa”.
Một tay chơi lẫm liệt khác là anh Huy Zisebeer, được giang hồ tôn xưng là “Đệ Nhất Thiên Vương” Zippo. Khởi “nghiệp” từ năm 1988, bộ sưu tập của anh tới nay đã có trên 3 ngàn chiếc! Dân chơi Zippo Sài Gòn ít ai không biết anh chàng đam mê này. Có lần anh đã đổi chiếc xe gắn máy SuperCub 50 lấy một con Zipper! Lại có lần sang du lịch Thái Lan, anh dốc hết tiền ra mua Zippo rồi điện thoại cho bạn bè ở Việt Nam để mượn thêm tiền. Anh tiết lộ một trong những chiêu của anh để rước chiếc Zippo quá yêu về: “Có những lúc thấy bạn bè có những chiếc Zippo quý, gạ mua mãi không được, tôi đi theo năn nỉ mượn về chơi vài ngày. Sau họ thấy mình bị hút hồn quá nên tặng luôn. Cũng có lúc có người không cho, tôi phải tìm hiểu xem họ thích chơi món gì khác, lặn lội đi tìm cho bằng được thứ quý giá ấy, mang về tặng họ để họ tặng lại mình chiếc Zippo”. Dân chơi Zippo ở Việt Nam rất chịu chơi. Như anh Cường Bachu đã với tới dòng Zippo Normandy lận: “Chiếc bật lửa kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ lên Normandy này cũng là một trong những món được dân chơi đánh giá cao. Từ khi mua được, tôi chưa bao giờ lôi ra khỏi hộp. Chiếc bật lửa được sản xuất hạn chế năm 2004 này không thực sự đặc biệt, mà điều đặc biệt nằm ở ống cát đi kèm được lấy từ bờ biển Normandy của Pháp, nơi khởi đầu cuộc đổ bộ, và tờ giấy có dấu chứng nhận của thị trưởng thành phố. Thiếu đi bất cứ thứ nào trong bộ này, giá trị của nó không còn nguyên vẹn như trước nữa. Từ khi mua về, tôi chưa bóc tem tờ giấy đó ra để xem bên trong viết gì”.
Anh Cường Bachu với tay tới tận bên Pháp nhưng dân sưu tầm Zippo thế giới lại với tay tới Việt Nam. Giới chơi Zippo thế giới đã có một dòng sưu tầm riêng mang tên “chiến sự Việt Nam”. Những chiếc hộp quẹt của các anh GI xưa là những chứng nhân của một cuộc chiến đã đi vào dĩ vãng nhưng vẫn còn được nhắc nhở tới.
Hơn bốn chục năm sau cuộc chiến, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã lại trở lại Đà Nẵng, nơi những anh GI đầu tiên súng ống lặc lè nhảy từ tầu đổ bộ vào Việt Nam. Lần này các thủy thủ Mỹ ăn mặc chỉnh tề, khoan thai xuống bến cảng, được dân V iệt reo hò chào đón. Thay vì súng ống, họ có những nụ cười, những bản nhạc, những cuộc thăm viếng trẻ em, và có…Zippo. Tàu đã nhổ neo, hụ còi ra đi sau cuộc thăm viếng. Họ không chỉ để lại những chiếc Zippo mà còn nhiều thứ khác trong đó có tình cảm rào rạt của dân Việt chào mừng ông bạn cũ!
05/2018
|