Bảng
Chảnh
Cho
Chửi
Điên
Động
Đốt
Heo
Iceland
Khú
Mẹ

Mũi
Ngơ
Nhường
Nuôi
Rể
Rụng
Sạch
Sợ
Tài
Tin
Trộm
Tuất


Zippo

NGOẠI TẬP
Hai mươi - Hồ Đình Ngiêm
Tôi trong Phiếm Song Thao - Luân Hoán
Hoàng Xuân Sơn, rất Huế
Võ Kỳ Điền, nối lại cuộc chơi
Ghi vội khi đọc "Pulau Bidong, miền đất lạ" của Võ Kỳ Điền

RỂ

Nước Mỹ sẽ có một chàng rể hoàng gia vào tháng 5 năm tới, 2018. Tôi rất kỵ nói tới hoàng gia Anh nhưng anh chàng hoàng tử Harry thì khác. Tôi khoái anh này. Con vua cháu chúa mà cứ toan bứt xiềng xích để hành động như một anh dân dả bình thường. Đã có lần anh cởi tuốt, tú-nuy nhảy nhót với bạn bè như ngầm bảo hoàng tử tui chẳng có chi giấu giếm cả. Anh vừa đính hôn với một tài tử màn ảnh Hollywood, cô Meghan Markle. Là tài tử màn ảnh Mỹ nhưng cô này sống tại Toronto, thuộc Canada chúng tôi. Cô này thua trong mọi tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân hoàng phái. Không phải con dân của Nữ Hoàng, lớn tuổi hơn chàng Harry, đã một lần ly dị, theo đạo Công Giáo, lai da đen. Toàn những điểm trừ. Vậy mà Harry vác về…dinh! Hoàng gia chịu nép một bề với anh hoàng tử chịu chơi này. Ngay Nữ Hoàng Elizabeth, người cầm trịch cho những giá trị bất biến của hoàng gia, cũng vui vẻ gật đầu. Bà vua đã trên chín chục tuổi được cậu cháu Harry ca ngợi hết mình. Trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ Hoàng, chàng Harry đã tung hô bà nội: “Bà đã cố gắng để hoàng gia bắt kịp với thời đại. Tôi nghĩ đó là một điều vô cùng quan trọng. Bạn không thể cứ mắc kẹt trong những hoàn cảnh xưa cũ khi mà mọi thứ chung quanh bạn thay đổi”.

Chỉ mới tám chục năm trước, nếu chàng Harry hành động như bây giờ thì còn khuya mới được vợ. Thời đó, Hoàng tử Edward yêu mê mệt nữ nhân Wallis Simpson, người Mỹ, ly dị. Bà này chỉ có hai điểm thua, so với năm điểm thua của cô nàng Meghan. Tháng giêng năm 1936, hoàng tử Edward lên ngôi trở thành vua Edward VIII. Triều đình nhất định không cho ông cưới bà Simpson. Tình hình căng thẳng khi Thủ Tướng Anh phản đối, tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Vua Edward VIII đành phải thoái vị. Ông tuyên cáo: “Tôi cảm thấy mình không thể mang gánh nặng trách nhiệm lớn lao và hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách một nhà vua như tôi mong muốn khi thiếu sự giúp đỡ và ủng hộ từ người phụ nữ tôi yêu”.

Trai nước này lấy gái nước nọ, thiếu chi. Nhưng cuộc hôn nhân của Harry và Meghan là một cuộc hôn nhân dị chủng loại đặc biệt. Dù có che chắn bằng những loại tường thép có vẽ biểu hiệu của hoàng gia thì tình yêu vẫn xuyên thủng được như thường. Ngày nay chuyện pha màu da là chuyện hiển nhiên, chẳng ai thấy có chi cấn cái cả. Nhưng ngày xưa, ngay tại một nước văn minh tân tiến như nước Mỹ, chuyện léng phéng giữa hai người khác chủng tộc là chuyện trái luật pháp. Nói ngày xưa cho xa xôi chứ chuyện chỉ mới xảy ra vào năm 1967. Chuyện đã được quay thành phim vào năm 2016 dưới tựa đề “Loving”, một trong những bộ phim được chú ý nhất trong Đại Hội Phim Ảnh Cannes năm ngoái.

Richard Loving và Mildred Jeter sống tại hạt Caroline thuộc tiểu bang Virginia trong nhiều thế hệ. Chàng da trắng, nàng da đen. Họ học chung trường và quen nhau khi Richard 17 tuổi và Mildred mới chỉ 11 tuổi. Mildred mang bầu khi vừa tròn 18 tuổi. Tác giả của cái bầu oan nghiệt này là chàng Richard. Theo luật “Toàn Vẹn Chủng Tộc” ban hành vào năm 1924 của tiểu bang Virginia, hôn nhân giữa người da trắng và da màu bị cấm. Lúc đó tại Mỹ còn 16 tiểu bang không chấp nhận hôn nhân dị chủng. Ngày 11/7/1958, họ lên thủ đô Washington, nơi không có luật cấm, để kết hôn. Sau đó họ trở về lại Virginia. Năm tuần lễ sau, viên cảnh sát trưởng địa phương dẫn lính ập vào nhà cặp vợ chồng trẻ vào lúc 2 giờ sáng. Họ tiến vào phòng ngủ, rọi đèn pin vào mắt hai người và hỏi Richard bằng giọng đe dọa: “Anh đang ngủ với người đàn bà nào đây?”. Mildred tức tối trả lời: “Tôi là vợ anh ấy!”. Richard chỉ lên tờ giấy kết hôn treo trên tường cho họ thấy. Viên cảnh sát trưởng gạt đi: “Nơi đây không công nhận giấy này”. Họ bắt giam anh Richard một đêm nhưng người vợ da đen Mildred bị giữ lâu hơn, tới vài đêm. Hai người bị kết tội vi phạm luật  “Toàn Vẹn Chủng Tộc” của Virginia. Quan tòa Leon M. Bazile  cho rằng Chúa sinh ra con người có màu da khác nhau cho thấy “Ngài không định hòa trộn các chủng tộc”. Họ được chọn lựa hình phạt: hoặc ở tù một năm hoặc rời Virginia 25 năm mà không được trở về cùng nhau hoặc cùng một lúc. Cặp vợ chồng dị chủng chọn hình phạt thứ hai sau khi đóng án phí mỗi người 36,29 đô. Họ rời Virginia đi Washington. Richard làm thợ nề và đi đi về về giữa hai nơi trong khi Mildred nuôi con ở Washington. Thỉnh thoảng họ mang con trở về thăm gia đình tại Virginia nhưng không về cùng một lúc. Năm 1965, hai người liều trở về cùng nhau và bị bắt ngay. Họ được thả sau khi đóng tiền phạt. Trước sự bất công phi lý, họ viết đơn trình bộ Tư Pháp do ông Robert F. Kennedy làm Bộ Trưởng. Ông Kennedy xác nhận không có luật nào cấm họ như vậy và giới thiệu họ tiếp xúc với Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ American Civil Liberties Union (ACLU)để được giúp đỡ pháp lý.Lúc đó ACLU cũng đang muốn tranh đấu để bãi bỏ những luật phi lý này nên chớp ngay cơ hội. Luật đã từng có tại 41 tiểu bang, lúc đó còn hiện hữu tại 16 tiểu bang. ACLU kháng bản án của quan tòa Bazile lên tòa Phúc Thẩm của tiểu bang. Tòa này y án. Họ tiếp tục kháng án lên Tối Cao Pháp Viện. Ngày 12/6/1967, Tối Cao Pháp Viện bác phán quyết của tòa Virginia. Đài truyền hình NCB loan báo: “Tối Cao Pháp Viện đã quyết định rằng hôn nhân giữa người da trắng và người da màu là hợp pháp và không tiểu bang nào có thể ngăn cản họ”. Vậy là tất cả các đạo luật kỳ thị của 16 tiểu bang đều bị vô hiệu. Ương ngạnh nhất là tiểu bang Alabama, mãi tới năm 2000 tiểu bang này mới bãi bỏ luật này. Sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, tên tuổi hai vợ chồng Richard và Mildred nổi như cồn nhưng họ không lợi dụng chuyện này để tham gia chính trị. Richard nhũn nhặn nói: “Chúng tôi làm điều này chỉ vì chúng tôi, vì chúng tôi muốn sống ở Virginia”. Richard mất trong một tai nạn xe hơi vào năm 1975. Mildred cũng bị mù sau tai nạn nhưng sống tới năm 2008. Ngày 12/6 trở thành ngày “Loving”, được một số tổ chức kỷ niệm hàng năm!

Từ 1967 tới nay, đúng nửa thế kỷ, người dân Mỹ đã thay đổi nhiều. Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW thì trong vòng ba thập niên gần đây, có tới 5 triệu cuộc hôn nhân dị chủng. Tăng gấp đôi so với thời thập niên 1980. Tính theo tỷ lệ thì cứ 12 đám cưới có một đám cưới dị chủng, so với năm 1980 tỷ lệ này là 1 trên 30. Tác giả bản nghiên cứu, Tiến Sĩ Wendy Wang, giải thích: “ Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng này là một tổng hợp của nhiều yếu tố, bao gồm việc gia tăng người nhập cư vào Mỹ trong thời gian qua, thêm vào đó là sự thay đổi về quan niệm và thái độ của người Mỹ đối với hôn nhân dị chủng. Các số liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có hơn hai phần ba số người Mỹ cho là họ không thấy có vấn đề gì nếu một thành viên trong gia đình họ kết hôn với người thuộc chủng tộc khác. Trên thực tế có hơn một phần ba số người được phỏng vấn cho biết trong gia đình họ đã có người kết hôn dị chủng”.

Theo thống kê tại Mỹ thì người Mễ và người Á châu là những người dễ kết hôn với người da trắng nhất. Cô Trang Đài, một người gốc Việt, chỉ mới tới Mỹ vào năm 1994, sống ở quận Cam, phần lớn sinh hoạt với người Việt, không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng Mỹ, vậy mà cũng dính hôn nhân dị chủng. Cô quen anh chàng Mỹ khi theo học tại Đại học Stanford và kết hôn sau đó. Cô cho biết: “Không phải là cùng một sắc tộc thì vợ chồng hòa hợp hơn với nhau, cũng không hẳn vậy. Với vợ chồng Trang Đài, dù khác văn hóa, ngôn ngữ, nhưng cũng có những tương đồng như cả hai đứa đều yêu đọc sách, có những điểm nhỏ như vậy mà tạo sự gắn bó rất lớn. Hoặc mình yêu thơ, thì khi anh đọc thơ, thì mình đã bị dụ rồi. Trong khi một người Việt Nam khác mà không yêu thơ thì nếu có muốn chinh phục Trang Đài thì chắc cũng khó.” Vợ chồng không cùng màu da, khác văn hóa, dĩ nhiên có nhiều va chạm hơn, nhưng cũng tùy người, tùy hoàn cảnh. Cô Trang Đài cũng cho đây là một thách thức: “Thách thức nhiều lắm. Mình là người Việt, mình lấy người Việt mà mình sống ở Mỹ thì chuyện giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt đã khó rồi. Giờ mình có hôn nhân dị chủng và có một đứa con lai nữa. Khi mình cưới một người không phải người Việt, thì mình cũng ý thức được là mình phải giữ văn hóa của mình. Cái thứ hai là làm sao mình cũng gây dựng được vốn văn hóa Việt cho người bạn đời của mình. Theo Trang Đài, để một hôn nhân đi đến thăng hoa, hoàn hảo, thì hai bên phải thông cảm, tôn trọng văn hóa của người kia.” 

Cô Trang Đài chỉ tới Mỹ vào năm 1994, không rõ khi đó cô bao nhiêu tuổi. Con em chúng ta được sinh ra tại Mỹ, hoặc tới Mỹ từ khi còn rất nhỏ, có những suy nghĩ thông thoáng hơn. Chuyện rước một chàng rể khác màu da là chuyện đâu có chi mà ầm ĩ! Họ cùng lớn lên trên cùng một địa bàn, sống trong cùng một xã hội, học chung một ngôn ngữ, được đào tạo như nhau, chuyện khác tí chút màu sắc chỉ là một dị biệt nho nhỏ chẳng đang quan tâm. Anh Matt Koranda, chuẩn chú rể, sắp sửa kết hôn với cô bạn người Việt học chung trường, giãi bày: “Tôi không cảm thấy sự khác biệt nào cả. Hai chúng tôi lớn lên ở cùng một thành phố và cùng học chung một trường. Tôi yêu cô ấy vì con người của cô ấy, những tính cách và suy nghĩ của cô ấy làm tôi rung động. Tôi chưa bao giờ quan tâm là cô ấy không phải người da trắng. Màu da không phải là điều con người ta quan tâm nhất khi người ta yêu nhau”.

Chuyện đi làm cô dâu Hàn quốc của các cô gái Việt không phải là chuyện tình yêu. Đó là chuyện…kinh tế. Họ muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ khốn cùng bằng cách liều trao cuộc đời cho những người xa lạ. Sự liều lĩnh này đã mang tới rất nhiều hậu quả tồi tệ, có khi mất mạng sống. Qua báo chí, chúng ta đã biết thân phận của những cô gái đáng thương này. Chuyện nhà cầm quyền xuất cảng cô dâu qua Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc là “chuyện dài nhân dân tự vệ”. Ai cũng đã tỏ tường, chẳng cần nhắc lại nơi đây. Nhưng có một chuyện chúng ta ít nghe thấy là chuyện Việt Nam đã xuất cảng chú rể qua Hàn quốc với số lượng đủ trở thành một chuyện thời sự. Theo báo Tuổi Trẻ cho biết thì trong năm 2016, Việt Nam đứng thứ ba về tổng số các chú rể tại Hàn, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ! Việt Nam chiếm 2,6% tổng số, Trung Quốc 9,9% và Mỹ 6,4%.

Tin này làm dựng lông mày tôi. Từ trước chỉ nghe thấy chuyện cô dâu Hàn quốc chứ có bao giờ biết có chuyện…ngược ngạo như vậy. Chuyện các thiếu nữ nước ta chịu nhục nhã cho mấy anh Hàn quốc săm soi là chuyện ai cũng đã biết. Chẳng vậy mà số cô dâu Việt Nam ở Hàn đứng hạng nhất về số lượng với tỷ lệ 27,9%. Ăn đứt cả Trung Quốc lẫn Phi Luật Tân, hai quốc gia mà phụ nữ chỉ thích lấy chồng ngoại. Tôi đã có thời theo học ở Manila khá lâu, vào khoảng năm 1972-1973, đủ để thấy mình có giá với các cô gái Phi. Họ muốn đổi đời vì nghĩ rằng nơi nào cũng khá hơn nơi họ đang sống. Hồi đó các cô gái Việt Nam chung thủy với đất mẹ hơn. Lấy chồng ngoại quốc đồng nghĩa với việc tự hạ mình xuống trong mắt người chung quanh. Chỉ có thời sau 1975, người người muốn thoát khỏi đất mẹ bằng mọi cách, nên chuyện lấy chồng xứ người mới nở rộ và xuống cấp hết mức.

Chuyện chú rể Việt Nam tại Hàn quốc được tiết lộ trong dịp lễ hội (lại lễ hội!) giao lưu (sic!) thương mại và văn hóa Việt-Hàn được tổ chức tại Sài Gòn từ ngày 30/11 đến 3/12 vừa qua. Với tình trạng kết hôn qua lại này, ông Ku Ja-hee, Trưởng Ban Phân phối Nông Sản và Thực Phẩm tỉnh Gueongsangbuk, hãnh diện nói là mối quan hệ giữa hai nước có thể xem như mối quan hệ thông gia khi số lượng cô dâu cũng như chú rể Việt ở Nam Hàn ngày càng gia tăng. Theo hãng thông tấn AFP tiết lộ vào tháng 10 vừa qua thì số lượng cô dâu Việt tại Hàn quốc khoảng 40 ngàn cô. Số chú rể Việt Nam không rõ bao nhiêu.

Do đâu mà các chú rể Việt Nam có thể cắm dùi được tại Đại Hàn, không thấy báo chí đề cập tới. Tôi không nghĩ là các thiếu nữ Hàn quốc qua Việt Nam tìm chồng. Có lẽ số chú rể này là những sinh viên Việt du học tại Hàn quốc hoặc các thanh niên được nhà nước Việt Nam xuất cảng lao động. Tại Nam Hàn, các cô gái cũng thích lấy chồng ngoại. Có nhiều lý do. Lý do nổi cộm nhất là vì các đấng mày râu xứ kim chi được tiếng là những người sống theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Trong gia đình, đàn ông là…vua! Tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Các bà vợ là những người lệ thuộc trăm phần trăm, phải phục vụ các ông chồng gia trưởng tới bến. Phụ nữ là người phải sống trong khuôn khổ của gia đình, việc giao du với những người ngoài rất khó khăn và bị kiểm soát chặt chẽ.

Tại Canada, thành phố Vancouver có rất nhiều cư dân Hàn. Trong những lần lui tới thành phố bên bờ tây Canada này, tôi thấy có nhiều tiệm ăn Hàn quốc rất ngon, nhất là trên đường Broadway W., một trong những con đường xương sống của thành phố. Tôi vốn khoái các món ăn có vị kim chi nên rất thích lui tới thành phố này. Ngoài tiệm ăn, tôi còn thấy rất nhiều thiếu nữ Hàn dung dăng dung dẻ với các chàng trai không phải người Hàn.

Hoàng tử Harry làm rể Mỹ nhưng tìm được vợ ở Canada. Chàng tới Toronto chứ không tới Vancouver. Nếu cơn gió thổi Harry qua Vancouver thay vì Toronto, biết đâu chàng đã chẳng làm rể xứ kim chi, cay phải biết!

01/2018