Tháng 1 năm 2016, sau khi đọc bài diễn văn liên bang thường niên cuối cùng trong cương vị Tổng Thống, ông Obama mời ba blogger trẻ vào tòa Bạch Ốc để đàm luận với ông. Đây có lẽ là một cách tiếp cận riêng của tonton Obama. Chắc chúng ta chưa quên việc Tổng Thống mời ba nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có anh Điếu Cầy của Việt Nam, vào tòa Bạch Ốc để trao đổi ý kiến trước đây. Một trong ba blogger này là cô Ingrid Nilsen, 26 tuổi, đã hỏi Tổng Thống về một vấn đề ông không ngờ tới. Đó là việc có tới 40 tiểu bang của Mỹ đánh thuế tiêu thụ trên băng vệ sinh. Ông Obama bối rối trước câu hỏi của blogger trẻ tuổi này. Ông thú nhận: “Tôi phải nói thẳng với cô là tôi không biết việc các tiểu bang đánh thuế chúng. Tôi phải thú nhận là tôi không biết chuyện này cho tới khi cô nói với tôi. Tôi ngờ rằng đó là vì luật thuế này được thông qua bởi các ông!”. Cô Ingrid Nilsen hỏi dồn tại sao các nhà làm luật thuế lại coi băng vệ sinh của phụ nữ là một “xa xỉ phẩm” trong khi tất cả phụ nữ mà cô biết đều không coi kinh kỳ là một thứ xa xỉ phẩm? Tonton Obama hóm hỉnh: “Tôi nghĩ là Michelle cũng đồng ý với cô như vậy”. Cô blogger trẻ tuổi nói thêm: “Đây là một phần trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi, và là điều quan trọng cho sức khỏe của chúng tôi với thân phận là một phụ nữ”.
Những tiểu bang nào của Mỹ đã đánh thuế…máu của các bà? Tôi nghĩ nên kể những tiểu bang không đánh thuế sẽ ngắn gọn hơn. Những tiểu bang không có tên trong danh sách gồm đúng một chục tiểu bang này là những tiểu bang cứ gõ thuế đều đều lên các bà. Trước hết là năm tiểu bang không thèm thu thuế băng vệ sinh: Minnesota, Pennsylvania, Massachusetts, Maryland và New Jersey. Năm tiểu bang khác tha thuế mua hàng cho tất cả mọi thứ nên dĩ nhiên băng vệ sinh cũng được tha bổng: Oregon, Montana, Delaware, New Hampshire và Alaska. Tôi nghĩ chúng ta nên ghi nhớ năm tiểu bang “không thuế” hết sức thú vị này mỗi khi qua Mỹ. Mua thứ chi cũng chỉ trả tiền hàng, tiền thuế là con số không. Đã điếu chi đâu! New Hampshire gần tỉnh bang Quebec chúng tôi nên mỗi khi muốn hưởng cái thú khỏi trả tiền thuế, chúng tôi lại lái xe qua hốt đồ. Quần áo, giầy dép, son phấn, nước hoa đều được tha tào trong khi tại Montreal, chúng tôi mua đồ cứ răm rắp chi thêm ra 15% thuế. Oregon có ông bạn Từ Công Phụng là cư dân từ lâu. Qua thăm ông bạn thế nào cũng có mục đi mua đồ. Bà Kim Ái, hiền thê của ông Phụng, dẫn các bà đi shopping. Tôi phóc lên xe của ông Phụng đi tới các cửa tiệm điện tử. Thường thì tôi rất rộng tay vứt vào chiếc xe đủ thứ đồ, kể cả computer, trước con mắt mở lớn của ông bạn. Làm như vét hết đồ của thành phố Portland của ông ấy không bằng!Ông bạn tôi sống không thuế quen rồi nên không thể hiểu được tâm lý vơ vét của những người sống trong vùng thuế nặng nề như chúng tôi.
Cứ răm rắp nộp thêm 15% trên giá mua có nghĩa là mua một 100 đô tiền hàng thì phải chi ra 115 đô. Đau hơn hoạn! Có lần một anh bạn đồng nghiệp làm báo tại Sài Gòn trước kia, nay định cư tại Luân Đôn bên Anh, qua Montreal chơi với tôi. Khi đi shopping, tôi phàn nàn về thuế tới 15% quá cao, ông bạn tôi cười khẩy: “Chắc phải cho ông qua Luân Đôn mới được. Thuế có 15% mà đã kêu. Thiên đàng rồi đó ông ơi. Bên tôi tới 30% lận!”. Chúa ôi! Sao người ta có thể giết nhau một cách dã man như vậy.
Có lẽ vì vậy nên phong trào chống thuế băng vệ sinh ở Luân Đôn mới nổ bùng một cách dữ dội nhất. Thứ các bà tháng tháng phải chi tiền một cách tức tưởi, vì trời bắt riêng các bà phải dùng, không mua không được, vậy mà cũng bị đánh thuế 30%.
Tháng 8 năm 2015, cô Kiran Gandhi, tay trống trong ban nhạc M.I.A., đã làm nóng dư luận bằng cách tham gia cuộc chạy marathon ở Luân Đôn mà cứ để hạ thể ròng ròng máu chảy, không thèm băng biếc chi cả. Trả lời báo People, cô cho biết muốn để “tự do” như vậy hầu đánh thức dư luận về việc có những phụ nữ không đủ khả năng trả thuế khi mua băng vệ sinh và gửi một thông điệp cho các bà là việc có kinh kỳ không có chi mà phải mắc cở.
Tháng 11 năm 2015, hai thiếu nữ đứng biểu tình chống đánh thuế băng vệ sinh như một xa xỉ phẩm ngay trước trụ sở Quốc Hội. Đó là cô Charlie Edge, 22 tuổi, cư dân Berkshire, và cô Ruth Howard, bạn của cô Edge. Điều quả cảm của hai nữ nhi này là các cô mặc quần trắng với máu thấm đỏ nơi chiến khu. Họ đứng suốt ba tiếng đồng hồ trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường. Cô Edge viết trên Facebook: “Ngày hôm nay tôi không mang băng vệ sinh đứng trước cửa trụ sở Quốc Hội để chỉ ra băng vệ sinh xa xỉ tới mức nào. Có nhiều người nhìn chúng tôi với con mắt bẩn thỉu nhưng cũng có nhiều người như muốn nói ‘Trời ơi, nếu tất cả mọi người ngưng dùng băng vệ sinh thì liệu có được cho free không?’. Vậy nên tôi cứ đi theo đường của tôi. Thuế là cần thiết nhưng băng vệ sinh cũng cần vậy!”. Năm 1973, khi tham gia vào Thị Trường Chung Âu Châu, chính phủ Anh đã đánh 17.5% thuế trị giá gia tăng trên các vật dụng dùng khi phụ nữ hành kinh. Năm 2001, thuế này được trừ 5%. Giờ đây các phụ nữ Anh tranh đấu để miễn hẳn thuế đánh trên thứ các bà cần mỗi tháng. Đòi hỏi của các bà không phải là điều chi quá đáng bởi vì hiện nay quần áo trẻ em, thực phẩm, tạp chí, báo hàng ngày và sách được coi như những thứ cần thiết không bị đánh thuế. Vậy mà thứ các bà coi là tối cần thiết thì lại không có tên. Thiệt là bực cả mình! Vậy nên hồi tháng 10 năm 2015, 260 ngàn bà mới ký vào kháng thư gửi chính phủ yêu cầu tha cho các bà. Ngay lập tức vào cuối tháng, ngày 26/10, Quốc Hội Anh đã xổ toẹt kháng thư này bằng 305 trên 287 phiếu. Vậy có ức lòng không!
Chính phủ Anh cũng có thể hỏi câu hỏi này: thế có ức lòng không? Bởi vì tất cả các nước nằm trong Thị Trường Chung Âu Châu muốn thay đổi bất cứ một thứ thuế hàng hóa nào đều phải có sự chấp thuận chung của 28 thành viên của Thị Trường. Anh xuống thuế băng vệ sinh tới 5% là hết mức, miễn hẳn thuế cần có sự chuẩn thuận chung. Anh đã mang chuyện băng biếc này ra trong kỳ họp của Thị Trường Chung Âu Châu vào giữa tháng 3 vừa rồi. Và Anh đã thắng. Bộ Trưởng Ngân Khố Anh George Osborne phát biểu tại trụ sở của Thị Trường tại Brussels, Bỉ: “Chúng tôi đã thành công điều mà chưa có chính phủ Anh nào làm được!”. Các nhà lãnh đạo Thị Trường Chung Âu Châu đã phải ra một tuyên bố vào ngày 17 tháng 3 năm 2016, cho phép các nước thành viên áp dụng việc miễn hẳn thuế cho băng vệ sinh! Bỏ hẳn được thuế trên băng của các bà rắc rối chưa? Chuyện! Các bà bao giờ chẳng rắc rối!
Cách nước Anh một eo biển, phụ nữ Pháp cũng xuống đường tranh đấu bãi bỏ thuế cho chiếc băng cần thiết hàng tháng. Xuống đường bắt buộc phải có biểu ngữ nêu ra những đòi hỏi. Các bà Pháp trương lên những tấm bảng lớn: “Laissez-nous saigner sans nous surtaxer”. Hãy để chúng tôi chảy máu mà không đánh thuế chúng tôi. Phải công nhận các bà Phú-Lang-Sa có nhiều máu khôi hài hơn các bà Ăng-Lê được tiếng là phớt tỉnh. Các bà giăng những dây quần lót có bôi tí đỏ dưới đáy trên đường phố như những dây cờ ngũ sắc trong ngày hội. Nhưng vui nhất là các bà gửi hàng trăm chiếc quần này cho Tổng Thống Francois Hollande. Không biết ông tonton sẽ làm chi với thứ mà ông không dùng tới. Ông này chưa hề có vợ! Người đàn bà sống chung không hôn thú với ông trên ba chục năm là bà chính khách Ségolène Royal, có với ông bốn đứa con. Họ chia tay nhau vào tháng 6 năm 2007. Ông bồ tiếp với cô nhà báo Valérie Trierweiler của báo Paris Match. Tháng giêng năm 2014, ông nghỉ chơi với cô này. Chỉ chín tháng sau, ông bồ với nữ diễn viên Julie Gayet. Người không vợ nhưng có tới ba người đàn bà chắc phải biết thông cảm với giới phụ nữ. Tưởng vậy mà không phải vậy. Mặc biểu tình, mặc hàng trăm chiếc quần lót rướm máu ào ạt được gửi tới, mặc thỉnh nguyện thư hàng trăm ngàn chữ ký, thuế là thuế, dễ chi tha được. Nếu tha thứ thuế “máu” này, ngân quỹ sẽ thâm thủng tới 55 triệu euro mỗi năm. Kiếm đâu ra tiền để nhét vào cái lỗ thủng này.
Sức mấy mà các bà thúc thủ! Giới phụ nữ biểu tình gắt. Họ diễn hành ngay tại trung tâm thủ đô Paris. Các biểu ngữ gay gắt hơn. Đừng đánh thuế vào tử cung chúng tôi! Hoặc: Mỗi lần tôi có kinh, chính phủ hưởng lợi! Bà lãnh tụ Ophelie Latil tả oán: “Điều không chính đáng là trong thời buổi phụ nữ bị trả lương thấp hơn đàn ông, bị thất nghiệp dễ hơn, vậy mà mỗi tháng họ còn bị đánh thuế tử cung!”. Nghe ra oan ức quá đáng. Chắc thấy lượm đồng tiền nơi chốn hang hùm này hơi hèn nên Quốc Hội Pháp đã nghĩ lại. Và các ông đại diện dân đã biểu quyết, vào tháng 12 năm 2015, hạ thuế băng vệ sinh từ 20% xuống còn 5,5%. Thủ Tướng Manuel Valls đổi giọng, khen biện pháp của Quốc Hội là “đi đúng hướng”! Báo chí thắc mắc: vậy thì cái lỗ thủng 55 triệu euro mỗi năm thì sao? Ông Thủ Tướng hoan hỉ cho biết đã tìm được tiền trám vào rồi! Tiền đâu ra? Thứ Trưởng bộ Ngân Sách Christian Eckert tiết lộ: sẽ đánh thuế 20% trên các sản phẩm cạo râu của các ông! Không biết các ông có nuôi râu phản đối không nhưng thiết nghĩ bắt các ông trám vào lỗ hổng của các bà là chuyện thuận với lẽ trời.
Chiến thắng của các bà ở Pháp đã làm nức lòng các bà ở bên Úc. Tuy bàn tay của chính phủ Úc ít thô bạo hơn, chỉ tính có 10% thuế băng vệ sinh, nhưng các bà cũng…trâu đánh. Bà Larissa Waters của đảng Xanh vỗ tay ca tụng quyết định của chính phủ Pháp, đồng thời kêu gọi chính phủ Úc nên bỏ thuế GST với thứ các chị em không có không được khi đến hẹn lại lên. Nói với hãng truyền thông ABC, bà quy tội thứ thuế này là “ gia tăng sự bất bình đẳng giới tính” khi đặt câu hỏi: “Những thứ mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều mua dùng như kem chống nắng và bao ngừa thai thì được miễn thuế, vậy thì thứ chỉ đàn bà dùng cho việc vệ sinh có khác chi không?”.
Tháng 5 năm 2015, một kháng thư được hơn 100 ngàn chữ ký, do bà Subeta Vimalarajah soạn thảo, yêu cầu ông Joe Hockey, Tổng Trưởng Tài Chánh lúc đó, bãi bỏ thuế. Kháng thư có đoạn viết: “Phụ nữ, khi có kinh, mua băng vệ sinh không phải vì vui thích, vậy tại sao họ phải trả thêm 10% thuế cho mỗi hai, ba, bốn tuần lễ? Đánh thuế dân Úc vì họ có kinh không những chỉ là phân biệt giới tính mà còn là bất công”. Ông Hockey đồng ý là thứ thuế này “có thể phải bãi bỏ” nhưng sau cuộc họp với các Bộ Trưởng Tài Chánh của các tiểu bang vào tháng 8 năm 2015, việc này “không được sự đồng thuận hoàn toàn”. Họ tính là nếu bỏ thì ngân quỹ sẽ thiệt hại 480 triệu đô trong 10 năm.
Vậy là xù. Chị em phụ nữ Úc còn phải tranh đấu gian nan hơn nữa để tháo bỏ được cái cùm 10% thuế đánh trên thứ không có không được. Bỏ tiền hàng tháng để giữ vệ sinh cá nhân cho đáng mặt công dân của một nước văn minh tân tiến, vậy mà bị móc túi thêm 10%, nghe có tức cái mình không! Chắc rồi chị em Úc cũng phải như chị em Anh và Pháp, mặc quần trắng có tí ti đỏ xuống đường hoặc gửi cho các đấng chính quyền ít quần lót mang dấu vết thân phận đàn bà.
Muốn có tí an ủi, quý vị phụ nữ Úc có thể nhìn xéo qua bên Ý một chút. Chị em phụ nữ ở đây bị…đầy đọa bạo hơn nhiều. Thuế băng vệ sinh ở Ý là 22%! Ngang bằng thuế của một chiếc iPad hoặc một chiếc áo choàng mới. Bị đánh thuế tàn bạo như vậy, phụ nữ Ý phải tranh đấu. Ngay đầu năm 2016 này, một chính đảng mới thành lập, đảng Possible, đã đề nghị hạ thuế băng vệ sinh xuống còn 4% như các món hàng cần thiết khác. Hiện nay chỉ có gạo, bánh mì, nui và một vài thứ dùng cho vệ sinh miệng được coi là cần thiết. Mới đây trên website Change.org đã có một kháng thư gửi cho Bộ Trưởng Tài Chánh Pier Carlo Padoan yêu cầu hạ thuế. Kháng thư đặt chỉ tiêu thu thập được 10 ngàn chữ ký nhưng chỉ nhận được có 8 ngàn. Thuế thì thuộc loại nặng nhất trên thế giới nhưng tranh đấu thì tà tà như vậy, coi bộ còn lâu chị em phụ nữ Ý mới được hưởng ơn mưa móc từ ông nhà nước.
Tranh đấu tà tà như vậy có lẽ vì phụ nữ Ý nhìn sang xứ Hungary. Băng vệ sinh tại Hung bị đánh thuế cao nhất châu Âu và có thể cao nhất thế giới. Tới 27% lận! Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy cũng chơi tới 25% thuế. Hy Lạp mới đây lại còn tăng thuế băng vệ sinh từ 13% lên 23%. Thiệt là thiếu văn minh!
Quay trở lại 40 tiểu bang của Mỹ còn đánh thuế thứ cần thiết tháng tháng của các chị em phụ nữ, chị em có tranh đấu chi chăng? Chắc là phải có. Xứ dân chủ nhất thế giới, hơi một tý là người ta lôi nhau ra tòa, lẽ nào chị em bó gối ngồi yên. Ngay đầu năm 2016, hai bà dân biểu của Quốc Hội tiểu bang California, nơi dân Việt ta quần tụ đông đảo nhất trên toàn nước Mỹ, đã đệ trình một dự luật liệt kê băng vệ sinh là một nhu cầu y tế cần thiết như thuốc mua theo toa bác sĩ và gậy, nạng, xe lăn cho người tàn tật và già cả. Hai nữ lưu này là bà Cristina Garcia thuộc đảng Dân Chủ và bà Ling Ling Chang thuộc đảng Cộng Hòa. Bà Garcia đã ra một bản thông cáo báo chí cho biết: “Về căn bản, chúng ta đang bị đánh thuế vì là đàn bà. Đây là một bước đi đúng hướng để bãi bỏ sự bất công giới tính. Phụ nữ không làm cách nào khác hơn là phải mua băng vệ sinh, vậy nên hậu quả kinh tế chỉ có mỗi mình phụ nữ lãnh chịu khi bị đánh thuế này. Chúng ta không thể ngăn chặn kinh kỳ cũng như không thể ngăn chặn được dòng chảy của nước”. Theo ước tính của các vị nữ dân biểu này thì mỗi tháng trung bình một phụ nữ phải trả 7 đô thuế trong 40 năm kinh kỳ, tính ra là mỗi phụ nữ trả 3 ngàn tiền thuế trong suốt cuộc đời của họ. Nhân con số này lên với dân số phụ nữ trong tiểu bang California thì nhà nước đã thu được 20 triệu đô tiền thuế mỗi năm! Bà Chang nói với báo Washington Post: “Đây là một cơ cấu sinh lý mà phụ nữ không thể kiểm soát được. Điều này làm vấn đề khác đi. Tôi không thấy một sản phẩm nào khác đặc biệt dành cho các ông có thể so sánh được”.
Năm bà khác ở tiểu bang New York là Margo Seibert, Jennifer Moore, Catherine O’Neil, Natalie Brasington và Taja-Nia Henderson đã cùng đứng đơn kiện chính quyền tiểu bang đòi bãi bỏ thuế băng vệ sinh vì thuế này vi phạm luật New York, vi phạm điều khoản Bình Đẳng của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Vụ kiện này đã lên tới Tòa Án Tối Cao của Tiểu Bang New York. Tôi vừa đọc được một công văn của Tòa ký ngày 3 tháng 3 năm nay yêu cầu các bên nộp tờ giải trình lập luận.
Tôi muốn dành chuyện đánh thuế băng vệ sinh ở Canada tới khúc chót này. Vì đất nước tôi định cư ngon lành hơn các nước khác nhiều. Tháng 1 năm 2015, cô Jill Piebiak soạn một thỉnh nguyện thư bãi bỏ thuế đánh trên băng vệ sinh và post lên trang mạng change.org để thu thập chữ ký ủng hộ. Chỉ tiêu mong muốn của cô là 50 ngàn chữ ký. Chỉ trong hai tuần lễ, đã có 58 ngàn người vào ký. Theo tính toán của cô thì các phụ nữ trong độ tuổi từ 12 đến 49 chi khoảng 500 triệu đô mua băng vệ sinh. Số thuế trên số tiền mua băng này là 36.398.387 đô! Mùa hè năm 2015, Quốc hội họp và bỏ thuế cái rụp. Quân ta thắng lớn.
Đất nước này đúng là thiên đàng như ông bạn Trà Lũ thường rao giảng. Thiên đàng ngay từ…hạ tầng cơ sở!
03/2016
|